Chương 190: Kết thúc (12)
Chương 192: Kết thúc (12)
Người dịch: Cố Tư Yên
Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, mới kinh ngạc nói: "Hình như ta không thấy Giai Huyên?"
Dự cảm không tốt nảy sinh trong lòng Phương Cẩn Chi, nàng hơi nôn nóng bất an nhìn về phía Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên "ừ" một tiếng, nói: "Trước đó Phong Dương Hồng làm mất Phủ Nam Cốc bị Kinh Quốc bắt sống, mẫu thân phái Tiêu tướng quân chạy đến Phủ Nam Cốc chi viện, mặc dù có thể đoạt lại Phủ Nam Cốc, nhưng Phong Dương Hồng lại bị quân địch áp tải về Kinh Quốc. Tiêu tướng quân tự mình làm chủ xông vào đại doanh Kinh Quốc, ý muốn cứu giúp Phong Dương Hồng. Nhưng Kinh Quốc sớm có mai phục, Tiêu tướng quân mang năm vạn tinh binh đi nhưng không ai sống sót."
Trên danh nghĩa, Phong Dương Hồng vẫn là nghĩa huynh của Phương Cẩn Chi. Mấy năm nay, Phương Cẩn Chi và hắn không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng mỗi lần nàng gặp nạn, Phong Dương Hồng luôn ra tay tương trợ. Lúc trước có tin đồn Phong Dương Hồng chết trận, Phương Cẩn Chi thực sự khổ sở một thời gian, sau đó lại nghe nói hắn không chết, chỉ bị Kinh Quốc bắt giữ, Phương Cẩn Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai quân giao chiến, nhất định sẽ không đối xử tử tế với tù binh, huống chi Phong Dương Hồng lại là đại tướng của Liêu Quốc.
Nghe Lục Vô Nghiên nói xong, Phương Cẩn Chi lại bắt đầu lo lắng cho Phong Dương Hồng. Nhưng Phương Cẩn Chi lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, nàng nhìn Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng nói: "Trước kia ta từng nghe chàng nói qua, Tiêu tướng quân kia tòng quân chưa lâu, kinh nghiệm cũng không đủ. Hiện giờ lại lỗ mãng tự ý hành động thực sự không nên, còn liên lụy năm vạn tướng sĩ..."
"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Giai Huyên?" Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt.
Lục Vô Nghiên trầm mặc, "Nhị ca của nàng nằm trong năm vạn tướng sĩ đó."
Phương Cẩn Chi cả kinh há miệng thở dốc, nhưng ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Lục Vô Nghiên đưa nàng đến phủ Vinh Quốc Công, ban đầu nàng cho rằng Lục Vô Nghiên không cần nàng, muốn tuỳ tiện ném nàng cho nhà người khác. Sau này mới hiểu, Lục Vô Nghiên muốn cho nàng một thân phận, tìm chỗ dựa cho nàng, lúc đó nàng mới có ý định lấy lòng những người trong phủ Vinh Quốc Công.
Nhưng người trong phủ Vinh Quốc Công căn bản không cần nàng đi lấy lòng, bởi vì bọn họ thực lòng đối xử với nàng. Đặc biệt là Phương đại phu nhân càng xem nàng như nữ nhi thân sinh. Lúc trước Phương Cẩn Chi lo lắng hai muội muội, mới lần lượt cự tuyệt Phương đại phu nhân mời nàng dọn qua đó, Phương đại phu nhân lúc đó chắc chắn cảm thấy mất mát.
Nếu nói đến, ai trong phủ Vinh Quốc Công không chào đón Phương Cẩn Chi nhất, vậy chỉ có Phương Kim Ca.
Phương Cẩn Chi còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Phương Kim Ca, hắn đỏ mắt thở phì phì nói: "Nàng ta không phải muội muội của ta! Nàng ta đừng mơ tưởng đoạt đồ của Dao Dao!"
Từ trước đến nay, Phương Kim Ca chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nàng, trước nay đều không cho nàng sắc mặt tốt. Phương Cẩn Chi liền giả ngu nghe không hiểu, mặc hắn nói móc. Bởi vì Phương Cẩn Chi biết Phương Kim Ca chỉ vì Dao Dao mới không thích nàng, nhưng cũng chỉ không thích, không đến nỗi thương tổn nàng.
Lúc Phương đại phu nhân che chở Phương Cẩn Chi, Phương Kim Ca cũng sẽ giống tiểu ca ca khác che chở nàng.
Nhưng mấy năm nay Phương Kim Ca vẫn đều không vui, hắn áy náy tự trách rành buộc trong nhiều năm, còn bị mẫu thân hắn hận trong nhiều năm.
Năm đó Dao Dao xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ là hài tử tám tuổi mà thôi. Một hài tử tám tuổi chính mắt nhìn thấy muội muội mình chết, còn bị mẫu thân hận mười mấy năm.
Trước mắt Phương Cẩn Chi thoảng qua ngày đại hôn của Phương Kim Ca và Lục Giai Huyên, Phương Kim Ca nở nụ cười sáng lạn, hắn rất hiếm khi lộ vẻ mặt tươi cười như vậy.
Khoé mắt Phương Cẩn Chi hơi ướt.
Lục Vô Nghiên không vui, hắn mạnh mẽ huy diệt nước mắt trên khoé mắt Phương Cẩn Chi, cau mày nói: "Tại sao nàng lại khóc vì hắn?"
"Thật sao? Nhị ca thật sự chết rồi sao?" Phương Cẩn Chi bắt lấy tay Lục Vô Nghiên.
Tay nàng hơi lạnh, Lục Vô Nghiên liền nắm tay nàng trong lòng bàn tay hắn, ủ ấm cho nàng.
