Chương 329: Điều Ngài ghét

Một cánh tay?

Mục Tư Thần ngạc nhiên nắm lấy bàn tay đột nhiên xuất hiện của Tần Trụ, đặt vào lòng bàn tay để kiểm tra kỹ lưỡng.

Đây là cánh tay trái, Tần Trụ cũng chỉ để lộ cánh tay này, những vị trí còn lại vẫn ẩn trong bóng tối, không cho Mục Tư Thần nhìn thấy.

Tình hình hiện tại là, Tần Trụ toàn thân ẩn trong bóng tối, do vấn đề ánh sáng, Mục Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ngài và một cánh tay duỗi ra từ bóng tối.

Về việc cánh tay từ đâu mà ra, cánh tay nối liền với vai hay thứ gì khác, Mục Tư Thần không rõ, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa.

Cậu càng muốn biết tại sao khi cậu cướp đi một "Trụ", cơ thể của Tần Trụ sẽ khôi phục một phần.

Mục Tư Thần hiện tại rất muốn liên lạc với hệ thống, để hệ thống giúp cậu giải đáp vấn đề này.

Nhưng tình huống hiện tại, có lẽ hệ thống cũng chưa từng gặp phải, nó chỉ nói sau khi trở thành Cấp Di Thiên sẽ hoàn toàn mất lý trí, chỉ có thể dựa vào hạn chế ban đầu lưu lại để tỉnh táo một lần, mà lần duy nhất đó, chính là khoảnh khắc truyền lửa.

Nói cách khác, Tần Trụ lẽ ra phải giữ nguyên hình dạng quái vật trước đây, bị bản năng của quái vật cấp Thần thúc đẩy, phá hủy thị trấn của mình, nuốt chửng linh hồn của người dân đang ẩn náu dưới lòng đất.

Sau đó, Ngài sẽ phá hủy lĩnh vực của mình, rồi dùng sức mạnh Di Thiên để phá hủy tất cả các lĩnh vực trên thế giới này, nuốt chửng tất cả linh hồn và sức mạnh trong các lĩnh vực, bao gồm cả con người và các quái vật cấp Thần khác.

Khi thế giới này không còn sức mạnh nào để nuốt chửng nữa, Ngài sẽ cố gắng tranh đấu với "Cổ xưa".

Nhưng Ngài và "Cổ xưa" về bản chất là giống nhau, bất kể ai thắng, đều sẽ trở thành "Cổ xưa" tiếp theo, tiến đến thế giới tiếp theo, tiếp tục tìm kiếm sức mạnh.

Trận chiến "Trên cả Di thiên" này cuối cùng sẽ không có người chiến thắng, chỉ là tất cả đều thua mà thôi.

Trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, căn bản không tồn tại quái vật đã đạt cấp Di Thiên có thể khôi phục nhân tính, dù chỉ là một cái đầu, cũng là chưa từng có.

Đây là kỳ tích do sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần tạo ra.

Cậu đã đánh thức nhân tính của Tần Trụ, không nhiều, nhưng đủ để giúp Tần Trụ chiến đấu với bản năng nuốt chửng của quái vật cấp Thần.

Và khi Kỷ Tiện An chiếm được một "Trụ", Trụ Bảo vệ chuyển thành Trụ Bản ngã, sức mạnh Bản ngã thông qua lĩnh vực lại ảnh hưởng đến Tần Trụ.

Giống như lúc ban đầu tám "Trụ" tạm thời kiềm chế bản năng nuốt chửng của Tần Trụ, Bản ngã trụ cũng đang dần thức tỉnh nhân tính của Tần Trụ.

Một "Trụ" là một cánh tay, nếu toàn bộ lĩnh vực đều thuộc về Mục Tư Thần, có lẽ sẽ đổi lại toàn bộ nhân tính của Tần Trụ.

Hiểu được điều này, Mục Tư Thần có chút vui mừng.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Tần Trụ và cũng là lần cuối cùng, có thể nói chuyện với Tần Trụ, cùng Tần Trụ ở bên nhau một cách ấm áp, cùng Ngài ăn chút đồ ăn vặt xem một vài bộ "phim", Mục Tư Thần đã rất thỏa mãn.

