Chương 326: Đi xem phim nhé

Mục Tư Thần và Tần Trụ dựa vào nhau hồi lâu, cậu cảm thấy tay chân có hơi tê.

Dù sao cậu cũng chỉ là một con người với thân xác phàm tục, cho dù thể lực được hệ thống nâng đến đỉnh cao của con người, nhưng cũng chỉ là con người, duy trì một tư thế quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, tay chân sẽ bị tê.

Cậu thử động đậy một chút, muốn buông Tần Trụ, đổi tư thế, nhưng lại cảm thấy xúc tu ở eo siết chặt hơn.

"Em muốn đi sao?" Tần Trụ bình tĩnh hỏi.

Mặc dù trong giọng nói của Ngài không có gì dao động, nhưng Mục Tư Thần luôn cảm thấy, nếu cậu trả lời "Ừ", sợ là Tần Trụ sẽ khóc cho mà xem.

Nếu hệ thống không bị chặn, nó chắc chắn sẽ nói với Mục Tư Thần rằng Tần Trụ sẽ không khóc, mà sẽ cố gắng ô nhiễm Mục Tư Thần, tham lam nuốt chửng cậu, tóm lại sẽ không để Mục Tư Thần đi.

Tất nhiên, Mục Tư Thần cũng sẽ không tin lời hệ thống.

"Không phải, chân em hơi tê." Mục Tư Thần thành thật nói.

Xúc tu hơi nới lỏng một chút, nhưng Tần Trụ vẫn không buông Mục Tư Thần ra, mà là nói: "Chỗ nào tê? Để bạch tuộc nhỏ giúp em xoa bóp."

"Được thôi." Mục Tư Thần cười nói: "Vai và chân đều hơi tê."

Cậu vừa dứt lời, mấy cái xúc tu liền quấn lấy mắt cá chân cậu, áp sát vào bắp chân, rất có độ đàn hồi mà ấn xuống, giúp Mục Tư Thần làm máu lưu thông.

Rất nhanh, cảm giác tê dại như kim châm truyền đến, Mục Tư Thần cử động vai và mắt cá chân một chút, thành thật nói: "Thoải mái hơn nhiều."

"Tốt, chỗ nào khó chịu thì nói với tôi." Tần Trụ nói.

Mục Tư Thần nhíu mày trong bóng tối, cậu nhận ra cái gọi là "ở bên nhau" của Tần Trụ dường như chỉ ám chỉ trạng thái này, Ngài hoàn toàn không có ý định thay đổi cách thức ở chung sao? Cứ gồng mình kiềm chế như vậy không thấy mệt sao?

"Em đừng nhíu mày." Một xúc tu bá đạo ấn chặt vào giữa hai mày của Mục Tư Thần: "Muốn gì thì nói với tôi, đừng nhíu mày."

Có lẽ Ngài muốn nói, đừng ghét tôi.

Mục Tư Thần đối với Tần Trụ có một lớp filter rất dày, bất kể Tần Trụ làm gì, đều được cậu lý giải thành dáng vẻ dịu dàng.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Em mang cho anh một ít Coca-Cola và đồ ăn vặt."

Mục Tư Thần phong ấn "Thiên không chi đồng" xong, vẫn như thường lệ thông qua thế giới thực trở về thị trấn Hy Vọng số 1.

Do trường học biến thành điểm du lịch, đương nhiên cũng có không ít người bán hàng rong bày bán trong khuôn viên trường, những người bán hàng rong này cũng đều là do Cục đặc biệt tìm người giả dạng, doanh thu đều là kiếm thu nhập cho Đại học B.

Mục Tư Thần trở về trường học, đi ngang qua quầy bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, nhớ đến bạch tuộc nhỏ thích uống Coca-Cola, nhớ đến việc lần này sẽ gặp Tần Trụ, liền không nhịn được mà mua một ít Coca-Cola, khoai tây chiên, đồ ngọt và các loại thức ăn khác.

Cậu nhét thức ăn đầy một balo, ép buộc Hệ thống giúp cậu mang đồ đến Thế giới khác.

Lại lén lút đổ một ít nước từ hồ nhân tạo trong trường học lên balo, những giọt nước này có chứa ô nhiễm của Mắt to, rào chắn thế giới sẽ bài trừ ô nhiễm, balo sẽ cùng Mục Tư Thần đến Thế giới khác.

Lúc đầu, ngoài quần áo ra, họ không thể mang theo bất kỳ vật dụng nào khác đến thế giới khác, nhưng bạch tuộc nhỏ có thể lén lút mang theo một số đồ ăn vặt đến thế giới khác, chính là vì trong cơ thể bạch tuộc nhỏ có ô nhiễm của Tần Trụ.

