Chương 188: Kết thúc (10)

Chương 190: Kết thúc (10)
Người dịch: Cố Tư Yên

Tiệc mừng Lục Chung Cẩn một tuổi được tổ chức ở trong hoàng cung.

Mới sáng sớm, Tiểu Chung Cẩn đã bị bà vú kêu dậy, thay cho thằng bé một bộ y phục mới tinh. Tiểu Chung Cẩn cũng không biết giống ai, lúc chưa ngủ đủ mà bị gọi rời giường thì rất khó tính. Mới sáng sớm thằng bé đã bị kêu dậy, vô cùng buồn bực. Lúc bà vú rửa mặt cho thằng bé, thằng bé liền hất nước ấm trong bồn nước ra ngoài. Lúc bà vú thay y phục cho thằng bé, thằng bé càng lớn tiếng khóc.

Sáu bà vú luôn chăm sóc thằng bé giống như tổ tông của bọn họ, vừa nghe thấy thằng bé khóc, đều luống cuống, hận không thể lấy mười tám ban võ nghệ ra để dỗ thằng bé vui vẻ. Tiểu Chung Cẩn nghiêng đầu, nhìn nhóm bà vú vây quanh thằng vé, trong tay mỗi người đều cầm một món đồ chơi để dỗ thằng bé. Con ngươi đen bóng của thằng bé chuyển động một vòng.

Thấy Tiểu Chung Cẩn cuối cùng cũng không khóc nữa, mấy bà vú đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thời điểm mấy bà vú cho rằng tiểu Chung Cẩn sẽ cười, thằng bé bỗng nhiên đặt mông ngồi dưới đất, kéo dài giọng "Oa oa" khóc lớn.

Sáu bà vú sợ hãi vây quanh thằng bé.

"Tiểu thiếu gia làm sao vậy?"

"Chung Cẩn muốn gì nào? Chúng ta đi ngồi tiểu ngựa gỗ được không?"

"Chung Cẩn có phải đói bụng không?"

"Ngồi dưới đất nhiều không tối đâu, Chung Cẩn, chúng ta đứng dậy được không?"

"Tiểu thiếu gia đừng khóc..."

Đôi tay nhỏ bụ bẫm của Lục Chung Cẩn bụm mặt, oa oa khóc lớn, còn không quên quẫy đạp hai chân, cực kỳ giống bị thiên đại ủy khuất.

Bởi vì hôm nay muốn ôm Lục Chung Cẩn tiến cung sớm, Phương Cẩn Chi cũng dậy sớm hơn thường ngày. Nàng vừa rửa mặt chải đầu xong, liền đi tới Thiển Phong Các của Lục Chung Cẩn.

Còn chưa đến gần, Phương Cẩn Chi đã nghe thấy tiếng khóc của Lục Chung Cẩn.

"Chung Cẩn?" Phương Cẩn Chi vội vàng tiến vào.

Thấy Lục Chung Cẩn ngồi dưới đất, Phương Cẩn Chi vội vàng chạy đến, ôm thằng bé từ dưới mặt đất lên.

Nhập Trà đi theo Phương Cẩn Chi cũng tiến vào, đáy mắt lành lạnh quét một vòng sáu bà vú trong phòng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Sáu bà vú sợ tới mức lập tức quỳ xuống.

"Cũng không biết tiểu thiếu gia tại sao lại đột nhiên khóc."

"Hôm nay tiểu thiếu gia bị gọi dậy sớm hơn thường ngày, có lẽ không ngủ đủ, cho nên mới khóc!"

"Bọn nô tỳ đều dỗ tiểu thiếu gia rất lâu, vốn dĩ đã dỗ được tiểu thiếu gia, nhưng không biết tại sao tiểu thiếu gia lại đột nhiên khóc."

"Nô tỳ lo lắng trên mặt đất lạnh, muốn bế tiểu thiếu gia lên, nhưng tiểu thiếu gia không chịu đứng lên, nô tỳ vừa chạm vào tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia càng khóc lớn hơn. Nô tỳ cũng không dám bế tiểu thiếu gia lên..."

"Có lẽ thiếu gia đói bụng..."

Sáu bà vú ngươi một lời ta một lời, đều muốn giải thích sự tình rõ ràng. Hiện giờ tiền lương của bọn họ ở đây nhiều gấp mười nơi khác, hơn nữa có tận sáu bà vú chăm sóc Lục Chung Cẩn chứ không phải một người, bọn họ đâu dám làm sai? Từ đầu năm tới nay, sáu người bọn họ luôn lo lắng một ngày nào đó mình phạm vào chuyện gì, hoặc có một bà vú nào đó không làm tốt bị đuổi đi, cho nên người này so với người khác càng cố gắng tận tâm hơn, không dám có nửa phần qua loa đại ý.

"Chung Cẩn?" Phương Cẩn Chi nắm đôi tay nhỏ bụ bẫm của Lục Chung Cẩn, thấy trên mặt thằng bé căn bản không có một giọt nước mắt nào, không khỏi nhíu mày.

Lục Chung Cẩn quẹt mũi, thằng bé chớp chớp mắt nhìn Phương Cẩn Chi, sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười. Thằng bé vươn đôi tay nhỏ ngắn cũn về phía Phương Cẩn Chi, muốn ôm một cái.

Lần này, Phương Cẩn Chi nghiêng đầu không ôm thằng bé.

