CHƯƠNG 26

"New, New dạo này mày ổn không? Sức khỏe thế nào? Bé con thế nào rồi?" Gun vừa thấy cậu bắt máy liền hỏi liên tục.

"Mày làm gì mà hỏi nhiều vậy? Tao nhớ tao với mày mới call cho nhau vài ngày trước mà" New cười bất lực.

"Haha...tại dạo này tao bận tối mặt tối mũi, tao tưởng tao với mày lâu lắm không nói chuyện với nhau rồi á, nhưng mày vẫn OK hết đúng không?"

"Ok, rất là OK luôn không cần phải lo?"

"Thật không? Mày mà thấy khó chịu gì thì nói với P'Tay liền nghe chưa? Mà P'Tay đâu rồi, sao thấy có một mình mày vậy?"

"Biết rồi, còn Tay thì..." cậu ấn quay ngược camera của điện thoại lại, cho Gun đang thấy anh đang làm gì "Đó anh ấy đang rửa bát, tụi tao vừa mới ăn tối xong"

"Hahahaha" Gun được một tràn cười thoải mái "Xin lỗi, không phải cố tình nhưng tao không nghĩ P'Tay thay đổi nhiều như vậy, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, phơi đồ....đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn rơi vào tình yêu thì cũng vậy thôi hahaha"

"Gun à!"

"Ok ok tao không nói nữa" Gun vội vàng làm động tác giả bộ kéo khóa miệng lại "Rồi khi nào mày quay lại BangKok tao nhớ mày muốn chết rồi đây"

"Sao lần nào gọi điện mày cũng nhắc chuyện này vậy? Mày đang thông đồng với Tay hả? Tao nói không rồi mà, mày nhớ tao thì sắp tới lễ Yi Peng đến HatYai thăm tao đi"

"Mày nghĩ tao không muốn sao? Nhưng hôm đó không đi được rồi. Nhưng New..." giọng Gun đột nhiên nghiêm túc "Tao kêu mày về BangKok cũng xuất phát vì lo cho mày, không phải vì P'Tay đâu, lúc trước mày cũng biết tao cũng đâu có ưa gì anh ấy, tao cũng muốn mày chia tay với anh ấy mà, nhưng lần này P'Tay nói có lí, cái thai cũng càng ngày càng lớn tháng rồi, trở về BangKok kiểm tra lại mọi thứ cho chắc chắn, với lại đâu phải mày về đây là đồng nghĩa mày quay lại với anh ấy đâu đúng không? Vì an toàn cho mày và cháu tao, nghe tao lần này đi New"

New trầm ngâm ngồi nghe Gun, cậu thừa biết Tay chắc chắn đã nhờ vã Gun năn nỉ mình "Để tao suy nghĩ đã, không thì chắc lần nào bắt điện thoại của mày lên mày cũng sẽ nói mãi chuyện này mất"

Gun cười tươi vì ít ra thấy được tia hi vọng, không uổng công mấy tháng nay cậu nhai đi nhai lại "Nhớ phải suy nghĩ đó, suy nghĩ nhanh lên còn mấy tháng nữa đâu cháu tao ra đời rồi"

"Rồi rồi biết rồi" New sắc lẹm liếc Gun một cái, sau đó hai người cùng phá lên cười.

"Hin, uống sữa ấm ăn chút trái cây rồi đi ngủ thôi" Tay từ trong bếp đi ra để ly sữa và dĩa trái cây lên bàn cho cậu.

"Ây yo, chăm vợ và con quá cơ!" Gun thấy vậy liền buông lời trêu chọc.

"Đương nhiên bảo bối của anh mà" Tay không ngượng miệng liền đáp lời Gun.

"Hay thật, bây giờ hai người có thể ở đây em một câu anh một câu, Gun mày thay đổi rồi" New biểu môi.

"Không phải, New tao chỉ muốn mày hạnh phúc thôi..."

"Gun ơi...cái này để đâu" Giọng Off ở đâu vang tới.

"Ối, có nhiêu đó cũng không biết, không có em thì anh có thể làm gì không papi" Cậu liền quay sang nói với New "Lần sau lại nói tiếp, papi tìm tao, bye nha New, P'Tay nhớ chăm sóc New cẩn thận" Nói xong Gun liền tắt máy.

Tay với New ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau, cậu bạn này của họ thiệt là.

"Được rồi, uống đi"

"Ừm" New uống hết ly sữa, vẫn còn canh cánh những lời Gun vừa nói mà suy nghĩ.

"Đang suy nghĩ gì đó?"

