Chương 276: Đứa trẻ đáng sợ

Mục Tư Thần lập tức nhìn về phía đồng đội, thấy đồng đội đều bình thường, giá trị San cũng rất ổn định, không có dấu hiệu bị ô nhiễm, mới nhẹ nhõm một chút.

Cậu lo lắng đứa trẻ hành tung quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong nghĩa trang này là một Quyến vật hoặc Thân cận, phân thân gì đó của Thẩm Tễ Nguyệt, lo lắng đồng đội sẽ vô tình bị đứa trẻ này ô nhiễm.

May mắn là mọi người đều không sao.

"Mi là ai?" Kỷ Tiện An nhìn đứa trẻ, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Thế giới này đã không còn người già và trẻ con nữa.

Người già thể chất không bằng người trẻ, não bộ của trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, tinh thần không ổn định.

Hai kiểu người này gần như không có sức đề kháng nào đối với ô nhiễm, khi thảm họa xảy ra, con người chưa được lĩnh vực bảo vệ, mọi người đối mặt trực tiếp với tai họa, chỉ những người có thể chất tốt, ý chí kiên cường mới có thể giữ được bản sắc và hình hài của con người.

Người già và trẻ em biến thành quái vật trong thời gian rất ngắn, và cố gắng tấn công, ô nhiễm người bình thường. Một số người bị chúng giết chết, một số người bị chúng đồng hóa, cũng trở thành quái vật.

Những Người truyền lửa nhanh chóng xây dựng nên lĩnh vực không hoàn chỉnh, nhưng lĩnh vực nhỏ bé so với thế giới thực sự quá nhỏ, các Ngài chỉ bảo vệ được một phần người, phần lớn người vẫn đang vật lộn để sinh tồn bên ngoài lĩnh vực.

Những Người truyền lửa đã xây dựng thị trấn, đào tạo Thân cận và tín đồ, tiêu diệt Quyến vật, đồng thời tìm kiếm những người sống sót, đưa họ về thị trấn.

Quá trình này kéo dài năm năm, toàn thế giới trải qua năm năm "Thời đại hỗn loạn".

Năm năm sau, người sống sót chỉ còn một phần trăm, toàn thế giới 7 tỷ người, chỉ còn lại chưa đầy 70 triệu.

Tiếp theo là hàng chục năm nuốt chửng và hợp nhất giữa các lĩnh vực khác nhau, trong thời gian này, dân số lại giảm xuống, đến nay chỉ còn lại hai, ba triệu người.

Không còn khả năng có trẻ em và người già tồn tại.

Khi Kỷ Tiện An được huấn luyện tại thị trấn Tường Bình đã học được một bài học, bất kể khi nào và ở đâu, nếu gặp người già hoặc trẻ nhỏ, thì đối phương chắc chắn là quái vật, phải tiêu diệt ngay lập tức.

Tuy nhiên lần này, Kỷ Tiện An không ra tay, mà thay vào đó là dùng cách đặt câu hỏi, nhắc nhở đồng đội rằng đứa trẻ này có vấn đề.

Không ra tay tiêu diệt, không phải vì Kỷ Tiện An mềm lòng, mà vì việc tiêu diệt bản thân là một hành động hy sinh.

Một đứa trẻ hoặc người già kỳ quái, đại diện cho việc phía sau chúng chắc chắn tồn tại bẫy hoặc ô nhiễm khổng lồ. Lúc này, thành viên ra tay tiêu diệt, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Nhưng cái chết của thành viên này có thể giúp đồng đội ở thị trấn Tường Bình nhận ra âm mưu, loại ô nhiễm và sức mạnh đằng sau con quái vật này, sự hy sinh của thành viên là có giá trị.

Cho đến nay, Kỷ Tiện An vẫn không sợ hãi hy sinh. Nếu mạng sống của cô ấy có thể đổi lấy sự sống của nhiều người hơn, cô ấy có thể hy sinh.

Mở đầu bằng việc hiến tế chị Kỷ là lời nói đùa của Hạ Phi, nhưng cũng là điều Kỷ Tiện An ngầm đồng ý.

Cô ấy không ngại bị hiến tế, ở mỗi thị trấn, cô ấy đều dũng cảm tiến lên, cô ấy sẵn sàng làm người thử độc, dò đường cho Mục Tư Thần.

Nhưng mỗi lần, Mục Tư Thần đều phải cứu cô ấy.