Phương Cẩn Chi thả Lục Chung Cẩn lên trên trường kỷ, quay đầu nhìn thoáng qua sáu bà vú quỳ trên mặt đất, nói: "Đứng lên đi, y phục trên người Chung Cẩn bẩn hết rồi, tìm bộ khác rồi thay cho thằng bé."

Mấy bà vú đáp lời, vội vàng đứng lên làm việc. Lau mặt cho Lục Chung Cẩn, thay y phục.

Phương Cẩn Chi vẫn luôn ngồi ở một bên, nâng má nhìn Lục Chung Cẩn.

Đôi mắt như nho đen của Lục Chung Cẩn nhìn Phương Cẩn Chi, thằng bé chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Chờ đến khi bà vú lại chạy đến rửa mặt, thay y phục cho thằng bé, thằng bé cũng không hề náo loạn, an an tĩnh tĩnh.

Mấy bà vú đều thở phào nhẹ nhõm.

Phương Cẩn Chi đứng lên, "Sau khi cho thằng bé ăn xong, ôm đến chỗ của ta."

Lúc Phương Cẩn Chi đi ra ngoài, nàng không hôn lên mặt Lục Chung Cẩn giống như những ngày thường lui tới. Lục Chung Cẩn nghiêng đầu nhỏ, tầm mắt lướt qua bà vú, nhìn Phương Cẩn Chi. Trong miệng thằng bé ậm ừ nói không ra lời, lại vươn cánh tay nhỏ về phía Phương Cẩn Chi. Nhưng Phương Cẩn Chi không quay đầu lại.

Nhập Trà nhìn thoáng qua sắc mặt Phương Cẩn Chi, ôn nhu trấn an: "Chung Cẩn còn nhỏ, nghịch ngợm một chút là bình thường."

"Ta không buồn chuyện này." Phương Cẩn Chi thở dài, "Trước kia chỉ cảm thấy mấy bà vú kia chăm sóc Chung Cẩn khá tốt, nhưng hôm nay mới phát hiện tính tình của bọn họ đều quá mềm, quá nuông chiều Chung Cẩn."

Phương Cẩn Chi hơi lo lắng.

Nhập Trà suy nghĩ một lúc, mới nói: "Nô tỳ sẽ cẩn thận hơn, chờ Chung Cẩn lớn hơn chút nữa, có thể hiểu chuyện, lúc đó chậm rãi dạy tiểu thiếu gia cũng không muộn."

Phương Cẩn Chi gật gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy, tuy nhiên ngày thường vẫn không nên để thằng bé ở chung với mấy bà vú quá nhiều..."

Mấy bà vú cuối cùng cũng xử lý xong Lục Chung Cẩn, ôm thằng bé đưa đến chỗ của Phương Cẩn Chi.

Lục Chung Cẩn ở trong lòng ngực bà vú không an phận xoay người, vươn cánh tay nhỏ ngắn cũn về phía Phương Cẩn Chi, hình như thằng bé biết mình đã làm chuyện sai chọc đến mẫu thân không vui, có vẻ rất cẩn thận.

Nhìn bộ dáng nhỏ của thằng bé, Phương Cẩn Chi mềm lòng. Nàng ôm Lục Chung Cẩn vào trong lòng ngực, đặt ở trên đầu gối.

"Chung Cẩn sau này không được nghịch ngợm nữa, nhớ không?" Phương Cẩn Chi xụ mặt nói với thằng bé.

Lục Chung Cẩn duỗi tay nhỏ, bắt lấy tua rua gắn trên cây trâm trên đầu Phương Cẩn Chi, trong miệng chỉ biết ê ê a a, không nói rõ được cái gì. Ban đầu cặp mắt to của thằng bé còn nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi, nhưng Phương Cẩn Chi còn chưa nói xong, lực chú ý của thằng bé đã bị tua rua trên cây trâm trên đầu Phương Cẩn Chi hấp dẫn, vui mừng vừa sờ vừa cười.

Phương Cẩn Chi cười lắc đầu, trong lòng nghĩ Chung Cẩn của nàng vẫn còn nhỏ.

Nàng gọi Nhập Trà lấy hộp gấm trong ngăn kéo phía dưới bàn trang điểm đến đây, sau đó lấy sợi tơ hồng treo thẻ bài và tiểu ngựa gỗ cẩn thận đeo lên cổ tay mềm mại trắng nõn của Lục Chung Cẩn.

Nhìn tấm thẻ bài lúc ẩn lúc hiện trên cổ tay Lục Chung Cẩn, Phương Cẩn Chi không khỏi nhớ tới Tĩnh Ức sư thái. Thời gian bà ấy mất tích, đã trôi qua hai năm nhanh chóng, nhưng lại bặt vô âm tín.

"Ngô nga! Ngô ngô ngô!" Lúc này Lục Chung Cẩn không còn nhìn chằm chằm cây trâm trên đầu Phương Cẩn Chi nữa, mà giơ tay nhỏ của mình lên, nhìn tấm thẻ bài và tiểu ngựa gỗ trên sợi tơ hồng, lại ê ê a a một tràng.

"Chung Cẩn không được làm hỏng nó đâu nhé, cũng không được làm mất, nghe không?" Phương Cẩn Chi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái đầu nhỏ của Lục Chung Cẩn.

"Ngô nga!" Lục Chung Cẩn bắt lấy tay Phương Cẩn Chi, chỉ chỉ quả lục lạc vàng bên cạnh tấm thẻ bài trên cổ tay Phương Cẩn Chi, lại chỉ chỉ sợi tơ hồng trên cổ tay của mình.

