CHƯƠNG 27

Hiện tại anh và cậu đã trở lại Bangkok gần một tháng rồi.

Cậu lúc đầu muốn trở về căn nhà cũ của ở nhưng chủ nhà bảo cho người khác thuê mất rồi, cũng không tiện làm phiền Gun nên đành chấp nhận ở nhà anh.

Mọi chuyện giữa anh và cậu vẫn như cũ, nhưng New đã chịu mở lòng với anh hơn.

Khi Tay quay lại BangKok cũng đồng nghĩa anh quay lại với công việc, có rất nhiều chuyện cần anh đích thân xử lí. Vì vậy, thời gian gần đây anh đi sớm về khuya, ít ở cạnh cậu hơn. Khi ở một mình trong căn nhà lớn như vậy cậu nhịn không được lại suy nghĩ lung tung, không biết quyết định trở lại Bangkok là đúng hay sai? Ở đây cậu chưa mở lại tiệm bánh, nên chỉ có thể ở nhà khiến tay chân cậu cũng cảm thấy bức rức, buồn bực. Ở căn biệt phủ này cũng có mấy bác giúp việc nhưng họ nói chuyện với cậu cũng có mấy phần kiên dè khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cũng may là còn có Gun thường xuyên đến thăm cậu, trò chuyện cùng cậu để cậu giải tỏa không thì chỉ có nước cậu bị cái đống suy nghĩ trong đầu làm trầm cảm mất.

Nhưng Gun vẫn có công việc riêng của mình, đâu thể ở cùng cậu mãi. Cậu hiện tại đang ngồi trong phòng dành cho bé con. Lúc đầu nghe anh nói anh đã chuẩn bị phòng cho bé rồi. Cậu còn không tin, cậu vốn cho rằng, Tay nói chuẩn bị xong phòng cho con, bất quá là mua đồ dùng trẻ con, bày biện đơn giản một phen. Nhưng cậu không nghĩ tới, Tay vậy mà đặc biệt mời designer thiết kế trang trí trong phòng.

Mặt tường nhám màu xanh da trời, đập vào mắt nhu hòa. Trần nhà thiết kế thành kiểu bầu trời đêm, chỉ cần bật công tắc, cả dãy ngân hà đỉnh trần nhà liền sẽ hiện ra, trong nháy mắt làm cho cả căn phòng được ánh sáng nhẹ nhàng của tinh tú chiếu đầy. Sàn nhà bằng gỗ trải thảm đặt làm riêng, cực kỳ thích hợp cho trẻ con hiếu động bò bên trên.

Giường sơ sinh, đồ chơi thông minh, bàn nhỏ, ghế nhỏ dùng cho trẻ em, mỗi một nơi góc nhọn trong phòng, cũng đã dán miếng chống va chạm, đảm bảo con sẽ không bị thương. Còn có cả sách truyện để dành đọc cho trẻ em.

Cậu lại vô thức đưa tay xuống xoa bụng mình, cười ôn nhu "Nhóc con, cha con thật sự thương con đó, thiết căn phòng này dụng tâm như vậy"

Không biết bé con có nghe hiểu hay không? Nhưng bụng khẽ động một cái, khiến tâm trạng cậu cũng vui vẻ theo.

Cửa phòng đột ngột mở ra.

"New, sao mày lại ở đây?" Thấy cậu ngồi dưới sàn nhà, tay sờ sờ mấy món đồ chơi.

"Tao hỏi mày mới đúng á? Sao mày biết tao ở trong đây?" New vậy mà không bất ngờ lắm.

"Thì bác quản gia nói" Gun ngồi xuống sờ sờ bụng cậu "Tao sắp được gặp mặt thằng nhóc con này rồi, mà P'Tay nhờ tao qua đưa mày đi kiểm tra định kì thai sản á"

"Anh ấy không đưa tao đi sao?" Trong giọng nói có chút thất vọng.

"Anh ấy nói có công việc cần xử lí gấp"

"Vậy sao? Tao biết rồi chuẩn bị đi thôi"

"Ừ, gần sinh rồi, mày cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá, để tâm lí thoải mái đi"

"Tao biết rồi"

..........

Gun và New đi đến bệnh viện kiểm tra một lượt, mọi thứ đều ổn, bác sĩ cũng dặn dò vài câu.

