Chương 193: Đại kết cục (trung)
Chương 195: Đại kết cục (trung)
Người dịch: Cố Tư Yên
"Tiểu kẻ điên, lão tử nhẫn ngươi lâu lắm rồi!" Giống như còn chưa hết giận, Sở Hành Trắc lại hung hăng đạp lên người Triệu thế tử hai cái.
"Thế tử gia!" Đội thị vệ mà Triệu thế tử mang đến nhảy dựng lên, kéo Sở Hành Trắc ra, vội vàng nâng Triệu thế tử đứng dậy.
Nhập Trà không bị kiềm chế, vội vàng vọt tới bên cạnh Phương Cẩn Chi: "Người có sao không?"
Phương Cẩn Chi há miệng thở phì phò, vừa rồi giãy giụa đã hao phí toàn bộ sức lực của nàng, lúc này cả người đều phải dựa lên người Nhập Trà. Nàng ngẩng đầu, nhìn Sở Hành Trắc trước mắt, trong lòng cũng không nói rõ tư vị gì.
Triệu thế tử nhe răng nhếch miệng, hắn giơ bàn tay đang che gáy ra trước mặt, lòng bàn tay toàn là vết máu. Hắn chỉ vào Sở Hành Trắc, cả giận nói: "Sở lão nhân, ngươi con mẹ nó chê sống lâu có phải không!"
Sở Hành Trắc hất văng hai tên thị vệ đang bắt lấy ông, cười lạnh một tiếng: "Kinh Triệu, bệ hạ vừa hạ ý chỉ không được để phu nhân xảy ra một chút sơ xuất nào, đây là ngươi đang kháng chỉ không tôn. Nếu mệnh của bổn vương không dài, hỗn tiểu tử nhà ngươi cũng đừng hòng sống lâu!"
Triệu thế tử hít vào một hơi, hung tợn trừng mắt với Sở Hành Trắc: "Ngươi cho rằng bổn thế tử không nghe thấy sao? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói nàng là nữ nhân của ngươi! Không trách được trong quốc yến, bộ dáng các ngươi giống như quen biết nhau từ lâu, hừ, thì ra là thế! Không nghĩ tới sắc tâm của ngươi không hề nhỏ!"
Sở Hành Trắc mở trừng hai mắt, khiếp sợ nhìn Triệu thế tử, biểu tình khiếp sợ chiếm cứ hết toàn bộ những vết sẹo trên mặt ông, nhìn hết sức buồn cười.
Phương Cẩn Chi cũng ngốc trong khoảnh khắc, cổ quái nhìn thoáng qua Triệu thế tử. Người này bị đánh đến mức lỗ tai cũng hỏng rồi sao?
Vừa rồi khi Sở Hành Trắc bắt đầu đạp lên người Triệu thế tử, tức giận đến mức cả người run rẩy, lúc nói câu nói kia cũng phải nghiến răng nghiến lợi, thanh âm không tính là cao.
Rơi vào tai Triệu thế tử, lại đem "Nữ nhi" nghe thành "Nữ nhân".
"Phát sinh chuyện gì?" Phong Dương Hồng vọt vào, đảo qua một vòng hỗn độn trong phòng, trong lòng kinh ngạc giây lát. Hắn nhìn Phương Cẩn Chi, lập tức thu hồi ánh mắt, cau mày nhìn về phía Triệu thế tử: "Thế tử đang làm gì vậy?"
"Ngươi là cái thá gì dám quản chuyện của bổn thế tử?"
Phong Dương Hồng lạnh lùng liếc hắn một cái, không hề nói tiếp, chỉ giơ tay ra lệnh người khác tiến vào, nói: "Người đâu! Mời Triệu thế tử ra ngoài! Phụng ý chỉ của bệ hạ, phái thêm người trông giữ nghiêm ngặt, không được để bất kỳ kẻ nào lại bước vào gian phòng này nửa bước!"
"Ngươi!" Ban đầu Triệu thế tử vốn dĩ đã bị Sở Hành Trắc chọc tức không hề nhẹ, gáy của hắn vẫn còn phát đau, hiện giờ cái tên Phong Dương Hồng này tới đây đuổi người, hắn thật sự sắp nổi điên rồi!
"Bổn thế tử không đi, Phong Dương Hồng ngươi đi theo địch phản quốc, loại tiểu nhân như ngươi nghĩ có thể làm khó dễ được ta!"
"Thế tử phải nhớ rõ, là hoàng đế Đại Kinh các ngươi thỉnh bản tướng quân từ trong lao ra ngoài, tốt hơn hết là ngươi đừng nên nói thêm những câu như vậy nữa. Lời này nếu truyền đến tai bệ hạ, bệ hạ cũng sẽ không niệm lại tỉnh cảm với Ngũ vương gia mà dung túng ngươi đâu!"
Phong Dương Hồng đột nhiên vung tay lên: "Người đâu, kéo Triệu thế tử ra ngoài!"
"Phong Dương Hồng, tên khốn nhà ngươi đừng nên đắc chí!" Lúc Triệu thế tử bị kéo ra ngoài, hắn ra sức giãy giụa.
Đội thị vệ bị Triệu thế tử mang đến đây cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể đuổi theo ra ngoài, không ai dám nhúng tay. Mặc dù bọn họ là thị vệ, nhưng những thủ hạ của Phong Dương Hồng lại là những tinh binh có kinh nghiệm sa trường.
Nhìn Triệu thế tử chật vật bị kéo ra ngoài, khoé miệng Sở Hành Trắc không tự chủ được lộ ra ý cười sung sướng.
Khoảnh khắc Phong Dương Hồng nhìn qua, Sở Hành Trắc kịp thời thu hồi ý cười trên khóe miệng.
Phong Dương Hồng hướng tới Sở Hành Trắc làm thủ thế "Thỉnh", nói: "Thỉnh Vệ Vương cũng nhanh chóng rời đi!"
Sở Hành Trắc sửa sang lại vạt áo bị mấy thị vệ kéo nhăn, chắp tay sau lưng, đi nhanh ra ngoài, từ khi ông vào phòng cho đến khi ông rời đi, đều không nhìn Phương Cẩn Chi một cái.
Phong Dương Hồng nhìn Phương Cẩn Chi, hắn vốn có lời muốn khuyên Phương Cẩn Chi, nhưng suy nghĩ một lúc, lại nuốt lời nói trở vào.
"Đi!" Phong Dương Hồng vẫy tay, dẫn tất cả những người mang đến mang đi.
Sau khi hắn ra khỏi phòng, Phương Cẩn Chi còn có thể nghe thấy hắn đứng ở bên ngoài phân phó thủ hạ canh gác nghiêm ngặt biệt viện hơn, không được để Kinh Triệu tiến vào làm xằng làm bậy.
Nhập Trà đóng cửa lại, chốt then cửa, sau đó lại đẩy thêm một cái bàn đến chống ở cửa. Lúc sau nàng mới đỡ Phương Cẩn Chi đi vào giường Bạt Bộ, đỡ Phương Cẩn Chi ngồi xuống.
Phương Cẩn Chi nhíu mày, trong bụng lại khó chịu, nàng ngực nôn khan.
"Người uống một chút nước ấm đi." Nhập Trà vội vàng bưng nước đến đút cho Phương Cẩn Chi uống.
"Vốn dĩ nô tỳ muốn đến phòng bếp nấu cháo cho người, nhưng hiện giờ thật sự không tiện, nô tỳ cũng không dám để người ở đây một mình..." Nói tới đây, Nhập Trà dừng lại một lúc.
Nhập Trà nghĩ đến chuyện vừa mới, nàng căn bản không thể bảo vệ tốt Phương Cẩn Chi, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tự trách.
Nhập Trà vốn dĩ không phải người biết che dấu cảm xúc, bởi vì trước kia nàng đều vô tâm với mọi chuyện, mới luôn có bộ dáng đạm nhiên, hiện giờ trong lòng nàng có áy náy, tất cả viết ở trên mặt nàng.
Phương Cẩn Chi đặt chén sứ trong tay lên bàn nhỏ ở đầu giường, kéo Nhập Trà ngồi xuống bên cạnh mình, nói: "Ngươi đừng như vậy, chuyện này không thể trách ngươi. Không phải ai cũng vạn năng, đoạn đường này có ngươi ở bên cạnh, đã vô cùng may mắn rồi."
Phương Cẩn Chi giơ tay dịch lọn tóc rơi rụng bên tai ra sau, rũ mắt khẽ thở dài một tiếng: "Sau này không biết còn phát sinh loại chuyện gì, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu có một ngày ta gặp phải bất trắc, ngươi nhất định phải cố đào tẩu. Ta biết, dựa vào thân thủ của ngươi muốn đào tẩu vẫn có cơ hội."
"Tam thiếu nãi nãi, người đang nói gì vậy? Nô tỳ sao có thể tham sống sợ chết vứt bỏ người?" Nhập Trà vội vàng nói.