Không phải là từ bỏ cô ấy sau khi biết quy tắc và năng lực của thị trấn này, mà là hao tâm tổn sức cứu cô ấy. Để cứu cô ấy, cậu không tiếc thân mình rơi vào hiểm cảnh.

Lần này đến lần khác được cứu, khiến Kỷ Tiện An hiểu ra một điều, cô ấy rất quan trọng.

Không phải vì năng lực của cô ấy đặc biệt, không phải vì địa vị của cô ấy quan trọng, không phải vì cô ấy nắm giữ bí mật quan trọng nào, đơn giản là vì, bản thân cô ấy trong lòng mọi người rất quan trọng.

Hạ Phi nói, chế độ kim loại hóa toàn thân của chị Kỷ rất ngầu, kỹ thuật lái xe máy của chị Kỷ rất tốt, cậu ấy muốn xem chị Kỷ biến thành người máy biến hình, muốn ngồi sau xe máy của chị Kỷ phi như bay.

Đan Kỳ nói, so với chế độ toàn kim loại, anh ta thích hình dạng người thằn lằn của chị Kỷ hơn. Anh ta thường xuyên ấn đầu Hạ Phi bắt Hạ Phi rút thẻ, anh ta rất hy vọng Hạ Phi có thể rút thêm được một tấm thẻ Hóa thú.

Trì Liên nói, đội chỉ có cô và chị Kỷ là con gái, họ có thể chăm sóc lẫn nhau, ở bên cạnh chị Kỷ khiến cô cảm thấy rất an toàn.

Nhiễm Quốc Đống nói, Kỷ Tiện An là người có tài quản lý, cần phải bồi dưỡng năng lực của cô ấy nhiều hơn, thường xuyên cử cô ấy đi làm việc tuyến đầu.

Lâm Vệ nói, may mà có chị Kỷ, nếu không anh ta sẽ bị chú Nhiễm hành cho chết mất.

Mục Tư Thần nói, Kỷ Tiện An là đồng đội của mọi người.

Là con người, cô ấy rất quan trọng. Để không làm người khác buồn, cô ấy phải tự bảo vệ mình thật tốt.

Lần đầu tiên Kỷ Tiện An trải nghiệm cảm giác này, cô ấy trân trọng tình cảm này, cô ấy cảm nhận được "ràng buộc" giữa người với người.

Chính bởi sức mạnh này, cô ấy mới có thể đưa tay kéo Trì Liên trở lại khi Trì Liên rơi vào ô nhiễm.

Vì đồng đội, cô ấy bắt đầu trân trọng bản thân, trở nên thận trọng.

Sự thận trọng như vậy, khiến lần này Kỷ Tiện An thoát khỏi vận mệnh bị hiến tế ngay từ đầu, cũng là lý do khiến cô ấy không tấn công ngay lập tức khi đối mặt với đứa trẻ kỳ lạ này.

"Tôi không biết." Đứa trẻ tóc bạc mở lời: "Tôi vừa tỉnh dậy đã ở đây rồi. Xung quanh không có ai, cũng không có thức ăn, tôi chỉ có thể ăn đồ cúng trước bia mộ. Tôi chỉ là vì muốn sống mà ăn một ít đồ cúng thôi, không đến mức khiến mấy người phải bày ra bộ dạng muốn giết tôi chứ? Tôi đáng sợ đến vậy sao?"

Dưới ánh trăng sáng, Mục Tư Thần nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ, dù mặt rất bẩn, nhưng vẫn có thể thấy nó có vẻ ngoài rất xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, mái tóc bạc dường như đã lâu không được cắt tỉa, rối bời trên vai. Nhưng chất tóc của nó rất đẹp, dù không chăm sóc tóc cẩn thận nhưng mái tóc bạc vẫn trông rất mượt mà.

"Đúng vậy, cậu rất đáng sợ." Mục Tư Thần thản nhiên nói: "Trong môi trường như vậy, xuất hiện một người bình tĩnh như cậu, cậu không cảm thấy mình đáng sợ sao?"

"Tôi không phải là quỷ." Đứa trẻ tóc bạc cắn mạnh vào ngón tay của mình, cắn thủng da, máu đỏ tươi chảy ra, nó giơ tay cho Mục Tư Thần xem: "Anh xem, tôi là người."

Mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quái dị.

