CHƯƠNG 12

Ngồi tại The Deck ở tầng 23 của nhà hàng Tây Âu nổi tiếng, ở đây được bày trí tạo nên sự tao nhã mà quý phái cùng không gian lãng mạn mê người, cậu thích thú phóng tầm mắt ngắm Bangkok từ trên cao với khung cảnh ấn tượng, thành phố này đúng là nhộn nhịp khi về đêm. Cậu trầm tĩnh, ôn nhu ngồi một mình, chút chút lại nhìn đồng hồ.

Đã qua giờ hẹn hơn một giờ rồi, anh đâu mà chưa xuất hiện? Buồn bực, khó chịu, lông mày bất giác nhíu lại...Anh vẫn còn làm việc? Hay là anh xảy ra chuyện gì rồi?

"Quý khách có muốn gọi món chưa ạ?" Giọng của nhân viên phục vụ lịch sự vang lên. Làm cho New đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình vội lấy lại tinh thần, vốn định đợi anh đến rồi mới gọi món, nhưng cậu thay đổi chủ ý mỉm cười: "Làm phiền cho tôi một ly Mocktail Shirley Temple, cảm ơn!"

"Vâng, xin chờ một chút, lập tức có ngay." Nói xong người phục lui xuống ngay, không lâu sau đó món cậu gọi đã có, không hổ là nhà hàng 5 sao mà!

Cậu lại tiếp tục chờ người, nhấm nháp một chút Mocktail lành lạnh, nhưng cũng không khiến tâm tình cậu thoải mái hơn, cậu lại đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thấy người đâu, cậu bất đầu nảy lên một tia lo lắng, không phải xảy ra chuyện thiệt rồi đó chứ?

Cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho anh, cậu tự cười giễu *chúc mừng mày, điện thoại không kết nói được* cậu ấn điện lần nữa vẫn là không kết nối được. Khẽ thở dài, cậu cũng không vội, thản nhiên lại chờ thêm một lúc. Lại qua được một tiếng, thầm nghĩ hay mình gọi cho trợ lí anh xem sao, nghĩ sao liền làm vậy, cậu ấn dãy số điện cho trợ lí anh.

"Khun New, có chuyện gì sao? Sao gọi cho tôi lúc này vậy?

"Thật ngại quá, P'Tay vẫn còn đang tăng ca chưa về sao?"

Vì cậu biết mối quan hệ giữa New và ngài chủ tịch của mình không bình thường nên cũng không giấu, có nhiêu khai ra hết: "Ò, chủ tịch sao, chủ tịch hôm nay tâm trạng không tệ nha, 5h chiều đã rời khỏi công ty rồi, không có tăng ca, hình như còn rất vui vẻ. Mà có gì không Khun New?"

"À, à không có gì tôi điện không được cho anh ấy nên có chút lo lắng thôi, cảm ơn cậu nhiều nha"

"Chắc điện thoại ngài ấy hết pin rồi chăng? Khun New không cần lo lắng quá đâu, ngài ấy mà có chuyện gì được."

Cậu có chút bị chọc cười: "Được rồi, cảm ơn cậu, tôi cúp máy đây."

Nói xong cậu cúp máy, trong lòng không khỏi thất vọng, đi làm về sớm như vậy nhưng giờ thì anh đang ở đâu? *Đã bảo mày đừng mong chờ rồi còn gì*

Được rồi! Cậu nghĩ chờ hơn hai giờ chắc là đã đủ thành ý, cậu thật sự không tính tiếp tục lãng phí ở nơi này.

Quyết định xong, cậu gọi nhân viên phục vụ tính tiền, có nhiều người đã sớm chú ý tới cậu, hơn nữa còn đoán được cậu bị người ta cho leo cây, cậu đều thấy ánh mắt dòm ngó cảm thông của họ khi cậu rời khỏi nhà hàng.

Tức giận không? Kh..Không cậu quen rồi!

Cậu nghĩ lại phải chi lúc đó đừng đồng ý, cậu như những năm trước ở nhà tự chuẩn bị một bàn ăn nhỏ, xong sau đó điện nhắc anh về ăn sinh nhật cùng cậu có phải bây giờ tốt hơn là lang thang ở ngoài đường rồi không? Cậu không trách anh, cậu chỉ trách mình sao lại hi vọng làm gì chứ? Cậu nhếch lên nụ cười tự giễu.

