Chương 81: Khích bác

Mùa đông vẫn chưa qua, chỗ có thể đi dạo trong sân cũng chỉ có rừng mai. Rừng mai trong phủ Ôn Quốc Công cũng không ít, tất cả rừng mai lớn nhỏ trong phủ đều được trồng bởi rất nhiều chủng loại mai khác nhau.

Mấy cô nương vốn định đến rừng mai gần chỗ Tam phòng nhất, nhưng Phương Cẩn Chi lại dẫn bọn họ đến rừng mai sau viện Thùy Sao.

Mấy cô nương Lục gia có chút do dự, bọn họ cũng biết cộng hết tất cả những giống mai danh quý trong phủ Ôn Quốc Công cũng không bằng một góc rừng mai của viện Thùy Sao. Không chỉ có rừng mai, bất cứ thứ gì bên trong viện Thùy Sao cũng đều là thứ tốt nhất trong phủ.

"Không được đâu, viện Thùy Sao của Tam ca không cho phép người khác tùy tiện ra vào." Lục Giai Nghệ do dự nói.

Lục Giai Huyên cũng nói: "Mặc dù hiện tại Tam ca không ở trong phủ, nhưng cũng không nên lén lút đi vào?"

Phương Cẩn Chi cười nói: "Mặc dù rừng mai này phần lớn đều nằm trong viện Thùy Sao, nhưng nó vẫn ở phía sau viện Thùy Sao, kéo dài đến tận hậu sơn. Ta biết có một con đường mòn có thể đi vào rừng mai hậu sơn. Không được xem là lén lút xông vào viện Thùy Sao."

Lục Giai Nhân âm dương quái khí nói: "Chúng ta cứ đi thôi, nếu có chuyện gì biểu muội sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao hiện tại biểu muội cũng đã xem mình là nữ chủ nhân của viện Thùy Sao rồi đấy thôi!"

Tần Vũ Nam nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút, vội nói: "Không đi cũng được mà, tới nơi khác cũng được. Các tỷ tỷ đừng khó xử! Vũ Nam không muốn vì muội mà làm liên lụy các tỷ tỷ."

Nàng lại dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo Lục Giai Nhân, nói: "Giai Nhân tỷ tỷ, đừng tức giận."

Lục Giai Nhân "Hừ" một tiếng, "Khó xử gì chứ? Đây là Lục gia ta! Người ngoài cũng có thể tùy tiện ra vào, tại sao ta lại không thể? Đi, chúng ta đi ngay bây giờ!"

Nàng ta nói xong liền lôi kéo Tần Vũ Nam đi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi liếc mắt nhìn chiếc áo choàng nhỏ Tần Vũ Nam giắt một bên quên mặc vào, khóe miệng cong lên một nụ cười thản nhiên. Phương Cẩn Chi chú ý tới, dĩ nhiên Lục Giai Huyên cũng chú ý tới. dđan lqdo^n. Lục Giai Huyên vừa định gọi Tần Vũ Nam lại, Phương Cẩn Chi liền kéo nàng ấy một cái.

Lục Giai Huyên nghi hoặc nhìn nàng, Phương Cẩn Chi cũng nhìn lại nàng ấy. Sau ánh mắt trao đổi ngắn ngủi, Lục Giai Huyên kéo cánh tay của Phương Cẩn Chi, cười nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Mấy người cùng nhau đi ra ngoài, Lục Giai Nhân dẫn Tần Vũ Nam, Lục Giai Nghệ đi phía bên kia của Tần Vũ Nam. Phương Cẩn Chi và Lục Giai Huyên rớt lại phía mấy bước, Lục Giai Huyên nhỏ giọng, hỏi: "Biểu muội, rốt cuộc muội muốn làm gì?"

