Chương 189: Kết thúc (11)
Chương 191: Kết thúc (11)
Người dịch: Cố Tư Yên
"Trình lên đây!"
Sở Ánh Tư vội vàng xé phong thư, mở giấy viết thư bên trong ra, khi nhìn thấy chữ viết tùy ý tục tằng của Lục Thân Cơ, bà lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác khẩn trương trong lòng đã hoà hoãn lại, lúc này mới kiên nhẫn nhìn kỹ nội dung bên trong, càng xem giữa mày nhăn đến càng chặt.
"Sao vậy?" Lục Vô Nghiên đi tới.
Sở Ánh Tư đưa thư cho Lục Vô Nghiên, chính mình lâm vào trầm tư.
"Ý của phụ thân là Kinh Quốc và Yến Quốc đang cấu kết với nhau?"
"Lúc này cũng không thể xác định hai nước bọn họ liên thủ, hay là có nội gián trộn lẫn bên trong Yến Quốc."
Lục Vô Nghiên trầm ngâm một lát, mới nói: "Cho dù Kinh Quốc và Yến Quốc đạt thành giao dịch nào đó, quan hệ này tất không thể bền chắc. Yến Quốc dường như đang có chủ ý ngư ông đắc lợi."
Sở Ánh Tư gật đầu, nói: "Cho dù thế nào đi nữa, quận Cương Tây nhất định không thể thất thủ. Không nói đến nơi đó là cửa chính của Đại Liêu, Yến Quốc ở một bên như hổ rình mồi, nếu mất quận Cương Tây, Yến Quốc đang âm thầm nghe ngóng tình hình nhất định sẽ ra tay với Đại Liêu chúng ta. Đến lúc đó, Đại Liêu hai mặt thụ địch, phần thắng xa vời."
Bà lại quay đầu, nhìn về phía Lục Vô Nghiên, hỏi: "Vô Nghiên, con cảm thấy Túc Quốc sẽ có thái độ gì?"
"Chắc chắn cũng đang lặng yên quan sát sự tình xảy ra để lấy quyết định." Lục Vô Nghiên rũ mắt, cẩn thận nhớ lại sự tình kiếp trước.
Trước mắt không đề cập tới tiểu nhân trong nước, hiện giờ đại quốc chỉ có Liêu, Kinh, Yến, Túc.
Kinh Quốc và Yến Quốc gần sát Đại Liêu, một nước nằm ở phía Nam Liêu Quốc, một nước nằm ở phía Tây Liêu Quốc. Mà ở giữa Túc Quốc và Liêu Quốc lại cách nhau một nhánh sông.
Kiếp trước, Lục Vô Nghiên dùng không đến mười năm mới khiến Kinh Quốc, Yến Quốc, Túc Quốc cúi đầu xưng thần với Đại Liêu. Để có được thành tích như vậy, thủ đoạn của hắn phải thật tàn nhẫn. Hiện giờ cẩn thận nhớ lại mười năm chinh chiến ở kiếp trước, Lục Vô Nghiên vẫn cảm thấy Túc Quốc còn đáng sợ hơn Kinh Quốc và Yến Quốc.
Ở kiếp trước, quốc lực của Túc Quốc được xem là cường thịnh nhất trong tứ quốc, nhưng thí huynh của Thái Tử đương triều sát hại phụ thân, huyết tẩy hoàng cung, khiến cho căn cơ của Túc Quốc rung chuyển. Cho dù như vậy, nó chỉ khiến các chư quốc đang chờ đợi nghĩ rằng một thế hệ bạo quân sẽ ra đời, nhưng không ngờ Thái Tử Túc Quốc sau đó lại tự vẫn bằng hoành kiếm.
Các tiểu chư quốc ùa vào Túc Quốc cướp bóc lương thực, đại quốc mênh mông bị phá hủy trong một chớp mắt. Lục Vô Nghiên cũng chính trong lúc ấy hoàn toàn dẹp bỏ Túc Quốc.
"Vô Nghiên?" Sở Ánh Tư thấy hắn thất thần, kêu hắn một tiếng.
Lục Vô Nghiên quay đầu, nói: "Dù sao Túc Quốc cũng cách một nhánh sống, bọn chúng vẫn đang ở bên lề, chúng ta không nên liên quan vào chúng. Nếu liên lụy vào, tương lai không tránh khỏi xung đột ích lợi."
"Con nói cũng có lý." Sở Ánh Tư gật đầu.
Thiên điện bỗng nhiên vang lên thanh âm ầm ĩ, ngay sau đó là tiếng khóc của Lục Chung Cẩn.
"Chung Cẩn!"
Phương Cẩn Chi vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cạnh Lục Vô Nghiên, cẩn thận nghe mẫu tử bọn họ nói chuyện. Nghe thấy thanh âm của Lục Chung Cẩn, nàng mới lập tức đứng lên, vọt vào thiên điện.
Lục Vô Nghiên và Sở Ánh Tư cũng đi theo.
Không biết tại sao, trong lúc Lục Chung Cẩn ngủ mơ lăn xuống mặt đất, lúc Phương Cẩn Chi vọt vào, thằng bé đã đứng lên, thằng bé vừa khóc, vừa xoa mông mình.
"Bị ngã đau có phải không?" Phương Cẩn Chi vội ngồi xổm trước người thằng bé, nắm hai vai mảnh khảnh của thằng bé.
