CHƯƠNG 20

Bờ cát trải dài, không khí trong lành, sóng biển rì rào, làn nước trong xanh, tất cả đều góp phần làm nên một bức tranh yên ả và thanh bình tại Samila này. Vâng, đây chính là nơi cậu kinh doanh tiệm bánh hằng ngày kể từ khi cậu trở về Hatyai.

Ngồi trên chiếc xích đu trước cửa tiệm bánh, đưa mắt phóng ra biển, hít thở một chút không khí suy nghĩ về những ngày đã qua. Cậu cữ ngỡ xa anh thì mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi, cho đến khi vài ngày trước cậu thấy cơ thể mình không ổn liền đi khám thì phát hiện ra mình mang thai! Ông trời là cố ý trêu đùa cậu sao? Ngay sau khi cậu quyết định rời khỏi anh, thì cho cậu phát hiện mình đã có thai, chuyện này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười.

Ngẫm lại cũng thật sự buồn cười, sau mỗi lần quan hệ cậu đều uống thuốc tránh thai, chỉ có mỗi lần đó vì lời đề nghị của anh vui quá mà quên mất, cũng chỉ có đúng mỗi lần đó quên thôi tỷ lệ nhỏ như vậy cũng dính. Chắc ba mẹ cậu thấy cậu một mình trên đời này cô đơn tịch mịch quá nên đưa đến sinh mạng nhỏ này làm bạn với cậu, thay "người ấy" cùng cậu trải qua đoạn đường phía trước!

Nghĩ đến đây, New hốc mắt ửng đỏ, miệng mỉm cười mang theo hạnh phúc cùng chút chua xót, cúi đầu dịu dàng nói với đứa nhỏ trong bụng "Nhóc con, phải ngoan ngoãn biết chưa? Sau này chỉ có hai pa con mình nương tựa lẫn nhau sống, nên phải biết nghe lời, ngoan một chút rồi pa nhỏ sẽ dẫn con đi thăm ông bà ngoại" ôn nhu vỗ về bụng, ánh mắt cậu mông lung, tựa hồ như chìm đắm trong ký ức nào đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ướt át chỉ còn lại dịu dàng cùng kiên định.

"New!"

"Aw, P'Kay làm em giật mình à" Cậu bừng tỉnh nở cười chào đón người đàn ông trước mặt.

"Tại anh thấy em thơ thẫn như đang nghĩ gì đó nên gọi hơi lớn tiếng, cho anh xin lỗi ná"

"Không cần phải xin lỗi, em chỉ ngồi thả hồn ngắm biển thôi à, lâu quá không về đây thêm cả tuần nay bận bận rộn rộn không có thời ngồi ngắm như vậy!"

"Gió biển lớn lắm, anh sợ em lạnh thôi!"

New cười cười: "Ngồi chút em vô trong tiệm ngay ấy mà. À, còn một chuyện em muốn nói với anh"

"Chuyện gì?" Kay nhìn cậu khó hiểu.

"Cảm ơn anh, thời gian qua trông tiệm bánh giúp em nhé! Anh bận như vậy mà tối vẫn ghé qua giúp em quản lí tiệm bánh nhỏ này"

"Không phiền, anh sẵn lòng mà, chỉ cần là chuyện của em anh đều thấy không phiền."

New chỉ im lặng mắt nhìn ra biển. Kay không biết bản thân có hớ lời không? Thấy cậu im lặng liền tìm cách chuyển đề tài.

"Sao lại đột nhiên lại trở về đây? Ở Bangkok không tốt hả?"

"Tiệm bánh phá sản!" New thản nhiên nói.

"!!!! Hahaha anh còn tính nói mấy năm qua em lên Bangkok tính tình khác xưa nhiều rồi, nhưng hình như anh nghĩ sai rồi, có vài lần anh ghé qua thấy tiệm bánh được em kinh doanh tốt như vậy phá sản sao có thể chứ."

"Sao lại nói vậy?"

"Không biết? Chỉ là anh cảm nhận thôi, thấy em trầm tĩnh hơn, không còn dáng vẻ của cậu nhóc hoạt bát như trước..." nhưng em ở thời điểm nào cũng đều có cảm giác xa cách với anh như vậy! Đương nhiên câu sau Kay không nói ra.

"Có sao, nhưng cũng đúng thôi ai rồi cũng phải trưởng thành mà, làm sao em giống với cậu nhóc anh gặp năm 16 hay 17 tuổi đúng không?" New nở nụ cười nhìn Kay.

"Đúng là, New của anh trưởng thành rồi" Kay định đưa tay xoa đầu cậu thì cậu nhanh hơn một bước mà né tránh, đứng lên kéo cổ tay Kay cười nói: "Đi em có món quà xem như lời cảm ơn của em giành cho anh, là món bánh mà anh thích đấy"

Kay bất lực nhìn cậu rồi theo cậu vào tiệm, lấy bánh, đang ăn thì có điện thoại công việc liền rời đi. Vì hôm nay cũng không phải cuối tuần khá vắng nên tầm khoảng 18h cậu đã cho nhân viên về sớm, trong tiệm bây giờ chỉ còn cậu.

