Chương 2

" Bố , con mới là con bố . Cô ta vốn chỉ là người con dùng tiền đưa về để đẻ cho Dự gia thôi . "

" Mày im miệng ngay cho tao ! "

Bố Dự Nam bị anh chọc đến mức sắp tức vì chết rồi . Ông chỉ thẳng tay vào mặt anh mà quát .

Dự Khánh bên cạnh cũng cạn lời , anh chỉ biết đỡ bố anh , khiến ông bớt giận . Dự Khánh cũng đang rất tức . Anh không ngờ Dự Nam lại tàn nhẫn như vậy .

" Tả Tranh mất máu quá nhiều nên bây giờ rất nguy kịch . Em lại chỉ quan tâm đến việc sinh con ? "

Dự Khánh thất vọng nhìn Dự Nam . Anh còn có thể nói gì khác ngoài câu đó ?

Dự Nam nhìn anh , ánh mắt không hề một chút hối lỗi " Cô ta tự nguyện ! Người đàn bà trong kia cũng chỉ vì tiền . Chết là đáng ! "

Dự Nam nói xong Dự Khánh và bố anh đều bất lực lui lại . Còn có thể nói gì đây vì anh nói đúng . Ban đầu hai người kia cũng biết chuyện nhưng không phản đối vì nghĩ sau này khi Tả Tranh và Dự Nam sống với nhau sẽ nảy sinh tình cảm . Lần đó Mặc Tuyên ra sức phản đối vì cô biết Dự Nam rất tàn nhẫn nhưng Dự Khánh lại coi nhẹ không nghe . Giờ thì hậu quả là đây .

Bác sĩ từ trong phòng đi ra nhìn ba người họ một hồi rồi chỉ biết thở dài " Mọi người cãi nhau cũng không ích gì . Cô gái trong kia tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng từ nay khó mà mang thai lại được . Đã vậy chúng tôi cũng không chắc là cô ấy có thể tỉnh lại . "

***

Hai tuần kể từ khi Tả Tranh nhập viên Dự Nam không đến bệnh viện thăm cô một lần nào . Cô thì vẫn đang hôn mê .

Bây giờ ở bệnh viện chỉ có Mặc Tuyên và Dự Khánh luân phiên chăm sóc . Gia đình Tả Tranh nghe việc cô vào bệnh viện thì lo sợ thiệt cho bản thân nên không thấy bóng ai đến thăm cô .

" Vẫn không gọi được cho người nhà của Tả Tranh sao ? "

Mặc Tuyên thấy Dự Khánh mở cửa phòng bệnh đi vào thì thở dài hỏi .

Anh chỉ biết gật đầu rồi nhìn cô gái trên giường . Cô ngày càng gầy , ngày càng xanh xao . Là anh đã hại cô , là Dự gia hại cô .

Mặc Tuyên lau người xong cho Tả Tranh thì cùng Dự Khánh ra ngoài .

" Em thấy hay anh gọi Dự Nam đến đi . Dù sao có chồng bên cạnh vẫn hơn là không có ai . "

Mặc Tuyên hết cách rồi nên mới kêu anh làm vậy . Cô biết Dự Nam sẽ không đến nhưng cô vẫn hi vọng anh đến .

Dự Khánh thở dài " Nó ... bây giờ chắc đang ở cái khách sạn nào cũng nên . Gọi chỉ tỏ lại nghe thấy mấy thứ tạp âm . "

Dự Khánh dắt Mặc Tuyên đi ăn . Hai người họ cũng đã tận lực rồi .

Họ đi được một lúc thì Tả Tranh tỉnh lại . Trước mắt cô mọi thứ mờ ảo hiện ra . Màu trắng của bệnh viện và mùi thuốc khử trùng nồng nặc . Tả Tranh còn thấy đau . Đau bụng !

Cô cố gắng vịn lấy thành giường để ngồi dậy rồi từ từ đặt chân xuống đất . Có lẽ là do nằm giường nhiều quá nên vừa đứng dậy Tả Tranh đã bị ngã . Cú ngã đó khiến bụng cô đau hơn .

Tả Tranh vừa ôm bụng vừa cố đứng dậy . Sau khi đứng vững cô từ từ đi khỏi phòng bệnh rồi ra khỏi bệnh viện .

***

" Dự Nam , Tả Tranh mất tích rồi ! "

Dự nam chạy đến bệnh viện lần này vẫn thấy bố anh và Dự Khánh . Chỉ khác là có thêm chị dâu . Nhìn họ ai nấy đều lo lắng .

" Anh ! "

" Dự Nam ! "

Thấy anh vừa đến mọi người lập tức bâu lấy anh .

" Nam anh cử người đi tìm rồi nhưng không tìm thấy . Em ... có biết chỗ mà Tả Tranh hay đến không ? "

Dự Khánh hỏi anh câu đó ... anh thật sự không biết trả lời thế nào . Anh không hề biết gì về cô cả .

Dự Nam lắc đầu " Em không biết ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top