Bởi vì sau khi Sở Ánh Tư tiến vào điện nói chuyện cùng Lục Vô Nghiên, đột nhiên có quân tình tới, cung nữ trong thiên điện và bà vú của Lục Chung Cẩn đều bị tiểu thái giám lặng lẽ đuổi ra ngoài. Thiên điện không ai quan sát Lục Chung Cẩn, cho nên thằng bé không cẩn thận lăn xuống đất.
Lục Vô Nghiên nhíu mày, lên tiếng răn dạy: "Không phải chỉ té ngã một cái thôi sao, khóc cái gì mà khóc!"
Lục Vô Nghiên bất mãn, lại hàm chứa ánh mắt cảnh cáo nhìn Lục Chung Cẩn.
Hốc mắt Lục Chung Cẩn vẫn hàm chứa nước mắt, thằng bé mở to mắt nhìn Lục Vô Nghiên, tiếng khóc cũng ngưng bặt. Tiếng khóc cũng ngưng rồi, tuy nhiên sau đó thằng bé lại nấc cụt hai cái.
Tiếng nấc hình như khiến thằng bé bị đánh thức hoàn toàn, thằng bé học theo ánh mắt của Lục Vô Nghiên, trừng mắt nhìn hắn. Sau đó xoay người, bắt lấy mép giường, cố gắng bò lên giường, đưa lưng về phía Lục Vô Nghiên, hừ một tiếng thật mạnh.
Phương Cẩn Chi "phụt", cười ra tiếng.
Hình như Lục Chung Cẩn thật sự tức giận với Lục Vô Nghiên, thường ngày thằng bé luôn dán vào người Phương Cẩn Chi, nhưng lúc Lục Vô Nghiên ở một bên, ngẫu nhiên cũng sẽ vươn cánh tay nhỏ về phía Lục Vô Nghiên, muốn ôm một cái. Nhưng hiện giờ Lục Vô Nghiên tiến vào phòng, thằng bé liền quay đầu, không chịu nhìn hắn.
Lục Vô Nghiên cau mày, nghĩ thầm: Thằng nhóc này mới lớn thêm một chút thôi, đâu hiểu mang thù là gì. Hừ, ngủ một giấc sẽ quên ngay thôi!
Nhưng mà, chờ đến ngày thứ hai, sau khi Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi mang Lục Chung Cẩn về Lục phủ, Lục Chung Cẩn vẫn tức giận.
Chờ đến ngày thứ ba, Lục Chung Cẩn vẫn không để ý tới Lục Vô Nghiên. Lúc này, Lục Vô Nghiên không được bình tĩnh lắm.
Mới có chút xíu như vậy, vẫn hiểu mang thù là gì sao?
Lục Vô Nghiên quay đầu lại, nhìn Lục Chung Cẩn nằm trong ngực Phương Cẩn Chi cười "Khanh khách". Trong lòng hơi hụt hẫng, tại sao đứa nhỏ này cả ngày cứ dán vào mẫu thân của nó vậy, lại còn ghi hận cha ruột của nó...
Phương Cẩn Chi dỗ Lục Chung Cẩn trong chốc lát, Lục Chung Cẩn ôm cổ Phương Cẩn Chi ngủ say. Lúc này Phương Cẩn Chi mới gọi bà vú ôm Lục Chung Cẩn về phòng thằng bé.
Dỗ Lục Chung Cẩn lâu như vậy, Phương Cẩn Chi cũng mệt, liền cởi giày leo lên giường, ngủ trưa một lát.
"Vô Nghiên, chàng không ngủ một lúc sao?" Phương Cẩn Chi ngáp một cái.
Lục Vô Nghiên ngồi trên ghế bành do dự một lúc, mới nói: "Không mệt, nàng ngủ đi."
Phương Cẩn Chi gật đầu lung tung, đáp đầu lên gối, không lâu liền ngủ say.
Chờ đến khi Phương Cẩn Chi ngủ say, phát ra tiếng thở nhợt nhạt, Lục Vô Nghiên mới đứng dậy đi đến phòng của Lục Chung Cẩn. Mấy bà vú vô cùng tận tâm, cho dù Lục Chung Cẩn đã ngủ rồi, cũng nhất định phải có ít nhất hai người canh giữ ở mép giường. Thấy Lục Vô Nghiên tiến vào, hai bà vú vội vàng đứng lên hành lễ.
Lục Vô Nghiên hơi gật đầu, hắn đi đến mép giường, nhìn Lục Chung Cẩn đã ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ của Lục Chung Cẩn hơi giống Phương Cẩn Chi, đều thích nghiêng người, đáp tay nhỏ ở bên cạnh.
"Tỉnh tỉnh." Lục Vô Nghiên đẩy Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn đang ngủ ngon lành, thằng bé làu bàu hai tiếng, trở mình, tiếp tục ngủ.
Lục Vô Nghiên do dự trong chốc lát, trực tiếp xốc chăn trên người tiểu gia hỏa lên, ôm thằng bé ra khỏi giường nhỏ.
Đột nhiên bị người khác bế lên, Lục Chung Cẩn không thích ứng kịp. Thằng bé hơi hé mắt, mơ màng nhìn Lục Vô Nghiên, lại nhắm mắt lại, đáp đầu nhỏ lên vai Lục Vô Nghiên, tiếp tục ngủ.