"Không có, tôi đi ngủ trước"

"Ừ, anh làm tí việc rồi vào sau, mà có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng có thể nói với anh, biết chưa?"

"Tôi có nói muốn ngủ cùng anh sao?" Nói xong cậu buông chân xuống, lẹt xẹt mang dép đi vào phòng như một con mèo kiêu ngạo. Cậu mặc dù đang mang thai gần tháng thứ bảy rồi nhưng chỉ cần mặc áo rộng người khác nhìn vào chỉ nghĩ cậu béo một chút thôi không lộ bụng lắm ngược lại càng tăng thêm sự đáng yêu!

Anh chỉ biết cười nuông chiều nhìn cậu, "con mèo" nhỏ này lúc nào cũng cứng miệng. Anh biết dạo này khi thai càng lớn tháng, cậu đêm nào cũng khó ngủ, có đêm còn mất ngủ đến sáng.

New hiện tại rất thiếu cảm giác an toàn, khi ngủ cũng khẽ rùng mình.

Tay đúng lúc xong công việc bước vào thấy vậy, giơ tay ra vuốt ve cơ thể cậu.

New lập tức thoải mái híp híp mắt "Tay"

Tay như đang vuốt ve một chú mèo vậy, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy "Anh đây rồi, em ngủ đi"

"Cùng ngủ"

New giơ tay quàng cổ anh, dính sát vào, chỉ cần nói chuyện là môi sẽ như có như không mà chạm vào cổ anh "Cùng nhau ngủ đi"

Tay không nhịn nổi, hôn nhẹ lên tai cậu, New thấy nhột, hơi tránh đi.

Cổ họng anh khẽ động, lập tức chiếm đôi môi cậu, đợi đến khi nếm đủ vị ngọt rồi anh mới ôm lấy cậu, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Không biết vì sao nhưng có anh nằm kế bên khiến cậu rất an tâm, làm cho cậu có cảm giác chỉ cần anh ở đây thì dù trời có sập thì cũng có anh chống đỡ cho cậu! Thâm tâm cậu biết rằng hiện tại cậu đã dựa dẫm vào anh quá nhiều chỉ là miệng cậu nhất quyết không chịu thừa nhận!

Đến giữa khuya cậu lại tỉnh giấc, cậu thấy bức rức, khó ở, định xỏ dép đi lấy nước uống chút, không biết có phải vì mang thai hay không, chân cậu thường xuyên chuột rút. Anh nghe tiếng động choàng tỉnh giấc thấy cậu nhìn mình, tay thì đang xoa chân, anh liền hiểu.

Tay ngồi dậy, rủ mắt nhìn cậu, giơ tay xoa xoa bóp bóp "Sao không gọi anh?"

"Tôi chỉ muốn đi uống nước thôi, không muốn phiền anh"

"Anh với em còn nói đến chữ làm phiền nhau sao? Anh buồn đó" Tay giả vờ đau lòng.

"...."

Anh trong lòng thầm thở dài, từ sau những chuyện giữa anh và New, rồi tiếp theo là New mang thai, số lần hai người thân mật vốn ít nay lại càng ít hơn, mà càng trêu ngươi hơn là bây giờ anh đang giúp cậu xoa bóp đôi chân trần trắng nõn này.

New được xoa bóp thoải mái, nằm lim dim trên giường như một chú mèo.

Tay thấy vậy, cúi đầu hôn lên bắp chân cậu một cái.

Cậu vốn đang rất thảnh thơi đột nhiên giật mình, rụt chân lại, anh liền bắt lấy "Anh... Anh làm gì đó?"

Sắc mặt Tay vô cùng tự nhiên "Hôn em"

Sau đó đôi tay to lớn liền dọc theo bắp chân mà mò lên trên.

New lập tức đỏ mặt, vội ngăn bàn tay làm chuyện ác kia lại "Anh làm gì vậy?"

Tay cảm thấy bản thân mình sắp nhịn đến điên rồi, đã rất lâu rồi đó, anh cũng chẳng phải theo hệ ăn chay hay gì, nhưng vì cậu anh nhịn, nhưng lần này quá câu dẫn rồi.

Anh nghiêng cười thì thầm bên tai "Muốn em"

New đương nhiên biết "muốn" của anh là có ý gì, nhưng vẫn có chút lo lắng túm chặt tay anh lại không buông, đỏ mặt nói "Không được"

Tay dùng đôi con ngươi đen láy nhìn cậu "Tại sao không được?"

"Thứ nhất tôi đang mang thai" New kéo bàn tay đang để trên đùi cậu ra.

