Ngoại truyện 2: Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề

Người dịch: Cố Tư Yên

[Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề]

Hàng ngàn ngọn núi chồng chất lên nhau, hình thành nên một khung cảnh ảo diệu. Một cung điện khổng lồ làm từ ngọc bích trắng tinh khiết treo lơ lửng giữa những ngọn núi, như thể được giao phó bởi những đám mây trôi nổi.

Cung điện màu trắng đột nhiên phát ra một tia sáng kỳ dị, những quầng sáng lộng lẫy thoáng chốc chiếu sáng hàng ngàn vạn dặm.

—— tôn giả đã tỉnh lại.

Bên trong phòng băng, một mỹ nhân lẳng lặng nằm ngủ trên chiếc giường phát sáng làm bằng ngọc thạch. Thế nhưng, mỹ nhân này chỉ có một nửa gương mặt được chiếu sáng, trong khi một bên gương mặt khác của nàng bị vết bớt màu đỏ chiếm cứ. Vết bớt màu đỏ kia bắt đầu từ mắt, xuyên qua má phải, kéo dài đến cổ ngọc và biến mất trong vạt áo màu trắng.

Có vẻ xấu xí đáng sợ.

Lông mi kịch liệt run rẩy, đôi mắt kia đã nhắm lại hơn một trăm năm cuối cùng cũng chịu mở ra. Trong nháy mắt, ngay khi nàng mở mắt ra, vết bớt đáng sợ trên mặt phải của nàng chậm rãi mờ dần đi.

Tròng mắt trong veo của nàng nhìn hình ảnh phản chiếu xung quanh nóc phòng băng, những hình ảnh phản chiếu đó dần dần biến thành những ảo ảnh khác nhau, có người, có cảnh. Vừa như thật lại vừa như ảo.

Đến khi những ảo ảnh đó ầm ầm tiêu tán, ánh mắt nàng cứng lại, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn đó. Ấm áp, mất mát, thống khổ mà khắc cốt.

Nàng tên là Thiện Lộc, tôn giả Lộc Tông.

Mà Sở Nguyệt Hề, chỉ là một hình ảnh tưởng tượng của nàng trong giấc mơ.

"Hài tử, con tỉnh lại rồi." Một vị mỹ nhân khác khá lớn tuổi ngồi ở mép giường, ôn nhu nhìn nàng. Bà nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Thiện Lộc.

Thiện Lộc nhắm mắt lại một lúc, sau đó mới mở miệng: "Sư phụ, đây là gì? Hình phạt dành cho con sao?"

Động tác của Kế Doanh vẫn ôn nhu vuốt mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói: "Thiện Lộc, con phải nhớ. Tâm tồn thiện niệm là chuyện tốt, nhưng con phải có năng lực làm việc thiện, nếu không, trong thiên địa nham hiểm này, thiện chỉ biết mang đến cho con vận rủi."

Phòng băng rơi vào trầm tĩnh, sau một lúc lâu, Thiện Lộc mới khẽ gật đầu.

"Đúng rồi, trong thời gian này, Đoàn Vân rất nhớ con."

Nghe thấy tên "Đoàn Vân", trong mắt Thiện Lộc cuối cùng cũng hiện lên một tia ấm áp.

Một con thỏ con tuyết trắng chạy vào từ bên ngoài, lập tức nhảy lên chiếc giường ngọc thạch. Thiện Lộc ngồi dậy, nâng niu tiểu gia hỏa tuyết trắng trong lòng bàn tay.

Bỗng nhiên, sau một tiếng vang lớn, vóc người Đoàn Vân thoáng chốc phình to, bành trướng với tốc độ rất nhanh, cho đến khi thân thể cao lớn lấp đầy toàn bộ phòng băng, biến thành một con yêu thú xấu xí. Cái miệng khổng lồ mở ra, liền nuốt Thiện Lộc đang choáng váng vào trong bụng.

Phòng băng vang lên một tiếng thở dài rất nhỏ, Kế Doanh nhẹ nhàng phất tay, yêu thú khổng lồ thoáng chốc hóa thành một dúm khói đen. Thiện Lộc bị yêu thú nuốt vào trong bụng, sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên chiếc giường ngọc thạch phác bảo. Vết máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng chảy ra, từng giọt từng giọt rơi ở trên giường ngọc.

