Lời bình

Editor: Đây là một đoạn review - lời bình của một độc giả, mình edit lại cho mọi người đọc vui nè. Ngoài ra nếu ai có đăng review truyện mà cần mình gắn link thì cứ inb nhé.

Tiêu đề: Tác phẩm hoàn hảo trong lòng tôi đối với thể loại truyện vô hạn, một bài ca về sự cứu rỗi bản ngã của loài người.

Tác giả: Một con mèo tỏa sáng

Lúc đầu tôi nghĩ đây là một "con đường thành thần, cứu rỗi thế giới" kinh điển trong thể loại sảng văn - Bàn tay vàng đủ to, miêu tả chi tiết về cách nhân vật chính lựa chọn và trưởng thành một cách tự nhiên và tuyệt vời, đọc lên thật kích thích, hồi hộp, sôi sục, hoàn toàn có thể gọi là một tác phẩm thăng cấp hoàn thiện và đồ sộ. Đồng thời, với tư cách là một tác phẩm thuộc dòng truyện vô hạn, tác giả rất xuất sắc trong việc xây dựng thế giới quan tổng thể và các phó bản chi tiết cụ thể dưới sự bao trùm của hỗn loạn, sự chuyển tiếp và kết nối giữa các phó bản cũng rất mượt mà, mặc dù cũng là cấu trúc truyền thống của việc kết thúc cốt truyện rồi thêm vào chuyện tình cảm, nhưng chuyện tình cảm lại rất cảm động, mỗi người có một điểm thu hút riêng, khiến độc giả phải vỗ tay khen ngợi.

Thực ra, một cuốn tiểu thuyết, chỉ cần có điểm sáng nổi bật, đặc sắc rõ ràng, đã đủ để trở thành tác phẩm hấp dẫn độc giả đọc tiếp. Mà cuốn này lại có thể đồng thời đạt được những yếu tố: độ dài vừa đủ, chủ đề còn được diễn giải rõ ràng, độ hoàn thiện rất cao, tuy có vài khuyết điểm nhưng không hề ảnh hưởng, thực sự sẽ khiến tôi cảm thấy xúc động vì vất vả lắm mới gặp được. Tôi tuyên bố nó chính là TOP1 của tôi năm nay!!

Khụ, quay lại chủ đề chính, ban đầu tôi chỉ xếp truyện này vào loại đọc cho vui mắt, là một truyện đọc cho phê, thể loại vô hạn, thể loại thăng cấp, không ngờ càng đọc càng xúc động: Hóa ra dưới bối cảnh đầy thách thức và cuộc đấu trí giữa các vị thần, nó đang thảo luận về cách giữ gìn "bản ngã", làm thế nào để trở về với "điều làm cho con người trở thành con người".

---

Đây là một truyện về kỳ tích của con người, rõ ràng chỉ là tưởng tượng, nhưng đủ để khiến tôi tin rằng nó tồn tại thực sự, kỳ tích - hiển nhiên, đây là loại biểu đạt mà tôi yêu thích nhất.

(Cảnh báo tiếp theo có SPOIL!!!)

(Cảnh báo tiếp theo có SPOIL!!!)

(Cảnh báo tiếp theo có SPOIL!!!)

#Trước kỳ tích - Thế giới khác là một nghĩa trang chờ chết.

Truyện đã tạo ra một thế giới khác bị ô nhiễm. Dưới sự ăn mòn không ngừng của hỗn loạn từ thời cổ xưa, ngôi nhà của loài người bị cô lập và phân chia thành một số thị trấn nhỏ, được kiểm soát bởi thần linh. Những vị thần linh này che chở họ, đồng thời cũng kiểm soát họ một cách vô hình, ví dụ như "thôn tân thủ" thị trấn Đồng Chi nơi nhân vật chính đáp xuống, tất cả cư dân đều phải tin tưởng vào con mắt khổng lồ đáng sợ trên trời, không tin thì chết, tin thì được ban sức mạnh, tin quá nhiều thì... toàn thân sẽ mọc đầy mắt - đúng vậy, những "vị thần" này ngăn cản ô nhiễm, đồng thời cũng gieo rắc ô nhiễm, các Ngài không phải là người sở hữu sức mạnh, mà giống như một dạng tập hợp ô nhiễm, vô tri vô giác mà tại, chờ đợi, chờ đợi sự hủy diệt, chờ đợi... ngày cùng thế giới tiêu vong.