Giọng Tay khàn đi "Bác sĩ nói bây giờ đã được rồi"

"Cái này anh cũng đi hỏi rồi?" New nhìn người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt "Không biết, tôi không muốn, anh thử làm gì tôi xem, ngày mai anh không còn được ở trong nhà này nữa đâu, tôi nói được làm được."

Anh cũng biết cậu không nói đùa, nên anh lam tham nhìn cậu thêm vài cái, sau đó chỉ đành thôi.

......

Chủ nhật tuần này lễ Yi Peng cũng vừa đúng lúc là ngày giỗ của cha mẹ cậu, nên trước đó một ngày cậu muốn làm một chút đồ cúng đem ra mộ phần cho họ.

Bầu trời sáng hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng bao trùm phía chân trời, những tia nắng tinh nghịch như nhảy múa, thỉnh thoảng vài cơn gió mang theo không khí se se lạnh thổi qua, cũng mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Trong nghĩa trang, có hai chàng trai lẳng lặng đứng trước mộ bia.

"Cha mẹ con đến thăm hai người đây" Bỗng dưng, New nhẹ nhàng nói, sau đó ngồi xuống cầm bó hoa trong tay cắm vào bình hoa bên cạnh, xong lập tức nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực không tiếng động khấn thầm, mãi một lúc sau, cậu mới mở mắt ra, chậm rãi đứng lên.

"Em vừa nói với họ cái gì?" Nhìn vẻ mặt mơ màng của cậu, Tay nhịn không được hỏi han.

"Nói tôi sống tốt lắm, kêu họ đừng lo lắng, sau này tôi không cô đơn nữa, tôi có bé con rồi, cha mẹ cũng có cháu rồi đó" Ánh mắt vẫn như trước, chưa dời khỏi hai người trong ảnh, New khẽ lẩm bẩm tựa như nói cho anh nghe, lại tựa như nói cho người ở trong ảnh nghe.

Gật đầu, Tay dời tầm mắt, đem ánh mắt một lần nữa hướng về di ảnh cười rạng rỡ kia, sau đó đưa tay nắm lấy tay cậu đan vào vì sợ cậu sẽ rút tay ra, kiên định cam đoan "Cha mẹ yên tâm giao New cho con! Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt và cả con của chúng con nữa, à quên giới thiệu con là Tay Tawan, Tay Tawan Vihokratana sau này là con rễ của cha mẹ và là chồng của New!"

Không dự đoán được anh sẽ nói như vậy, ánh mắt New cuối cùng cũng từ trên bia mộ dời đi, vẻ mặt kèm tâm tình phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt, không lâu sau đó trong mắt cậu đã ngấn lệ.

Cậu và anh đứng trong đó một lúc nữa liền từ trong nghĩa trang rời đi. Dù sao hôm nay cũng là lễ hội lớn, anh và cậu được dịp đi chơi một phen. Thật ra là anh và cậu từ lúc quen nhau đến bây giờ chưa có cái gọi là hẹn hò đúng nghĩa, nên anh liền nằng nặc muốn cậu đưa đi chơi làm một hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ.

Anh rất háo hức "Đi đâu trước đây New"

"Đi chúng ta đi thăm đền Wat Hat Yai Nai"

"Nhưng khi nào em mệt hay khó chịu thì nhớ nói anh biết"

"Tôi biết rồi"

.....

"Ở đây đẹp thật đó New"

"Lúc nhỏ tôi cũng thường xuyên đến đây"

"Đền Wat Hat Yai Nai có pho tượng Phra Phuttha Hatta Mongkhon, bức tượng phật nằm lớn thứ 3 tại Thái Lan đó" New vừa nói vừa chỉ vào bức tượng trước mắt anh. "Người ta bảo bức tượng Phật này rất linh, nên anh cũng cầu nguyện một chút đi" Nói rồi cậu nhắm mắt lại khấn.

Nói thật Tay cũng không tin vào tâm linh lắm, anh tin vào chính mình hơn, nên cậu thì cầu nguyện anh thì nhìn cậu. Sau đó, anh lại tiếp tục cùng cậu vào chánh điện bái Phật.

Rời khỏi ngôi đền xinh đẹp và yên bình này, anh cũng tìm hiểu được kha khá chuyện lúc nhỏ của cậu. Anh thật sự muốn làm quen với cậu ngay lúc nhỏ, làm quen với cái cậu nhóc tinh nghịch năm xưa!