Trong một trận đại thảm họa ảnh hưởng đến vô số thế giới như này, Mục Tư Thần không dám mơ ước một tình yêu cảm động trời đất, cậu chỉ muốn điều đơn giản như vậy.

Yêu một con quái vật cấp Thần, có thể gặp mặt một lần mà không chết đi, đã là rất tốt rồi.

Mục Tư Thần không ngờ cậu còn có cơ hội nhìn thấy Tần Trụ ở dạng người, không biết hình dạng thật của Tần Trụ cao bao nhiêu, có cao lớn như trong sách của Mắt to không.

Không biết Ngài có thân hình thế nào, cả ngày ngồi trong điện Thần, hai mươi năm không di chuyển vị trí, có còn cơ bụng không?

Mục Tư Thần suy nghĩ về những điều vụn vặt và đời thường này, giống như cậu và Tần Trụ chỉ là hai người bình thường yêu nhau trong thế giới này, sẽ lo lắng về những vấn đề rất thực tế, bình thường và chân thật như vậy.

Nghĩ đến đây, cậu không tự chủ được mà quan sát kỹ ngón tay của Tần Trụ, mặc dù hiện tại Tần Trụ chưa có cơ thể hoàn chỉnh, nhưng từ độ lớn của ngón tay và cánh tay, có thể suy đoán sơ bộ về vóc dáng của Tần Trụ.

Tay của Tần Trụ rất lớn, dài hơn tay của Mục Tư Thần nửa đốt ngón tay, ngón tay Ngài thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, cảm giác như bàn tay này nếu đặt lên đầu người, không khéo có thể nghiền nát hộp sọ của một người.

Nhưng hiện tại bàn tay sở hữu sức mạnh khủng khiếp này lại để mặc cho Mục Tư Thần lật qua lật lại xem xét, ngoan ngoãn như một con cừu vậy.

Mục Tư Thần giang rộng năm ngón tay, đan vào năm ngón tay của người kia, cười nhẹ nhõm: "Em nghĩ chắc anh không quá béo đâu, đường cong cơ bắp cánh tay rất đẹp, vóc dáng chắc hẳn cũng không tệ."

Tần Trụ nhìn cậu, nghiêng đầu một chút, đôi mắt đen tuyền lộ ra một tia nghi hoặc, dường như không hiểu Mục Tư Thần đang lo lắng điều gì.

Mục Tư Thần nói: "Không có gì, em đang lo lắng về một số việc không có ý nghĩa gì đối với thế giới, nhưng lại rất quan trọng đối với em."

"Những điều em cho là quan trọng, chắc chắn là có ý nghĩa." Tần Trụ nghiêm túc nói.

Mục Tư Thần cười nói: "Không, thực sự không có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là em phát hiện ra một số thuộc tính của bản thân mà trước đây không biết, em tưởng mình không phải là người quan tâm đến ngoại hình, em luôn cho rằng sự đồng điệu về tâm hồn mới là quan trọng nhất, chỉ quan tâm đến ngoại hình thì quá nông cạn."

"Nhưng bây giờ em phát hiện ra, hóa ra mình cũng rất nông cạn."

Nói xong, Mục Tư Thần lại liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn đến mức quá đáng của Tần Trụ.

Cậu không nhịn được nghĩ, nếu cậu không nhìn thấy dung mạo thật sự của Tần Trụ trong sách, chỉ dựa vào việc ở bên bạch tuộc nhỏ, chỉ dựa vào việc đối thoại với bóng dáng trong sương mù, cậu còn có thể nảy sinh tình cảm khác thường với Tần Trụ hay không?

Cậu biết rằng sẽ không.

Lúc đầu khi cậu mang bạch tuộc nhỏ trở về thế giới thực, cậu ôm bạch tuộc nhỏ ngủ, tự tay tắm rửa cho bạch tuộc nhỏ, thậm chí còn nghĩ đến việc nuôi một con thú cưng.