Theo địa chỉ mà anh nhận được từ thuộc hạ, Tay đi tới trước tiệm bánh, anh cố đè nén mong muốn mãnh liệt được nhìn thấy chàng trai đáng giận không chờ anh, ép buộc bản thân giữ vững tư thái trầm ổn bước xuống xe, cước bộ không nhanh không chậm tao nhã bước vào trong cửa tiệm....

*Leng keng, leng keng* Tiếng chuông gió vang lên, tiếng bước chân đi vào vững vàng, có quy luật từ xa vang đến gần, làm cho người vừa mới cúi đầu xếp bánh, ngẩng đầu lên không khỏi sửng sốt nhìn chằm chằm người đàn ông vừa mới bước vào.

Haizz... Sớm biết gặp anh vậy thì hôm nay đã không nên mở tiệm rồi!

New đặt khay bánh xuống, bất đắc dĩ âm thầm thở dài, ngẩng đầu mỉm cười xin lỗi "Thật ngại, khun Tawan chúng tôi hôm nay không bán."

"Khun Tawan?" Anh mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, chàng trai mà anh ngày nhớ đêm mong, nhưng nghe cậu gọi anh như vậy sao xa lạ quá! Giọng nói trầm thấp mềm mỏng thay cậu nói cho hết lời, Tay cúi đầu nở nụ cười "Không sao cả, anh cũng không phải đến mua bánh."

"Vậy sao?" Vẫn chưa thể hoàn hồn, New sắc mặt trắng nhợt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Thế nhưng Tay lại tự nhiên nhìn quanh bốn phía cửa tiệm một vòng, sau khi xác định hoàn cảnh cũng coi như ổn định, ánh mắt sáng ngời mới lần nữa trở lại trên người của cậu, tiếng nói trầm thấp lại lười biếng vang lên "Tiệm bánh rất tốt, không khác tiệm bánh ở Bangkok là bao!" Mỉm cười, anh bình luận thêm một câu "Em mặc dù rời đi vội vàng, thế nhưng vẫn an bài cho bản thân không tệ, thật đúng là làm người ta nể phục."

Lấy lại tinh thần, New cùng anh ở chung đã lâu, tự nhiên sẽ nghe ra được trong lời anh nói có ý dò xét, giọng điệu bình tĩnh lãnh đạm đuổi vị khách không mời mà đến này "Cảm ơn đã quá khen, anh có thể đi rồi, hôm nay tôi không bán."

"Đã nói em bán hay không anh không quan tâm. Hôm nay, anh đến đây tìm người!"

New vẫn đứng bất động đó nhìn anh, đương nhiên cậu hiểu "người" ở đây là chỉ cậu.

Anh trong phút chốc cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, khóe miệng Tay hơi hơi cong lên, cố ý bổ sung thêm một câu "Tìm cái người bạn trai không nói một tiếng liền bỏ chạy không thấy bóng dáng kia của anh."

New nghe vậy liền lên tiếng phản bác: "Không phải lúc đó, tôi đã nhắn tin cho anh nói chia tay rồi mà!"

"Ồ, vậy là em thừa nhận em là người bạn trai anh muốn tìm sao?"

Cậu như là nghe được chuyện gì đó khó tin, anh từ bao giờ lại nói chuyện thiếu đánh như vậy rồi, New cho Tay một biểu tình kì quái "Tôi cho là chúng ta đã chia tay."

"Anh đã đồng ý đâu!" Lắc đầu, anh tuyệt  đối không thừa nhận.

Anh nói lời này là có ý gì? Sâu sắc nhận thấy dường như có cái gì đó không ổn, New cẩn thận nhìn người trước mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng nói trầm thấp mềm mại của người đàn ông kia lại vang lên!

"Nhớ kỹ lúc ấy anh nói là: Chờ anh về chúng ta sẽ nói chuyện, chưa kịp nói chuyện thì sau đó có người nào đó xách vali bay đến Hatyai rồi nhắn tin chia tay với anh, anh còn chưa trả lời thì đã kéo anh vào danh sách đen, nhắn tin hay gọi điện đều không được, nên anh phải đến đây trả lời cho người ấy nghe." Tay thong thả nhắc lại, anh nở nụ cười giảo hoạt "Nay anh đã suy nghĩ rõ ràng, câu trả lời của anh là...Không, anh không chia tay và cũng không bao giờ chia tay!"

Không, không chia tay? Có nghĩ như thế nào cũng không đoán được câu trả lời của anh lại là như thế, New không khỏi sửng sốt một hồi lâu, cậu mới lấy lại tinh thần khẽ mở miệng "Vì sao?"

"Cái gì vì sao?" Nhíu mày, Tay trầm giọng hỏi lại.

Chẳng biết tại sao, anh cảm giác cậu đối với câu trả lời "không chia tay" này tựa như không sẵn lòng tiếp nhận.

"Ý của tôi là, người anh yêu đã trở lại, mà cô ấy dường như cũng muốn cùng anh nối lại tình xưa và anh cũng vậy, không phải sao?"