Phương Cẩn Chi ấn tay Nhập Trà xuống, lắc đầu, cười nói: "Không có, ngươi không vứt bỏ ta. Nếu ngươi dám vứt bỏ ta, ta nhất định sẽ biến thành tiểu nhân, viết sinh thần bát tự của ngươi lên, mỗi ngày chú ngươi trở nên càng ngày càng xấu, càng ngày càng ngốc!"
Nhập Trà bị lời nói của Phương Cẩn Chi chọc cười, u sầu trên khuôn mặt cũng giảm bớt.
Phương Cẩn Chi thu hồi nụ cười nhạt trên khoé miệng, nàng rũ đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ phẳng lỳ của mình, mặt mày ôn nhu, còn có lo lắng đang chậm rãi chảy xuôi.
"Nếu không có đứa nhỏ này, ta sẽ không sợ hãi như bây giờ. Nhưng hiện giờ có nó, khó tránh khỏi phải chịu kiềm chế. Trước mắt Vô Nghiên còn ở rất xa, không phải một sớm một chiều là có thể chạy tới đây. Thời gian càng lâu, bụng ta càng không thể giấu được, hôm nay ở trong quốc yến, ngươi cũng là gặp được đám người hiểm ác Kinh Quốc kia, ta thật sự không yên tâm..."
Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhập Trà, nói: "Nhập Trà, nếu ta ở Kinh Quốc may mắn sinh hạ đứa nhỏ này, mà ta lại lọt vào bất hạnh, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta đưa đứa nhỏ này trở về cho Vô Nghiên..."
"Người đừng nói nữa!" Nhập Trà lắc đầu, "Đừng nghĩ quá bi quan, người và tiểu chủ tử đều sẽ bình an. Người suy nghĩ thử đi, hôm nay không phải hoàng lăng Kinh Quốc bị người khác khai quật sao? Người Kinh Quốc đâu thể làm chuyện này? Chắc chắn do tam thiếu gia làm. Hiện giờ tiểu chủ tử mới ba tháng, khoảng cách tiểu chủ tử ra đời còn rất lâu, tam thiếu gia nhất định có thể đến đây trước khi tiểu chủ tử được sinh ra!"
Phương Cẩn Chi hiểu rõ, chuyện hoàng lăng Kinh Quốc cho dù do Lục Vô Nghiên phái người động tay động chân, nhưng lúc này hắn vẫn chưa đến đây. Hiện giờ Kinh Quốc và Liêu Quốc đang trong cục diện khẩn cấp, mà hai quốc gia này lại không phải tiểu quốc, muốn hoàn toàn thôn tính một quốc khác đâu phải chuyện một sớm một chiều? Trận này, đánh mười năm cũng có khả năng.
Nhưng Phương Cẩn Chi cũng hiểu Nhập Trà muốn trấn an nàng, trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười nhạt.
Nàng mỉm cười, nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, Triệu thế tử tạm thời sẽ không đến đây. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi."
Nhập Trà đồng ý, nàng đỡ Phương Cẩn Chi nằm xuống. Sau đó đi quét dọn mảnh vỡ dưới đất, mới ôm chăn nằm nghỉ ở trên ghế dài bên ngoài bình phong.
Khi màn đêm càng ngày càng dày đặc, Phương Cẩn Chi nằm trên giường, nhìn đỉnh màn màu thiên thanh trên giường, lại không thể đi vào giấc ngủ.
Phương Cẩn Chi cũng không phải người bi quan, những lời vừa nói với Nhập Trà gần như là chuyện hậu sự, tính đến hậu quả xấu nhất.
Nàng không thể ngồi yên chờ đợi Lục Vô Nghiên đến cứu, cũng nên ngẫm lại biện pháp cho mình.
Phương Cẩn Chi nghĩ tới Phong Dương Hồng.
Phương Cẩn Chi cẩn thận nhớ lại toàn bộ biểu hiện hôm nay của Phong Dương Hồng, đến hiện tại, Phương Cẩn Chi vẫn chưa thể xác định được Phong Dương Hồng rốt cuộc đang đứng bên nào. Nhưng có một việc, Phương Cẩn Chi có thể xác định —— lúc Phong Dương Hồng vọt vào, trong mắt hắn chợt lóe qua vẻ lo lắng vẫn không thoát được đôi mắt của Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi cân nhắc, cho dù Phong Dương Hồng thật sự phản quốc hay giả vờ phản quốc, có lẽ hắn đều là một đột phá cần khai thác. Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, ngày mai nàng có thể nói chuyện với những binh lính mà hắn lưu lại, dụ dỗ bọn chúng nói thật ra.
Nghĩ thông suốt chuyện của Phong Dương Hồng, Phương Cẩn Chi vẫn không ngủ được.
Nàng chậm rãi kéo chăn, để mình suy nghĩ sang chuyện khác, nhưng trước mắt vẫn không tự giác được hiện lên khuôn mặt trải rộng vết sẹo kia.
Từ biết thân thế của mình, Phương Cẩn Chi vẫn luôn nỗ lực không thèm nghĩ đến cha mẹ thân sinh của nàng, luôn nghĩ mình là nữ nhi Phương gia.
Phương Cẩn Chi thật sự không nghĩ ra, vì sao Sở Hành Trắc lại cứu nàng.
Người này tâm tư ác độc thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa vì hoàng quyền mà không từ thủ đoạn loạn thần tặc tử, làm sao có thể nhất thời có lòng tốt? Nếu nói ông đối xử với người nhà mình rất tốt, nhưng cũng nói không thông. Phương Cẩn Chi không biết Sở Hành Trắc đối đãi với con cái khác của ông thế nào, nhưng lúc trước không phải ông lệnh người khác vứt bỏ nàng sao?
Năm đó nếu ông nhẫn tâm vứt bỏ nàng, hiện giờ tại sao lại ra tay cứu giúp?
Phương Cẩn Chi thật sự không nghĩ ra.
Bởi vì Lục Vô Nghiên, bởi vì chuyện kiếp trước trong miệng Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi đã sớm hạ quyết tâm cắt đứt toàn bộ liên hệ với đôi cha mẹ vứt bỏ nàng, vĩnh viễn không nhận bọn họ, vĩnh viễn không có liên quan đến bọn họ.
Huống chi, cho dù không có Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi cũng không muốn nhận hai người phụ mẫu kia. Cuộc đời luôn có rất nhiều bất hạnh và những chuyện bất đắc dĩ, nhưng Phương Cẩn Chi không phải người vĩ đại, nàng cũng không muốn rộng lượng thông cảm cho bất hạnh và bất đắc dĩ của người khác.
Nàng chỉ cần mình không mắc nợ ân tình người khác, sống một cuộc đời an nhiên.
Phương Cẩn Chi suốt đêm đều suy nghĩ miên man, nghĩ đến năm đó ở điền trang Phương gia nhìn thấy bóng dáng ốm yếu của Sở Hành Trắc; nghĩ đến Thiên Phật Tự, Tĩnh Ức sư thái dọc theo thềm đá ngàn tầng, bóng dáng nhỏ bé bước đi tập tễnh; nhớ tới tiểu Chung Cẩn vươn cánh tay nhỏ về phía nàng đòi ôm; nghĩ đến hài tử trong bụng còn chưa xuất thế; nhớ tới thân ảnh Lục Vô Nghiên rời đi ngày đó...
Đêm dài chậm rãi trôi qua, nàng lặng lẽ đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Phương Cẩn Chi và Nhập Trà ra khỏi phòng, trong viện là tầng tầng thủ vệ, bọn họ trông giữ Phương Cẩn Chi, không để các nàng rời khỏi biệt viện, nhưng không ngăn cản Phương Cẩn Chi đi lại trong sân.
Phương Cẩn Chi vừa ra khỏi phòng, dặn dò Nhập Trà nói những lời khách sáo với đám thị vệ mà Phong Dương Hồng lưu lại, nhưng những tên thị vệ đó đều xụ mặt, một câu cũng không nói, vì vậy hai nàng vẫn không tìm hiểu được gì.
"Trước mắt nên làm thế nào cho phải?" Nhập Trà nhỏ giọng dò hỏi bên tai Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, nhìn quanh bốn phía, mới nói: "Chúng ta đi lên đình núi giả hóng gió đi."
Đình hóng gió có địa thế rất cao, Phương Cẩn Chi đi vào đình để hóng gió, nhưng thật ra là nàng muốn nhìn rõ toàn bộ bố trí trong biệt viện, còn có thể thấy địa phương bên ngoài tường vây.
Nhập Trà lập tức hiểu ý của Phương Cẩn Chi, nghiêm túc ghi nhớ sơ đồ bố trí trong biệt viện.
Phương Cẩn Chi nhón chân, duỗi dài cổ, nhìn một biệt viện khác ở xa. Hẳn là Sở Hành Trắc đang ở nơi đó.
Một bà tử ôm một rổ y phục đi qua, Phương Cẩn Chi dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhập Trà, Nhập Trà lập tức đi xuống đình hóng gió, thỉnh bà tử kia đi lên.
"Phu nhân có gì phân phó?" Đương nhiên là bà tử này không kiên nhẫn, ngữ khí đối đãi với Phương Cẩn Chi cũng vô cùng có lệ, thậm chí mang theo một tầng miệt thị.