Ở thị trấn Si Mị đã không còn người sống, khắp nơi là Quyến vật và giun đen, họ lại gặp được một đứa trẻ to gan như vậy, còn tự xưng là người, bản thân chuyện này đã rất đáng sợ rồi.

Mục Tư Thần nói: "Không phải cứ chảy máu thì là con người, tôi đã từng thấy rất nhiều quái vật chảy máu. Cậu phải nói cho tôi biết cậu tên gì, nhà ở đâu, còn nhớ vì sao mình lại đến đây không. Nói hết những gì cậu nhớ được rõ đầu đuôi ngọn ngành ra cho tôi."

Đứa trẻ tóc bạc liếc nhìn Mục Tư Thần, cười khẩy một cách kiêu ngạo, khinh thường nói: "Vì sao tôi phải trả lời vấn đề của anh."

Nụ cười và ngữ điệu của nó đều giống hệt Thẩm Tễ Nguyệt.

Mục Tư Thần rút cuốc chữ thập ra, nhắm vào đầu đứa trẻ tóc bạc nói: "Hy vọng cậu hiểu rõ một chuyện, không phải tôi đang hỏi, mà là đang ra lệnh cho cậu trả lời."

Cuốc chữ thập cảm nhận được hơi thở của đứa trẻ tóc bạc, phấn khích đến nỗi toàn thân run rẩy, run đến mức đầu cuốc rung lên bần bật phát ra tiếng "ong ong". Nếu không phải Mục Tư Thần nắm chặt cán cuốc chữ thập, nó nhất định sẽ bay lên và đập vỡ đầu đứa trẻ kỳ quái này.

"Cậu rất thông minh, hẳn cậu phải nhận ra rằng tôi không hề nói đùa." Mục Tư Thần nói.

Đứa trẻ tóc bạc nhún vai nói: "Được rồi, ai bảo tôi là một đứa trẻ yếu đuối cơ chứ. Thực ra tôi không nhớ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong nghĩa địa này rồi. Tôi có thể rời khỏi đây, nhưng tôi cứ lờ mờ cảm thấy, nơi này có thứ tôi cần tìm, vì vậy tôi không đi, cứ tìm kiếm mãi, nhưng không tìm thấy gì cả.

Ký ức trước đây đối với tôi rất mờ mịt, tôi không nhớ rõ tên đầy đủ của mình, chỉ mơ hồ nhớ có người gọi tôi là 'Tiểu Dạ', có lẽ đây là tên của tôi."

Tiểu Dạ? Không phải Thẩm Tễ Nguyệt? Mục Tư Thần nhìn đứa trẻ lạnh lùng đến đáng sợ này, trong lòng đầy nghi hoặc.

Cậu vừa đoán được năm 1990, khi nghĩa trang này được xây dựng, Đại thảm họa chưa xảy ra, Thẩm Tễ Nguyệt vẫn là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, trong nghĩa trang đã xuất hiện một đứa trẻ tóc bạc như vậy.

Ngoại trừ màu tóc và tuổi tác, đứa trẻ này gần như giống hệt Thẩm Tễ Nguyệt, hoàn toàn là một phiên bản thu nhỏ của Thẩm Tễ Nguyệt.

Đặc biệt là thần thái và ngữ điệu của nó, ngoài Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần không thể nghĩ ra một quái vật cấp Thần nào khác lại có dáng vẻ kiêu ngạo như vậy.

Nhưng đứa trẻ này khẳng định mình tên là "Tiểu Dạ", chứ không phải Thẩm Tễ Nguyệt, chuyện này là sao?

Mục Tư Thần nhớ lại "Trăng non".

Sau khi nhận được "Trăng non", Thẩm Tễ Nguyệt rơi vào giấc ngủ, "Trăng non" là giấc mơ của Thẩm Tễ Nguyệt. Đứa trẻ trước mắt này liệu có phải là thực thể trong giấc mơ của Thẩm Tễ Nguyệt?

Liệu có phải Thẩm Tễ Nguyệt đã mơ về những chuyện thời thơ ấu, và vì thế trong nghĩa trang đặc biệt này, Ngài thời thơ ấu đã xuất hiện?

Theo suy đoán này, đứa trẻ trước mắt hẳn là ảo giác.

Ánh mắt của Mục Tư Thần rơi vào nửa quả táo trên mặt đất, trên đó còn có dấu răng, dường như thực sự bị ai đó gặm thành như vậy. Và dưới chân Tiểu Dạ cũng có bóng, không giống như ảo ảnh.