Mặc dù cậu biết bạch tuộc nhỏ là một quái vật cấp Thần rất nguy hiểm, thậm chí còn ô nhiễm Hạ Phi, khiến Hạ Phi suýt nữa nửa đêm bóp chết cậu. Nhưng cậu vẫn rất thích vẻ ngoài dễ thương của bạch tuộc nhỏ, rất muốn nuôi nó.

Thời điểm cảm xúc thay đổi là khi cướp lấy "Trụ" của thư viện, trong cuốn sách "Ôm chầm", gặp được Tần Trụ thật sự mới bắt đầu.

Từ đó, mỗi lần Mục Tư Thần nhìn thấy bạch tuộc nhỏ, trong đầu sẽ lóe lên hình ảnh Tần Trụ cô độc ngồi trong điện Thần, dung hợp bạch tuộc nhỏ với bóng dáng cao lớn, tràn đầy thần tính của Tần Trụ, không khỏi sinh ra một loại cảm giác thương tiếc.

Cảm xúc từ thời khắc đó bắt đầu dần dần biến chất, và khi Mục Tư Thần chưa kịp nhận ra, đã phát triển đến mức không thể kiểm soát.

Tất cả những thay đổi này, chỉ dựa vào bạch tuộc nhỏ là không đủ, không có hình ảnh thực sự của Tần Trụ là không đủ.

Điều này còn phải cảm ơn Mắt to... không đúng, thư viện lúc đó do Thẩm Tễ Nguyệt và "Thiên không chi đồng" mỗi người chiếm một nửa, thuộc loại biên giới lĩnh vực giữa hai loại sức mạnh.

Thẩm Tễ Nguyệt luôn nói mặt trăng là biểu tượng của tình yêu, Ngài chi phối tinh thần và tình cảm của con người, dường như cũng không phải là không có lý.

Mục Tư Thần nhìn bàn tay của Tần Trụ, suy nghĩ về mọi chuyện từ khi gặp gỡ, không khỏi lộ ra vẻ mặt rất dịu dàng.

Nụ cười này Tần Trụ đã nhìn thấy rất nhiều lần thông qua đôi mắt của bạch tuộc nhỏ, mỗi lần nụ cười này đều dành cho bạch tuộc nhỏ, lần này, người mà Mục Tư Thần nhìn vào không phải bạch tuộc nhỏ, không phải phân thân cảm xúc của Ngài, mà là bản thể của Ngài.

"Ánh mắt này của em, là đang nhìn tôi sao?" Tần Trụ nắm chặt tay Mục Tư Thần, cẩn thận hỏi.

Giọng Ngài rất nhẹ, lại ẩn chứa một chút yếu đuối, giống như chỉ cần Mục Tư Thần trả lời "không", toàn bộ thân thể Ngài sẽ lui vào bóng tối, hình dạng con người hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cho Mục Tư Thần một bạch tuộc nhỏ.

May mắn thay, câu trả lời của Mục Tư Thần là: "Đúng, em đang nhìn anh, vẫn luôn nhìn anh, không chỉ là bây giờ."

Tần Trụ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong bóng tối lại truyền đến tiếng "bịch bịch" của xúc tu vỗ loạn xạ. Giống như bạch tuộc nhỏ lần đầu tiên uống Coca-Cola, miệng tròn mím chặt, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại bị vị ngọt làm cho kích động đến mức xúc tu không thể kiểm soát được vung loạn xạ, lúc thì cuộn lại, lúc thì duỗi ra, phấn khích mà vỗ vào tường, tủ, bàn, cửa sổ và nệm.

Tần Trụ thích ngọt, bất luận là đồ ngọt hay lời ngon tiếng ngọt, Ngài đều không thể kháng cự. Mục Tư Thần âm thầm ghi lại điều này trong lòng.

"Sớm biết thế, trước kia đi làm thêm cũng nên đi làm ở tiệm bánh ngọt mới phải." Mục Tư Thần liếc Tần Trụ một cái, tiếp tục nói: "Như vậy em có thể mang một ít bánh ngọt tự làm đến cho anh, bây giờ trong balo chỉ có bánh Daifuku em mua."

Cậu lấy ra một cái Daifuku trắng mập mạp đưa cho Tần Trụ.

