Chương 277: Thẩm Tễ Nguyệt

Editor: Ờm, tôi mới đổi tên truyện từ Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thành Thị trấn lý tưởng của tôi ấy mọi người, tại tôi thấy nó hợp lý hơn, cái thị trấn mà tiểu Mục chiếm được nó không nhỏ lắm thì phải, để là trấn nhỏ thì cũng thấy hơi sai sai... Mong mọi người không cảm thấy lạ lẫm

Tiểu Dạ nhảy xuống từ bia mộ bên cạnh, nhẹ nhàng đáp xuống trước bia mộ "Thẩm Gia Dương", nó đưa tay ra, ngón tay lướt qua tên của Thẩm Gia Dương, giọng nói trở nên mềm mại.

"Tôi thích cái tên này." Tiểu Dạ nói.

"Anh ta có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu sao?" Mục Tư Thần tiến lên hỏi.

Tiểu Dạ lắc đầu nói: "Không biết, chỉ cảm thấy ba chữ này rất ấm áp, nhìn thấy tên, cảm giác như trước mắt sáng bừng lên, người cũng ấm áp hẳn lên."

Nó ngồi trước bia mộ, chống cằm nhìn ba chữ đơn giản đó, dường như không muốn rời đi, chỉ muốn yên lặng nhìn như vậy.

Mục Tư Thần đã không còn hy vọng hệ thống có thể nhớ ra điều gì, cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào nữa. Hệ thống lúc này có lẽ chỉ là một cỗ máy vô tình chỉ biết thúc giục cậu sửa chữa "Trụ", so ra cũng chẳng khác gì Hạ Phi bị Quyến vật nhập vào.

Cậu đi đến bên Tiểu Dạ, lòng bàn tay xuất hiện một đồ đằng bản ngã.

Mục Tư Thần muốn thử thắp sáng một đồ đằng bản ngã trên người Tiểu Dạ, xem liệu nó có thể nhớ ra điều gì hay không.

Hoặc có thể là, sức mạnh bản ngã này có thể xuyên qua cơ thể Tiểu Dạ, truyền đến Thẩm Tễ Nguyệt đang ngủ say, đánh thức Bản ngã của Ngài.

Mục Tư Thần đưa tay về phía gáy Tiểu Dạ, in đồ đằng bản ngã lên cái gáy nhỏ bé và mảnh mai của nó.

Tiểu Dạ không phản kháng, dường như nó đang mê mẩn nhìn vào cái tên "Thẩm Gia Dương", hoàn toàn không để ý đến hành động của Mục Tư Thần.

Đồ đằng bản ngã chìm vào cơ thể Tiểu Dạ, một đồ đằng bản ngã xuất hiện trên ngực nó, bản ngã của nó được thắp sáng.

Nhưng điều này không có nghĩa là Tiểu Dạ đã trở thành tín đồ của Mục Tư Thần, sự tin cậy và đồ đằng bản ngã là hai điều kiện cần thiết để trở thành tín đồ của Mục Tư Thần, thiếu một trong hai điều kiện đều không được.

Không có sự tin cậy, đồ đằng bản ngã chỉ có thể giúp đối phương thanh lọc ô nhiễm trong cơ thể, đánh thức bản ngã, nhận thức bản thân, trở thành một người có khả năng tư duy độc lập, thay vì là tín đồ của Mục Tư Thần.

Tiểu Dạ rất có khả năng là phân thân do Thẩm Tễ Nguyệt tạo ra, Mục Tư Thần cũng không hy vọng một đồ đằng nhỏ bé như vậy có thể khiến Tiểu Dạ trở thành tín đồ của mình.

Cậu làm như vậy chỉ để đánh thức bản ngã của Tiểu Dạ, để nó nhớ lại nhiều chuyện hơn, cung cấp thêm nhiều manh mối hơn.

Thật ra, tất cả những điều này không liên quan gì đến việc chiếm đóng thị trấn Si Mị.

Nhưng nó có mối quan hệ mật thiết với việc đạt được giá trị tin cậy của Thẩm Tễ Nguyệt.