Trong sự tuyệt vọng mênh mông không gì tuyệt vọng hơn, có lẽ bạn sẽ suy ngẫm, đây mà là thần linh gì chứ?

Con người bị ô nhiễm để có được sức mạnh, sức mạnh tích lũy đủ nhiều thì dần dần trở thành thần, cuối cùng kẻ chiến đấu với quái vật lại trở thành quái vật, một thiết lập khá phổ biến, nếu chỉ đơn thuần là thiết lập như vậy thì chỉ là một tòa lâu đài trên cát lỗi thời.

Nếu vậy, không thể không khâm phục sự tỉ mỉ và khéo léo của tác giả: Mỗi nguyên nhân boss trong truyện này trở thành thần đều được tác giả giải thích, nhịp độ cũng rất tự nhiên, đồng thời đẩy mạnh cốt truyện chính, dần dần hé lộ những chuyện xưa, sự thật từng bước được bóc ra, tình cảm dần dần được tô đậm, khiến độc giả cảm nhận được, những "Ngài" xuất hiện một cách cao cao tại thượng tàn nhẫn điên cuồng này, hóa ra cũng phải trải qua sự bi thương bất lực của "anh ấy" hoặc "cô ấy" trước vận mệnh:

Mang theo quyết tâm cứu rỗi và che chở mà gắng gượng chống đỡ, nhưng lại đánh mất bản tâm;

Rõ ràng là để bảo vệ tất cả mọi người mà trở thành thần, nhưng lại bị bóp méo bởi trách nhiệm quá nặng nề và sức mạnh quá vĩ đại;

Dựa vào hy vọng và niềm tin tốt đẹp mà chịu đựng đến khi bản thân đủ mạnh mẽ, nhưng lại phải chứng kiến ​​tất cả hy vọng đều tan vỡ...

Cuối cùng, ngay cả "bản ngã" cũng mất đi, đạt được sức mạnh nhưng lại trở nên điên cuồng, mãi mãi không thể quay đầu.

Trong truyện, hầu như mọi boss đều là những con rối rỗng tuếch từng cứu rỗi nhân loại rồi lại phản bội nhân loại và cũng bị bản ngã phản bội, tuy chưa chết hẳn nhưng cũng sống như bia mộ.

Vậy làm sao để gieo mầm kỳ tích trên mảnh đất tuyệt vọng của thế giới khác này?

——Mục Tư Thần mang đến hạt giống hy vọng.

#Kỳ tích - Do tự mình giành lấy.

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi những người mở đường thất bại đang vật lộn, hệ thống đã mang đến người chơi.

Đứng trước người chơi là hiện thực tàn khốc: kẻ thù của bạn là những vị thần mạnh mẽ, bạn cần phải có đủ sức mạnh để đối mặt với các Ngài một cách an toàn, nhưng ngay cả như vậy, khả năng chiến thắng các Ngài vẫn cực kỳ nhỏ. Vậy, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

Phần lớn người chơi chỉ vật lộn để sinh tồn, một số cố gắng cướp lấy sức mạnh của thần linh để trở thành thần, theo đuổi giấc mơ. Còn Mục Tư Thần, người ngay từ đầu đã dám liều lĩnh nhìn thẳng vào Thiên không chi đồng, sau khi mơ hồ nhận ra sự thật bi thương về những vị thần đã mất đi bản ngã đó, đã thay đổi mục tiêu của mình từ "làm sao để chiến thắng thần linh" một cách im lặng và kiên định thành: làm sao để với thân xác con người, trong điều kiện không đánh mất bản tâm ban đầu, chiến thắng những vị thần nắm giữ đủ loại sức mạnh vĩ đại?

Còn có thể dựa vào cái gì, chỉ có kỳ tích thôi.

Trong truyện có viết về nhiều kỳ tích, thậm chí có thể nói, hầu như tất cả các trận chiến sinh tử với boss đều có ít nhiều bóng dáng của kỳ tích xuất hiện. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi cảm thấy sự xuất hiện của kỳ tích là điều hiển nhiên, như lá rụng về cội.