Tần Trụ nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt tay Mục Tư Thần, trầm mặc một lát, từ trong bóng tối duỗi ra một xúc tu, nhận lấy cái Daifuku này.

Ngài dường như đã không còn cố ý giấu giếm tình trạng cơ thể của Ngài với Mục Tư Thần nữa, chỉ là che giấu đi không cho cậu nhìn.

Tần Trụ ăn hết cái Daifuku này, vực thẳm tham lam trong lòng dường như đã được thỏa mãn.

Ngài vốn tưởng rằng sự trống rỗng trong lòng là vĩnh viễn không thể lấp đầy, cho dù nuốt trọn cả thế giới, "tham lam" cũng sẽ không dừng lại.

Không ngờ chỉ là một món tráng miệng do Mục Tư Thần đưa tới, đã khiến vực thẳm trong lòng thấy được một tia sáng.

Ngài có chút không dám nhìn Mục Tư Thần, xúc tu của Ngài trong bóng tối lặng lẽ theo dõi Mục Tư Thần, ánh mắt lại rơi vào bức màn trên tường, nhìn "phim".

Bộ "phim" mà Ngài quan tâm dường như đã kết thúc.

Sau khi thanh tẩy hoàn tất, Hướng Vệ Xuyên quỳ một gối xuống đất, cơ mặt dần dần hóa đá.

"Hướng Trung tướng!" Kỷ Tiện An vội chạy đến trước mặt Hướng Vệ Xuyên, muốn đỡ anh ta dậy.

Tình trạng của Hướng Vệ Xuyên, Kỷ Tiện An cũng đã từng trải qua.

Đây là biểu hiện của việc mất đi sự che chở của sức mạnh quái vật cấp Thần.

Sau khi Tần Trụ để Kỷ Tiện An ở lại thị trấn Hy Vọng, sức mạnh của Mặt đất trong cơ thể Kỷ Tiện An biến mất, chỉ còn lại sức mạnh bản ngã của cô thức tỉnh dưới ảnh hưởng của Mặt đất.

Cô ấy không phải là một trong tám Thân cận của Tần thượng tướng, sức mạnh không mạnh mẽ như vậy, sau khi tách khỏi sức mạnh của mặt đất, chỉ có cảm giác mệt mỏi, sẽ không ảnh hưởng đến sinh mạng của cô ấy.

Nhưng những người như Lục Hành Châu, Hướng Vệ Xuyên, sức mạnh của họ quá mạnh, mức độ cải tạo cơ thể cũng quá sâu, mất đi sức mạnh của Mặt đất, cơ thể căn bản không chịu đựng nổi.

Trong xương sống của Lục Hành Châu ẩn chứa "Gươm sắc", thần kinh của Hướng Vệ Xuyên kết nối với mặt đất, không có sự bảo vệ của Mặt đất, "Gươm sắc" sẽ phá hủy xương sống của Lục Hành Châu, trọng lực của mặt đất sẽ làm đứt thần kinh của Hướng Vệ Xuyên.

Trong lòng Kỷ Tiện An vô cùng hối hận, cô nắm lấy bàn tay đã hóa đá của Hướng Vệ Xuyên, lẩm bẩm: "Biết thế, biết thế tôi đã 'trục xuất' ngài trước, rồi mới 'thanh tẩy'..."

"Cô lo lắng tôi bị 'Cổ xưa' ăn mòn, muốn thanh tẩy con sâu đen trong cơ thể tôi phải không?" Đôi mắt của Hướng Vệ Xuyên cứng đờ xoay chuyển vài vòng, nhìn về phía Kỷ Tiện An.

Kỷ Tiện An nhẹ nhàng gật đầu.

Hướng Vệ Xuyên nói: "Tuy tôi không bị 'Cổ xưa' ăn mòn, nhưng rốt cuộc vẫn bị 'Cổ xưa' đánh bại, lại còn lợi dụng sức mạnh tà ác như vậy để thu thập năng lượng bảo vệ."

"Anh làm điều này là vì thị trấn Tường Bình." Kỷ Tiện An nói.

