Ngoại truyện 5: Nhà trẻ hoàng gia
Người dịch: Cố Tư Yên
[Nhà trẻ hoàng gia]
Action 1
Lục Miên Vân mím chặt cái miệng nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn ca ca của mình. Váy áo xinh đẹp màu trắng sữa trên người con bé bị bẩn một mảng lớn, đủ mọi màu sắc.
"Muội cho rằng muội nhìn huynh như vậy thì huynh sẽ không trách muội nữa sao?" Lục Chung Cẩn quơ quơ cung tiễn nhỏ trong tay, "Muội nhìn xem, muội đã làm nên chuyện gì cho huynh?!"
"Muội, muội... Muốn chỉ vẽ hoa cho nó thôi..." Lục Miên Vân lầm bầm, ủy khuất cúi đầu.
Bà vú đứng một bên không nỡ nhìn, vội đi tới bế Lục Miên Vân lên, cười nịnh nọt với Lục Chung Cẩn: "Tiểu công tử, người nhường nhịn tiểu thư một chút thôi, tiểu thư vẫn còn nhỏ."
"Tại sao ta phải nhường nhịn nó? Bởi vì cái tôi của nó mà ta phải nhường nó sao? Đây là đạo lý quái quỷ gì vậy?" Lục Chung Cẩn ném cung tiễn nhỏ xuống mặt đất, tức giận không thôi.
"Nhưng tiểu công tử là ca ca..." Một bà vú khác cũng khuyên.
"Đang giữa trưa ồn ào cái gì?" Lục Vô Nghiên cau mày vào nhà, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền đoán được mọi chuyện.
Khí thế của Lục Chung Cẩn sắp bị dập tắt, thấy Lục Vô Nghiên tiến vào, thằng bé nặng nề "Hừ" một tiếng, thở phì phì nói: "Tất cả các ngươi đều bất công! Được thôi, có nó thì không có ta! Ta muốn bỏ nhà đi!"
Thằng bé nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, khi đi qua Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng duỗi tay, nắm sau cổ áo thằng bé, xách thằng bé lên.
"Cha buông con ra!" Lục Chung Cẩn lại dùng món võ khi còn nhỏ, đôi chân nhỏ muốn đá lên người Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nhíu mày, phân phó: "Cởi giày nó ra."
Hai bà vú kia vội vàng chạy tới, thành thạo cởi đôi giày nhỏ của Lục Chung Cẩn xuống.
Lục Chung Cẩn tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thằng bé trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên, lớn tiếng nói: "Cha khi dễ người khác! Nhỏ hơn con thì con phải nhường, lớn hơn con thì lại tùy tiện khi dễ con!"
Thằng bé vừa nói xong, liền ngáp một cái.
Thằng bé giống Phương Cẩn Chi, từ nhỏ luôn có thói quen ngủ nghỉ và làm việc đúng giờ, sau giờ ngọ lúc nào cũng muốn ngủ một lát. Trước mắt sắp tời giờ ngủ, thằng bé liền cảm thấy mệt rã rời.
Lục Vô Nghiên liếc tiểu Chung Cẩn, xách thằng bé trở lại tẩm phòng.
Phương Cẩn Chi đang ngủ, nàng mơ màng mở mắt, nhìn Lục Vô Nghiên xách theo Lục Chung Cẩn vào đây, ngáp một cái rồi lẩm bẩm: "Chung Cẩn, tại sao con còn chưa ngủ..."
Nói xong, nàng lại bắt đầu ngáp tiếp.
Lục Chung Cẩn vốn định cáo trạng, nhưng nhìn bộ dáng nửa mê nửa tỉnh mệt mỏi của mẫu thân, thằng bé liền nuốt lời nói xuống bụng, hơn nữa chính mình cũng ngáp một cái.