Mục Tư Thần cho rằng, giá trị tin cậy ẩn giấu của quái vật cấp Thần trong bảng điều khiển hệ thống rất quan trọng, những giá trị tin cậy này có lẽ có thể mang lại sự trợ giúp to lớn cho cậu.

Hệ thống muốn cậu hấp thụ sức mạnh của tất cả quái vật cấp Thần, trở thành "Trên cả Di thiên", nhưng những gì đã xảy ra trong quá khứ khiến Mục Tư Thần cảm thấy, khiến quái vật cấp Thần chết mà không diệt, giống như Khởi nguyên, Định số, sử dụng cách thức khác để phong ấn sức mạnh của thần, mới là chìa khóa thực sự để kiểm soát sức mạnh của thần.

Cho đến nay, Mục Tư Thần chưa thực sự đạt được sức mạnh của bất kỳ quái vật cấp Thần nào.

Cậu luôn chiến đấu dựa vào giá trị tin cậy của cư dân thị trấn và sức mạnh bản ngã. Cậu có thể tạm thời mượn sức mạnh từ những quái vật cấp Thần mà cậu từng tiếp xúc thông qua đạo cụ, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào cuốc chữ thập và sức mạnh bản ngã.

Những sức mạnh khác không bị Thẩm Tễ Nguyệt hoặc Biển sâu thu hồi thì được phong ấn dưới một hình thức khác.

Mà việc phong ấn sức mạnh của thần cần sự "tự nguyện" của chính quái vật cấp Thần. Nếu không phải do Trác Phi Trì thức tỉnh nhân tính, xiềng xích của "Định số" bị chém đứt, cậu sẽ không thể thu phục những sức mạnh này.

Hầu hết các quái vật cấp Thần đều là Người truyền lửa. Chỉ cần đánh thức bản ngã của các Ngài, tạm thời kìm hãm ô nhiễm mà sức mạnh mang lại cho các Ngài, các Ngài rất sẵn lòng phong ấn sức mạnh.

Đặc biệt là Tần Trụ, Mục Tư Thần cảm thấy, có lẽ Tần Trụ đang chờ cậu đến thị trấn Tường Bình, chờ cậu dùng cuốc chữ thập đập vào Ngài.

Đến lúc đó, Tần Trụ có lẽ sẽ không hề phản kháng mà để sức mạnh của thần bị phong ấn dưới sự trợ giúp của sức mạnh bản ngã.

Nhưng đối mặt với Thẩm Tễ Nguyệt và Biển sâu, Mục Tư Thần không có tự tin như vậy.

Biển sâu không hề tin tưởng cậu chút nào, "Định số" cũng đã nói, Biển sâu đang mơ mộng hão huyền, không biết Ngài đang mưu đồ chuyện gì.

Thẩm Tễ Nguyệt thì hoàn toàn không có niềm tin của "Định số" và Tần Trụ, Ngài vốn không phải là Người truyền lửa được Hoàng hôn lựa chọn, ngay từ đầu Ngài vốn không nên trở thành quái vật cấp Thần, cho dù thức tỉnh bản ngã, Ngài cũng sẽ không có ý định hy sinh bản thân để cứu rỗi thế giới.

Điều duy nhất có thể mong đợi chỉ có sự cố chấp của Thẩm Tễ Nguyệt đối với Hoàng hôn.

Có lẽ để thực hiện giấc mơ của vị Hoàng hôn kia, Thẩm Tễ Nguyệt sẽ sẵn sàng hiến dâng sức mạnh của mình.

Tất nhiên, Mục Tư Thần không thực sự tự tin về điều này.

Hệ thống đọc được suy nghĩ của Mục Tư Thần, nó khuyên nhủ:【Người chơi suy nghĩ quá nhiều, ngoài việc khiến những quái vật cấp Thần tự nguyện, cậu cũng có thể sử dụng sức mạnh "chuyển dời" của hệ thống, trước tiên dùng Cung chữ thập để khiến những quái vật cấp Thần sụp đổ, sau đó sử dụng giá trị tin cậy để tạm thời phong ấn sức mạnh này, như vậy cũng được.】

"Nếu tôi có đủ giá trị tin cậy, tôi cũng có thể thử cách này." Mục Tư Thần thở dài trong lòng.