Một mình rảo từng bước từng bước giữa Bangkok náo nhiệt, đi dạo phố một chút, lướt qua những cửa hàng đầy màu sắc, nhìn ngắm những cặp đôi tay trong tay dưới những ánh đèn, trong lòng dâng lên nổi chua xót nói không thành lời, cậu cũng từng mơ...mơ một ngày có thể cùng anh như vậy!

Cứ chậm rãi tản bộ, chậm rãi suy nghĩ nhiều thứ trong lòng, cũng không biết qua bao lâu, cậu cũng không biết bản thân đã đi đến đâu, khi dừng lại đã tới một dãy quán cà phê bánh, *chắc có bán bánh Brownie* cậu nghĩ lâu lâu mua một cái nơi khác đổi khẩu vị cũng xem như tự chúc mừng sinh nhật mình vậy.

Bước chân vốn khoan thai bỗng dưng dừng lại, nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, cửa tiệm này ánh đèn ấm áp, không khí tao nhã, còn có...còn có gương mặt người đàn ông mà cậu đã rất quen thuộc...Không những một gương mặt quen thuộc mà có tận hai.

Khuôn mặt kia, khuôn mặt mà cậu đã thấy trong khung hình, bây giờ hiện rõ trước mặt cậu. Cô gái ngũ quan tinh tế, so với cậu càng thêm xinh, càng thêm chói lọi, mỹ lệ động lòng người.

Đây có phải món quà anh dành cho cậu không? Bất ngờ thật đấy! Sinh nhật năm nay thật đáng nhớ mà! Cậu chăm chú nhìn người đàn ông trước giờ luôn nghiêm cẩn hướng nội, giờ đây cười nói đến vui vẻ. Thi thoảng, cô gái nói tới chuyện gì đó thú vị mà vui sướng cười thì anh luôn chăm chú nhìn không chớp mắt, vẻ mặt dịu dàng vô cùng, làm gì mà cô gái kia đưa đầu sát mặt anh quá vậy!

À thì ra anh đi làm về sớm, tâm trạng vui vẻ và....Thất hẹn với cậu là vì cô ấy....

Thời gian, không gian như tĩnh lại! Dòng người vội vàng lướt qua nhau! Cậu vẫn đứng đó, không rời đi, cậu muốn nhìn, nhìn hình ảnh này thật rõ ràng vào. Trong ngực chua xót, có chút vị chát, lại đau thương, sắc mặt của cậu thoáng chốc tái đi, bàn tay nhẹ nhàng che lên ngực, ngước mặt lên trời. Cố gắng kiềm hãm không để nước mắt tuông ra, cậu không muốn phải khóc ở ngoài đường, cậu không muốn người khác thấy cậu yếu đuối!

Cậu luôn biết anh xem cậu là thế thân, cậu luôn biết sự tồn tại của cô ấy, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp cô quay về rồi không phải sao? Vậy thì chua xót cái gì, đau thương cái gì chứ?

Ánh mắt phức tạp kèm đau lòng nhìn vào đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ trong quán. Phải cần thêm bao nhiêu bình tĩnh nữa mới có thể xem như không có gì? Đúng, cậu không thể nhìn được nữa, hai chân bất giác lùi lại, quay lưng, bước chân nhanh dần, cậu muốn chạy thật nhanh về nhà.

Trời đổ mưa rồi...

Có người từng nói khóc trong mưa người khác sẽ không phát hiện bạn đang khóc! Vậy ông trời đang giúp cậu sao hay đang khóc cùng cậu. Nhưng mà...tại sao cứ phải là hôm nay!

Cậu cứ chạy cứ chạy đến khi không chạy được nữa, cậu lại chậm rãi rảo bước trong mưa, để cơn mưa làm cho cậu tỉnh táo một chút:

Gom đủ thất vọng chưa? Đã đủ đau lòng chưa? Đã rời đi được chưa?

Thế giới của cậu vốn rất ít người, nên khi anh bước vào bỗng trở thành duy nhất. Tâm ý của cậu đối với anh có yêu thương, có hờn giận, có trách móc, có ghen tuông, chỉ không có đành lòng buông bỏ...cậu muốn buông nhưng vĩnh viễn là không nỡ...

Nhưng cậu bây giờ đã có quyết định rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top