Lục Vô Nghiên liếc nhìn thằng bé, đặt thằng bé lên giường, sau đó hắn tự cởi giày, nằm nghiêng bên ngoài giường. Kéo chăn, phủ cả ba người trong chăn. Hắn duỗi cánh tay dài ra, đáp trên người Lục Chung Cẩn. Phương Cẩn Chi nhắm mắt lại, cũng đáp cánh tay lên người Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn chớp chớp mắt, trơ mắt nhìn tay cha mẹ đặt trên người thằng bé dần dần nắm chặt với nhau. Thằng bé di chuyển đầu nhỏ nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân ngủ rồi, thằng bé lại di chuyển tới bên kia, phụ thân cũng nhắm mắt lại rồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thằng bé nhăn mày lại, hẳn là nên ngồi dậy! Hẳn là nên chạy ra ngoài tìm tiểu quỷ đáng ghét Lục Miên Vân kia đánh một trận tơi bời! Nhưng... Nếu hiện tại thằng bé đứng lên sẽ đánh thức cha mẹ?
Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, thằng bé ngáp hai cái liên tiếp, cũng đi vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran, ánh sáng ấm áp kéo dài cả buổi chiều.
Từ khi còn nhỏ, Lục Chung Cẩn đã bị mấy bà vú ôm đến phòng riêng để chăm sóc, rất ít khi ngủ chung với cha mẹ. Cũng không biết có phải hiếm khi hay không, một giấc này thằng bé ngủ rất say. Đợi đến khi thằng bé tỉnh dậy, phát hiện bên người trống trơn, cha mẹ đều không ở bên cạnh. Tiểu gia hỏa không nhịn được có chút mất mát.
"Chung Cẩn tỉnh rồi sao?" Phương Cẩn Chi đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải chuốt mái tóc dài, nàng xuyên qua gương đồng nhìn về phía Lục Chung Cẩn trên giường. Lục Chung Cẩn ngồi ở trên giường, gục cái đầu nhỏ xuống, bộ dáng không vui chút nào.
Hoá ra mẫu thân không đi!
Con ngươi đen nhánh của Lục Chung Cẩn lập tức sáng lên, thằng bé vội vàng xuống giường, chạy đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, nhìn mẫu thân xinh đẹp.
Phương Cẩn Chi mỉm cười, bế thằng bé lên, vén lại mái tóc mềm mại của thằng bé, chậm rãi chải chuốt cho thằng bé.
Lục Chung Cẩn nhìn Phương Cẩn Chi không chớp mắt, chờ tóc chải chuốt xong, thằng bé nhỏ giọng nói: "Mẫu thân xinh đẹp, con có thể hôn người một cái được không? Không nói cho cha!"
Phương Cẩn Chi cười đến mức mặt mày cong lên, nàng hôn lên khuôn mặt trơn bóng mềm mại cùa Lục Chung Cẩn một cái, cố ý đè thấp thanh âm, nói: "Vậy Chung Cẩn cũng không được cáo trạng với cha con đâu đấy!"
"Vâng ạ!" Lục Chung Cẩn dùng sức gật đầu một cái, ôm cổ Phương Cẩn Chi, hôn hai cái lên gương mặt mềm mại của mẫu thân.
"Đây là bí mật của hai chúng ta, không ai được nói cho cha biết!"
"Được, không ai được nói cho hắn biết."
Phương Cẩn Chi cố nén cười, nàng kéo cổ ghế bên cạnh qua, đặt Lục Chung Cẩn ngồi lên, thay chiếc vớ trắng bị bẩn của thằng bé, rồi sau đó thay một đôi giày mới cho thằng bé.
Nàng vừa mang giày cho thằng bé, vừa ôn nhu nói: "Chung Cẩn, mỗi người đều có thứ mà người đó không thể chấp nhận. Ví dụ như con không thích người khác tùy ý động vào đồ vật của con, mẫu thân chán ghét bị người khác đánh thức, cha con ghét nhất là dơ bẩn, cho nên Chung Cẩn về sau không được dùng giày bẩn để đá cha con được không?"
"Vâng!" Lục Chung Cẩn gật đầu như giã tỏi. Thanh âm của mẫu thân thật dễ nghe, mẫu thân nói cái gì cũng đúng!
"Ngoan." Phương Cẩn Chi lại hôn lên trán thằng bé một cái.
"Chung Cẩn, không phải bởi vì con lớn hơn Miên Vân, nên phải có đạo lý nhường nhịn Miên Vân. Nhưng con là ca ca của Miên Vân, nếu muội muội con làm sai chuyện, con phải nói cho Miên Vân biết, phải dạy dỗ Miên Vân. Bằng không, một khi con nóng nảy, Miên Vân vẫn không biết con bé làm sai chuyện gì, lần sau vẫn sẽ chọc con không cao hứng."