"Cậu có phiền nếu tôi chạm vào cậu không?" Mục Tư Thần đưa tay ra nói.

"Chạm? Cách nói của anh sao nghe mập mờ thế, anh là một lão già dê thích bắt nạt trẻ con à?" Tiểu Dạ nghiêng đầu nói: "Không đúng, phải là anh trai xấu xa."

"Tôi thì lại thấy vốn từ của cậu khá phong phú đấy." Mục Tư Thần nói: "Tôi chỉ muốn nắm lấy cánh tay hoặc cổ tay của cậu, để chắc chắn cậu không phải là ma quỷ."

"Được rồi." Tiểu Dạ thản nhiên đưa tay ra.

Mục Tư Thần một tay cầm chặt cuốc chữ thập, một tay đưa về phía Tiểu Dạ.

Những đồng đội khác cũng sẵn sàng chiến đấu, sợ rằng Tiểu Dạ là một con quái vật, sẽ đột nhiên tấn công Mục Tư Thần.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra, Mục Tư Thần rất dễ dàng nắm lấy cổ tay gầy gò của Tiểu Dạ, cổ tay đó rất nhỏ, dường như chỉ cần cậu dùng một chút sức lực thôi đã có thể bẻ gãy cánh tay này.

"Nhìn xem, tôi là người mà, mấy người lớn như các người cứ thích suy diễn lung tung." Tiểu Dạ nói.

"Đói bụng rồi chứ?" Mục Tư Thần lấy ra một miếng lương khô đưa cho Tiểu Dạ: "Cái này không ngon, nhưng có thể lấp bụng. Bánh ngọt trong nghĩa trang đã bị hỏng, táo dù sao cũng chỉ là trái cây, không no, cậu ăn cái này đi."

Mục Tư Thần muốn thử xem Tiểu Dạ có thể ăn thức ăn hay không.

Tiểu Dạ đưa tay nhận lấy lương khô, cố hết sức cắn hai miếng, nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt u ám: "Thứ anh đưa cho tôi thật sự không phải đá à? Tôi cắn không nổi."

"Từ từ nhai, tôi cũng chỉ có loại thức ăn này thôi." Mục Tư Thần nói.

Có lẽ Tiểu Dạ thật sự đói, dù lương khô khó ăn lại khó nuốt, nhưng nó vẫn cố gắng nhai hết một cái.

Mục Tư Thần đưa cho nó một chai nước, nó cũng uống hết một nửa chai, phần còn lại không thể uống hết, liền đổ lên tay, rửa mặt rửa tay, còn dùng áo lau mặt.

Khi mặt được lau sạch sẽ, ngay cả những đồng đội không biết gì cũng nhận ra Tiểu Dạ rất giống Thẩm Tễ Nguyệt lúc nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt này, trái tim mọi người đều giật thót.

Chỉ có "Hạ Phi" gầm lên: "Tại sao mấy người lại lãng phí thời gian vào đứa trẻ này rõ ràng là có vấn đề này? Mau chóng đánh thức 'Trụ' đi!"

Mục Tư Thần quay đầu nhìn về phía "Hạ Phi", hỏi: "Mấy người không cảm thấy nó rất giống chủ nhân của mấy người sao?"

"Hạ Phi" khinh thường nói: "Chủ nhân của tôi là thần linh, không có hình tượng cố định. Bất kỳ ai tự xưng là chủ nhân của tôi đều chỉ là người đại diện của Ngài, Ngài là vầng trăng trên trời, ngoài Mặt trăng ra, chúng tôi không công nhận bất kỳ thần linh nào khác."

Có vẻ như quái vật cấp Thần chưa bao giờ để cho cư dân thị trấn biết diện mạo thật sự của mình, cả Mắt to, Con bướm, Khởi nguyên, Định số, và cả Thẩm Tễ Nguyệt đều như vậy.

Kỷ Tiện An cũng từng tưởng tượng ra hình dáng bức tượng của Tần Trụ trong không gian giấc mơ, hoàn toàn khác với Tần Trụ mà Mục Tư Thần biết, có cảm giác như đã bị photoshop quá mức.

"Quyến vật không biết cậu." Mục Tư Thần nói với Tiểu Dạ.