"Đó vỗn dĩ là cái bẫy của Kinh Quốc, chờ đến khi Tiêu Đạt Hợp mang năm vạn tinh binh vọt vào, sau đó bọn họ nhanh chóng đóng cửa thành, dầu hỏa tưới xuống, vạn tiễn phóng ra, lửa cháy đốt thành."
Cho dù quạnh quẽ như Lục Vô Nghiên, cũng nhẹ giọng thở dài.
Ở kiếp trước, Lục Vô Nghiên và Tiêu Đạt Hợp từng tiếp xúc với nhau hai ba lần, biết hắn là người sợ đầu sợ đuôi, rất khó làm người lãnh đạo. Nhưng từ trước đến nay, hắn không phải là người có chủ kiến, càng không dám tự mình quyết định. Lần này tại sao lại lỗ mãng xúc động như vậy?
Lục Vô Nghiên không thể không hoài nghi, trong chuyện này nhất định có âm mưu, hoặc có gian tế làm việc bên cạnh Tiêu Đạt Hợp.
Lục Vô Nghiên đang nghĩ đến chuyện của Tiêu Đạt Hợp, Phương Cẩn Chi bỗng nhiên mở miệng: "Ta biết chuyện thứ hai chàng muốn nói là gì."
"Hả?" Lục Vô Nghiên hơi kinh ngạc.
Phương Cẩn Chi rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Ta biết, lúc ta mới mang thai Chung Cẩn, chàng đã nói với mẫu thân, trong ba năm sẽ không rời đi. Là bởi vì ta và Chung Cẩn đúng không? Nhưng nếu chàng thật sự muốn đi, ta và Chung Cẩn cũng sẽ không liên lụy chàng."
Lục Vô Nghiên còn chưa lên tiếng, Phương Cẩn Chi lại nói: "Ta biết chàng muốn ở lại hai năm để chăm sóc ta và Chung Cẩn, mặc dù chàng lúc nào cũng khi dễ Chung Cẩn, cũng không phải phụ thân chu đáo..."
Phương Cẩn Chi mím môi cười khẽ, "Nhưng chuyện đó không liên quan, ta và Chung Cẩn sẽ chờ chàng trở về!"
Lục Vô Nghiên thở phài nhẹ nhõm.
Hắn cũng luyến tiếc không muốn rời Phương Cẩn Chi, nhưng quốc trung hiện giờ đang gặp nguy nan, hắn không thể không rời đi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Phương Cẩn Chi, nói: "Được, ở nhà chờ ta, ta sẽ trở về thật sớm."
"Vâng." Phương Cẩn Chi ở trong lòng ngực Lục Vô Nghiên gật đầu thật mạnh.
Buổi chiều ngày hôm sau, Phương Cẩn Chi bớt chút thời giờ chạy một chuyến đến phủ Vinh Quốc Công, phủ Vinh Quốc Công cũng bị bao phủ bởi một màu trắng xoá.
Quan tài đặt ở chính đường chính là y phục của Phương Kim Ca, Lục Giai Huyên mặc tang phục màu trắng quỳ gối một bên, không ngừng thả tiền giấy vào chậu than.
Nàng đã không còn khóc, nhưng đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt cũng dại ra.
"Giai Huyên." Phương Cẩn Chi ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cầm tay nàng, tay nàng rất lạnh.
Lục Giai Huyên chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía Phương Cẩn Chi, ánh mắt tan rã lúc này mới có tiêu điểm.
"Cẩn Chi, muội lại đây." Thanh âm nàng rất thấp, khàn khàn, dường như Giai Huyên đã khóc nhiều đến mức sắp mất giọng.
Lúc Phương Cẩn Chi vừa đến phủ Vinh Quốc Công, từ phía xa đã thấy phủ Vĩnh Quốc Công được bao phủ bởi một màu trắng thuần, trái tim tức khắc sụp đổ, chờ đến khi nàng thấy y phục của Phương Kim Ca, nước mắt nàng đã ngưng tụ trong mắt. Mà lúc này nhìn thấy bộ dáng của Lục Giai Huyên, nước mắt Phương Cẩn Chi cuối cùng không nhịn được nữa, từng giọt từng giọt liên tiếp nhau rơi xuống.
"Hai năm, ta vẫn đang đợi hắn trở về. Nhưng tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy, vừa đi đã không thể trở về..."
Phương Cẩn Chi ôm thân hình gầy gò của Lục Giai Huyên vào trong ngực, hai người cùng nhau khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt của Lục Giai Huyên đã sớm khô cong, không còn nước mắt, giọng nói của nàng phát ra nghẹn ngào thống khổ.
Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, nhìn tấm lụa trắng bị gió thổi bay, vô cùng đau lòng.
Vì sao phải đánh giặc, thiên hạ này còn có bao nhiêu người giống Lục Giai Huyên, không đợi được trượng phu trở về?
Phương Cẩn Chi nhớ tới Lục Vô Nghiên đã nói với nàng, năm vạn tướng sĩ không có ai sống sót, một cổ lạnh lẽo đánh úp vào trái tim nàng, cả người đều bắt đầu rét run.
Năm vạn sinh mệnh, chính là năm vạn gia đình!
Lục Giai Huyên khóc mệt, mới hơi đẩy Phương Cẩn Chi ra, nàng miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Đi xem mẫu thân đi, người vốn dĩ đã bị bệnh, hiện giờ không tốt chút nào..."
Phương Cẩn Chi giật mình.
Khi nàng đi vào tẩm phòng của Phương đại phu nhân, trong phòng im ắng, một người hầu hạ cũng không có. Phương đại phu nhân mặc áo ngủ màu trắng dựa trên đầu giường, ánh mắt bà dại ra nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt bà tái nhợt, còn trắng hơn cả bộ y phục trên người.
"Mẫu thân, tại sao trong phòng lại lạnh như vậy, chậu than cũng không đốt. Ngay cả hạ nhân hầu hạ cũng không có." Phương Cẩn Chi ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của Phương đại phu nhân, nhẹ nhàng xoa cho bà.
