Chương 292: Nhật thực toàn phần

Mục Tư Thần đã sớm giơ cung chữ thập lên chờ đợi, nếu không phải lúc nãy lưng Thẩm Gia Dương đã chắn đường đi của mũi tên, cậu đã ra tay rồi.

Từ khi cậu thu hồi lại ba "Trụ", "Chân thực chi đồng" đã có thể sử dụng.

Mục Tư Thần mở "Chân thực chi đồng", cậu nhìn thấy rõ, Thẩm Tễ Nguyệt trước mắt chính là bản thể.

Phía sau Ngài nối liền một vầng trăng tròn đen khổng lồ, đây không phải là "Trăng non".

Nếu là "Trăng non", dù mở "Chân thực chi đồng", Mục Tư Thần cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của Ngài, chỉ có thể dựa vào sức mạnh lĩnh vực để cảm nhận vị trí của Ngài.

Nhưng cậu lại có thể nhìn thấy vầng trăng đen thuần này.

Ngài giống như mặt trăng sau nguyệt thực, là mặt trăng bị che khuất ánh sáng mặt trời.

Mục Tư Thần nhắm vào Thẩm Tễ Nguyệt đang bị Thẩm Gia Dương tạm thời khóa lại, mũi tên vàng xuyên qua không khí, một mũi xuyên qua Thẩm Tễ Nguyệt và bản thể phía sau Ngài.

Lần này, cậu bắn trúng.

Sức mạnh to lớn hội tụ vào mũi tên thứ hai, Mục Tư Thần giương cung, nhắm mũi tên thứ hai sở hữu sức mạnh khủng khiếp vào Thẩm Tễ Nguyệt, hơi do dự.

Mũi tên này bắn trúng, sức mạnh tinh thần của Thẩm Tễ Nguyệt sẽ hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sức mạnh thuần túy của mặt trăng.

Cậu có thể sử dụng 300% giá trị tin cậy còn lại để phong ấn sức mạnh của mặt trăng, như vậy cuộc chiến này sẽ kết thúc.

Nhưng một khi làm như vậy, ý thức của Thẩm Gia Dương cũng sẽ bị Cung chữ thập nghiền nát cùng với Thẩm Tễ Nguyệt.

Hệ thống sẽ mãi mãi chỉ còn lại 51% hệ thống.

Mất đi hệ thống hoàn chỉnh, Thị trấn Biển sâu tiếp theo sẽ có độ khó ở cấp địa ngục.

Thật sự phải để Thẩm Gia Dương đi cùng Thẩm Tễ Nguyệt như vậy sao? Mục Tư Thần nhíu mày.

Lúc này, trong đầu cậu vang lên giọng nói máy móc của hệ thống:【Đã thông báo cho Trì Liên hiến tế năng lực.】

Sau đó, Mục Tư Thần cảm nhận được Trì Liên hiến tế chiếc kéo cho cậu, cậu ra lệnh trong đầu, chiếc kéo đó đã hòa vào mũi tên thứ hai.

【Người chơi có thể sử dụng năng lực cắt dán để thu hồi ý thức của Người mở đường Thẩm Gia Dương.】

Mục Tư Thần còn có 50,000 giá trị năng lượng mà Trì Liên đã hiến tế, vừa đủ để kích hoạt năng lực này.

Cậu nhắm vào hai người, trong lòng thoáng do dự một chút.

Vì đại cục, cậu cần một hệ thống hoàn chỉnh. Mục Tư Thần tin chắc rằng, giá trị tin cậy ẩn giấu chắc chắn có ích lợi riêng của nó, mất đi Thẩm Gia Dương, giá trị tin cậy ẩn giấu của hệ thống chỉ còn 51%. Dù chỉ thiếu đi một phần, Mục Tư Thần cảm thấy phần này rất quan trọng.

Vì bản thân, thị trấn tiếp theo cậu cần đến là Thị trấn Biển sâu. Trước khi đến mỗi thị trấn, cậu đều có hiểu biết về quái vật cấp Thần tương ứng, duy chỉ có Biển sâu là cậu không có thông tin gì. Ngoài việc biết rằng Biển sâu đã thu hồi Con bướm rất có khả năng đã ghi thù cậu, giá trị tin cậy của Biển sâu đối với cậu chỉ là 0%, ngoài ra không biết gì thêm. Biển sâu là quái vật cấp Thần đầu tiên, Thẩm Gia Dương chắc chắn hiểu biết về Ngài, Mục Tư Thần cần sức mạnh của Thẩm Gia Dương.

Thu hồi ý thức của Thẩm Gia Dương, dù là đối với cục diện chung hay đối với Mục Tư Thần đều là chuyện tốt, chỉ có đối với Thẩm Tễ Nguyệt là không tốt.

Một khi bắn ra mũi tên mang theo cái kéo này, đồng nghĩa với việc lừa dối Thẩm Tễ Nguyệt, cho đến cuối cùng, ý thức biến mất, tinh thần tiêu tan, Thẩm Tễ Nguyệt cũng không thể chết cùng Thẩm Gia Dương.

Ngài tính toán kỹ lưỡng, đến cuối cùng cũng không thể đạt được mục đích.

Nhưng Mục Tư Thần dựa vào đâu mà phải quan tâm đến cảm xúc của Thẩm Tễ Nguyệt.

Cái cân trong lòng từ đầu đã nghiêng lệch, trọng lượng của thế giới và chính mình quá nặng, dựa vào đâu mà phải nhường đường cho Thẩm Tễ Nguyệt.

