Chương 191: Kết thúc (13)
Chương 193: Kết thúc (13)
Người dịch: Cố Tư Yên
"Chuyện gì vậy?" Sở Hoài Xuyên lập tức thu hồi ý cười trên mặt, vội vàng hỏi.
Lục Giai Bồ vẫn do dự như cũ, nàng nhìn Sở Hoài Xuyên một hồi lâu, suy sụp cúi đầu.
Lục Giai Bồ rất hiếm khi xuất hiện bộ dạng này.
Sở Hoài Xuyên nắm bàn tay đang rũ bên người nàng, mới kinh ngạc phát hiện tay nàng lạnh cỡ nào. Hắn khựng lại một lát, mới nói: "Quá lạnh, cứ để y phục ở nơi đó đừng giặt nữa."
Lục Giai Bồ vẫn cúi đầu không nói lời nào, Sở Hoài Xuyên cúi người, nhấc sọt y phục bên cạnh người nàng, đi đến bờ biển.
"Bệ hạ, hình như thiếp lại có thai."
Bước chân Sở Hoài Xuyên khựng lại.
Gió biển lành lạnh thổi tới, mang theo tiếng cười vui vẻ của Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc ở trên bờ biển, Lục Giai Bồ cố gắng mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống. Nàng hít mũi, ép sự mờ mịt trong mắt xuống, đuổi theo Sở Hoài Xuyên.
"Kỳ thật có Nhã Hòa và Hưởng Lạc, thần thiếp đã thấy rất đủ rồi. Bằng không... Không cần đứa nhỏ này..."
Rõ ràng đã cân nhắc rất lâu mới đưa ra quyết định này, nhưng lúc Lục Giai Bồ nói ra, trong lòng có cảm giác xé rách giống như đao chém, vô cùng đau đớn.
Nàng sao có thể lưu lại đứa nhỏ này?
Bọn họ lưu lại đây, có thể ăn no mặc ấm đã vô cùng khó khăn. Chờ đến khi nàng lớn bụng, lúc ở cữ sẽ không tiện hoạt động chân tay, cuộc sống sau này phải làm sao đây? Huống chi, bọn họ không có đại phu cũng không có bà mụ, vẫn không thể để Sở Hoài Xuyên học nữ nhân khác đỡ đẻ cho nàng được?
Sở Hoài Xuyên xoay người lại, hắn ngồi xổm trước mặt Lục Giai Bồ, dán lỗ tai lên bụng nàng nghe ngóng, sau đó hắn bỗng nhiên bật cười, ngẩng đầu nhìn Lục Giai Bồ, cười nói: "Trẫm ngay cả tên cũng nghĩ xong rồi, gọi là Hưởng Phúc!"
Lục Giai Bồ ngơ ngẩn nhìn Sở Hoài Xuyên, đôi mắt đen của hắn tràn ngập ý cười, nhất thời không biết nói gì.
Nàng biết Sở Hoài Xuyên cũng không phải người lỗ mãng, cũng biết hắn cố chấp.
"Nhưng..."
Sở Hoài Xuyên đã đứng lên, hắn hướng tới Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc, kêu: "Nhã Hòa! Hưởng Lạc! Mau tới đây, hai con sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi!"
Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc đi chân trần đang chơi đùa ầm ĩ trên bờ biển, nghe thấy vậy, ngay cả giày cũng không mang, nhanh chóng xông tới gần Lục Giai Bồ.
"Đệ đệ! Con phải có đệ đệ!"
"Nói bậy! Tỷ đã có một đệ đệ rồi, trong này phải có muội muội!"
Hai tiểu hài tử ôm eo Lục Giai Bồ, vui vẻ thảo luận hài tử trong bụng Lục Giai Bồ rốt cuộc là nam hài hay là nữ hài.
Lục Giai Bồ vẫn hơi bất an.
Sở Hoài Xuyên chỉ cười khẽ, không quan tâm: "Chuyện này đâu có gì lớn."
Hắn giả bộ vén tay áo lên, "Xuỳ" một tiếng, nói: "Thợ mộc, thợ hồ, nghề mổ gia súc, đầu bếp, sửa giày, chép sách... Xuỳ, không phải chỉ làm một bà mụ thôi sao? Lại há có thể làm khó được trẫm!"
Lục Giai Bồ vốn dĩ tràn đầy lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của Sở Hoài Xuyên, nàng lập tức bật cười, cảm giác lo lắng cũng tan đi rất nhiều.
Nàng kéo Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc ra một chút, cười nói: "Được rồi, hai con đi ra bờ biển chơi đi, mẫu phi phải đi giặt y phục."
"Giặt cái gì mà giặt, sau này nàng không thể bị cảm lạnh! Việc nhà sau này cũng đừng động đến!" Sở Hoài Xuyên cầm sọt y phục dơ đi ra bờ biển, trước khi đi, còn dặn dò Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc: "Hai con phải chăm sóc mẫu phi thật tốt, không được chọc nàng tức giận, nghe thấy không?"
Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc gật đầu như đảo tỏi.
Lục Giai Bồ đứng tại chỗ nhìn thân ảnh Sở Hoài Xuyên ngồi xổm trên bờ biển giặt y phục, nàng kéo Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc vào lòng ngực, trong lòng là cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc lớn lao.
Nàng cúi xuống, nói với Sở Nhã Hòa và Sở Hưởng Lạc: "Hai con ở chỗ này chơi đi, mẫu phi phải đi về nấu cơm."
Sở Nhã Hòa lập tức nói: "Mẫu phi, Nhã Hòa đã trưởng thành, người dạy con làm cơm đi! Sau này con sẽ nấu cơm!"
"Con có thể nhóm lửa!" Sở Hưởng Lạc đứng một bên nói.
Lục Giai Bồ xoa cái đầu nhỏ của hai đứa nhỏ, dắt bọn họ trở về: "Được, Nhã Hòa và Hưởng Lạc đều tới hỗ trợ..."
...
Bất tri bất giác, Phương Cẩn Chi đã đi theo Lục Vô Nghiên xuất chinh hơn nửa năm. Lúc trước nàng lựa chọn đi theo Lục Vô Nghiên xuất chinh, đã đoán trước rất nhiều loại gian khổ, nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, khi thủ thành, nàng luôn được dàn xếp ở trong nhà quan viên, mà khi ra thành hành quân, nàng cũng được dàn xếp ngồi trong xe ngựa, trong lều lớn phía sau.
Quân đội có mức độ tiến lui nhất định, khi giao chiến cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, chi phí ăn mặc cũng hoàn toàn khác với khi ở trong nhà. Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi ăn uống cùng những tướng sĩ khác, nhưng đại khái vẫn sạch sẽ hơn một chút.
Lúc chưa đến đây, Phương Cẩn Chi còn lo lắng mình sẽ gây thêm phiền toái cho Lục Vô Nghiên. Sau này mới phát hiện, hoá ra mấy phó tướng đều dấu tiểu thiếp trong lều. Phương Cẩn Chi từng nghiêm túc hỏi Lục Vô Nghiên, làm như vậy có chính đáng không, Lục Vô Nghiên liền dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, nhưng không nói gì.
Sau này Phương Cẩn Chi hỏi người khác mới biết được, nói chung loại chinh chiến này phải kéo dài trong nhiều năm, các tướng lĩnh luôn mang tiểu thiếp đi theo. Thậm chí quân đội còn chuẩn bị một đám nữ nhân cho binh lính. Nhưng do Lục Vô Nghiên chán ghét chướng khí mù mịt, cho nên trong quân của hắn không có quân kỹ*.
[*] Quân kỹ: phụ nữ hạng sang với mục đích duy nhất là mua vui cho quân lính. Ying-chi có nghĩa là "quân kỹ", một danh hiệu mỹ miều trước công nguyên.
Phương Cẩn Chi đứng giữa sườn núi, ngửa đầu nhìn Nhập Trà ngồi trên cây hái trái cây.
"Không đúng mùa, cây hạnh đào này tổng cộng mới kết được bảy tám trái." Nhập Trà xoa quả hạnh đào lên người, nếm thử một miếng, liền nhíu mày.
"Trái này chua không?" Phương Cẩn Chi cũng cầm một quả từ trong lòng ngực Nhập Trà.
Chỉ nếm một miếng, Phương Cẩn Chi cũng nheo mắt giống Nhập Trà. Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn rất vui vẻ, nàng lại cắn thêm một miếng nữa, cười nói: "Thà chua còn hơn không có, lâu rồi ta không được ăn hạnh đào."
Nhập Trà gật đầu, lấy từ trong ngực ra một quả hạnh đào khá đỏ đưa cho Phương Cẩn Chi, nói: "Quả này có lẽ sẽ ngọt hơn."
Phương Cẩn Chi lắc đầu, nói: "Cứ cầm về đi đã, thử xem có thể làm mứt hạnh đào hay không."
Hai nàng chậm rãi xuống núi.
Phương Cẩn Chi nhìn binh lính tuần tra dưới chân núi, nhớ tới Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên để đại quân ở lại nơi này, đích thân dẫn một tiểu đội binh lính đi theo để tìm hiểu tình huống ở Thành Luân Phổ phía trước, đã ba ngày chưa về.
"Không biết hôm nay Vô Nghiên có thể về không nữa..."
Phương Cẩn Chi vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vó ngựa ở xa, Lục Vô Nghiên đang dẫn đầu đoàn quân, cưỡi trên lưng một con ngựa màu đen. Vẻ mặt Phương Cẩn Chi lập tức trở nên vui mừng, hận không nâng váy chạy đến đón hắn.