Nếu trên đời này tồn tại sự tuyệt vọng không lối thoát, luật lệ không coi con người ra gì, tại sao không có sự ra đời của kỳ tích?

Nếu đã có một chút lửa, thì nhất định sẽ có ngày bùng cháy.

Nếu vậy, Mục Tư Thần đáng được hưởng kỳ tích.

Hơn nữa, cậu không đơn độc, cậu còn có đồng đội.

Nơi đây không có bù nhìn cao cao tại thượng gánh vác tất cả, chỉ có đồng đội sát cánh bên nhau - mỗi một khát vọng ban đầu đều phải nói "Tôi hy vọng": Tôi hy vọng bi kịch chấm dứt, tôi hy vọng cứu rỗi tất cả, tôi hy vọng thế giới bình yên, tôi hy vọng có thể nhìn thấy tương lai - vô số người, vô số hy vọng, vô số niềm tin từng nỗ lực hết mình, vô số bản ngã từng tồn tại, hội tụ thành sức mạnh duy nhất còn sót lại của thế giới này, âm thầm tích lũy.

Mục Tư Thần là người giơ cao ngọn đuốc, còn tất cả những người đi trước, tất cả những người đi sau, mỗi người, đều là ngọn lửa.

Họ theo sau Tiểu Mục, Tiểu Mục dựa vào họ.

Tôi thực sự rất yêu thích mỗi truyện của Thanh Đại, nó truyền tải một sức mạnh tập thể như vậy, trước đây "Tôi chỉ muốn yên bình nghỉ hưu" cũng vậy. Con người cùng tiến cùng lùi, sẽ có hy vọng kỳ tích được sinh ra. Đến mức, trong truyện đã viết cô đọng về nhiều bi kịch nặng nề, u ám, tôi vẫn không thể hình dung được cái "ngược" của truyện này, bởi vì điều tôi cảm nhận rõ ràng hơn cả lại là sức mạnh.

Mục Tư Thần chắc chắn sẽ không thất bại, điều này gần như trở thành niềm tin vững chắc của tôi rồi, làm sao cậu ấy có thể thất bại - bản ngã, làm sao có thể thất bại?

...Thực ra, nếu truy tìm đến tận gốc rễ thì đó chính là vấn đề "Người anh hùng cứu rỗi thế giới, gánh vác mọi thứ" và "toàn nhân loại cùng hướng đến tương lai", xét từ môi trường mà chúng ta đang sinh sống, tôi đương nhiên kiên định ủng hộ quan điểm thứ hai.

Trong khi đó, hy vọng của quan điểm thứ nhất mong manh đến nhường nào, đặt tất cả vào một người là điều bi tráng và tuyệt vọng đến nhường nào, đồng thời cũng dễ dàng lạc lối và bị bóp méo đến nhường nào, điểm này, tác phẩm đã viết rất sâu sắc và cụ thể, khiến cho con đường mà nhân vật chính lựa chọn, dù khác biệt, cũng tỏa sáng rực rỡ không kém cạnh thần linh cao cao tại thượng, tôi thực sự kinh ngạc và khâm phục.

Rất nhiều bộ thăng cấp có đoạn sau này trở nên mạnh mẽ rồi hồi tưởng lại thời kỳ yếu đuối ban đầu, sẽ có cảm giác thế sự xoay vần, nhưng tôi lúc này đây hồi tưởng lại, hoàn toàn có thể hiểu được tại sao rất nhiều quái vật tuyệt vọng ngay cả bản tâm cũng mơ hồ lại nguyện ý lựa chọn Nhân vật chính.

Hoàn toàn không phải đơn giản là Bàn tay vàng hào quang nhân vật chính gì đó, cho dù có, cũng là cách làm người của Mục Tư Thần - cậu vì tình yêu của bố mẹ mà ra đời, mất đi bố mẹ lại kiên định trong lựa chọn của bản thân, khi cậu ấy xuất hiện ở thị trấn Đồng Chi mà chưa có sức mạnh, cậu ấy đã mang trong mình hạt giống của Kỳ tích.

Đây chính là hạt nhân mà tôi yêu thích nhất trong câu chuyện này, "Bản ngã".