Tiểu Dạ không chút bận tâm nói: "Quyến vật là cái gì? Chúng có biết tôi hay không thì có liên quan gì? Mấy người có muốn giết tôi hay không? Không giết thì đừng chắn đường, tôi còn phải tìm thứ tôi muốn tìm."

"Cậu muốn tìm gì?" Mục Tư Thần hỏi.

Vẻ mặt Tiểu Dạ mờ mịt trong chốc lát, chỉ lúc này trông nó mới giống một đứa trẻ.

Nó nói: "Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng, tôi phải tìm lại nó."

"Có thể tìm thấy nó trong nghĩa trang này sao?" Mục Tư Thần hỏi.

Tiểu Dạ lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng có lẽ trong nghĩa trang này ẩn chứa một số manh mối."

"Tôi sẽ giúp cậu tìm." Mục Tư Thần nói.

Cậu muốn xem thử, phân thân này của Thẩm Tễ Nguyệt rốt cuộc đang giở trò gì.

Vì Tiểu Dạ có hình thể, có thể ăn uống, vậy nó không phải là ảo giác do giấc mơ "Trăng non" tạo ra. Nhưng Mục Tư Thần tin chắc, Tiểu Dạ nhất định có liên quan đến giấc ngủ của Thẩm Tễ Nguyệt, có lẽ chính là nhân tính ẩn giấu trong "Trăng non" thoát ra.

Khu nghĩa trang này lẽ ra phải bị Ô nhiễm tuyệt đối chiếm lĩnh như những khu vực khác, nhưng giờ lại như được bảo vệ bởi một sức mạnh nào đó. Có lẽ chính sự hiện diện của Tiểu Dạ đã khiến Thẩm Tễ Nguyệt ngay cả khi đang ngủ cũng bảo vệ được khu nghĩa trang này.

"Được rồi, thêm người thêm sức mà, và tôi cảm thấy anh có thể giúp tôi tìm được thứ tôi muốn." Tiểu Dạ cười híp mắt nhìn Mục Tư Thần, nụ cười trông rất không có ý tốt.

Tiểu Dạ nhẹ nhàng nhảy một cái, khéo léo nhảy lên bia mộ, hai bia mộ cách nhau hơn hai mét, nó lại có thể dễ dàng nhảy qua khoảng cách đó, nhảy nhót tới lui trên bia mộ.

Mục Tư Thần cau mày nói: "Cậu như thế là đang bất kính với người chết."

Tiểu Dạ dùng chân đạp đạp lên bia mộ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến mức tàn nhẫn: "Khi họ còn sống tôi cũng chẳng tôn trọng họ, chết rồi tại sao phải tôn trọng?"

Còn sống? Ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Tiểu Dạ, chính là nó thực sự đã từng thấy những người chết này khi họ còn sống.

Thảm họa xảy ra vào năm 1990 khiến hàng ngàn người chết cùng lúc, quả nhiên có liên quan đến tuổi thơ của Thẩm Tễ Nguyệt.

Mục Tư Thần không biến sắc nói: "Nhìn thời gian dựng bia, những người này hẳn đã chết cách đây hơn ba mươi năm, sao cậu có thể giao lưu với họ khi họ còn sống?"

Tiểu Dạ dường như đã mất trí nhớ, nó nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, quay người nhìn về phía bia mộ phía sau, bia mộ khắc dòng chữ "Bách Tiểu Cương".

"Tôi hơi hơi nhớ cí tên này, hắn là do tôi giết." Tiểu Dạ chỉ vào dòng chữ trên bia mộ nói.

Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ với cái chết của nó, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh.

Còn Tiểu Dạ thì nhảy nhót trên bia mộ, mỗi khi nhìn thấy một cái tên, nó đều suy nghĩ một lúc rồi nói "Tôi giết", sau đó lại thờ ơ nhìn sang bia mộ tiếp theo.

Nó càng nói, Mục Tư Thần càng cảm thấy trầm trọng.

"Hệ thống, cậu thật sự không nhớ rõ 32 năm trước nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?" Trong lòng Mục Tư Thần kinh hãi: "Nếu Tiểu Dạ thật sự là Thẩm Tễ Nguyệt thời thơ ấu, một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi đã giết chết hàng ngàn người, cậu cảm thấy điều này có khả năng không?"

【Đó là ký ức của quá khứ rồi, không nhớ được.】Hệ thống nói.

Mục Tư Thần đau đầu xoa xoa ấn đường.