Điện thoại của họ ban đầu không thể vào thế giới khác, sau khi cài đặt ứng dụng trò chơi thì có thể vào cũng là do nguyên nhân tương tự. Hệ thống cũng là một loại năng lực, có liên quan đến ô nhiễm, rào chắn thế giới sẽ bài trừ những thứ liên quan.

Mục Tư Thần lợi dụng cách này mang đồ ăn vặt đến thế giới khác, sau khi loại bỏ ô nhiễm trên balo, đã nhét balo vào thanh đạo cụ của hệ thống, sử dụng không gian hệ thống để bảo quản.

Lúc này Mục Tư Thần sực nhớ ra, tạm thời cậu không thể sử dụng không gian hệ thống, không thể lấy ra balo.

"Ở đâu?" Một xúc tu quấn lên, chạm vào túi áo ngoài và mũ dành riêng cho bạch tuộc nhỏ ở phía sau lưng của Mục Tư Thần, không tìm thấy đồ ăn vặt gì.

Ngài chỉ chạm vào bên ngoài túi áo, không lục túi, vô cùng lễ độ.

Lúc đầu bạch tuộc nhỏ sẽ trực tiếp lục túi, còn uống trộm, bị Mục Tư Thần dạy dỗ mới học được phép lịch sự, không lục lọi lung tung nữa.

Tần Trụ rõ ràng là một quái vật cấp Thần mạnh mẽ, nhưng lại mang đầy bóng dáng của bạch tuộc nhỏ.

Mục Tư Thần thậm chí cảm nhận được một ánh nhìn mong đợi truyền đến từ bóng tối.

Cậu có chút ngượng ngùng nói: "Em vừa thử, không lấy ra được."

Tần Trụ đang nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, Mục Tư Thần không cảm nhận được tâm trạng của Ngài.

"Ngài sẽ không nghĩ rằng mình đang dùng cách này để lừa Ngài gỡ bỏ việc chặn hệ thống chứ?" Mục Tư Thần âm thầm nghĩ trong lòng, có chút bất an.

Cậu hoàn toàn không có ý đó, cậu chỉ muốn bản thể của Tần Trụ cũng nếm thử những món ăn vặt này mà thôi.

Thị trấn Tường Bình vẫn giữ lại rất nhiều công nghệ trước thảm họa, có điều kiện để chế tạo ra loại thức ăn này. Nhưng người dân thị trấn Tường Bình bị ảnh hưởng bởi sự lý trí tuyệt đối của Tần Trụ, ai nấy đều giống Lục Hành Châu, Kỷ Tiện An, không chú trọng dục vọng cá nhân, một lòng dốc sức vào nhiệm vụ cứu rỗi thế giới, có rất ít người làm công việc này, thành ra đồ ăn vặt ở thị trấn Tường Bình rất ít.

Cho dù có, người dân thị trấn Tường Bình cũng sẽ không dâng loại thức ăn rác của loài người này cho Tần Trụ, làm sao họ có thể dùng thứ này để báng bổ Tần thượng tướng.

Tần Trụ quả thực đã ăn thức ăn của thế giới thực thông qua bạch tuộc nhỏ, nhưng lúc đó Ngài không có cơ thể thật, chỉ có thể uống đồ uống, ăn mì gói cũng chỉ uống nước, Mục Tư Thần rất muốn cho Tần Trụ ăn một số đồ ăn vặt có mùi vị đời thường.

Cậu chỉ nghĩ vậy thôi.

Xúc tu của Tần Trụ đang dán lên ấn đường của Mục Tư Thần, Mục Tư Thần không hề phòng bị trước Ngài, mọi cảm xúc và suy nghĩ xuyên qua ấn đường đều được truyền tải một cách chân thực đến Tần Trụ.

Không biết tại sao, Mục Tư Thần cảm thấy Tần Trụ có vẻ hơi vui.

Xúc tu dán trên trán cậu cuộn tròn lại, nhẹ nhàng di chuyển xuống, lưu luyến quấn lấy cổ tay của Mục Tư Thần.

"Em có thể thử dùng bàn tay này lấy một ít đồ ăn vặt." Tần Trụ nói.

Mục Tư Thần đưa tay bị xúc tu quấn lấy ra, trong nháy mắt cảm nhận được sự tồn tại của không gian hệ thống, cậu đưa tay vào hư không, lấy ra một chiếc balo.