Lục Chung Cẩn lại nhíu mày, dùng giày đá cha vốn dĩ là thằng bé làm không đúng, chống đối cha cũng là thằng bé làm sai. Nhưng nhắc tới tiểu quỷ phiền toái Lục Miên Vân kia, từ đáy lòng thằng bé lại cảm thấy mâu thuẫn.
Kỳ thật Phương Cẩn Chi hiểu tại sao Lục Chung Cẩn mâu thuẫn.
Lúc trước khi Lục Chung Cẩn còn nhỏ, náo loạn nói không cần đệ đệ muội muội, nhưng sau này nàng và Lục Vô Nghiên rời đi hai năm, trở về lại ôm thêm muội muội cho thằng bé.
Phương Cẩn Chi xoa đầu nhỏ của Lục Chung Cẩn, trong lòng rất hụt hẫng. Năm đó thằng bé còn quá nhỏ, hai năm không có cha mẹ bên cạnh, thật sự rất thiệt thòi cho thằng bé.
"Ca ca?" Ngoài cửa bỗng nhiên có một cái đầu nhỏ ngó vào.
Lục Miên Vân cười hì hì chạy vào, con bé kéo vạt áo Lục Chung Cẩn, ngọt ngào nói: "Muội sai rồi, muội không bao giờ động vào đồ vật của ca ca nữa, ca ca đừng tức giận được không? Ừm... Muội chỉ muốn vẽ cây cung của ca ca đẹp một chút thôi..."
Phương Cẩn Chi nhìn nữ nhi nhỏ xíu, cười nói: "Sau này Miên Vân không được động vào đồ vật của người khác khi người khác không cho phép, mặc dù con có ý tốt, nhưng con thích, chưa chắc người khác cũng thích."
"Con biết ạ!" Lục Miên Vân tiến lên một bước rồi hai bước, để sát vào Lục Chung Cẩn, càng dùng sức túm vạt áo thằng bé.
"Ca ca đừng tức giận, ca ca? Ca ca! Ca ca... Ca ca... Ca ca..."
"Làm gì vậy, muội thật phiền!" Lục Chung Cẩn thuận tay đẩy, không nghĩ tới trực tiếp đẩy ngã Lục Miên Vân. Lục Miên Vân ngã ra sau, ngồi xổm trên mặt đất. Con bé chớp đôi mắt vô tội, ngơ ngác nhìn Lục Chung Cẩn.
Phương Cẩn Chi vừa định duỗi tay đỡ, lại bắt tay rụt trở về.
"Muội là con lật đật à? Chạm một cái liền ngã!" Lục Chung Cẩn nhảy xuống cổ ghế, không kiên nhẫn kéo Lục Miên Vân lên.
Lục Miên Vân cười hì hì kéo tay Lục Chung Cẩn, đứng ở bên cạnh thằng bé, nghiêm trang nói: "Bởi vì chân muội ngắn, ca ca nhìn đi, chân của muội mới dài bằng một nửa chân của ca ca!"
Lục Chung Cẩn vừa muốn cười, lại muốn chịu đựng. Thằng bé ôm eo nhỏ của Lục Miên Vân, xách con bé lên đùi Phương Cẩn Chi, ném xuống một câu "Huynh đi ra ngoài chơi", sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.
Lục Miên Vân ngây thơ nhìn bóng dáng của ca ca, con bé nghi hoặc hỏi: "Mẫu thân, ca ca còn tức giận sao?"
"Ca ca không còn tức giận nữa."
"Thật sao?"
"Thật."
"Ha!" Lục Miên Vân cao hứng vỗ tay, "Vẫn là mẫu thân có biện pháp, mẫu thân nói con cố ý té ngã thì ca ca sẽ mềm lòng, hoá ra là thật!"
Phương Cẩn Chi lập tức đem ngón trỏ để ở trên miệng con bé. Lục Miên Vân lập tức hiểu ý, con bé mím chặt môi, dùng sức gật đầu, mẫu thân đã nói phải bảo mật!
