Chương 19
Lâm Vân ở trên lầu liên lạc với mấy công ty tổ chức hôn lễ, lúc đi vui vẻ đi xuống lầu mới phát hiện Trương Sơ Tâm và Thẩm Chi Niên đã tời đi từ lúc nào.
Bà ngây người hỏi người giúp việc: "Thiếu gia và thiếu phu nhân đâu rồi?"
Người giúp việc đáp: "Đã đi rồi, bà chủ."
Lâm Vân nhíu mày, "Cứ thế đi là đi luôn sao? Cũng không nói với tôi tiếng nào."
"Hình như là thiếu phu nhân có việc gấp, thiếu gia vội đưa cô ấy đi ạ."
Con cái lớn rồi đều có việc riêng, mỗi lần trở về nhà cũng không thể nán lại lâu. Có tiền có tốt không? Vừa tốt, vừa xấu. Những năm này, Thẩm Chi Niên chỉ mải mê kiếm tiền, quanh năm suốt tháng số lần về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lâm Vân ngồi trên ghế khẽ thở dài. Một lát sau bà chợt nhớ ra điều gì vội vàng đứng lên đi vào phòng bếp. Trong tủ lạnh còn chất đầy thuốc đông y mà bà vừa mới lấy về cho Thẩm Chi Niên, vốn định đưa cho anh nhưng bận rộn một hồi lại quên mất.
Bà cầm thuốc ra ngoài đưa cho người giúp việc.
"Chị bảo Lý Tư đi một chuyến, mang thuốc cho thiếu gia."
Dạ dày Thẩm Chi Niên không tốt. Khi còn trẻ, vì không có tiền mà một ngày ba bữa không thể ăn đúng giờ. Những năm sau đó có tiền rồi lại bận tới mức mất ăn mất ngủ. Thường xuyên quên ăn nên đau dạ dày càng nặng hơn, không có cách nào chưa tận gốc được chỉ có thể uống thuốc đông y điều trị. Nhưng đứa trẻ này lại không thích uống thuốc, không biết thuốc sắc nhiều như vậy có chịu uống đúng giờ không. Lâm Vân nghĩ ngợi đi tới phòng khách lấy điện thoại gọi cho Thẩm Chi Niên.
Thẩm Chi Niên lái xe đưa Trương Sơ Tâm tới công ty, bởi vì chuyện lúc nãy mà dọc đường cả hai người đều trầm mặc. Điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thẩm Chi Niên kết nối điện thoại với ô tô, bấm nút nghe, giọng của Lâm Vân vang lên rõ ràng.
"A Niên à, sao hai đứa không nói gì đã đi rồi."
"Vâng, đột nhiên có chuyện gấp ạ."
"Tuổi trẻ mấy đứa đúng là bận rộn. Ôi, con để Sơ Tâm nghe điện thoại đi."
Thẩm Chi Niên nghiêng đầu nhìn cô. Lâm Vân nói chuyện cô cũng nghe được, hơi ngạc nhiên đáp lại:
"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Con đây."
"Sơ Tâm à, trưa nay mẹ mới sắc thuốc cho A Niên đã đóng gói gọn gàng rồi. Vừa nãy định đưa cho các con nhưng không ngờ đi vội nên mẹ quên mất. Mẹ bảo tài xế đưa tới nhà rồi. Sơ Tâm, thằng bé A Niên này sợ nhất là uống thuốc Đông y, sau này nhờ con cực khổ nhắc nhở nó uống thuốc. Mỗi ngày một túi, dùng nước sôi ngâm lại à có thể uống được."
Nghe Lâm Vân nói, Trương Sơ Tâm bống nhiên nhớ tới trong tủ lạnh ở nhà đầy thuốc Đông y, hóa ra là do mẹ của anh chuẩn bị. Cô vội vàng đép:
"Con biết rồi, mẹ, con sẽ nhắc nhở anh ấy."
"Ôi, A Niên chỉ biết làm việc kiếm tiền, chưa bao giờ chăm sóc bản thân cẩn thận, từ giờ có con ở bên cạnh chăm sóc nó mẹ cũng yên tâm hơn nhiều."
Trương Sơ Tâm nghe bà nói trong lòng cảm thấy chua xót, cô hít một hơi nói:
"Vâng, mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."
"Được, vậy cứ thế đi. Sơ Tâm, con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Con gầy quá, bình thường phải ăn nhiều một chút."
Cô vừa cảm động vừa áy náy.
"Con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Mẹ cũng chú ý sức khỏe nhé, mấy hôm nữa con lại tới thăm mẹ."
"Được, được..."