"Để con đi kêu người đến đây đốt than..." Phương Cẩn Chi vừa muốn đứng dậy, Phương đại phu nhân lại trở tay kéo nàng lại.
"Cẩn Chi, con nói xem, nếu hiện tại ta đuổi theo, còn có thể đuổi kịp nó không?" Phương đại phu nhân khó khăn thở dốc, "Có phải thằng bé giận dỗi với ta hay không? Là do ta sai, thật sự ta làm sai rồi, ta đã làm sai mười mấy năm. Ta không nên trách thằng bé, không nên lạnh nhạt với thằng bé, càng không nên hận thằng bé..."
"Làm sao bây giờ Cẩn Chi!" Phương đại phu nhân càng dùng sức bắt lấy tay Phương Cẩn Chi, siết mạnh đến mức Phương Cẩn Chi cảm thấy đau.
"Khi nó còn nhỏ, lúc cưỡi ngựa bị thương trên đùi, lúc tuyết sắp rơi chân sẽ cảm thấy đau. Con nói xem, nó ở trong quân mấy năm nay, lúc tuyết rơi sẽ phải chịu đựng như thế nào? Ta đã làm tấm đệm để nó kê đầu gối, rất nhiều, nhưng chưa kịp đưa cho nó. Lần trước ta thấy ở Vạn Bảo Trai có một thanh kiếm rất đẹp, nhất định nó rất thích. Ta liền mua, nghĩ rằng chờ đến khi nó trở lại sẽ đưa cho nó dùng. Thằng bé trách ta, ta biết... Từ khi còn nhỏ, có đồ gì tốt ta đều đưa cho ca ca và đệ đệ của nó, thằng bé lén lút nói với ta, từ trước đến nay ta đều không nghĩ tới nó..."
Phương đại phu nhân lải nhải rất nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn của Kim Ca, nước mắt rơi không ngừng, có một loại áy náy rất sâu với cốt nhục của bà.
"Ta thực xin lỗi đứa nhỏ này!" Phương đại phu nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu rất lớn.
"Mẫu thân!" Phương Cẩn Chi sợ tới mức thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu người.
Nha hoàn cách vách bị kinh động, vội vàng chạy tới, vừa đút thuốc, vừa thỉnh đại phu.
Phương Cẩn Chi vừa nhỏ giọng khóc, vừa an ủi bà: "Mẫu thân, người đừng khổ sở, nhị ca không hy vọng người như vậy. Mấy năm nay, mặc dù trong lòng nhị ca không dễ chịu, nhưng Cẩn Chi biết huynh ấy không hận người. Người đừng như vậy..."
Phương đại phu nhân nhìn nóc nhà, hai mắt trống rỗng. Cho dù bà mở to mắt hay nhắm mắt lại, bà luôn thấy Phương Kim Ca.
Phương Kim Ca khóc, Phương Kim Ca cười, bóng dáng cô độc khi Phương Kim Ca cố chấp rời đi.
Lúc Phương Cẩn Chi trở lại phủ Ôn Quốc Công thì trời đã tối, trong phủ Vinh Quốc Công vang lên tiếng khóc không ngừng, mà phủ Ôn Quốc Công cũng tràn ngập tiếng khóc tiến đưa hai vị lão nhân.
Phương Cẩn Chi hơi mệt.
Nàng trở lại Thùy Sao viện, Lục Vô Nghiên không ở đó. Nàng lại đi đến phòng Lục Chung Cẩn, thấy thằng bé cũng không ở đó, liền hỏi một bà vú canh giữ trong phòng: "Chung Cẩn đâu?"
Bà vú cung kính bẩm nàng, hoá ra tiểu Chung Cẩn bị Lục Vô Nghiên ôm ra ngoài.
Phương Cẩn Chi đi xuống lầu, dọc theo con đường lát gạch đá xanh đi ra ngoài, vừa xuyên qua nguyệt môn, liền thấy Lục Vô Nghiên xuất hiện ở cuối đường nhỏ, mà tiểu Chung Cẩn đang ghé vào lưng hắn, đầu nhỏ gục xuống, hình như đã ngủ say. Mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà chiếu vào hai cha con, tựa như trên người hai người bọn họ có một tầng ánh sáng ôn nhu.
Lục Vô Nghiên ngẩng đầu thấy Phương Cẩn Chi đang đứng chờ ở chỗ đó, bước chân nhanh hơn.
"Ngủ rồi sao?" Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng sờ tay tiểu Chung Cẩn đáp ở trên vai Lục Vô Nghiên, cũng không lạnh lắm.
"Mới trở về được nửa đường thì ngủ rồi." Lục Vô Nghiên cõng tiểu Chung Cẩn, đi bên cạnh Phương Cẩn Chi, bà người bọn họ cùng nhau trở về Thùy Sao viện.
Bởi vì sắp phải rời đi, ngoài miệng Lục Vô Nghiên không nói gì, nhưng trong lòng lại luyến tiếc, mang tiểu Chung Cẩn đi ra ngoài chơi một hồi lâu.
Lục Vô Nghiên cẩn thận đặt tiểu Chung Cẩn lên giường, Phương Cẩn Chi đắp chăn đàng hoàng cho thằng bé. Tiểu Chung Cẩn ngủ say nhưng vẫn không thành thật, nắm tay nhỏ luôn dò ra khỏi chăn.
Dù sao cũng đã vào đông, Phương Cẩn Chi sợ thằng bé bị lạnh, động tác nhẹ nhàng nhét tay thằng bé trở lại trong chăn. Lúc Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên rời đi, bọn họ phân phó bà vú canh giữ than lửa không được để nó tắt.
Hai người về tới phòng, Lục Vô Nghiên vừa cởi khoan bào trên người xuống, vừa nói: "Mấy ngày nay đủ mệt rồi, đi tắm nước nóng, ngủ sớm một chút đi."
