Chương 174: Cầu hôn
Người dịch: Cố Tư Yên
Khoảnh khắc Đoạn Y Lăng cẩn thận đặt hộp đồ ăn ở trên bàn Lục Vô Nghiên, trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh rút đao.
Cho dù là người Liêu Quốc hay người Kinh Quốc, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Lục Thân Cơ.
Lục Thân Cơ giơ trọng đao vừa rút lên, lưỡi đao màu bạc phản chiếu ánh trăng rằm vừa dâng lên. Ông dần dần nheo mắt lại, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh khát máu.
Bàn tay đặt trên bàn của Ngũ vương gia Kinh Quốc chậm rãi nắm chặt chén rượu trong tay, ngay cả thân thể ông ta cũng không tự giác trở nên căng chặt. Con ông ta chết ở trong tay Lục Thân Cơ, ông ta cũng từng bị Lục Thân Cơ bắt sống. Trong cuộc chiến lần đó, Lục Thân Cơ đã từng bắt sống vài vị thân vương và đại tướng của Kinh Quốc, dùng để trao đổi Lục Vô Nghiên.
Nhìn thanh đao trong tay Lục Thân Cơ, thân thể Ngũ vương gia Kinh Quốc không khỏi nổi lên một cổ lạnh lẽo. Giống như lưỡi đao lạnh băng kia đang đặt trên cổ ông ta.
Trưởng công chúa muốn phái người lặng lẽ đến bên cạnh Lục Thân Cơ ra hiệu cho ông không được lỗ mãng, nhưng khi bà nhìn thoáng qua hộp đồ ăn trên bàn Lục Vô Nghiên, lập tức nuốt những lời cần nói trở vào.
"Lục tướng quân đây là có ý tứ gì?" Một khắc trước, vẻ mặt Ngũ vương gia Kinh Quốc vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, lúc này đã chậm rãi biến mất.
Lục Thân Cơ lạnh lùng liếc ông ta một cái, cười nói: "Rút đao thế nhạc, đối trăng."
Ngũ vương gia Kinh Quốc miễn cưỡng cười cười, "Bổn vương còn tưởng rằng Lục tướng quân có ý kiến với chuyện liên minh. Nếu chỉ tìm lạc thú, vậy bổn vương cũng an tâm rồi."
Ông ta lại giương mắt nhìn về phía Đoạn Y Lăng đứng ở trước bàn Lục Vô Nghiên, "Còn làm phiền quận chúa mở hộp đồ ăn ra."
Đôi mắt mỹ diễm Đoạn Y Lăng cuối cùng cũng toát ra vẻ tức giận.
"Ta không phải cung tì! Ngũ hoàng thúc vẫn nên mời người khác đi!" Đoạn Y Lăng nói xong, kéo chân váy dài chạm đất, bước nhanh về phía chỗ ngồi, nàng ta cầm chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
Ngũ vương gia Kinh Quốc nhìn Đoạn Y Lăng bằng ánh mắt cảnh cáo, rồi mới cười nói: "Là bổn vương nhất thời hồ đồ."
"Người đâu tới đây, Lục Tam Lang vẫn chưa động đũa, còn không mau mở hộp đồ ăn ra!" Ông ta lại phân phó thị nữ Kinh Quốc đứng ở phía sau.
"Tuân lệnh." Tỳ nữ đứng phía sau Ngũ vương gia Kinh Quốc đi ra, cúi đầu bước từng bước nhỏ về phía Lục Vô Nghiên.
Sở Hoài Xuyên vẫn luôn rũ mắt nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay hai lần, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Xuy." Sở Hoài Xuyên không vui nói, "Vương gia ngàn dặm xa xôi mang đặc sản Kinh Quốc đến đây, lại bỏ qua trẫm tặng cho cháu ngoại trai của trẫm. Chẳng lẽ không đem trẫm để vào mắt?"
Hắn buông chén rượu trong tay xuống thật mạnh, rượu bên trong tràn ra hai giọt.
Ngũ vương gia Kinh Quốc và Lục vương gia liếc nhau, cảm thấy kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, hoặc là nói ở trong mắt mọi người, Sở Hoài Xuyên chỉ là một hoàng đế con rối, hiện giờ chủ nhân chân chính của Liêu Quốc đang ngồi ở đối diện trưởng công chúa. Lần này đến đây, bọn họ chỉ muốn lấy việc Lục Vô Nghiên bị bắt khi còn bé để đánh vào mặt trưởng công chúa. Bọn họ gần như đã xem nhẹ Sở Hoài Xuyên.