Lục Chung Cẩn ảo não chạy đến hậu viện, liền thấy Lục Vô Nghiên ngồi ở đình hóng gió, trên bàn đá ở trước mặt hắn bày rất nhiều đồ vật, thằng bé tò mò đi qua, hỏi: "Cha, cha đang làm gì vậy?"
Không cần Lục Vô Nghiên trả lời, Lục Chung Cẩn đã thấy, cha đang làm cung tiễn nhỏ!
"Đi, đưa đao khắc cho ta." Lục Vô Nghiên chưa ngẩng đầu.
Lục Chung Cẩn vội vàng đưa đao khắc cho hắn, quy củ đứng ở một bên nhìn, mãi đến khi Lục Vô Nghiên làm xong cung tiễn nhỏ. Lục Vô Nghiên kéo dây, thử một chút, mới đưa cung tiễn nhỏ cho Lục Chung Cẩn, nói: "Cái lúc trước con dùng là cái trước kia ta làm cho mẫu thân con, cung của tiểu cô nương chỉ có đẹp thôi chứ không xài được, không có lực đạo gì. Con thử xem cái này đi."
Lục Chung Cẩn vội vàng ôm cung tiễn nhỏ vào trong ngực, nghiêm túc kéo dây. Quả thực dùng tốt hơn cái trước kia nhiều!
Trùng hợp Nhập Trà đi qua từ hàng lang gấp khúc đối diện, Lục Chung Cẩn vội vàng chạy tới, hỏi: "Nhập Trà cô cô! Cô cô thấy tân cung của con có đẹp không?"
Nhập Trà sửng sốt, nhanh chóng ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Vô Nghiên đang ngồi ở đình hóng gió. Nàng thu mắt, cười nói với Lục Chung Cẩn: "Đẹp, tuy nhiên tiểu công tử xưng hô sai rồi."
"Sai sao?" Lục Chung Cẩn cau mày, "Nhưng kêu Nhập Trà cô cô rất thuận miệng! Con không thể gọi cô cô là Nhập Trà mụ mụ giống những bà vú đó được? Rất khó nghe..."
Nhập Trà cười khẽ nói: "Tiểu công tử trực tiếp kêu tên nô tỳ là được."
"Nhập Trà?" Lục Chung Cẩn rụt cổ, không quá tình nguyện. Thằng bé mờ mịt quay đầu nhìn về phía Lục Vô Nghiên.
Khoé môi Lục Vô Nghiên gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Xưng hô không sai."
Nhập Trà ngước mắt, ánh mắt xuyên qua cành lá xanh um tươi tốt, ngơ ngẩn nhìn Lục Vô Nghiên. Mãi đến khi Lục Chung Cẩn kéo tay áo nàng đi về phía trước, "Nhập Trà cô cô, cô cô chơi bắn tên cùng con đi!"
"Được." Nhập Trà cười nhợt nhạt, dắt tay Lục Chung Cẩn.
Action 2
"Hoàng đế ca ca!" Sở Hưởng Phúc chạy vào đại điện, thở hổn hển.
Sở Hưởng Lạc buông bút trong tay, cầm một chiếc khăn sạch trên góc bàn cẩn thận lau mồ hôi trên thái dương của con bé, nhíu mày nhẹ mắng: "Sao muội lại chạy gấp thế?"
"Chung Cẩn ca ca bò lên cây, ai kêu huynh ấy cũng không chịu xuống!"
Sở Hưởng Lạc lắc đầu, bất đắc dĩ bước nhanh ra ngoài. Dưới tàng cây đã có một đoàn cung nữ thái giám vây quanh, một đám ngửa đầu, nhìn thân hình nhỏ trên cây.
"Chung Cẩn, nếu ngươi muốn leo lên chỗ cao, có thể bảo người khác đáp thang cho ngươi. Hoặc là ngươi muốn hái cành đào, cũng có thể nói thị vệ hái cho ngươi, tại sao ngươi lại tự mình bò lên cây."
Lục Chung Cẩn hiển nhiên không muốn trả lời Hưởng Lạc, tiếp tục bò lên trên.
Sở Hưởng Lạc khoanh tay sau lưng, thằng bé nghĩ sơ qua trong chốc lát, mới thở dài, nghiêm trang nói: "Vậy trẫm đành phải leo cây cùng ngươi."