Phương Cẩn Chi cũng không để ý, nàng cười nhợt nhạt, tháo chiếc vòng phỉ thuý trên cổ tay xuống, nói Nhập Trà thưởng cho bà.
Quả nhiên toàn bộ hạ nhân trên đời này đều thích được thưởng, bà cầm chiếc vòng tay phỉ thuý mà Nhập Trà vừa đưa cho bà, ánh mắt sáng lên.
"Biết vị mụ mụ này giặt y phục vất vả, ta cũng không dám chậm trễ thời gian của ngươi nhiều. Chỉ có một việc không thể lý giải, muốn thỉnh giáo một chút." Phương Cẩn Chi chậm rãi nói.
"Ồ, vậy ngươi hỏi đi." Ngữ khí của bà tử giặt y phục trở nên mềm mại, tuy nhiên vẫn có chút không kiên nhẫn.
Phương Cẩn Chi im lặng một lúc, hỏi: "Vị Vệ Vương kia cũng là người Liêu Quốc, ban đầu ở Liêu Quốc ta nghe nói ông ta và hoàng thất Kinh Quốc tương giao rất tốt. Nhưng ta thấy biệt viện của ông ta thật sự nghèo túng, hình như không giống với lời đồn."
Bà tử giặt y phục "Xuỳ" một tiếng, nói: "Đó là do mấy năm trước ông ta còn được khá nhiều thế lực Liêu Quốc hỗ trợ, hiện giờ người hỗ trợ ông ta đã chết hoặc trốn hết rồi, những người còn dư lại cũng đều quy thuận tân đế Đại Liêu. Kinh Đế có thể thu lưu ông ta, thưởng cho ông ta ăn một miếng cơm đã là không tồi rồi."
Tuy chỉ là một bà tử giặt y phục, nhưng thời điểm nói những lời này vẻ mặt bà ta luôn vênh váo tự đắc.
Qua một lúc lâu, Phương Cẩn Chi mới "À" một tiếng.
Ngoài ra, tất cả liên minh đều dựa vào cơ sở ích lợi. Mấy năm trước Kinh Quốc giữ Vệ Vương ở lại làm khác, cũng chỉ vì bên trong Liêu Quốc có rất nhiều người hỗ trợ Vệ Vương, nếu một ngày kia Vệ Vương có thể đăng cơ vi đế, Kinh Quốc sẽ được một phần lợi ích nào đó đã được ước định từ trước. Mà hiện giờ Vệ Vương đã sắp rời thế rồi, Kinh Quốc làm sao có thể đối xử với ông như mấy năm trước. Nói không chừng, hoàng đế Kinh Quốc còn nóng lòng muốn lấy mạng Sở Hành Trắc.
Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Cẩn Chi đột nhiên cảm thấy trống rỗng, nàng không thể nói rõ loại tâm tình này đến tột cùng là gì.
"Aizz, ngươi còn có việc gì nữa không? Không có gì nữa thì để ta đi!" Bà tử giặt y phục giũ đống y phục trong rổ, cố tình giơ trước người Phương Cẩn Chi. Những y phục dơ này đều là y phục của những thị vệ trong phủ, không thể nào sạch sẽ.
Phương Cẩn Chi nghiêng mặt, che miệng ho nhẹ hai tiếng.
Bà tử giặt y phục khinh miệt nhìn Phương Cẩn Chi, xoay người rời khỏi đình hóng gió, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xuỳ, đúng là thứ gì đâu, quả thực lãng phí thời gian giặt quần giũ y phục của ta..."
Ánh mắt lạng lùng của Nhập Trà hiện lên tia khác thường.
Vì vậy, bà tử giặt y phục này vào ban đêm cùng ngày liền "Không cẩn thận" ngã vào hồ hoa sen chết đuối.
"Ngươi làm?" Phương Cẩn Chi có chút buồn cười nhìn Nhập Trà.
"Thuận tay mà thôi." Nhập Trà vừa quét rác vừa nói.
Chỉ là bà tử mà thôi, lại dám khi dễ lên đầu Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi xoay người lại, đôi tay đáp ở trên lưng ghế, vừa nhìn Nhập Trà quét rác, vừa nói: "Chúng ta cũng giống như hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh* vậy... Tuy nhiên, Nhập Trà ơi Nhập Trà, hiện tại ta càng ngày càng sùng bái ngươi."
[*] Hổ lạc bình dương bị khuyển khi – 虎落平阳被犬欺 – hǔ luò píng yáng bèi quǎn qī (bình dương: chỗ bằng phẳng; hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ. Còn thấy ghép trong 1 câu là Long du thiển thủy tao hà hý, Hổ lạc bình dương bị khuyển khi – 龙游浅水遭虾戏,虎落平阳被犬欺. Vế thứ nhất có nghĩa rồng bơi vào chỗ nước cạn bị tôm đùa bỡn. Nói chung là nỗi bi ai của người bị thất thế).
Động tác quét rác của Nhập Trà khựng lại, nói: "Tam thiếu nãi nãi, người đừng lấy Nhập Trà ra trêu ghẹo, Nhập Trà chỉ là nô tỳ, nô tỳ cũng chỉ bằng đồ vật trong Nhập Lâu mà thôi."
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú: "Aizz, ngươi nói xem, sau khi chúng ta l trở về, ta đến Nhập Lâu huấn luyện ba bốn năm có thể trở nên tài nghệ toàn thân như các ngươi không?"
Nhập Trà quay đầu nhìn Phương Cẩn Chi, khoé miệng và đôi mắt của Phương Cẩn Chi cong cong giống như ánh trăng đang buông xuống, má lúm đồng tiền hiện lên mờ mờ, nụ cười nhợt nhạt treo lên. Đôi tay tùy ý đáp ở trên lưng ghế, một đôi chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, như ẩn như hiện trong nếp gấp của chiếc váy màu vàng cam.
Bộ dáng lười biếng giống như đang ở trong phòng.
Nhập Trà không hiểu, tại sao dưới hoàn cảnh như vậy, Phương Cẩn Chi vẫn có thể lạc quan như không có chuyện gì. Dường như cảm xúc lạc quan sung sướng có thể lây bệnh, trái tim nặng nề của Nhập Trà cũng trở nên mềm mại. Nàng cười nói: "Tập võ phải bắt đầu luyện từ khi còn nhỏ, hiện tại tam thiếu nãi nãi mới bắt đầu học chỉ sợ đã muộn rồi. Hơn nữa, người cũng không thể yêu thích việc giơ đao múa kiếm được, chẳng lẽ người đã quên chiếc cung tiễn mà lúc trước tam thiếu gia tự mình làm cho người, nó đã sớm bị vứt trong xó rồi."
"Đúng vậy..." Phương Cẩn Chi hơi rụt vai. Mấy năm đầu, nàng cũng từng hâm mộ thân thủ lợi hại của nữ nhi Nhập Lâu, lôi kéo Lục Vô Nghiên dạy nàng học võ nghệ, đáng tiếc trời sinh nàng không phải cái gì cũng biết, học được hai ngày liền chạy.
Chiếc cung tên bị vứt vào một xó đó chính là minh chứng cho những việc nàng đã làm.
Mấy ngày kế tiếp, tên Kinh Triệu kia thật sự không tới làm phiền Phương Cẩn Chi nữa. Không chỉ có hắn, những người khác cũng không tới biệt viện tìm Phương Cẩn Chi. Hạ nhân trong biệt viện vẫn đều đặn làm ba bữa cơm, tuy rằng đồ ăn không ngon, nhưng đối với một năm chỉ ăn lương khô với Phương Cẩn Chi mà nói, nàng vẫn cảm thấy thức ăn ở đây không tồi.
Ngày tháng trôi qua, bụng Phương Cẩn Chi cũng càng ngày càng lớn, nhà hoàn hầu hạ trong biệt viện vẫn phát hiện Phương Cẩn Chi mang thai, lập tức bẩm báo lên trên.
Phương Cẩn Chi lo lắng đề phòng mấy ngày, chờ thái y Kinh Quốc tới bắt mạch. Thái y xác định Phương Cẩn Chi có hỉ mạch, sau đó kê khai phương thuốc an thai.
"Thuốc dưỡng thai này có thể dùng không?" Nhập Trà nhìn thuốc dưỡng thai được đưa vào, có chút không yên tâm.
Phương Cẩn Chi nói: "Không sao đâu, hiện giờ ta có thai, đối với hoàng đế Kinh Quốc mà nói, ông ta sẽ cho rằng lợi thế trong tay lại nhiều hơn, sẽ không hại chết đứa nhỏ này."
Phương Cẩn Chi uống thuốc dưỡng thai xong, hơi bực bội đi vào viện. Nàng bước lên đình núi giả để hóng gió, nhìn chân trời phía xa đến phát ngốc. Cơn gió lành lạnh thổi vào mặt nàng, nhưng không thổi bay sự bồn chồn trong lòng nàng.