Mục Tư Thần nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt cậu không còn chút do dự nào.

Cậu buông tay, trao 300% giá trị tin cậy và 50,000 giá trị năng lượng cho cung chữ thập, mũi tên bay đi với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, xuyên thủng cơ thể Thẩm Tễ Nguyệt và vầng trăng tròn màu đen sau lưng Ngài.

Ánh sáng vàng chói mắt khiến người ta tạm thời mất đi thị giác, ngay cả "Thiên không chi đồng" cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tình huống này.

Mục Tư Thần thông qua sức mạnh bản ngã "nhìn" thấy mọi chuyện xảy ra.

Mũi tên ấy mang theo sức mạnh phá vỡ hư không, phá nát Thẩm Tễ Nguyệt, Thẩm Gia Dương hóa thân thành xiềng xích, cùng vầng trăng tròn sau lưng Thẩm Tễ Nguyệt, cơ thể của họ vỡ vụn từ nơi bị mũi tên bắn trúng, rồi bị thanh tẩy dưới sức mạnh bản ngã khổng lồ, hóa thành bụi bặm rồi tiêu tán.

Đồng thời, một đồ đằng bản ngã khổng lồ mà Mục Tư Thần chưa từng thấy bao giờ bao bọc lấy sức mạnh thuộc về "mặt trăng", ánh sáng của "mặt trăng" tỏa ra bốn phía, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của đồ đằng bản ngã.

Nhưng trong đồ đằng bản ngã lại có một đôi tay giống như cánh vươn ra, đôi tay này che khuất bầu trời, giữ chặt ánh sáng tỏa ra trong phạm vi của đồ đằng bản ngã.

Khoảnh khắc đó, Mục Tư Thần nhìn thấy vô số bàn tay nắm chặt trong đôi tay khổng lồ kia.

Là bàn tay của người dân thị trấn Hy Vọng.

Giá trị tin cậy là do họ cung cấp, những gì giam giữ sức mạnh của mặt trăng cũng là những lĩnh vực được tạo thành từ bản ngã.

Vô số bàn tay ép xuống, cuối cùng đã đè bẹp "mặt trăng" đang cố bay lên bầu trời, giam giữ nó trong đồ đằng bản ngã.

Khi lòng bàn tay hoàn toàn khép lại, một chiếc kéo lóe sáng bay trở về, được Mục Tư Thần bắt lấy.

【Hệ thống đã thu hồi ý thức của Thẩm Gia Dương, hệ thống đang dung hợp lại, thời gian dung hợp dự kiến ​​5 phút.】

【Trong quá trình dung hợp, hệ thống tạm thời không thể cung cấp trợ giúp, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.】

Cuối cùng Mục Tư Thần cũng đã lấy ý thức của Thẩm Gia Dương về.

Cứ để tinh thần của Thẩm Tễ Nguyệt tan biến như vậy đi.

Thẩm Gia Dương vốn đã chuẩn bị cơ hội cho Ngài, Ngài chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi để hồi sinh trong "Trăng non" là được.

Có lẽ khi Ngài hồi sinh với thân phận con người, cho dù thế giới cuối cùng có được cứu rỗi hay không, Thẩm Gia Dương cũng sẽ đồng hành cùng Ngài.

Mục Tư Thần thành công cứu rỗi thế giới, hệ thống sẽ trở nên vô dụng, ý thức của Thẩm Gia Dương có thể tách ra, ở bên cạnh Thẩm Tễ Nguyệt được hồi sinh.

Nếu Mục Tư Thần không thành công, ý thức của cậu sẽ hòa nhập vào hệ thống, trở thành 49% sức mạnh, lúc đó Thẩm Gia Dương chỉ chiếm một vị trí cực kỳ nhỏ bé trong 51% đối với hệ thống cũng không có tác dụng gì, anh ta cũng có thể tách khỏi hệ thống, chết cùng Thẩm Tễ Nguyệt trước khi thế giới diệt vong.

Tiếc là Thẩm Tễ Nguyệt không chọn con đường mà Thẩm Gia Dương sắp đặt cho Ngài, Ngài khăng khăn từ bỏ cơ hội này, khăng khăng muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để đạt được mọi thứ.

Thứ chờ đợi Ngài chỉ là vĩnh viễn ly biệt.

Đồ đằng bản ngã hoàn toàn phong ấn sức mạnh của "Mặt trăng", trước tiên Mục Tư Thần đóng "Chân thực chi đồng" lại, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy trên mặt đất có một một tấm gương yên lặng nằm đó.

Bề mặt tấm gương được khắc đầy hoa văn của đồ đằng bản ngã, nó không thể phản chiếu.

Điều này đại diện cho sức mạnh của mặt trăng bị phong ấn hoàn toàn.

Mặt sau của tấm gương vẽ một con mắt, chính là nửa di thể còn lại của "Thiên không chi đồng".

Do giá trị tin cậy chỉ còn 300%, đã không còn sức mạnh để phong ấn những quái vật cấp Thần khác, con mắt này không có phong ấn của đồ đằng bản ngã.

Nhưng con mắt này dường như rất ngoan ngoãn, nó nhắm chặt mắt, ở trong trạng thái tự phong ấn.

"Thiên không chi đồng" thật sự là kiên cường, cho đến nay, Ngài vẫn chưa chết hẳn, thậm chí có thể tự phong ấn.

Mục Tư Thần cầm gương, nhẹ nhàng thở phào.

Tuy nhiên ngay khi cậu đang thả lỏng, con mắt ở mặt sau gương đột ngột mở ra.