Từ trước đến nay, Lục Giai Nhân đều là một người tính tình lỗ mãng khinh suất, tuổi của Lục Giai Nghệ còn nhỏ, đều dễ lừa gạt. Nhưng Phương Cẩn Chi biết Lục Giai Huyên là một người thông minh, mấy động tác nhỏ đó không thể qua mắt được nàng ấy. Huống chi Phương Cẩn Chi biết Lục Giai Huyên vẫn luôn không thích Lục Giai Nhân, cho nên Phương Cẩn Chi cũng không tính gạt nàng ấy.

"Ngũ biểu tỷ, muội bảo đảm sẽ không liên lụy tỷ. Muội chỉ muốn Tứ biểu tỷ bộc phát tính khí mà thôi." Phương Cẩn Chi cũng nhỏ giọng nói.

"Quả nhiên là như vậy......" Lục Giai Huyên nhìn Lục Giai Nhân ở phía trước, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có chuyện gì mà ta có thể giúp không? Giúp đôi chút, có thể."

Phương Cẩn Chi hơi kinh ngạc nhìn Lục Giai Huyên, nàng không ngờ Lục Giai Huyên sẽ hỗ trợ.

Lục Giai Huyên là người của Nhị phòng, từ nhỏ đã ganh đua với người của Tam phòng ở khắp nơi. Chuyện nàng ấy ghét Lục Giai Nhân đã sớm không phải ngày một ngày hai. Diendanleqd. Huống chi, mấy cô nương trong phủ, ngoại trừ Lục Giai Bồ thì không ai thích Lục Giai Nhân. Lần này, chuyện Lục Giai Nhân thiết kế thân tỷ tỷ của mình, mặc dù Lục Giai Huyên vẫn có dáng vẻ thường ngày, vẫn đối xử với Lục Giai Nhân như trước đây, nhưng trong lòng nàng ấy đã hung hăng khinh bỉ Lục Giai Nhân không thôi.

Nàng ấy không có ý định trút giận thay Lục Giai Bồ, chỉ khinh thường hành động việc làm của Lục Giai Nhân. Hôm nay có người muốn cho nàng ta một bài học, nàng ấy vui còn không kịp. Càng không ngại thuận nước đẩy thuyền.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, nói: "Ngũ biểu tỷ có thể làm cho Giai Nghệ rời khỏi không?"

Lục Giai Huyên gật đầu một cái, nàng vẫy vẫy tay, gọi tiểu nha hoàn sau lưng đi đến, nói nhỏ vào tai nàng ấy mấy câu.

Rừng mai của viện Thùy Sao gần ngay trước mắt thì chợt có một tiểu nha hoàn chạy đến, đó là tiểu nha hoàn bên cạnh Lục Giai Nghệ. Nàng ấy vội vã chạy tới bên cạnh Lục Giai Nghệ, bẩm báo: "Cô nương, Ngũ nãi nãi gọi người trở về. Nói là Cữu gia đến."

"Cữu cữu?" Mắt Lục Giai Nghệ sáng lên.

Phương Cẩn Chi và Lục Giai Huyên đi tới, Phương Cẩn Chi cười nói: "Biểu muội nên đi nhanh đi, có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo trong rừng mai."

"Được!" Lục Giai Nghệ cáo từ Tần Vũ Nam, rồi dẫn nha hoàn vội vã rời đi.

"Đi thôi, rừng mai ở phía trước rồi." Phương Cẩn Chi kéo tay Lục Giai Huyên, đi vào trước. Lục Giai Nhân cũng kéo Tần Vũ Nam đi theo.

"Oa, ở đây thật nhiều loại mai!" Tần Vũ Nam chỉ mới bảy tuổi, giữa ngày mùa đông mà có thể nhìn thấy cả một khoảng trời hồng như vậy, nàng bị những nhánh hoa mai xinh đẹp làm chói mắt, nàng mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cái gì cũng lạ.

"A, đây là mai gì? Trước đây muội chưa từng nhìn thấy!" Tần Vũ Nam chạy tới một gốc mai, hỏi.

