CHƯƠNG 2
"Chúc quý khách ngon miệng, hẹn gặp lại lần sau"
Theo âm thanh tiễn khách trong sáng nhẹ nhàng, vị khách nữ nở nụ cười hài lòng đẩy cửa rời đi, hầu hết những vị khách ghé thăm tiệm cậu rất vừa lòng với chất lượng của bánh, không gian của tiệm và đặt biệt với ông chủ nhỏ này lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng, gặp cậu khiến họ có cảm giác thoải mái có lẽ là vì lúc nào trên môi của cậu cũng treo theo nụ cười...
Trong tiệm bánh, bây giờ chỉ còn cậu và một chàng trai trạc tuổi cậu, có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu cùng khuôn mặt tươi cười ấm áp, Gun, khoa trương thở một hơi, đặt mông ngã người ngồi xuống ghế mắt nhìn thẳng cậu kêu to một tiếng:
"Được rồi, được rồi! New, đừng có lo xếp mấy cái bánh nữa, không có ai tranh việc với mày đâu với mày nhìn xem trong tiệm còn có ai đâu, có mỗi tao với mày, bây giờ là giờ trà chiều rồi, nào ông chủ nhỏ đem vài cái bánh ra tiếp đãi bạn mày đi chứ!"
New chỉ biết cười, liền đem bánh kèm thêm trà bưng ra cho Gun, biết sao được bởi vì Gun là bạn thân nhất của cậu mà, không có Gun chắc cậu buồn chết mất, tính tình Gun là thế thẳng thắn, lâu lâu hay khịa bạn bè nhưng cũng rất xem trọng tình cảm anh em, nhìn Gun như vậy thôi nhưng cậu là thiếu gia của tập đoàn Phunsawat chuyên sản xuất về nội thất nhất nhì Thái Lan, nhưng cậu chủ nhỏ này lại chạy theo ước mơ của mình học về thời trang.
Thấy New bê bánh nước ra, Gun nhanh tay lẹ chân kéo ghế cho cậu, chuẩn bị hưởng thụ thời gian trà chiều: "Bởi tao yêu mày nhất luôn á New"
Nghe vậy, khuôn mặt tú lệ mà ôn nhu của New cười rộ lên: "Mày thôi ghẹo gan tao được rồi đó, nói tới đây làm gì?" New đưa chén trà cho Gun, sau đó tự mình khẽ nhấp một ngụm, nước trà mang theo mùi hoa sen nhàn nhạt thấm vào miệng, lướt qua đầu lưỡi trôi xuống thanh quản, cuối cùng sưởi ấm dạ dày, cậu cảm thấy thỏa mãn, mỉm cười nhẹ nhàng khép đôi mắt đẹp lại.....
"Chậc, chậc" bỗng dưng Gun lên tiếng, tay cầm thìa bánh bỏ vào miệng mắt nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt nhíu lại một chút, biểu hiện kì lạ khoa trương.
"Lại làm sao? Mày còn chưa nói cho tao biết mày đến đây làm gì đó, đừng nói với tao mày nhớ tao hay tại bánh tao làm ngon nên ghé qua đây." Nói như vậy nhưng cậu vẫn nghi hoặc nhìn Gun, người vừa là bạn thân mà cũng giống như người thân của cậu, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu, New khó hiểu hỏi.
"Chậc, New mày nói tao biết, vì sao mày chỉ uống một ngụm trà, mà mày cũng tỏa ra phong thái mềm mại đáng yêu như vậy chứ, tao là con trai mà cũng không nhịn được muốn nhào về phía mày!" Gun tiếp tục không buông tha, nghiêm túc trêu chọc: "Biểu tình vừa rồi của mày tốt nhất đừng cho mấy tên Alpha có ý đồ bất lương bên ngoài nhìn thấy, bằng không tao sợ về sau trong tiệm mày phải nuôi thêm vệ sĩ để bảo vệ mày và để đuổi đám Alpha hung ác đang chảy nước miếng vì mày hhhhhh."
New đưa tay véo vào má Gun: "Mày đang nói khùng nói điên gì thế, mày kìa cũng không phải cũng là một Omega à lại đáng yêu như vậy mày nên lo cho mày trước đi!" Tuy biết rõ Gun trêu mình, nhưng mặt New vẫn nhịn không được đỏ ửng lên. Biết New da mặt mỏng, Gun cười đến thật thoải mái, không tiếp tục trêu đùa, ăn đến miếng bánh và uống ngụm trà cuối, hưởng thụ trà chiều vui vẻ cùng với bạn mình. Ánh mắt Gun vô tình quét đến trang bìa cuốn tạp chí kinh tế ở góc quầy, khóe miệng vốn đang cong lên lúc này liền hạ xuống, tâm tình tốt đẹp nháy mắt hóa thành hư ảo. Rốt cuộc cậu cũng nhớ cậu đến đây làm gì?