Phương Cẩn Chi đứng ở sau lưng Lục Vô Nghiên, lập tức ôm lấy hắn.
Tay Lục Vô Nghiên đang cởi y đái đột nhiên dừng lại một lúc, mới tiếp tục động tác. Hắn biết nàng khó chịu, nhưng người đã chết rồi, những lời trấn an đó không có bao nhiêu tác dụng.
"Vô Nghiên, lần này chàng đi bao lâu? Cũng sẽ hai ba năm không trở lại sao?" Thanh âm của Phương Cẩn Chi rất nhỏ, mang theo một chút khổ sở. Có lẽ bởi vì chuyện của Phương Kim Ca, mới khiến nàng hậu tri hậu giác bắt đầu bất an.
Lục Vô Nghiên trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Lần này không phải đánh một hồi là xong, hiện giờ Liêu Kinh khai chiến toàn diện, có nghĩa không chết sẽ không kết cục. Cho nên bảy tám năm, thậm chí có khả năng sẽ lâu hơn nữa."
Cảm giác ly biệt không hề dễ chịu, Lục Vô Nghiên không nỡ rời Phương Cẩn Chi, cũng hiểu nàng vì chuyện của Phương Kim Ca mới trở nên lo lắng. Lục Vô Nghiên vốn định gạt nàng, dỗ nàng, nhưng thay vì để nàng chờ đợi, còn không bằng nói thật cho nàng biết.
Phương Cẩn Chi cắn môi, không hé răng, ánh mắt càng ngày càng trở nên ướt át.
Phương Cẩn Chi trầm mặc lại khiến Lục Vô Nghiên khẽ thở dài một tiếng.
Hắn gắt gao nhíu mày, hồi lâu không nói gì.
Từ trước đến nay, những chuyện lớn bé, hắn đều dựa vào Phương Cẩn Chi, cho dù nàng nói ra hay không nói ra tâm nguyện, hắn luôn có thể vì nàng làm tốt, làm nàng vừa lòng đẹp ý.
Hắn hiểu nàng lo lắng và không nỡ, nhưng hắn không thể không rời đi...
Lục Vô Nghiên bỗng nhiên cười khẽ: "Bằng không, nàng đi theo ta được không?"
Phương Cẩn Chi ngơ ngác nhìn Lục Vô Nghiên, kinh ngạc: "Ta... Ta có thể đi theo chàng sao?"
"Có thể." Lục Vô Nghiên châm chước ngôn ngữ, "Tuy nhiên nàng có biết trong quân vất vả như thế nào không? Trong lúc chinh chiến phải đi rất nhiều nơi, đôi khi có thể chậm rãi lên đường, đôi khi lại yêu cầu ra roi thúc ngựa. Hơn nữa còn có khả năng sẽ trải qua địa thế hiểm yếu, cho dù đi xe ngựa, cưỡi ngựa đều không được, đi bộ phải dẫm lên nước bẩn. Còn nữa, thức ăn trong quân rất khác với những gì hiện tại nàng đang sử dụng trong phủ, rất ít khi có đồ ăn nóng, thậm chí sẽ khiến nàng đói bụng..."
Phương Cẩn Chi lập tức ngắt lời hắn: "Ta nguyện ý! Nếu chàng không chê ta phiền toái, muốn mang ta đi theo, ta đương nhiên nguyện ý đi theo! Ta không muốn rời xa chàng, ta không muốn sau này sẽ không còn thấy chàng, cũng không muốn ngày đêm phải lo lắng đề phòng, chờ đến ngày chàng trở về... Hơn nữa còn lâu như vậy..."
Cũng giống như chuỗi ngày chinh chiến này, rất nhiều tướng lãnh trong quân đều mang tiểu thiếp đi theo, nhưng Lục Vô Nghiên không nỡ để Phương Cẩn Chi vất vả, hắn không nhịn được lại hỏi thêm một lần: "Cẩn Chi, nàng thật sự muốn đi theo sao? Không sợ vất vả và nguy hiểm sao?"
Hai tay Phương Cẩn Chi ôm chặt vòng eo cùa Lục Vô Nghiên, "Muốn đi, rất muốn đi! Ta tưởng tượng đến tình cảnh chúng ta nhiều năm chia lìa liền cảm thấy sợ hãi, nếu có thể đi theo, những vất vả đó ta không quan tâm, ta cũng không sợ!"
Lại rơi vào trầm mặc một lúc rất lâu.
Qua hồi lâu, Lục Vô Nghiên mới chậm rãi lên tiếng: "Được."
Lục Vô Nghiên xoay người lại, nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Phương Cẩn Chi lên, nói: "Mặc dù trong quân vất vả, nhưng ta cũng muốn mang nàng theo."
"Chàng nói thật sao? Không gạt ta đúng không?" Phương Cẩn Chi ngửa đầu nhìn hắn, khóe mắt còn ngân ngấn nước mắt.
"Ta đã lừa nàng khi nào chưa?" Lục Vô Nghiên bật cười, "Đương nhiên, ta vẫn phải hỏi lại một lần nữa, dù sao trong quân không giống hậu trạch. Cho dù ăn uống hay ngủ nghỉ đều không giống hậu trạch, hơn nữa cũng sẽ có nguy hiểm."
Phương Cẩn Chi cong đôi mắt cười thành hình trăng non, tuy nàng cười nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Giống như nàng không nghe thấy Lục Vô Nghiên lặp lại câu hỏi, chỉ nói: "Nguyện ý, nguyện ý..."
Lục Vô Nghiên kéo cả người Phương Cẩn Chi vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Phương Cẩn Chi không muốn rời Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên cũng không nỡ để nàng ở lại một mình. Dù sao lần này rời đi, ngắn thì một hai năm, lâu thì bảy tám năm, thậm chí có khả năng sẽ lâu hơn nữa.