Khi lấy balo ra, trong đầu Mục Tư Thần vang lên tiếng Hệ thống.

【Cuối cùng cũng liên lạc được với người chơi rồi, bốn Thân cận của Hy Vọng đã vào thị trấn Tường Bình, chọn "Trụ" cho riêng mình, người chơi Mục Tư Thần nhất định phải tìm cách thoát khỏi "Vực sâu tham lam", nếu không sẽ bị tham lam nuốt chửng, hợp nhất với "Cánh cổng hủy diệt", trở thành...】

Tiếng Hệ thống đột ngột dừng lại.

Đồng thời, xúc tu quấn quanh cổ tay Mục Tư Thần buông xuống.

Có vẻ như nếu không có sự đồng (giám) ý (sát) của Tần Trụ, cậu không thể liên lạc với hệ thống và những người khác.

"Em muốn đi sao?" Trong bóng tối, giọng nói của Tần Trụ dường như có chút lạnh lẽo.

"Em không muốn đi." Mục Tư Thần nói: "Em muốn cùng anh ăn đồ ăn vặt."

Cậu lấy từ balo ra một gói bắp rang bơ đưa cho Tần Trụ, có chút tiếc nuối nói: "Lần trước vốn định cùng bạch tuộc nhỏ xem phim ăn bắp rang bơ, ai ngờ trùng hợp như vậy, rạp chiếu phim lại là vùng bị trũng, chưa xem được phim anh đã biến mất."

Mục Tư Thần xé mở bao bì bắp rang bơ, lấy ra một hạt bắp rang bơ đưa cho Tần Trụ, nhẹ giọng nói: "Còn chưa thực sự hẹn hò với anh lần nào."

Phòng trong chốc lát vang lên tiếng "bộp bộp" của xúc tu bò loạn xạ, nếu không phải Mục Tư Thần quen thuộc tiếng của bạch tuộc nhỏ, có khi chưa chắc đoán được âm thanh này phát ra từ đâu.

Xúc tu trong phòng loạn đập một lúc, cho đến khi Mục Tư Thần đưa hạt bắp rang bơ vào miệng Tần Trụ, Tần Trụ nếm được vị ngọt thơm của bắp rang bơ, xúc tu mới dần dần yên tĩnh lại.

Mục Tư Thần không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ Tần Trụ bị vị ngọt của bắp rang bơ làm cho kích động đến mức xúc tu đập loạn sao? Thích ăn đồ ngọt đến vậy sao?

"Anh rất vui vẻ à?" Mục Tư Thần hỏi, đồng thời lại đút cho ăn vài hạt bắp rang bơ.

"Chưa hẹn hò trọn vẹn, nên không vui lắm." Tần Trụ nói.

Hóa ra là nhớ đến chuyện hẹn hò bị gián đoạn à, khó trách lại kích động như vậy.

Mục Tư Thần cười thầm một cái, lấy ra một chai Coca-Cola đưa cho Tần Trụ, nói: "Có bắp rang bơ và Coca-Cola, thêm một bộ phim nữa là coi như hẹn hò rồi. Ở đây có phim không? Hoạt động giải trí thường ngày ở thị trấn Tường Bình là gì?"

Lần này, Tần Trụ im lặng rất lâu rất lâu, lâu đến mức Mục Tư Thần tưởng rằng Ngài đã hòa làm một với Vực sâu.

Ngài thậm chí không uống Coca-Cola, chỉ dùng xúc tu cuộn lấy.

"Sao vậy?" Mục Tư Thần giơ tay lên chạm nhẹ về phía trước, chạm vào má góc cạnh của Tần Trụ, phát hiện Ngài đang mím môi, dường như đang đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.

"Đang nghĩ xem chúng ta hẹn hò nên xem phim gì." Tần Trụ nói.

"Hóa ra là đang lo lắng chuyện này, chuyện này có gì mà phải lo lắng." Mục Tư Thần cười nói: "Đôi khi các cặp đôi hẹn hò không quan tâm là xem phim gì, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở bên nhau mà thôi. Ở bên cạnh người mình yêu, làm gì cũng vui, điều quan trọng không phải là phim, mà là xem phim cùng ai. Phim gì cũng được, em chỉ muốn cùng anh trải nghiệm nhiều thứ hơn mà thôi."

Thời gian họ có thể ở bên nhau quá ngắn ngủi, Mục Tư Thần muốn trải nghiệm nhiều thứ nhất có thể, bù đắp những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ và những gì sẽ thiếu hụt trong tương lai.

Bù đắp không được cũng không sao, được gặp Tần Trụ với đầy đủ cảm xúc, dù Ngài có hơi méo mó, cũng rất đáng yêu.