Nếu tính toán của nàng đúng, hoàng đế Kinh Quốc sẽ nhanh chóng tánh mạng của nàng tới áp chế Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi đứng lên, không tự chủ được nhìn về phía biệt viện phía sau, lướt qua tường vây, tầm mắt của nàng có thể nhìn vào góc thiên điện khác của biệt viện kia. Nàng có thể thấy bên trong góc thiên điện đó là một hoa viên nhỏ, tuy nhiên bên trong không có hoa, ngay cả cỏ dại cũng đều khô héo.
Đây không phải lần đầu tiên Phương Cẩn Chi nhìn vào đó, nhưng lúc này đây, nàng lại thấy thân ảnh của Sở Hành Trắc trong góc thiên điện.
Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Phương Cẩn Chi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh Sở Hành Trắc.
Sở Hành Trắc vội vã đi qua hoa viên nhỏ trong thiên viện, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, khi thấy Phương Cẩn Chi đang hóng gió trên đình núi giả, ông hơi ngẩn người một lúc.
Khi ánh mắt của Sở Hành Trắc chạm tới, Phương Cẩn Chi cũng ngẩn người một lúc. Nàng nhanh chóng nghiêng đầu, đỡ tay Nhập Trà, tời khỏi núi giả tựa như đang trốn chạy.
Phương Cẩn Chi vừa trở lại phòng không bao lâu, Lương Nhất Phong liền mang theo một đội thị vệ vọt vào.
"Phu nhân, chúng ta nên khởi hành."
"Đi đâu?" Phương Cẩn Chi lập tức cảnh giác.
"Đương nhiên là đi gặp phu quân tốt của ngươi rồi." Ý cười trên khoé môi Lương Nhất Phong không mang ý tốt chút nào.
Phương Cẩn Chi và Nhập Trà nhanh chóng bị nhét vào một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy đi đâu nàng không xác định được. Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bảy tháng của mình, tâm sự nặng nề.
Từ khi nàng bị người Kinh Quốc bắt đi từ đại doanh Liêu Quốc, di chuyển trên đường được ba tháng, lại bị khấu lưu ở biệt viện Kinh Quốc gần bốn tháng, hiện giờ đã hơn nửa năm không nhìn thấy Lục Vô Nghiên.
Nàng ngồi trên ngựa, tưởng tượng đến cảnh sắp được nhìn thấy Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi vừa vui mừng vừa kích động. Nhưng nàng hiểu rõ, người Kinh Quốc bắt nàng là vì áp chế Lục Vô Nghiên, nàng không muốn trở thành nhược điểm của Lục Vô Nghiên, trong lòng không khỏi tràn ngập lo lắng.
"Người đừng buồn, có lẽ không bi quan như vậy đâu, nói không chừng tam thiếu gia đã bàn bạc xong điều kiện với Kinh Quốc, hiện giờ đang đưa người trở về mà thôi." Nhập Trà ngồi bên cạnh khuyên nhủ.
Phương Cẩn Chi nhíu mày, nàng xốc tấm mành bên cửa sổ lên, nhìn cảnh sắc dần dần lướt qua bên ngoài cửa sổ trong chốc lát. Nàng buông mành xuống, đè thấp thanh âm, nói: "Ta thấy đoạn đường này rất quen, hình như đây là con đường lúc trước bọn chúng mang chúng ta tới. Chờ đến ban đêm, chúng ta nghĩ cách trốn đi!"
Nhập Trà do dự trong chớp mắt: "Thật sự không đợi tam thiếu gia sao? Nếu tam thiếu gia đã bàn xong điều kiện với Kinh Quốc..."
Phương Cẩn Chi lắc đầu, nói: "Điều kiện tốt nhất với Kinh Quốc cũng chính là điều kiện tệ nhất với Liêu Quốc, Vô Nghiên nhất định phải thỏa hiệp. Nhưng ta không hy vọng chàng ấy vì ta mà thoả hiệp với Kinh Quốc!"
"Đương nhiên, chúng ta cũng không thể tùy tiện hành động. Ta nhìn sắc trời âm u bên ngoài, có lẽ sắp có một trận tuyết lớn. Ta nhớ rõ khi chúng ta tới đây, đã từng tránh mưa ở một ngôi miếu cũ nát. Nếu may mắn, những người này chắc chắn sẽ đến ngôi miếu hoang lúc trước để tránh tuyết. Sau đó chúng ta hãy nhân cơ hội đó để đào tẩu..."
Lúc trước khi bị áp giải đến Kinh Quốc, có hai mươi vạn binh mã đi theo. Lúc sau bị nhốt ở biệt viện, có rất nhiều thủ vệ canh gác không nói, nơi đó vẫn là hoàng thành Kinh Quốc. Tình huống trước mắt không giống lúc trước, rõ ràng Lương Nhất Phong mang Phương Cẩn Chi đến một nơi rất gần, tổng cộng chỉ có 50 người hộ tống nàng.
Khi trời sắp tối, quả nhiên tuyết bắt đầu rơi, ban đầu là những hạt tuyết nhỏ, nhưng càng lâu về sau, tuyết càng rơi càng lớn, không đến nửa canh giờ, nó đã trở thành một trận tuyết lớn.
Thời tiết vốn dĩ rất lạnh, hiện giờ lại có một trận tuyết lớn., không chỉ có bọn thị vệ không muốn đi, mà ngay cả ngựa đều bắt đầu lười biếng.
Sau khi đi bộ một lúc lâu, Lương Nhất Phong quả nhiên lệnh thị vệ tránh tạm ở ngôi miếu hoang nghỉ lại một đêm.
Binh lính tốp năm tốp ba ngồi vây quanh nhau, đốt lửa chống lạnh. Phương Cẩn Chi và Nhập Trà chọn một góc ngồi xuống, tận lực cách xa đám binh lính.
Lương Nhất Phong vừa ăn một cái đùi gà, híp mắt nhìn về phía Phương Cẩn Chi, thấy nàng đang phát ngốc, liền đi tới trước mặt Phương Cẩn Chi ngồi xổm xuống, nói: "Bản tướng quân vô cùng tò mò hiện tại phu nhân đang suy nghĩ gì? Ồ, sợ hãi? Hay cao hứng vì sắp được gặp phu quân tốt của ngươi?"
Phương Cẩn Chi quay đầu lại, híp mắt cười, nói: "Ta đang suy nghĩ, không biết thai nhi trong bụng là nhi tử hay nữ nhi, cũng không biết lấy tên gì mới đẹp. Tốt nhất nên đặt tên họ mà cho dù là nhi tử hay nữ nhi đều có thể gọi. À, tướng quân có chủ ý gì hay không? Quên đi... Ta nghĩ một nam nhân lỗ mãng như ngươi cũng không nghĩ được cái tên nào hay đâu."
Vẻ mặt Lương Nhất Phong vốn đang vui sướng khi thấy người gặp họa, nghe Phương Cẩn Chi nói xong, biểu tình trên mặt cứng đờ, "Hừ" một tiếng, xoay người trở lại trước đống lửa, tiếp tục ăn đùi gà của hắn.
Vào đêm, Lương Nhất Phong phân phó binh lính thay phiên nhau canh gác, còn hắn trốn trong tượng phật, ôm ngực thoải mái ngủ ngon.
Ban đêm, tiếng ngáy của đàn sĩ tốt dần dần vang lên, một đoàn hán tử nằm sát nhau, tiếng ngáy kia gần bằng tiếng sấm.
Phương Cẩn Chi và Nhập Trà cũng dựa vào một góc nhắm mắt lại giả bộ ngủ, chờ đến sau nửa đêm mới chậm rãi mở mắt ra.
Phương Cẩn Chi nhìn về phía hai thị vệ canh giữ trước cửa, ra hiệu với Nhập Trà sử, Nhập Trà hiểu rõ, lặng lẽ đứng dậy ngay lập tức, tránh những thị vệ Kinh Quốc nằm đầy ngủ đất đi đến cửa.
"Loại thời tiết quái quỷ này còn phải gác đêm, thật xui xẻo!" Một tiểu binh nói.
Một tiểu binh khác nghe thấy, vội vàng nói: "Ngươi nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức tướng quân, để ý canh gác một chút, thời tiết hôm nay đúng là không dễ chịu. Nếu ngươi thấy mệt thì đi nghỉ một lát đi, ta canh là được."
Hắn đợi nửa ngày không thấy đồng bạn hồi âm, hắn kinh ngạc quay đầu lại, đột nhiên thấy hai con ngươi lạnh lẽo, hắn còn chưa kịp phát ra bất kỳ tiếng động gì, lưỡi dao trong tay Nhập Trà đã cắt đứt yết hầu hắn, mà cánh tay khác của Nhập Trà bưng kín miệng mũi hắn, khiến hắn ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Tay Nhập Trà nắm lưỡi dao càng thêm dùng sức, mãi đến khi hoàn toàn đi vào cổ hắn, máu tươi ào ạt phun trào. Nhập Trà vẫn không buông ra, đến khi con ngươi của hắn dần dần tan rã, hoàn toàn chết, Nhập Trà mới chậm rãi đặt thi thể hắn xuống.
Nhập Trà quay đầu lại, gật đầu với Phương Cẩn Chi một cái.