Hệ thống cũng im lặng.

"Hơn nữa, các quái vật cấp Thần đều có năng lực đặc biệt riêng, như sức mạnh của 'Định số', nếu Ngài không tự nguyện bị phong ấn, chỉ với 310% giá trị tin cậy, căn bản không thể phong ấn Ngài." Mục Tư Thần nghĩ thầm: "Có lẽ mặt trăng cũng ẩn chứa năng lực đặc biệt, khiến tôi không thể tiêu diệt và phong ấn sức mạnh của Ngài một cách thuận lợi. Dù sao, vẫn nên lễ trước binh sau, như vậy thiệt hại sẽ ít nhất."

Nếu Mục Tư Thần muốn đánh thức bản ngã của các quái vật cấp Thần, giúp các Ngài thoát khỏi ô nhiễm, ngoài việc giá trị tin cậy không đủ, lý do quan trọng nhất là những cuốn sách do Khởi nguyên, 'Định số' và Mắt to để lại đã thay đổi suy nghĩ của cậu.

Tất cả đều là Người truyền lửa, những quái vật cấp Thần này cũng là hình ảnh phản chiếu tương lai của Trì Liên, Đan Kỳ, Lâm Vệ, Nhiễm Quốc Đống và những người khác.

Nghĩ đến việc đồng đội chiến đấu bên cạnh mình trong tương lai sẽ trở thành quái vật cấp Thần, sẽ biến thành những con quái vật không thể kiểm soát như Khởi nguyên, "Định số", Mục Tư Thần cảm thấy đau lòng.

Tất nhiên, nếu quái vật cấp Thần này đã hoàn toàn mất đi bản ngã, hoặc "bản ngã" của nó không phù hợp với ý định của Người truyền lửa, dù phải trả giá lớn đến đâu, Mục Tư Thần cũng phải tiêu diệt quái vật cấp Thần này.

Không biết Thẩm Tễ Nguyệt rốt cuộc là dạng nào, có đáng để Mục Tư Thần bỏ công sức đánh thức Ngài hay không.

Mục Tư Thần nhìn bóng lưng gầy gò của Tiểu Dạ, nhớ lại những lời nó vừa nói, thực sự không thể hiểu nổi một đứa trẻ gầy gò mới mười tuổi làm sao có thể giết được nhiều người như vậy.

Đồ đằng bản ngã trên người Tiểu Dạ rất sáng, nó ôm bia mộ, áp mặt vào ba chữ "Thẩm Gia Dương", khẽ nhắm mắt lại.

"Tôi nhớ ra rất nhiều chuyện." Tiểu Dạ nói: "Liên quan đến Thẩm Gia Dương, cũng liên quan đến tôi."

Khi Tiểu Dạ nói ra ba chữ "Thẩm Gia Dương", Mục Tư Thần cảm thấy trong đầu vang lên tiếng trái tim đập "thình thịch", "thình thịch" rất mãnh liệt.

Rất nhanh, âm thanh đó biến mất.

Mục Tư Thần đưa tay sờ ngực, nhịp tim của cậu rất đều đặn, nhịp tim dữ dội lúc nãy không phải của cậu.

Âm thanh nhịp tim đó vang vọng trong đầu cậu giống như cách hệ thống phát ra âm thanh vậy.

"Hệ thống, là cậu sao?" Mục Tư Thần hỏi.

【Tôi không biết.】

Hệ thống dường như chỉ có biết trả lời một câu này.

Mục Tư Thần phớt lờ tiếng la hét của "Hạ Phi", cậu ngồi xuống đất, cùng Tiểu Dạ nhìn bia mộ của Thẩm Gia Dương, nhẹ giọng hỏi: "Cậu nhớ được bao nhiêu chuyện về anh ta? Cả chuyện của cậu nữa?"

"Anh muốn nghe sao?" Tiểu Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tư Thần, ánh mắt của nó rõ ràng dừng trên người Mục Tư Thần, nhưng lại như muốn xuyên qua cậu mà nhìn một người khác.

Mục Tư Thần biết, câu nói của Tiểu Dạ không phải hỏi cậu, mà là hỏi vị Hoàng hôn trước đó.