Hình ảnh có thể hơi kinh khủng, nhưng nghĩ đến Ngài là bạch tuộc to, Mục Tư Thần không sợ nữa.

Nghe Mục Tư Thần nói, cơ bắp trên mặt Tần Trụ trở nên mềm mại hơn một chút, giọng Ngài cũng ấm áp hơn một chút: "Được rồi, tôi đi tìm phim."

Sau đó, Ngài lại buông Mục Tư Thần ra, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ như thể chất lỏng.

"Tần Trụ?" Mục Tư Thần đưa tay ra phía trước, sờ vào khoảng không, biết rằng Tần Trụ đã rời khỏi phòng ngủ.

"Tìm phim ở phòng khách, đợi tôi một chút." Giọng nói của Tần Trụ truyền đến từ bên ngoài.

Nơi này còn có phòng khách? Chẳng phải đây là không gian do Tần Trụ tạo ra sao? Mục Tư Thần nghi hoặc suy nghĩ.

Nơi này hẳn là không gian chồng chập của mặt đất, Vực sâu vốn là không gian chồng chập trong điện Thần, cho nên Vực sâu căn bản không có đáy, có thể rơi xuống vô hạn.

Còn Tần Trụ lại chồng thêm một không gian trong Vực sâu, phòng ngủ hẳn là do Ngài di chuyển từ ngôi nhà nào đó đến đây.

Ngài đang chuyển cả một ngôi nhà, hay đang chuyển một phòng khách đến?

Mục Tư Thần nghe thấy tiếng "xì xào" phát ra từ bên ngoài cửa, cậu kiên nhẫn chờ một lúc, đột nhiên thấy ánh sáng yếu ớt lóe lên từ bên ngoài cửa.

"Lại đây xem phim đi." Tần Trụ nói.

Mục Tư Thần bước ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài phòng ngủ là một phòng khách khổng lồ, trên tường phòng khách treo một chiếc tivi ít nhất 120 inch.

Đối diện tivi là một chiếc sofa, điều kỳ lạ là ánh sáng của tivi không thể chiếu sáng sofa, Mục Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tần Trụ qua ánh sáng của tivi, không thể nhìn thấy thân thể Ngài ẩn trong bóng tối.

Mục Tư Thần đi đến, dựa vào Tần Trụ ngồi trên ghế sofa, một xúc tu tự nhiên quấn quanh eo cậu.

"Tổng cộng tìm được bốn bộ phim, xem bộ nào?" Tần Trụ hỏi.

Ngài lấy phim từ đâu ra? Mục Tư Thần nghi ngờ nhìn Tần Trụ một cái, hỏi: "Là thể loại gì?"

"Tôi quan tâm, tôi ghét, và hai cái ghét tôi." Tần Trụ nói.

Đây là phim gì? Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Dĩ nhiên không thể xem cái ghét anh và anh ghét, xem cái anh quan tâm đi."

Cậu vừa dứt lời, hình ảnh trên tivi liền thay đổi.

Một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình, cô ấy đang đứng trong một căn phòng đầy vũ khí.

Người phụ nữ này, Mục Tư Thần cũng rất quen thuộc, cũng quan tâm, chính là Kỷ Tiện An.

Mục Tư Thần: "..."

Tần Trụ quan tâm đến Kỷ Tiện An, vậy Tần Trụ ghét chắc chắn là Hạ Phi rồi, hai người còn lại ghét Tần Trụ, chẳng phải là Trì Liên và Đan Kỳ, những người đã nhiều lần nói bạch tuộc nhỏ xấu xí sao?

Tần Trụ biến những gì bốn người họ đang trải qua ở thị trấn Tường Bình thành một bộ phim để cho cậu xem?

"Anh chắc chắn là muốn em xem cái này?" Mục Tư Thần hỏi: "Em chỉ muốn cùng anh trải nghiệm nhiều thứ hơn thôi, anh..."

"Phim tôi chọn, đều là những phim em thích." Tần Trụ ngắt lời Mục Tư Thần, kiên quyết nói.

Mục Tư Thần hơi sững sờ.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng quá lạnh lùng của Tần Trụ lộ ra một nụ cười dịu dàng.

"Em nói chỉ cần ở bên nhau, xem gì cũng được. Nhưng tôi muốn chọn những gì em thích, những gì em quan tâm, tôi thích thấy em vui vẻ." Tần Trụ nói.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hàng ngày cầu dung dịch dinh dưỡng~

-

Mọi người hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, hôn hôn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top