Lúc hỏi câu này, nàng nhìn Lục Giai Nhân đứng gần nàng nhất, nhưng Lục Giai Nhân bị nàng hỏi, nàng ta cũng không biết đây là mai gì. Nàng ta vốn không phải là một người yêu hoa, cũng là lần đầu tiên đi vào rừng mai này, hoàn toàn không biết gọi tên gốc mai này là gì.

"Chắc là Lục Ngạc mai?" Nàng ta do dự một lúc, rồi nhìn về phía Phương Cẩn Chi, hỏi: "Không phải ngươi thường tới đây sao? Đây là mai gì?"

"Lục biểu tỷ nói đúng một nửa, đây là Kim Tiễn Lục Ngạc mai." Phương Cẩn Chi cười nói.

Tần Vũ Nam như có điều suy nghĩ nhìn Lục Giai Nhân, rồi lại nhìn Phương Cẩn Chi. Nàng nghe được lúc Lục Giai Nhân nói chuyện với Phương Cẩn Chi vênh váo hống hách. Tại sao phải vênh váo hống hách khi nói chuyện với người khác chứ?

Trưởng bối trong nhà đã dạy nàng, làm người phải khiêm tốn rộng lượng, cho dù là đối đãi với hạ nhân, thưởng phạt phân minh là được, không được vênh váo hống hách.

Nhưng Tần Vũ Nam biết Lục Giai Nhân sắp gả cho ca ca của nàng, nàng lắc đầu một cái, ném không vui ra khỏi đầu, nàng kéo tay Lục Giai Nhân, đi sâu vào trong rừng mai, vừa đi vừa nói: "Bên trong còn có rất nhiều hoa mai rất đẹp! Chúng ta đi xem một chút!"

Phương Cẩn Chi "Ai u" một tiếng, thì ra nàng không cẩn thận đã giẫm phải một vũng nước đọng. Cái hố nhỏ vốn được che kín bởi một lớp băng mỏng, nhưng mấy ngày nay thời tiết đã trở nên ấm áp, lớp băng mỏng đó đã trở nên rất mỏng, chỉ cần giẫm nhẹ một cái là vỡ ra ngay lập tức, chiếc giày thêu hoa của Phương Cẩn Chi vẫn chưa bước hẳn vào vũng nước, nên chỉ ướt hơn phân nửa.

"Biểu muội, sao lại không cẩn thận như vậy?" Lục Giai Huyên chau mày lại.

Mấy nha hoàn vây quanh, ngay cả Lục Giai Nhân ở phía trước cũng không thể không cùng Tần Vũ Nam quay trở lại.

Tần Vũ Nam vội vàng nói: "Tỷ tỷ phải nhanh chóng trở về đổi giầy vớ mới được, bằng không sẽ cảm lạnh!"

Trên mặt Phương Cẩn Chi lộ ra thần sắc do dự: "Là ta không tốt, phá hỏng hăng hái của mọi người."

Lục Giai Nhân chán ghét nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi đi nhanh lên đi, không có ngươi cũng chẳng sao."

"Được, vậy mọi người cứ từ từ đi dạo, ta về trước đây." Lúc Phương Cẩn Chi xoay người hơi lảo đảo một chút, Lục Giai Huyên vốn đang kéo nàng, liền lập tức giữ lấy nàng.

"Biểu muội, muội không sao chứ? Có phải bị trặc chân rồi không?" Lục Giai Huyên hỏi.

"Chắc là sẽ không đâu?" Trong mắt Phương Cẩn Chi hiện lên đôi chút hoảng hốt. "Chỉ hơi đau một chút......"

Lục Giai Huyên đã mơ hồ đoán ra dụng ý của Phương Cẩn Chi, nàng nói: "Như vậy đi, ta không an tâm Cẩn Chi, từ chỗ này trở về còn cách một đoạn, muội ấy chỉ mang theo một nha hoàn. Ta về với muội ấy thôi. Giai Nhân, muội chăm sóc tốt cho Vũ Nam nhé, đừng chơi quá lâu, chỉ một lúc nữa thôi rồi trở về."