Không ồn ào vội vã như BangKok, cũng không yên bình tĩnh lặng như Chiang Mai, HatYai có sự thanh bình nhưng nó cũng có nhịp sống riêng của nó. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một nơi có thể níu chân anh ở lại lâu đến vậy, nơi này giống như rượu càng nhấm càng say.

Đến xế chiều cậu đã đưa anh đến Yo Ko nơi này khá yên tĩnh và êm đềm và đặt biệt là...

"Em đưa anh chỉ để ngắm biển thôi sao, trước tiệm bánh của em cũng có mà"

"Nơi này không giống"

"Không giống?" Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Chờ chút nữa đi" Cậu đưa mắt mong chờ nhìn về phía chân trời.

"Đó đó anh nhìn xem" Cậu vui vẻ đưa tay kéo kéo anh, chỉ về mặt trời.

Hoàng hôn bắt đầu khi mặt trời lùi về cuối núi. Những tia nắng yếu ớt cuối của ngày tất cả chạy vội về nhà theo lời gọi của mặt trời. Cả vùng mây trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ. Bầu trời như kéo xuống thấp để gần với biển hơn. Nắng làm cho má cậu thêm hồng, làm cho anh không thể rời mắt khỏi cậu. Lại một lần nữa cậu ngắm nhìn thế giới này, anh ngắm cậu!

Thấy anh im lặng, cậu quay qua hỏi "Anh không thích nó sao, nó không đẹp hả?"

"Không, nó rất đẹp!"

"Tôi cũng thấy vậy, không hiểu sao tôi lại thấy hoàng hôn ở đây so với Samila đẹp hơn nhiều, chắc tại nơi này yên bình hơn chăng?"

Tay xoay cậu qua kéo lại áo cho cậu, mặc thêm cho cậu một lớp áo khoác của anh

"Gió lớn quá, đừng để bị lạnh" Lại nhanh chống hôn trộm vào môi cậu một cái. Sau đó lại như có như không quay người lại ngắm hoàng hôn làm cậu chưa kịp tiêu hóa hành động vừa rồi.

"...." Cậu cũng chậm rãi xoay người lại sánh vai cùng anh ngắm hoàng hôn. Trong lòng cậu bây giờ ngập tràn hương vị khó nói.

Tay lần đầu tiên trong cuộc đời thấy việc đi ngắm hoàng hôn cũng không tệ lắm! Anh chợt thấy hoàng hôn rất dịu dàng và thế giới này vô cùng lãng mạn!

Nhắc đến lễ hội Yi Peng thì làm sao thiếu được tiết mục thả hoa đăng và thả đèn trời, cậu lại tiếp tục kéo anh đến chợ nổi Klong Hae. Thưởng thức những món ăn hấp dẫn tại khu chợ này nằm ở bờ sông Hat Yai. Nhưng anh vì lo cho cậu nên luôn nghiêm mặt nói món này ăn không được, món kia ăn không được. Thế là hai người chỉ ăn món đơn giản nhất như cơm trắng với gà nướng.

"Dịp sau trở lại anh nhất định mua hết cái chợ này cho em, nên đừng có buồn mà"

Nói thật cậu cũng chẳng để tâm đâu, đứa bé vẫn là quan trọng nhất, nhưng cậu không ngờ là anh lại để ý đến cảm xúc của cậu.

Anh đưa tay xuống đan những ngón tay vào tay cậu, đưa cậu len qua những dòng người, cũng bảo vệ cậu sợ người khác va vào. New tâm tình xao động, nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, đây chính xác là điều cậu chờ mong từ người mình yêu thương rất lâu rồi, đó là cái nắm tay công khai như thế này!

Đến nơi thả đèn trời anh mới buông cậu ra, chạy thật nhanh đi mua đèn.

Anh nhanh chóng quay lại, đưa cho New. Rồi anh và cậu bình lặng viết những câu cầu nguyện vào đèn. Anh dù không tin, nhưng anh vẫn muốn thử.

"Mong em ấy một kiếp an nhiên, một đời tự tại. Bình bình an an, vui vui vẻ vẻ"

"Hy vọng anh ấy một đời bình an, vui vẻ hạnh phúc"

Anh và cậu cùng một lúc thả đèn cho nó bay lên, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất chỉ có trong những câu chuyện cổ tích khi thấy hàng ngàn chiếc đèn cùng nhau bay lên thắp sáng cả bầu trời HatYai trong đêm. Những chiếc đèn bay lên không trung, đem theo những điều muộn phiền, không may mắn bay xa, cùng những ước vọng, mong muốn tốt đẹp sẽ đến với những người mình thương yêu nhất.