Phương Cẩn Chi đã lặng lẽ đứng lên từ sớm, trong lòng lập tức vui vẻ, nâng góc váy, cẩn thận đi về phía trước. Nàng không có võ nghệ như Nhập Trà, hành động không thể dễ dàng che giấu. Nàng chỉ có thể nỗ lực nín thở, cẩn thận hơn.
Một tên thị vệ nằm ngủ trên đất khò khè trở mình, tay hắn vừa lúc đáp lên mu bàn chân của Phương Cẩn Chi.
Tim Phương Cẩn Chi giật thót, Nhập Trà đứng ngoài cửa cũng nín thở .
Phương Cẩn Chi đứng yên tại chỗ trong chốc lát, thấy tên thị vệ kia vẫn ngáy rất to, hoàn toàn không cảm thấy, lúc này nàng mới cẩn thận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dịch bàn tay hắn ra.
Tiếng ngáy của tệ thị vệ ngừng lại một lúc, ngay sau đó trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm một tiếng, trở mình sang hướng khác, sau đó lại bắt đầu ngáy.
Trái tim đang treo lơ lửng của Phương Cẩn Chi lúc này mới buông xuống.
Cuối cùng cũng đi tới cửa miếu hoang, Phương Cẩn Chi và Nhập Trà đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhập Trà kéo Phương Cẩn Chi tiếp tục nhẹ nhàng đi về phía trước, lúc này các nàng vẫn không dám chạy.
Lương Nhất Phong đột nhiên trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thấy bóng dáng của Phương Cẩn Chi và Nhập Trà, hắn lập tức nhảy dựng lên: "Đứng lại! Chết hết rồi sao? Toàn bộ tỉnh dậy cho bản tướng quân! Mau đuổi theo! Bắt lấy các nàng!"
Trước khi Lương Nhất Phong lên tiếng, Nhập Trà kéo Phương Cẩn Chi chạy trối chết về phía trước. Một tay Phương Cẩn Chi nắm tay Nhập Trà, một tay đỡ bụng mình, nàng cắn chặt răng, âm thầm nói với hài tử trong bụng: Cố lên, chúng ta cùng nhau cố lên.
Âm thanh dẫm lên mặt tuyết dày và tiếng tim đập của nàng, cùng với thanh âm binh lính truy bắt phía sau đan chéo lại với nhau, khiến Phương Cẩn Chi càng ngày càng khẩn trương.
Những tiếng bước chân của binh lính truy bắt càng ngày càng gần.
Phương Cẩn Chi nhìn Nhập Trà phía trước, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm —— bằng không để Nhập Trà chạy trốn môth mình? Nếu không có nàng liên lụy, Nhập Trà nhất định có thể an toàn đào tẩu...
Phương Cẩn Chi còn chưa kịp mở miệng, Nhập Trà đã kéo Phương Cẩn Chi chui vào một hẻm nhỏ yên tĩnh. Nàng nhanh chóng cởi áo choàng trên người mình ra, cũng cởi áo choàng trên người Phương Cẩn Chi ra, lập tức trao đổi với nhau.
"Tam thiếu nãi nãi, chúng ta tách ra chạy!"
Nhập Trà muốn giả mạo Phương Cẩn Chi đánh lạc hướng truy binh.
"Không được!" Phương Cẩn Chi muốn cự tuyệt.
"Người từng nói với nô tỳ, bọn chúng không nhất định có thể đuổi theo nô tỳ, cho dù rơi vào tay bọn chúng, nô tỳ cũng có biện pháp thoát thân. Đây là phương pháp tốt nhất trước mắt!" Nhập Trà nói xong, đã chạy tới hướng khác.
"Nhập Trà..." Phương Cẩn Chi cắn môi, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
Đúng, dựa vào thân thủ của Nhập Trà chưa chắc có thể bị bọn chúng bắt lấy, cho dù rơi vào taybọn chúng, nàng ấy có lẽ cũng có thể an toàn đào tẩu, nhưng nàng ấy cũng càng có khả năng bị những người Kinh Quốc đó trực tiếp giết chết! Nàng ấy chỉ là một nô tỳ, người Kinh Quốc sẽ không giữ lại tánh mạng của nàng ấy!
Nhìn những người đó đuổi theo Nhập Trà, Phương Cẩn Chi tự nói mình nên tin tưởng thân thủ của Nhập Trà. Nàng khẽ cắn môi, âm thầm chạy về hướng khác.
Phương Cẩn Chi dẫm trên nền tuyết, nơi này là quốc gia của địch nhân, bên cạnh nàng không có ai, trong lòng không phải không sợ hãi. Nhưng trước mắt, nàng cũng chỉ có thể áp sự sợ hãi này xuống, tận lực tìm kiếm một đường sinh cơ.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, không phải từ phía sau đuổi theo, mà chạy tới từ đối diện.
Chẳng lẽ còn có truy binh khác?
Phương Cẩn Chi quýnh lên, nhanh chóng chạy vào một con đường mòn khác, đường mòn này thông đến một tiểu sơn thôn, có lẽ càng tiện cho việc ẩn nấp hành tung!
Nhưng ngay lúc này, bụng Phương Cẩn Chi đột nhiên đau âm ỉ. Lúc này, Phương Cẩn Chi thật sự luống cuống.
"Phu nhân!"
Cố Hi cưỡi ngựa chạy như điên, cuối cùng cũng đuổi theo Phương Cẩn Chi, hắn cưỡi ngựa quá nóng nảy, lúc đuổi kịp Phương Cẩn Chi đá há miệng thở phì phò.
"Cố Hi!" Phương Cẩn Chi thiếu chút nữa bật khóc.
Đội nhân mã phía sau Cố Hi nhanh chóng chạy tới, một người cầm đầu nhảy xuống trên lưng ngựa, chỉ thẳng vào mũi Phương Cẩn Chi, liền mắng: "Ngươi có ngốc không vậy! Thật là ngu muốn chết, ngu từ nhỏ đến lớn! Ngươi chạy lung tung làm gì!"
Lúc này Phương Cẩn Chi mới thật sự bật khóc.
"Nhị ca!" Phương Cẩn Chi tiến lên, lập tức ôm lấy Phương Kim Ca, vùi đầu vào trong ngực hắn, nước mắt trào ra, không thể nào ngăn được.
Phương Kim Ca đang trách cứ đầy mình, đột nhiên bị Phương Cẩn Chi ôm, cả người đều khựng lại.
Hắn "này này" một tiếng, vội vàng đẩy Phương Cẩn Chi ra, cả giận nói: "Ngươi ôm ta làm gì? Chuyện này truyền đi, Lục Vô Nghiên có thể lột da ta đấy! Ngươi muốn hại ta có phải không!"
"Nhị ca, huynh còn sống, ta cao hứng..." Phương Cẩn Chi vừa khóc vừa cười, giống như tiểu ngốc tử.
Phương Kim Ca thả chậm ngữ khí: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đi thôi."
"Vâng." Phương Cẩn Chi gật đầu thật mạnh.
Phương Kim Ca lại nhìn nàngl, lẩm bẩm một câu: "Nữ nhân nhà ngươi đã làm mẫu thân rồi, có gì tốt mà khóc, cũng không chê mất mặt..."
Hắn vừa nói, vừa dẫn Phương Cẩn Chi đi, đi đến xe ngựa phía sau. Phương Kim Ca đỡ Phương Cẩn Chi lên xe ngựa, nói: "Bọn họ lát nữa có thể đuổi theo, đợi yên trong xe ngựa, nghe thấy tiếng đánh nhau cũng đừng ra ngoài. Nghe thấy không? Đừng gây thêm phiền phức cho ta!"
"Muội hiểu rồi!"
Khoảnh khắc Phương Kim Ca đóng cửa xe ngựa lại, Phương Cẩn Chi nhịn không được nói: "Nhị ca, huynh cẩn thận một chút!"
Động tác đóng cửa của Phương Kim Ca khựng lại, nói: "Đừng dong dài, phiền!"
Cửa xe ngựa bị Phương Kim Ca dùng sức đóng lại, Phương Cẩn Chi lại trở nên kiên định hơn.
Cũng không biết có phải ảo giác của Phương Cẩn Chi hay không, nàng luôn cảm thấy người đánh xe ngựa quay đầu lại nhìn nàng, mà người này lại cho nàng một cảm giác quen thuộc.
Chì vì sắc trời rất tối, trên đầu người đánh xe ngựa lại đội mũ che hết khuôn mặt, Phương Cẩn Chi không nhìn thấy mặt hắn.
Không bao lâu, binh mã Kinh Quốc đã đuổi kịp. Lúc binh mã Kinh Quốc đuổi đến, Phương Cẩn Chi lo lắng cho Nhập Trà. Nàng muốn nhờ Phương Kim Ca đi tìm Nhập Trà, nhưng nàng biết yêu cầu này rất quá đáng, hiện giờ bản thân Phương Kim Ca còn khó bảo toàn.
Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Nhập Trà không bị người Kinh Quốc bắt được.