"Ta biết rồi, các ngươi đều đi đi." Lục Giai Nhân dắt Tần Vũ Nam đi sâu vào trong rừng mai.

Lục Giai Nhân ước gì bọn họ đi hết cho rồi. Trước đây Tam nãi nãi từng nói với nàng ta, Tần Cẩm Phong rất thương yêu muội muội này, dạy nàng ta phải đối xử với tiểu cô tử này thật tốt, tương lai gả đến cũng có thể thoải mái hơn. Từ trước đến giờ Lục Giai Nhân là một người ngạo khí, để mấy tỷ muội khác của Lục Gia nhìn thấy nàng ta cố ý lấy lòng Tần Vũ Nam, trong lòng nàng ta vốn tràn đầy uất ức. Bây giờ bọn họ đều đi hết, chỉ còn lại nàng ta và Tần Vũ Nam lại càng tốt, càng có lợi cho nàng ta bồi dưỡng tình cảm giữa hai người bọn họ.

Lục Giai Huyên đỡ Phương Cẩn Chi trở về, đưa Phương Cẩn Chi về thẳng tiểu viện của nàng.

"Ngũ biểu tỷ, vào ngồi một lúc đi."

"Được." Lục Giai Huyên làm như cái gì cũng không biết, đi theo Phương Cẩn Chi vào trong. Phương Cẩn Chi sai nha hoàn bưng trà và bánh ngọt lên, còn mình thì đi thay y phục và giày vớ khác. Sau khi trở lại, nàng vừa ăn bánh ngọt với Lục Giai Huyên vừa nói chuyện.

Lục Giai Huyên nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời cũng đã sắp lặn. Nàng hỏi: "Biểu muội cứ như vậy khẳng định Giai Nhân sẽ chăm sóc Tần Vũ Nam không tốt?"

"Chẳng lẽ Ngũ biểu tỷ cảm thấy Lục biểu tỷ là một người làm việc ổn thỏa?" Phương Cẩn Chi hỏi ngược lại.

"Cũng chưa chắc......" Lục Giai Huyên có chút do dự.

Phương Cẩn Chi cười ngọt ngào: "Tam ca ca không thích người khác đi vào viện Thùy Sao của huynh ấy."

"Chẳng lẽ biểu muội đang đánh chủ ý này? Nhưng hiện tại Tam ca không ở trong phủ." Lục Giai Huyên mê muội.

"Đích xác có thể từ hậu sơn đi thông đến rừng mai trong viện Thùy Sao, rồi tiến vào bên trong viện Thùy Sao. Nếu Tam ca ca ghét người khác tiến vào viện Thùy Sao, sao có thể lưu lại một lối vào như vậy?" Phương Cẩn Chi cười khẽ. "Lục biểu tỷ có thể chăm sóc tốt cho Tần Vũ Nam hay không muội không xác định, nhưng muội lại có thể xác định hôm nay tỷ ấy sẽ lạc đường......"

Lục Giai Nhân quả thật bị lạc đường.

Cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, Phương Cẩn Chi mới cùng Lục Giai Huyên đi đến chỗ Tam nãi nãi, cố làm ra vẻ kinh ngạc cho là Lục Giai Nhân đã đưa Tần Vũ Nam quay trở về rồi. Nàng nói ra chuyện trước đó cùng đi đến rừng mai, nhưng bởi vì ướt giày vớ nên đã về trước cho Tam nãi nãi nghe đầu đuôi gốc ngọn, Tam nãi nãi và thái thái Tần gia vội vã đi tìm người.

Tam nãi nãi có chút do dự, bà ta không dám mang theo hạ nhân xông thẳng vào viện Thùy Sao, nhưng kia bên Tần Tứ lang lòng như lửa đốt. Phương Cẩn Chi liền đứng ra, dẫn bọn họ đi dọc theo đường mòn từ hậu sơn đi vào sâu trong rừng mai.