Sức mạnh của tập thể được thể hiện bằng "bản ngã", trong khi anh hùng cá nhân trở thành thần lại mất đi "bản ngã", có thể kết hợp quan điểm này vào câu chuyện và thể hiện nó, truyền tải nó một cách trọn vẹn, thật sự rất tuyệt vời.

Nhiều câu chuyện thích mô tả nhân cách lý tưởng, thuần khiết và thần thánh, nhưng thực ra tôi nghĩ rằng dù là thiện hay ác, dù mạnh mẽ hay nhạt nhòa, điều mang lại tình yêu và đánh thức độc giả để yêu thương chính là "nhân tính", hay nói cách khác, đó là việc một người sẵn lòng chấp nhận cái tôi có ích kỷ và thiếu sót của mình.

Một tờ giấy trắng chỉ cần xuất hiện một chấm mực nhỏ, nó sẽ từ đó thoát thai hoán cốt, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ tờ giấy nào khác trên đời.

... Nói một đống lời vô nghĩa, a a a thật ra đến cuối cùng vẫn muốn nói: Con người vẫn là con người.

Con người sinh ra vốn là con người, chống lại bản thân làm sao có thể lâu dài!

Trong truyện có rất nhiều người biến thành quái vật cấp Thần, ngay cả Cổ xưa hỗn độn tương truyền cũng là một người, họ muốn cứu rỗi thế giới, nhưng lại muốn biến thành một dạng tồn tại khác để cứu rỗi thế giới, đây là một kết cục bi thảm có thể dự đoán trước, huống chi đến cuối cùng cũng không ai có thể thực sự trở thành thần.

Mặt trăng điên cuồng trong dục vọng, Biển sâu tự lừa dối bản thân mơ mộng, đôi Mắt trốn tránh, Định số tuyệt vọng, bạch tuộc nhỏ kìm nén bản thân đến cực hạn, họ tiến gần thần, nhưng mãi mãi không phải thần, bởi vì họ vẫn là con người, kìm nén né tránh thậm chí muốn từ bỏ bản ngã, cũng không thể thực sự tách rời, trừ phi đến cuối cùng biến thành vỏ rỗng của sức mạnh như Cổ xưa vậy. Con đường này đi thế nào cũng không thể đi được.

Mà Mục Tư Thần xuất hiện, lựa chọn một con đường khác. Cậu yếu đuối, nhưng "đường tôi đi không cô đơn", có người đồng hành, có bản ngã bị thần linh lãng quên, có niềm tin được để lại bởi những Người mở đường đã mất, đây là câu chuyện của cậu ấy, cũng là câu chuyện của tất cả bọn họ, hiện tại yếu đuối, mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ, Ngu Công dời núi, Tinh Vệ lấp biển, đời đời nối tiếp, rồi sẽ có một ngày thành công.

——Đây là kỳ tích có thể thấy rõ.

#Bản ngã - Vô số bản ngã trong truyện.

Một người kiên định mới thể bước lên con đường kiên định, mà suy nghĩ "đã biết trời đất rộng lớn, vẫn thương xót cỏ cây xanh" của nhân vật chính Mục Tư Thần, khiến cậu mãi mãi không thể đồng hóa với thế giới tàn nhẫn và phân chia giai cấp này. Cậu là bàn tay vươn ra khỏi thế giới, là đôi cánh không bị ô nhiễm, là hy vọng từ bên ngoài trời - cũng mang đến hy vọng và niềm tin mãnh liệt cho chính tôi bên ngoài sách.

Càng đọc truyện này, tôi càng thích cậu ấy, tôi không thể không thích một người độc lập, sống động như vậy. Có thể nói, sự thành công trong việc xây dựng hình tượng Mục Tư Thần là linh hồn của cuốn tiểu thuyết.

Tôi sẵn sàng tin rằng cậu ấy sẽ đi xa hơn, không chỉ là vì trí tuệ, dũng cảm, nhân từ, thận trọng, cũng không chỉ dựa vào sự bảo vệ của công, mà là vì con người này có trái tim tràn đầy sức sống chỉ thuộc về con người khác hẳn với thế giới này, nhiệt độ như những đốm lửa nhỏ, chắc chắn sẽ bùng cháy.