Thằng bé cười "Khanh khách" không ngừng, ý của thằng bé giống như đang nói: Mẫu thân có, con cũng có!

Lục Chung Cẩn còn nhỏ, mới sáng sớm đã bị gọi dậy, trên đường đến hoàng cung đều ghé vào ngực bà vú ngủ say.

Trong xe ngựa, ánh mắt của Phương Cẩn Chi tùy ý dừng ở một chỗ, yên lặng phát ngốc.

Lục Vô Nghiên kéo nàng vào trong lòng ngực, hỏi: "Chuyện gì vậy? Vì chuyện sáng sớm hôm nay Chung Cẩn nghịch ngợm sao?"

Phương Cẩn Chi lắc đầu, "Thằng bé còn nhỏ, nghịch ngợm chút sau này chậm rãi dạy là được. Ta không buồn chuyện này."

"Vậy chuyện gì? Hay là buồn chuyện thằng bé đến bây giờ không biết nói, cũng không biết đi đường?" Lục Vô Nghiên lại hỏi.

Phương Cẩn Chi lại lắc đầu, "Sớm một chút muộn một chút cũng không sao, ta đang suy nghĩ, mặc dù sáu bà vú kia đối xử với thằng bé rất tốt, nhưng lúc để bọn họ ở chung lại không thể hoà hợp, hay là chúng ta tự mình chăm sóc thằng bé!"

"Không được!" Lục Vô Nghiên trực tiếp cự tuyệt, "Ban đêm nó quá ổn..."

Đương nhiên, Lục Vô Nghiên cự tuyệt chuyện này cũng không hoàn toàn bởi vì Lục Chung Cẩn hay tỉnh giấc buổi tối, cần có người lớn chăm sóc, mà do không muốn đưa thằng bé đến phòng của hắn và Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi không hé răng, có lẽ bởi vì lần đầu tiên làm mẫu thân, có nhiều chuyện nàng không thể suy nghĩ cặn kẽ. Nàng luôn cảm thấy cuộc sống của Lục Chung Cẩn giống như đang thiếu điểm gì đó, nhưng nàng lại không thể nghĩ ra được.

Khi xe ngựa tới hoàng cung, Lục Chung Cẩn vẫn đang ngủ.

Mặc dù hiện giờ Đại Liêu chưa sắc lập Thái Tử, nhưng Lục Vô Nghiên là nhi tử duy nhất của Sở Ánh Tư, Lục Chung Cẩn cũng là nhi tử duy nhất của Lục Vô Nghiên, văn võ bá quan trong triều nào dám không tới?

Sở Ánh Tư hạ lâm triều, lập tức chạy tới Phỉ Li Cung, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đã mang Lục Chung Cẩn đến đó.

Hoạn quan bẩm báo bệ hạ giá lâm, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi vừa đứng dậy, Sở Ánh Tư đã nhanh chóng bước vào.

"Tới đây nào, mau cho ta xem tiểu Chung Cẩn." Sở Ánh Tư tự xưng "Bổn cung" rất nhiều năm, sau khi đăng đế tự xưng là "Trẫm" luôn cảm thấy không quen, hiện giờ trực tiếp tự xưng "Ta".

Lục Chung Cẩn được Phương Cẩn Chi ôm lên, thằng bé ngửa đầu, tò mò nhìn Sở Ánh Tư.

Sở Ánh Tư bế thằng bé lên, hỏi: "Chung Cẩn không nhớ tổ mẫu sao?"

"Ê ê a a!" Tiểu Chung Cẩn mở bàn tay mềm mại trắng nõn ra, sờ lên mặt Sở Ánh Tư.

Phương Cẩn Chi đứng bên cạnh vội vàng nắm tay thằng bé. Lục Chung Cẩn rất thích cào loạn, mặt mấy bà vú kia cũng không tránh được bị thằng bé cào. Hiện giờ, Phương Cẩn Chi thấy thằng bé duỗi cánh tay nhỏ về phía Sở Ánh Tư, thực sự cảm thấy lo lắng cho nên mới đề phòng.

Nhưng Lục Chung Cẩn lại không cào mặt Sở Ánh Tư, mà cẩn thận sờ. Hơn nữa thằng bé còn dùng đôi con ngươi sạch sẽ nhìn chằm chằm mặt Sở Ánh Tư, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

"Ngô nga nga!" Tiểu Chung Cẩn dứt khoát mở hai tay ra ôm cổ Sở Ánh Tư, sau đó liên tiếp hôn lên mặt bà ba cái "Ba! Ba! Ba!".

Mặt Sở Ánh Tư dính đầy nước miếng, nhưng bà lại cười rất to.

Tiếng cười của Sở Ánh Tư giống như lây bệnh cho Lục Chung Cẩn, thằng bé nằm trong ngực Sở Ánh Tư không an phận vặn vẹo thân mình, giờ đôi tay nhỏ lên, liên tục vỗ tay, cũng cười "Khanh khách" không ngừng.

"Vô Nghiên, đứa nhỏ này còn khôn khéo hơn con khi còn nhỏ rất nhiều, có thể khiến người khác vui vẻ." Sở Ánh Tư ôm Lục Chung Cẩn đưa cho Phương Cẩn Chi, tiếp khăn sạch tiểu cung nữ đưa qua, sau đó lau nước miếng ươn ướt trên mặt.

Lục Vô Nghiên lắc đầu bất đắc dĩ, "Thằng bé cũng là một phần của con, nhưng tính tình lại không hề giống."

Đúng vậy, mặc dù thói quen ở sạch của Lục Vô Nghiên chủ yếu là do lúc nhỏ chịu ảnh hưởng ở Kinh Quốc hai năm. Nhưng cho dù hắn không đến Kinh Quốc, từ khi hiểu chuyện, hắn cũng đã có tính cách lãnh đạm, hơn nữa còn là người cao ngạo không thích phản ứng.

Phương Cẩn Chi nhìn Lục Chung Cẩn trong lòng ngực, suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói: "Khi còn nhỏ ta cũng không nghịch ngợm như thằng bé..."

Sở Ánh Tư chậm rãi thu ý cười, bà nhìn ghé vào Lục Chung Cẩn trong lòng ngực Phương Cẩn Chi, không biết thế nào, liền nhớ tới Sở Hoài Xuyên khi còn nhỏ.

Cũng không biết hài tử kia hiện tại thế nào.

Sở Ánh Tư lắc đầu, đuổi Sở Hoài Xuyên từ trong đầu đi, cười nói: "Lát nữa phải chọn đồ vật đoán tương lai, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong rồi." Lão ma ma trong cung vội vàng tiến lên một bước, bẩm báo.

Sở Ánh Tư gật đầu một cái, bà cân nhắc một chút, phân phó Nhập Tửu phía sau: "Đi về lấy ngọc tỷ đến đây."

Phương Cẩn Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Sở Ánh Tư. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Lục Vô Nghiên bên cạnh, thấy sắc mặt Lục Vô Nghiên vẫn như thường, lúc này nàng mới cảm thấy an tâm.

Đừng nói là Phương Cẩn Chi, lúc Lục Chung Cẩn bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai, văn võ bá quan trong triều nhìn ngọc tỷ chói lọi trên bàn dài, đều ngây ngẩn.

Chiếc bàn chuẩn bị cho Lục Chung Cẩn chọn đồ vật đoán tương lai là chiếc bàn vuông rất lớn, hơn nữa còn chuẩn bị hai cái, bên trên mặt bàn trải một lớp gấm đỏ. Đồ vật bày biện bên trên nhiều không kể xiết, giống như bày hết toàn bộ trân bảo trên thiên hạ. Nhưng cho dù bày biện rất nhiều trân bảo tuyệt thế, nhưng tuyệt đối không thể đánh đồng với khối ngọc tỷ đặt ở giữa bàn!

Điều này có nghĩa là gì?

Sở Ánh Tư chẳng lẽ muốn lướt qua Lục Vô Nghiên, trực tiếp lập đứa nhỏ này làm Thái Tử?

Chẳng lẽ Sở Ánh Tư muốn thử?

Tất cả triều thần đều khiếp sợ, trong lòng âm thầm suy đoán lung tung.

Sở Ánh Tư thu hết biểu tình trên mặt của đám thần tử vào mắt, chẳng qua hôm nay tâm tình của bà rất tốt, cũng không thèm để ý, xoay người nói: "Ôm Chung Cẩn lại đây."

Phương Cẩn Chi liền tự mình ôm Lục Chung Cẩn, đặt thằng bé ở trên bàn.

Lúc Tiểu Chung Cẩn vừa được đặt lên bàn, lập tức kêu ê ê a a rất to, sau đó vươn cánh tay nhỏ về phía Phương Cẩn Chi, muốn trở lại vòng ôm ấm áp thơm tho của mẫu thân.

"Chung Cẩn ngoan, nhìn trên bàn xem, có nhiều thứ chơi rất vui, tùy tiện chọn một cái đi nào." Phương Cẩn Chi mỉm cười, động tác mềm nhẹ xoa xoa đầu Lục Chung Cẩn.

Lục Chung Cẩn duỗi cánh tay nhỏ về phía Phương Cẩn Chi hơn nửa ngày, thấy mẫu thân vẫn không chịu ôm thằng bé, tức khắc vô cùng ủy khuất. Thằng bé mím môi, dường như sắp khóc đến nơi.

"Không được khóc nhè, nếu con chọn được thứ con thích, mẫu thân sẽ ôm con." Phương Cẩn Chi chỉ mấy thứ trên bàn, "Chung Cẩn nhìn đi, thích gì nào?"

Lục Chung Cẩn lúc này mới di chuyển cái đầu nhỏ nhìn về phía đủ loại đồ vật hỗn loạn trên bàn, hắn chớp chớp mắt, bỗng nhiên nghiêng người, giơ cao nửa mông.

—— hoá ra lúc Phương Cẩn Chi bế thằng bé lên bàn, mông thằng bé ngồi lên một thứ.

Tiểu Chung Cẩn xoa mông, sau đó không vui nhìn về phía đồ vật làm đau mông thằng bé, đó là một cái bàn tính bằng vàng ròng.

"Chung Cẩn, con thích cái này không?" Phương Cẩn Chi hỏi.

Tiểu Chung Cẩn ghét bỏ nhìn bàn tính vàng trong tay, "bang" một tiếng, ném.

Lập tức có thần tử khen tặng: "Thị nông công thương, tiểu công tử không thích bàn tính là hỉ sự! Đại hỉ sự!"

Tiểu Chung Cẩn nghe thấy thanh âm của hắn, tò mò xoay người nhìn hắn, sau đó chỉ vào mũ quan trên đầu hắn, trong miệng kêu "Ê a ê a".

Sở Ánh Tư cười to một tiếng, nói: "Triệu đại nhân, Chung Cẩn dường như rất thích mũ quan của ngươi. Ngươi tiến lên một chút, xem thử Chung Cẩn có chọn mũ quan trên đầu ngươi không?"

Đây chính là cơ hội bộc lộ, Triệu đại nhân lập tức lên tiếng, đi đến trước bàn, lấy lòng cong lưng ở trước mặt Lục Chung Cẩn, để Lục Chung Cẩn có thể đụng tới mũ quan trên đầu hắn.

Lục Chung Cẩn hơi giương miệng nhỏ, tò mò nhìn chằm chằm mũ quan trên đầu Triệu đại nhân một hồi lâu, thằng bé quay đầu, nắm dùi trống nhỏ trên bàn lên, gõ "Phanh phanh phanh" lên mũ quan trên đầu Triệu đại nhân.

Gõ đến mức Triệu đại nhân đầu váng mắt hoa.

"Chung Cẩn, lại nghịch ngợm!" Phương Cẩn Chi đứng bên cạnh thấp giọng răn dạy một câu.

Tiểu Chung Cẩn quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân của mình, thằng bé ném dùi trống trong tay, tiếp tục bò lên phía trước, xoa đầu Triệu đại nhân, sau đó lại thổi cho hắn.

Ý tứ này giống như đang nói —— Được rồi, rất xin lỗi, ta xoa cho ngươi, sau đó thổi cho ngươi, như vậy sẽ không đau nữa!

Không có ai nghĩ đến thằng bé có thể làm ra hành động như vậy, trong nháy mắt, mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó đều nở nụ cười. Ngay sau đó lại có vài vị thần tử đứng ra khoe khoang Lục Chung Cẩn.

Lúc đại thần thứ nhất khen Lục Chung Cẩn, Phương Cẩn Chi còn cảm thấy vui mừng. Nhưng đến đại thần thứ năm, thứ sáu cũng đứng ra khen Lục Chung Cẩn, hơn nữa dùng từ vô cùng hoa mỹ, khiến Phương Cẩn Chi nghe thấy đều đỏ mặt ngượng ngùng...

Phương Cẩn Chi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Lục Vô Nghiên, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không kích động giống nàng. Phương Cẩn Chi tiến lại gần Lục Vô Nghiên, thấp giọng nói: "Bọn họ khen Chung Cẩn quá mức khoa trương..."

Lục Vô Nghiên nhìn lướt qua Lục Chung Cẩn trên bàn, nói: "Đấy mà là khen sao? Thật nực cười, còn không bằng một phần mười nhi tử của ta."

Phương Cẩn Chi ngây người một lúc, cổ quái nhìn Lục Vô Nghiên, không khỏi lui trở lại vị trí ban đầu. Nàng dường như đã hiểu, lúc ở nhà, Lục Vô Nghiên ghét bỏ Lục Chung Cẩn, nhưng ở trong lòng hắn, trong thiên hạ không có hài tử nào tốt hơn Lục Chung Cẩn của hắn.

Tiểu Chung Cẩn ngồi ở trên bàn sờ cái này, nhìn cái kia. Mỗi khi thằng bé cầm thứ đồ vật nào đó lên, ánh mắt mọi người đều ngưng ở trên người thằng bé, nhưng không bao lâu, thằng bé lại nèm đồ vật trong tay.

Thằng bé sờ soạng kỳ trân dị bảo tràn đầy trên bàn được hơn một nửa, nhưng không có thứ đồ nào dừng trên tay thằng bé được lâu.

Sở Ánh Tư đi đến trước bàn, nói: "Chung Cẩn, con thích cái này không?"

Sở Ánh Tư chỉ vào ngọc tỷ.

Tất cả mọi người trong Phỉ Li Cung im lặng, khẩn trương nhìn Lục Chung Cẩn. Sở Ánh Tư đột nhiên nói một câu như vậy, chỉ vào ngọc tỷ, chuyện này không cần nói cũng biết.

"A ê a ha!" Tiểu Chung Cẩn lại phát ra những tiếng ê ê a a mà chính thằng bé mới có thể nghe hiểu, thằng bé ném bút lông trong tay, bò đến phía ngọc tỷ được đặt ở giữa bàn.

Thằng bé vươn bàn tay béo nhỏ trắng nõn sờ ngọc tỷ, trong miệng lại kêu "Ê a ê y".

Tiểu Chung Cẩn nhanh chóng vươn bàn tay khác tới, hai tay ôm lấy ngọc tỷ vào ngực.

Sở Ánh Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng. Tiểu Chung Cẩn lại buông lỏng tay ra, thằng bé cau mày, lắc đầu chỉ vào ngọc tỷ, vẻ mặt không thích.

Thằng bé nhanh chóng bò sang hướng khác, đi tìm đồ chơi tốt hơn.

Sở Ánh Tư chưa từ bỏ ý định, lại ôm Lục Chung Cẩn đến bên cạnh ngọc tỷ, hạ giọng nói: "Chung Cẩn, thứ này thật sự chơi rất vui."

Lần này, Lục Chung Cẩn ngay cả nhìn cũng không nhìn, liên tục lắc đầu, đôi tay nhỏ còn đẩy Sở Ánh Tư hai cái.

Sở Ánh Tư trầm mặc một lúc, bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Vô Nghiên đứng bên cạnh, âm thầm thở dài. Tuy nhiên, bà không còn ép Lục Chung Cẩn chọn ngọc tỷ nữa.

Lục Chung Cẩn chơi trên bàn một hồi lâu, mới bò đến góc bàn, bế một bình rượu tiểu đàn hoa quế lên.

"Hử?" Thằng bé nghiêng đầu nhìn chằm chằm bình tiểu cái một hồi lâu, sau đó mới tháo nút lọ màu đỏ trên miệng bình xuống. Thằng bé cúi đầu nếm thử, vẻ mặt nhanh chóng trở nên vui mừng.

Phương Cẩn Chi giật mình, thấy không tốt, nàng vừa định tiến lên một bước ngăn cản Lục Chung Cẩn, Lục Chung Cẩn đã ôm bình rượu nhỏ, rót vào trong miệng một ngụm rượu hoa quế.

Bởi vì chuẩn bị để Lục Chung Cẩn chọn đồ vật đoán tương lai, cho nên trên hai cái bàn này, ngoại trừ những đồ vật quan trọng, đại đa số đồ vật đều được đặc chế, chế thành những hình dạng nhỏ nhẹ để hài tử có thể dễ dàng cầm lên.

Tiểu Chung Cẩn uống một ngụm rượu hoa quế, đôi mắt thoáng chốc trở nên càng thêm sáng ngời. Thằng bé chỉ vào rượu hoa quế trong ngực, vui vẻ kêu lên không ngừng.

Trong lòng thằng bé phỏng chừng cho rằng rượu hoa quế này còn ngon hơn sữa!

"Đây..."

Không có ai nghĩ đến Lục Chung Cẩn ngồi trên chiếc bàn đầy kỳ trân dị bảo lại bế một bình rượu lên, còn uống một ngụm rượu. Ma ma chuẩn bị đồ vật cho Lục Chung Cẩn sợ tới mức sắc mặt đều trắng, lúc này bà vô cùng hối hận, lúc chuẩn bị đồ vật lại không cẩm thận, tại sao có thể để một vò rượu lên bàn chứ!

So với sắc mặt xấu hổ của đám thần tử, Lục Vô Nghiên chỉ cảm thấy bình thường. Mà Phương Cẩn Chi vốn dĩ nghĩ, nếu Lục Chung Cẩn cầm thứ gì cũng được, nhưng lúc này nàng lại nghĩ, những thần tử vừa rồi còn khen tặng thằng bé, lúc này bọn họ lại trầm mặc, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Đám thần tử đó có lẽ không biết mở miệng khen như thế nào nữa?

"A hử hử hử" Tiểu Chung Cẩn lại uống thêm một ngụm rượu, lúc này Phương Cẩn Chi mới tiến lên lấy bình rượu hoa quế từ trong ngực thằng bé.

Nàng hơi nhíu mày, nói với Lục Chung Cẩn: "Chung Cẩn nghe lời, hiện tại không thể uống cái này, chờ đến khi con trưởng thành mới có thể uống."

Tiểu Chung Cẩn như suy tư gì đó, thằng bé nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi một hồi lâu, sau đó mới ngây thơ mờ mịt gật đầu.

Nếu Lục Chung Cẩn đã chọn xong đồ vật, Phương Cẩn Chi liền muốn bế thằng bé lên, nhưng nàng vừa vươn tay, còn chưa đụng tới vạt áo của Lục Chung Cẩn, Lục Chung Cẩn đã xoắn mông nhỏ, bò tới hướng khác.

"Ách ê a ngô y!" Lục Chung Cẩn hạ tay xuống, chỉ vào một thị vệ đứng cách đó không xa.

Thị vệ kia được Sở Ánh Tư cho phép, mới đi tới cái bàn, hắn ngượng ngùng nhìn Lục Chung Cẩn trên bàn, muốn lấy lòng, nhưng không biết lấy lòng thế nào.

Lục Chung Cẩn lập tức nắm lấy bội đao bên hông thị vệ.

Thị vệ vội nói: "Cái này nguy hiểm, tiểu công tử đừng chơi cái này."

"Ngô ngô ngô!" Lục Chung Cẩn bỗng nhiên trừng mắt nhìn tên thị vệ, thằng bé cố chấp nắm lấy chuôi đao không chịu buông ra, thậm chí còn lôi thanh đao ra khỏi vỏ.

Tên thị vệ kia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, mặc dù Lục Chung Cẩn còn nhỏ, nhưng hắn cũng hơi lo lắng Lục Chung Cẩn thật sự rút cây đao này ra.

Thấy vậy, Phương Cẩn Chi vội vàng cầm cây đao đồ chơi phỏng chế trên bàn đưa cho Lục Chung Cẩn.

"Cái đó không đẹp đâu, chúng ta chơi cái này được không?" Phương Cẩn Chi dỗ dành Lục Chung Cẩn.

Tiểu Chung Cẩn nhìn thoáng qua cây đao đồ chơi trong tay Phương Cẩn Chi, ánh mắt lộ ra tia ghét bỏ, thằng bé lắc đầu, vẫn không chịu buông tay.

"Ha ha ha," Sở Ánh Tư cười to, "Chung Cẩn không thích đồ phỏng chế sao! Người đâu tới đây, mang Trảm Lâu Đao trong điện Cửu Long tới đây!"

Trảm Lâu Đao là binh khí phổ thượng xếp vào hạng binh khí nổi danh, là cây đao mà tổ tiên Sở thị dùng để lật đổ tiền triều sáng tạo nên Đại Liêu. Cây đao này không chỉ nằm trong những cây đao nhân tài kiệt xuất, mà còn tượng trưng cho hoàng quyền Sở thị.

Cung nữ vội vàng mang Trảm Lâu Đao đến, khi ánh mắt lần đầu tiên Lục Chung Cẩn thấy Trảm Lâu Đao, liền buông lỏng thanh đao bên hông thị vệ ra.

"Ê a ân ách ách!" Tiểu Chung Cẩn vươn tay về phía Trảm Lâu Đao.

Sở Ánh Tư đưa Trảm Lâu Đao cho thằng bé, tiểu Chung Cẩn mở to mắt, duỗi tay muốn rút đao ra khỏi vỏ. Nhưng Trảm Lâu Đao làm sao có thể bị một tiểu hài tử mới một tuổi rút ra?

Thằng bé làu bàu dùng hết sức lực, nhưng cũng không có thể khiến Trảm Lâu Đao mảy may di chuyển.

Sở Ánh Tư cười lớn bế thằng bé lên, nói: "Chung Cẩn vẫn còn nhỏ, chờ đến khi con trưởng thành mới có thể dùng nó."

Tiểu Chung Cẩn chớp chớp mắt, giống như nghe hiểu, cũng không náo loạn nữa.

Sở Ánh Tư nhìn Lục Chung Cẩn trong lòng ngực, lại nói: "Nếu tổ phụ của con ở đây, nhất định sẽ cao hứng để con chọn cây đao này."

Lúc này, những thần tử trong cung mới phản ứng lại, một đám tiến đến thao thao bất tuyệt khen tặng Lục Chung Cẩn. Giống như đã thấy quang cảnh Lục Chung Cẩn mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm về sau, kỳ vọng thằng bé nhất định sẽ trở thành mãnh tướng rong ruổi trên chiến trường...

Nhưng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau, sự thật sẽ nói cho bọn họ biết, kỳ vọng của bọn họ sai đến mức nào.

Sau khi Lục Chung Cẩn chọn xong, đã bị Phương Cẩn Chi ôm trở về Phỉ Li Cung. Đám thần tử ở lại dự yến tiệc Lục Chung Cẩn một tuổi, dù sao cũng không liên quan đến Lục Chung Cẩn.

Hôm nay Lục Chung Cẩn dậy rất sớm, lại lăn lộn nửa ngày, trên đường Phương Cẩn Chi ôm thằng bé trở về Phỉ Li Cung, thằng bé liền ghé vào ngực Phương Cẩn Chi ngủ say.

Về tới Phỉ Li Cung, Phương Cẩn Chi đặt Lục Chung Cẩn lên giường, đắp chăn cẩn thận cho thằng bé. Thấy thằng bé ngủ thật sự rất say, hoàn toàn không bị bừng tỉnh. Lúc này Phương Cẩn Chi mới kéo Lục Vô Nghiên trở lại chính đường.

"Chàng nói xem, có phải do thằng bé uống rượu xong mới có thể ngủ say như vậy không?" Phương Cẩn Chi hỏi Lục Vô Nghiên.

"Tửu lượng của nhi tử ta rất tốt, mới có hai ngụm rượu hoa quế, làm sao có thể giống nước được." Lục Vô Nghiên tùy ý nói.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, lại nghĩ tới việc khác, nàng vội tiến lại gần Lục Vô Nghiên, hỏi: "Vô Nghiên, khi chàng còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai xong, vậy chàng chọn thứ gì?"

Lục Vô Nghiên nghiêm túc nhớ lại, mới nói: "Không nhớ."

"Thật sự không nhớ?" Phương Cẩn Chi nhướng mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Vô Nghiên, "Chẳng lẽ bắt phải cải trắng thối hả?"

Lục Vô Nghiên chán ghét trừng mắt nhìn nàng, mới nói: "Ta thực sự không nhớ rõ, nhưng thật ra nàng, khi còn nhỏ nàng bắt được thứ gì?"

Biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi lại có chút xấu hổ.

Lục Vô Nghiên tức khắc trở nên hứng thú, cười nói: "Hay là nàng mới là người bắt được cải trắng thối hả?"

"Không phải đâu!" Phương Cẩn Chi lập tức phản bác, "Ta..."

Phương Cẩn Chi bĩu môi, mới nói: "Tiểu cô nương trong nhà đều bắt được một số đồ trang điểm hoặc thứ gì đó rất đẹp, nhưng chỉ có ta là bắt được một cái nghiên mực... Khi còn nhỏ cha mẹ và ca ca đều cho rằng ta trưởng thành sẽ biến thành một đại tài nữ, nhưng không nghĩ rằng lại gả cho một cái nghiên mực..."

Lục Vô Nghiên sửng sốt, tức khắc cười ha ha.

Phương Cẩn Chi đẩy hắn, "Nói nhỏ thôi, đừng đánh thức Chung Cẩn."

"Có chuyện gì vui sao, cười vui vẻ như vậy?" Sở Ánh Tư vừa nói, vừa đi vào từ bên ngoài.

"Mẫu thân." Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đều đứng lên.

"Mẫu thân tại sao lại đến đây?" Lục Vô Nghiên hỏi.

"Tranh thủ thời gian qua đây nhìn Chung Cẩn, Chung Cẩn đâu?" Sở Ánh Tư ngồi xuống ghế bành.

Phương Cẩn Chi vội nói: "Chung Cẩn có lẽ quá mệt mỏi, đã ngủ rồi, con sẽ ôm thằng bé lại đây."

"Không cần, nếu thằng bé ngủ rồi thì đừng đánh thức." Sở Ánh Tư lại quay đầu nhìn về phía Lục Vô Nghiên, hỏi: "Vừa rồi cười gì vậy?"

Lục Vô Nghiên cười nói: "Chỉ nói đến chuyện khi còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai thôi, đúng rồi, khi còn nhỏ con bắt được thứ gì?"

Sở Ánh Tư hơi ngẩn ra một lúc, thần sắc rất quái dị nhìn thoáng qua Lục Vô Nghiên, lại nhìn thoáng qua Phương Cẩn Chi bên cạnh, mới nói: "Lúc nhỏ tính tình của con rất lạnh, lại không thích nói chuyện, hơn nữa còn chán ghét nhiều người vây quanh. Lúc con một tuổi, vừa đặt con lên bàn, con liền trực tiếp dẫm lên ghế dựa trèo xuống, xoay người đi về."

"Hả? Chuyện này thực sự không nhớ rõ." Lục Vô Nghiên nghe thấy chuyện của mình khi còn nhỏ cảm thấy có chút thú vị, hắn cẩn thận ngẫm lại, rất phù hợp với phong cách của hắn.

"Khụ," Sở Ánh Tư ho nhẹ một tiếng, "Tuy nhiên sau đó phụ thân con xách cổ áo con lên, ném con lên bàn, ép con phải chọn một thứ. Mẫu thân còn nhớ rõ con lúc ấy thở dài không khác gì tiểu đại nhân. Ngày sau đó, còn bắt đầu bò, cái bàn bên cạnh có một cây mai. Con... Tuỳ hứng ngắt một cành mai chi. Còn nói: 'chọn cần cái, không cần thứ khác'."

Sở Ánh Tư nói xong, ánh mắt lại dời về phía Phương Cẩn Chi đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên.

Nghe Sở Ánh Tư nói xong, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đều sửng sốt.

Lục Vô Nghiên không khỏi nói: "Trùng hợp vậy..."

Ánh mắt Sở Ánh Tư trở nên nghi hoặc, Lục Vô Nghiên liền kể lại chuyện khi Phương Cẩn Chi một tuổi, trong lúc chọn đồ vật đoán tương lai đã bắt được một cái nghiên mực cho bà nghe.

Sở Ánh Tư cười nói: "Hoá ra mọi chuyện trên thế gian này thực sự đã được định sẵn toàn bộ."

"Bệ hạ!" Nhập Tửu vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thần sắc trên mặt hơi nghiêm túc. Là là kiểu người khí khái, ngày thường cũng luôn tùy tiện. Nhưng hiện giờ biểu tình trở nên nghiêm túc, Sở Ánh Tư liền biết thật sự xảy ra chuyện.

Sở Ánh Tư lập tức thu ý cười, hỏi: "Chuyện gì?"

"Phủ Nam Cốc thất thủ, Phong tướng quân dẫn dắt tám vạn binh mã, có thể đã chết hoặc đã bị bắt rồi, không một ai trở về." Nhập Tửu nghiêm túc bẩm báo.

"Cái gì!" Sở Ánh Tư lập tức đứng lên.

Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi cũng đồng thời thay đổi sắc mặt.

Trận chiến giữa Đại Liêu và Kinh Quốc đã diễn ra liên tục hơn một năm, trong lúc thắng thua không rõ, hiện giờ tứ phía giằng co.

Phủ Nam Cốc này là nơi hiểm yếu phía nam Đại Liêu, nếu nơi đó thất thủ cũng tương đương với việc hoàn toàn mở rộng ba cửa lớn đầu tiên ở phía nam Liêu Quốc.

"Truyền lệnh xuống, lệnh Tiêu tướng quân hoả tốc chi viện."

Lục Vô Nghiên nhíu mày, hỏi: "Phủ Nam Cốc là nơi quan trọng với Đại Liêu nhất, Phong Dương Hồng biến mất ở đó, hiện giờ sinh tử chưa biết. Mà Tiêu tướng quân mới chỉ tòng quân được ba năm, đem việc này giao cho hắn, hắn thật sự có thể đảm nhiệm?"

"Hiện giờ một số vị đại tướng trong nước đều đang làm nhiệm vụ riêng của họ, từng người đóng quân tại các nơi Đại Liêu, hoặc tấn công hoặc phòng thủ, điều ai qua đó cũng phải cân nhắc rất kỹ. Mà Tiêu tướng quân hiện giờ đang ở sườn núi Điến Hà, cũng là nơi gần Phủ Nam Cốc nhất." Sở Ánh Tư thở dài, "Thật ra ta rất hy vọng mỗi một võ tướng quốc trung đều có bản lĩnh giống phụ thân con..."

Tiểu Chu Tử chạy thẳng đến Phỉ Li Cung.

"Chuyện gì mà hoảng loạn vậy?" Sở Ánh Tư bỗng nhiên cảm thấy có một dự cảm không tốt.

Tiểu Chu Tử lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển bẩm báo: "Bệ, bệ hạ! Có quân tình được gửi đến khẩn cấp từ quận Cương Tây!"

Sở Ánh Tư, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đồng thời thay đổi sắc mặt.

Quận Cương Tây là cửa lớn phía Tây Đại Liêu, cũng là nơi nghênh diện trực tiếp với Liêu Quốc và Kinh Quốc. Cho dù Sở Ánh Tư, hay là văn võ bá quan trong triều, hoặc thậm chí là toàn bộ bá tánh thần dân Liêu Quốc, đều cho rằng quận Cương Tây là nơi phòng thủ rất kiên cố, là cửa lớn kiên cố nhất của Liêu Quốc.

Bởi vì, người đóng quân ở quận Cương Tây chính là Lục Thân Cơ.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top