Lúc tìm được Lục Giai Nhân và Tần Vũ Nam, Tần Vũ Nam đã lạnh cóng, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, thậm chí tròng mắt đỏ ngầu, sắp  khóc đến nơi.

"Vũ Nam!" Tần Tứ lang dứt khoát cởi áo choàng của mình khoác lên người Tần Vũ Nam.

"Ca ca......" Tần Vũ Nam khịt khịt mũi, ủy khuất chui vào ngực Tần Tứ lang.

Tần Tứ lang vì đau lòng mà sắc mặt âm trầm: "Sao lại chạy đến một nơi sâu như vậy? Ngay cả áo lông cũng không mặc!"

"Là ta không chăm sóc muội ấy tử tế, lúc chúng ta ra đây trời vẫn còn ấm...." Tay chân Lục Giai Nhân luống cuống.

Tần Tứ lang ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, mang theo một tia trách cứ. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hỏi Tần Vũ Nam: "Có phải lạnh hay không? Ca ca đưa muội về nhà."

"Không trách Giai Nhân tỷ tỷ......" Tần Vũ Nam nhỏ giọng nói. Nhưng trong giọng nói của nàng lại mang theo chút uất ức, mang theo chút không tình nguyện. Lúc lạc đường trong rừng mai trước đó, Lục Giai Nhân bộc phát tính tình. Tần Vũ Nam vốn đã sợ hãi vì lạc đường, còn bị lạnh đến cóng người, lại chịu đựng cơn giận của Lục Giai Nhân, thật sự đã bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng nàng là một hài tử ngoan, biết không thể nói ra chuyện xảy ra trong rừng mai vào lúc này.

Tam nãi nãi oán trách liếc mắt nhìn Lục Giai Nhân, vội vàng giải vây cho tiểu nữ nhi của mình: "Là Giai Nhân chăm sóc không chu toàn."

Bà ta lại trách cứ Lục Giai Nhân: "Con cũng vậy, người đã lớn như vậy rồi mà cũng không chăm sóc tốt cho Vũ Nam."

Lục Giai Nhân cũng không nghĩ đến Tam nãi nãi lại giải vây cho nàng ta. Từ trước đến giờ nàng ta là một người cần thể diện. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ngay trước mặt Tần Cẩm Phong, Tam nãi nãi lại giáo huấn nàng ta, thật sự khiến cho nàng ta bẽ mặt, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Thái thái Tần gia vội vàng nói: "Không sao, chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ta thấy Giai Nhân cũng lạnh lắm rồi, chúng ta mau mau trở về thôi."

Nghe vậy, Tần Cẩm Phong liền bế Tần Vũ Nam lên đi trở về.

Lục Giai Nhân có chút u oán nhìn theo bóng lưng Tần Cẩm Phong, muội muội của hắn lạnh cóng, bị dọa sợ, chẳng lẽ nàng ta không lạnh cóng, không bị dọa sợ? Hắn chỉ quan tâm muội muội của hắn, cũng không hỏi tới nàng ta một câu! Thậm chí còn trách cứ nàng ta!

Lục Giai Nhân không khỏi nhớ lại thật lâu trước đây, Tần Cẩm Phong cùng với mấy vị thiếu gia cô nương Lục gia đi đạp thanh, Lục Giai Bồ chỉ khẽ ho một tiếng, hắn đã muốn hồi phủ, thậm chí ngày hôm sau còn đưa tới một cái tụ lô. (lò sưởi tay giấu trong tay áo).

Lục Giai Bồ là vị hôn thê trước đây của hắn, nhưng bây giờ nàng ta mới là vị hôn thê của hắn không phải sao? ddanlequ/d*n. Tại sao hắn lại đối đãi khác biệt như vậy? Nhất định là bởi vì Tần Vũ Nam! Tần Vũ Nam cũng chỉ là muội muội của hắn mà thôi, tương lai bọn họ thành thân, Tần Vũ Nam liền trở thành người ngoài. Tại sao hắn lại muốn để ý một người ngoài như vậy?