Thật sự là lâu lắm.
Tuy nhiên Lục Vô Nghiên vẫn hơi lo lắng, dù sao năm tháng trong quân rất vất vả. Phương Cẩn Chi lại được chăm sóc ở khuê phòng, nàng nhất định sẽ không thích ứng được.
Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Phương Cẩn Chi, hắn nhất định sẽ che chở nàng.
Sắp đến năm mới, có lẽ lúc này là thời gian ăn tết, cho nên Liêu Quốc hay Kinh Quốc đều có ý tứ muốn tạm thời ngừng chiến. Lục Vô Nghiên cũng sẽ không lập tức rời đi vào lúc này.
Bởi vì lão Ôn Quốc Công và lão thái thái song song từ thế, tân niên năm nay của phủ Ôn Quốc Công hết sức đơn giản. Ngay cả trừ tịch cũng không náo nhiệt như mọi năm.
Nhưng những tiểu hài tử thì khác, đặc biệt là những đứa tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bọn chúng còn không hiểu chết là gì, chỉ biết mọi người tụ tập lại với nhau, khó tránh khỏi ồn ào náo động.
Các trưởng bối thấy không hợp quy củ, chỉ trích vài câu. Bọn chúng vẫn ngầm muốn tụ lại chơi với nhau. Dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, người lớn trong nhà cũng mở một mắt nhắm một mắt.
Vốn dĩ người của Lục gia rất đông đảo, những đứa trẻ đồng lứa với Lục Chung Cẩn, trước mắt đã hơn ba mươi người. Từ những đứa trẻ vừa biết đi đến những đứa trẻ bảy tám tuổi đã có hơn hai mươi người.
Bởi vì Lục Vô Nghiên rất kỹ tính, cho nên người trong nhà hắn và Phương Cẩn Chi từ trước đến nay không nhiều, thậm chí nô bộc cũng ít. Đây là lần đầu tiên Lục Chung Cẩn nhìn thấy nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, không tránh khỏi khiếp sợ.
Thằng bé tốn rất nhiều thời gian mới có thể phân biệt được đám huynh đệ tỷ muội này là con cái nhà ai.
"Chung Cẩn đệ đệ, đệ nhớ kỹ chưa? Đây là Giáng Nhan muội muội, đây là Giáng Vân muội muội, đây là..." Lục Ẩn Tâm đứng một bên, nghiêm túc chỉ vào Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn liên tục gật đầu, "Nhớ rõ rồi, nhớ rõ rồi!"
Thằng bé lại nghi hoặc nhìn chằm chằm Lục Ẩn Tâm, Lục Ẩn Tâm bị thằng bé nhìn đến mức cả người không được tự nhiên. Lục Ẩn Tâm xoa đầu, hỏi: "Chung Cẩn đệ đệ, đệ nhìn huynh làm gì? Trên mặt huynh có thứ gì sao?"
Lục Chung Cẩn nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới chỉ về phía sau Lục Ẩn Tâm.
Lục Ẩn Tâm nghi hoặc nhìn về phía sau, chỉ thấy Nhập Phanh ôm tiểu nữ nhi, đang đứng ở dưới hiên nhìn bên này.
"Mẫu thân! Muội muội!" Đôi mắt Lục Ẩn Tâm lập tức sáng lên, nhanh chóng chạy đến ôm Nhập Phanh.
"Đừng nóng vội chạy, chạy chậm thôi." Nhập Phanh ngồi xổm xuống, xoa đầu Lục Ẩn Tâm, trách cứ một câu: "Tại sao con có thể chạy đến đây một mình, bỏ lại Chung Cẩn ở đó?"
"Ai nha! Con chỉ muốn nhìn muội muội!" Lục Ẩn Tâm ảo não nói.
Lục Ẩn Tâm lập tức xoay người trở về, chạy đến bên cạnh tiểu Chung Cẩn, kéo tay thằng bé chạy tới phía Nhập Phanh, nói: "Đi đi đi! Huynh dẫn đệ đi xem muội muội của huynh! Muội muội của huynh rất xinh đẹp!"
Nhập Phanh ở nơi đó dặn dò: "Ẩn Tâm, chạy chậm thôi, đừng kéo đệ đệ chạy."
"Muội muội?" Tiểu Chung Cẩn nghi hoặc nhìn về phía Lục Lạc Hạm trong lòng ngực Nhập Phanh.
Lục Lạc Hạm sắp được sáu tháng, đang nắm một cái vòng bạc tự chơi.
Lục Chung Cẩn nghi hoặc, thằng bé cúi đầu, nhìn Lục Lạc Hạm nhỏ xíu, suy nghĩ thật lâu, mới hỏi Lục Ẩn Tâm: "Nàng là muội muội của huynh? Vậy Giáng Nhan, Giáng Vân đều không phải muội muội của huynh sao?"
Lục Ẩn Tâm liên tục lắc đầu, "Không giống nhau! Giáng Nhan và Giáng Vân là đường muội, còn Lạc Hạm là thân muội muội của huynh!"
Lục Chung Cẩn càng nghe càng không hiểu.
"Ai nha!" Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Lục Chung Cẩn, Lục Ẩn Tâm cũng sốt ruột. Thằng bé dùng sức nghĩ làm cách nào mới có thể nói rõ ràng, để Chung Cẩn hiểu đường muội và thân muội muội không giống nhau.
"A! Huynh nghĩ ra rồi!" Lục Ẩn Tâm vỗ đùi, "Kêu cha mẹ đệ là cha mẹ mới gọi là thân muội muội của đệ, còn những người không kêu cha mẹ đệ là cha mẹ đều không phải thân!" (loạn não nha)
Lục Chung Cẩn chớp chớp mắt, giống như nghĩ thông suốt rồi. Thằng bé đột nhiên kêu lên: "Không cần thân muội muội! Cha mẹ là của đệ! Là của một mình đệ!"