Đừng nói là người Kinh Quốc, ngay cả Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa đều rất kinh ngạc. Lần này hai vị Vương gia Kinh Quốc tới Liêu Quốc, Sở Hoài Xuyên hoàn toàn không có tham dự vào việc Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa đã âm thầm trù tính. Hắn chỉ xuất hiện trong một số trường hợp quan trọng, hơn nữa rất hiếm khi quyết định.
Ngũ vương gia Kinh Quốc phản ứng lại rất nhanh, ông ta ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười, nói: "Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, bổn vương nào dám không đặt bệ hạ ở trong mắt. Thật sự là đồ ăn này làm theo khẩu vị của Lục Tam Lang quý quốc, bệ hạ đại khái sẽ không thích..."
"Đưa tới cho trẫm!"
Tỳ nữ kia vừa đi đến trước bàn Lục Vô Nghiên lập tức ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Ngũ vương gia Kinh Quốc, muốn nhận được chỉ thị bước tiếp theo.
Thấy Ngũ vương gia Kinh Quốc do dự trong chốc lát mới gật đầu, tỳ nữ kia mới nâng hộp đồ ăn trên bàn lên, chậm rãi đi về phía Sở Hoài Xuyên. Tỳ nữ cung kính đặt hộp đồ ăn ở trên góc bàn của Sở Hoài Xuyên, sau đó muốn mở hộp đồ ăn ra.
Sở Hoài Xuyên giơ tay ngăn trở động tác của tỳ nữ.
Tiểu tỳ nữ vội vàng hành lễ, lặng lẽ lui trở lại phía sau Ngũ vương gia Kinh Quốc.
Sở Hoài Xuyên cười như không cười, nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trước mắt trong chốc lát, mới cầm hộp đồ đặt ở trước người.
"Bệ hạ..." Thấy Sở Hoài Xuyên muốn mở ra, trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh nhíu mày muốn ngăn cản động tác của hắn.
Tuy nhiên Sở Hoài Xuyên không nghe trưởng công chúa nói, hắn vẫn mở hộp đồ ăn ra. Sau khi hộp đồ ăn được mở ra, tức khắc có một loại mùi vị hôi thối bay ra ngoài.
Bên trong là những mảnh thịt được cắt nát, trộn lẫn với bùn đất và cỏ khô. Những mảnh thịt nát đó không được cắt nhỏ hoàn toàn, cố ý khiến người khác có thể nhìn ra bên trong là thứ gì. Chuột, kiến, côn trùng, rắn, còn có thịt người trắng bệch.
Sở Hoài Xuyên thấy rõ đồ vật trong hộp đồ ăn, trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh hắn cũng cùng thấy rõ. Ánh mắt trưởng công chúa dán vào hộp đồ ăn rất lâu chưa dời đi. Mặc dù bà đã sớm điều tra được những chuyện gì Lục Vô Nghiên đã trải qua ở Kinh Quốc hai năm qua, nhưng đột nhiên nhìn thấy mảnh thịt nát này, nghĩ đến việc Lục Vô Nghiên khi còn bé gặp phải những chuyện khổ cực đó, trái tim trưởng công chúa giống như bị xé nát, máu tươi đầm đìa.
Phương Cẩn Chi ngồi ở vị trí khá xa, nàng hơi duỗi cổ muốn nhìn rõ đồ vật bên trong hộp đồ ăn. Lục Vô Nghiên kéo tay nàng, đợi đến khi nàng quay đầu lại, mới lắc đầu nhìn nàng.
Phương Cẩn Chi cắn môi, thật cẩn thận đánh giá thần sắc của Lục Vô Nghiên. Trên mặt Lục Vô Nghiên cũng không có biểu tình gì, giống như cũng không bị người Kinh Quốc vài lần làm khó dễ mà ảnh hưởng đến. Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn có chút lo lắng, không khỏi nắm chặt tay Lục Vô Nghiên.