Phương Cẩn Chi dựa vào mép cửa sổ xe, xốc màn trúc che cửa sổ lên, nhìn ra ngoài. Phương Kim Ca dẫn một đội nhân mã không đến hai mươi người, mà kinh binh đuổi đến càng ngày càng nhiều, không ngừng có người ngã xuống, tình hình thập phần không lạc quan.
Đến khi trời sáng, đội quân của Phương Kim Ca mang theo đã càng ngày càng ít. Âm thang đánh nhau càng lúc càng gần, không người nào đụng vào xe ngựa, máu tươi nhiễm đỏ vách xe ngựa, bắn vào từ cửa sổ mở hé ra, vương lên tay Phương Cẩn Chi.
Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.
"Xuỳ, lại dám chạy trốn, cũng quá xem thường Đại Kinh rồi!"
Là tiếng của Kinh Triệu!
Phương Cẩn Chi đẩy cửa xe ngựa ra một chút, thấy phía sau Kinh Triệu có hơn ngàn binh mã! Mà nhân thủ bên cạnh Phương Kim Ca chỉ còn lại mấy người.
Người đánh xe ngựa quay đầu, nói: "Đi vào!"
Thanh âm của hắn cũng khiến Phương Cẩn Chi cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, Phương Cẩn Chi hoàn toàn không nghĩ ra.
Người đánh xe ngựa nhìn thoáng qua, hắn nhanh chóng quay đầu lại, Phương Cẩn Chi chỉ mơ hồ thấy trên mặt hắn có một vết sẹo do bị đao chém.
Tuy nhiên Phương Cẩn Chi nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đây không phải lúc nghĩ đến người đánh xe ngựa này, mà nên lo lắng tình hình trước mắt.
Làm sao bây giờ?
Nhân mã bên phía bọn họ ít như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Kinh Triệu!
Phương Cẩn Chi nhìn Phương Kim Ca đang ngồi trên lưng ngựa phía trước, trong lòng bắt đầu do dự, nàng có nên chủ động đi ra ngoài hay không? Chỉ có như vậy mới không liên lụy đến Phương Kim Ca...
"Nhị ca..." Phương Cẩn Chi nhịn không được lên tiếng gọi Phương Kim Ca.
Phương Kim Ca không quay đầu: "Đừng phiền ta!"
Phương Cẩn Chi ngẩn ra, khó chịu trong lòng giảm bớt một chút, nàng cũng trở bên bình tĩnh hơn. Tình huống hiện giờ, cho dù nàng chủ động ra ngoài, Kinh Triệu cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Phương Kim Ca và Cố Hi.
Phương Kim Ca thực sự có chút bực bội, hắn quay đầu nhìn Phương Cẩn Chi, lẩm bẩm: "Thật là xui xẻo tám đời, đến cuối đời lại phải chết cùng chỗ với ngươi. Đến đi đến đi, trên đường hoàng tuyền, ngươi đừng tiếp tục quấn lấy ta! Quỷ đòi nợ..."
Hắn lại ra hiệu cho người đánh xe ngựa, rồi mới quay đầu lại, hắn chậm rãi rút đao bên hông ra, hướng tới Kinh Triệu "Xuỳ" một tiếng: "Ít nói nhảm, nhìn đao của tiểu gia đây này!"
Hắn đánh ngựa, chạy về phía Kinh Triệu, Cố Hi mang những người khác toàn bộ xông lên, toàn là tue thế không muốn sống nữa.
Cũng chính trong nháy mắt Phương Kim Ca xông lên, người đánh xe ngựa đột nhiên bắt lấy cánh tay Phương Cẩn Chi, mang nàng leo lên ngựa, bảo vệ nàng ở trong ngực, lao vào lỗ thủng mà Phương Kim Ca tạo ra.
Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn lại, thân ảnh của Phương Kim Ca dần dần biến mất trong Kinh binh rậm rạp. Kinh binh nhiều như vậy, nhưng hắn không hề sợ hãi, thậm chí trên mặt còn mang nụ cười tuỳ ý.
"Nhị ca..." Nước mắt Phương Cẩn Chi rơi xuống ào ạt.
"Chỉ cần hắn có thể kiên trì nửa canh giờ, viện binh sẽ đến ngay." Thanh âm của người đánh xe ngựa đột nhiên vọt vào tai Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi giật mình, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người đánh xe ngựa.
Trời đã sáng, nàng có thể thấy rõ mặt hắn. Ở một bên má hắn, có một vết sẹo do bị đao chém, từ khóe mắt trái chạy thẳng xuống phía dưới, thẳng đến khóe miệng.
Phương Cẩn Chi nhắm mắt, cố gắng ép nước mắt không được rơi xuống.
"Thập nhất biểu ca..."
Lục Vô Cơ mím chặt môi, hắn trầm mặc nắm chặt cương ngựa, phóng tới phía trước. Xuyên qua một rừng cây, Lục Vô Cơ ấn đầu Phương Cẩn Chi xuống, ép đầu nàng thật thấp, hắn cong lưng, bảo vệ Phương Cẩn Chi dưới thân, xuyên qua những cành cây khô.
Sau khi xuyên qua rừng cây, lúc Lục Vô Cơ đứng dậy, ngọn gió thổi qua, mang theo câu nói cực nhỏ của Phương Cẩn Chi: "Thực xin lỗi..."
Nàng nợ hắn một lời xin lỗi, nợ rất nhiều năm.
Bàn tay đang nắm cương ngựa của Lục Vô Cơ khựng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua truy binh càng ngày càng gần phía sau, cuối cùng mở miệng: "Chạy đến phía sau ngọn núi tuyết trước mặt, ngươi có thể nhìn thấy Lục Vô Nghiên, ngươi có thể nhìn thấy Lục Vô Nghiên."
"Người nên nói xin lỗi là ta," Lục Vô Cơ cười tự giễu, "Năm đó thật ấu trĩ."
Hắn nhét cương ngựa ngạnh vào tay Phương Cẩn Chi, xoay người xuống ngựa.
"Nắm chặt!" Hắn hung hăng đánh lên lưng ngựa, con ngựa bị đau, mang theo Phương Cẩn Chi chạy như điên tới phía trước.
"Lục Vô Cơ!" Trong cơn gió tràn ngập tiếng khóc nức nở và tiếng kêu gọi của Phương Cẩn Chi.
Lục Vô Cơ khẽ động khóe miệng, lộ ra một nụ cười thoải mái.
Phương Cẩn Chi không biết cưỡi ngựa.
Nàng nằm trên lưng ngựa, nắm chặt cương ngựa, mặc kệ những nhánh cây xẹt qua ống tay áo nàng, trên cánh tay nàng lưu lại một vết thương rất sâu.
"Nhất định sẽ không sao, tất cả mọi người sẽ không sao, tất cả mọi người sẽ không sao..." Phương Cẩn Chi cắn chặt môi, mãi đến khi nàng nếm được vị tanh ngọt của máu.
Tốc độ chạy của con ngựa dần dần chậm lại, Phương Cẩn Chi mờ mịt ngẩng đầu, trước mắt là núi tuyết kéo dài không ngừng.
Mặt tuyết quá dày, con ngựa mang Phương Cẩn Chi đi một đoạn, vô cùng mỏi mệt, không chịu đi tiếp.
Phương Cẩn Chi trượt xuống lưng ngựa, mặt tuyết trên núi rất dày, có nơi sắp quá mắt cá chân, thậm chí còn có nơi sắp qua đầu gối.
Phương Cẩn Chi dẫn ngựa, đi tới đỉnh núi, nàng nhớ rõ Lục Vô Cơ nói —— "Chạy đến phía sau ngọn núi tuyết trước mặt, ngươi có thể nhìn thấy Lục Vô Nghiên."
"Vô Nghiên..."
Cho dù bụng đang đau đớn, hay vết thương trên cánh tay, hoặc là toàn thân trên dưới mỏi mệt, đều có vẻ không còn quan trọng. Phương Cẩn Chi cắn môi, một chân sâu một chân nông ra sức đi tới phía trước.
Nàng đi mãi đi mãi, đi đến buổi chiều, còn chưa bước lên đỉnh núi, ngược lại nghe thấy tiếng vó ngựa. Nàng tưởng Phương Kim Ca và Lục Vô Cơ đuổi theo, vui sướng quay đầu lại, vui sướng trên mặt liền căng cứng.
Lương Nhất Phong.
Không chỉ có Lương Nhất Phong, còn có một số tướng quân Kinh Quốc khác, cùng với Sở Hành Trắc. Ở phía sau bọn họ, còn có mấy chục binh lính, nghĩ đến đường tuyết khó đi, còn có rất nhiều binh lính không đuổi theo kịp.
Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc nhụt chí.
Trên người Lương Nhất Phong có thương tích, hiển nhiên đã trải qua một cuộc chiến kịch liệt. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi: "Phu nhân thật to gan, lại dám liên hệ cứu binh chạy trốn! Bản tướng quân không biết phu nhân liên hệ với đám người kia khi nào! Sự việt quật hoàng lăng có phải cũng do ngươi sai Phương Kim Ca làm không?!"
Lương Nhất Phong cho rằng đội nhân mã của Phương Kim Ca và Phương Cẩn Chi đã thương lượng trước với nhau, Phương Cẩn Chi cũng lười giải thích với hắn.