Bạch tuộc nhỏ ân cần đưa ra hai xúc tu, giúp cậu xoa bóp hai bên thái dương.

Phía bên kia Tiểu Dạ nhìn hàng trăm cái bia mộ, vẻ mặt càng thêm hưởng thụ, nó đứng trên bia mộ, đắm mình trong ánh trăng, giang hai tay nói: "Tôi nhớ ra rồi, tất cả mọi người ở đây đều là bại tướng dưới tay tôi. Tôi không nhớ họ đã chết như thế nào, nhưng tôi nhớ, hóa ra loài người lại là một loài sinh vật ngu ngốc như vậy."

Khuôn mặt non nớt lại lộ ra biểu cảm như vậy, còn khiến người ta chấn động hơn cả bản thân Thẩm Tễ Nguyệt.

Đúng như "Thiên không chi đồng" đã đánh giá về Thẩm Tễ Nguyệt, Ngài sinh ra đã gắn liền với cái chết, ngay cả khi còn là con người, hắn cũng không phải là người tốt.

Dù vậy, Mục Tư Thần vẫn không tin một đứa trẻ có thể giết chết nhiều người như vậy.

Ngay lúc đó, ánh mắt của Tiểu Dạ rơi vào một bia mộ ở trung tâm của nghĩa trang, vẻ mặt kiêu ngạo hơi thay đổi, lộ ra vẻ hoài niệm.

Mục Tư Thần nhìn về phía bia mộ đó, phát hiện chỉ có bia mộ này không ghi rõ thời gian chết, mà chỉ có một cái tên.

Thẩm Gia Dương.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch~

Tôi phải thành thật một chuyện, Thẩm Tễ Nguyệt không phải là quái vật cấp Thần tốt đẹp gì, khi là quái vật thì Ngài không phải là quái vật tốt, khi là người thì cũng không phải là người tốt.

Sinh ra đã là ác ma, có lẽ chính là Thẩm Tễ Nguyệt.

Đừng mong đợi Ngài có thể làm điều tốt.

-

Hôm nay vẫn chỉ có một chương, chương này vẫn có 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên, yêu mọi người~

Editor: Lảm nhảm một chút về tên của Mục Tư Thần:

Chữ Thần này, nguyên văn là 辰, theo những gì mình tra trên từ điển Hán Nôm, có thể có những nghĩa sau:

① Chi Thìn (chi thứ năm trong 12 chi);

② Ngày: 誕辰 Ngày sinh;

③ (Từ chỉ chung) mặt trời, mặt trăng và sao: 星辰 Các vì sao;

④ (văn) Buổi sớm (dùng như 晨, bộ 日);

⑤ (Ở Việt Nam có khi) dùng thay cho chữ 時 (bộ 日) (vì kị huý của vua Tự Đức).

Nếu đặt trong bối cảnh của truyện thì khả năng cao là có nghĩa là buổi sớm, lúc mặt trời mới mọc, ám chỉ vai trò của nhân vật chính, là "Bình minh" mà rất nhiều thế giới, rất nhiều thế hệ Người mở đường đang chờ đợi, là ánh sáng xua đi "đêm dài" của cả hai thế giới trước nguy cơ Đại thảm họa.

Còn Thẩm Gia Dương, một người mở đường tiền nhiệm:

Chữ Gia 嘉:

① Tốt, đẹp. Lễ cưới gọi là gia lễ 嘉禮.

② Khen.

③ Gia bình 嘉平 tháng chạp.

④ Phúc lành.

Chữ Dương 阳:

① Dương (trái với âm): 陰陽 Âm dương;

② Thái dương, mặt trời: 朝陽 Mặt trời ban mai;

Thẩm: H̶ọ̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶t̶h̶ụ̶ ̶x̶i̶n̶h̶ ̶đ̶ẹ̶p̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶m̶ấ̶y̶ ̶b̶ộ̶ ̶đ̶a̶m̶ ̶m̶ỹ̶  Đoạn này gạch bỏ nhé, đây là họ bình thường thôi 😆.

Xem ra hai vị "Mặt trời" đều có cái tên liên quan đến vị trí của mình nhỉ, đều là những người đi đầu, dùng ánh sáng của mình chiếu rọi cho người khác, tiếc là vị kia đã ngã xuống, nhưng không sao, thế hệ sau sẽ tiếp tục dẫn đường, kết thúc thảm họa, mở ra tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top