Người Kinh Quốc yên lặng giống như đang xem trò vui, triều thần quốc gia tức giận không dám lên tiếng. Một mảnh yên tĩnh, đột nhiên Sở Hoài Xuyên bật cười "Ha ha". Hắn đẩy hộp đồ ăn ra phía trước, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía người Kinh Quốc, cười nói: "Hoá ra người Kinh Quốc các người lại có khẩu vị như vậy. Xuỳ, đáng tiếc đầu bếp trong hoàng cung tỉ mỉ chuẩn bị yến hội lại hoàn toàn không hợp với khẩu vị của các ngươi!"
"Tới đây tới đây," Sở Hoài Xuyên vẫy tay với thái giám đứng phía sau, "Gọi đầu bếp trong cung đến đây xem đồ ăn của người Kinh Quốc, để đầu bếp chuẩn bị lại đồ ăn cho khách quý Kinh Quốc một lần nữa."
Tiểu Chu Tử đứng ở phía sau Sở Hoài Xuyên nhìn thoáng qua đồ vật trong hộp đồ ăn, hắn hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng run giọng đáp lời.
Lục Vô Nghiên lúc này mới mở miệng: "Chỉ là thịt người của người Kinh Quốc không dễ tìm."
Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua một loạt người Kinh Quốc ngồi ở phía đối diện, hỏi: "Đại Liêu chúng ta không tìm được thịt người Kinh Quốc, không biết hai vị Vương gia có chủ ý gì không?"
Hai vị Vương gia Kinh Quốc chưa kịp lên tiếng, Lục Thân Cơ đã cười to, ông quơ quơ trọng đao trong tay, nói: "Lần này người Kinh Quốc đến Đại Liêu chúng ta không phải rất nhiều sao, tùy tiện lấy một ít là được!"
"Không tồi," Trưởng công chúa cười lạnh, "Không biết hai vị Vương gia đã chuẩn bị được loại thịt tươi ngon nhất của người Kinh Quốc tới đây hay không?!"
Sắc mặt hai vị Vương gia Kinh Quốc đều trở nên khó coi, bọn họ không biết Sở Hoài Xuyên có thật sự phân phó đầu bếp chuẩn bị "Món ngon" làm từ thịt chuột, kiến, côn trùng và rắn như vậy không. Bọn họ nhìn trọng đao trong tay Lục Thân Cơ, cũng không xác định được Lục Thân Cơ có thể xông tới chém giết bọn họ người hay không.
Lục vương gia giật khoé môi, nở một nụ cười khó coi: "Bệ hạ lại nói đùa rồi, trong đó làm gì có thịt người, chỉ là thịt mèo thôi."
Ngũ vương gia Kinh Quốc vội vàng tiếp lời, ông ta cười nói: "Hơn nữa, lần này ta đến quý quốc Đại Kinh, một là vì định ra minh thư ngừng chiến vĩnh viễn, hai là mang quận chúa đến đây hòa thân, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta."
Ông ta nhìn thoáng qua Đoạn Y Lăng ngồi ở bên cạnh: "Quận chúa, không phải quận chúa nói lần này tới đây là muốn tìm đồ vật thuộc về mình sao?"
Đoạn Y Lăng không muốn để ý đến ông ta.
Ngũ vương gia Kinh Quốc liền ho nhẹ một tiếng, ý vị cảnh cáo bắn về phía Đoạn Y Lăng càng sâu.
Đoạn Y Lăng trắng mặt, nàng ngồi tại chỗ do dự trong chốc lát, mới không tình nguyện đứng dậy, chậm rãi đi đến trước bàn Lục Vô Nghiên.
"Ngươi giết chết mèo của ta, bổn quận chúa tới đây là muốn ngươi bồi thường." Giọng nói của nàng lạnh lùng, như thể nàng đang đọc lời kịch.
"Mèo?" Trưởng công chúa nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Đoạn Y Lăng, "Vô Nghiên, con thật sự giết chết mèo của quận chúa?"
Lục Vô Nghiên gật đầu, "Đúng vậy, bị ta ăn rồi."
Phương Cẩn Chi kinh ngạc nhìn Lục Vô Nghiên, giống như hiểu rõ nguyên do trong đó. Hẳn là Lục Vô Nghiên khi còn nhỏ rất đói bụng, sau đó có thể nhặt được cái gì thì ăn cái đó, cho nên mới ăn mèo của Đoạn Y Lăng?
Trưởng công chúa cười khẽ một tiếng, "Quận chúa hà tất phải nhọc lòng vì một con mèo như vậy? Loại mèo nào? Bổn cung đưa cho ngươi trăm ngàn con mèo cũng không thành vấn đề."