"Nè mày nhìn thằng nhóc này đi, chắc chắn là thông minh lanh lợi lắm đây" Gun đang cầm tấm giấy siêu âm của cậu trên tay.

"Ừ"

"Tao nghĩ nó sẽ giống mày, phải là một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu"

"Ừ"

"Chúng ta đi tìm cái gì ăn chút nha"

"Ừ"

Vẫn là "ừ" Gun nghi ngờ quay sang "Tao đi về nha"

"Ừ"

Gun dừng lại "Mày căn bản không có để ý lời tao nói, mày sao vậy New, đang suy nghĩ gì thế?"

"Xin lỗi, xin lỗi ná, nói lại đi tao nghe mà"

"Rốt cuộc mày bị làm sao? Tao rủ mày đi ăn á"

"Ừ đi thôi, chầu này tao bao"

........

Đồng hồ điểm 21h.

"Khun New, uống chút sữa ấm" bác quản gia từ bếp đi đến trên tay cầm theo ly sữa.

"Bác để đó đi, chút con uống"

"Không được, ông chủ căn dặn phải thấy cậu uống hết thì mới yên tâm"

"Được được, cháu uống liền đây" Nói xong cậu uống một hơi.

Định dọn ly sữa đi vào bếp mà bác quản gia không đành lòng nhìn cậu ngồi đó "Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc hôm nay ông chủ lại về trễ"

"Cháu không đợi anh ấy, cháu đọc sách một chút sẽ lên ngay"

Ông lại nhìn cậu lắc đầu, ngày nào cũng ngồi đó mà bảo không đợi. Mấy thanh niên ngày nay sao mà hay nói lời trái lòng quá!

Cậu không khỏi suy nghĩ, cậu tin anh, cậu biết là anh đang hợp tác làm việc với Ink, vì anh cũng không giấu việc đó, anh có nói với cậu. Cho đến dạo gần đây hay có người nặc danh gửi cho cậu mấy tấm hình của anh và Ink làm việc chung với nhau. Chuyện cũng chẳng có gì vì mấy tấm hình cũng chỉ là anh và Ink đang bàn chuyện làm ăn thôi, nhưng tần xuất dạo gần đây gửi càng ngày càng nhiều. Cậu cũng không muốn nghĩ đến, cũng phải nghĩ, mà chuyện này cậu dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là do ai làm, cô ta làm vậy có mục đích gì?

Xe anh thật ra đã dừng trước cổng nhà rồi nhưng hôm nay có uống rượu, nên muốn đứng ngoài cho gió thổi bay bớt mùi trên người. Sợ làm cậu cảm thấy khó chịu.

Bước vào nhà thì thấy cậu ngồi cau mày.

"Em sao giờ này chưa ngủ nữa"

"Anh vừa mới uống rượu sao?"

Anh cười hì hì gãi đầu "Đúng là không giấu được em, anh chỉ uống một chút thôi"

Cậu đứng dậy rời đi, anh tưởng cậu giận liền nắm tay cậu lại "Em giận hả? Sau này anh không uống nữa"

Chuyển lại thành cậu nắm tay anh, lôi vào bếp "Vào đây tôi pha cho anh cốc nước chanh, kẻo sáng mai lại đau đầu"

Sau khi tắm rửa xong anh trèo lên giường ôm cậu, theo thói quen lại đưa tay xoa bụng cậu, thỏ thẻ "Xin lỗi sáng nay không đưa em đi được"

"Ừ" New nằm nghiêng người nhắm mắt lại như không muốn nói chuyện với anh.

"Bác sĩ nói thế nào? Con khỏe mạnh chứ?"

"Rất tốt, rất khỏe mạnh, không làm sao cả"

"Công việc gần đây sắp xếp xong rồi, sau này sẽ có thời gian bên em và con nhiều hơn"

"Ừ, mong anh nói được làm được"

Nghe giọng điệu là Tay thật không đoán ra được tâm trạng của cậu.

"New, cuối tuần có một buổi tiệc, em có muốn đi cùng anh không?"