Mục Tư Thần giật thót, định điều động sức mạnh của "Trụ" để áp chế "Thiên không chi đồng" đột ngột mở mắt.

Tuy nhiên con mắt đó không tấn công, chỉ là trong con ngươi ấy dường như có thứ gì đó đang chuyển động.

Mục Tư Thần nhìn kỹ, lại thấy trong con ngươi có một mũi tên bạc đang ở ngay sau lưng mình.

Lúc nào...

Mục Tư Thần còn chưa kịp né tránh, đã thấy từ mũi tên trong con ngươi ấy đâm vào cơ thể mình, nhưng cơ thể cậu không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mục Tư Thần hỏi.

Nơi này chỉ có một mình cậu, cậu cũng không biết mình đang hỏi ai, có lẽ là đang hỏi con mắt kia, cũng có lẽ là đang hỏi hệ thống đang dung hợp.

Hình ảnh trong con mắt kia thay đổi, trở thành phía sau Mục Tư Thần có một khoảng không đen kịt.

"Thiên không chi đồng" muốn nói với cậu điều gì? Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra.

Cậu nhắm mắt, giao tiếp với ba "Trụ", trong đầu xuất hiện bản đồ 3D toàn bộ thị trấn Si Mị, phát hiện phía sau mình có một bóng đen.

Mục Tư Thần rất quen thuộc với bóng đen này, là đạo cụ cấp thần "Trăng non".

Cậu quay người đưa tay ra, một vầng trăng vô hình trở về trong tay cậu, Mục Tư Thần đã thu hồi thành công "Trăng non".

Đạo cụ cấp thần này bị Thẩm Tễ Nguyệt lấy đi, hại họ rất thảm, cuối cùng cũng thuộc về Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần vận dụng sức mạnh của lĩnh vực, triển khai "Thanh tẩy" đối với "Trăng non" vài lần, phòng trường hợp "Trăng non" còn ẩn chứa thứ gì đó.

Cậu thu lại "Trăng non" đã bị thanh tẩy vài lần, thử kiểm tra cơ thể mình, không cảm thấy có gì bất thường, mũi tên bạc kia như thể không tồn tại vậy.

Nhưng "Thiên không chi đồng" đã cất công nhắc nhở cậu là có thứ gì đó đã xâm nhập vào cơ thể hắn.

Ngay khi Mục Tư Thần đang bối rối không hiểu, năm phút đã trôi qua, hệ thống phát ra tiếng.

【Dung hợp hoàn tất, đang tiến hành tự quét, đang quét...】

【Phát hiện hệ thống tồn tại virus không rõ nguồn gốc, cố gắng diệt sạch, không thể diệt sạch.】

【Phát hiện hệ thống tồn tại virus không rõ nguồn gốc, cố gắng cắt bỏ, không thể cắt bỏ.】

【Cố gắng phân tích virus, đang phân tích virus, bên trong virus là ý thức của một người nào đó, nó đang cố gắng hòa nhập vào hệ thống.】

【Virus ẩn chứa năng lực Cắt dán của Trì Liên, nó sử dụng năng lực hệ thống ban cho người chơi để dán vào hệ thống, hệ thống không thể thoát khỏi nó.】

Kiểm tra của hệ thống khiến Mục Tư Thần đoán ra sự thật về mũi tên bạc.

Vẫn là sức mạnh phản chiếu gương của Thẩm Tễ Nguyệt, Ngài thật thông minh.

Nếu Mục Tư Thần không sử dụng năng lực cắt dán để thu hồi ý thức của Thẩm Gia Dương, Thẩm Tễ Nguyệt sẽ không làm gì cả, Ngài sẽ cam tâm tình nguyện bị phong ấn.

Một khi Mục Tư Thần sử dụng sức mạnh cắt dán, Thẩm Tễ Nguyệt sẽ sử dụng phản chiếu gương để sử dụng lại năng lực này.

Ngài đã cắt bỏ phần ý thức hoặc chấp niệm thuộc về con người của Thẩm Tễ Nguyệt, sử dụng sức mạnh dán, dán chặt vào hệ thống, không thể xóa bỏ.

Cuối cùng, Thẩm Tễ Nguyệt vẫn đạt được điều Ngài muốn.

"Thật ngoan cường." Mục Tư Thần không khỏi cười khổ.

Thảm họa không giết chết được Ngài, ô nhiễm tuyệt đối không giết chết được Ngài, ngay cả khi cuối cùng mất hết sức mạnh cũng vẫn không giết chết được tinh thần của Ngài, chấp niệm của Ngài.

Mục Tư Thần như nhìn thấy dáng vẻ của đứa trẻ trong vùng bị trũng cách đây hơn ba mươi năm, đứa trẻ mới chín tuổi đó, trong cuộc chiến đấu tuyệt vọng, gắng gượng sống sót.

Thảo nào hệ thống trước đó chọn Ngài làm Người gác mộ, Thẩm Tễ Nguyệt quả thực là người có thể sống sót đến cuối cùng.

【Nếu Thẩm Tễ Nguyệt không phải là người ác độc đến cực điểm, hắn càng thích hợp làm người cứu rỗi thế giới hơn.】

Giọng nói của hệ thống đột nhiên có thêm một chút hơi người.

"Thẩm Gia Dương?" Mục Tư Thần thử gọi hệ thống.

