Thôi Đừng Yêu Nữa

                   Always love you
             I don't want to leave you

   Lại một mùa đông kéo đến, em đã   đón hai cái ngày đông cạnh anh- Kim Taehyung. Hôm nay anh hẹn em tại một quán cà phê ở góc phố, anh bảo sẽ cho em bất ngờ vào dịp đông sang này. Em vội vàng đón một chiếc taxi màu xanh, bảo người tài xế đến quán cà phê Spring Day ở góc phố.

Trên xe em chỉ nghĩ đến bất ngờ sắp dành cho em, chợt nhận ra rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Không lẽ là quà sinh nhật sao? Em rất hạnh phúc khi anh vẫn nhớ đến ngày sinh của em nhưng............. sai rồi!

Tất cả đã vỡ tan! Vừa đặt chân xuống quán đã gặp hắn ta- Kang SeokMin, hắn là người đã theo đuổi em hai năm nay nhưng luôn nhận lại lời từ chối của em. Hắn vừa thấy bóng dáng em đã ào tới ôm em, cho dù cố đẩy ra nhưng hắn quyết không buông.

Anh bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng người con trai khác đang ôm em. Anh lao đến cho hắn một cú đấm rất mạnh vào mặt. Em cố ngăn nhưng anh lại không màng đến. Đến khi lấy lại bình tĩnh anh ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.

- Sao anh đánh anh ta?- Em bực dọc bảo

- Cô lộ mặt rồi à?- Anh nói

- Không phải như anh nghĩ đâu xin nghe em....

- Giải thích? Nực cười nhỉ? Hóa cô chả khác những cô gái khác!- Anh gằng giọng

- Cậu ta là ai? - Hắn hỏi

- Là một người đi ngang quán, tình cờ bước vào thôi! Tạm biệt hai người - Anh nói.

- Ta chia tay nhé? Tôi có lẽ không xứng với cô - Anh đi ngang, nói khẽ vào tai em.

- Taehyung nghe em....

- CÔ IM ĐI! - Anh quát to rồi bỏ đi.

- Kim Taehyung nghe em nói...

- Cậu ta bỏ đi rồi em....

- Em không sao!-Bỗng gò má em có hai dòng nước mắt lăn xuống từ cặp mắt mang nhiều nỗi u buồn.

   Em chạy theo anh- người con trai mà em dành cả thanh xuân để bên cạnh từng giây phút. Tự nhủ rằng có phải duyên nợ đã chấm dứt hay không?

Trách bản thân mình thật tồi tệ khi mình là người ngỏ lời yêu với anh đầu tiên rồi bây giờ lại bị một người con trai khác không phải là anh ôm trọn vào lòng...

   Anh dừng chân tại một khu công viên Magic, nhớ lại khoảng thời gian em rụt rè tỏ tình.

Lúc ấy trông em như một con mèo vậy. Lại thêm một người nữa bị những giọt lệ làm chủ bản thân. Anh khóc vì một người con gái anh từng đơn phương rồi lại ngại nói ra, đến khi nhận được lời yêu từ em thì lại tỏ vẻ lạnh lùng đồng ý nhưng trong lòng như đánh trống múa lân. Anh khóc. Khóc dưới cơn mưa lạnh lẽo của ngày đông. Anh nhớ gương mặt bối rối của em khi hai ta mới hẹn. Tháng năm ngày ấy giờ đã là hư không.

Anh sợ. Sợ em bỏ rơi anh nhưng rồi chính anh nói lời tạm biệt. Lặng lẽ bước vào khu công viên tăm tối, những kí ức cứ hiện về. Giờ anh đành buông tay cớ sao lệ cay. Anh ra đi đánh rơi tình yêu.

   Em đi đến khu công viên thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy, vội vã chạy vào mong anh sẽ nghe em giải thích.

- Taehyung!

- Cô đến đây làm gì?

- Xin nghe em....

- Thôi đủ rồi cô ...

- Anh có bao giờ nghe em nói chưa? Có bao giờ tin tưởng em chưa? Chưa! Chưa hề dù chỉ một lần. Anh chỉ nhìn về một mặt chứ chưa nghĩ đến nguyên nhân! Đã bao giờ anh nghĩ cho em? Tại sao lúc nào em cũng sai? Đủ rồi, đã đủ rồi. Anh không tin tưởng em thì có lẽ ta nên chấm dứt...