Lục Giai Nhân giậm chân, vừa giận vừa hờn. Nàng nhìn bóng lưng Tần Vũ Nam, ghi hận cho nàng ấy.

Phương Cẩn Chi lặng lẽ nhìn sắc mặt Lục Giai Nhân, cười nhẹ nhàng.

"Ta thấy sắc mặt của Vũ Nam không tốt lắm, chúng ta qua thăm muội ấy một chút đi." Phương Cẩn Chi kéo Lục Giai Huyên, kéo nàng đi theo.

Tần Vũ Nam đã cởi áo choàng của Tần Cẩm Phong ra, nàng khoác lên mình một cái áo choàng lông nhỏ, sau đó đến ngồi bên cạnh lò lửa, trong tay còn ôm một cái lò sưởi tay nóng hầm hập.

Tần Cẩm Phong không ở trong phòng, hắn đến tiền viện an bài xe ngựa.

"Vũ Nam đã khá hơn chút nào chưa?" Phương Cẩn Chi lấy mu bàn tay sờ vào trán Tần Vũ Nam một cái. "May mà không lạnh."

"Muội đã không có chuyện gì..., khiến Cẩn Chi tỷ tỷ lo lắng rồi." Tần Vũ Nam cũng đã khá hơn rất nhiều, yếu ớt nở nụ cười hữu nghị với Phương Cẩn Chi. Nàng vốn là một tiểu cô nương xinh đẹp, hơn nữa lúc đang cười cũng đặc biệt đáng yêu.

Phương Cẩn Chi rũ mày nhỏ giọng nói: "Muội đừng trách Giai Nhân. Dù sao...... tỷ ấy cũng là tẩu tử tương lai của muội. Coi như vì ca ca của muội, muội cũng không thể giận tỷ ấy."

Tần Vũ Nam sửng sốt một chút, nàng ấy nhìn nụ cười có lúm đồng tiền của Phương Cẩn Cành, chớp chớp mắt, nhất thời mê mang không biết làm sao, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Phương Cẩn Chi đứng lên, cười nhạt.

Vậy là đủ rồi.

Lục Giai Nhân ghen tỵ Tần Cẩm Phong đối xử với muội muội của hắn tốt hơn, Tần Vũ Nam cũng không thế nào thích Lục Giai Nhân. Cộng thêm tính khí của Lục Giai Nhân, cuộc sống sau này hẳn là sẽ không trôi qua tốt lắm.

Vẫn một mực giữ yên lặng bên cạnh, Lục Giai Huyên nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi một lúc, rồi lặng lẽ dời mắt. Trong lòng giấu đi mấy phần suy nghĩ.

Buổi tối, sau khi người Tần gia rời đi, Lục Giai Nhân nổi trận lôi đình. Nàng ta khóc lóc kể lể với Tam nãi nãi: "Mẫu thân, tại sao hắn có thể trách cứ con chứ? Trong lòng hắn chỉ có một mình muội muội hắn! Thậm chí cũng không quan tâm xem con có lạnh hay không, có bị dọa sợ hay không!"

Tam nãi nãi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc vào trán Lục Giai Nhân, trách cứ: "Ngươi sắp phải xuất giá rồi, so đo với một đứa bé bảy tuổi làm gì? Đừng nói còn là thân muội muội của Tần Tứ lang!"

"Ai bảo hắn không quan tâm con!" Lục Giai Nhân giận đùng đùng nói.

Tam nãi nãi nhức đầu nhìn nữ nhi đã bị chính mình chiều hư, kéo Lục Giai Nhân ngồi xuống bên cạnh, rồi cầm tay của nàng ta, ý vị sâu xa nói: "Giai Nhân, con cũng đã trưởng thành. Không bao lâu nữa, con sẽ phải xuất giá, làm thê tử, nhi tức, tẩu tử của Tần gia, tính khí của con cũng nên thu lại một chút......"