Nhưng Phương Cẩn Chi biết lần này Lục Vô Nghiên vì muốn đánh hạ Thành Luân Phổ mới đích thân đi tìm hiểu, những phó tướng trong quân đã sớm đi đến đón người, bọn họ nhất định đang có quân tình quan trọng muốn thương lượng. Lúc này nàng không tiện qua đó.
"Đi thôi, chúng ta nhanh trở về. Phải chuẩn bị nước ấm cho Vô Nghiên mới được." Phương Cẩn Chi xoay người về phía chiếc lều lớn cuối cùng.
Nhập Trà đi theo.
Cho dù đang ở trong quân, bệnh sạch sẽ của Lục Vô Nghiên vẫn không sửa. Nhưng hắn có thể đổi một ngày tắm gội hai, ba lần thành một ngày chỉ tắm gội một lần, đã là hy sinh rất lớn rồi.
Lục Vô Nghiên nghị sự với vài vị phó tướng trong căn lều phía trước đến tận khuya, chờ đến khi hắn trở lại căn lều cuối cùng, trời đã tối.
Phương Cẩn Chi đón hắn, nói Nhập Trà dọn cơm chiều ra.
Tuy nói, trên bàn chỉ có một chút cháo trắng, dưa muối và canh nấm tươi, nhưng nếu hắn đã trở lại, Phương Cẩn Chi vẫn muốn chờ hắn ăn cùng.
Lục Vô Nghiên nhìn mứt đào trên bàn, hỏi: "Mới hái?"
"Vâng, phía sau sườn núi có một cây hạnh đào lớn. Vốn dĩ muốn làm một ít mứt đào đưa cho vài vị phó tướng quân, nhưng hạnh đào chỉ kết được mấy trái, đến khi làm thành mứt đào cũng chỉ thừa lại nửa đĩa."
Biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi hơi tiếc nuối.
Lục Vô Nghiên nếm thử một miếng, chua muốn chết. Nhưng so với lương thực bọn họ phải ăn mỗi ngày, nó có vẻ đặc biệt đáng quý.
"Vài ngày tới nàng cứ ở trong lều lớn, đừng đi ra sau núi." Lục Vô Nghiên nói.
Phương Cẩn Chi nhíu mày, hỏi: "Lại phải khai chiến sao?"
"Ừ, chỉ mấy ngày ở đây..." Lục Vô Nghiên nói một nửa bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cúi đầu, nhổ thức ăn trong miệng lên tấm màn che.
Lại có cát.
"Cơm hôm nay do ai làm?" Lông mày Lục Vô Nghiên đều sắp dựng thẳng lên.
Bởi vì Lục Vô Nghiên đặc biệt yêu thích sự sạch sẽ, đồ ăn của hắn và Phương Cẩn Chi đều do Nhập Trà tự tay làm, nàng ấy đã rửa rất cẩn thận sạch sẽ rồi mới bỏ vào nồi. Đồ ăn này đương nhiên do Nhập Trà làm.
Nhập Trà đứng bên cạnh vừa muốn thỉnh tội, Phương Cẩn Chi đã mở miệng nói: "Ta làm..."
Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng, không nói nữa. Vẻ tức giận trên mặt hắn cũng hoãn xuống, coi như chuyện vừa rồi không phát sinh, tiếp tục ăn cơm.
Phương Cẩn Chi lặng lẽ chớp mắt với Nhập Trà, Nhập Trà cảm kích nhìn nàng.
Nhập Trà vốn dĩ không giỏi việc nấu ăn, chỉ biết mấy thứ đơn giản nhất. Nhưng hạ nhân đi theo Phương Cẩn Chi không chỉ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng, mà còn phải bảo vệ nàng. Cho nên Nhập Trà thích hợp hơn Nhập Huân.
Nhập Trà âm thầm nghĩ, lần sau nhất định không được để xảy ra sai lầm như vậy lần nữa.
Bởi vì nước ấm trong quân không thể dùng quá lãng phí, mà Lục Vô Nghiên mỗi ngày đều phải tắm gội, Phương Cẩn Chi cũng không muốn lãng phí nước quá nhiều, luôn tắm rửa cùng Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi cởi y phục ra, vừa bước vào thau tắm, Lục Vô Nghiên đã ôm nàng vào lòng.
Lục Vô Nghiên dán vào lỗ tai nàng, hỏi: "Nhớ ta không?"
Lỗ tai hơi ngứa, Phương Cẩn Chi trốn sang một bên. Trong nước trơn tuột, người nàng lệch sang một bên, lập tức ngồi lên người Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên hít sâu một hơi, đè thấp thanh âm, nói: "Nàng muốn đè gãy nó à?"
Phương Cẩn Chi mặt không hồng, tim không đập, tranh luận: "Rõ ràng nó không quy củ, tự mình biến lớn."