Trong nháy mắt, Lục Vô Nghiên thậm chí sinh ra ảo giác, người mà hắn ôm trong ngực chính là Phương Cẩn Chi khi còn nhỏ.
"Không được ngủ, tỉnh tỉnh!" Lục Vô Nghiên tăng thêm ngữ khí, lắc lắc Lục Chung Cẩn trong lòng.
Lục Chung Cẩn bị hắn lắc tỉnh, xoa mắt rồi mở ra, mơ màng nhìn Lục Vô Nghiên. Đôi mắt đen bóng của thằng bé trở nên mê mang.
Lục Vô Nghiên vừa định mở miệng, nhìn thấy hai bà vú vẫn ở trong phòng, hắn nhíu mày, trực tiếp ôm Lục Chung Cẩn ra khỏi phòng, ôm thằng bé tới thư các.
Lục Chung Cẩn nâng cằm nhỏ nhìn giá sách gần nhất trong thư các, tuy nhiên thằng bé nhanh chóng cảm thấy không hứng thú với sách trên giá, cúi đầu nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên bị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, ôm Lục Chung Cẩn ngồi xuống. Lục phủ rất giống Thùy Sao viện, trong nhà đều trải thảm nhung thỏ mềm mại, Lục Vô Nghiên ngồi trên mặt đất, vòng chân bao lấy Lục Chung Cẩn.
"Không được tức giận nữa, nghe không? Ta là lão tử của con, giáo huấn con vài câu là thiên kinh địa nghĩa! Còn nữa, đừng có cả ngày khóc sướt mướt, nam tử hán đại trượng phu khóc gì mà khóc?"
Lục Chung Cẩn nghiêng cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên gõ đầu của thằng bé, cảnh cáo: "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta biết con có thể nghe hiểu ta nói gì!"
Lục Chung Cẩn vẫn ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó, không phát ra bất cứ tiếng động nào, cứ như vậy nhìn Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên cảm thấy hơi khó chịu, lại tăng thêm vài phần ngữ khí: "Lại dám cáu kỉnh với lão tử, nghĩ ta không dám đáng mông con?!"
Đôi tay nhỏ đặt ở hai bên người Lục Chung Cẩn lập tức bưng kín mông mình. Động tác cực nhanh thật sự khiến người khác vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy thú vị.
Lục Vô Nghiên vốn đang xụ mặt, thấy thằng bé như vậy, biểu tình khó chịu trên mặt thiếu chút nữa không giữ được.
"Khụ," Lục Vô Nghiên nhỏ giọng oán giận một câu, "Cũng không biết khi nào mới có thể nói chuyện..."
Lục Vô Nghiên tiếp tục đánh giá tiểu gia hỏa trước mặt, nếu nói thằng bé ngốc, lại hoàn toàn không giống, nhưng cố tình không biết nói qua sinh nhật một tuổi. Mấy tháng gần đây, cho dù Phương Cẩn Chi hay mấy bà vú đều dạy thằng bé nói chuyện, nhưng vẫn không có thành quả gì.
Lục Vô Nghiên cũng từng âm thầm hỏi qua thái y, thái y chỉ nói thời gian tiểu hài tử học nói không giống nhau, qua một tuổi vẫn không biết nói cũng không tính là muộn, không thể nhận định là có vấn đề.
Không bận tâm nữa.
Lục Vô Nghiên lại bế Lục Chung Cẩn lên, ôm thằng bé đi vào căn phòng nhỏ gian trong cùng của thư các. Có một con ngựa gỗ nhỏ ở trong góc phòng, nghiêm khắc mà nói, đó cũng không phải ngựa gỗ, bởi vì nó quá xấu.
Lục Chung Cẩn mở to mắt, hiển nhiên cảm thấy hứng thú với cái thứ xấu xí đó. Thằng bé vươn đôi tay nhỏ ngắn cũn ra, muốn qua đó.
Thấy biểu tình này của thằng bé, Lục Vô Nghiên nhướng mày, ôm nó đi đến.
Cái thứ xấu xí đó "Kẽo kẹt", "Kẽo kẹt" lắc qua lắc lại, khiến Lục Chung Cẩn bật cười thích thú. Lúc đầu, thằng bé còn có chút sợ hãi, đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy lỗ tai dài của thứ đồ vật xấu xí. Nhưng không bao lâu, tiểu Chung Cẩn không biết sợ là gì, thằng bé vui vẻ vỗ tay, vỗ lên thân của thứ đồ vật xấu xí.
Trong lòng Lục Vô Nghiên leo lên vài phần vui mừng, nói vô cùng tự hào: "Cái này chính là cha của con chuẩn bị cho con!"
Nhưng Lục Chung Cẩn chơi rất vui vẻ, căn bản không nghe thấy Lục Vô Nghiên nói. Lục Vô Nghiên không khỏi xụ mặt, hắn ấn thứ đồ vật xấu xí kia xuống, để nó tạm thời không lắc nữa, đợi đến khi Lục Chung Cẩn sốt ruột ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn mới lặp lại câu nói kia lần hữa. Thậm chí lúc nói hai chữ "Cha của ngươi" còn nhấn rất mạnh.
Thật nực cười, hắn giống như mang theo ý vị tranh công.
Tiểu Chung Cẩn ngẩng đầu, nhìn Lục Vô Nghiên một hồi lâu, mới toét miệng cười với hắn.
Lúc này Lục Vô Nghiên mới vừa lòng, hắn buông tay ra, để thứ đồ vật xấu xí kia tiếp tục lắc. Nhìn bộ dáng Lục Chung Cẩn chơi đến mức thập phần vui vẻ, khoé miệng Lục Vô Nghiên không giấu được ý cười.
Lúc Lục Chung Cẩn đang ngủ trưa bị Lục Vô Nghiên đánh thức, thằng bé chơi một lát liền thấy mệt. Nhưng Lục Vô Nghiên không đủ cẩn thận, đứng ở một bên hoàn toàn không phát giác.
Tiểu Chung Cẩn nâng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, trong miệng phát ra tiếng "Ê ê a a".
Nhưng thường thằng bé luôn phát ra những tiếng mà thằng bé mới có thể nghe hiểu, Lục Vô Nghiên sớm đã thành thói quen, hoàn toàn không ý thức được tiểu Chung Cẩn đang nói chuyện với hắn.
Lục Vô Nghiên thậm chí xoay người sang chỗ khác, tiện tay rút một quyển sách trên giá sách xuống đọc.
Tiểu Chung Cẩn thấy vậy liền lo lắng.
Đôi tay nhỏ ngắn cũn của Tiểu Chung Cẩn nắm lấy lỗ tai dài của thứ đồ vật xấu xí, chậm rãi bò xuống, một bước hai bước đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên, giơ tay kéo góc áo hắn.
"Cha, cha!"
Vóc người của thằng bé quá nhỏ, còn phải nhón chân.
Bàn tay đang cầm quyển sách của Lục Vô Nghiên cứng đờ, khiếp sợ cúi đầu nhìn về phía tiểu Chung Cẩn đứng bên chân.
Tiểu Chung Cẩn vẫn đang túm tay áo hắn, trong lòng nghĩ, tại sao cha lại choáng váng! Thằng bé càng ra sức kéo tay áo Lục Vô Nghiên, "Cha! Cha!"
Quyển sách trên tay Lục Vô Nghiên rơi xuống đất.
Lục Vô Nghiên vội vàng bế Lục Chung Cẩn lên, "Tới đây, con kêu lại một tiếng!"
Tiểu Chung Cẩn cau mày, không tình nguyện lên tiếng: "Cha!"
"Kêu lại một tiếng nữa!"
Cảm xúc không kiên nhẫn trong con ngươi đen nhánh của Tiểu Chung Cẩn càng sâu, "Cha, con mệt! Ngủ, ngủ!"
"Được được được! Chúng ta trở về ngủ!"
Lục Vô Nghiên ôm tiểu Chung Cẩn vừa đi ra thư các, đối diện thấy Phương Cẩn Chi đang chạy tới. Sau khi Phương Cẩn Chi tỉnh ngủ chạy tới xem tiểu Chung Cẩn, nghe bà vú nói Lục Vô Nghiên ôm thằng bé đến thư các, nàng lúc này mới đuổi theo.
"Cẩn Chi, Chung Cẩn của chúng ta có thể nói! Kêu ta trước!" Lục Vô Nghiên vui mừng nói.
Phương Cẩn Chi ngẩn người, kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc nhìn về phía tiểu Chung Cẩn trong lòng Lục Vô Nghiên. Tiểu Chung Cẩn thật sự rất mệt, thằng bé nằm trong ngực Lục Vô Nghiên, gục cái đầu nhỏ xuống, không ngừng xoa mắt.
"Chung Cẩn mệt có phải không?" Phương Cẩn Chi xoa đầu của thằng bé.
Tiểu Chung Cẩn mở đôi mắt buồn ngủ ra, đôi mắt mông lung nhìn Phương Cẩn Chi, đôi mắt thằng bé nhanh chóng trở nên vô cùng đáng thương. Thằng bé vươn cánh tay nhỏ ngắn cũn về phía Phương Cẩn Chi, "Mẫu thân ôm, cha hư!"
Phương Cẩn Chi vừa nghe xong, trong lòng cả kinh, vội vươn tay ôm lấy tiểu Chung Cẩn từ trong lòng ngực Lục Vô Nghiên. Nàng dựng mi trừng mắt với Lục Vô Nghiên, hỏi: "Có phải chàng lại khi dễ Chung Cẩn hay không?"
Đuôi lông mày vui mừng của Lục Vô Nghiên vẫn chưa tan đi, đột nhiên bị Phương Cẩn Chi chất vấn, ý cười trên mặt hắn trong nháy mắt đọng lại, mới hỏi lại: "Ta khi dễ nó?"
Tiểu Chung Cẩn đột nhiên quay đầu lại, dùng sức gật đầu với Phương Cẩn Chi.
Lục Vô Nghiên tức khắc đen mặt, vòng qua Phương Cẩn Chi, bỏ đi thẳng.
Phương Cẩn Chi nhìn bóng dáng Lục Vô Nghiên rời đi, suy nghĩ một lúc, mới nói với tiểu Chung Cẩn trong lòng ngực: "Chung Cẩn, chúng ta hãy nhường cha của con một chút đi!"
Nửa ngày không hồi âm, Phương Cẩn Chi rũ mắt, tiểu Chung Cẩn trong lòng ngực đã ngủ say rồi.
Phương Cẩn Chi mím môi, cười khẽ một tiếng. Nàng ôm Lục Chung Cẩn trở lại Thiển Phong Các của thằng bé, nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường nhỏ.
Phương Cẩn Chi hạ giọng phân phó: "Chung Cẩn đang rất mệt, giữa trưa không được ngủ đủ, để thằng bé ngủ đi, đứng đánh thức thằng bé."
Mấy bà vú đều quy củ đáp: "Vâng".
Phương Cẩn Chi lặng lẽ lui ra ngoài, còn chưa kịp trở lại phòng mình, Mễ Bảo Nhi chạy một mạch tới, bẩm báo Ngô mụ mụ đến đây.
Ngô mụ mụ đến đây chắc chắn muốn báo cáo tình hình kinh doanh của Phương gia cho Phương Cẩn Chi biết. Hiện giờ Phương Cẩn Chi gần như rất ít khi rời khỏi Lục phủ, chuyện kinh doanh của Phương gia, nàng đều giao cho những người đáng tin cậy. Tuy nhiên, những quản sự cách một khoảng thời gian đều phải tới báo cáo với nàng. Hôm nay Ngô mụ mụ đến đây, bởi vì sắp hết năm, cho nên những chuyện ở cửa hàng, thôn trang đặc biệt nhiều.
Báo cáo tình hình kinh doanh một lúc, Phương Cẩn Chi liền bàn với Ngô mụ mụ, nàng muốn thu mua tất cả lương thực từ các gian thương trên đất Đại Liêu, hơn nữa nàng còn muốn bán hết tất cả sản nghiệp của Phương gia để phục vụ cho việc tòng quân của Đại Liêu. Lúc đầu Ngô mụ mụ cực lực phản đối, khuyên giải nàng rất nhiều. Nhưng do Phương Cẩn Chi vô cùng kiên quyết. Cuối cùng, Ngô mụ mụ đành gật đầu chấp thuận.
Lúc Ngô mụ mụ vừa đi đến ngạch cửa, lại bị Phương Cẩn Chi kêu lại.
Bà quay đầu lại, hỏi: "Còn có gì phân phó?"
"Thiếu chút quên mất," Phương Cẩn Chi cảm thấy có lỗi, "Giữ lại của hồi môn của Bình Bình và An An."
Ngô mụ mụ giật mình, lúc này mới gật đầu đồng ý.
Tai mắt ở Xuất Lâu nhanh chóng bắt kịp được biến động của sản nghiệp trên danh nghĩa Phương Cẩn Chi, vội vàng bẩm báo cho Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên cân nhắc một lúc, suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó.
Lục Vô Nghiên chậm rãi đi về phía rừng mai sau núi, những cây mai trong rừng mai này đều mới được trồng, số lượng những cây mai quý không bằng Thùy Sao viện, nhưng rừng mai này lại có màu đỏ rực bắt mắt, trong làn tuyết dày đặc càng thêm phần tươi sống.
Phương Cẩn Chi đang đi cùng tiểu Chung Cẩn.
Kể từ lần trước lúc Tiểu Chung Cẩn leo xuống từ con ngựa gỗ xấu xí trong thư các, đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên kéo tay áo hắn, đã có thể tự đi lại một mình, nhưng thằng bé đi không vững, mỗi lần đi được một đoạn thì chân đã mềm nhũn, cuối cùng nháo loạn không chịu đi nữa.
Phương Cẩn Chi thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, liền mang thằng bé ra ngoài tập đi.
Lục Vô Nghiên dựa vào một thân cây mai, nhìn hai mẹ con ở phía xa. Phương Cẩn Chi đưa lưng về phía hắn, đang ngồi xổm một chỗ vẫy tay về phía tiểu Chung Cẩn, tiểu Chung Cẩn đứng đối diện nàng, từng bước từng bước đi về phía Phương Cẩn Chi.
"Mệt! Mẫu thân ôm! Ôm một cái!"
Cuối cùng cũng đi tới trước mặt Phương Cẩn Chi, tiểu Chung Cẩn lập tức nhào vào lòng ngực Phương Cẩn Chi.
"Chung Cẩn giỏi lắm, hôm nay đi được xa như vậy!" Phương Cẩn Chi không bủn xỉn chút nào, lập tức khích lệ thằng bé, hôn lên khuôn mặt thằng bé một cái, sau đó mới bế thằng bé lên.
Lục Vô Nghiên dẫm lên mặt tuyết đi qua.
Phương Cẩn Chi thấy hắn tiến lại, liền nhét tiểu Chung Cẩn trong lòng vào trong ngực Lục Vô Nghiên, cười nói: "Tiểu gia hỏa thật sự càng ngày càng nặng, hay là chàng ôm thằng bé đi."
Tiểu Chung Cẩn sờ bụng, bĩu môi nói: "Không mập!"
"Ừ, đúng vậy. Chung Cẩn của chúng ta không mập, là do mẫu thân của con quá yếu." Lục Vô Nghiên chê cười Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi kéo cánh tay Lục Vô Nghiên, dựa đầu lên vai hắn, một nhà ba người dẫm lên tuyết trở về.
Lục Vô Nghiên nhìn dãy núi xếp chồng lên nhau ở phía xa, nói: "Cẩn Chi, chuyện nàng thu mua lương thực ta biết rồi."
Phương Cẩn Chi "Ừ" một tiếng, không hỏi hắn làm sao mà biết được, cũng không có ý định giải thích với hắn.
Lục Vô Nghiên liếc mắt, nhìn nàng thật sâu, sau đó quay lại, tiếp tục bước đi.
Lúc này tiểu Chung Cẩn vẫn là đứa bé ngoan, cho dù Phương Cẩn Chi hay Lục Vô Nghiên đều cảm thấy thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn. Nhưng một năm sau đó, tiểu Chung Cẩn đã có thể chạy loạn khắp nơi, biết nói tất cả mặt chữ, sau đó khiến toàn bộ Lục phủ gà bay chó sủa.
"Chung Cẩn! Buông Thiểm Thiểm xuống!" Phương Cẩn Chi nhấc váy từ từ chạy tới.
"Ha ha ha!" Lục Chung Cẩn lập tức buông lỏng tay, Thiểm Thiểm bị thằng bé bắt lấy trực tiếp rớt vào lu rượu.
Thiểm Thiểm vùng vẫy trong lu rượu, gào toáng lên một lúc, sau đó mới nhảy lên mép lu, rũ nước trên thân, rượu bắn hết lên người Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn không vui, "Con mèo ngốc kia! Rượu này uống rất ngon đó!"
"Meo ——" Thiểm Thiểm cong người, đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chung Cẩn, mang theo ý tứ thẹn quá hoá giận.
Phương Cẩn Chi lo lắng Thiểm Thiểm sẽ cào Lục Chung Cẩn bị thương, vội vàng chạy qua, che ở trước người Lục Chung Cẩn, vươn tay về phía Thiểm Thiểm, "Thiểm Thiểm lại đây."
Màu mắt xanh biếc dần dần hiện ra con ngươi màu đen, trong ánh mắt của nó hiện lên mấy phần giãy giụa, cuối cùng vẫn nhảy vào lòng ngực Phương Cẩn Chi, giống như đang làm nũng kêu hai tiếng "meo meo" trong lòng ngực Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi gãi ngứa cho nó, "Vật nhỏ nhà ngươi chạy đi đâu vậy? Còn tưởng rằng ngươi tìm được nhà mới rồi, không muốn trở về đây nữa."
Tiểu Chung Cẩn ngửa đầu, nhìn mẫu thân và một con mèo đang nói chuyện với nhau, không chịu để ý đến thằng bé, thằng bé không cao hứng, kéo tay áo, "Mẫu thân! Muốn ôm! Con cũng muốn ôm!"
Thiểm Thiểm ngẩng đầu nhỏ, lập tức thẳng người dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn không quan tâm đến nó, chỉ dùng đôi mắt đen ngập nước nhìn Phương Cẩn Chi, chớp chớp.
Phương Cẩn Chi chưa kịp lên tiếng, Lục Vô Nghiên vội vàng chạy tới, nói: "Cẩn Chi, đổi ý phục trắng đi, chúng ta lập tức trở về phủ Ôn Quốc Công."
Y phục trắng?
Trái tim Phương Cẩn Chi "Lộp bộp" một tiếng, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tằng tổ phụ đi rồi."
Nếu nói về điều đó, ở kiếp trước Ôn Quốc Công đã chết từ hai năm trước, không ngờ được kiếp này lại sống lâu hơn hai năm, điều này khiến Lục Vô Nghiên hơi kinh ngạc. Bởi vì Lục Vô Nghiên đã biết trước quá khứ nên chuẩn bị từ sớm, hiện giờ nhận được tin tức ông ấy vĩnh biệt cõi đời cũng không thấy có gì bất ngờ.
Phương Cẩn Chi vội vàng buông Thiểm Thiểm xuống, phân phó bà vú đổi y phục trắng cho Lục Chung Cẩn, sau đó nàng cũng về phòng thay y phục.
Lúc Lục Vô Nghiên mang Phương Cẩn Chi và Lục Chung Cẩn trở lại phủ Ôn Quốc Công, phủ Ôn Quốc Công đã bị bao phủ bởi một màu trắng xoá, mờ hồ còn nghe thấy tiếng khóc tang.
"Mẫu thân, tại sao bọn họ lại khóc?" Lục Chung Cẩn nâng đầu, khó hiểu nhìn Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi xoa đầu của thằng bé, ôn nhu nói: "Bởi vì người nhà của bọn họ rời đi, bọn họ luyến tiếc."
Lục Chung Cẩn ngây thơ gật đầu.
"Vô Nghiên, các ngươi đã trở lại." Nhị lão gia đã nhận tước vị vội vàng chạy đến đón. Ông mặc một bộ y phục màu trắng, làm nổi bật lên sắc mặt vô cùng tái nhợt, hốc mắt ông hồng hồng, hơi ướt át.
"Nhị thúc công." Lục Vô Nghiên hơi gật đầu.
Phương Cẩn Chi đi theo sau, kéo Lục Chung Cẩn, lịch sự thi lễ.
Nhị lão gia lau nước mắt, "Được rồi, mau vào đi, vào nhìn lão gia tử lần cuối cùng đi."
Phương Cẩn Chi kéo Lục Chung Cẩn, đi theo Lục Vô Nghiên, linh cữu của lão Ôn Quốc Công đặt ở giữa đại đường, quan tài màu đen không có cảm giác âm trầm quá nhiều, nhưng lại khiến người khác vô hình cảm thấy có một cổ cảm giác áp bách.
Lúc Phương Cẩn Chi vừa đi vào, liền cúi đầu nhìn Lục Chung Cẩn bên cạnh. Lục Chung Cẩn tuổi còn nhỏ, Phương Cẩn Chi lo lắng thằng bé sẽ sợ cảnh tượng này. Nhưng Lục Chung Cẩn duỗi dài cổ, nhìn vào đó, gõ vào đó, không hề có cảm giác sợ hãi.
Điều này khiến Phương Cẩn Chi khá yên lòng. Nàng quyết định lát nữa sẽ giữ chặt Lục Chung Cẩn, không cho thằng bé tới gần quan tài. Lục Chung Cẩn còn quá nhỏ, không hiểu sinh ly tử biệt là gì. Vậy tạm thời gạt thằng bé đã, không cho thằng bé biết cũng tốt.
Trong đại đường, vãn bối Lục gia quỳ đầy đất, con cháu Lục gia rất nhiều, hiện giờ tiếng khóc rấm rức trỗn lẫn với nhau, khiến toàn bộ đại đường có cảm giác bi thương. Cảm xúc bi thương thấm đẫm, khoé mắt Phương Cẩn Chi cũng hơi đỏ.
Từ khi Phương Cẩn Chi còn nhỏ đã tới phủ Ôn Quốc Công, tuy nói khi nàng còn nhỏ vì hai muội muội nên mới lo lắng hãi hùng, nhưng phủ Ôn Quốc Công này vẫn là nơi chịu giữ nàng lại khi nàng còn nhỏ.
Tuy nói Phương Cẩn Chi và lão Ôn Quốc Công tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là thân nhân ở chung nhiều năm. Hiện giờ ông ấy cứ lẳng lặng nằm trong quan tài như vậy, không bao giờ tỉnh lại.
Trong đầu Phương Cẩn Chi bỗng nhiên hiện lên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Quốc Công, đó là lúc nàng vừa chuyển đến phủ Ôn Quốc Công không bao lâu, trong gia yến của phủ lần đầu tiên nhìn thấy ông. Năm đó, trong mắt ông là ánh sáng sắc bén, giọng nói của ông rất nhỏ nhẹ, lúc con cháu ngôn luận chỉ ngẫu nhiên gật đầu, hoặc lắc đầu xen vào vài câu. Sau này, Ôn Quốc Công trong trí nhớ của Phương Cẩn Chi chính là một lão nhân gia cầm theo lồng chim, sáng sớm đi ra sau núi khoe chim.
Chỉ trong chớp mắt, nhiều năm qua đi, lại âm dương lưỡng cách dễ dàng như vậy.
"Không xong rồi! Lão phu nhân cũng đi theo rồi!" Nha hoàn nhất đẳng bên cạnh lão phu nhân vội vàng chạy vào bẩm báo.
"Mẫu thân!"
Nhị lão gia và Tam lão gia đang quỳ gối trước phủ Ôn Quốc Công vội vàng đứng lên, đều chạy về phía phòng ở của lão phu nhân. Những con cháu khác cũng vội vàng đi theo.
Mấy người nô bộc tận tâm trung thành bên cạnh Lão phu nhân nằm ở mép giường khóc rống không ngừng, mãi đến khi người khác tiến lại kéo bọn họ, mới có thể kéo bọn họ ra khỏi mép giường.
Lão phu nhân làm người luôn luôn hào phòng, cho dù đối đãi với vãn bối hay đối đãi với hạ nhân đều rất tốt. Hiện giờ cứ như vậy mà đi.
"Tại sao mẫu thận lại đi đột ngột như vậy? Rõ ràng sáng nay bà ấy còn rất tốt..." Nhị lão gia lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
Nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân khóc lóc nói: "Sáng nay sau khi lão phu nhân dùng xong đồ ăn sáng, liền lệnh bọn nô ty đi ra ngoài, nói muốn ngủ một lát, không được ai tiến vào đánh thức lão phu nhân. Bọn nô tỳ cũng chờ ở cách gian, lỡ như lão phu nhân yêu cầu cái gì nhưng không tìm thấy người. Nô tỳ còn liếc nhìn vào từ bình phong, thấy lão phu nhân ngủ mơ, khóe miệng còn cười nữa... Nhưng không ngờ lúc bọn nô tỳ tiến vào, lão phu nhân đã đi rồi..."
Nàng nói tới đây, liền móc khăn ra lau nước mắt.
"Mẫu thân!" Nhị lão gia khóc thảm thiết không ngừng, "Phụ thân vừa đi, tại sao người cũng đi theo như vậy, người khiến con cũng đau muốn chết!"
Tam lão gia lau nước mắt trên khoé mắt, vỗ bả vai nhị lão gia, an ủi: "Nhị ca, huynh đừng nghĩ như vậy, phụ thân và mẫu thân của chúng ta tôn trọng nhau như khách đã vài chục năm. Hiện giờ phụ thân đại nhân đi trước một bước, mẫu thân của chúng ta không nỡ để cha đi một mình, mới đi theo cha. Điều này đối với bọn họ có lẽ là một loại viên mãn."
Những người khác cũng tới khuyên, đều nói hai vị lão nhân có thể từ thế cùng ngày, đó là do duyên phận định sẵn, trên đường đến hoàng tuyền có thể kết bạn với nhau, kiếp sau còn có thể kết thêm một đoạn nhân duyên mới.
May mắn rằng, quan tài của lão phu nhân cũng đã sớm chuẩn bị xong. Đám gia phó nâng quan tài của lão phu nhân tới đại đường, đặt cạnh quan tài của lão Ôn Quốc Công.
Lúc hai người bọn họ còn sống lúc nào cũng ở cạnh nhau, đến khi bọn họ rời đi cũng được chôn cất cùng với nhau.
Canh giữ cả ngày, tối đến mọi người vội vàng ăn một chút thức ăn, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Dù sao, không thể không có người canh giữ trước linh cữu của hai người bọn họ.
Mặc dù Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đã dọn ra khỏi phủ Ôn Quốc Công gần hai năm, nhưng Thùy Sao viện trong phủ Ôn Quốc Công vẫn để nguyên bộ dáng, không ai dám đụng đến nơi này dù chỉ một cái mái ngói.
Buổi tối, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi vẫn nghỉ ở nơi này.
Mặc dù Tiểu Chung Cẩn không hiểu chết là thế nào, nhưng tất cả mọi người đều khóc, không khí tối tăm bi thương vẫn khiến thằng bé bị ảnh hưởng. Tới tối, thằng bé không chịu đi tìm bà vú, ôm cổ Phương Cẩn Chi không buông tay.
"Chung Cẩn đừng sợ, hôm nay mẫu thân ngủ cùng con."
"Thật sao?" Lục Chung Cẩn lướt qua đầu vai Phương Cẩn Chi, nhìn về phía Lục Vô Nghiên đứng ở mép giường, "Nửa đêm cha sẽ không ném văng con ra ngoài chứ?"
Phương Cẩn Chi vừa nhịn được cười, Lục Vô Nghiên bên kia đã hừ lạnh một tiếng.
"Mặc kệ! Con không muốn đi!" Tiểu Chung Cẩn chui vào lòng Phương Cẩn Chi, kiên quyết bắt lấy tay Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi nhẹ giọng dỗ thằng bé, mãi đến khi thằng bé ngủ say, sau đó mới buông thằng bé ra, cũng không gọi bà vú ôm thằng bé đi, mà đặt thằng bé xuống sườn giường.
Nhìn Lục Chung Cẩn đang ngủ say, Phương Cẩn Chi khe khẽ thở dài. Nàng luôn cảm thấy mình hơi thua thiệt đứa nhỏ này. Hài tử khác có thể ngày đêm quấn lấy mẫu thân của mình làm nũng, nhưng Lục Chung Cẩn từ nhỏ rất ít khi ngủ cùng Phương Cẩn Chi. Thường xuyên chờ đến khi thằng bé ngủ say, Lục Vô Nghiên sẽ gọi bà vú ôm thằng bé đi.
Thằng bé thậm chí còn chưa từng uống qua một ngụm sữa của Phương Cẩn Chi.
"Ta mặc kệ, đêm nay không được tiễn thằng bé đi!" Phương Cẩn Chi nằm xuống bên cạnh Lục Chung Cẩn, kéo thân hình nho nhỏ của Lục Chung Cẩn vào trong lòng ngực.
Bởi vì nàng đưa lưng về phía Lục Vô Nghiên, cho nên không phát hiện vẻ mặt khác thường của Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên im lặng đứng ở mép giường, nhìn hai thân hình nho nhỏ nằm sát vào nhau, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng có chút không nỡ.
Một lúc lâu sau, hắn mới thổi tắt ngọn nến, buông màn giường xuống, nằm nghiêng bên ngoài sườn giường.
Phương Cẩn Chi cũng không ngủ, nàng đợi nửa ngày cũng không thấy Lục Vô Nghiên đáp lời, liền cảm thấy hơi kỳ quái. Hơn nữa Lục Vô Nghiên có thói quen ôm nàng, hiện giờ lại lẳng lặng nằm một mình ở bên ngoài sườn giường.
Chẳng lẽ tức giận rồi?
Phương Cẩn Chi cẩn thận buông Lục Chung Cẩn trong lòng ra, nhẹ nhàng xoay người lại, trong không gian u ám, nhìn hình dáng của Lục Vô Nghiên.
Lúc này Lục Vô Nghiên mới xoay người, nhìn về phía Phương Cẩn Chi.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Phương Cẩn Chi, mở miệng: "Cẩn Chi, ta có hai việc muốn nói với nàng."
"Chuyện gì?" Phương Cẩn Chi nhỏ giọng lên tiếng, nàng sợ đánh thức Lục Chung Cẩn phía sau. Thanh âm nho nhỏ của nàng còn mang theo một chút bất an. Nàng rất hiểu Lục Vô Nghiên, nàng có thể nghe thấy ngữ khí của Lục Vô Nghiên hơi nghiêm túc. Lục Vô Nghiên rất ít khi dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng.
Lục Vô Nghiên trầm mặc trong chốc lát, không trực tiếp trả lời Phương Cẩn Chi, mà hỏi: "Nàng có phát hiện hôm nay lúc chúng ta trở về, trong phủ thiếu ai không?"
Bởi vì thời gian ban ngày Phương Cẩn Chi luôn chăm sóc Lục Chung Cẩn, khó tránh khỏi không để ý đến người khác. Hiện giờ Lục Vô Nghiên hỏi tới, lúc này Phương Cẩn Chi mới bắt đầu cẩn thận nhớ lại cảnh tượng ban ngày.
Rất nhiều nam nhi Lục gia đã tòng quân đánh giặc, tất nhiên không thể kịp thời trở về. Mà những nữ nhi xuất giá, gả xa nên không thể về ngay được, mà khoảng cách gần nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top