"Tính khí của con thế nào?" Lục Giai Nhân dứt khoát cắt ngang lời của Tam nãi nãi. "Chân thật có điểm nào không tốt? Có phải mưu mô đầy mình như Lục Giai Huyên, Phương Cẩn Chi mới là tốt đúng không?"

"Ngươi xem ngươi đi! Đây là thái độ nói chuyện với mẫu thân của ngươi sao?" Sắc mặt Tam nãi nãi trầm xuống, buông tay Lục Giai Nhân ra.

Lục Giai Nhân bị Tam nãi nãi bất ngờ cao giọng làm cho kinh ngạc một chút, nàng ta hơi nhếch môi, lắc lắc tay Tam nãi nãi, làm nũng nói: "Mẫu thân, Giai Nhân biết sai rồi. Không nên ngắt lời người, không nên giận dỗi với người...... Thật sự là trong lòng con rất uất ức!"

Dù sao cũng là nữ nhi mình thương yêu nhiều năm, Tam nãi nãi thu hồi tức giận trên mặt, bà ta vỗ vỗ tay Lục Giai Nhân, khuyên nàng: "Giai Nhân, tính khí này của con không thể trách con, muốn trách cũng phải trách mẫu thân không dạy dỗ con thật tốt, quá dung túng con. Mới dưỡng nên tính tình kiêu ngạo này của con."

Lục Giai Nhân không tiếp tục lên tiếng phản bác, nhưng Tam nãi nãi nhìn ra không vui từ trong ánh mắt của nàng ta.

Tam nãi nãi lại thở dài, khuyên bảo nàng ta: "Giai Nhân, con phải nhớ, sau khi gả đến Tần gia, mẫu thân cũng không thể ở bên cạnh che chở con mỗi ngày. Con chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Cho nên con phải thu bớt lại tính khí. Sau này con nhớ phải kính trọng trưởng bối, thương yêu vãn bối, càng phải chiếu cố trượng phu tương lai thật tốt. Cho dù có chuyện gì không hài lòng cũng không được lập tức chống đối, chuyện có thể nhịn thì nên nhịn. Nếu thật sự không có chủ ý, trở về tìm mẫu thân. Mẫu thân giúp con nghĩ kế."

"Nữ nhi nhớ kỹ." Lục Giai Nhân cau mày nói.

"Tần Tứ lang yêu thương muội muội của hắn, con càng phải kết thân với Tần Vũ Nam. Một tiểu cô tử thích kề cận với con, so với một tiểu cô tử chỉa mũi nhọn vào con ở khắp nơi, người nào có thể khiến cho cuộc sống ở Tần gia trôi qua tốt hơn thì không cần mẫu thân phải nói chứ? Con thương yêu Tần Vũ Nam, Tần Tứ lang cũng sẽ cảm tạ con, sẽ đối với con tốt hơn!" Tam nãi nãi nặng nề nói.

Lục Giai Nhân bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Con biết rõ phải kết thân với Tần Vũ Nam. Nhưng......trong lòng Tần Tứ lang hắn cũng không thể chỉ có muội muội của hắn, đối với con lại làm như không thấy? Sau này con mới là thê tử của hắn, hắn nên đối xử với con tốt nhất!"

"Con phải có một trái tim rộng lượng, giống như tỷ tỷ của con......" Tam nãi nãi chợt dừng lại. Gương mặt lạnh lùng của Lục Giai Bồ thoảng qua trước mắt bà ta, Tam nãi nãi mới phát hiện gần đây luôn nghĩ tới nàng.

Bà ta yên lặng một hồi, rồi mới xua Lục Giai Bồ ra khỏi đầu, tiếp tục nói với Lục Giai Nhân: "Giai Nhân, con nghĩ kỹ một chút, Tần Vũ Nam là thân muội muội của Tần Tứ lang mà con đã không nhịn được. Vậy tương lai Tần Tứ lang nạp thiếp thì phải như thế nào?"