Ngắt điện thoại Trương Sơ Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không nhìn Thẩm Chi Niên, chỉ cảm thán một câu:
"Mẹ anh rất chăm lo cho anh."
Thẩm Chi Niên nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Lát sau anh bỗng nhiên mở miệng:
"Trương Sơ Tâm, vừa nãy em hứa với mẹ tôi đều là thật sao?"
Trương Sơ Tâm hơi run run, ánh mắt nghi hoặc.
Thẩm Chi Niên nhắc nhở: "Em nói sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Cô nhớ ra trong lòng khẽ run lên, lặng lẽ siết chặt bàn tay. Cô dời tầm mắt ra bên ngoài đường phố, lạnh nhạt nói:
"Diễn kịch thôi mà, tôi là diễn viên, lâm trận phát huy rất dễ."
"..."
Trương Sơ Tâm ngừng vài giây mới nói tiếp:
"Anh nới như vậy, còn không thể chăm sóc chính mình hay sao?"
Thẩm Chi Niên không lên tiếng, chỉ cảm thấy đau lòng, đau tới không thở nổi cũng không nói nên lời.
Trương Sơ Tâm nghiêng đầu nhìn anh, hiếu kỳ hỏi:
"Anh uống thuốc gì vậy? Bị bệnh gì à?"
"Đau dạ dày thôi."
Cô hơi nhíu mày, "Đau dạ dày phải chăm sóc tốt. Mẹ anh sắc thuốc cho anh thì anh nên uống đúng giờ."
Thẩm Chi Niên không đáp lời. Trương Sơ Tâm thấy vậy ngại ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói gì nữa.
Lại tiếp tục trầm mặc, Xe rốt cục tới trước cửa công ty, vừa mới dừng hẳn cô đã mở cửa xuống xe cúi người vẫy tay với anh.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Tôi đi trước đây."
Thẩm Chi Niên nhìn cô không nói gì, đạp ga cho xe chạy đi, rất nhanh liền biến mất.
Trương Sơ Tâm nhìn theo hướng anh đi, có chút thất thần. Mãi tới khi có người vỗ lên vai, cô mới định thần lại. Cô quay đầu nhìn thấy Hà Dĩnh đeo kính râm đứng ngay sau lưng mình. Hà Dĩnh là người cùng một công ty với Trương Sơ Tâm, gia nhập trước cô hai năm được coi là Nhất Tỷ trong công ty, trong làng giải trí cũng coi như đứng ở tuyến hai.
Một nữ minh tinh hạng hai lại là người tốt nhất trong công ty, có thể thấy công ty của Trương Sơ Tâm thật sự chẳng ra làm sao cả.
Hà Dĩnh hất cằm nhìn cô.
"Sơ Tâm, từ bao giờ đã bám lấy đại gia rồi? Chiếc xe vừa nãy nếu tôi nhìn không lầm thì cũng phải 4, 5 triệu đấy."
"Tôi không để ý."
"Ha, dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến 18 không quen cũng phải."
Hà Dĩnh tháo kính râm, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Sơ Tâm một lượt.
"Có điều, vị kim chủ này cũng thật kỳ lạ. Xe sang như vậy, tại sao không mau cho cô trang phục tử tế?" Cô ta giơ tay kéo cổ áo Trương Sơ Tâm. "Sơ Tâm à, không phải bộ này cô mua trên taobao đấy chứ? Cô xem bộ dạng nghèo khổ này của cô, có thể bạo hồng được mới là chuyện lạ."
Trương Sơ Tâm nhìn cô ta một cái.
"Cô cho rằng tôi cũng giống một số người sao? Dựa vào thân thể để đổi lấy vai diễn cao? Tôi không kiếm được nhiều tiền những dù sao bản thân luôn trong sạch, còn tốt đẹp hơn mấy người nhiều..."
Mặt Hà Dĩnh biến sắc, trừng mắt nhìn cô.
"Trương Sơ Tâm! Cô nói ai?"
"Tôi không nói cô, cô đừng tự vơ vào người."
Hà Dĩnh giận tới mức ngực cũng đau, cô ta run run chỉ tay vào người Trương Sơ Tâm.
"Trương Sơ Tâm! Một diễn viên tuyến 18 cũng không tới còn dám mỉa mai tôi ư? Tôi cho cô biết cô đã bị Tiếu tổng phong sát trong làng giải trí rồi! Sắp tới cơm cô cũng không ăn nổi đâu!"
Trương Sơ Tâm cau mày, "Cô nói gì?"
Hà Dĩnh lạnh lùng cười, "Thật sự, đắc tội với ai không đắc, lại đắc tội với Tiếu tổng. Đáng đời cô! Để xem sau này cô có còn dám mạnh miệng như vậy nữa không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top