"Con vẫn chưa làm được." Kế Doanh nhẹ nhàng lắc đầu.

Thiện Lộc ngẩng đầu lên nhìn bà, không thể tưởng tượng chất vấn: "Người có phải muốn nói cho con biết, Đoàn Vân lớn lên cùng con kỳ thật chỉ là kết quả trong ý niệm của người?"

Kế Doanh mỉm cười rất từ bi.

Đôi tay Thiện Lộc bụm mặt, cả người dường như bị sự mỏi mệt và cảm giác thất bại bao quanh.

Kế Doanh tiếp tục ôn nhu vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Vứt bỏ thiện niệm mà con đang sở hữu, hoặc là trở thành thượng tôn không ai có thể địch lại, con chỉ có thể chọn một trong hai."

Nụ cười ôn nhu trên mặt bà bỗng nhiên tan đi, lời nói đột ngột thay đổi: "Hài tử, con đã thất bại rất nhiều lần. Vi sư không muốn tự tay diệt trừ con. Lộc Tông không cần một tôn giả bình hoa chỉ có trĩ thiện không có năng lực."

Mái tóc dài của Thiện Lộc giống như gấm vóc rối tung buông xuống, che khuất mắt nàng.

Ngày hôm sau, Thiện Lộc đến Bách Binh Các. Bách Binh Các là nơi cất giữ binh khí mà Lộc Tông thu thập mấy năm nay, trong đó không thiếu những Bảo Khí thời cổ còn lưu lại.

"Đi thôi, đi chọn lựa vũ khí thuộc về con." Kế Doanh đứng chờ ở cửa. Cho dù bà ở Lộc Tông có quyền lợi và địa vị tối cao, cũng không thể bước vào Bách Binh Các, bởi vì Bách Binh Các này chỉ có tôn giả Lộc Tông mới có thể bước vào.

Thiện Lộc tiến vào, liền cảm nhận được một loại cảm giác áp bức đáng sợ đến từ thời cổ đại. Linh lực bàng bạc bay toán loạn trong phòng. Nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, ngăn không cho trái tim bị quẫy nhiễu bởi những thế lực tâm linh này.

Triền Ti Kiếm, Thiên Vấn Sát Tiên, Lạc Phong Cung, Toái Cốt Việt, Huyết Vân Ấn, Lạc Ly Vô Hầu, Thiên Hồn Cầm...

Thiện Lộc đi qua một hàng Bảo Khí, cuối cùng dừng lại trước một cây trọng đao bình thường. Ánh mắt nàng ngắm nhìn thanh đao, một lúc lâu sau vươn tay dỡ cây đao xuống.

Khi trọng đao bị nàng gỡ xuống, những thanh Bảo Khí khác phát ra từng đợt tia sáng màu vàng chói loá, một cỗ khí lực lớn đánh vào người Thiện Lộc, khiến nàng bị đẩy ra khỏi Bách Binh Các.

Nàng lựa chọn xong, những Bảo Khí khác đẩy nàng ra ngoài.

Kế Doanh kinh ngạc nhìn trọng đao trong tay nàng.

Thiện Lộc yên lặng cầm chuôi đao, xoay người đi về phía Huyễn Tiêu Cảnh.

Huyễn Tiêu Cảnh là nơi rèn luyện rất tốt, cũng là nơi luyện ngục Tiên giới chân chính. Ngàn vạn người vào chỉ có một người có thể đi ra, người đó được gọi là kỳ tích.

Kế Doanh vẫn luôn đi theo sau nàng, mỉm cười quan sát Thiện Lộc đi vào quang ảnh. Bạch quang cực nóng rơi xuống, dừng ở trên người Thiện Lộc, mơ hồ chiếu ra lộc hình bản thể.

"Hài tử, hy vọng con có thể bình an ra ngoài..."

Ngày hôm sau, Kế Doanh vẫn luôn canh giữ ở trảm sân thượng, nhìn quang kính chiếm cứ nửa vách tường. Quang kính, là Huyễn Tiêu Cảnh của Thiện Lộc.