【Đề nghị người chơi vẫn gọi tôi là hệ thống hoặc nhóm ý thức của những Người mở đường, đây là lý do duy nhất và động lực để tinh thần của tôi không bị biến mất theo dòng lịch sử, tôi sẽ tiếp tục phục vụ người chơi với tư cách hệ thống cho đến ngày thế giới diệt vong.】

"Được rồi, tôi sẽ coi cậu là hệ thống. Lúc nãy cậu còn hoảng loạn cố gắng xóa virus, sao giờ lại bình tĩnh thế?" Mục Tư Thần hỏi.

【Lúc đầu hệ thống không rõ bản chất của virus, sau khi phân tích, hệ thống phán đoán virus tạm thời vô hại. Vì không thể tiêu diệt virus, nên chỉ có thể tạm thời gác lại.】

"Tạm thời vô hại? Nghĩa là sau này sẽ có hại?" Mục Tư Thần hỏi.

【Một khi người chơi thất bại, "Cổ xưa" nuốt chửng thế giới này, virus sẽ phát động tấn công ăn mòn, hủy diệt sự tồn tại của hệ thống.】

Mục Tư Thần: "..."

【Nhưng không sao, hệ thống đã sử dụng 49% năng lượng để khóa virus, một khi xảy ra tình huống đó, xin người chơi hãy dọn sạch 49% khu vực này.】

"Thẩm Tễ Nguyệt thật độc ác." Mục Tư Thần thở dài.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi: "Hệ thống, việc lợi dụng năng lực của Trì Liên để lấy lại ý thức của Thẩm Gia Dương là kế hoạch của 51% hệ thống, hay là của cậu?"

【Là kế hoạch mà hệ thống đã nghĩ ra trước khi phân chia ý thức của Thẩm Gia Dương, Thẩm Gia Dương tuyệt đối sẽ không từ bỏ kế hoạch truyền lửa, anh ta có trách nhiệm và sứ mệnh của mình.】

"Vậy cậu đã lừa gạt Thẩm Tễ Nguyệt sao?" Mục Tư Thần có chút nghi hoặc: "Tôi còn tưởng cậu là người quang minh chính đại, sẽ không lừa gạt người khác."

【Ý thức của Thẩm Gia Dương không có lừa gạt Thẩm Tễ Nguyệt, anh ta hiểu Thẩm Tễ Nguyệt, biết Ngài nhất định sẽ đi theo, hệ thống đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu không cũng sẽ không nhanh chóng phân tích thành phần virus như vậy.】

"Hệ thống, tôi thật sự không hiểu Thẩm Gia Dương, anh ấy biết tất cả mọi thứ, hiểu tất cả mọi thứ, tại sao còn có thể khoan dung với Thẩm Tễ Nguyệt như vậy?" Mục Tư Thần hỏi.

【Tình cảm của Thẩm Gia Dương đã bị cung chữ thập hủy diệt, hệ thống cũng không hiểu. Tuy nhiên hệ thống đã lưu giữ một phần ký ức của Thẩm Gia Dương, người chơi có thể tự do phân tích.】

Hệ thống phát lại một đoạn hình ảnh trong tâm trí của Mục Tư Thần.

Một người đàn ông có mái tóc màu xanh lam đậm, cao tới hai mét, dáng người thô kệch, ngũ quan sắc bén đứng trước mặt Thẩm Gia Dương nói: "Cậu nên giết Thẩm Tễ Nguyệt."

"Cậu ấy luôn cố gắng giúp đỡ chúng ta, chưa bao giờ làm điều xấu, chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh." Thẩm Gia Dương nói.

"Tôi biết, nhưng ánh mắt của nó trông rất quái lạ, tôi có cảm giác, một khi cậu không còn dõi theo nó nữa, nó sẽ biến thành ác ma." Người đàn ông nói.

Thẩm Gia Dương gật đầu: "Tôi biết."

"Biết rồi sao còn bảo vệ nó?" Người đàn ông không hiểu hỏi.

"Anh đã từng nghe thấy hiện thượng nhật thực toàn phần chưa?" Thẩm Gia Dương hỏi.

Người đàn ông nói: "Một hiện tượng thiên văn khi ánh sáng mặt trời bị mặt trăng che khuất hoàn toàn."

"Đó là lúc duy nhất mặt trăng có thể chiếm hữu hoàn toàn ánh sáng mặt trời." Thẩm Gia Dương nói.

"Cậu đang viết thơ à? Tôi không hiểu." Người đàn ông nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Thẩm Gia Dương suy nghĩ một lúc, nở một nụ cười dịu dàng, anh ta nhẹ nhàng nói: "Đó là bởi vì anh chưa từng thấy, cậu ấy vì lời khen ngợi của tôi mà cố gắng kìm nén bản tính của mình. Một người, biết rõ tính cách của mình, nhưng lại sẵn sàng vì nụ cười của người khác mà hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác, tôi nhìn thấy rồi chỉ cảm thấy... rất thương yêu, cũng rất cảm động.

Mấy người coi tôi là thủ lĩnh, là đội trưởng, là cột trụ tinh thần, cho rằng ánh sáng của tôi có thể sưởi ấm mọi người.

Nhưng tôi cũng là người, cũng mong muốn có người không phải vì giá trị của tôi, mà chỉ vì tôi mà sống.

Cứ coi đây là sự ngang bướng của tôi đi, nếu một ngày nào đó tôi chết, tôi nhất định sẽ kéo cậu ấy chết theo."

"Tôi không hiểu suy nghĩ của cậu, tai họa ngầm thì phải diệt trừ, thứ hỏng hóc thì phải vứt bỏ, thứ không có giá trị cứu vớt phải hủy diệt, đó là phong cách của tôi." Người đàn ông nói.