Nàng lại nhỏ giọng "Hừ" một tiếng, nói: "Chẳng phải vẫn tốt sao, đâu có đè gãy? Chẳng qua hơi đau thôi, đó là do chàng quá nuông chiều nó..."
Thấy sắc mặt Lục Vô Nghiên càng ngày càng khó lường, Phương Cẩn Chi vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói: "Được rồi, ta xoa cho nó là được chứ gì?"
Xoa xoa, Phương Cẩn Chi rõ ràng cảm giác được nó lại lớn hơn. Hai tròng mắt của nàng tràn ngập ý cười, ngọt ngào nói: "Nhìn đi, chữa khỏi rồi!"
Lục Vô Nghiên bất ngờ cúi xuống, khiến nước trong thau tắm văng lên ngực hắn. Hắn nắm cằm Phương Cẩn Chi, hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải của nàng.
Phương Cẩn Chi bị hắn hôn đến sắp không thở nổi.
Hơn nữa...
Tư thế này thực sự không thích hợp, Lục Vô Nghiên chỉ lo hôn lên mặt Phương Cẩn Chi, Nửa người dưới của Phương Cẩn Chi ngồi ở trên đùi hắn, trùng hợp là Lục Vô Nghiên lại cúi người áp xuống, khiến cho nửa người trên của Phương Cẩn Chi ngã ra sau, mà nửa người khác lại bắt đầu tê dại.
Thời gian trôi qua rất lâu, Phương Cẩn Chi ngồi không vững. Nàng vươn tay tới, cố giữ cơ thể của Lục Vô Nghiên, nhưng trong nước quá trơn trượt, tay nàng không giữ chắc, cuối cùng bàn tay từ vòng eo Lục Vô Nghiên trượt xuống dưới.
Nhưng Lục Vô Nghiên hồn nhiên không nhận ra điều đó, cơ thể áp xuống nhiều hơn.
Khi Phương Cẩn Chi sắp ngã khỏi đùi Lục Vô Nghiên, nàng vội vàng duỗi tay, chạm phải một thứ gì đó rất cứng, nhưng nàng không nghĩ nhiều, vội vàng nắm thứ đó ở trong tay.
Động tác hôn của Lục Vô Nghiên đột nhiên cứng đờ.
Lúc này Phương Cẩn Chi mới phát hiện thứ nàng nắm trong tay là thứ gì, nàng nhỏ giọng nói: "Ta phải giữ thứ gì đó mới có thể ngồi vững được..."
"Ta có cách hay để nàng ngồi ổn định hơn đấy." Lục Vô Nghiên duỗi tay bóp eo Phương Cẩn Chi, nhấc cả người nàng lên, sau đó tách hai chân nàng ra, để nàng ngồi xuống.
Phương Cẩn Chi rên lên một tiếng, cắn răng nói: "Lục Vô Nghiên, chàng thật là càng ngày càng không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì!"
Lục Vô Nghiên cười, nói: "Vi phu chỉ lo lắng phu nhân ngã xuống mà thôi."
Hắn chậm rãi tiến sát đến môi Phương Cẩn Chi, nhẹ nhàng vuốt ve: "Chỉ có mật thiết như vậy mới không thể tách ra, mới càng chắc chắn hơn."
Hắn nói xong, đột nhiên mạnh mẽ động nửa thân dưới, bọt nước trong thau tắm văng ra ngoài.
Phương Cẩn Chi "ưm" một tiếng, nằm ở trên ngực hắn, thở hổn hển nói: "Tướng quân đừng nên quá thương thân, lỡ như ngày mai ngã khỏi lưng ngựa lại khiến người khác chê cười..."
"Cái miệng nhỏ của nàng thật đúng là có thể lải nhải bất cứ lúc nào." Lục Vô Nghiên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng miết qua vệt nước ướt át trên cánh môi Phương Cẩn Chi, "Chọc đến vi phu mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấp kín nó..."
Lục Vô Nghiên cúi đầu xuống, cắn lên môi Cẩn Chi, sau đó ngậm đôi môi nho nhỏ của nàng vào trong miệng.
Nụ hôn trở nên mãnh liệt, tiếng thở dốc cũng ngày càng triền miên.
Sương mù giăng phủ khắp thau tắm, thân thể mãnh liệt va chạm giống như chiếc thuyền đang chao đảo ngoài biển, phải tựa vào nhau để tồn tại.
Trong thau tắm nóng rực, xung quanh dần trở nên mơ hồ.
Như sương đọng trên cánh hoa, như vầng trăng in dưới mặt nước.
Không thấy rõ đối phương, cũng không nhìn rõ chính mình.
Chỉ có xúc giác do thân thể truyền lại, nhịp tim đập mạnh mẽ mới đủ khiến người ta hoàn toàn lãng quên thiên hạ ngoài kia.