Hướng Vệ Xuyên cứng đờ lắc đầu: "Từ khi tôi làm việc này, tôi đã phản bội mục đích ban đầu của việc bảo vệ, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi."

Anh ta nhìn về phía Kỷ Tiện An, nghiêm túc nói: "Khi Tần thượng tướng chuyển người dân xuống dưới lòng đất, Ngài ấy đã ban bố thần dụ. Ngài nói, sự hủy diệt sắp giáng lâm xuống mặt đất, thế giới đang đi đến hồi kết thúc. Người sở hữu sức mạnh Bản ngã sẽ mang hy vọng đến, cậu ấy sẽ tạo ra kỳ tích, để ánh bình minh chiếu rọi lên mảnh đất này.

Tôi đã nhìn thấy ánh sáng đó, tiếc là cuối cùng tôi cũng không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời thực sự.

Nếu như cô có thể nhìn thấy ngày đó, hãy tìm một tảng đá bất kỳ khắc tên của tôi lên đó, đặt nó ở nơi gần bình minh nhất, để mỗi ngày nó có thể đón nhận tia nắng đầu tiên."

Nói xong những lời này, cơ thể của Hướng Vệ Xuyên hoàn toàn hóa đá.

Sau đó, tượng đá của anh ta nhanh chóng bị phong hóa, biến thành một đống cát mịn, tự động bay trong gió, tan ra trên đất của sân tập.

Kỷ Tiện An nhìn về nơi anh ta biến mất, trong mắt lóe lên vẻ đau đớn.

Cô ấy biết, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, là số phận của người dân thị trấn Tường Bình... không, là số phận của con người trên thế giới này, cô ấy cũng đã sẵn sàng hy sinh từ lâu.

Nhưng dưới ảnh hưởng của Mục Tư Thần, cô ấy từ việc tê liệt đối mặt với hy sinh, dần dần bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Trái tim cô ấy sẽ đau đớn vì sự ra đi của đồng đội.

Đây là bằng chứng cho thấy cô ấy đã có bản ngã, có cảm xúc.

Chỉ khi đau đớn, mới có thể hiểu được họ đã phải trả giá như thế nào cho ánh sáng đó, mới có thể kiên định bước tiếp, bất kể gặp phải khó khăn nguy hiểm nào cũng không lùi bước.

Kỷ Tiện An giấu nỗi đau sâu trong lòng, cô đứng dậy, đi về phía cửa.

Mặc dù nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành, nhưng miễn là cô ấy còn sức, cô ấy sẽ giúp đỡ những người đồng đội khác.

Để không phải đối mặt với nỗi đau mất đi đồng đội nữa, cô ấy sẽ đi giúp đỡ.

Nhưng vừa đi được hai bước, Kỷ Tiện An đã bất lực ngã xuống đất.

Kim loại hóa toàn thân, sử dụng đạo cụ cấp thần, điều khiển đồ đằng bản ngã triển khai sức mạnh thanh tẩy... tất cả những điều này đã tiêu hao hết thể lực và tinh thần của Kỷ Tiện An, cô ấy đã không còn sức để tiến lên nữa.

"Mệt quá." Kỷ Tiện An nằm trên đất, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Khi mệt mỏi tột cùng, cô ấy chợt nhớ đến bóng lưng của Mục Tư Thần.

Cậu thanh niên này luôn đứng trước mặt họ, vung cuốc chữ thập, sử dụng vô số đạo cụ cấp thần, hết lần này đến lần khác điều khiển "Trụ", thanh tẩy từng lĩnh vực mà họ đi qua.

"Khó trách mỗi lần sau khi chiến đấu cậu ấy đều phải ngủ lâu như vậy, thật sự rất mệt, nhưng cậu ấy lại có thể kiên trì lâu như vậy." Kỷ Tiện An lẩm bẩm.

Kỷ Tiện An bị mệt mỏi nhấn chìm, ý thức dần dần mơ hồ, rơi vào giấc ngủ.

Nhìn vẻ ngủ say của Kỷ Tiện An, tâm trạng của Mục Tư Thần có chút nặng nề.

Đây quả thực là một trận chiến khiến người ta buồn bã.