- Yumi....

- Đừng gọi tên tôi.- Nước mắt lại rơi. Cố chạy khỏi khu công viên lạnh lẽo để thoát khỏi ánh mắt của anh.

   Em đã chạy, chạy đến mức không biết đây là đâu. Đột nhiên chân em đau nhói. Là bông gân ư? Ngã quỵ xuống mặt đất. Đau lắm. Không phải chỉ mỗi đôi chân nhỏ này mà trái tim em dường như đang rỉ máu. Một cô gái ngồi khóc dưới cơn mưa.

Những giọt mưa cuốn theo nước mắt mặn chát của cô gái. Em ngồi khóc, khóc cho mối tình vụn dại nhưng chất chứa đầy tình yêu mà em dành cho người con trai ấy.

Bây giờ ta chẳng còn là gì của nhau, mong anh sống tốt đừng bận tâm về em.

   Anh chạy đến tiệm cà phê Spring Day mượn họ chiếc camera.

Mắt anh nhòe đi.Đôi tay anh run cầm cập. Chân anh như chẳng thể đứng vững. Gì đây?

  Camera:

- Anh làm gì đấy?

- Cho anh ôm em một cái có được không?

- Xin lỗi nhưng tôi....

- Xin em! Anh sắp xa Seoul rồi!

- Xa?

- Anh đi Úc để du học.

- Anh cố lên...

- Cho anh ôm em lần cuối có được không?

- Với danh nghĩ bạn bè!

-....... Được!

   .............

   Anh không dám xem hết đoạn camera vì khúc sau là đoạn anh như một con thú đội lốt người lao vào cắn xé dù chả biết nguyên nhân.

   Anh lê lết từng bước chân nặng nhọc về nhà. Đặt tay lên trán nhớ đến em. Phải làm sao để trong xanh lại bầu trời kia?

Đêm nay như hành hạ anh. Anh khóc ướt đẫm cả gối. Ngực trái anh đau quá.

  Sáng nay có lẽ là ngày tồi tệ đối với anh. Bước vào lớp, liếc mắt đến chỗ ngồi của em. Em đã nghỉ học.

Vào chỗ ngồi nhớ đến em. Nhớ tới cô gái lúc nào cũng hì hục làm bài trên chiếc bàn ấy. Nhớ tới nụ cười tỏa nắng em trao cho anh mỗi khi anh mệt mỏi. Anh yêu từng cử chỉ của em.

Anh hận bản thân anh khi đánh mất em.

Gục đầu xuống bàn, mắt anh đỏ hoe. Lại một lần nữa anh khóc vì em. Cắn đôi môi đến bật máu. Anh chợt nhớ đến ngôi nhà em. Bỗng một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên.

Anh chạy khỏi lớp. Cố chạy thật nhanh đến nhà cô dù chân anh đầy rẫy vết thương.

Một lần nhé, anh muốn em quay trở về.

- Chào bác!

 - Ô Taehuyng!

- Dạ thưa bác Yumi đâu rồi ạ?

- Ơ con không biết ư? Con bé đi London du học rồi.

- Dạ? Dạ vâng cháu cám ơn bác!

   Cậu cố chạy thật nhanh đến sân bay quốc tế KSJ. Mong rằng vẫn gặp em.

   Tại sân bay, một cô gái đứng nhìn lại mảnh đất thân thuộc của mình. Nở một nụ cười rõ đau khổ. Lê lết từng bước chân nặng trĩu. Hôm đó em và anh hững hờ, không ai muốn nghe giải thích từ đối phương. Em đành phải bỏ thói quen bên anh trở về nơi cả hai bắt đầu. Hãy xem đấy chỉ là cảm xúc nhất thời của cả hai.

   Anh đến sân bay chẳng thấy bóng dáng em, lòng nơm nớp lo sợ rằng bóng hình ấy sẽ rời xa amh mãi. Sau một hồi lâu lục tung cả sân bay, anh chả thấy em đâu. Anh khuỵu gối xuống. Anh khóc. Tim anh co thắt lại. Liệu hai ta chỉ là vô tình thôi không?

Ngay lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của thanh xuân nhưng không, em thật sư chiếm lấy chìa khóa trái tim anh. Anh nhớ em. Anh hận bản thân anh thật tồi tệ.