Thanh âm của thằng bé hơi lớn, doạ Lục Lạc Hạm khóc.
Nhập Phanh vội vàng dỗ con bé, vừa dỗ được con bé xong, Lục Chung Cẩn vẫn luôn đứng một bên nhìn bỗng nhiên vươn tay, giật lấy vòng bạc trong tay Lục Lạc Hạm, xoay người chạy đi.
Lục Lạc Hạm "Oa" một tiếng, lại khóc.
"Chung Cẩn đệ đệ, đệ..." Lục Ẩn Tâm ngây người. Một bên là thân muội muội mà mình yêu thương, một bên là Chung Cẩn đệ đệ mà mình thích, thằng bé bỗng nhiên rơi vào tình thế khó xử.
Nhưng Lục Chung Cẩn vừa chạy được hai bước liền vội vàng dừng lại, hai bả vai nhỏ xụ xuống, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Lục Vô Nghiên, thằng bế không thể không xoay người lại, trả lại vòn bạc cho Lục Lạc Hạm.
Lục Lạc Hạm vẫn đang khóc, tiểu Chung Cẩn căng da đầu kéo tay con bé, học bộ dáng Lục Vô Nghiên dỗ Phương Cẩn Chi: "Ngoan nào, đừng khóc!"
Lục Lạc Hạm nhíu mày nhìn Lục Chung Cẩn, nhưng thật sự không khóc nữa.
Phương Cẩn Chi đi tới, cong eo, nhìn Lục Lạc Hạm, cười nói: "Lạc Hạm thật đáng yêu, được sáu tháng chưa?"
Nhập Phanh mỉm cười đứng lên, nói: "Còn chưa đến, mười ngày nữa mới sáu tháng."
Nhập Phanh lại liếc mắt nhìn Lục Chung Cẩn đang gục cái đầu nhỏ xuống, nói với Phương Cẩn Chi: "Mặc dù ta thấy Chung Cẩn nghịch ngợm, nhưng rất biết dỗ dành người khác. Tương lai nếu có muội muội, nhất định Chung Cẩn sẽ trở thành một ca ca tốt."
Lục Chung Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, phản kháng: "Không cần muội muội! Cha mẹ là của con!"
"Chung Cẩn, không được nói bậy." Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn thằng bé.
Lục Chung Cẩn không cam lòng yếu thế, cũng trừng mắt nhìn Phương Cẩn Chi, "Con mặc kệ, nếu người và cha nếu mang muội muội về, con sẽ quăng chết nó! Giống như quăng ngã Thiểm Thiểm!"
Biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi bỗng chốc trở nên kinh ngạc, Lục Chung Cẩn đã xoay người chạy đi hướng khác.
Lục Vô Nghiên chỉ đi vài bước đã có thể đuổi theo, trực tiếp túm sau cổ áo thằng bé, xách thằng bé lên.
Lục Chung Cẩn gấp đến độ duỗi chân tay loạn xạ, muốn đạp đế giày lên người Lục Vô Nghiên. Thằng bé biết cha rất yêu sạch sẽ, nếu làm dơ y phục hắn, hắn nhất định sẽ lập tức buông tay!
Đáng tiếc, thằng bé quá nhỏ, Lục Vô Nghiên duỗi dài cánh tay, cặp chân ngắn nhỏ của thằng bé đạp không đến y phục của Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi đi tới, lạnh mặt nói: "Chung Cẩn, không được náo loạn. Mẫu thân và cha của con có chuyện muốn nói với con."
Lục Chung Cẩn lập tức ngừng lại.
Lục Vô Nghiên thường xuyên lạnh mặt với thằng bé, nhưng Phương Cẩn Chi lại luôn cười với thằng bé! Chẳng lẽ mẫu thân tức giận? Lục Chung Cẩn hơi hối hận, xem ra thật sự thằng bé nói sai, làm sai rồi sao?
Lục Vô Nghiên buông lỏng tay, ném Lục Chung Cẩn tiếp đất.
Nhìn bóng dáng Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi xoay người rời đi, tiểu Chung Cẩn vội vàng lăn long lóc bò dậy, xoa mông mình đi theo.
Sau khi trở lại Thùy Sao viện, Lục Chung Cẩn quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi, chỉ cảm thấy sắc mặt của cha mẹ thằng bé, người này lạnh hơn so với người kia.
"Được rồi, con sai rồi..." Lục Chung Cẩn gục cái đầu nhỏ xuống.
Phương Cẩn Chi vẫy tay gọi thằng bé, để thằng bé đi đến trước người, hạ giọng nói: "Chung Cẩn, ta và cha của con phải rời đi một khoảng thời gian. Những lúc bọn ta không ở đây, sẽ đưa con vào cung, đến khi vào cung, phải nghe lời tổ mẫu, được không?"
Phương Cẩn Chi nói xong, trong lòng nhịn không được khó chịu một trận.
Nàng luyến tiếc Lục Chung Cẩn.
Nhưng Tiểu Chung Cẩn lại vui sướng nói, "Cha mẹ phải đi sao? Đi bao lâu?"
Vẻ mặt vui sướng của tiểu Chung Cẩn càng khiến Phương Cẩn Chi cảm thấy khó chịu.
Phương Cẩn Chi chậm rãi buông lỏng tay ra.
Lúc này Tiểu Chung Cẩn mới cảm thấy bộ dáng của mình không thích hợp, thằng bé lập tức bổ nhào vào lòng Phương Cẩn Chi, oa oa khóc lớn, "Chung Cẩn không nỡ xa mẫu thân xinh đẹp! Cũng không nỡ xa cha! Ô ô ô, nhưng Chung Cẩn là hài tử ngoan, hài tử ngoan phải biết nghe lời... Ô ô ô... Chung Cẩn ở nhà sẽ nghe lời! Ô ô ô... Cha và mẫu thân đều phải trở về sớm một chút..."