Cậu định trả lời "không" nhưng nhớ lại lời bác sĩ dặn, gần tháng sinh nên đi lại nhiều một chút như vậy sẽ dễ sinh hơn nên cậu đã đồng ý. New lại chợt nhớ đến dòng tin nhắn hồi sáng mình vừa nhận được *Anh ấy chỉ cần con thôi, không có tình cảm gì với người thế thân như cậu đâu, đừng có tự mình ảo tưởng nữa*

"Tay, anh không giấu tôi chuyện gì chứ?"

"Không có" Anh thật không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy.

"Ừ, tôi tin anh"

........

Thời gian mấy ngày trôi qua, thời gian buổi tiệc đó cũng tới.

Hôm nay Ink cũng đến, Ink mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc vừa dài lại thẳng để xõa trên vai, vài hạt trân châu nhỏ ở giữa mái tóc như ẩn như hiện, vốn là cô lớn lên xinh đẹp thanh tú, một đôi mắt tròn thoạt nhìn càng lộ ra vẻ thanh thuần, vừa nhìn thấy, đã khiến cho người ta không rời mắt được. Cô ở đấy vừa cười vừa chào hỏi mấy người xung quanh.

Anh đúng lúc đó cùng cậu bước vào, thời gian như đình trệ, ai ai cũng quay ngoái mắt lại xem, chủ tịch tập đoàn Vihokratana đi cùng với ai kia, lần đầu tiên họ thấy anh nắm tay một người đến dự tiệc.

Nụ cười trên mặt Ink bỗng nhiên cứng nhắc, cô ngàn vạn lần không nghĩ đến, anh sẽ dẫn New đến đây, rất nhanh chóng sau đó lấy lại dáng vẻ cười nói tự nhiên đi đến bên anh, cố tình đứng sát cậu cho mọi người thấy cậu và cô giống nhau như thế nào. Muốn gieo rắc vào đầu họ anh chính là tìm cậu làm thế thân cho cô!

Đây là lần đầu tiên cậu và cô chạm mặt trực tiếp thế này, cảm xúc khi mặt đối mặt với một người có khuôn mặt tương tự mình có chút kì quái!

Cô uyển chuyển ôm lấy cánh tay anh "P'Tay em không ngờ anh lại đến đây, à mà đây là...."

Tay gỡ tay cô xuống khỏi người anh, một tay nắm lấy tay cậu chưa kịp lên tiếng trả lời thì một giọng nói có vài quen thuộc vang lên.

"Là phu nhân của nhà Vihokratana, là vợ tương lai của P'Tay đó, bộ cô không biết sao" Gun xéo sắc từ xa đi đến cố tình nói lớn cho mọi người nghe.

Cô nghe thấy thế chỉ mỉm cười "Vậy sao, em nhìn cậu ấy có chút quen mắt"

"Không quen mắt sao được nhìn cậu ấy rất giống tiểu thư, có phải họ hàng gì không?" một vị khách trong buổi tiệc lên tiếng.

Sau đó, rất nhiều người bàn tán theo

"Đúng, đúng"

"Nói mới thấy giống thật"

"Giống thật đấy!"

Cô lại lên tiếng: "Cậu ấy không có họ hàng gì với tôi, nhưng trên đời này gặp được một người giống mình như vậy cũng là duyên phận"

New cảm thấy rất mất tự nhiên, cậu vốn không quen đến những bữa tiệc như thế này vô thức siết vào tay anh.

"Được rồi, đừng nói nữa" Tay trầm giọng nói, sau đó dắt cậu lướt qua ngang cô, đi vào sảnh chính của khách sạn, chào hỏi mọi người một lượt.

Nhưng sau lưng cậu lại nghe vô số lời xì xầm khác "Cậu ta là ai? Nhìn giống như vậy chắc ngài Tawan chỉ đem cậu ta là thế thân cho cô Ink thôi"

"Đúng vậy"

"Nhưng hình như cậu ấy mang thai"

"Thì đó, dùng thủ đoạn nào đó lên giường của ngài Tawan, sau đó có con rồi ép buộc ngài ấy"

"Phải không, nếu không có gì sao ngài ấy lại dẫn đến bữa tiệc lớn này, ngài ấy chưa từng làm vậy với ai kể cả cô Ink"

"Chắc ngài ấy muốn mang cậu ấy đến chọc tức cô Ink thôi, lúc trước ngài ấy yêu cô ấy nhiều như vậy mà người trong giới ai chẳng biết"

Lời bàn tán càng ngày càng xa khiến Gun nhịn không được, trừng mắt một cái, mấy người nhiều lời đó thức thời cũng ngậm miệng lại.