"Nếu thế giới này trở nên không còn giá trị để cứu rỗi, anh sẽ hủy diệt nó sao?" Thẩm Gia Dương hỏi.

"Đúng." Người đàn ông tóc xanh lam nhạt nhìn Thẩm Gia Dương với ánh mắt kiên quyết.

Hình ảnh ký ức kết thúc, Mục Tư Thần tỉnh táo lại, cậu chưa kịp suy ngẫm về tình cảm của Thẩm Gia Dương dành cho Thẩm Tễ Nguyệt thì tất cả sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi người đàn ông tóc xanh lam nhạt kia.

"Hệ thống, người đàn ông nói chuyện với Thẩm Gia Dương trong hình ảnh ký ức là..."

【Đúng vậy, chính là Biển sâu.】

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch~

-

Quyển thứ năm kết thúc ở đây.

Có độc giả cảm thấy quyển này quá ngắn, cho rằng nó chưa kết thúc, đừng nghi ngờ bản thân, nó đã kết thúc rồi.

Thực ra nếu nhìn vào cốt truyện, đáng ra quyển này cũng viết ba "Trụ", cũng gặp phải nguy cơ liên quan đến vùng bị trũng ở thế giới thực, cốt truyện về mặt nội dung không khác gì so với bốn quyển trước.

Nhưng tại sao quyển này lại ngắn hơn một nửa?

Đó là bởi vì, nhân vật chính quá mạnh.

Thực ra trong quyển thứ tư, Thanh lười đã phát hiện ra, việc viết những ARC liên quan đến "Trụ" trở nên vất vả.

Người gặp vất vả không phải là nhân vật chính, mà là Thanh lười. Bởi vì Thần Thần trở nên mạnh mẽ, Thanh lười phát hiện ra "Trụ" thông thường rất khó để giam giữ Thần Thần.

Mục Tư Thần nắm trong tay quá nhiều quân bài tẩy, ngay cả đồng đội cũng có khả năng độc lập, nếu lúc này còn viết mấy vạn chữ về việc cậu ấy bị "Trụ" làm khó thì quả thật không biết phải giải quyết như thế nào, không thực tế lắm, trước hết thì việc Giá trị tin cậy hơn 400% đã không cho phép chuyện này xảy ra rồi.

"Trụ" ở trước mặt Mục Tư Thần, về cơ bản là độ khó có thể giải quyết bằng cách bạo lực, dễ như xắt dưa thái rau.

Vì vậy đến quyển thứ năm, "Trụ" trở nên không cần thiết nữa, cần những thử thách lớn hơn.

Do đó, trong quyển mới, chủ yếu là cuộc đấu trí giữa Mục Tư Thần và Thẩm Tễ Nguyệt, tức là cuộc chiến giữa thần và thần.

Nhưng mô hình này đối với Thanh lười cũng là một thử thách, Thẩm Tễ Nguyệt lại là một nhân vật cực ác mà tôi rất khó nắm bắt.

Khi xử lý kết cục của Thẩm Tễ Nguyệt, Thanh lười đã rất do dự.

Tôi đã nghĩ đến việc xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Ngài, đã nghĩ đến việc để Ngài chết cùng Thẩm Gia Dương, nhưng đều cảm thấy không hài lòng.

Bởi vì Ngài là một nhân vật đã tồn tại từ tập đầu tiên, chết như vậy thật sự mất phong độ, dù sao Mắt to vẫn còn sống mà phải không (cười lớn).

Vì vậy cuối cùng đã chọn cách kết thúc như vậy.

Cái chết là kết cục duy nhất của "Mộ địa ánh trăng", tôi chỉ băn khoăn về cách chết mà thôi.

Hiện tại có thể coi như đã hài lòng.

-

Mọi người hẹn gặp lại vào tối mai, khoảng 10 giờ, tôi yêu các bạn~

Quyển 6: Tế nhật – Phương chu chi hải (Con thuyền cứu sinh)

Bình luận: Đây là một bình luận được tác giả rep =)))

- Tôi bỗng nhận ra một điểm thú vị, khi Thẩm Gia Dương trò chuyện với Biển sâu, thế giới vẫn chưa bị hủy diệt, Thẩm Tễ Nguyệt có lẽ vẫn chưa giết người vốn là Mặt trăng để soán ngôi, đoạt vị trí. Lúc này, Thẩm Gia Dương đã dùng hiện tượng nhật thực toàn phần để ví von mối quan hệ của anh với Thẩm Tễ Nguyệt. Vậy có phải điều này chứng tỏ Thẩm Gia Dương đã tiên đoán rằng nếu sau khi anh chết, Thẩm Tễ Nguyệt không thể hy sinh bản thân để ở bên cạnh anh, thì sẽ chọn Mặt Trăng từ trong vô số sức mạnh của các quái vật thần cấp làm năng lực của mình không?

Có lẽ người vốn là Mặt trăng không phải là một thuộc hạ tốt, nên đã sớm bị Thẩm Gia Dương đưa vào danh sách đen. Vị trí của người vốn là Mặt trăng trong lòng Thẩm Gia Dương có thể là: tuy là thuộc hạ thì cũng khá hữu dụng, nhưng sau khi tôi đi thì hãy cho bay màu ngay lập tức.