Anh thấy hôm nay cậu chơi đến vui vẻ như vậy, trong lòng trở nên xúc động ngắm nhìn người con trai trước mắt. New như là một giấc mơ nhẹ nhàng của anh, là phần ôn nhu của anh, là bầu trời lấp lánh chiếu rọi cuộc đời vô vị này của anh vậy! Cuộc đời anh nhìn vào thì bằng phẳng nhưng nó thật sự rất ồn ào, nó là những cuộc chiến ngầm, những con người luôn chực chờ xâu xé lẫn nhau, nên anh đi mỗi một bước luôn tính trước tính sau, mỗi một bước anh đi từ nhỏ đến lớn đều phải thật chắc chắn, luôn phải đề phòng đủ phía. Nhưng ở cạnh New thì khác, anh không cần suy nghĩ quá nhiều, anh luôn luôn cảm thấy an tâm.

"Sao vậy?"

Anh kích động ôm chằm lấy cậu.

"Làm sao?" Cậu thật sự không hiểu đây là loại hành động gì, nhưng vẫn theo bản năng mà ôm anh.

"Hin"

"Hửm?"

"Anh mong em có thể sống tốt"

"Hin, anh nhớ em"

"Hả, không phải tôi và sáng giờ đều ở cạnh nhau sao?" New suýt nữa bật cười.

"Không đủ, anh vẫn rất nhớ em, anh muốn mọi người đều đối xử tốt với em, anh muốn thế giới này cũng phải dịu dàng với em" Anh càng siết chặt cơ thể cậu vào trong lòng.

"Sao vậy? Mọi người bộ không đối xử tốt với tôi sao?" Cậu còn muốn bồi thêm một câu người duy nhất mà không đối tốt với cậu là anh đấy, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian này cậu cho rằng không nên nói như thế.

"Mọi người tốt với em nhưng anh vẫn mong mọi người tốt với em hơn nữa, em xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc hơn"

"...." cậu nghe tiếng anh sụt sùi, hình như khóc rồi nên vỗ vỗ lưng anh như xoa dịu, cậu đây không thấy làm sao, nhưng người đàn ông này hôm nay ăn trúng gì rồi, đành mở miệng "Mọi người đều đối tốt với tôi mà"

"Hin, anh thấy em đã chịu rất nhiều khổ sở rồi"

"Không khổ, không khổ, tôi không thấy cực khổ gì hết, với lại chuyện đó không quan trọng..." quan trọng là anh bị làm sao thế? Lời nói chưa hết câu của cậu bị đánh gãy vì lời nói của anh.

Giọng anh ngắt quãng nói tiếp "Anh sợ em không thoải mái"

"Sao lại không thoải mái?"

"Vì em quá kiên cường"

Cậu yên lặng tiếp tục vỗ vỗ xoa xoa vào lưng anh, không biết tiếp lời như thế nào.

"Đừng một mình kiên cường nữa, sau này có anh rồi, nữa đời còn lại anh thay em gánh vác, thay em chống đỡ thế giới này"

Cảm xúc ngổn ngang, từ sau khi cha mẹ cậu mất, cậu cũng mất đi điểm tựa duy nhất, chỉ có thể vùng vẫy một mình trong cuộc sống này, nên nghe lời này của anh không tránh khỏi thổn thức.

Cậu đẩy anh ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Tay cũng biết vừa rồi mình quá thất thố rồi, vội vàng nói

"Trễ rồi chúng ta về nhà thôi"

Anh vừa xoay người rời đi, cậu liền nắm tay anh lại "Tay chúng ta quay về BangKok đi"

Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu "Em nói thật không?"

"Anh không nghe thì thôi, tôi mệt rồi cõng tôi về đi"

Vẫn là kiêu ngạo như vậy, anh cười sau đó bế ngang cậu lên rời khỏi lễ hội.

Lần này cậu đặt một ván cược lớn, đó là sự tử tế, dịu dàng cuối cùng của cậu còn xót lại, lần này thứ cậu đánh cược không chỉ sự dịu dàng ấy mà thứ cậu đánh cược là tất cả tình cảm thời thanh xuân cũng như hiện tại cậu giành cho anh, sẽ luôn bên cạnh anh những lúc anh cần cậu. Cậu mong lần này mình sẽ thắng.
_________________________________________
Sukrita: Truyện sắp kết thúc rồi, nào nào mn đoán xem có plot twist nữa không? 😉✌

Chương này khá dài luôn á🥲 mong mn đọc không bị ngán.💙💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top