Hiện tại người người đang lại mời rượu, tiếp chuyện với anh. New không tiện ở lại nên cùng Gun đi tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó.

"Đừng để tâm những lời nói nhăng nói cuội đó"

"Mày nghĩ tao sẽ để ý, miệng cũng là của bọn họ tao đâu có cản được"

"Mày thật sự suy nghĩ như vậy?"

"Thật" New gật gật đầu nói, nhưng phàm là con người sẽ luôn để ý lời người ta đánh giá về mình, dù ít hay nhiều, cậu cũng như vậy. Nói không để tâm nhưng thật ra là để tâm hơn ai hết.

Tay vô ý liếc mắt qua cô, chỉ như vậy thôi đã làm cô đứng ngồi không yên, như ngồi đống than, khó chịu cực kì.

Thẳng đến khi buổi tiệc qua hơn một nữa, Tay đi toilet, cô ta nhịn không được đi theo.

Ở ngoài hành lang toilet, rốt cuộc cô ta cũng có cơ hội nói chuyện một mình với anh: "Tay, lúc nãy em không cố ý..."

Tay nói "Em cố ý không thì em biết, loại chuyện này sau này đừng nói với anh, à mà sau này cũng đừng tùy tiện bám lấy anh, cũng đừng ở trước mặt New nói em với em ấy giống nhau nữa"

Ink dừng một chút, miễn cưỡng cười nói "Em không phải, em chỉ tùy tiện nói một chút..."

"Ừ"

Ink đột nhiên nói "Tay, có phải anh đang giận em hay không? Giận em về chuyện năm đó."

"Không có"

"Không có sao? Vậy tại sao anh đối xử với em lạnh lùng như thế? Tại sao...tại sao lại tìm một người y hệt em để quen? Ink rốt cuộc không nhịn được liền nói ra hết "Khẳng định là anh đang trách em năm đó vô duyên vô cớ bỏ anh mà đi"

"Không phải, anh sớm đã không còn giận em nữa, việc anh quen New lúc đầu cũng có liên quan đến em, nhưng em ấy và em không giống nhau, thật sự rất khác nhau"

Ink không nghe lọt tai một lời nào "Đó anh cũng nói quen cậu ấy lúc đầu vì cậu ấy giống em, bây giờ em về rồi, sau này không đi nữa. Hay là tại cậu ấy có con với anh nên anh không đành bỏ cậu ấy vì đứa con" Ink càng nói càng kích động nắm lấy tay anh "Em biết anh thích con nít, nếu như là vì đứa bé không sao cả, chờ cậu ấy sinh xong chúng ta làm giấy tờ nhận con, rồi cho cậu ấy một khoảng tiền lớn bảo cậu ấy rời xa nơi này, vậy là được chứ gì!"

"Ink em đang biết em nói gì không?" Tay gằn giọng nói.

Ánh mắt cô lóe lên, bỗng nhào vào ôm trầm lấy anh, làm anh ngơ ngác, chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô nỉ non "Một chút thôi Tay, cho em ôm một chút thôi, em không làm phiền anh nữa, những lời vừa rồi xem như em chưa nói gì cả, xin lỗi, thật xin lỗi"

"Thú vị, thú vị thật!" New đi ra từ một góc tường, trực tiếp đánh gãy cuộc trò chuyện cũng như cái ôm này của Tay và Ink, cậu khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch cằm.

"New, em đừng hiểu lầm" Tay nhìn cậu hoảng sợ

"Anh im lặng cho tôi"

"Đúng vậy, cậu đừng hiểu lầm, là tôi chủ động không liên quan đến Tay" Cô một mặt giả vờ giải thích.

"Ừ, tôi có thấy"

"....!" Ink

Cậu tiếp tục "Nhưng hai người có làm gì tôi cũng không quan tâm. Chỉ thấy thú vị thì nói thú vị thôi, nên sau khi tôi đi rồi hai người thích làm gì thì làm đó." Cậu lại đưa mắt nhìn Tay "Còn anh, hôm nay đưa tôi đến đây để nhìn cảnh này sao?"