Nói xong, thằng bé quấn vạt áo trước thành một nhúm.
"Này! Ngươi đừng lên! Nếu ngươi ngã hỏng thêm một cánh tay nữa, ta sẽ bị cha ta đánh chết! Ngươi đừng đừng đừng... Đừng trèo lên, ta lập tức đi xuống!"
Lục Chung Cẩn nhanh chóng hái được ba cành hoa đào, sau đó lập tức trượt xuống. Sau khi thằng bé bò xuống, nhìn cành đào trong tay, tiếc nuối nói: "Ta còn muốn hái cành cao nhất, đáng tiếc..."
"Ngươi trích nó làm gì." Sở Hưởng Lạc chậm rãi bước đến trước mặt thằng bé.
"Bảo mật!" Lục Chung Cẩn cười mà không nói.
Lục Miên Vân chạy tới, giòn giã nói: "Ca ca muốn đưa hoa hoa cho Nhược Hề muội muội, Đường Lâm muội muội, còn có..."
Lục Chung Cẩn gõ lên đầu Lục Miên Vân, nhíu mày trách cứ con bé: "Không cần muội nhiều lời!"
Lục Ẩn Tâm và Cố Giang vội vàng chạy tới, che ở trước người Lục Miên Vân, cùng kêu lên:
"Không được khi dễ Miên Vân muội muội!"
"Không được khi dễ Miên Vân tỷ tỷ!"
Cố Giang là nhi tử của Cố Hi và Bình Bình, một đứa nhóc nhỏ xíu, lời còn nói không rõ, nhưng đặc biệt thích bảo vệ người khác.
Lục Chung Cẩn nhìn đường huynh và biểu đệ che ở trước mặt thân muội tử, "Hừ" một tiếng, trong ba cành hoa đào, đưa một cành cho Sở Hưởng Phúc. Sau đó vung tay lên: "Kim Tử, Ngân Tử, chúng ta đi!"
Một đôi tiểu cô nương song sinh vội vàng đuổi theo, đi theo Lục Chung Cẩn rời đi. Hai nàng được Lục Vô Nghiên dẫn từ Nhập Lâu, đưa đến Lục phủ để chăm sóc Lục Chung Cẩn, vốn dĩ tên là Nhập Kim và Nhập Ngân, Lục Chung Cẩn lại đổi hai nàng thành Kim, Ngân, nói là thế này càng thuận miệng.
Sở Hưởng Lạc nhìn bóng dáng Lục Chung Cẩn đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng bé lại phân phó thị vệ đuổi theo chiếu cố, kẻo Chung Cẩn lại bị quăng ngã.
Nhược Hề trong miệng Lục Miên Vân chính là nữ nhi Phương Nhược Hề của Phương Kim Ca và Lục Giai Huyên. Mà Đường Lâm muội muội còn lại là tiểu nữ nhi của Phong Dương Hồng, Phong Đường Lâm.
Lục Miên Vân thèm thuồng nhìn cành đào trong tay Sở Hưởng Phúc, nhỏ giọng nói: "Muội cũng muốn..."
"Được, huynh sẽ đi hái cho muội!" Lục Ẩn Tâm lớn tuổi nhất đám, leo cây đối với thằng bé mà nói vô cùng dễ dàng.
"Huynh cũng đi hái cho muội!" Cố Giang thấy Lục Ẩn Tâm leo cây, thằng bé cũng phải đi.
Nhưng thằng bé vẫn còn rất nhỏ, Lục Miên Vân vội vàng kéo thằng bé, ngọt ngào nói: "Biểu đệ đừng đi! Cao lắm! Cẩn thận kẻo ngã!"
Sở Nhã Hòa vội vã chạy tới, nói: "Hưởng Lạc, tại sao đệ lại ở đây, Tần đại nhân chờ đệ đã lâu!"
Sở Hưởng Lạc "Ôi trời" một tiếng, "Tại sao trẫm lại quên mất thời gian hẹn với tướng phụ!" Thằng bé dặn dò cung nhân chiếu cố vài vị tiểu chủ tử, vội vàng chạy đến Đức Chương điện.
Tần Cẩm Phong đứng trước trường án, đang mở tập chữ mà Sở Hưởng Lạc viết nhiều ngày qua.