Lương Nhất Phong nhảy xuống lưng ngựa, vọt tới trước mặt Phương Cẩn Chi, bàn tay vung lên đánh vào mặt Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi tránh sang một bên, cả người té ngã trên nền tuyết. Đầu tiên, nàng theo bản năng bảo vệ bụng, dùng hết khả năng để bảo vệ hài tử trong bụng.
Lương Nhất Phong thật sự nổi điên, trên đường hắn áp giải Phương Cẩn Chi lại xảy ra chuyện như vậy, hoàng đế Kinh Quốc nghe tin đã hạ quân chức của hắn!
"Hài tử? Ngươi rất muốn bảo vệ hài tử của ngươi? Lão tử phải để ngươi trả giá lớn vì đã dám chạy trốn!" Lương Nhất Phong đỏ mắt, nhấc chân đá vào bụng Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi cuộn tròn cả người, dùng sức bảo vệ bụng mình.
Nhưng động tác của Lương Nhất Phong ngừng lại, Lương Nhất Phong phẫn nộ xoay người, trừng mắt với Sở Hành Trắc: "Họ Sở, ngươi muốn làm gì!"
Sở Hành Trắc hít sâu một hơi, một tay ông bắt lấy bả vai Lương Nhất Phong, một bàn tay khác rũ bên người nắm thành quyền. Ông nắm thành quyền rồi buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra...
Ông đột nhiên giơ tay đánh vào mặt Lương Nhất Phong.
Dùng hết toàn lực đánh thêm cái nữa, Lương Nhất Phong ngây người.
"Mẹ nó! Lão tử nhẫn đàn cẩu Kinh Quốc các ngươi rất lâu rồi, thật mẹ nó đủ rồi!"
"Sở Hành Trắc ngươi không muốn sống nữa à!" Lương Nhất Phong đánh trả lên mặt Sở Hành Trắc, Sở Hành Trắc bị đánh ngã trên mặt đất, lúc ông ngã xuống còn trực tiếp kéo Lương Nhất Phong, hai người lăn qua lộn lại trên nền tuyết, ngươi một đấm ta một đá.
"Sở Hành Trắc! Ngươi điên rồi! Ngươi đã quên ngươi muốn mượn trợ giúp của Đại Kinh để đoạt vị sao?!" Lương Nhất Phong đánh vào ngực Sở Hành Trắc.
Sở Hành Trắc xoay người, đè Lương Nhất Phong ở dưới thân.
Ông mắng một câu, nắm tay ập xuống mặt Lương Nhất Phong không ngừng: "Lão tử đánh chết đàn cẩu Kinh Quốc các ngươi, cho các ngươi xem bản lĩnh tạo phản thật sự là gì!"
Gia tộc họ Sở tập võ từ nhỏ, lúc Sở Hành Trắc còn trẻ cũng đã có một thân võ nghệ. Thứ như Lương Nhất Phong, mấy quyền là có thể đánh chết. Nhưng hiện giờ ông đã lớn tuổi, lại bị thương toàn thân, mới chỉ có thể giống tên vô lại lăn qua lộn lại đánh nhau với hắn.
Phương Cẩn Chi ngồi dậy, cũng không rảnh lo cơn đau trên mặt, nàng nhìn Sở Hành Trắc lăn qua lộn lại đánh nhau trên nền tuyết, trong lòng chỉ có một loại cảm xúc —— lo lắng.
Ban đầu Phương Cẩn Chi cho rằng những binh lính theo kịp đều là người của Lương Nhất Phong, nhưng không nghĩ đến có một nửa là người của Sở Hành Trắc. Lúc Sở Hành Trắc và Lương Nhất Phong đánh nhau, thuộc hạ hai bên cũng nhanh chóng chém giết lẫn nhau.
Sở Hành Trắc và Lương Nhất Phong lăn đánh tới bên chân Phương Cẩn Chi, Lương Nhất Phong bóp cổ Sở Hành Trắc, rống giận: "Lão tử giết chết tên cẩu Liêu Quốc nhà ngươi!"
Sở Hành Trắc vài lần muốn đẩy hắn ra, nhưng không thể thành công. Hắn bị Lương Nhất Phong bóp đến mức sắp không thở nổi.
Một thân ảnh hiện lên, Lương Nhất Phong hét to, lập tức buông lỏng tay đang bóp cổ Sở Hành Trắc.
Phương Cẩn Chi bò qua, nắm chặt cây trâm trong tay, chui ra phía sau lưng Sở Hành Trắc.
Sở Hành Trắc nhìn Phương Cẩn Chi, mắng một câu: "Giết người cũng không xong, dã hài tử này thật ngu!"
Ông đoạt cây trâm trong tay Phương Cẩn Chi, đột nhiên đâm vào yết hầu của Lương Nhất Phong. Máu tươi lập tức phun ra, bắn lên mặt Sở Hành Trắc.
Sở Hành Trắc lập tức nhắm mắt lại, tránh cho máu phun tung toé vào mắt ông. Máu tươi trên mặt ông còn chưa kịp lau, ông đã kéo Phương Cẩn Chi, khập khiễng chạy lên đỉnh núi tuyết.
Phương Cẩn Chi nhìn thoáng qua vết thương trên đùi ông, yên lặng theo sau.
Tuyết phủ vạn dặm, mênh mông trắng xoá, gió thổi lên trên mặt cũng là bông tuyết.
Không biết đi bao lâu, Phương Cẩn Chi không còn nghe thấy tiếng chém giết phía sau, giống như toàn bộ màu trắng trong trời đất, chỉ có nàng và Sở Hành Trắc.
Sắp đi đến đỉnh núi tuyết.
Phía trước có một cây cổ thụ đã chết héo, lẻ loi đứng ở nơi đó.
"Dã hài tử nhà ngươi đi đường thật chậm chạp, lão tử mặc kệ ngươi, ta tự đi một mình!" Sở Hành Trắc hất tay Phương Cẩn Chi ra, hùng hùng hổ hổ đi đến cây đại thụ đã chết héo.
Ông cuối cùng cũng đi tới tàng cây, Sở Hành Trắc dựa thân cây khô ngồi xuống, ông ôm cánh tay nhắm mắt lại, thậm chí còn ngáp một cái.
Ông đi không nổi nữa.
Phương Cẩn Chi liếc nhìn ông, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nàng càng đi càng nhanh, đi được một lúc lâu, lại đột nhiên ngừng lại.
Phương Cẩn Chi xoay người sang chỗ khác, nhìn bóng người dưới táng cổ thụ lẻ loi phía xa xa. Thân hình Sở Hành Trắc có vẻ rất nhỏ, trên người ông đã bao phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Phương Cẩn Chi giơ tay, dùng sức lau nước mắt trên mặt, từng bước vòng vèo trở về.
Sở Hành Trắc cố sức vén mí mắt nặng trịch lên, nhìn Phương Cẩn Chi đang đứng trước người ông thở hổn hển.
"Lão già kia, ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, từ đây không ai nợ ai!" Phương Cẩn Chi kéo Sở Hành Trắc lên, đem cánh tay của ông đáp lên trên đôi vai gầy yếu của mình, đỡ ông bước tới phía trước.
Sở Hành Trắc trừng lớn mắt: "Dã hài tử không có giáo dưỡng kia! Kêu ai là lão già!"
Phương Cẩn Chi "Hừ" một tiếng: "Ta không phải dã hài tử!"
Tiếng "Hừ" của Sở Hành Trắc còn lớn hơn nàng: "Cha mẹ không cần chính là dã hài tử!"
Phương Cẩn Chi hít sâu một hơi, trực tiếp ném ông lên nền tuyết, cả giận nói: "Đó chẳng phải do lão già không có lương tri như ngươi ban tặng! Kêu ngươi một tiếng lão già đã là khách khí lắm rồi!"
Sở Hành Trắc không đứng dậy, nằm ở trên nền tuyết rít gào: "Lão tử đang chạy trốn! Phía sau là truy binh đen nghìn nghịt đuổi theo! Phạm vào tội danh không thể sống! Ca ca ngươi, tỷ tỷ ngươi, tám đại cô cô của ngươi, tất cả đều đã chết! Ngươi mới sinh ra ngày đầu tiên, lão tử làm sao nuôi được ngươi! Ta kiếm đâu ra sữa cho ngươi uống! Vô số kẻ muốn lấy đầu lão tử đổi ngân phiếu, đổi quan tước! Ta còn có thể đem ngươi cho ai!"
"Nguỵ biện! Tất cả chỉ là nguỵ biện! Nếu đó là nữ nhi khác của ngươi, ngươi sẽ không vứt bỏ!" Phương Cẩn Chi cũng rống về phía ông!
Sở Hành Trắc không hé răng. Ông nhìn Phương Cẩn Chi, khí thế bị tắt hẳn. Sở Hành Trắc cũng không biết, lúc ấy nếu là Sở Nguyệt Hề, ông có thể mặc kệ hay không.