Nhìn vào điều này, Thẩm Gia Dương thực ra cũng không phải là một nhân vật hoàn toàn thuần khiết. Có lẽ Thẩm Tễ Nguyệt vẫn giữ lại xu hướng chống đối xã hội sau khi được anh nuôi dưỡng lâu như vậy cũng nhờ có sự dẫn dắt của anh, để Thẩm Tễ Nguyệt có thể toàn tâm toàn ý yêu anh chỉ vì chính con người của anh. Vậy thì mối quan hệ của họ đúng là một cặp đôi nồi nào úp vung đấy.

Nói một cách khó nghe, khi Thẩm Tễ Nguyệt có chút hành động, Thẩm Gia Dương đã biết hắn sẽ làm gì. Dựa vào những đoạn đối thoại hiếm hoi giữa Thẩm Gia Dương và Thẩm Tễ Nguyệt cho thấy, mấy trò lặt vặt của Thẩm Tễ Nguyệt cũng đã bị Thẩm Gia Dương thao túng một cách dễ dàng, hoàn toàn bị anh nắm trong lòng bàn tay.

Hơn nữa, Thẩm Gia Dương rõ ràng rất thích nhìn Thẩm Tễ Nguyệt kìm nén những điều xấu xa vì sự vui vẻ của mình, vì vậy trong quá trình đào tạo Thẩm Tễ Nguyệt, anh cũng đã dung túng cho sự độc ác trong lòng hắn. Có lẽ Thẩm Tễ Nguyệt chính là những Vết đen Mặt Trời của Thẩm Gia Dương, phần ác hiếm hoi trong con người anh ta, hoặc có thể gọi là khoái cảm làm việc ác đi.

[Tác giả phản hồi Thời gian đăng: 2022-09-23 06:36:40]

Không không không, ví von với mặt trời và mặt trăng là bởi vì tên gọi cơ! Một đứa là Gia Dương, một đứa là Tễ Nguyệt, chứ anh ta đâu có nhìn xa được đến vậy đâu!

→ Ha ha ha ha ha ha, tác giả: chính tôi còn không dám viết như vậy.

Bình luận cãi nhau:

- Được rồi, đại thần viết rất hay, nhưng Mặt trăng khiến tôi rất khó chịu, ở những truyện khác thì không sao nhưng trong những câu chuyện cứu thế này mà lại xuất hiện những người như vậy khiến tôi ghét vãi, đặc biệt là khi chương này tiết lộ tất cả những chuẩn bị của Mặt trời, rõ ràng Mặt trời cũng chưa từng từ bỏ hắn, vậy mà hắn lại cứ xuất hiện rồi gây rối, và sự dung túng của Mặt trời đối với hắn cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu, không phải ý tôi là Mặt trời không phải là một người vĩ đại, nhưng sự dung túng này đối với mặt trăng thật sự đã gây ra rất nhiều rắc rối.

→ Mặt trời dù có vĩ đại đến đâu cũng là con người, đã là con người thì cũng có lòng ích kỷ và tình cảm riêng, Mặt trăng chính là lòng ích kỷ duy nhất của Mặt trời. Yêu cầu một người trở thành thánh nhân hoàn hảo, bạn không thấy điều đó rất đáng sợ sao?

→ Anh ta có thể có lòng ích kỷ nhưng nếu lòng ích kỷ đó ảnh hưởng đến người khác thì anh ta không xứng.

→ Vốn dĩ không có người hoàn hảo, anh ta đã trở thành hệ thống cho thế giới nhưng vẫn rất lạnh lùng với mặt trăng, chẳng có gì sai khi một người có lòng ích kỷ, ai cũng có thứ mình thiên vị, những người yêu cầu người khác làm thánh nhân hãy tự xem mình có phải thánh nhân không trước đã.

→ Kịch bản vốn phải có sự xung đột, nếu như thế này, nếu như thế kia, vậy sao không nếu không có đại thảm họa luôn đi...

→ "Nếu lòng ích kỷ đó ảnh hưởng đến người khác thì anh ta không xứng" - Trước khi nói câu này, sao bạn không tự hỏi xem Thẩm Gia Dương đã hạn chế đại thảm kịch và mặt trăng suốt 13 năm như thế nào đi? Cuối cùng không thể đưa Thẩm Tễ Nguyệt đi cùng cũng không phải ý muốn của Thẩm Gia Dương, bởi vì anh ta có lòng riêng nên đã gây ra rắc rối mà đã không thích này nọ, thế sao không nghĩ đến việc thực ra anh ta luôn phải gánh vác trọng trách nặng nề hả? Người ta cứu thế là vì họ có trách nhiệm, không phải là vì họ nợ thế giới này, điều này cần phải hiểu rõ.

→ Vãi chưởng, bạn muốn nói Thẩm Gia Dương không xứng là không xứng cái gì? Không xứng đáng được sống hay là sao? Linh hồn anh ta cũng đã nát bét chỉ còn lại ý thức thôi, bạn nói "không xứng" làm tôi còn nghĩ Thẩm Gia Dương mới là người gác mộ. Hiện giờ Thẩm Gia Dương cũng dùng chút ý thức cuối cùng để giam giữ Thẩm Tễ Nguyệt, nếu Thần Thần không thu hồi ý thức của Thẩm Gia Dương thì anh ta cũng cùng Thẩm Tễ Nguyệt hoàn toàn biến mất, giờ chỉ là cùng Thẩm Tễ Nguyệt chết đi thôi, nếu Thẩm Tễ Nguyệt có bất kỳ hành động gì anh ta cũng sẽ cùng Thẩm Tễ Nguyệt đồng quy vu tận.