Đêm đã khuya, Lục Vô Nghiên bước ra từ thau tắm, tùy tiện lau người một chút, rồi cầm lấy khoan bào treo bên cạnh phủ thêm. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi dựa vào thau tắm, một cánh tay trắng nõn dính bọt nước đáp trên mép thau tắm. Nàng cúi đầu nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê.
Lục Vô Nghiên cười khẽ, hắn đi đến, nhẹ nhàng vỗ gương mặt Phương Cẩn Chi, cười nói: "Vi phu vẫn còn sức, muốn dời địa điểm khác hay không?"
Ngay cả mí mắt Phương Cẩn Chi cũng lười không muốn mở, nàng lười nhác nói: "Tướng công đại nhân không chấp tiểu nhân, xin chàng bỏ qua cho ta đi mà."
Lúc này Lục Vô Nghiên mới vươn tay ôm nàng ra khỏi thau tắm, cẩn thận lau vệt nước trên người cho nàng, sau đó ôm về giường.
Phương Cẩn Chi vẫn có chút không yên tâm, nàng túm vạt áo Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muốn ngủ..."
"Ừ, ngủ." Lục Vô Nghiên cười khẽ, đắp chăn đàng hoàng cho nàng, ôm thân mình nho nhỏ của nàng vào trong ngực.
Ngày hôm sau, lúc Lục Vô Nghiên tỉnh dậy, Phương Cẩn Chi vẫn nằm trên giường không chịu nhúc nhích. Lục Vô Nghiên thay đổi y phục, đứng ở mép giường thấy nàng vẫn ngủ. Hắn cong lưng, hôn lên mắt nàng, ôn nhu nói: "Lần này rời đi, đại khái cần năm sáu ngày, an tâm chờ ta trở lại."
Phương Cẩn Chi mơ mơ màng màng hé mắt nhìn Lục Vô Nghiên, mới hồ đồ gật đầu, nói: "Hiểu rồi, đi sớm về sớm..."
Lục Vô Nghiên đắt lại chăn cho nàng, mới xoay người đi ra ngoài.
Lục Vô Nghiên đi ra lều lớn, phân phó Nhập Trà đứng chờ ở bên ngoài, không được đánh thức Phương Cẩn Chi, lúc này mới xoay người lên ngựa, mang tướng sĩ đang đứng chờ hắn phân phó rời khỏi đại doanh.
Tiếng động rầu rĩ khi quân đội rời đi không biết tại sao lại đánh thức Phương Cẩn Chi, nàng lập tức ngồi dậy, ngẩn người trong chốc lát, sau đó lập tức xoay người xuống giường, phủ thêm y phục chạy ra ngoài.
Phương Cẩn Chi vừa ra khỏi lều, Nhập Trà canh giữ ở bên ngoài lập tức đến đón.
"Tam thiếu nãi nãi, người tỉnh rồi."
Phương Cẩn Chi gật đầu, duỗi dài cổ nhìn về phía Lục Vô Nghiên rời đi, nàng hơi oán trách: "Tại sao không gọi ta tỉnh dậy..."
"Là tam thiếu gia thấy người còn chưa tỉnh ngủ, nên phân phó nô tỳ không được đánh thức người." Nhập Trà cung kính hạ giọng giải thích.
Phương Cẩn Chi không phải oán trách Nhập Trà, mà do Lục Vô Nghiên không chịu đánh thức nàng. Lúc này, vì nôn nóng nên nàng cũng không muốn giải thích với Nhập Trà, chỉ gật đầu lung lung, nâng váy đuổi theo.
Nhưng đại quân đã rời đi từ lâu, làm sao nàng có thể bắt kịp được.
Phương Cẩn Chi đứng sững tại chỗ, nhìn bóng dáng đại quân đen nghìn nghịt, trong lòng hơi mất mát.
Nàng chạy đến lều lớn phía trước, nơi này có rất nhiều binh lính tuần tra. Còn có binh lính chưa ăn xong cơm sáng, đang ôm chén ngồi trên ghế dài húp cháo.
Phương Cẩn Chi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, không ít người trong đám tiểu tử nhìn đến ngây người. Ở nơi binh hoang mã loạn làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân? Huống chi lại tuyệt sắc như vậy.
Nhưng đám binh lính này rất rõ thân phận của Phương Cẩn Chi, cũng chỉ có thể âm thầm nhìn lén, quả nhiên không dám có một chút tâm tư nào khác.
Nhập Trà cố ý chắn trước người Phương Cẩn Chi, chặn tầm mắt của mấy binh lính kia. Nhưng tư sắc của Nhập Trà hoàn toàn hơn hẳn quý nữ trong hoàng thành, nàng đứng ở đây, cũng khiến đám tiểu tử ngốc kia chảy nước miếng ròng ròng.
Trước kia lúc ở hoàng thành, khi Phương Cẩn Chi còn ở khuê trung, mỗi lần đi theo Lục Vô Nghiên đến chợ đều mang theo nón lưới che mặt. Sau khi nàng thành thân đi theo Lục Vô Nghiên đến chợ, chỉ thỉnh thoảng không mang theo nón lưới che mặt. Nhưng hiện giờ ở trong quân, quy củ thiếu rất nhiều.