"New, anh ta không xứng với mày, thật đấy!" Gun bỉu môi, trong lòng khó chịu.
Một lời nói ra không khỏi làm New sửng sốt. Gun tiếp tục nói: "Chắc mày cũng thấy được tin tức kia" New nhìn Gun khó hiểu, Gun nháy mắt hiểu ra liền đưa điện thoại cho New xem, đập vào mắt cậu hiện giờ là hình ảnh của người đàn ông đang ôm hôn một nữ minh tinh hạng A, cùng với một loạt tai tiếng tình ái liên quan đến anh đang tràn ngập trên mạng xã hội.
New xem xong liền đẩy điện thoại qua trả lại cho Gun, không nói thêm lời nào, khuôn mặt tú lệ vẫn treo lên nụ cười thanh nhã nhẹ nhàng, tựa như người đàn ông trên tin tức kia không phải người đàn ông có quan hệ thân mật với cậu ba năm qua.
Thấy cậu không nói lời nào, lại biểu hiện như không có chuyện gì, Gun lại càng tức giận, cảm thấy không đáng thay cho cậu, nói một cách trách móc: "Mày, mày đó, đúng là quá mềm yếu, không tranh giành, không ầm ỹ cũng không náo loạn, vĩnh viễn không làm gì hơn ngoài lãnh đạm im lặng chịu đựng, khó trách tên đàn ông kia có mày rồi vẫn còn ở bên ngoài cặp cô này cậu kia hái hoa bắt bướm, lại còn không che dấu, mày nói xem ba năm qua anh ta có công khai mày không? Căn bản không xem mày ra gì, không biết quý trọng mày mà."
Càng nói càng tức giận, Gun chất vấn cậu: "Tao không hiểu mày làm sao có thể chịu bị đối xử thế này mà còn không chia tay? Mặc dù anh ta là bạn thân của người yêu tao nhưng mày cũng là bạn của tao, không! là bạn thân thân nhất của tao, đi theo tao, tao nhất định hỏi chuyện này cho ra lẽ giúp mày. Hừ! Nếu mà thằng cha Off dám ở sau lưng tao bay bướm, tao mà biết trước hết nhất định sẽ đem ra giày xéo một trận, đánh đến mẹ hắn không nhận ra con mình nữa, rồi sau đó lột sạch đồ hắn ta chỉ chừa lại cho hắn một cái quần lót, sau đó chia tay đạp hắn ra khỏi nhà, tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp lại nhau nếu không tao gặp ở đâu tao đánh ở đó."
New nhìn Gun, trước sau như một giữ nụ cười nhẹ nhàng mà khuyên nhủ "Gun, bình tĩnh, bình tĩnh, mày nói chậm thôi, mặt đỏ lên hết rồi kìa, để tao đi lấy nước lọc cho mày uống."
"Mày ngồi yên đó, tao đang nói cái này, mày lại nói chuyện khác, mày, tao . . . . . Tao thật là tức chết vì mày mà!" Gun mặt đỏ lên, hổn hển quát.
New thật sự cảm động vì Gun đã quan tâm, lo lắng, bảo vệ cho mình, nhưng cậu im lặng, không gian quán yên ắng đến ngạt thở, dường như cả hai đều có suy nghĩ riêng, lúc lâu sau New lên tiếng: "Mày nghĩ tao không biết gì sao? Nhưng mày biết vì sao tao lại im lặng không?"
"Vì?"
"Vì tao yêu anh ấy, rất rất lâu rồi, mày nghĩ chắc tao yêu anh ấy mới ba năm đây thôi đúng không? Thật sự lâu hơn như thế."
"Ý mày là... không phải là mày với anh ta yêu nhau được ba năm, mà mày còn yêu anh ta lâu hơn nữa, đợi...đợi đã tao đã bỏ lỡ chuyện gì? Không phải lần đầu tiên mày gặp anh ta là lúc mày làm đơn hàng bánh do công ty anh ta đặt rồi mày vì đơn hàng quá lớn nên đích thân đi giao đến công ty, sau đó mới gặp anh ta trong sự kiện cuối năm năm đó sao?"
Cậu hướng ánh mắt về cửa nhìn xa xăm như đang nhớ một việc gì đó rất lâu về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top