Sở Hưởng Lạc cung kính kêu lên một tiếng: "Tướng phụ."
Tần Cẩm Phong hành lễ, đầu tiên là khen chữ thằng bé viết có tiến bộ, sau đó mới nói đến chính sự trong triều với thằng bé. Sở Hưởng Lạc nghe rất nghiêm túc, hiện giờ Tần Cẩm Phong không chỉ là tả tướng trong triều, còn là lão sư của Sở Hưởng Lạc.
Một tiếng "Tướng phụ", ngoại trừ tôn xưng quân thần, còn mang theo tình cảm chân thành.
Nghị xong chính sự trong triều, trước khi Tần Cẩm Phong cáo lui, Sở Hưởng Lạc hiếm khi lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Tướng phụ, thừa dịp trẫm sắp đại hôn, người cũng nên nghĩ đến chính mình."
Tần Cẩm Phong khựng lại một lúc, lãnh chỉ tạ ơn.
Tần Cẩm Phong muốn thành thân với Lục Giai Nghệ.
Quyền thế của Tần Cẩm Phong càng lúc càng lớn, vì chuyện của Lục Giai Nhân, phủ Ôn Quốc Công không còn cường thịnh, khiến cho con đường làm quan của con cháu Lục gia cũng chịu ảnh hưởng. Không cần Tần Cẩm Phong phải làm gì, hiện giờ phần lớn triều thần vì nịnh hót Tần Cẩm Phong, cũng sẽ xa cách Lục gia.
Vì thế, Lục gia lấy ra mười phần thành ý, muốn nối lại quan hệ thông gia với Tần gia một lần nữa.
Tần Cẩm Phong do dự, sau đó vẫn đáp ứng, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, có giao hảo tốt với Lục gia có trăm lợi mà không một hại.
Tần Cẩm Phong vừa rảo bước tiến vào cửa viện, Tần Chỉ Tích vui sướng chạy tới, kéo tay hắn ngọt ngào kêu lên: "Cha!"
Tần Cẩm Phong là kiểu người ít khi nói cười, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi của mình, trong mắt cũng mang theo vài phần nhu ý. Hắn bế nữ nhi lên, đi vào trong viện, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay con có chăm chỉ đọc sách không?"
"Có! Những chữ cha phân phó con đều viết xong, còn viết đến hai trang!"
Tần Cẩm Phong gật đầu.
Lục Giai Nghệ và Khương Hàm Tử đang ngồi ở hoa viên nhỏ phía trước, Lục Giai Nghệ đang sao chép chữ ở một bên, Khương Hàm Tử ở một bên lẳng lặng nhìn. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, mặt mày tràn ngập ý cười.
Quyền lợi địa vị, gia trạch hòa thuận, cả hai đều có, hơn nữa còn rất tốt. Tần Cẩm Phong nghĩ như vậy. Đối với tình yêu, dường như không liên quan đến hắn.
Tin tức Tần Cẩm Phong và Lục Giai Nghệ thành hôn truyền tới tai Lục Giai Nhân, Lục Giai Nhân trực tiếp chạy tới Lục gia tìm Lục Giai Nghệ, muốn thoá mạ nàng ấy không biết xấu hổ lại dám gả cho tỷ phu trước kia của mình!
Nhưng ngay cả mặt Lục Giai Nghệ nàng ta cũng không nhìn thấy.
Lúc trước Tần Cẩm Nhai cũng vì nhất thời hồ đồ, mặc dù không có tình cảm với Lục Giai Nhân nhưng vẫn thu Lục Giai Nhân làm thiếp, sau lần đó thì không còn thấy nàng. Thê tử của Tần Cẩm Nhai là người đanh đá, lúc trước Lục Giai Nhân lại dùng phương thức như vậy để thành thiếp của Tần Cẩm Nhai, nàng ta tự nhiên sẽ không đối xử tử tế với Lục Giai Nhân.
À, còn đứa bé trong bụng Lục Giai Nhân cũng không giữ được. Lúc nàng ta khóc nháo kiên quyết đòi thắt cổ tự tử thì đã khiến hài tử trong bụng bị sẩy rồi.
Thê Khống, ngày 02 tháng 07 năm 2020
[HOÀN THÀNH]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top