Cuốn sách đã thành công trong việc tạo dựng nhiều nhân vật. Nhóm nhân vật chính trong từng trận chiến đã củng cố bản ngã của mình, những cư dân tuyệt vọng được đánh thức bản ngã từ hy vọng, và còn có những "người máy" hết lòng tin tưởng vào thần linh, tìm thấy giá trị của "bản ngã" từ "sự hy sinh". Ví dụ như chị gái siêu ngầu Kỷ Tiện An mà tôi rất thích. Cô ấy từng là con dao sắc bén và lạnh lùng nhất, có thể hy sinh bản thân mình mà không do dự vì mục tiêu, cho đến khi cô ấy phát hiện ra hóa ra có người đồng cảm với nỗi đau của cô ấy, có người rơi lệ vì cô ấy, những thứ mà cô ấy cho là sự hy sinh hiển nhiên, trong mắt đồng đội, cũng rất quan trọng.

Ai có thể cưỡng lại sự ấm áp như vậy? Nếu vậy, việc nhân vật chính thu hút ngày càng nhiều người xung quanh chẳng phải là điều đương nhiên sao? Mục Tư Thần có thể tạo ra kỳ tích cũng là điều tự nhiên mà thôi?

Cô ấy vẫn mạnh mẽ, vẫn không sợ hãi cái chết, nhưng cái chết không còn đơn thuần là kết thúc sự nghiệp làm công cụ của cô ấy nữa.

Nếu có bia mộ, trên bia mộ không phải là Thân cận số xx, thể hiện ý chí của ai.

Mà là: Nơi đây chôn cất xxx, cô ấy là một chiến binh dũng cảm, cả đời chiến đấu để bảo vệ quê hương và nhân loại, chết vì niềm tin của mình.

Từ khi mới đến, đến khi lên Trên cả Di thiên, Mục Tư Thần dường như chưa từng chiến thắng kẻ thù bằng cách thực sự hủy diệt ai, là kẻ thù bị đánh thức bởi bản ngã tiếp nhận lời kêu gọi, là những bản ngã vỡ vụn chưa bao giờ bị xóa nhòa chiến thắng linh hồn đang lạc lối của chính mình.

Chủ đề về bản ngã trong câu chuyện thực sự đạt đến cảnh giới tuyệt vời.

#Bản ngã của Tần Trụ - Sống vì tình yêu.

Truyện này thoạt nhìn là công là thần linh x thụ dần trưởng thành, thụ mạnh lên nhưng công mạnh nhất, nhưng khi đọc bạn hoàn toàn không nghĩ nhân vật chính thụ yếu đuối. Linh hồn cao quý và kiên cường như vậy, khiến cậu ấy ngay cả khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng không hề làm lu mờ đi vẻ rạng rỡ của nó. Tôi nghĩ, nếu thực sự có người đọc hết những lời tâm sự lải nhải của tôi đến đây, chắc chắn sẽ hiểu tại sao công có thể yêu Mục Tư Thần.

Nhân vật chính công Tần Trụ, đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, lý trí tuyệt đối, trong phần lớn thời gian của tiểu thuyết, anh ấy chủ yếu đóng vai trò là một lá cờ, một biểu tượng có thể làm mọi thứ, không còn tư tâm ích kỷ. Nhưng tôi phải nói, Ngài khi là "anh", rất đáng yêu, thậm chí còn hơi ngây thơ, điển hình của sự đáng yêu trái ngược. Đáng yêu như thế nào, tôi sẽ để trống ở đây, mời bạn đọc nguyên tác nhé (cười).

Câu chuyện này chắc chắn là tuyến tình tiết chiếm phần lớn, phong cách viết văn giản dị và cụ thể của Thanh Sắc Vũ Dực, vừa giản dị vừa cụ thể rất phù hợp, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, khi cô ấy viết về tình yêu lại thật... tinh tế, lãng mạn và cảm động.

Tuyến tình cảm trong truyện rời rạc xen kẽ trong cốt truyện chính, thực ra cho đến tập cuối cùng, với tư cách là vị thần tối cao mạnh nhất, cũng là một nửa đại boss, Tần Trụ mới thực sự gặp được Mục Tư Thần, tình cảm mới bùng nổ.