Trong lòng Ink đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía anh, anh lại nhíu mày nhìn Ink, anh bây giờ biết rõ cái ôm lúc nãy là sao rồi: "Ink, em đi trước đi."

"Không, em không đi......" Cô làm sao mà chịu từ bỏ, phải triệt để làm cậu và anh hiểu lầm.

"Tôi có lời muốn nói riêng với New"

"À không cần, tôi thấy ở đây tôi mới là người nên đi, hai người cứ tiếp tục" New ngúng nguẩy bỏ đi.

"Hin, em đang hiểu lầm, nghe anh giải thích đi"

Ink tiến lên một bước "Khun New, quả thật là tôi nên nói câu rất xin lỗi với cậu, đều là tôi sai, mong cậu đừng làm khó làm dễ Tay, cậu với anh ấy quen biết lâu như vậy, hẳn là cậu sẽ biết Tay nếu yêu người nào đó thật lòng thì sẽ không bắt cá hai tay đúng không? Theo tôi biết, Tay là người mà cậu thích rất lâu, hẳn là so với tôi cậu càng hiểu rõ anh hơn mới đúng."

New cười, nhìn về phía Tay "Chính là bởi vì quá hiểu rõ anh ấy, cho nên tôi mới một chút cũng không tin."

"New, anh với cô ấy thật sự không có gì" Thật là tình ngay lí gian mà.

Nhưng cậu chính là không nghe lời anh, một mạch bỏ đi, cậu thật sự cũng chẳng giận gì anh vì cậu đã nghe hết toàn bộ câu chuyện đó, lúc nãy nói một chút cũng không tin chính là một chút cũng không tin lời Ink nói, chỉ hơi buồn một chút vì cái ôm lúc nãy, sao lại không đẩy cô ta ra. Cậu cần hít thở không khí, điều chỉnh lại tâm trạng.

Tay nghiêm túc nhìn cô "Ink, đây là lần đầu cũng như lần cuối anh nói chuyện này, anh và em đã kết thúc vào cái ngày em bay ra nước ngoài rồi. Hiện tại người anh yêu là New và người anh cưới cũng sẽ là em ấy. Giống như lời Gun nói em ấy sẽ là phu nhân nhà Vihokratana trong tương lai. Em và anh sau này đừng gặp nhau nữa, em cũng nên xem xét lại bản thân mình đừng làm mấy chuyện như thế nữa"

Tay đi đến cửa lớn ở bên ngoài khách sạn sau khi đi một vòng tìm New nhưng không thấy, không biết làm sao anh lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của Chocolate Cosmos như có như không, làm anh hoảng hốt, nhớ tới từng lời nói của cậu, nhớ tới nét mặt vừa đau khổ lại ẩn nhẫn của cậu khi nãy.

Lần đầu tiên Tay cảm thấy đau đầu, cũng là lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

"New mày với P'Tay lại làm sao nữa, anh ta làm gì mày, sao lại muốn về chung với tao cùng papi"

"Không có gì, chỉ muốn về cùng mày thôi" nhận thấy ánh mắt không tin người của Gun "Mày không tin tao? OK ok xíu lên xe kể cho nghe"

"Vậy còn nghe được, chết tao quên đồ trong đó rồi chờ tao xíu"

"Quên gì?"

"Papi, quên gọi anh ấy đi về, chờ tao xíu, rồi cùng về"

"...." New lắc đầu nhìn Gun chạy đi.

Chờ một lúc không thấy cậu, anh nghĩ nên lên xe chờ, Tay cảm thấy bản thân đau đầu, anh nhẹ đóng hai tròng mắt lại, xoa xoa mi tâm, mà bước đi.

Cũng chính là lúc này!

Đột nhiên...

Có đôi tay từ phía sau lưng đẩy anh, sức lực vừa nhanh lại mạnh, anh nghi ngờ mở to mắt, còn không kịp nhìn xem chuyện là như thế nào, thân thể lại theo đà này tiến về phía trước, ngã mạnh trên đất!

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng va đập lớn.

"Rầm..."

Cùng một tiếng thét chói tai vang lên!

Anh quay đầu lại, đôi đồng tử mở to, thấy nơi anh đứng vừa rồi vậy mà có một chiếc xe hơi, nửa đầu cái xe cũng đâm đến biến dạng, làn khói bốc ra, chuông cảnh báo kêu lên.