"Cậu có thể nói thử, nếu nghe chán rồi, tôi sẽ không nghe nữa." Mục Tư Thần nói.

Nói xong, cậu vỗ vỗ bạch tuộc nhỏ đang ngồi trên vai mình.

Bạch tuộc nhỏ hiểu ý, bò lên đỉnh đầu Mục Tư Thần, xúc tu dán lên ấn đường của Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần muốn nghe câu chuyện của Tiểu Dạ, nhưng cậu lo lắng Thẩm Tễ Nguyệt mưu mô xảo quyệt lợi dụng cơ hội này để chi phối tinh thần cậu, thế nên giao tinh thần của mình cho bạch tuộc nhỏ bảo vệ.

Lý trí tuyệt đối, vừa hay lại kiềm chế được sự chi phối tinh thần của Thẩm Tễ Nguyệt.

Tiểu Dạ không để ý đến hành động của Mục Tư Thần, nó như đang chìm vào hồi ức, ánh mắt nhìn về bia mộ vô cùng dịu dàng.

"Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn, năm chín tuổi, mẹ tôi không chịu đựng nổi bạo hành thường xuyên của bố, một ngày nọ đột nhiên mất tích bí ẩn. Bố đánh tôi một trận, trói tôi lại, nhốt vào hòm, nói như vậy tôi sẽ không chạy trốn như mẹ.

Thực tế thì dù ông ta không nhốt tôi, tôi cũng không thể chạy, chân tôi bị ông ta đánh gãy, không thể chạy được.

Tôi bị nhốt trong hòm ba ngày ba đêm, cơ thể bốc mùi hôi thối, vừa đói vừa khát.

Ba ngày trôi qua, bên ngoài rất ồn ào, nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa, tôi chỉ biết rằng mình sắp chết, nhưng chết cũng tốt, dù sao thì rơi vào trong tay bố tôi, có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ bị đánh chết."

Lời nói của đứa trẻ gầy gò khiến Mục Tư Thần cảm thấy rất khó chịu, cậu nhìn Tiểu Dạ, ánh mắt nhẹ nhàng như nước.

Ai ngờ đứa trẻ đáng thương ấy lại quay người đối diện với Mục Tư Thần, nở một nụ cười độc ác, nó nói: "Anh đừng tưởng rằng câu chuyện sẽ theo motip nhàm chán là Thẩm Gia Dương đã cứu tôi, rồi nhận nuôi tôi nhé?"

Mục Tư Thần không bị nó dọa sợ, bình tĩnh nói: "Như vậy sẽ không xuất hiện nghĩa trang này, đầu óc của tôi không đơn giản như vậy."

Tiểu Dạ thất vọng nói: "Còn tưởng rằng anh sẽ đồng cảm với tôi, anh cũng là một người lớn rất máu lạnh, tôi thích sự bình tĩnh của anh."

"Ba ngày sau, hòm nhốt tôi được mở ra. Không phải bố tôi, mà là một con quái vật không còn hình người, nó há cái miệng to như chậu máu về phía tôi, muốn ăn thịt tôi.

Nó không ngờ rằng, tôi đang cầm một con dao.

Đó là con dao tôi đã giấu khi bị đánh, tôi muốn tìm cơ hội đâm người đàn ông đánh tôi một nhát, tiếc là không tìm được cơ hội, còn bị hắn nhốt lại.

Trong ba ngày ở trong hòm, tôi dùng dao cắt đứt dây thừng, cũng muốn dùng cách này để mở hòm, tiếc là hòm bằng sắt, tôi không mở được.

Tôi đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần người đàn ông đó mở hòm, tôi sẽ lập tức đâm hắn một nhát, tôi không thể cho hắn cơ hội đánh tôi nữa.

Không ngờ mở hòm lại là một con quái vật, nhưng dao cũng phát huy tác dụng của nó, tôi đã giết con quái vật đó.

Quái vật chết đi, trên người nó xuất hiện một đồ đằng, một luồng sức mạnh từ đồ đằng chuyển sang người tôi.

