Lý lão gia và phu nhân đã về , đang ở đại sảnh cùng Lý Mộc. Người dân vùng này quả là quá thân thiện đi, cứ tưởng chỉ có trẻ con và gia nô mới nhiệt tình như vậy, đâu có ngờ hai vị gia chủ cũng thật dễ tính. Họ đưa Tiểu Toả cùng Lý Mộc đến khu trồng dừa, ban đầu Tạ Liên cũng từ chối, nhưng đứa nhỏ đã nhanh chân chạy trước, y thầm nghĩ về nhà phải dạy lại hài tử này thôi.
Mộ Tình không đi cùng nhóm Tạ Liên, y ở lại Lý phủ, tất nhiên là đã được sự đồng ý của lão gia và phu nhân, y ở lại với Lý Nhã.
Đứa nhỏ kia búi cao tóc để tạo một sự khác biệt với đệ đệ mình, mặc áo màu xanh lưu ly, ngồi trước thư phòng, đầu tựa vào cửa, hai mắt nhíu lại, không hề cử động. Người trong phủ nói nó vẫn hay ngồi như vậy, ngồi cả ngày cũng được, mồ hôi toát ra nhễ nhại, biểu tình phức tạp cực kỳ, nhìn thế nào cũng không có nét của tiểu tử năm, sáu tuổi. Thật ra cũng chẳng có gì ngoài dự đoán, Mộ Tình đi đến bên nó , lưng cũng tựa vào cửa, ôm tay quan sát người kia.
Nó ngủ rồi.
Hình như đang gặp ác mộng.
Y cuối đầu xuống, đặt mắt mình ngang với gương mặt người kia, nhìn một chút. Vẫn là không tự chủ được, y lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau qua mồ hôi cho đứa nhỏ. Thấy mặt nó giãn ra, y thầm thở phào một hơi. Lý Nhã đưa tay lên, nắm lại chiếc khăn tay của y, nó gọi :
" Ca..."
Mộ Tình tê cả tay, à không, là cứng đờ cả người. Y nhìn qua nhìn lại, cuối cùng không thấy ai , dùng hết sự ấu trĩ của mình, nhéo má nó một cái, trả lời :
" Ừm, ca đây. "
Lý Nhã mở mắt, nhưng Mộ Tình lấy khăn tay che lại , không cho nó thấy mình, hẳn là do ngại đi. Đứa nhỏ hỏi :
" Ca ở bên trong thắp mấy cây nến ? "
Vị ca kia thì ra cũng chẳng ngại lắm, quen miệng trơn tru mà trả lời :
" Hai cây. "
Cơ hồ vui sướng, Lý Nhã không đẩy khăn ra mà lại ôm lấy tay Mộ Tình, thấp giọng năn nỉ : " Ca cho đệ thấy ca một lần đi, ca đừng vào trong đó nữa ! "
Người lớn xoa xoa đầu người nhỏ, như đã học thuộc lòng kịch bản, thuận miệng đến không thể thuận hơn, y cười khẽ, thì thầm :
" Không đi. Nhưng sau này đệ có quên ca không ? "
" Sẽ.... "
Từ " không " dừng lại bên môi, Lý Nhã không chỉ ngạc nhiên về câu hỏi kia, còn lộ ra một vẻ do dự, rồi nó không trả lời nữa, chỉ ôm tay Mộ Tình , liên tục lặp lại : " Ca... Ca... Ca... "
Mộ Tình lần này không đáp, y hạ chú, đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Ở Linh Văn Điện, Thần chủ nhà đang phải tiếp một vị khách khá chậm tiêu.
Phong Tín lần này đã nghe Mộ Tình nói sơ qua về " quỷ " đang quấy rầy Lý gia, nhưng vẫn là chưa hiểu lắm, nên hắn lại lên đây hỏi Linh Văn.