Hai tháng đầu, bà còn có thể nhìn thấy Thiện Lộc qua quang kính, nhưng từ tháng thứ ba trở đi, quang kính một mảnh ảm đạm, hơn nữa còn không có phản ứng.

Kế Doanh mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một cây sừng hươu làm bằng bạch ngọc, lúc này đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Chừng nào khối ngọc này không bị vỡ, Thiện Lộc vẫn còn sống.

Kế Doanh lại tiếp tục đợi thêm 600 năm nữa.

Mãi đến khi quang kính trên sân thượng "Uỳnh" một tiếng nứt toạc, toàn bộ cảnh tượng ấy phát sinh phía sau Lộc Tông. Nụ cười nhạt trên khuôn mặt vạn năm bất biến của Kế Doanh cứng lại. Bà ngay lập tức chạy tới giữa lối vào Huyễn Tiêu Cảnh. Lúc này lại thấy lối vào Huyễn Tiêu Cảnh đã hoàn toàn bị phá huỷ. Ánh sáng nhạt dần, tiếng nổ vang lên.

Thiện Lộc xoay người lại, cười nhạt với Kế Doanh: "Sư phụ."

Lúc này Kế Doanh mới phản ứng, động tác của bà có chút trì độn, gật đầu nói: "Ra rồi, thật sự ra rồi..."

Ý cười trên khoé miệng Thiện Lộc càng sâu.

Rất nhiều con dân Lộc Tông cũng vọt đến, hoan hô nhảy nhót vì tôn giả của bọn họ. Một tiểu cô nương chưa hoàn toàn biến thành hình người, đỉnh đầu còn có một cặp sừng hươu đáng yêu chạy tới, chớp đôi mắt to, vui mừng nói với Thiện Lộc: "Tôn giả, người thật lợi hại!"

Nàng đưa bó hoa vừa mới hái được ôm trong lòng ngực đưa tới trước mắt Thiện Lộc: "Hoa này cho người!"

Thời điểm Thiện Lộc khom lưng nhận hoa dại, đột nhiên phát sinh biến cố, tiểu cô nương một khắc trước còn vô cùng đáng yêu lập tức biến thành yêu thú chọc trời. Thân hình cực lớn giống như ngọn núi nhỏ.

Thiện Lộc vẫn cười nhợt nhạt, mặt mày bất biến.

Nàng thậm chí không cần ra tay, khi yêu thú tấn công, một lực lớn đánh vào lá chắn gần như trong suốt trước người Thiện Lộc. Sức mạnh to lớn ấy đánh ngược lại khiến cơ thể khổng lồ của yêu thú nổ tung. Xương cốt rơi xuống đầy đất, một mùi hôi thối toả ra.

Thiện Lộc nhẹ nhàng vê đầu ngón tay, hài cốt tan đi, toàn bộ trời đất lại khôi phục vẻ xinh đẹp như xưa. Nàng nhấc chân, đi về phía một nơi dưới chân núi Lộc Tông.

Sự khen ngợi ban đầu trong mắt Kế Doanh vẫn chưa tan đi, lại thấy Thiện Lộc muốn xuống núi, vội hỏi: "Thiện Lộc, con muốn đi đâu?"

"Con muốn đi đến một nơi." Bước chân Thiện Lộc không ngừng lại.

Giống như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt Kế Doanh thay đổi, đột nhiên ra tay. Sức lực mạnh mẽ trực tiếp đánh vào người Thiện Lộc, một tiếng động lớn vang lên, thân thể Thiện Lộc thoáng chốc hóa thành tro tàn.

Kế Doanh sững sờ ở nơi đó.

"Ảo ảnh?" Kế Doanh hiển nhiên không tin nổi Thiện Lộc lại có thể sử dụng ảo ảnh để lừa gạt bà!

"Thiện Lộc!" Kế Doanh lập tức giơ tay, bàn tay phất lên không trung, một tấm màn sáng xuất hiện trên không trung. Bên trong bức màn là một mảnh u ám, chờ đến khi bức màn dần dần có ánh sáng, cuối cùng cũng hiện ra thân ảnh của Thiện Lộc.

Nàng cầm một cây trọng đao, thân ảnh mảnh khảnh xuyên qua vô số quỷ mị, đi tới một toà cung điện màu đen âm trầm. Thiện Lộc trong gương tựa như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Kế Doanh đang đứng nơi vạn dặm, nàng ngẩng đầu, hướng về phía chân trời nói: "Sư phụ, đây là người dạy con. Tâm tồn thiện niệm là chuyện tốt, nhưng phải có năng lực làm việc thiện. Nếu không thể vứt bỏ thiện niệm, vậy phải trở thành thượng tôn không ai có thể địch lại được."

Thiện Lộc nhẹ nhàng phất tay, bức màn của Kế Doanh vỡ toạc ra, cuối cùng không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng.

Trên thực tế, Thiện Lộc đã sớm thoát khỏi Huyễn Tiêu Cảnh, sau mười năm tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng tìm được Thủ Luân Cung.

Nhìn cung điện rộng lớn màu đen trước mắt, phảng phất giống như một cái miệng đỏ ngầu màu máu của yêu ma, nàng thoải mái thở phào nhẹ nhõm.

"Tôn giả Lộc Tông Thiện Lộc cầu kiến Thủ Luân Giả."

Cánh cửa lớn màu đen nặng nề mở ra, Thiện Lộc chậm rãi đi vào cung điện.

Cung điện nhìn từ ngoài vô cùng đáng sợ, nhưng cảnh tượng bên trong lại khác hoàn toàn. Châu báu vàng bạc tùy ý chồng chất trên mặt đất, xếp thành từng ngọn núi nhỏ.

Một lão đầu gầy gõ giữ lấy chòm râu dê, ngồi xổm trên bảo toạ kim ngọc, cười ha hả cắn hạt dưa.

"Gặp lại Thủ Luân Giả." Thiện Lộc hơi hơi gật đầu.

"Ngươi lại tới mượn Dẫn Luân Kính?"

"Đúng."

"Xuỳ, ngươi cũng biết quy củ ở đây rồi, phàm là người có thể tìm tới nơi này, tùy tiện dùng!" Hắn chỉ chỉ vào mặt sau bảo toạ dưới thân, "Tự lấy đi!"

"Đa tạ."

Thiện Lộc vòng ra sau bảo tọa, Dẫn Luân Kính kia quả nhiên như lời đồn, thật sự được khảm ở mặt sau lưng bảo tọa. Thiện Lộc chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt bàn tay mình bàn lên trên mặt kính bằng băng.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, 700 năm tương tư quá mức nồng đậm.

Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Nhưng mà ngay sau đó, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dẫn Luân Kính trống rỗng trước mắt.

"Tại sao... Tại sao lại không có phản ứng..."

"Hả?" Lão nhân thủ luân cũng sửng sốt, "Sao có thể? Cho dù ngươi là thần là quỷ là người hay là yêu, thậm chí là ngọn cỏ bên lề đường, cũng có thể thấy luân hồi chuyển thế ở Dẫn Luân Kính. Ngươi... Có phải trong lòng vẫn có tạp niệm hay không? Tới đây tới đây, thử lại lần nữa! Nghĩ về người mà ngươi muốn hỏi, không được thất thần!"

Thiện Lộc cơ hồ ngẩn ngơ thử lại một lần nữa. Nhưng lúc này đây Dẫn Luân Kính vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Lão nhân sừng dê gãi gãi đầu, nói thầm: "Thật sự không phản ứng... Đó là do tự các ngươi muốn tương ngộ đời sau, người này không vào luân hồi..."

Thiện Lộc ngã ngồi trên mặt đất, ẩn nhẫn trong mắt suốt 700 năm cuối cùng lại hiện ra tia hoảng loạn. 700 năm, Huyễn Tiêu Cảnh nguy hiểm kia, vô số lần sinh ly tử biệt, nếu không tìm được chấp niệm của hắn để chống đỡ, nàng căn bản không sống được tới nay.

Nàng làm được, cuối cùng nàng cũng có năng lực rời khỏi Lộc Tông, không cần làm một tôn giả con rối nhẫn tâm vô tình. Cuối cùng nàng cũng có năng lực tìm tới nơi này. Nàng nghĩ thật tốt biết bao, nàng muốn tìm được hắn, cho dù cả đời này hắn biến thành ai, thiện hay ác, là người hay quỷ, là hạnh phúc hay đau khổ.

Nàng thậm chí còn nghĩ tới nếu hắn quên nàng, cho dù hắn thích người khác, thành thân sinh con. Nàng sẽ chúc phúc, nàng sẽ đứng một nơi mà hắn không bao giờ nhìn thấy, luôn yên lặng bên cạnh hắn đến già. Cho đến khi hắn già đi, sẽ cùng hắn vào luân hồi chuyển thế một lần nữa.

Nhưng hiện tại nói cho nàng, 700 năm này hắn căn bản không vào luân hồi...

Câu nói "Hồn phi phách tán" này hiện lên trong đầu nàng, nhưng nàng không thể tin, không muốn tin! Nếu hắn thật sự hoàn toàn không còn nữa, vậy 700 năm này nàng tương tư và nỗ lực cũng chỉ là chuyện cười!

"Ngươi đừng khóc, ngươi, này này này! Thứ mà lão nhân ta chịu không nổi nhất chính là tiểu cô nương xinh đẹp rơi nước mắt!"

Thiện Lộc ngửa đầu nhìn Thủ Luân Giả, giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hỏi: "Tại sao một phàm nhân lại hồn phi phách tán? Thật sự chỉ là một phàm nhân bình thường..."

Mơ hồ và kiên cường không còn nữa, nàng ngã gục xuống đất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

"Phàm nhân?" Lão nhân sừng dê sửng sốt, "Thần giới sẽ không ra tay với phàm nhân, Ma giới khinh thường ra tay với phàm nhân, Yêu giới càng không dám ra tay với phàm nhân. Một phàm nhân hẳn là sẽ không hồn phi phách tán..."

Ông dường như nghĩ tới gì đó, do dự một lúc, mới nói: "Ngoại trừ hồn phi phách tán còn có một tình huống khác, đó chính là phàm nhân này có chấp niệm quá sâu không chịu vào luân hồi. Hắn đã trải qua cảm giác đau đớn khi bị rút gân lột hồn, chịu cực hình mười tám tầng địa ngục, vẫn không thể tẩy đi một thân chấp niệm..."

Ông còn chưa lải nhải xong, Thiện Lộc đã nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, chạy ra bên ngoài.

Thủ Luân Giả mở to hai mắt, chỉ vào bóng dáng Thiện Lộc, rống lên: "Này này này, ngươi lại muốn làm gì? Nơi đó không thể đi được, tu luyện cẩn thận đã..."

Dưới đáy của luyện ngục tối tăm, vô số yêu ma quỷ quái trôi nổi lơ lửng. Lệ khí tà ác, oán khí vẫn còn thù hận tràn ngập ở nơi này. Nơi này ngay cả quỷ sai cũng không muốn đặt chân đến.

Hôm nay, những quỷ mị trong luyện ngục tối tăm hoạt động nhiều hơn so với bình thường. Thậm chí còn vô cùng hưng phấn.

Chiếc váy trắng như tuyết trên người Thiện Lộc sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đó là máu của nàng. Nàng cầm cây trọng đao vô cùng giống với cây trọng đao năm đó của hắn, một tầng một tầng giết sạch, một tầng một tầng đi tìm.

Không phải hắn.

Không có.

Hắn không ở nơi này.

Cũng không có.

Nàng thở hổn hển vọt vào tầng cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được hắn ở chỗ sâu nhất.

Xiềng xích lạnh lẽo ngàn năm trói hắn ở nơi đó, xung quanh thân thể hắn bay vô số quỷ mị. Sức mạnh hắc ám bao vây lấy cả người hắn. Có lẽ nói, lúc này hắn không được xem như một người.

Hắn quỳ gối nơi đó, cúi đầu, tóc đen rũ xuống, che đi một nửa khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù hắn đã biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hắn.