Nhập Trà hơi nhíu mày, nói thầm bên tai Phương Cẩn Chi: "Tam thiếu nãi nãi, chúng ta trở về đi. Tam thiếu gia mấy ngày nữa sẽ trở về."
Nghe ra ý tứ của Nhập Trà, lúc này Phương Cẩn Chi mới nhẹ nhàng đảo qua mấy binh lính kia. Mấy tên tiểu tử ngốc bị Phương Cẩn Chi đánh giá, tức khắc đỏ mặt. Cũng không biết ai cúi đầu ho nhẹ một tiếng trước, vài người khác mới lần lượt theo đó cúi đầu xuống, không dám nhìn loạn.
Binh lính tuần tra chạy tới, một tên cầm đầu hỏi: "Phu nhân, đám người bọn họ chạm vào người sao?"
Vóc người hắn cao lớn, vừa đen vừa khoẻ, thanh âm nói chuyện cũng rất cao, gần như sắp hét lên. Hắn nói một câu như vậy, ngược lại khiến Phương Cẩn Chi bị hù doạ trong chớp mắt.
Phương Cẩn Chi ngay lập tức phản ứng lại, vội nói: "Không đâu, các ngươi tiếp tục đi tuần tra đi."
Phương Cẩn Chi còn cười khẽ với tên lính này, vẻ mặt tên lính ngăm đen trở nên mất tự nhiên, may mắn làn da của hắn rất đen, nhìn không thấy mặt hắn đang đỏ.
"Vậy thuộc hạ tiếp tục đi tuần tra, phu nhân có việc gì cứ việc phân phó!" Hắn cất bước xoay người, mang đội người phía sau tiếp tục đi tuần tra. Trước khi đi hắn còn trả lại cho mấy tên binh lính đang ăn cơm sáng bên cạnh một ánh mắt cảnh cáo hung thần ác sát.
Phương Cẩn Chi đi đến trước mặt đám tiểu binh, liếc mắt nhìn chén cháo trong tay bọn họ, không khỏi nhíu mày.
Đám tiểu binh này đều mười bảy mười tám tuổi, đang trong thời kỳ phát triển nên lượng thức ăn phải tốn rất nhiều, nhưng cháo mà bọn họ uống thật sự quá loãng.
Lúc Phương Cẩn Chi và Nhập Trà trở về, hỏi: "Những binh lính đó ngày thường đều ăn mấy thứ này sao?"
"Cũng không phải," Nhập Trà nhanh chóng giải thích cho Phương Cẩn Chi, "Nếu là ngày thường, bọn lính không ăn cơm mà chỉ húp cháo, nhưng nếu thật sự khai chiến, đều ăn cơm khô. Ví dụ như hôm nay 25 vạn binh mã mà tam thiếu gia dẫn đi đều đã ăn no, không chỉ có cơm khô, còn có rượu thịt, mà năm vạn binh lính lưu lại này sẽ phải ăn ít đi một chút."
Trước đó Nhập Trà không biết những việc này, chỉ vì lần này theo đến đây, cũng giao tiếp nhiều với binh lính trong quân, mới từ từ biết được.
Phương Cẩn Chi gật đầu, hiểu ngay lập tức.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua binh lính đang tuần tra, còn có tốp năm tốp ba binh lính đang ngồi trên ghế dài ăn cơm sáng, trong lòng vẫn nghĩ lương thực không đầy đủ.
Mặc dù hơn một năm trước đó nàng đã bắt đầu hao hết gia tài của Phương gia để thu mua lương thực với giá cao, nhưng nàng chỉ lấy sức của một người làm sao có thể cung ứng được hết nhu cầu của quân đội. Bất cứ khi nào, chiến tranh luôn mang đến vô số sinh ly tử biệt và cực khổ. Đừng nói hao hết gia tài Phương gia, ngay cả hao hết toàn bộ quốc khố, cũng không thể lấp đầu dạ dày của tất cả các tướng sĩ.
Cả một chặng đường dài, mặc dù Phương Cẩn Chi vẫn luôn ẩn thân tại hậu phương, nhưng nàng vẫn gặp được không ít tử thương, còn có những người tị nạn của Kinh Quốc. Nàng ấn tượng rất sâu sắc về một tiểu thôn trang mà nàng từng ở lại, đó là một tiểu thôn trang vô cùng an tĩnh, có những dàn dưa phơi nắng dưới hiên, trong sân treo y phục, hơn nữa còn có cánh đồng lúa mì vẫn chưa đến mùa thu hoạch... Nơi nào cũng yên bình tốt đẹp. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong thôn trang đều chết, thi thể rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông, không một tiếng động.