Đồng thời, trong đầu tôi tự động xuất hiện một giọng nói, giọng nói đó bảo tôi phải chiến đấu với những người trong vùng bị trũng này, trong toàn bộ lĩnh vực, chỉ có một người được sống sót, giết càng nhiều kẻ địch, sức mạnh càng mạnh lên."

Vùng bị trũng! Mục Tư Thần bừng tỉnh ngộ.

Đúng vậy, thế giới này chính là bản sao của thế giới hiện thực hiện tại, trước khi thế giới này trải qua Đại thảm họa, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thế giới trước đó, dẫn đến sự xuất hiện của vùng bị trũng.

Tiểu Dạ bước ra khỏi hòm, ngôi nhà của nó, khu nhà nơi nó sinh sống đã biến thành vùng bị trũng.

Tiểu Dạ tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy rất vui, năng lượng từ quái vật đã chữa lành vết thương của tôi, đồng thời cũng làm dịu cơn đói của tôi. Điều khiến tôi vui nhất là, tôi có một lý do chính đáng để giết người đàn ông đó.

Tôi cầm dao bước ra khỏi cửa, bên ngoài có người, cũng có những con quái vật trông hơi giống người. Tôi biết những con quái vật đó từng là người, chỉ là không chịu nổi sức mạnh, nên biến thành hình dạng quái vật. May mắn là tôi đã chịu đựng được sức mạnh từ những con quái vật, tôi vẫn là người, chỉ là màu tóc thay đổi.

Khu chung cư không còn mặt trời nữa, nơi này bị bóng tối bao phủ. Sức của tôi rất yếu, nhưng may mắn là tôi cũng đủ nhỏ, tôi có thể ẩn mình trong bóng tối, nấp trong góc, chờ cơ hội ra tay khi người ta không chú ý.

Lúc đầu tôi chọn những con quái vật nhỏ con để ra tay, sau đó khi tôi tiêu diệt càng nhiều quái vật, sức mạnh của tôi càng lớn, những con quái vật lớn hơn tôi cũng có thể đối phó.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài tháng, cũng có lẽ chỉ mới vài ngày, khu chung cư không còn người sống, chỉ còn lại tôi và người đàn ông đó, cha ruột của tôi theo nghĩa sinh học.

Hắn mạnh quá, rõ ràng là một kẻ vô công rồi nghề, nghiện cờ bạc, coi rượu như mạng, vậy mà lại có thể là người sống sót cuối cùng, thế giới này thật bất công.

Nhưng không sao, tôi tin rằng tôi có thể trở thành người sống sót cuối cùng.

Trong đầu tôi có một giọng nói bảo tôi, trở thành người sống sót cuối cùng, dùng máu của tất cả mọi người vẽ ra đồ đằng, tôi có thể trở thành Thân cận của Ngài, kiểm soát lĩnh vực này, nếu không chịu hành động, tôi sẽ chết. Người đàn ông đó có lẽ cũng nghe thấy giọng nói này.

Hắn không có tình cảm với tôi, tôi cũng không có tình cảm với hắn, chúng tôi đánh nhau để sống sót.

Điều đáng buồn là tôi lại không đánh lại được người đàn ông đó, hắn vô dụng như vậy, mà tôi còn thua cả hắn.

Hắn ném tôi xuống đất, dùng chân đạp lên ngực tôi, tay hắn không còn là tay người nữa, là một con sâu không ngừng uốn éo, con sâu đó quấn quanh cổ tôi, định bóp chết tôi.

Tôi đã khóc, đã la hét, gọi hắn là bố, cầu xin hắn tha cho tôi, hắn không hề thương tiếc. Nhưng tôi hiểu hắn, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tha cho hắn.

Tôi sắp chết rồi, lúc này, bầu trời tối tăm không ánh sáng nứt ra một vết nứt, một tia sáng chiếu vào, tôi và hắn đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng, chúng tôi bị ánh sáng làm chói mắt đến mức không thể mở mắt.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết người đàn ông đó đã chết, bị ánh sáng giết chết.

Từ ánh sáng, một người bước ra, anh ta ôm lấy tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

Anh ta còn liên tục xin lỗi tôi, nói rằng anh ta đến muộn, khiến tôi phải chịu khổ nhiều rồi.