Trong một khắc nhìn thấy hắn, khoảnh khắc đó nước mắt nàng lập tức trào ra như vỡ đê.

Thuần nguyên linh lực xung quanh nàng phát ra, những quỷ hồn khắp nơi tản đi.

Nàng quỳ gối trước mặt hắn, chậm rãi nâng mặt hắn lên.

"Tông Khác, ta tới rồi..."

Hắn thống khổ gào rống, con ngươi màu đỏ là một mảnh hỗn độn. Sức mạnh hắc ám đấu đá lung tung, vọt tới trên người Thiện Lộc, Thiện Lộc không quan tâm, giữa ngực và bụng không ngừng cuồn cuộn.

Quỷ mị trôi nổi xung quang nhân cơ hội vọt tới, hận không thể nhai nát toàn bộ xương cốt của Thiện Lộc.

Thiện Lộc vung trường đao lên, thuần nguyên linh lực màu bạc bay ra, trong nháy mắt khiến vô số quỷ mị hóa thành tro tàn. Trọng đao rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề.

Nàng không hề quan tâm quanh thân hắn tràn đầy lệ khí hắc ám đáng sợ, chỉ biết hắn rất thống khổ. Nàng dùng sức ôm chặt hắn, thuần nguyên linh lực trong cơ thể nàng như gió xuân, như mưa phùn, nhè nhẹ từng đợt từng đợt quấn lên thân thể hắn, bóp chết những chi lực ám hắc.

Chi lực hắc ám quanh thân Phương Tông Khác dần dần bị thanh trừ sạch sẽ, động tác liều mạng giãy giụa của hắn cũng chậm rãi dừng lại, tựa như lại biến thành phàm nhân bình thường. Mà lúc này sắc mặt Thiện Lộc càng ngày càng tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra. Linh lực che chở quanh thân nàng lặng lẽ tan đi, cặp sừng hươu ở trên đầu nàng chậm rãi mọc ra.

Linh lực của nàng hầu như sắp hết. Nhưng nàng vẫn cảm thấy mỹ mãn, nàng giơ tay, dùng hết linh lực cố sức chặt đứt xích sắt buộc chặt hắn.

Đôi mắt hỗn độn màu đỏ của Phương Tông Khác chậm rãi tản đi, tầm mắt hắn dần dần rõ ràng, mãi đến khi nhìn thấy Thiện Lộc trước mặt.

Nghi hoặc.

"Lại là ảo cảnh sao..." Thanh âm hắn khàn khàn, nếu không cẩn thận lắng nghe, thì không biết hắn đang nói cái gì.

Thiện Lộc khóc nói: "Không phải ảo cảnh, là ta, Nguyệt Hề của chàng tới tìm chàng đây..."

Phương Tông Khác vẫn không thể tin được.

Hắn cẩn thận giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bên phải của Thiện Lộc, vết bớt ban đầu bây giờ đã không còn.

Thiện Lộc không giải thích, nàng tin tưởng quan hệ giữa bọn họ căn bản không cần giải thích. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắn, hắn cũng nhất định có thể nhận ra nàng.

Vẻ hoài nghi trong mắt Phương Tông Khác hình như có giảm bớt, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn cặp sừng hươu trên đầu Thiện Lộc. Hắn do dự trong chốc lát, bàn tay đặt trên má Thiện Lộc chậm rãi di chuyển lên, vừa nghi hoặc vừa cảm thấy mới lạ chạm vào sừng hươu của nàng.

Gương mặt Thiện Lộc đầy nước mắt, nhưng vẫn bật cười, nàng cười nói: "Quái vật xấu xí của chàng hình như biến thành tiểu quái vật rồi."

Thật sự là nàng.

Phương Tông Khác nỗ lực khẽ động khóe miệng, nhưng hắn đã lâu lắm không cười, không biết cười như thế nào. Hắn muốn vươn hai tay ôm lấy nàng một lần nữa, nhưng lại do dự. Hắn do dự chỉ trong chớp mắt, vẫn gắt gao ôm nàng vào trong ngực.

Thiện Lộc biết hắn vì sao do dự.

Hắn đã không còn tay trái, bắt đầu từ vai trái, toàn bộ cánh tay chỉ còn lại một nửa mảnh xương.