Thời điểm ông cầm binh quyền trong tay, quyền thế ngập trời, không biết có bao nhiêu người dâng nữ nhân cho ông. Ông sẽ không cho phép những nữ nhân bên ngoài lưu lại nòi giống. Thẩm Văn Nhàn chỉ là ngoài ý muốn, nếu bà đẻ non chỉ sợ sẽ bỏ mạng, mà Sở Hành Trắc lại phải giữ lại tánh mạng của bà.
"Đúng vậy, ngươi nói đều đúng. Đúng là ta nguỵ biện, lão tử không muốn dã hài tử nhà ngươi!" Sở Hành Trắc tùy tiện nằm ở trên nền tuyết, "Cút cút cút! Cút cho lão tử!"
Phương Cẩn Chi đứng ở một bên nhìn Sở Hành Trắc nằm trên mặt đất không khác gì tên vô lại, trong lòng hận cũng không được. Nàng hung hăng đá vào người Sở Hành Trắc: "Lão già kia, ngươi đứng dậy cho ta!"
"Đừng xưng hô với lão tử như vậy! Dã hài tử không có giáo dưỡng nhà ngươi!"
Phương Cẩn Chi hít vào một hơi, nói: "Sở Hành Trắc, ngươi đúng là già mà không đứng đắn!"
Sở Hành Trắc lập tức bùng nổ: "Lại dán hô thẳng kỳ danh! Thật đúng là dã hài tử!"
Mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau trong chốc lát, Sở Hành Trắc bò dậy, khoác cánh tay lên vai Phương Cẩn Chi, thấp giọng lẩm bẩm: "Dã hài tử!"
Phương Cẩn Chi đỡ ông đi tới phía trước, căm giận nói: "Sở Hành Trắc, ngươi là lão già chết tiệt!"
...
Sở Ánh Tư nhìn quân tình trong tay, sừng sờ tại chỗ rất lâu.
"Bệ hạ, hiện giờ đúng là lúc giành giật từng giây, người có chủ ý gì không?!"
"Bệ hạ, hiện giờ Yến Quốc đang khởi xướng phát động các tiểu chư quốc lân cận tấn công vào Đại Liêu chúng ta, mà một nửa binh mã hiện giờ của Đại Liêu không ở quốc trung, lần này chúng ta phải làm gì mới tốt?!"
"Bệ hạ, Kinh Quốc và Yến Quốc đã sớm có dự mưu! Nếu không ra binh chi viện, Lục công tử dẫn dắt binh mã chỉ sợ không có đường trở về!"
"Bệ hạ, nếu phái binh chi viện cho Lục công tử, cửa chính của Đại Liêu sẽ khó mà giữ được! Lục tướng quân đã vất vả cố thủ hai tháng!"
Lục tướng quân là Lục Thân Cơ, mặc dù Lục Vô Nghiên mang theo binh mã, nhưng không có quân chức, mọi người vì phân biệt hai người này, cho nên xưng Lục Thân Cơ là Lục tướng quân, mà xưng Lục Vô Nghiên là Lục công tử.
Sở Ánh Tư xua tay, để những thần tử đang luống cuống an tĩnh lại. Bà chậm rãi xoay người, không muốn để những thần tử thấy biểu tình trên mặt bà sắp căng ra.
Lục Vô Nghiên đến nay vẫn không có tin tức, nếu phái binh chi viện, cửa chính Đại Liêu sẽ khó mà giữ được, dựa vào tính tình không cho kẻ nào động vào một tấc đất của Lục Thân Cơ, ông sẽ chết ở nơi đóng giữ biên cảnh.
Yến Quốc đã khởi xướng tấn công Lục Thân Cơ liên tục hai tháng, nếu chi viện cho Lục Thân Cơ, Lục Vô Nghiên sẽ khó giữ được mạng.
Điều này không khác gì để Sở Ánh Tư lựa chọn giữa trượng phu và nhi tử của mình.
"Bệ hạ, đối với chuyện Kinh Quốc tiến công, chúng ta có thể để sau này nghị sự, nhưng nếu Lục tướng quân thất thủ, cửa chính Đại Liêu một khi mở ra, Yến quân sẽ tiến quân thần tốc, hậu... Hậu quả không dám tưởng tượng. Theo thần thấy, ứng toàn lực chi viện Lục tướng quân..."
Toàn bộ đại điện trở nên tĩnh mịch, các thần tử đều đang chờ Sở Ánh Tư định đoạt. Nhưng chúng thần tử đều biết, loại lựa chọn này đối với Sở Ánh Tư mà nói, có bao nhiêu khó khăn.
Sở Ánh Tư hít sâu một hơi, bà chậm rãi xoay người, trên mặt đã không còn thống khổ, yếu ớt, chỉ còn lại sự uy nghiêm của bậc đế vương.
"Chuẩn tấu."
"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..."
Sở Ánh Tư ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua đám thần tử đang quỳ gối dưới đất đen nghìn nghịt, nhìn Lục Chung Cẩn đang đứng ở cửa đại điện. Lục Chung Cẩn an tĩnh đứng ở đó, đang dùng đôi mắt đen bóng nhìn bà.
"Chung Cẩn, đến đây với tổ mẫu."
Lục Chung Cẩn xuyên qua đám thần tử quỳ sát đất, đi đến phía trước, thằng bé quỳ xuống đất hành lễ: "Chung Cẩn tham kiến hoàng đế tổ mẫu."
Sở Ánh Tư vẫy tay, kéo Lục Chung Cẩn đến trước người, cất cao giọng nói: "Ngay bây giờ, trẫm phong Lục Chung Cẩn làm Thái Tử."
Sở Ánh Tư ôm Lục Chung Cẩn ngồi trên long ỷ, bà bước nhanh ra khỏi đại điện, trở lại tẩm cung, cởi long bào trên người xuống, mặc một bộ nhung trang đã nhiều năm chưa động.
...
Sắc mặt Lục Giai Bồ vô cùng tái nhợt, nàng cố hết sức xuống giường. Nàng vừa sinh xong, cần phải đỡ bàn ghế, vách tường, mới có thể đi được.
"Mẫu phi!" Sở Nhã Hòa vội vàng chạy tới, "Phụ hoàng dặn người không thể xuống giường!"
Lục Giai Bồ xoa đầu Sở Nhã Hòa, nói: "Nhã Hòa nghe lời, đỡ mẫu phi ra phía trước đi."
Sở Nhã Hòa do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu.
Hôm trước Tần Cẩm Phong đi đến hải đảo này, chính xác bởi vì hắn đến đây, Sở Hoài Xuyên và Lục Giai Bồ mới biết được bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lở đất gì.
Trong đại sảnh, Tần Cẩm Phong nhìn Sở Hoài Xuyên mặt ủ mày chau, nói: "Binh lực trong nước có hạn, đem hết toàn lực chống đỡ đã là không dễ. Bên phía Lục Vô Nghiên chỉ sợ là..."
Sở Hoài Xuyên ngẩng đầu lên, từ từ nói: "Thật sự không phải không có cách nào."
Tần Cẩm Phong hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Biện pháp gì?"
"Chỉ cần Yến Quốc rút binh về, quốc trung có thể ra tay chi viện Lục Vô Nghiên."
"Nhưng lúc này Yến Quốc sao có thể rút binh?" Tần Cẩm Phong vẫn khó hiểu.
Sở Hoài Xuyên bày ra dáng vẻ bất cần đời, nở một nụ cười như có như không, nói: "Dẫn bọn Yến Quốc rời đi không phải xong sao."
"Dẫn đi? Làm cách nào để dẫn binh mã Yến Quốc rời đi?"
Sở Hoài Xuyên còn chưa lên tiếng, ánh mắt hắn đảo qua, liền thấy Lục Giai Bồ đứng ở cửa. Hắn lập tức cau mày, tiến lại đón nàng, nhẹ mắng: "Tại sao nàng lại xuống giường! Còn cần thân thể hay không?!"
Lục Giai Bồ ngơ ngác nhìn Sở Hoài Xuyên, hỏi: "Bệ hạ, người muốn làm gì?"
Sở Hoài Xuyên khựng lại, nhíu mày nhìn về phía Lục Giai Bồ, bản thân giống như bị nàng nhìn thấu?
Trước kia Lục Giai Bồ hoàn toàn không đón được tâm tư của Sở Hoài Xuyên, nhưng cho tới bây giờ, từ một ánh mắt, một nụ cười của hắn, là nàng có thể nhìn ra quyết định của hắn.
Đây có lẽ là mối tương quan giữa phu thê với nhau.
Lục Giai Bồ nhìn Sở Hoài Xuyên, nước mắt ngay lập tức trào ra. Kèm theo nước mắt của nàng, còn có đau đớn thấu xương.
"Bệ hạ đã đáp ứng, vĩnh viễn không rời bỏ thần thiếp..."
"Giai Bồ..." Sở Hoài Xuyên đau lòng vỗ về gương mặt nàng, dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt trên mặt nàng, hắn nhìn vào mắt nàng, mang theo toàn bộ quyến luyến của cả cuộc đời này, "Đây là trẫm nợ Vô Nghiên..."
Chương tiếp theo: Đại kết cục (hạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top