Gun vừa bước ra ngoài cùng Off dường như chứng kiến hết mọi chuyện, nhanh chóng vọt qua đó, Gun hô to "Gọi xe cứu thương, mau gọi cấp cứu!"

Anh vốn không nghĩ tới, chiếc xe kia rõ ràng là trực tiếp hướng về phía anh mà lao tới, cuối cùng lại đâm vào New.

Cả người Off cũng đang run lấy di động ra.

Vẻ mặt của Gun cực kỳ hoảng loạn "New!!"

Trong đầu Tay nháy mắt nhớ tới đôi tay kia, trong lòng anh căng cứng, dưới chân mềm nhũn, New, Hin!

Đôi tay kia là của New!

Anh thậm chí không biết là bản thân bò dậy từ trên mặt đất như thế nào, đi qua một bước, thật sự thấy New đang nằm trên mặt đất.

Cậu nằm ở đằng kia, tóc rối loạn, máu tươi thấm ra mặt đất, anh ngửi thấy được mùi máu tươi.

Gun quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng vẫn luôn đang gọi "New, New, New"

Nhưng Gun không gọi được cậu tỉnh, có gọi như thế nào cũng không gọi cậu tỉnh được, Gun đột nhiên nghĩ tới Tay.

"P'Tay, P'Tay! New nó yêu anh nhất, anh tới gọi cậu ấy, anh nhanh tới gọi cậu ấy dậy đi!"

"Anh gọi cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ trả lời anh!"

"Tay, anh nhanh gọi New đi" Gun gào khóc.

Tay quỳ trên mặt đất, nhìn gương mặt không có chút máu của cậu, cậu không hề tức giận nằm ở đó, trên mặt trên trán còn có vết thương, máu đỏ tươi trở thành đồ trang trí duy nhất trên người cậu.

Anh hơi hé môi ra "Hin..."

Anh rõ ràng không có gọi ra âm thanh, New đang nằm nhắm mắt như là nghe thấy được, chậm rãi mở mắt.

Gun vui sướng nín khóc "New mày tỉnh rồi! Mày đừng sợ, xe cứu thương lập tức sẽ đến, mày nhất định không sao, khẳng định mày sẽ không sao"

New chớp chớp mắt, đương nhiên cậu biết cậu đã xảy ra việc gì.

Nhiều lúc bạn có tự hỏi, khoảnh khắc nào làm bạn nhận ra mình đã yêu họ quá nhiều? Chính là vào một ngày mưa tầm tã, bạn không tìm chỗ trú mưa mà sợ họ ở đâu đó bị ướt...

Giống như vào khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà cậu nhận thấy Tay gặp nguy hiểm, cậu thật sự không nghĩ được gì cả, chỉ muốn anh có thể bình an, chỉ muốn mình có thể cứu được anh. Và cậu đã làm được!

Cậu chậm rãi nâng tay phải lên, một động tác đơn giản, như lại dùng hết toàn bộ sức lực của cậu.

Tay cúi đầu nhìn cậu, cầm tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa ở trên mặt cậu, giọng anh nghèn nghẹn "Em điên rồi sao? Ai cho phép em đẩy anh ra, ai cho phép em...đỡ thay anh? Ai cho phép em ngu ngốc lao vào?" Trái tim Tay Tawan như bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đến muốn vỡ ra, đau đến nghẹt thở.

Cậu mấp máy miệng. Anh không nghe thấy gì cả vì xung quanh quá ồn ào, ồn ào đến mức át luôn tiếng cậu.

Anh ngước mặt lên quát "Tất cả im lặng hết cho tôi" mọi người xung quanh im bật.

Anh lại cúi xuống nhẹ giọng nói với cậu, chỉ sợ lớn tiếng với cậu một chút thì cậu sẽ tan mất "Em nói gì? anh nghe không rõ" Anh kê tai sát mặt cậu.

"Dọa đến anh sao..."

Anh lắc đầu.

"Đừng sợ...Hứa với em, có chuyện gì xảy ra cũng phải cứu con của chúng ta trước được không?"

Anh im lặng.

"Tay..."

"Ừ"

Dường như là cậu đã yên tâm, sau đó nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top