"Tại sao chàng lại ngốc như vậy!" Nàng nhào vào lòng ngực hắn khóc lớn, "Vì sao chàng lại muốn ở lại chỗ này chịu đựng những loại tra tấn đó! 700 năm! Luân hồi chuyển thế không phải tốt hơn sao, không chừng còn có thể làm hoàng đế, thần tiên..."

"Ta không thể quên nàng."

So sánh với vô biên vô hạn tra tấn, quên nàng còn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Nếu quên nàng, đó là phụ nàng. Dù có ngàn thế muôn đời luân hồi, cũng chỉ là một khối cơ thể biết sống mà thôi.

Càng ngày càng nhiều quỷ mị tụ lại đây, Thiện Lộc cơ hồ đã sử dụng toàn bộ linh lực để trừ bỏ sức mạnh hắc ám trên người Phương Tông Khác, không thể chống cự được nữa. Nàng dùng linh lực cuối cùng hóa thành ý niệm, biến ý niệm thành đao, khắc ở trong lòng bàn tay. Máu tươi từ lòng bàn tay nàng nhỏ giọt xuống, tung hoành hai chữ "Không phụ".

Nàng nắm lấy tay phải Phương Tông Khác, năm ngón tay mảnh khảnh theo thứ tự nhét vào khe hở ngón tay cứng đờ của hắn. Mười ngón tay đan vào nhau, hai chữ trong lòng bàn tay nàng cũng khắc vào lòng bàn tay hắn.

Hai người nhìn nhau thật lâu, vẫn ăn ý giống nhiều năm trước.

Thiện Lộc đứng lên, cũng kéo Phương Tông Khác lên, hai người nâng đỡ lẫn nhau, từng bước một đi về phía sông Độ Hồi.

Thời điểm dòng sông Độ Hồi thanh tĩnh bao phủ thân thể hai người, mười ngón tay của bọn họ vẫn đan vào nhau không bao giờ buông ra. Khi tiến vào luân hồi tiếp theo, bọn họ vẫn nhìn nhau.

Những lời hứa hẹn cùng những lời âu yếm đều không cần phải nói, hắn hiểu, nàng cũng hiểu.

700 năm sau.

Kiếp này, Phương Tông Khác trở thành thượng tôn. Tam giới đều biết thượng tôn đang đợi một người.

Phương Tông Khác khoanh tay đi trong rừng cây rậm rạp, hắn không có đích đến, chỉ tùy tiện tìm một phương hướng, bắt đầu lang thang không có mục tiêu. Giống như 700 năm trước.

Khi đi qua một hồ nước, hắn thấy bên hồ có một con hươu con đang nằm thở thoi thóp.

700 năm này, hắn đối với hươu luôn có một loại tình cảm đặc biệt.

Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên người hươu con. Con hươu con này thực sự bị thương không hề nhẹ, máu tươi ào ạt trào ra ngoài.

"Đành phải vậy, hôm nay ta sẽ khai linh trí cho ngươi. Sau này phải xem tạo hóa của chính ngươi." Phương Tông Khác giơ tay, ánh sáng màu trắng tinh khiết hiện lên từ lòng bàn tay hắn, bao phủ lên người hươu con.

Tuy nhiên trong chớp mắt, con hươu nhỏ đang cuộn tròn bắt đầu chậm rãi biến hoá thành hình người.

Lông mi kịch liệt run rẩy, thiếu nữ dần dần mở mắt ra. Nàng ý thức được mình đang trần truồng nằm ở chỗ này, đối diện còn có một người nam tử. Nàng kêu lên một tiếng, trực tiếp nhảy xuống hồ nước bên cạnh.

Nàng gần như chạy trối chết, gấp gáp bơi tới bờ hồ đối diện, nhưng nàng còn chưa bơi tới bờ đối diện, liền lập tức dừng lại.

Nàng khiếp sợ quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn người đang khoanh tay đứng ở trên bờ.

[*] Ngoại truyện Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề có kết mở, tuy nhiên nó vẫn khiến mình cảm thấy thoả mãn, hai con người quá mức khổ mệnh này cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top