Còn nếu bạn nói Thẩm Gia Dương không đủ lý trí? Vậy tự xem Đấng lý trí tuyệt đối nhà tôi đã sắp trở thành Cánh cửa hủy diệt rồi kìa, bạn có thấy tốt không?

Bình luận chê trách Thẩm Gia Dương và Thẩm Tễ Nguyệt:

- Cả hai cùng die thì vẫn tính là HE rồi, việc làm của Thẩm Gia Dương đúng là rất tùy hứng, sự lựa chọn của anh ấy mang lại cho Mục Tư Thần rất nhiều nguy hiểm, không chỉ ở trấn Thiên Diễn mà ngay cả sự tồn tại của Thẩm Tễ Nguyệt cũng khiến cho Hoàng hôn kế nhiệm, tức Mục Tư Thần, trong những ngày đầu phải đối mặt với một cấp độ khó ở mức địa ngục.

Nói sao nhỉ, nếu như ngay từ đầu tôi đã biết chuyện này, có lẽ tôi sẽ rất ghét cả hai người họ, chuyện tình yêu của hai người khiến Hoàng hôn kế nhiệm phải đối mặt với khó khăn lớn hơn. Nhưng tôi biết quá muộn, và Mục Tư Thần thực sự là người phù hợp nhất để trở thành Hoàng hôn tiếp theo, nên một phần nào đó cũng bỏ qua được.

Nói sao nhỉ, người cứu thế cũng là con người, Mục Tư Thần cũng vậy, Thẩm Gia Dương cũng vậy. Về bản chất mà nói, cái chết của Thẩm Gia Dương dẫn đến việc Thẩm Tễ Nguyệt mất kiểm soát, đều là do những mối nguy họ đang phải đối mặt. Vì vậy, tôi cũng không muốn trách móc gì hệ thống. Có lẽ vì không ai có thể làm được mọi thứ hoàn hảo.

→ Đúng vậy, nhưng nếu so sánh điểm này, Mousse dù thế nào cũng rất kiên định, nhưng Mặt trời quả thật đã phụ thuộc nhiều vào Mặt trăng về mặt cảm xúc, chọn cách nuông chiều, nhưng Mousse đối mặt với một người tốt như Tần Trụ cũng không dao động chỉ cảm thấy đau lòng.

→ Đúng, ban đầu ở chỗ Định số, tôi đã nói rằng Thần Thần đến thế giới này đã nằm trong kế hoạch của Thẩm Gia Dương rồi, từ góc nhìn của chúng ta, chúng ta biết Thần Thần là nhân vật chính, nhân vật chính sẽ không chết, nhưng Thần Thần lại không biết, chúng ta chỉ thấy từng bước Thần Thần đi như đu dây trên vực thẳm, mỗi lần đều suýt chút nữa thì sml, mà mọi thứ này hầu như đều do Thẩm Gia Dương và Thẩm Tễ Nguyệt tạo ra. Tôi chỉ có thể nói cảm ơn, nếu Thần Thần không nhận được sự giúp đỡ của bạch tuộc nhỏ thì cậu ấy đã chết từ những ARC trước đó hoặc không thì cũng bị tổn thất nặng nề rồi. Chỉ là Thần Thần là nhân vật chính, bản thân cậu ấy có sức mạnh, vận may, đồng đội và bạch tuộc nhỏ, thế nên mỗi lần đều phải liều chết mới sống sót được, bạch tuộc nhỏ đã ra đi mất năm đứa rồi đó. Tôi là một fan cứng của nhân vật chính, tôi thực sự không thể chịu được tình tiết làm khổ nhân vật chính như vậy rồi cuối cùng lại không bị báo ứng gì, còn hoàn thành nguyện vọng, nhân vật chính lại không thể làm gì, tôi sẽ thực sự cảm thấy tức giận, tôi chỉ ghét cặp đôi Nhật Nguyệt không thể kết BE, tôi hy vọng có thể ngược sml vào. Hai ông cứ yêu đương đi, cớ sao lại kéo cả thế giới vào? Nhưng tôi biết tác giả thích từng nhân vật trong câu chuyện của mình, chắc chắn sẽ không cho cái kết buồn, ôi, bây giờ tôi chỉ hy vọng họ đừng gây rối nữa, tôi cũng mệt bome rồi.

→ A a a, đồng tình với lầu 2, thấy họ có một kết thúc HE thật tức nhưng đây là câu chuyện của tác giả, tôi cũng không thể nói gì nhưng vẫn rất tức ah ah ah ah!!!!

Bình luận kiểu thật bất ngờ:

- Ôi ôi ôi, Biển sâu cuối cùng cũng xuất hiện, cảm giác thật lạnh lùng, kiểu boy băng giá lạnh lùng mà tôi thích, vậy kho báu mà Ngài bảo vệ rốt cuộc là gì nhỉ, tôi rất muốn biết, tôi sẽ đi hỏi chú sò kỳ diệu.

PS: Những gì Thẩm Gia Dương nói với Biển sâu thật sự khiến tôi hơi sốc, lời của Thẩm Gia Dương cũng toát lên một chút sắc thái bệnh kiều, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói rằng Thẩm Tễ Nguyệt chưa làm gì quá đáng, việc dùng tương lai sẽ làm ác để xóa bỏ quá khứ của một người thật không công bằng, nếu như tương lai hắn làm chuyện ác, anh ta sẽ đích thân giết hắn, nhưng không ngờ Thẩm Gia Dương lại trả lời như vậy, emmm, Thẩm Gia Dương sao anh lại trở thành người như vậy, kiểu trap trap thế nào ấy, thôi thì hãy khóa chặt chính mình người với Thẩm Tễ Nguyệt đi, tôi chỉ mong chồng chồng nhà hai anh sau này đừng gây rối nữa, tiếp theo phải đấu với Biển sâu rồi, đừng có làm chuyện gì vớ vẩn nữa nhé, bai bai.