Đối với thời điểm đó, bình luận của tôi khi theo dõi truyện là như vậy:

"Có lẽ đã đến lúc cuối cùng, nhưng tâm trạng tôi lại càng trở nên bình tĩnh hơn, có lẽ tình yêu của hai người đã vượt qua tất cả vào khoảnh khắc quyết định tương lai của cả thế giới. Mục Tư Thần hay Tần cũng vậy, gánh vác trách nhiệm, hy vọng, niềm tin, bảo vệ, nhưng họ luôn thật lòng với nhau.

Cậu ấy hiểu rõ khao khát và sự chiếm hữu gần như không thể kiềm chế của bạch tuộc nhỏ, cũng giống như Tần Trụ biết rằng dù thế nào Mục Tư Thần cũng sẵn sàng bao dung anh, yêu anh, vì vậy phần không thể kiểm soát nhất trong "tôi" sẽ luôn bị tình yêu phong tỏa, đây không phải là sự đè nén, chỉ là quá yêu người này, nên không nỡ. Chính là sự không đành lòng của tình yêu.

Chính là một chút không nỡ này."

Yêu là gì?

Là sự nhút nhát của thần linh trên cả Di thiên, là cái ôm chầm lạnh lẽo của Tần Trụ và sự im lặng của anh.

Là sự kiên định của con người hướng về thần linh, là Mục Tư Thần đầy bụng lời nói liên quan đến đại cục, liên quan đến thế giới, liên quan đến tương lai cuối cùng đều không nói ra, cậu chỉ nhắc đến lời hứa về cái đuôi cá màu vàng, muốn biết Ngài có khóc hay không.

Thật sự bị tình yêu lặng lẽ như vậy cảm động.

Kết thúc câu chuyện là một màn kết thúc huy hoàng và một khởi đầu mới, chia tay và gặp lại, trở về với sự giản dị, trở về với khởi đầu, nói sao nhỉ, sau bao nhiêu tiếc nuối và mất mát, nhân gian vẫn trọn vẹn. Nước mắt ở khóe mắt tôi lúc này, chỉ đại diện cho niềm vui.

Sự trở lại của Tần Trụ chính là kỳ tích, là lòng nhân từ của số phận, là sự thương tiếc của ý chí thế giới, nhưng tôi biết, kỳ tích không chỉ có Tần Trụ.

Giống như mọi người sẽ quên đi lúc ban đầu họ suýt nữa rơi vào ô nhiễm hỗn loạn cổ xưa, sẽ quên đi Mục Tư Thần và đồng đội đã từng cứu rỗi thế giới, nhưng họ sẽ không bao giờ quên hy vọng, quên đi những cảm xúc nuôi dưỡng tâm hồn con người mà Mục Tư Thần mang đến - những người đã mất đi, sẽ tồn tại trong nỗi nhớ và tình yêu.

Trong giấc mơ, mỗi con bướm đều ẩn chứa một câu chuyện, mỗi cây xanh um tùm đều có thể nảy sinh mầm cây của người xưa, mặt trời vẫn vô tư chiếu rọi vạn vật, vầng trăng thanh khiết kiên trì phản chiếu ánh sáng của mặt trời, trong lòng mỗi người trên đời đều có hy vọng - nếu như vậy, thì không phải là chia tay.

Giống như hạt giống kỳ tích ấy, được ươm mầm trong hy vọng, đồng thời nó phải được mặt đất bảo vệ và số mệnh thương tiếc thì mới thuận lợi lớn lên, nó sẽ xanh tốt.

Câu chuyện này, chính là như vậy.

——

Trong đó có khá nhiều bình luận trước đây của tôi, sau khi kết thúc, khi đọc lại truyện này, tôi thực sự rất xúc động, không nhịn được đã tổng hợp + viết lại một bài Review hoàn chỉnh, coi như là kỷ niệm của tôi khi theo dõi truyện, cũng coi như là món quà ý nghĩa nhất mà tôi có thể dành cho cuốn tiểu thuyết xuất sắc này trong khả năng của mình ~ Cảm ơn tác giả, cảm ơn Tiểu Mục, cảm ơn bạch tuộc nhỏ, chúc đại thần ngày càng tốt hơn!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top