Phương Cẩn Chi khe khẽ thở dài, mong ước duy nhất chính là trận chiến này sớm ngày kết thúc.
Ban đêm cùng ngày, Phương Cẩn Chi không biết tại sao nàng lại trằn trọc không thể ngủ được.
Từ nhỏ nàng đã có thói quen nằm ngủ trong lòng Lục Vô Nghiên, một tay túm vạt áo hắn, một tay đáp ở trên eo hắn. Nhưng cuộc sống hơn nửa năm trong quân, Lục Vô Nghiên thường xuyên đi mấy ngày không về, ban đêm bỗng nhiên rời đi cũng là chuyện bình thường. Ban đầu, Phương Cẩn Chi vẫn chưa thích ứng được. Nhưng thời gian qua lâu, nàng cũng có thể từ từ quen ngủ một mình.
Nhưng tối hôm nay nàng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được thật đúng là kỳ quái.
Có thanh âm buồn tẻ nào đó vang lên.
Phương Cẩn Chi nghiêng lỗ tai, cẩn thận nghe ngóng, mới nghe ra đó là tiếng quân đội đang di chuyển chỉnh tề.
Lục Vô Nghiên trở lại nhanh vậy sao?
Phương Cẩn Chi đang buồn bực không đâu, Nhập Trà vô cùng lo lắng vọt vào, vẻ mặt mang theo một tầng hoảng loạn.
Từ trước đến nay, Nhập Trà là người lãnh đạm vững vàng, bộ dáng hoảng loạn lúc này của nàng thật sự hiếm thấy.
"Có chuyện gì vậy?" Phương Cẩn Chi vốn dĩ vẫn chưa ngủ lập tức ngồi dậy.
"Tam thiếu nãi nãi, mau lên, mặc y phục vào trước. Có rất nhiều quân Kinh Quốc bao vây ở đây!"
Phương Cẩn Chi cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xuống giường. Nàng vừa mặc y phục, vừa hỏi: "Có bao nhiêu binh mã Kinh Quốc? Tôn phó tướng quân ở đâu?"
"Cụ thể vẫn chưa rõ có bao nhiêu binh mã, nhưng đám quân Kinh bên ngoài nhìn đen nghìn nghịt..." Nhập Trà im lặng một lúc, tiếp tục nói, "Tôn phó tướng quân và một số tướng quân khác đang nghị sự trong lều lớn phía trước."
Phương Cẩn Chi vừa mặc y phục xong, một sĩ binh chạy tới, đứng bên ngoài lều lớn bẩm báo Tôn phó tướng quân thỉnh nàng đi đến lều lớn phía trước để nghị sự.
Khi Phương Cẩn Chi mang Nhập Trà chạy đến, sắc mặt một số vị phó tướng quân trong lều lớn đều vô cùng khổ sở, trong lều lớn có bảy tám người, nhưng không có ai lên tiếng, một mảnh tĩnh mịch.
Thấy Phương Cẩn Chi tiến vào, Tôn phó tướng quân vội vàng đứng dậy, hỏi: "Phu nhân, chuyện này có kinh động đến người không?"
Một số tướng quân khác cũng đều đứng lên.
"Không sao, Tôn tướng quân, tình huống hiện giờ thế nào?" Phương Cẩn Chi hỏi.
"Khởi bẩm phu nhân, theo tính toán sơ bộ, đoàn quân Kinh Quốc tới đây có hơn mười vạn binh mã. Số người cụ thể vẫn chưa biết." Biểu tình trên mặt Tôn phó tướng quân càng thêm trầm trọng.
Hiện giờ binh mã lưu lại chỉ có năm vạn, trong đó còn bao gồm hoả đầu quân và thương bệnh. Thật sự không lạc quan lắm...
"Báo ——"
Tiểu tướng chạy thẳng từ bên ngoài vào, quỳ xuống đất bẩm báo: "Khởi bẩm tướng quân, theo báo cáo, quân địch ít nhất có hai mươi vạn binh mã. Hơn nữa đã vây kín chúng ta."
"Hai mươi vạn..."
Bên trong lều lớn lập tức có tiếng kêu khe khẽ, bộ dáng giống như đã lâm vào thế trận vô cùng nguy hiểm.
Năm vạn đánh với hai mươi vạn, hơn nữa quân địch chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, kết cục không khó đoán trước.
Cảm xúc có thể lây bệnh, những tướng quân có kinh nghiệm sa trường đều thay đổi sắc mặt, huống chi là Phương Cẩn Chi chưa bao giờ trải qua loại chuyện này.
Phương Cẩn Chi cũng hơi hoảng, nàng không khỏi nhớ tới Lục Vô Nghiên.
Hắn biết không?
Hiện tại hắn đang ở đâu?
Nếu hắn biết bị Kinh Quốc đánh lén sau lưng, hắn sẽ kịp thời trở về chứ?