Phong Tín suy nghĩ cả nửa ngày, dùng hết sức bình sinh mới nhớ ra cái tên cần điều tra, hắn hỏi : " Điện các người đã nghe qua cái tên ' Minh Thần ' chưa ? "
Linh Văn tay vẫn ôm một quyển trục, hình như đang bận làm gì đó, nhưng mà lúc nào nàng chả bận, thế nên vẫn dừng lại trả lời câu hỏi của Phong Tín :
" Nghe nhiều rồi, nhưng để nói về loại thần không ra thần quỷ không ra quỷ này thì dài lắm. "
Phong Tín thấy có thông tin, vô cùng phấn khởi , dù biết mình nghe thì sẽ rất khó hiểu, nhưng hắn vẫn kiên trì, nói : " Thế thì ngươi nói ta nghe xem nó dài cỡ nào ? "
Linh Văn không phải không đoán ra câu nói này, nàng nhàn nhạt đáp : " Nói cho dễ hiểu , điều người ta biết nhiều nhất về Minh Thần là.... "
Phong Tín hồi hộp lắm rồi, vẫn không chịu nổi cách dừng lại đột ngột này, hắn hỏi lại Linh Văn : " Vị đó hình dạng thế nào ? "
Trái với suy nghĩ của hắn, Linh Văn chỉ nói ba chữ : " Ta không biết "
Phong Tín hoảng hốt : " Hả? "
Nàng khẳng định lại một lần nữa :
" Điều người ta đồn đại nhiều nhất về Minh Thần là : Không ai biết gì về nó cả. "
"..."
Nàng lại đi vào sau cái kệ lớn, lấy ra một cuốn sách mỏng tan, đúng thật là chỉ có cái bìa và hai trang giấy, không ai nghĩ nó là sách nữa. Linh Văn đưa cho Phong Tín, nói : " Ngươi có thể mang về đọc. Nếu Nam Dương tướng quân không hiểu gì...có thể hỏi lại ta. "
Thật sự là không cần phải mang về điện, trên đường đi hắn đã đọc hết cuốn " Tất tần tật về Minh Thần " mà Linh Văn đưa . Nó là một câu chuyện được truyền miệng rồi viết thành sách, hay cụ thể hơn là một câu chuyện về những điều kì bí trong cuộc sống, điều họ không tìm ra cách để lý giải, đều được đổ lên đầu của một nhân vật tên " Minh Thần " .
Phong Tín lật trang đầu tiên, dòng tiêu đề to đùng viết : " Ký Ức Về Minh Thần "
Nội dung cũng không nhiều, viết rằng :
" Minh mẫn hay không, dựa vào Thần Quỷ.
Minh Thần - một thế lực tối cao, khó hiểu, khó nói.
Tương truyền, không ai biết hình dạng của vị này thế nào, có biết cũng không nhớ nổi. Có rất nhiều người bảo họ đụng phải Minh Thần, nhưng khi được hỏi, chỉ lẳng lặng đáp rằng không nhớ. Minh Thần rất có khả năng là một con quỷ, điều khiển được ký ức của người khác, xoá đi một chút, vẽ thêm một chút, rất có thể ký ức của chúng ta được vị này sửa đi sửa lại, dặm thêm cả hủ muối, khiến chúng ta mơ hồ.
Giống như bạn đi đến một nơi, nhưng chẳng biết đây là nơi nào, cũng không biết bạn đến đây làm gì, hay có thể là những nơi quen thuộc, nhưng bạn chẳng có lý do gì để đến đó, cũng chẳng muốn đến đó, nhưng bạn lại đứng ở đó. Người ta nói rằng Minh Thần đưa bạn đến, để bạn ở đó rồi xoá ký ức của bạn, khiến bạn hoang mang về mình.
Hay có thể là đi đến một nơi lạ, bạn khẳng định bạn chưa bao giờ đến đó, chưa từng xem tranh vẽ về nó, nhưng bạn lại có cảm giác như bạn thấy nơi này rồi. Rất có thể, Minh Thần đã nhồi cho bạn một đoạn ký ức, cũng có thể bạn đã đến đây, chỉ là bị xoá đi khoảng thời gian đó.