Kỷ Tiện An và Hướng Vệ Xuyên, Thân cận của Hy Vọng và Thân cận của Mặt đất, từ Diêu Vọng Bình đến Lục Hành Châu, họ đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, rõ ràng là những đồng đội có chí hướng giống nhau, vậy mà giờ đây lại phải đối mặt với nhau bằng vũ khí.

Dù biết cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng cuộc chiến này khiến lòng người rất đau khổ.

Bàn tay đang nắm lấy tay Tần Trụ của Mục Tư Thần vô thức buông lỏng một chút.

Tần Trụ lập tức siết chặt tay Mục Tư Thần, không thể tách rời.

"Cậu ấy đã nhận được quá nhiều sức mạnh không thuộc về mình, chỉ cần tôi bị phong ấn, tất cả bọn họ sẽ chết, đây là định mệnh, bọn họ biết, tôi cũng biết." Tần Trụ nói.

Ngài vừa như đang giải thích với Mục Tư Thần, vừa như đang tự nhủ với bản thân.

"Anh đau lòng ư?" Mục Tư Thần nhìn về phía Ngài.

Môi Tần Trụ khẽ mấp máy, Ngài không muốn yếu đuối như vậy, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của Mục Tư Thần, Ngài vẫn thành thật nói: "Đau."

Hướng Vệ Xuyên là đồng đội của Ngài khi còn là người, là Thân cận trung thành của Ngài, là người biết rõ sẽ chết nhưng vẫn chịu đựng sức mạnh quá mức độ, chỉ để giúp Ngài trấn giữ hậu phương.

Ngay cả khi đã sớm dự đoán được cái chết của anh ta, vẫn sẽ đau lòng.

"Đau, nghĩa là anh vẫn là người." Mục Tư Thần dịu dàng nói: "Thần linh sẽ không đau lòng vì một con người, anh không giống với quái vật cấp Thần."

Cậu từng thấy qua nhiều quái vật cấp Thần, mỗi một quái vật đều có mục đích riêng, nhưng dù là quái vật nào, dù là muốn bảo vệ thế giới hay thỏa mãn dục vọng cá nhân, họ đều không có ai đau lòng vì cái chết của Thân cận loài người.

Đây là sự khác biệt về bản chất giữa Tần Trụ và tất cả các quái vật cấp Thần.

Tần Trụ là một người bề ngoài mạnh mẽ, nội tâm cực kỳ mềm yếu.

Mục Tư Thần cũng dùng sức nắm chặt tay Tần Trụ, bàn tay có máu có thịt này, cậu sẽ không buông ra.

Con người sao? Ánh mắt của Tần Trụ quét qua thân thể mình trong bóng tối, lắc đầu im lặng.

Xúc tu của Ngài khẽ động, hình ảnh "phim" thay đổi, nhân vật chính từ Kỷ Tiện An chuyển sang Hạ Phi.

Nhìn thấy hình ảnh Hạ Phi xuất hiện trên màn hình, Mục Tư Thần hơi sững sờ, Hạ Phi là người mà Tần Trụ "ghét", cậu tưởng rằng Tần Trụ sẽ không chiếu hình ảnh của Hạ Phi, cậu tưởng rằng người tiếp theo sẽ là Đan Kỳ hoặc Trì Liên.

Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trụ, Tần Trụ lại nói: "Tôi ghét cậu ta, nhưng tâm trạng của em không tốt."

Ngài ghét Hạ Phi, nhưng mỗi khi Hạ Phi ở đó, tâm trạng của Mục Tư Thần sẽ không còn quá nặng nề.

Mục Tư Thần hiểu ý của Tần Trụ.

Trong lòng cậu khẽ rung động, tựa đầu vào vai trái đàn hồi của Tần Trụ.

Thân thể Tần Trụ cứng đờ, tất cả xúc tu đều cứng ngắc lại như bị ấn nút tạm dừng vây.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hàng ngày cầu xin dung dịch dinh dưỡng~

-

Tần Trụ: Hạ Phi, Thần Thần không vui, cậu cười một cái cho em ấy xem.

Hạ Phi: ...

-

Mọi người mai gặp nhé, hôn hôn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top