Lúc đó, tôi đã rất lâu rồi không tắm rửa, toàn thân đầy máu bẩn, cơ thể bốc mùi hôi thối, chính tôi cũng ghê tởm bản thân mình.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, trên áo có mùi xà phòng rất thơm, anh ta sạch sẽ như vậy, nhưng lại ôm lấy tôi.

Bàn tay tôi để lại dấu ấn màu đỏ đen lẫn lộn trên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, tôi thấy quần áo của anh ta bị bẩn, trong lòng không hiểu sao lại vui lên.

Anh ta dẫn người đi điều tra tình hình khu chung cư, tra ra danh tính của mỗi người chết, lúc này anh ta mới biết, người anh ta giết là bố tôi.

Anh ta liên tục xin lỗi tôi, tôi cũng cảm thấy anh ta phải xin lỗi, anh ta đã cướp đi niềm vui của tôi, người đàn ông đó đáng lẽ phải do tôi giết chứ, phải không? Như vậy tôi mới có thể vấy bẩn từ da thịt đến xương máu, không còn một chỗ nào sạch sẽ.

Anh nói xem, anh ta sao lại phiền phức như vậy chứ?"

Tiểu Dạ nhìn về phía Mục Tư Thần, nghiêm túc hỏi.

Mục Tư Thần không trả lời câu hỏi của nó, mà có lẽ Tiểu Dạ cũng không cần cậu trả lời, Mục Tư Thần trầm tĩnh nói: "Người đó có phải tên là Thẩm Gia Dương không?"

Tiểu Dạ gật đầu: "Đúng, anh ta tên là Thẩm Gia Dương, anh ta nói anh ta muốn nhận nuôi tôi, anh ta nói tôi đã chịu đựng sức mạnh của thảm họa, không thể ở lại thế giới này nữa. Anh ta muốn đưa tôi đến một thế giới chỉ có thảm họa và tuyệt vọng, anh ta muốn đưa tôi đi cứu thế giới.

Tôi không hứng thú với thế giới này, người khác sống hay chết không liên quan gì đến tôi.

Nhưng anh ta rất phiền phức, làm gì cũng phải dẫn tôi theo, nói là không yên tâm để tôi một mình.

Tôi đi cùng anh ta đến thế giới khác, nơi đó tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, tôi cảm thấy rất thoải mái, thế giới đó mới là nơi phù hợp với tôi.

Tôi muốn cứ thế rời khỏi anh ta, ở lại thế giới mà tôi yêu thích. Nhưng anh ta nói, anh ta muốn cứu rỗi thế giới này, muốn thế giới này tràn đầy ánh nắng.

Tôi chỉ là một kẻ lăn lộn trong máu bẩn, tôi thích cái chết và sự hủy diệt. Nhưng ánh mặt trời quá chói chang, lại quá ấm áp, tôi cảm thấy cuộc sống được ánh dương chiếu rọi cũng khá tốt.

Anh ta hỏi tôi tên gì, tôi vẫn chưa nói với anh ta, bởi vì dường như tôi đã quên tên mình rồi, chỉ nhớ tên mình có chữ 'Dạ', họ gì thì không nhớ nữa.

Tôi không muốn dùng tên cũ, dùng họ của người đàn ông đó, tôi nói với anh ta tôi muốn đổi tên, anh ta liền hỏi tôi muốn đổi thành tên gì.

Tôi nói với anh, nếu anh tên Thẩm Gia Dương, vậy tôi tên là Thẩm Tễ Nguyệt đi."

Ba chữ "Thẩm Tễ Nguyệt" vừa thốt ra, ánh trăng trên bầu trời bỗng chốc tỏa ra ánh sáng khác hẳn bình thường.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, mỗi bia mộ đều phản chiếu một luồng ánh sáng.

Những ánh sáng này hội tụ trên bầu trời, hàng ngàn tia sáng tạo thành một hình ảnh đồ đằng mặt trăng rõ ràng.

"Trụ", xuất hiện rồi.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch~

-

Chương này vẫn có 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên nhé, yêu mọi người, hẹn gặp lại ngày mai, hôn hôn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top