Sau một loạt nghi hoặc, Phương Cẩn Chi đột nhiên nghĩ đến, nếu Kinh Quốc thiết lập mai phục ở đây, liệu lần này bọn họ có thiết lập mai phục đoàn quân của Lục Vô Nghiên không?
Nếu Lục Vô Nghiên biết nàng gặp nguy hiểm, nhất định sẽ cấp bách trở về? Có thể ảnh hưởng đến quyết đoán của hắn hay không? Có thể liên lụy đến hắn hay không?
Trái tim Phương Cẩn Chi như bị ai đó bóp nhẹt, ban đầu nàng còn lo lắng tình cảnh mai phục bên ngoài, hiện giờ lại chuyển thành lo lắng cho Lục Vô Nghiên. Nàng từng cảm thấy chỉ cần có Lục Vô Nghiên ở đây, nàng sẽ an toàn. Nhưng hiện giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy địch nhân thật đáng sợ.
"Phu nhân!" Tôn phó tướng quân đánh gãy suy nghĩa của Phương Cẩn Chi.
Ông trầm mặt, nói: "Tình huống trước mắt không mấy lạc quan, thần sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ an nguy của người. Trước đó thám tử đã đi thăm dò, mặc dù quân địch vây quanh tứ phía, nhưng số lượng binh mã ở khắp nơi không đồng đều. Lát nữa thần sẽ giả vờ tiến công, giao trách nhiệm cho hai vạn tinh binh khác hộ tống phu nhân rời đi!"
Phương Cẩn Chi hiểu, cho dù như vậy nàng cũng không nhất định có thể chạy thoát.
Lòng nàng tràn ngập lo lắng vô tận, trơ mắt nhìn những gương mặt hoặc sụp đổ hoặc cừu hận hoặc bi thương phía trước, Phương Cẩn Chi lại từng bước căm hận trận chiến này một lần.
Binh mã Kinh Quốc bước vào đại doanh, vô số tướng sĩ Đại Liêu chết dưới đao bọn chúng.
Phương Cẩn Chi ngồi trên lưng ngựa của Nhập Trà, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể rải rác khắp nơi, mấy tiểu binh trẻ tuổi sáng nay còn trộm đánh giá nàng, bây giờ đã biến thành những thi thể lạnh ngắt. Lúc bọn họ chết mắt còn không nhắm lại, trên mặt mang theo vẻ thống khổ.
Rõ ràng còn chưa tới mùa thu, nhưng đêm khuya gió thổi vào mặt Phương Cẩn Chi, lại khiến nàng cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Càng ngày càng nhiều Kinh binh đuổi theo, càng ngày càng nhiều Liêu binh ngã xuống.
Hai vạn tinh binh nguyện lấy tính mạng của bọn họ mở một con đường máu, khi họ thoát khỏi vòng vây, hai vạn người đã chỉ còn lại hơn một ngàn người. Hơn nữa, một ngàn tướng sĩ cuối cùng này vẫn không ngừng ngã xuống.
Khi ánh bình minh buông xuống, Liêu binh bảo vệ Phương Cẩn Chi chỉ còn không đến trăm người. Mà Kinh binh đã đuổi theo.
Tôn phó tướng quân cầm đại đao trong tay, chém giết hai tên Kinh binh, quay đầu hét với Phương Cẩn Chi: "Phu nhân đi mau ——"
Lời còn chưa dứt, mấy tên Kinh binh đã xông đến, đại đao nặng nề hạ xuống, chặt đứt đầu của ông.
"Không..." Hốc mắt của Phương Cẩn Chi tràn đầy nước mắt, nước mắt gần như đã nhuộm thành màu đỏ tươi. Nàng mở to mắt nhìn thi thể cuối cùng ngã xuống, nhắm mắt lại vẫn không thể đuổi những hình ảnh đó đi.
Bộ dáng những tướng sĩ ngày thường hoặc nghiêm túc thao luyện, hoặc cợt nhả vui đùa, cùng những thi thể nằm trên mặt đất dần dần luân phiên nặng nề vọt vào đầu Phương Cẩn Chi.
"Hu hu ——"
Nhập Trà chạy như điên về phía trước đột nhiên thít chặt cương ngựa, hai chân trước của con ngựa giơ cao, gần như đứng bằng hai chân sau. Phương Cẩn Chi gắt gao ôm chặt eo Nhập Trà, mới không rơi xuống ngựa.
Phía trước cũng là Kinh quân.
Nhập Trà thở hắt ra, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nói: "Lát nữa nô tỳ sẽ dẫn người xông lên, nếu may mắn xông ra ngoài, nô tỳ sẽ nhảy xuống ngựa. Người phải kịp thời buông nô tỳ ra, sau đó người phải nắm chặt cương ngựa rồi chạy như điên về phía trước không được quay đầu lại."
Phương Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn Kinh quân đen nghìn nghịt vây quanh, biết sinh cơ xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top