"Không!" Lục Giai Nhân hét lên một tiếng sắc nhọn, nàng ta chợt đứng lên. "Hắn chỉ có thể có một mình con! Con tuyệt đối sẽ không để cho hắn nạp thiếp!"

Tam nãi nãi vuốt vuốt ấn đường.

Đại Liêu quốc ngày nay, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, phu thê trong nhà cả đời không nạp thiếp xác thực có rất nhiều. Nhưng điều kiện quan trọng là tình nghĩa của trượng phu, còn phải có trí tuệ của thê tử.

Lục Giai Nhân thì......

Tam nãi nãi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, giống như bà ta nói cái gì Lục Giai Nhân cũng đều không nghe lọt tai.

"Tam nãi nãi!" Lý mụ mụ vội vã đi vào. "Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Tam nãi nãi vốn vì chuyện của Lục Giai Nhân mà phiền muộn muốn chết, đột nhiên nghe Lý mụ mụ nói như vậy, mí mắt của bà ta bỗng nhiên nhảy lên, không nhịn được nói: "Xảy ra chuyện gì, chuyện bé xé ra to như vậy?."

"Là Hàm Hương tửu trang xảy ra vấn đề!"

Tam nãi nãi vốn đang dựa vào cái bàn nhỏ, nghe vậy lập tức ngồi thẳng lên. Hàm Hương tửu trang là nơi kiếm tiền nhiều nhất của bà ta hiện tại, gần đây bà ta đang định lấy ra một ít tiền từ chỗ đó. Bà ta vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả?"

"Khoảng một thời gian trước, một hầm chứa rượu trong Hàm Hương tửu trang của chúng ta không phải đã bị cháy sao? Lúc ấy thế lửa cũng không lớn, mặc dù có tổn thất, nhưng dựa vào lượng hàng tích trữ trong mấy hầm rượu khác cũng đủ rồi! Nhưng không biết tại sao gần đây việc sản xuất rượu của Hàm Hương tửu trang liên tiếp xảy ra vấn đề, chất lượng màu sắc của Tiêu Tương Tửu được bán đi trước đây đã bị mấy tửu lâu lớn trả hàng. Hôm nay, Ý Dĩ Nhân Tửu lại bị vạch trần là rượu giả! Trộn hơn phân nửa nước!"

"Điều này sao có thể?" Tam nãi nãi kinh ngạc.

"Đúng vậy, đầu tiên lão nô cũng không tin. Nhưng lão nô đã tự mình đến đó, rượu của tửu trang chúng ta sản xuất xác thực là có vấn đề! Hiện tại tửu lâu các nơi đều không muốn lấy rượu của tửu trang chúng ta, bọn họ còn la hét đòi đổi hàng và bồi thường."

Tam nãi nãi vỗ bàn: "Vậy thì đổi cho bọn họ đi! Bồi thường cho bọn họ đi! Nhất thời bồi thường không cần gấp gáp, không thể chặt đứt đường đi được!"

Lý mụ mụ lộ vẻ khó xử: "Nhưng lão nô đã sai quản sự tra xét rượu khác trong tửu trang, vẫn còn rất nhiều rượu có vấn đề. Rượu có vấn đề có lẽ chiếm năm phần! Hơn nữa một hầm lại rượu bị cháy trước đó, hiện tại chúng ta không có rượu đổi cho bọn họ! Hơn nữa bọn họ muốn bồi thường...... Đây thật sự là một khoản bạc rất lớn!"

"Giai Bồ......" Tam nãi nãi tâm loạn như ma, theo bản năng bà ta quay sang hỏi ý kiến nữ nhi. Nhưng đứng bên cạnh chỉ có Lục Giai Nhân không lúc nào khiến bà ta yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top