"Dựa vào cái gì mà em nghĩ rằng em biết người anh yêu là ai? Dựa vào cái gì làm cho em nghĩ anh bên cô ấy thì mới hạnh phúc? Dựa vào cái gì em nghĩ anh muốn cùng Ink nối lại tình xưa?" Lời chất vấn mang khí thế bức người giống như lưỡi dao vô hình hung tợn đâm vào lòng New, khiến cậu hoảng sợ, theo bản năng nghiêng mặt đi, muốn né tránh đôi mắt sắc bén đang hừng hực lửa giận cùng tràn ngập tình cảm phức tạp kia.

"Nhìn anh đây!" Lớn tiếng hét, Tay bước đến bên cậu, bàn tay nhanh chóng mà kiên quyết đem khuôn mặt vừa nghiêng đi kéo trở về, anh khóa chặt vào đôi mắt trong như nước tĩnh lặng như hồ kia, không cho cậu có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.

"Nghe này, có lẽ trước kia người anh yêu là Ink, nhưng hiện tại người anh yêu là...."

"Tôi không muốn nghe! Anh ở đây hét cái gì!!!" New lớn tiếng quát lại Tay.

"Em!"

Tiếng hét to muốn trốn tránh cùng lời thổ lộ đồng thời vang lên, sau đó lại cùng lúc trở nên yên lặng, trong cửa tiệm bánh nho nhỏ, không khí ngưng trệ trầm trọng, dồn ép khiến người ta thở không nổi, hai người rất lâu đều không mở miệng, chỉ có thể kinh ngạc cùng chăm chú nhìn lẫn nhau. Anh cho là anh tỏ tình sẽ làm cậu vui vẻ, bình thường đều là như vậy, không phải sao? Nhưng vì sao phản ứng của cậu lại như thế?

Nhận thấy được sự bất thường của cậu, một cảm giác bất an mơ hồ lặng lẽ xâm nhập vào trong lòng, loại cảm giác cậu không thuộc về anh làm cho Tay sợ hãi hoảng hốt, anh lập tức không nói một lời đem cậu kéo vào trong lòng hung hăng ôm lấy, dùng sức thật mạnh, phảng phất như muốn đem cậu khảm vào trong thân.

"Hin....Hin...." Đem mặt chôn thật sâu vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm nồng nàn của hoa Chocolate Cosmos làm say lòng người, tiếng nói trầm thấp không ngừng ở bên tai cậu nhẹ giọng nỉ non.

"Không, anh buông tôi ra" Ra sức giãy khỏi ngực của anh, New cả người run run, quay lưng về phía anh.

Một lần nữa bị cự tuyệt, Tay chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đáy mắt hiện lên một chút bi thương, nhưng lập tức lại chuyển thành dứt khoát, mềm nhẹ nhưng kiên định mở miệng lần nữa "New...."

"Làm ơn, đừng nói gì cả..." Cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu, cậu run rẩy ngăn cản anh mở miệng, nhỏ giọng mang theo vài tia nghẹn ngào.

"Anh yêu em!" Không để ý tới sự ngăn cản, Tay cứng rắn lên tiếng thổ lộ lần nữa, hơn nữa bước đi đến trước mặt của cậu, bàn tay nâng lên khuôn mặt không chút huyết sắc nào, bắt buộc cậu phải nhìn anh.

Anh yêu cậu? Đây không phải là lời cậu muốn nghe nhất sao? Trong ba năm qua đây là lời cậu luôn ao ước được nghe nhưng sao bây giờ cậu lại thấy không vui? Tin được không lời anh nói, tại sao lúc cậu buông rồi thì anh mới đến? Anh yêu cô ấy nhiều như vậy đến nổi tìm cậu làm người thay thế mà bây giờ nói hết yêu cô ấy rồi bây giờ anh yêu cậu? Nói xem cậu làm sao tin đây!

"Đừng nói nữa, mời anh ra khỏi tiệm bánh của tôi" cậu lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của anh, đối với lời anh tỏ tình chẳng những không có chút cảm động hay vui vẻ nào, ngược lại lòng tràn đầy chua xót, tầm mắt phút chốc trở nên nhòe đi.

Cậu khẽ nắm chặt bàn tay, hít một hơi ngăn nước mắt chảy xuống "Ba năm đã quá đủ rồi khun Tawan, tôi bây giờ không còn yêu anh nữa, xin anh sau này cũng đừng đến đây làm phiền tôi nữa, cảm ơn!"

Tay nhìn New đang gắt gao kiềm nước mắt, không yêu anh nữa sao mắt lại lấp lánh nước, hốc mắt lại đỏ hoe thế kia? Anh thật sự đau lòng, anh ước rằng mình có thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì đã khác, đã không khiến cậu khổ sở như vậy. Anh bước lên định ôm cậu dỗ dành lần nữa, thì cậu vội vàng lùi thêm một bước, anh cười không ra tiếng, vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.

Nếu cậu không còn yêu anh nữa, không sao, vậy thì từ hôm nay anh sẽ theo đuổi cậu lại lần nữa, làm cho cậu yêu anh thêm lần nữa! Lần này tuyệt đối không bỏ lỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top