- Sự chuyển biến bất ngờ từ phía Thẩm Gia Dương ở phút cuối thật sự rất kích thích, mặc dù mặt trăng luôn làm những điều xấu, thể hiện vừa u ám vừa thiếu đạo đức, nhưng so với việc Mặt trời đột ngột tòi ra biểu hiện như vậy, mà ban đầu cứ tưởng là thanh thuần, dễ bị lừa... Thảo nào mỗi khi đứng trước mặt trời, mặt trăng lại như một đứa trẻ...! Quả thật, so với một kẻ tâm thần điên cuồng, thì một kẻ tâm thần diễn xuất tốt còn đáng sợ hơn nhiều hhhh (Thẩm Gia Dương: Kể từ khi mắc bệnh tâm thần, cả người tôi đều tỉnh táo hơn, khiến cả Biển sâu cũng phải sợ hãi!)

- Chỉ mình tôi tò mò rằng thế giới của họ lại có người có tóc màu xanh lam sao?!

→ Tôi cũng rất tò mò mà?? Hơn nữa, tóc màu xanh lam là làm da trông siêu đen ấy, Biển sâu, anh...

→ Nhìn mô tả, tôi luôn nghĩ Biển sâu là một người đàn ông cao to haha giờ lại còn thêm quả da đen nữa.

Bình luận về hai nhân vật chính:

- Mặt đất và hy vọng, là sâu đậm, mờ mịt, dịu dàng nhưng kiên định.

Mặt trời và Mặt trăng, là rực rỡ, nóng bỏng, cuồng tín và điên rồ.

- Thấy được tình cảm của Mặt trời dành cho Mặt trăng, thực ra cũng có thể hiểu tại sao Thần Thần lại thích nhỏ bạch tuộc lúc đi đánh con bướm (mơ thấy kết hôn với bạch tuộc). Thoạt đầu, bản thể của Tần Trụ giúp Thần Thần là vì muốn cứu thế giới, nhưng cái tôi tách ra là bạch tuộc nhỏ lại không thích một Thần Thần đi cứu thế giới, mà là thích Thần Thần chơi đùa và cho bé nó uống Coca. Đối với Thần Thần lúc đó, gặp gỡ một chú bạch tuộc như vậy thật khó để không bị rơi vào lưới tình nhỉ.

→ Ngược lại cũng đúng, Tần Trụ là người duy nhất cho đến nay đã kiên trì tồn tại trong hai mươi năm mà không gây hại cho nhân loại, là người bảo vệ nhân loại gánh vác quá nhiều trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng. Mọi người đều xem anh như một vị thần, chỉ có Thần Thần quan tâm anh ấy (cả bản thể lẫn bạch tuộc nhỏ) có mệt không, có đau không, có vui không, giống như anh ấy là một con người bình thường nên có cảm xúc vui, giận, yêu, ghét. Họ tin tưởng, đồng hành, dựa dẫm, bảo vệ và yêu nhau (nói rằng yêu sâu đậm cũng không quá), nếu họ chưa kết hôn thì sao có thể kết thúc truyện được (nghĩa là tuyệt đối không được BE!).

Editor: Còn 3 cái bình luận siêu dài mà kiểu phân tích 2 nhân vật Thẩm Gia Dương và Thẩm Tễ Nguyệt và mối quan hệ của 2 người này á, nhưng tôi thì không đu cp này, với cả dài quá mà sức thì có hạn nên thôi, dừng ở đây. Sau này xong truyện, nếu có hứng thú và thời gian thì tôi sẽ edit sau.

Về Thẩm Gia Dương, tôi cũng không nói anh ta không làm gì sai, nhưng tôi cũng không thể ghét nhân vật này. Dù sao thì bên cạnh những "rắc rối" mà anh ta gián tiếp hay trực tiếp gây ra, anh ta cũng có công lao rất lớn. Thứ nhất, anh ta là người đã tập hợp được đầy đủ 3 loại sức mạnh: Mặt đất, Bầu trời và Biển cả, sau đó đã chiến đấu đến chết rồi phát hiện ra rằng: chỉ có 3 sức mạnh này thôi là chưa đủ, cần phải có một sức mạnh giúp người nắm giữ 3 loại sức mạnh này tỉnh táo, vì thế nên hệ thống đời này, tức hệ thống có Thẩm Gia Dương mới kiên trì tìm kiếm, cuối cùng tìm được hy vọng là Mục Tư Thần. Thứ hai, việc hệ thống đời trước chọn người gác mộ lúc anh ta còn sống có lẽ đã khiến cho anh ta cảnh giác, lúc chọn người gác mộ và người truyền lửa thế hệ Mục Tư Thần đã rất quan tâm đến vấn đề nhân phẩm của người chơi (những người sẽ trở thành người gác mộ và người truyền lửa sau này), đây cũng là điều rất quan trọng mà hệ thống đời trước chưa làm được.

Còn lý do nữa khiến tôi không thể ghét nhân vật này được đó là, tên anh ta đẹp vãi... 

Ps: Cuối cùng cũng xong quyển này :v quá mệt. Thực ra cũng không phải quyển này không hay, chắc là do tôi đọc quyển này nhiều lần quá rồi nên lúc edit bị chán í...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top