Nghe tiếng khóc của tiểu Chung Cẩn, cảm giác khó chịu trong lòng Phương Cẩn Chi lại trào ra. Nàng ôm Lục Chung Cẩn, không khỏi đỏ mắt.
Lục Vô Nghiên bước tới, túm sau cổ áo Lục Chung Cẩn, kéo thân hình nhỏ của thằng bé ra, khiến khuôn mặt thằng bé đang chui trên đầu gối Phương Cẩn Chi lộ ra.
Phương Cẩn Chi đỏ mắt nhìn Lục Chung Cẩn, lập tức cứng người.
Lục Chung Cẩn khóc rất lớn tiếng, nhưng trên mặt lại không có một giọt nước mắt nào, hơn nữa trong ánh mắt thằng bé còn có ý cười chưa che giấu!
Phương Cẩn Chi cảm thấy hỗn loạn, cuối cùng hung hăng đánh lên mông Lục Chung Cẩn một cái. Từ khi Chung Cẩn còn nhỏ tới nay, lần đầu tiên nàng đánh thằng bé.
Phương Cẩn Chi căm giận nói: "Làm hại ta suy nghĩ mấy ngày làm cách nào để nói với con, con lại..."
Phương Cẩn Chi đại khái cũng giống với những cha mẹ trong thiên hạ, có một tật xấu giống nhau —— luôn cảm thấy hài tử của
mình là tốt nhất thiên hạ.
Cho nên, lúc người khác nói với nàng Lục Chung Cẩn nghịch ngợm gây sự thế nào, nàng luôn không tin. Tiểu Chung Cẩn của nàng rõ ràng ngoan như vậy! Hiểu chuyện như vậy!
Nhưng giờ này khắc này, nhìn khuôn mặt nhỏ của Lục Chung Cẩn cực giống khuôn mặt của Lục Vô Nghiên, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, Phương Cẩn Chi không thể không tin đứa nhỏ này ở những lúc nàng và Lục Vô Nghiên không nhìn, không biết làm bao nhiêu chuyện khi dễ người...
Phương Cẩn Chi quay đầu lại, quả nhiên đã tức giận, thật không muốn quan tâm tiểu gia hỏa này nữa.
Tiểu Chung Cẩn thoát khỏi tay Lục Vô Nghiên, cười hì hì bổ nhào vào lòng Phương Cẩn Chi, làm nũng nói: "Oa! Mẫu thân của con lúc tức giận cũng đẹp như vậy!"
Phương Cẩn Chi nhìn cặp mắt sáng lấp lánh của tiểu Chung Cẩn, cũng không biết nên cười hay hay nên đánh thằng bé tiếp.
Mấy ngày sau, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đưa Lục Chung Cẩn vào cung.
Xét đến cùng, hoàng cung mới là nơi an toàn nhất. Hơn nữa Sở Ánh Tư chắc chắn có thể che chở Lục Chung Cẩn hơn người khác.
Sở Ánh Tư thật sự thích đứa nhỏ này, bà bế Lục Chung Cẩn lên, hỏi: "Cha và mẫu thân con sắp phải rời đi rồi, Chung Cẩn có nhớ bọn họ không?"
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Lục Chung Cẩn hiện lên biểu tình khổ sở, thằng bé gật đầu, nghiêm trang nói: "Chung Cẩn không nỡ xa cha và mẫu thân, nghĩ đến rất lâu không được nhìn thấy bọn họ, trong lòng Chung Cẩn tựa như có một con sâu cắn qua rất khó chịu. Nhưng Chung Cẩn có thể ở đây với hoàng đế tổ mẫu, trong lòng cũng rất vui rồi!"
Thân hình nhỏ nhắn, nói vài câu dễ nghe, thanh âm thanh thúy, càng đả động nhân tâm.
"Chung Cẩn thật hiểu chuyện!" Sở Ánh Tư nhìn vẻ mặt tha thiết, bộ dáng chân thành của tiểu Chung Cẩn, liên tục gật đầu.
Phương Cẩn Chi đứng bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng lại pha chút hụt hẫng, đứa nhỏ này mới nhỏ xíu thôi mà đã bắt đầu nói dối không chớp mắt rồi?
Lục Vô Nghiên hơi nghiêng đầu, quay đầu nhìn nàng, đè thấp thanh âm, nói: "Có bóng dáng của nàng khi còn nhỏ."
Phương Cẩn Chi cho Lục Vô Nghiên một ánh mắt kháng nghị.
Khi còn nhỏ nàng đâu thích nói dối như vậy? Phương Cẩn Chi không cười mà khẽ hừ một tiếng, khi còn nhỏ nàng vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, không phải hài tử thích nói dối!
Sở Ánh Tư buông tiểu Chung Cẩn xuống, bà nhìn Lục Vô Nghiên, nói: "Lần này phải cẩn thận hơn, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được lấy tánh mạng của mình ra để đánh cuộc."
"Nhi tử biết rồi." Lục Vô Nghiên khẽ gật đầu.
Sở Ánh Tư lại nhìn về phía Phương Cẩn Chi bên cạnh, hỏi: "Thật sự muốn đi theo Vô Nghiên? Chiến trường không phải hậu hoa viên thâm trạch, cũng không phải chợ náo nhiệt."
Phương Cẩn Chi nghiêm túc gật đầu, "Con đều biết, con sẽ không ngáng đường Vô Nghiên."
Sở Ánh Tư cười "Ha ha": "Mẫu thân không lo lắng con sẽ ngáng chân Vô Nghiên, có con đi theo Vô Nghiên, mẫu thân vẫn cảm thấy yên tâm hơn."
Mấy năm đầu, Lục Vô Nghiên đã từng lãnh binh ba năm. Sở Ánh Tư rất rõ ràng phong cách mang binh của Lục Vô Nghiên, bộ dáng thường ngày của Lục Vô Nghiên chính là người không thèm để ý, nhưng vừa đến chiến trường lại thay đổi thành một con người khác, thậm chí hắn còn vô tâm với tánh mạng của mình hơn cha hắn!
Nhưng nếu có Phương Cẩn Chi đi theo hắn, nói không chừng hắn còn biết lo lắng.
Đó cũng là vì lúc Sở Ánh Tư nghe nói Phương Cẩn Chi muốn đi theo Lục Vô Nghiên, không những không ngăn cản, còn vô cùng tán đồng.
Đại quân nhanh chóng xuất phát, Sở Ánh Tư đứng trên đài cao đưa tiễn. Bà nhìn bóng dáng Lục Vô Nghiên dần dần đi xa, yên lặng cầu phúc cho hắn.
Ống tay áo của bà hình như bị kéo, Sở Ánh Tư cúi đầu, liền thấy Lục Chung Cẩn nhón chân, kéo tay áo bà.
"Hoàng đế tổ mẫu! Chung Cẩn cũng muốn nhìn!"
Lúc này Sở Ánh Tư mới nhớ tới, chỗ đài quan sát này có độ dài rất cao, người lớn còn bị che khuất hơn nửa người. Mà Lục Chung Cẩn lại nhỏ người, thằng bé nhìn không thấy.
Sở Ánh Tư bế Lục Chung Cẩn lên, hỏi: "Chung Cẩn thấy cha mẹ con không?"
Lục Chung Cẩn gật đầu thật mạnh.
Lúc này đại quân đã đi được một đoạn, bóng dáng những tướng sĩ đen nghìn nghịt thật sự khó có thể phân biệt. Sở Ánh Tư liền hỏi: "Chung Cẩn tại sao nhận ra được?"
"Uy phong nhất chính là cha mẹ con!" Vẻ mặt Lục Chung Cẩn tự hào.
Sở Ánh Tư cười to không ngừng.
Chờ đến khi đại quân hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Lục Chung Cẩn bỗng nhiên quay đầu, rầu rĩ hỏi: "Hoàng đế tổ mẫu, cha mẹ con khi nào trở về?"
Sở Ánh Tư buông Lục Chung Cẩn xuống, nắm tay nhỏ của thằng bé trở về, nói: "Chờ đến khi thiên hạ thái bình, bọn họ sẽ trở lại."
Lục Chung Cẩn vẫn chưa hiểu thiên hạ thái bình là gì, thằng bé không hiểu Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đi làm gì. Ban đầu, thằng bé nghe nói Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi phải rời đi một đoạn thời gian rất dài, thằng bé liền vui vẻ! Bởi vì cuối cùng không còn ai quản thằng bé nữa, thằng bé muốn làm gì cũng được!
Nhưng, khi thân ảnh của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi thật sự dần dần biến mất trong tầm mắt thằng bé, thằng bé bỗng nhiên có cảm giác ê ẩm.
Chung Cẩn nho nhỏ lần đầu tiên biết ly biệt là gì.
Lặng lẽ đi một đoạn đường, lúc trở lại hoàng cung, Lục Chung Cẩn bỗng nhiên mở miệng: "Cầu mong thiên hạ thái bình thật nhanh, thật nhanh!"
Sở Ánh Tư cúi đầu nhìn thằng bé, cười rộ lên.
...
Bên ngoài chiến sự không ngừng, ngày ngày trình diễn sinh ly và tử biệt, mà cuộc sống trên đảo lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Ban đầu, Lục Giai Bồ còn đánh dấu ngày lên tảng đá, nhưng về sau này, nàng thường xuyên quên. Hiện giờ, nàng cũng không biết đêm nay là năm nào nữa.
Sở Hoài Xuyên đứng trên nham thạch bên rìa hải đảo, nhìn về phía đại dương mênh mông không có điểm cuối.
Lục Giai Bồ cầm sọt y phục sọt dơ đi đến bờ biển, phía sau nàng còn đi theo hai tên nhóc tì. Sở Nhã Hòa một tay túm góc áo Lục Giai Bồ, một tay túm Sở Hưởng Lạc.
Sở Hưởng Lạc ngoan ngoãn để tỷ tỷ kéo, thằng bé cúi đầu, vừa đi vừa đọc sách. Thằng bé xem đến mức mê mẩn, không chú ý tới mẫu thân và tỷ tỷ phía trước đã ngừng lại, lập tức đụng vào đùi Lục Giai Bồ.
Lục Giai Bồ mỉm cười, buông sọt tre xuống, nói: "Nói qua bao nhiêu lần rồi, lúc đi không được đọc sách."
Sở Nhã Hòa đứng bên cạnh, vừa xoa trán cho Sở Hưởng Lạc, vừa nói: "Lần sau con sẽ nhắc nhở đệ đệ, mẫu phi đừng mắng đệ đệ!"
"Là Hưởng Lạc làm sai, mẫu phi giáo huấn rất đúng!" Sở Hưởng Lạc chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn nói.
Lục Giai Bồ nhìn bộ dáng của thằng bé, bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này quá thích đọc sách, hiện giờ còn chưa đến bốn tuổi, vậy mà nhận thức đã gần bằng Sở Nhã Hòa rồi.
Trên hải đảo vốn dĩ không có nhiều sách, quyển sách trong tay Sở Hưởng Lạc chính là do Sở Hoài Xuyên tự tay viết cho thằng bé.
Sở Hoài Xuyên đã sớm thấy bọn họ đi đến, hắn nhảy xuống tảng nham thạch, mỉm cười đi về phía thê nhi của mình. Nhìn Sở Hoài Xuyên dần dần đến gần, Lục Giai Bồ cắn môi, trong mắt hiện lên mấy phần thống khổ và giãy giụa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top