Hoặc là bạn nhìn đi nhìn lại, chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy ở đó bốn cái cây, nhưng khi đếm thì chỉ có ba.... Loại này được gọi là Ký Ức Giả.
Đơn giản hơn, bạn đã chép xong cuốn kinh mà sư phụ giao, rồi khi bạn nộp thì thấy giấy trống trơn. Minh Thần đã nhúng tay vào. "
Phong Tín đọc đến đây liền ghi ngờ cuốn sách này, hắn nghĩ : " Rõ là do bọn đệ tử lười nhác viết ra mà, đây là vu khống, nếu Minh Thần biết được sẽ vô cùng tủi thân . "
Sách viết tiếp :
" Người ta nghĩ những chuyện kia là do mình , do mình nhớ nhầm, do mình suy nghĩ nhiều. Ai mà biết được, thật hay không có một thế lực luôn thao túng ký ức của bạn, liên tục làm bạn nhớ nhớ quên quên, giai đoạn về già là dễ bị điều khiển nhất, vì bạn đã trải qua quá nhiều việc, có việc chẳng muốn nhớ làm gì, nên các cụ già đầu óc thường không minh mẫn. Trái lại, ký ức trẻ con khó sửa nhất.
Về hình dạng, không ai nhớ cả. Có thể rất nhiều người đã gặp Minh Thần, nhưng đều bị thứ đó trực tiếp xoá đi ký ức, không còn nhớ gì về nó nữa. Điều này được chia làm hai cách nghĩ : Thứ nhất là vị Minh Thần kia bị động, nghĩa là rất muốn người ta nhớ mình, làm mọi việc để được chú ý, nhưng vì một lý do trời ơi , không ai nhớ lại được. Nếu vậy quả là đáng thương quá đi .
Thứ hai , đáng sợ hơn, vị kia chủ động thâu tóm suy nghĩ, đã giết hại rất nhiều người, trong đó có thể là mẹ bạn, con bạn, vợ bạn, hay chỉ là một người lạ, nhưng bạn hoàn toàn không nhớ gì. "
Đến đây là hết một chương, Phong Tín không định đọc tiếp, chạy thẳng đến Linh Văn Điện. Hắn đặt cuốn sách lên bàn, hỏi : " Sao lại có thứ quyền năng như thế này? Nếu có thì cần gì chúng ta nữa? Chúng ta căn bản đấu không lại. "
Linh Văn mỉm cười : " Trừ khi ngươi
chứng minh điều đó là sai . "
" Đúng là không thể nói sai, nhưng ai lại đi tin tưởng thứ như vậy ? " Phong Tín hỏi, rồi tự trả lời : " Tin tất nhiên sẽ có, nhưng sẽ không mạnh mẽ đến mức nó sẽ thành ' Thần ' chứ ? "
Linh Văn quay lưng về phía hắn, có lẽ đang xem đống công văn , không quan tâm lắm đến người đang hỏi , nàng nói : " Ngươi cũng thấy rồi, có cả sách đấy kìa. Cho dù họ vẽ nên, chỉ cần đủ tin tưởng, nó sẽ thành sự thật. Nhưng nếu có đúng là có một Minh Thần như vậy thì quả là khó lường. " Dừng một chút, nàng quay sang hỏi : " Nam Dương tướng quân tìm hiểu mấy thứ làm rắc rối vấn đề này để làm gì ? "
" À, vùng ta cai quản đang đồn có quỷ lạ, nghi ngờ do Minh Thần này dở trò. "
Linh Văn nghiêng đầu, cười một chút : " Thế ta sẽ điều tra thêm, Huyền Chân tướng quân cũng ở đó đi ? "
Phong Tín ngạc nhiên : " Ngươi sao lại biết ? "
" Hửm, thật ra chẳng có gì khó đoán, nếu Huyền Chân không nói, tám trăm năm nữa ngươi cũng chẳng biết đến thứ gọi là Minh Thần. "
"..."