- Anh khóc sao?- Một giọng nói trong trẻo vang lên. Là em. Đích thị là em.

Anh quay người lại ôm chầm lấy em. Thật sự rời xa anh vài tiếng là đủ lắm rồi.

   Hóa ra đến tận 8 giờ em mới lên chuyến bay. Cho dù cố năn nỉ ỉ ôi nhưng vô dụng. Anh bảo:

- Nếu 2 năm sau em về, anh tỏ tình liệu em có đồng ý không?

-...... Tương lai sẽ rõ. Định mệnh giữa tôi và anh sẽ là đáp án. Nếu chỉ là tình cờ thì ta nên quên nhau.-  Em đáp

   Anh gật đầu. Cho dù anh biết tia hi vọng hiện giờ rất mỏng manh nhưng đó là cách cuối cùng. Anh ở cạnh em cho đến khi hình bóng kia xa anh nửa vòng Trái Đất.

  Từ khi em đi nắng hiu hắt bên cạnh ánh trăng tàn. Anh luôn đợi em sẽ chẳng bao giờ quay mặt. Gió luôn buốt giá khi em rời xa anh. Anh ngồi thẩn thơ nhớ tới ánh mắt em bối rối khi mình mới hẹn.

Hứa yêu nhau. Hứa bên nhau... anh thật lòng xin lỗi em. Giá như ngày ấy anh đừng ghen tuông không đúng. Anh không muốn khép mình ngồi ở một xó phòng ngắm nhìn em qua những tấm ảnh. Anh sợ khoảnh khắc này.

Xin em mau về bên anh....
 
 

  London- England

  Em đặt chân đến miền đất khác, nhớ người con trai ở bên kia Trái Đất. Lắc đầu vài cái rồi bước vào nhà.

   Đêm nay anh không ngủ được. Nhìn lên vầng trăng kia, bỗng chốc tim nhói đau. Anh kéo ngăn bàn ra, lấy một tờ giấy cùng cây bút em tặng nhân ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau. Ngồi viết một lá thư thật dài...

   Phải chăng như người đời thường nói rằng cho dù xa cách mấy thì một lá thư vẫn có thể truyền tay nhau. Đó là duyên nợ.

   Sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng của ánh dương rạng ngời kia len lỏi vào căn phòng của em, bỗng chốc tiếng chuông cửa vang lên. Lật đật chạy xuống nhà, hóa ra là có thư. Cầm lên phòng và bắt đầu đọc:

   " Em à! Có lẽ em vẫn còn hận anh. Anh cũng hận bản thân mình lắm! Anh thật sự rất yêu em, yêu em hơn chính mình. Xin em hãy cho anh cơ hội. Em nhớ không? Tại công viên Magic ấy, em tỏ tình với anh còn anh mặt lạnh lùng nhưng em nào biết tim anh như sắp nhảy sang bên phải. Ừm! Anh trót yêu em nhờ cơn mưa định mệnh ấy. Lúc đó em đang trú mưa trước nhà anh, thấy bóng dáng lạ lẫm trước nhà, anh từ từ bước ra thì đập vào mắt anh gương mặt quá đỗi xinh đẹp của em. Lồng ngực trái anh nghe rõ tiếng thình thịch. Cầm chiếc ô ra cổng, trao đến tay em. Em nhẹ nhàng cảm ơn mà khiến anh dâng lên niềm hạnh phúc. Anh nhớ em! Nước mắt anh lại rơi. Anh không thể làm chủ bản thân khi em đứng trước mặt anh. Em thật sự chiếm lấy lí trí của anh rồi! Nhớ em! Yêu em! Làm sao đây?........ Em hận anh rồi ư? Anh biết anh sai. Muốn nói xin lỗi với em nhưng anh lại không thể chỉ vì cái tôi của bản thân. Nay tại bức thư này mong em tha thứ và quay về bên anh...
Miss you"

   Nước mắt em rơi. Tại sao hai ta là trớ treo như vậy? Cả hai trao nhau tất cả nhưng chỉ nhận lại nỗi đau. Trong việc này cả hai đều có lỗi, không thể trách mỗi anh.
Thôi, nếu số phận chẳng cho phép thì đừng yêu nhau...

   End.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung