Chương 177: Băng hà
Chương 179: Băng hà
Người dịch: Cố Tư Yên
Tần Cẩm Phong đuổi theo ân sư của hắn là Tào Chúc Nguyên.
Tào Chúc Nguyên đang đi theo một đám thần tử không nhìn rõ mặt mũi cùng rời khỏi cung, một đám bọn họ ủ rũ cụp đuôi, lại cau mày, liên tục lắc đầu.
"Ân sư, người có thể dừng bước nói chuyện một lúc với học trò được không?" Tần Cẩm Phong đuổi theo Tào Chúc Nguyên, mời hắn sang một bên.
"Cẩm Phong, con có chuyện gì?" Tào Chúc Nguyên hỏi.
Tần Cẩm Phong ghé mắt, đợi đến khi vài vị thần tử và cung nữ cách đó không xa đi xa, mới đè thấp thanh âm nói bên tai Tào Chúc Nguyên: "Ân sư, bệ hạ phó thác học trò mang cho ngài một phần mật chỉ."
Tào Chúc Nguyên ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Cẩm Phong, "Con gặp được bệ hạ rồi?"
Tần Cẩm Phong khẽ gật đầu.
Sự tình quan trọng, Tào Chúc Nguyên cũng không dám qua loa, cùng Tần Cẩm Phong bước lên chiếc xe ngựa.
...
Sau khi Lục Vô Nghiên lui ra không bao lâu, Sở Hoài Xuyên lại bắt đầu ho khan từng đợt, trên chiếc khăn trắng loang lổ một ít máu tươi.
Hắn vẫy vẫy tay, kêu Tiểu Chu Tử tới: "Đi thỉnh Lưu tiên sinh vào đây."
Tiểu Chu Tử lãnh mệnh, vội vàng đi thỉnh Lưu Minh Thứ.
Sau khi Lưu Minh Thứ được mời vào liền khám mạch cho Sở Hoài Xuyên, sau đó lại kê một phương thuốc, hắn nói: "Phương thuốc này không có nhiều tác dụng, hôm nay dùng một lần rồi, không thể dùng tiếp được nữa."
Tiểu Chu Tử đứng chờ một bên vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ phương thuốc này dùng quá nhiều liều lượng, nên mới tổn hại đến thân thể?"
Đối với vấn đề của Tiểu Chu Tử, Lưu Minh Thứ lười trả lời. Hắn giao phương thuốc cho Tiểu Chu Tử, nhàn nhạt nói: "Tự mình đi sắc thuốc đi, để mắt đến nó, không thể có nửa phần qua loa."
Đối với thái độ của Lưu Minh Thứ, Tiểu Chu Tử cũng thấy nhiều nên không lạ nữa, tiểu thái giám tiếp nhận phương thuốc Lưu Minh Thứ đưa qua, vội vàng đi sắc thuốc, không dám có nửa phần qua loa đại ý.
Sở Hoài Xuyên nhìn thoáng qua tẩm điện còn dư lại hai tiểu cung nữ, nói: "Chiết Liễu, đi ôm tiểu công chúa lại đây. Hôm nay con bé cũng bị kinh sợ, để trẫm nhìn con bé một lúc."
"Vâng." Cung nữ Chiết Liễu được gọi tên vội vàng đi ra ngoài, đi tìm tiểu công chúa đã sớm được ma ma ôm về điện của con bé.
"Vấn Chi, đi đến phòng bếp lấy một ít điểm tâm thường ngày công chúa thích ăn, đem tiểu ngựa gỗ của con bé cũng chuyển đến đây đi."
"Vâng." Vấn Chi cũng vội vàng đi.
Bọn họ đi rồi, Lưu Minh Thứ mới hỏi: "Bệ hạ đình dược đã bao lâu rồi?"
Sở Hoài Xuyên suy nghĩ một lúc, mới nói: "Một tháng."
Lưu Minh Thứ vừa chậm rãi thu thập hộp dược, vừa nói: "Hoá ra Liêu Quốc các ngươi lại có nhiều người thích tự mình tìm chết như vậy." (nhắc đến Phương Tông Khác)
Sở Hoài Xuyên không quan tâm cười cười, nói: "Ngươi đổi dược cho trẫm, thời gian thi châm đều cố định, lần trước tìm cớ hỏi khám cho Thái Tử để thỉnh ngươi tiến cung. Nếu tuỳ ý để ngươi tự do tiến cung một lần nữa, không tránh khỏi bị người khác hoài nghi. Trẫm đành phải lấy cớ tái phát bệnh cũ, thông qua người khác để thỉnh ngươi tiến cung."
Lưu Minh Thứ nhíu mày, "Thảo dân chỉ là một người rảnh rỗi, không phải người của riêng ai, cũng không muốn gò bó một chỗ. Tâm tình tốt thì đi khám bệnh thôi."
"Lưu tiên sinh hiểu lầm rồi," Sở Hoài Xuyên cười lắc đầu, "Chỉ là xung quanh trẫm có quá nhiều tai mắt, cũng không rõ người sau lưng rốt cuộc là ai, không thể không phòng thôi."
Lưu Minh Thứ trầm mặc, không nói tiếp.
Mặc dù hắn không có bất kỳ chức quan chính thức nào, nhưng vẫn được nuôi dưỡng ở trong hoàng gia. Có một sư phụ làm việc cho hoàng đế, được hắn gọi là dì. Đối với kiến thức ngươi lừa ta bên trong hoàng thất cũng biết rất nhiều. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy tình hình trong hoàng thất Liêu Quốc so với quốc gia hắn mà nói, càng phức tạp hơn.
Hắn thoáng thu hồi suy nghĩ, hỏi: "Ngoại trừ yêu cầu thuốc thang của bệ hạ, bệ hạ còn muốn cái gì?"
"Trẫm nghe nói Lưu tiên sinh và Diệp Tiêu tương giao rất tốt."
Lưu Minh Thứ hơi nghiêng tai, giữa mày không khỏi nhăn lại.
Sở Hoài Xuyên cười cười, nói: "Lưu tiên sinh đừng hiểu lầm, nếu ngươi đã giúp trẫm nhiều như vậy, trẫm làm sao có thể lấy oán trả ơn? Trẫm cũng sẽ không thực hiện kiểu ép buộc đó. Chỉ là Diệp Tiêu kia sẽ gặp phải tai hoạ."
"Thỉnh bệ hạ minh kỳ." Lưu Minh Thứ không khỏi cau mày.
"Trong tay Diệp Tiêu có một đạo binh, đạo binh đó đại biểu cho mười vạn tinh binh giấu ở trong bóng tối." Sở Hoài Xuyên gõ gõ mép giường, "Chỉ là tính tình của Diệp Tiêu là người vô cùng tùy tiện, kết giao bằng hữu khắp nơi. Người bên cạnh chưa chắc tất cả có thể tin, cần phải cẩn thận, nếu không sẽ đem lại đại nạn. Thỉnh cầu Lưu tiên sinh khuyên bảo vài câu."
"Bệ hạ vì sao không tự mình đề điểm?" Lưu Minh Thứ nhíu mày hỏi.
Sở Hoài Xuyên trợn trắng mắt về phía Lưu Minh Thứ, chợt nhớ tới người này không nhìn thấy, mới nói: "Trẫm lười!"
Lưu Minh Thứ lập tức hiểu rõ mọi chuyện trong đó, tự nhiên biết lý do Sở Hoài Xuyên không tiện ra mặt, huống chi hắn và Diệp Tiêu tương giao rất tốt, Sở Hoài Xuyên cũng nhìn trúng quan hệ của bọn họ mới có thể tìm hắn nhờ khuyên giải.
Lưu Minh Thứ không phải người thích dò hỏi tới cùng. Việc này chỉ là chuyện đi nói mấy câu, lần sau gặp được Diệp Tiêu nói một chút cũng không sao, liền đồng ý.
"Trừ lần đó ra, trẫm còn có một chuyện muốn thỉnh Lưu tiên sinh hỗ trợ..."
Nghe Sở Hoài Xuyên nói xong, Lưu Minh Thứ do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu.
Sở Hoài Xuyên thở phào nhẹ nhõm.
Thính giác của Lưu Minh Thứ khác hẳn với người thường, cung nữ còn chưa đến gần cửa điện, hắn đã nghe thấy rồi. Hắn đứng dậy cáo từ, lại dặn dò Sở Hoài Xuyên vài câu, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều hơn. Chờ đến khi hắn cầm hộp thuốc đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Chiết Liễu đang dẫn theo một ma ma tiến vào, trong lòng ngực ma ma đang ôm tiểu công chúa.
"Phụ hoàng!" Sở Nhã Hoà giãy khỏi người ma ma, bước đôi chân ngắn nhỏ chạy về phía Sở Hoài Xuyên. Con bé đá giày bò lên giường, buồn bã chui vào trong lòng ngực Sở Hoài Xuyên.
Sở Nhã Hòa gắt gao ôm cổ Sở Hoài Xuyên, không ngừng khóc.
"Đừng khóc." Sở Hoài Xuyên nhíu mày, động tác có chút mới lạ vỗ lưng nữ nhi. Hắn vốn dĩ chưa bao giờ dỗ hài tử. Sở Nhã Hòa ngày thường vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ dán vào Sở Hoài Xuyên, hôm nay lại dùng toàn bộ sức lực ôm cổ Sở Hoài Xuyên, Sở Hoài Xuyên kéo hai lần, vẫn không thể kéo tiểu nha đầu xuống.
"Mẫu hậu không còn! Mẫu phi không còn! Đệ đệ không còn! Tất cả đều không còn nữa! Ô ô ô..." Sở Nhã Hòa khóc đến mức thở hổn hển.
Trên người con bé vẫn mang theo mùi sữa đặc trưng của tiểu hài tử, vì khóc lớn nên thân mình nhỏ run lên không ngừng, thật sự vô cùng thương tâm.
Sở Hoài Xuyên nhẹ giọng dỗ dành con bé: "Nhưng phụ hoàng vẫn còn ở đây."
Sở Nhã Hòa rõ ràng muốn nuốt nước mắt trở về, nhưng con bé thất bại, ngược lại bởi vì nhịn nên khiến cho thân mình nhỏ của con bé run lên lợi hại hơn.
Đứa nhỏ Sở Nhã Hòa này từ nhỏ là người biết xem sắc mặt người khác, lại đặc biệt hiểu chuyện. Từ khi thiên điện Lạc Nhứ Cung lục tục xảy ra chuyện tới nay, Sở Nhã Hòa rõ ràng vẫn luôn khóc lóc, cũng không biết khóc bao lâu.
Sở Hoài Xuyên sờ sờ đầu con bé, vẫn nóng.
Sở Hoài Xuyên thở dài, ngày thường hắn không quan tâm nữ nhi này, thậm chí không hiểu làm phụ thân phải như thế nào.
Sự tình lần này hắn suy xét mọi chuyện rất chu đáo, cuối cùng lại quên mất Sở Nhã Hòa. Đã quên dặn dò ma ma ngăn cách toàn bộ tin tức, đã quên bảo vệ tốt con bé.
Ma ma kia cũng là người hồ đồ, nghĩ đến đây, Sở Hoài Xuyên không vui nhìn thoáng qua ma ma bên cạnh Sở Nhã Hòa. Ma ma lập tức cúi đầu, cung kính chờ Sở Hoài Xuyên trách tội.
"Công chúa đã uống thuốc chưa?" Sở Hoài Xuyên chất vấn.
Ma ma vội vàng nói: "Thái y nói công chúa tuổi còn nhỏ, uống nhiều thuốc sẽ tổn hại đến thân thể. Chỉ kê khai một đơn thuốc, sau khi công chúa uống xong thì không cho uống nữa. Phân phó nô tỳ chăm sóc công chúa thật tốt, để công chúa nghỉ ngơi, ban đêm đổ nhiều mồ hôi..."
Lúc này Vấn Chi mang đồ ăn mà ngày thường Sở Nhã Hòa thích ăn tiến vào, ở phía sau nàng còn có hai tiểu cung nữ đi theo, không chỉ có chuyển tiểu ngựa gỗ của Sở Nhã Hòa đến, còn mang theo hổ bông và trống bỏi mà ngày thường con bé vẫn hay chơi.
Sở Hoài Xuyên lấy trống bỏi từ trong tay cung nữ quơ quơ trước mặt Sở Nhã Hoà, "Nếu Nhã Hòa ngừng khóc, tối hôm nay phụ hoàng ở bên cạnh hoàng nhi được không?"
"Thật sao?" Sở Nhã Hòa nghiêng đầu, không thể tin được nhìn Sở Hoài Xuyên, trên hốc mắt và gương mặt con bé vẫn còn treo nước mắt.
Ngày thường thời gian con bé nhìn thấy Sở Hoài Xuyên không nhiều, số lần được hắn ôm vào trong ngực càng ít hơn. Hôm nay đột nhiên nghe phụ hoàng nói có thể bên cạnh con bé cả đêm, con bé kinh ngạc, hơi mở cái miệng nhỏ ra.
Sở Hoài Xuyên xoa xoa đầu con bé, lại hỏi con bé muốn ăn cái gì, tự mình đút từng miếng cho con bé ăn. Sở Hoài Xuyên chơi với con bé trong chốc lát, mãi đến khi con bé nằm trong lòng ngực Sở Hoài Xuyên ngủ say.
Nhìn nước mắt nữ nhi vẫn chưa khô trên khuôn mặt nhỏ, Sở Hoài Xuyên cẩn thận đặt con bé nắm trên long sàng, cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho con bé.
Sở Hoài Xuyên nhìn nữ nhi ngủ say, thầm nghĩ trước kia quá bận, về sau sẽ không xem nhẹ con bé nữa.
...
Phương Cẩn Chi vẫn luôn chờ, đến tận buổi chiều vẫn không thấy Lục Vô Nghiên trở về, ngược lại trong lúc chờ đợi nàng lại liên tiếp nhận được tin tức xấu: Thái Tử điện hạ chết non, Húc Quý Phi uống thuốc độc tự sát, bệnh cũ của hoàng đế lại tái phát.
"Sao có thể như vậy..." Phương Cẩn Chi lẩm bẩm tự nói.
Trong đầu nàng không khỏi hiện lên vẻ mặt cười nhạt của Lục Giai Bồ, vẻ mặt đó đã ăn sâu trong tâm trí nàng, khi còn bé Lục Giai Bồ đối xử với nàng rất tốt. Còn có Thái Tử điện hạ, hài tử vừa trắng nõn xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn kia. Đứa bé kia có một đôi mắt rất lớn, Phương Cẩn Chi thậm chí còn giật mình nói với Lục Giai Bồ, Thái Tử điện hạ lớn lên có chút giống nàng.
Hiện tại, có người nói cho Phương Cẩn Chi biết bọn họ đều đã chết?
Sao có thể!
Mặc dù trong thâm tâm nàng biết rằng người truyền tin không có khả năng nói láo, nhưng nàng vẫn muốn chờ Lục Vô Nghiên trở về, giống như chỉ có Lục Vô Nghiên tự mình nói cho nàng, nàng mới bằng lòng tin tưởng.
Phương Cẩn Chi nôn nóng đợi mãi không thấy Lục Vô Nghiên trở về, vẫn không thể ngồi yên. Nàng cởi y phục mặc ở nhà ra, thay đổi y phục và giày khác, sau đó phủ thêm một lớp áo choàng bên ngoài. Đợi đến khi giải quyết thỏa đáng mọi chuyện xong, mới có ý định tiến cung. Nhưng thời điểm nàng còn chưa đi tới cửa, liền dừng bước.
Hiện tại nàng tiến cung thật sự có thể giúp được gì sao? Hay chỉ khiến Lục Vô Nghiên thêm phiền?
Bởi vì nàng mang thai, cũng đủ khiến Lục Vô Nghiên nhọc lòng rồi.
Phương Cẩn Chi đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát, lại chậm rãi lui về trong phòng, từ từ cởi áo choàng và áo ngoài ra.
Hiện giờ nàng đang có thai, tháng thứ ba và tháng thứ tư nên cẩn thận. Chăm sóc hài tử trong bụng thật tốt, đây mới là chuyện quan trọng trước mắt. Lúc này, mặc dù trong lòng nàng nôn nóng, nhưng nàng vẫn được rằng Lục Vô Nghiên đến nay chưa về, khẳng định là trong cung, trong triều có việc. Nàng không thể gây phiền toái thêm cho hắn ở ngay lúc này.
Phương Cẩn Chi cầm lấy sọt thêu, ngồi ở một chỗ bắt đầu thêu lên tấm khăn trắng tinh. Nhưng bởi vì nàng không tập trung, ngón tay trắng nõn như ngọc cầm kim thêu mãi mà không đâm xuống. Một canh giờ qua đi, trên chiếc khăn trắng chỉ thêu được vài đường.
Nàng buông khăn thêu xuống, cầm một cuốn sách trên chiếc giá đầu giường lên đọc.
Ngày thường nàng rất thích đọc sách chuyện cổ, nhưng hôm nay hoàn toàn đọc không vào.
Gương mặt tươi cười của Lục Giai Bồ và bộ dáng ngủ say của tiểu Thái Tử không tự chủ được hiện lên ở trên trang sách, làm xáo trộn tâm trí của Phương Cẩn Chi.
Khi Phương Cẩn Chi đang tâm phiền ý loạn, chợt có tiểu thị nữ gõ cửa.
"Phu nhân, người nghỉ ngơi chưa? Có khách nhân tự xưng là bạn cũ của người, muốn gặp người." Thị nữ sau khi nhận được chỉ thị nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, "Vị khách nhân kia nói nô tỳ đưa cái này cho người, nói người nhìn thấy cái túi tiền này sẽ ra gặp bà ấy."
Ánh mắt Phương Cẩn Chi dừng ở trên túi tiền trong tay thị nữ. Đó là một túi tiền thêu hoa mẫu đơn.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Phương Cẩn Chi liền nhận ra túi tiền này. Lúc trước ở thời điểm trùng dương, nàng đã thêu túi tiền thù du này cho những người thân xung quanh. Trên mỗi túi tiền đều thêu những hình thù đa dạng khác nhau, túi tiền thêu hoa mẫu đơn này nàng đã đưa cho Tĩnh Tư sư thái.
Phương Cẩn Chi nhận túi tiền, vuốt ve hoa văn mẫu đơn được thêu trên mặt túi, nhất thời hoảng hốt.
Bởi vì sự việc giữa nàng và Tĩnh Ức sư thái, nàng và Tĩnh Tư sư thái cũng hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Hiện giờ nhìn vào túi tiền này, trước mắt nàng lại hiện lên khung cảnh khi Tĩnh Tư sư thái vẫn là Cẩm Hi Vương phi, hiện lên tình cảnh lần đầu tiên nàng nhìn thấy bà.
Phương Cẩn Chi vẫn gặp Tĩnh Tư sư thái, tuy rằng nàng biết rõ rất có thể là vì chuyện của Tĩnh Ức sư thái.
Tĩnh Tư sư thái nôn nóng đứng chờ ở thiên đại sảnh, bà vừa thấy Phương Cẩn Chi tiến vào, vội vàng tiếp đón.
"Cẩn Chi, con có gặp được muội muội ta không?"
Phương Cẩn Chi lắc đầu, trong lòng vừa đề phòng, lại vừa nghi hoặc.
Tĩnh Tư sư thái không tin nhìn Phương Cẩn Chi, hỏi: "Muội ấy thật sự không tới tìm con?"
"Không có..." Không biết vì sao, trong lòng Phương Cẩn Chi bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt như vậy.
Tĩnh Tư sư thái nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi.
Phương Cẩn Chi cắn môi, vẫn nhịn không được hỏi ra: "Người ấy nói muốn tới tìm con sao?"
Cho dù Tĩnh Tư sư thái hay là Diệp Tiêu đều đã từng tự mình hoặc là nhờ người tới tìm Phương Cẩn Chi, nhưng Tĩnh Ức sư thái chưa từng tới tìm nàng. Chuyện này, mới khiến Phương Cẩn Chi nghi hoặc hỏi.
Tĩnh Tư sư thái mệt mỏi ngồi ở ghế dựa, "Lần trước muội ấy nghe nói Thiên Phật Tự rất linh nghiệm, bệnh còn chưa hết đã đi cầu phúc cho con và hài tử của con. Nhưng ta không nghĩ tới từ ngày muội ấy đi đến đến Thiên Phật Từ, sau đó không thấy trở về nữa. Ta từng đến Thiên Phật Tự hỏi qua, nhưng đều không có một chút tin tức nào..."
Phương Cẩn Chi liền nhớ tới bóng dáng Tĩnh Ức sư thái được tiểu ni cô nâng từng bước một đi xuống thềm đá ngàn bậc.
Không thấy bà ấy nữa?
"Người ấy... Không tới tìm con..." Phương Cẩn Chi lúng túng nói.
"Giờ ta mới nghĩ đến, muội ấy sẽ không tới đây tìm con. Là ta quá sốt ruột rồi..." Tĩnh Tư sư thái thở dài, "Muội ấy ngày đêm đều nghĩ đến con, ngóng trông con, muốn gặp con. Ta khuyên muội ấy tự mình tới tìm con, muội ấy luôn lắc đầu không chịu, muội ấy cảm thấy con vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho muội ấy, cũng sẽ không muốn nhìn thấy muội ấy. Làm sao muội ấy có thể tới tìm con chứ..."
Phương Cẩn Chi gắt gao cắn môi, không nói gì.
"Nếu con nhìn thấy Tĩnh Ức, thỉnh con nói cho ta một tiếng. Thân thể muội ấy ngày càng không tốt, không thể bôn ba bên ngoài..." Tĩnh Tư sư thái cầu xin nhìn Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi chịu không nổi loại ánh mắt này của bà, chung quy vẫn gật đầu.
Tĩnh Tư sư thái không ở lại lâu, ở chỗ Phương Cẩn Chi không tìm thấy tin tức của Tĩnh Ức sư thái nên bà liền rời đi, bà có ý định về nhà tìm người trợ giúp.
Sau khi Tĩnh Tư sư thái rời đi, Phương Cẩn Chi ngồi ngẩn người nhìn một gốc cây liễu vừa mới nảy mầm trong viện hồi lâu.
Thời điểm Lục Vô Nghiên trở về, liền thấy nàng đứng phát ngộc trong viện một mình, chóp mũi bị lạnh nên đỏ ửng.
Lục Vô Nghiên nhíu mày, vừa đi về phía nàng, vừa cởi khoan bào trên người xuống.
"Trời sắp tối rồi, tại sao nàng lại phát ngốc một mình ở đây?" Hắn nói, rồi cần thận khoác khoan bào vừa cởi xuống lên người Phương Cẩn Chi, sau đó giúp nàng kéo lại vạt áo.
Phương Cẩn Chi thở dài, nói: "Nhìn kìa, mùa xuân sắp tới rồi."
Lục Vô Nghiên men theo ánh mắt nàng, nhìn thoáng qua chồi non mới nhú, sau đó lại chuyển tầm mắt trở lại mặt Phương Cẩn Chi một lần nữa, nghiêm túc hỏi: "Nàng đang buồn vì chuyện của Giai Bồ sao?"
"Là thật sao? Tỷ ấy thật sự đã chết sao?" Suy nghĩ của Phương Cẩn Chi bị Lục Vô Nghiên rút về, nàng lập tức bắt lấy tay Lục Vô Nghiên, nôn nóng hỏi.
Nhìn cặp mắt chờ mong của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên không đành lòng khiến nàng khổ sở, nhưng lại không thể lừa nàng, đành phải chậm rãi gật đầu.
"Tại sao lại như vậy?!" Phương Cẩn Chi liên tục lắc đầu, "Thật sự sao? Trong cung nhiều thái y như vậy tại sao lại không cứu được? Không thỉnh Lưu tiên sinh sao? Y thuật của tiên sinh cao siêu nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh!"
Lục Vô Nghiên cũng thở dài, "Muội ấy dùng thuốc độc, thái y cũng không có cách nào. Thời điểm sự việc phát sinh, Lưu Minh Thứ đang ở Nhập Lâu, đợi đến khi mời được hắn đến, thi thể Giai Bồ đã lạnh."
"Thật sự, nàng thật sự đã đi rồi." Lục Vô Nghiên sợ Phương Cẩn Chi khổ sở, chậm rãi ôm nàng vào trong ngực.
Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng, nàng dựa vào ngực Lục Vô Nghiên, gần như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào người hắn.
Người khác nói cho nàng biết Lục Giai Bồ đã chết, nàng không tin. Nhưng hiện giờ chính miệng Lục Vô Nghiên nói cho nàng biết, cảm giác khổ sở nhịn trong lòng cả một ngày cuối cùng cũng trào ra.
"Đừng khổ sở, mỗi người luôn có mệnh số của riêng mình." Lục Vô Nghiên đành phải khuyên nàng như vậy.
Thời điểm tin tức truyền đến phủ Ôn Quốc Công, tất cả người Lục gia đều trở nên hoảng loạn. Tam nãi nãi đã ngây ngốc tại chỗ, buộc tiểu nha hoàn đến báo tin lặp lại năm lần.
Tam nãi nãi cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất.
Nữ nhi của bà đã chết.
Bà còn chưa kịp bồi thường cho nàng, nàng đã chết rồi!
Tam nãi nãi đuổi hạ nhân xung quanh đi ra ngoài, một mình ngồi ở trong phòng Lục Giai Bồ, nhớ lại từng chuyện thời còn nhỏ của nàng. Ký ức cuối cùng dừng lại ở hình ảnh lần cuối bà nhìn thấy nàng, hoá ra đã lâu như vậy rồi bà chưa gặp được nàng...
Tam nãi nãi cuối cùng cũng gào khóc đau đớn.
Mấy ngày kế tiếp, Sở Hoài Xuyên đều không vào triều sớm, hắn vừa dưỡng bệnh, vừa bên cạnh Sở Nhã Hòa. Sở Nhã Hòa dần dần hết sốt, thân thể cũng dần ổn định. Mỗi lần Sở Hoài Xuyên uống dược, con bé luôn dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn, nếu Sở Hoài Xuyên hơi nhíu mày, con bé liền lớn tiếng nói: "Phụ hoàng đừng sợ đắng! Hoàng nhi không sợ!"
Sở Hoài Xuyên bật cười ôm con bé ngồi lên đầu gối, thầm nghĩ rằng may mắn còn có con bé làm bạn ở bên cạnh.
Thân thể Sở Hoài Xuyên dưỡng bảy tám ngày mới từ từ tốt lên. Chuyện đầu tiên mà hắn làm khi trở lại triều chính là làm suy yếu thế lực của phủ Ôn Quốc Công. Không chỉ có nam nhân làm quan của Lục gia, ngay cả những triều thần có quan hệ chặt chẽ với Lục gia cũng đều bị giáng chức.
Quần thần biết hoàng đế còn phẫn nộ, tuy nhiên Lục gia và những quan viên có quan hệ với Lục gia cũng chỉ bị giáng ba cấp, cũng không cần khuyên can.
Chức quan lên xuống vốn là chuyện tầm thường, bị giáng một hai cấp, nhìn bề ngoài có vẻ không sao, nhưng đây cũng là thánh ý.
Dựa theo lệ thường, ngay sau khi quần thần trong triều bẩm báo xong, Sở Hoài Xuyên mở miệng hỏi: "Hữu tướng đại nhân, trẫm nghe nói cháu gái ngươi vừa mới cập kê."
Hữu tướng đi ra từ trong đám quần thần, kinh hồn táng đảm nói: "Khởi bẩm bệ hạ, cháu gái thần đích xác tháng trước vừa mới cập kê."
Ông không rõ tại sao Sở Hoài Xuyên đột nhiên nhắc tới việc này. Hữu tướng tuy là phái bảo thủ kiên cố trong triều, vẫn luôn bảo vệ hoàng thất chính thống, cực lực chủ trương ủng hộ theo phái với bệ hạ.
Tuy nhiên hữu tướng ở trong nhà lại sợ vợ, hơn nữa còn vô cùng yêu thương cháu gái. Ông tổng cộng có tám nhi tử, tám nhi tử lại thêm cho ông mười bốn tôn tử và một cháu gái. Cháu gái này quả thực là hòn ngọc quý trong tay trên dưới toàn phủ, hơn nữa còn là bảo vật trong lòng ông.
"Cháu gái của ái khanh vẫn chưa có hôn ước?"
"Thần yêu thương cháu gái, muốn giữ cháu gái ở lại hai năm, tạm thời chưa định ra việc hôn nhân..." Hữu tướng vội nói.
Sở Hoài Xuyên cười một lúc, lệnh cho hoạn quan đứng phía sau tuyên chỉ.
Đó là thánh chỉ sắc phong cháu gái hữu tướng thành vi hậu.
Hữu tướng quỳ sát đất tiếp chỉ, quần thần đều quỳ xuống đất chúc mừng.
"Bốn, năm, sáu... Sáu!" Trong tiếng chúc mừng của quần thần, Sở Hoài Xuyên đột nhiên bắt đầu đếm.
Thần tử đang quỳ đầy đất đều khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
"Trong cung từ trước đến nay có bốn phi. Nhưng lần trước trẫm đã phong phi cho quận chúa Kinh Quốc, hiện giờ là ngũ phi. Xuỳ..." Sở Hoài Xuyên nhíu mày, "Trẫm cảm thấy con số năm này không tốt, vẫn thấy số sáu tốt hơn! Sáu, ngụ ý lục lục đại thuận*!"
[*] Lục Lục Đại Thuận: có nguồn gốc từ Kinh Dịch. Trong Kinh Dịch có nói đến sáu nét, sáu "六" đại biểu cho nét âm, chín "九" đại biểu cho nét dương, sáu sáu hợp lại thành quẻ khôn 为 có ý đại cát đại lợi. Còn có một cách giải thích khác, sáu (liù) và trượt/trơn (溜-liū) có cách phát âm gần giống nhau, có ý là thuận lợi trôi chảy. Hai lần sau có nghĩa là cực kỳ thuận lợi.
Con ngươi đen bóng của hắn vừa chuyển, tầm mắt dừng lại trên người tả tướng, Sở Hoài Xuyên vỗ đùi, "Hắc, tả tướng! Ngươi không phải nói nữ nhi của ngươi khuynh tâm với trẫm rất lâu rồi sao? Tới đây tới đây, vừa lúc hôm nay lập Hoàng Hậu, vậy trẫm cũng sẽ phong phi cho nữ nhi của ngươi! Ngay lập tức... Phong thành Thuận phi!"
"Thần lãnh chỉ tạ ơn..." Tả tướng không cam tâm quỳ xuống đất tạ ơn.
Ngay từ đầu ông ta một lòng một dạ muốn đưa nữ nhi của mình vào cung, có ý định đỡ nàng lên hậu vị! Nhưng hiện giờ Sở Hoài Xuyên lại trực tiếp lập cháu gái hữu tướng thành Hoàng Hậu, còn thu nhận nữ nhi ông vào cung phong phi.
Lục lục đại thuận, lại còn phong nữ nhi của ông thành Thuận phi. Đây là có ý tứ gì? Rõ ràng có ý nói nữ nhi của ông được vào cung chỉ để góp đủ số!
Mặc dù tả tướng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể lãnh chỉ tạ ơn.
Mấy ngày kế tiếp, Sở Hoài Xuyên tùy ý bãi miễn, lên chức rất nhiều quan viên. Mà lý do bãi miễn cũng vô cùng tùy ý. Ví dụ như quan viên mở miệng tranh cãi, ví dụ như quan viên trong triều đình chỉ hắt hơi một cái...
Mà lý do lên chức lại càng bậy bạ.
Sở Hoài Xuyên tổ chức một cuộc thi, đề tài là anh vũ, yêu cầu quần thần phải dâng ra anh vũ đẹp nhất. Ai dâng ra anh vũ đẹp, người đó có thể thăng quan. Trong đó bao gồm cả Tần Cẩm Phong, Tần Cẩm Phong liên tiếp thăng chức, trực tiếp leo lên chức quan cư nhị phẩm.
Chiếu theo tuổi tác của Tần Cẩm Phong, hắn thật sự không thể đảm nhận vị trí này.
Chẳng qua khoảng thời gian này, Sở Hoài Xuyên thăng quan và bãi miễn quan viên thật sự quá nhiều, hôm nay thăng ba cấp, ngày mai không chừng bị giáng xuống thành thảo dân. Dựa theo một loạt lý do vô lý này, Tần Cẩm Phong chẳng còn là điều đáng lo nhất trong mắt bọn họ.
Một người thăng chức thành quan viên nhị phẩm bằng cách đưa cho hoàng đế con anh vũ đẹp, có thể ngồi được bao lâu? Không chừng hắn sẽ giống như võ quan trước đó, ngày thứ hai đã bị miễn chức. Không ai xem trọng vị trí của Tần Cẩm Phong.
Không phải không có triều thần khuyên răn. Nhưng mà Sở Hoài Xuyên đã thay đổi tác phong mềm yếu trước kia, kiên quyết từ chối mọi lời khuyên bảo, còn bắt đầu giáng tội những kẻ khiến hắn không vừa lòng. Ngay cả tam đại lão thần, cũng bị hắn ra lệnh chém đầu.
Trưởng công chúa tự nhiên không muốn thấy Sở Hoài Xuyên làm xằng làm bậy như vậy. Nhưng mà, từ khi trưởng công chúa phụ đế tới nay, Sở Hoài Xuyên lần đầu tiên chống đối bà, làm trò trước mặt văn võ bá quan triều thần, lớn tiếng chất vấn: "Sở Ánh Tư, ngươi và trẫm rốt cuộc ai mới là hoàng đế? Chẳng lẽ từ lâu nay ngươi đã mơ ước đến ngôi vị hoàng đế này của trẫm, muốn thay thế trẫm hả?"
Trưởng công chúa nhịn rồi lại nhịn, bị hắn quở trách trước mặt mọi người ba lần, cuối cùng cũng phẫn nộ rời đi. Không bao giờ quay lại triều. Văn võ bá quan trong triều đau khổ cầu bà khuyên giải bệ hạ, trưởng công chúa tránh né coi như không thấy.
Trưởng công chúa vốn là người có tính tình không tốt lắm, bị Sở Hoài Xuyên quở trách ba lần, tức giận đến mức tim trong ngực đều phát run. Bà tức giận đến mức hận không muốn nhìn thấy Sở Hoài Xuyên nữa.
Lục Thân Cơ biết bà nổi nóng, nhưng không khuyên nàng. Chỉ tùy ý để bà chậm rãi nguôi giận.
Sở Hoài Xuyên xây dựng thêm một cung điện rộng rãi, xa xỉ phô trương, hoàn toàn mặc kệ hai nước Kinh Liêu sắp khai chiến.
Dân gian đều truyền miệng rằng, bởi vì bệ hạ đau đớn tang tử nên tính tình đại biến, nghiễm nhiên đã hoàn toàn biến thành vai diễn một vị hôn quân.
Cứ như vậy trôi qua hai tháng.
Thai nhi trong bụng Phương Cẩn Chi đã được năm tháng, cái bụng phẳng lỳ của nàng đã hơi phồng lên, mỗi lần di chuyển đều rất nhẹ ngàng, cẩn thận. Nàng bưng chén trà đã pha xong đưa cho trưởng công chúa, mỉm cười nói: "Mẫu thân, nếm thử xem."
Trưởng công chúa lúc này mới phục hồi tinh thần, "Con đâu cần phải tự mình điểm trà, cẩn thận đừng để thân thể mệt mỏi."
Phương Cẩn Chi cười lắc đầu, "Làm chút chuyện nhỏ này làm sao có thể mệt được, con không đến mức kiều quý như vậy."
Nàng đứng lên, đi đến phía sau trưởng công chúa, nhẹ nhàng đấm vai cho bà. Phương Cẩn Chi đấm vai cho trưởng công chúa, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới Tĩnh Ức sư thái. Lần trước, sau khi Tĩnh Tư sư thái vào đây tìm nàng, nàng cũng từng lặng lẽ phái người tìm kiếm Tĩnh Ức sư thái, nhưng đã hai tháng trôi qua, một chút tin tức đều không có.
Trưởng công chúa kéo tay Phương Cẩn Chi, để nàng ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Không cần con phải làm chuyện này, Vô Nghiên thấy còn tưởng rằng ta lại khắt khe với thê tử của nó. Tội danh ác bà bà, ta không gánh nổi đâu."
"Vô Nghiên sẽ không nghĩ như vậy đâu." Phương Cẩn Chi ngượng ngùng nở nụ cười.
Lời này của trưởng công chúa cũng không phải thuận miệng nói.
Trước kia có một lần khi bọn họ dùng bữa, Phương Cẩn Chi cảm thấy trong bụng không thoải mái. Trưởng công chúa có kinh nghiệm, nên khuyên nàng đi lại một lúc, Phương Cẩn Chi thấy chén canh của trưởng công chúa trống không, liền múc cho bà một chén.
Trùng hợp Lục Vô Nghiên trở về gặp được, mở miệng liền hỏi: "Không phải có thị nữ hầu hạ sao, tại sao lại để Cẩn Chi bưng trà đổ nước?"
Lúc ấy trưởng công chúa tức giận đến mức trực tiếp nện chén trà trong tay xuống bên chân Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi mặc một chiếc váy dài, thân váy rộng thùng thình, thân hình qua năm tháng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đợi đến khi nàng ngồi xuống, chiếc váy đang mặc trên người dán vào cơ thể nàng, hình dáng bên trong mới hoàn toàn hiện ra.
Nhìn cái bụng nhỏ của Phương Cẩn Chi hơi phồng lên, vẻ u sầu trong mắt trưởng công chúa không khỏi đạm dần, chậm rãi tràn ra vài phần ôn nhu.
Bà sắp được làm tổ mẫu rồi.
Phương Cẩn Chi biết gần đây tâm tình của trưởng công chúa rất kém, ôn nhu khuyên giải an ủi bà: "Mẫu thân, người đừng nghĩ nhiều, bệ hạ có lẽ nhất thời luẩn quẩn, chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi. Bệ hạ từ khi còn nhỏ đã đi theo người, phần cảm tình này làm sao có thể dễ dàng phá huỷ như vậy."
Trưởng công chúa biết Phương Cẩn Chi có ý tốt, nhưng cảm tình giữa người với người là một xô nước lạnh, có thể hâm nóng được hay không chỉ người trong cuộc mới có thể biết được. Nếu bọn họ là người được sinh ra trong một gia đình bình thường, giữa bà và Sở Hoài Xuyên vẫn có thể dễ dàng nói chuyện với nhau, nhưng bọn họ lại sinh ra ở hoàng gia, bên trong tình nghĩa tỷ đệ vẫn bị trỗn lẫn với những thứ khác.
Lục Thân Cơ và Lục Vô Nghiên cùng tiến vào, Lục Thân Cơ đi ở phía trước, cầm theo một ngọn đuốc đang cháy.
Thấy bước chân của ông có vẻ cấp bách hơn những ngày thường, trưởng công chúa liền biết đã xảy ra chuyện gì đó.
"Ánh Tư, dọn dẹp đồ đạc nhanh lên, chúng ta đi thôi! Đi ngay lập tức!" Lục Thân Cơ nói một cậu không đầu không đuôi.
"Xảy ra chuyện gì?" Trưởng công chúa hỏi.
Lục Thân Cơ không lập tức trả lời, mà ngồi xuống rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch.
Lục Vô Nghiên lúc này mới chậm chạp tiến vào, nói: "Vài vị thân vương lưu lại hoàng thành vẫn chưa trở lại đất phong, ngày gần đây nhận được tin tức, binh mã của vài vị thân vương này ở tại đất phong lặng lẽ di chuyển tới Võ Phù Châu, Khang Xuyên Trang và Trường Nhạc sơn."
Mỗi vị thân vương Đại Liêu ở tại đất phong của mình đều sẽ có trú binh, đợi đến khi quốc gia chinh chiến có thể dùng để làm tiếp viện. Binh mã của các vị thân vương đóng quân ở tại đất phong trừ phi nhận được hoàng lệnh, nếu không không thể dễ dàng rời khỏi đất phong, càng không thể tự tiện tới hoàng thành. Nếu không có thánh lệnh, thân vương mang theo binh mã của đất phong tiến vào hoàng thành, nhất định sẽ bị coi là tội đồ mưu nghịch.
Mà Võ Phù Châu, Khang Xuyên Trang và Trường Nhạc sơn đều là những nơi cách hoàng thành rất gần.
Trưởng công chúa đột nhiên đập bàn, cả giận nói: "Sở Hoài Xuyên hắn rốt cuộc muốn làm gì!"
"Nàng hỏi hắn muốn làm gì, ta lại thấy hắn thực sự điên rồi!" Lục Thân Cơ buông chén trà trong tay, đứng dậy kéo tay trưởng công chúa, "Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Ta cũng không muốn làm tướng quân nữa, ai thích mang binh đánh giặc vì hắn thì cứ đi đi, ta mặc kệ!"
Trưởng công chúa hất tay Lục Thân Cơ, cau mày khẽ mắng: "Chàng không thể nói chuyện đàng hoàng được sao, tay của ta bị chàng siết đau quá!"
Tay Lục Thân Cơ từng cầm đao, lúc này kích động, thời điểm kéo tay trưởng công chúa không tiết chế được lực độ. Thấy tay trưởng công chúa quả thật đỏ một vòng, ông sửng sốt một lúc, hơi ngượng ngùng.
Phương Cẩn Chi đứng lên, cùng Lục Vô Nghiên lui xuống.
Lục Vô Nghiên đỡ Phương Cẩn Chi, không để nàng có một chút sơ xuất.
"Tại sao tiểu tâm tư của mẫu thân và chàng lại giống nhau vậy chứ? Hiện tại thai nhi của ta rất ổn, hiện tại cũng không thai nghén nữa, không cần khẩn trương như vậy." Phương Cẩn Chi ôn nhu cười cười, lại hỏi sự tình trong cung.
Lục Vô Nghiên lắc lắc đầu, chỉ nói: "Nhìn không thấu."
Mặc dù hắn nói rất đơn giản, nhưng Phương Cẩn Chi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, hắn nhìn không thấu Sở Hoài Xuyên rốt cuộc muốn làm gì. Phương Cẩn Chi suy tư trong chốc lát, mới nói: "Vậy... Chúng ta sẽ không làm gì sao?"
Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đã về tới phòng họ.
Lục Vô Nghiên đỡ Phương Cẩn Chi ngồi xuống trường kỳ bên cạnh cửa sổ, rồi đóng cửa sổ lại tránh để nàng cảm lạnh. Sau đó hắn mới nói: "Yên tâm đi, tạm thời không nhìn thấu được hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng dù sao hắn cũng chỉ tìm đường để tự bảo vệ mình thôi."
Mặc dù hiện giờ Phương Cẩn Chi không còn thai nghén giống như hai tháng trước, nhưng bây giờ chân lại có dấu hiệu sưng tấy. Thường xuyên không đi được bao lâu, gót chân xinh xắn trắng trẻo ban đầu đã sưng lên.
Nàng cong lưng, muốn cởi giày ra.
"Đừng nhúc nhích, để ta làm." Lục Vô Nghiên cong lưng, cởi giày cho nàng. Sau đó phân phó thị nữ bưng nước ấm tới, để nàng ngâm chân.
Phương Cẩn Chi nhìn Lục Vô Nghiên cầm khăn sạch nghiêm túc lau vệt nước trên hai chân nàng.
"Vô Nghiên, chàng thật sự không hiểu thấu bệ hạ muốn làm gì sao?"
Động tác lau chân khựng lại một lúc, nhưng sau đó Lục Vô Nghiên lại tiếp tục lau khô hai chân cho nàng, mới nói: "Mọi người đều nói do Thái Tử chết non, Giai Bồ tự sát nên tính tình hắn mới trở nên đại biến, kích phát phẫn uất, bất mãn, áp lực nhiều năm trong lòng, hiện giờ muốn hoàn toàn đoạt lại hoàng quyền. Nhưng..."
Lục Vô Nghiên thở dài, hắn bế Phương Cẩn Chi rời khỏi trường kỷ, cẩn thận đặt nàng lên giường.
"Cẩn Chi, nếu người khắp thiên hạ đều nói với ta có người muốn hãm hại ta, nhưng ta vẫn tin tưởng vững chắc rằng hắn sẽ không thương tổn ta, vì sao lại vậy?" Lục Vô Nghiên nhẹ giọng hỏi.
Phương Cẩn Chi kéo cánh tay Lục Vô Nghiên, để hắn ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu nói: "Bởi vì hắn là người nhà của chàng."
"Người nhà?"
Phương Cẩn Chi cong đôi mắt thành hình trăng non, nhẹ nhàng gật đầu, "Nếu người khắp thiên hạ đều nói với ta, hai muội muội hoặc là ca ca muốn hại ta, ta cũng sẽ không tin tưởng nha."
Lục Vô Nghiên gật đầu, không tiếp tục nói, ôm lấy Phương Cẩn Chi nghỉ ngơi.
Bên này Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi nghỉ ngơi, bên kia Lục Thân Cơ và trưởng công chúa lại xảy ra tranh chấp. Trưởng công chúa và Lục Thân Cơ đều không phải người có tính tình tốt, gần đây tâm tình của trưởng công chúa vô cùng không tốt, hai người bọn họ nói chuyện một lúc liền tan rã không vui, buồn đầu đi ngủ.
Khi trời sắp sáng, bên ngoài vang lên một loạt tiếng đập cửa dồn dập.
Tay Nhập Y gõ cửa đều đã phát run.
"Hỗn tiểu tử kia có làm chuyện gì hoang đường cũng đừng tới phiền bổn cung nữa!" Trưởng công chúa tức giận nói.
Tim Nhập Y đập "thình thịch" một tiếng, quỳ xuống, "Công, công chúa, bệ, bệ hạ băng hà!"
Trưởng công chúa giật mình ngồi dậy, nàng không kịp phủ thêm quần áo, mặc áo ngủ lao ra khỏi tấm bình phong, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi nói cái gì? Nói lại cho bổn cung nghe!"
"Vũ, Vũ Tiên Cung nổi lửa, mọi thứ đều bị thiêu cháy toàn bộ... Bệ hạ, bệ hạ không cứu ra được..."
Trưởng công chúa dẫn con ngựa trong chuồng ra, chạy như điên vào cung. Cũng bị đánh thức bởi tin tức, Lục Vô Nghiên và Lục Thân Cơ đang chạy về phía hoàng cung đều bị bà bỏ lại phía sau.
Trưởng công chúa cưỡi ngựa vọt vào cung, bà không xuống ngựa, mà trực tiếp cưỡi ngựa chạy vào Vũ Tiên Cung.
Ở phía xa, bà liền thấy Vũ Tiên Cung lửa lớn tận trời. Vô số thị vệ, thái giám và cung nữ trong cung vác theo thùng nước chạy đến dập lửa, chỉ là ngọn lửa này thật sự quá lớn, hoàn toàn giống như muối bỏ vào biển.
[*] Dạo này mình nhác quá, các bạn thông cảm dăm hôm mới có chương mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top