Dù câu này đúng thật, nhưng sao Nam Dương tướng quân cảm thấy Linh Văn đang đâm mình một nhát thật đau, thật tức. Hắn rời khỏi Tiên Kinh, xuống Lý phủ.
Mộ Tình đã ẵm Lý Nhã về phòng, nhóm Tạ Liên đang ở trên khu trồng dừa, bây giờ chỉ có y , đứa nhỏ cùng gia nô trong phủ. À không, còn có Phong Tín mới xuống nữa.
Mộ Tình ra khỏi phòng, bà quản gia mới tiến lại, bà nói với y : " Công tử à, nhị thiếu gia quả thật đáng thương... Ngài ấy cứ nhớ mình có một ca ca, nhưng thật ra lão gia và phu nhân chỉ có hai nhi tử thôi. Đã bị như vậy suốt ba năm rồi, chúng tôi cũng quen gọi cậu là nhị thiếu gia, thật ra cậu là trưởng tử. Căn phòng kia chưa bao giờ được mở ra ,cũng chẳng ai biết vị " Lý Nguyên " nọ là người nào. "
Nghe bà nói, y hơi trợn mắt lên, suýt chút là trợn ngược, nhưng vì biết hành động này hơi bị tỏ ra khinh thường, nên chỉ di chuyển tròng mắt lên một chút, suy nghĩ. Quản gia lại nói tiếp : " Công tử hãy giúp cho thiếu gia. "
Mộ Tình cơ hồ nhận ra một điểm kỳ lạ trong lời nói này , y vẫn trả lời : " Để ta xem thử. " Rồi hướng mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bà quản gia, ánh nhìn này quả thật làm cho người ta không rét mà run, y hỏi : " Bà có quên gì không ? "
Giống như Lý Nhã, khi chuẩn bị khẳng định rằng là " Không " , quản gia lại cực kỳ do dự. Điều này làm Mộ Tình có chút phải suy nghĩ lại, vì theo như y tìm hiểu được, đúng sai gì thì không biết, chỉ cần liên quan đến Minh Thần, hỏi về những chuyện nhớ hay quên, người ta đều không trả lời được .
Y cũng không làm khó quản gia, chọn cách rời đi. Ra bên ngoài, lại gặp Phong Tín, Mộ Tình hơi giận, hỏi : " Sao lúc nãy đã báo xuống mà bây giờ mới tới ? "
Phong Tín gãi gãi đầu, đáp : " Đi nhầm phòng. "
Mộ Tình còn đang miên man theo dòng suy nghĩ của mình, vô thức hỏi Phong Tín : " Ngươi có quên gì không ? "
" Ta thao ! Ngươi không tin ta ! Ta chắc chắn mình... " Phong Tín chợt im lặng.
Cái sự im lặng này kéo suy nghĩ của Mộ Tình về, ban đầu chỉ là vô tình hỏi, ai ngờ Phong Tín cũng không trả lời được. Nếu vậy, chắc y nghĩ nhiều rồi.
Mộ Tình lấy cuốn sách Phong Tín mang xuống, y không lật ra xem, chỉ nói lại với hắn : " Ngươi thấy dễ không ? "
Người kia nhìn, chán ghét lắm khi đối thủ của mình hỏi mình " dễ không ? " với thái độ ân cần chỉ dạy, còn mình rất muốn được chỉ dạy, nhưng lại không muốn người này chỉ dạy, hắn nói : " Dễ... Dễ sai ."
Mộ Tình thoạt đầu ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng rồi cũng đoán ra là hắn chỉ nói cho có, y đáp : " Đúng vậy, sai rồi ! Người bị tác động, không phải A Nhã. "
Hết Chương 10
---------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên tôi viết tình tiết cần động não đó, hy vọng không vướng quá nhiều hố to đùng, con hố bé bé thì các bạn bỏ qua giùm nha =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top