"Ha ha ha ha, đây không phải vấn đề về một con mèo, trưởng công chúa chẳng lẽ không cảm thấy quận chúa Kinh Quốc ta và lệnh lang vô cùng có duyên sao?" Thần sắc Ngũ vương gia Kinh Quốc trở nên khó lường, nhìn về phía Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi nhíu mày, thầm nghĩ bọn họ chắc chắn đang bắt đầu chuyện thương nghị hòa thân.
Lục Vô Nghiên lặng lẽ vỗ tay nàng, Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn hắn, vô hình có một loại cảm giác an tâm.
Hôm nay là lần đầu tiên Phương Cẩn Chi nhìn thấy trận thế hai nước giao thiệp với nhau như vậy, chuyện này hoàn toàn khác xa so với cuộc sống hay công việc thường ngày của nàng ở phủ.
Kiểu xỏ xuyên qua lại, âm thầm giương cung bạt kiếm như thế này vô hình chung khiến nàng có cảm giác khẩn trương, nàng vẫn luôn yên lặng nghe mọi người đối chọi gay gắt, giống như nếu chỉ bị nắm thóp một cái, liền rơi vào cái bẫy của đối phương.
Phương Cẩn Chi hơi suy tư, liền hiểu được lần này Kinh Quốc cố ý đưa quận chúa Kinh Quốc đến đây là có thâm ý, bọn họ muốn để quận chúa Kinh Quốc gả cho Lục Vô Nghiên. Ở thế cục hiện giờ, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ là có thể huỷ hoại mặt mũi của cả quốc gia. Bởi vì không khí dần trở nên khẩn trương, cho nên Phương Cẩn Chi cũng không thể không khẩn trương.
Tuy nhiên, thái độ của nàng vẫn không thay đổi.
Nàng không cho phép.
Tuyệt đối không cho phép Đoạn Y Lăng gả cho Lục Vô Nghiên. Tuy rằng Phương Cẩn Chi hiểu rõ tình hình hiện giờ rất giữa hai bên khó khăn, đạo lý lấy đại cục làm trọng nàng cũng hiểu, nhưng Lục Vô Nghiên đã đáp ứng nàng, không phải sao?
Nàng tin tưởng hắn!
Lục Vô Nghiên chậm rãi mở miệng: "Quý quốc quận chúa đích xác là thiên hương quốc sắc, chúng ta coi như cũng có duyên phận, cho nên trước đó ta đã tính trước một đường cho quận chúa."
Đoạn Y Lăng kinh ngạc đánh giá Lục Vô Nghiên, câu nói của hắn khiến nàng ta vô cùng kinh ngạc.
"Trước khi yến hội này bắt đầu, Vệ Thân Vương của Đại Liêu chúng ta từng kéo ta đến một chỗ riêng tư để nói chuyện, Vệ Thân Vương muốn ta cầu hôn quận chúa cho trưởng tử của hắn." Lục Vô Nghiên quay đầu nhìn về phía Sở Hoài Xuyên, cung kính nói: "Dáng vẻ trưởng tử Vệ Thân Vương chính trực oai phong, quận chúa Kinh Quốc lại là nữ tử tuyệt sắc. Đây gọi là duyên trời tác hợp, còn thỉnh bệ hạ thành toàn cho hai người bọn họ."
Ánh mắt Đoạn Y Lăng trở nên phức tạp, nàng ta nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên trong chốc lát, mới căm giận quay đầu, nhỏ giọng mắng một câu: "Đê tiện!"
"Ồ? Đột nhiên lại có hỉ sự như vậy." Sở Hoài Xuyên nhìn về phía Vệ Thân Vương.
Vệ Thân Vương bị nhắc tới căng da đầu đứng lên, ông ta đi đến chính giữa, cung kính hành lễ với Sở Hoài Xuyên, mới nói: "Khởi bẩm bệ hạ, quận chúa Kinh Quốc tri thư đạt lý. Thần... Muốn thay thế trưởng tử bàn luận chuyện cưới xin quận chúa."
"Trẫm nhìn thấy..."
"Khoan đã!"Ngũ vương gia Kinh Quốc trực tiếp lên tiếng đánh gãy lời nói của Sở Hoài Xuyên.
Can đảm đánh gãy lời nói của thánh thượng, đã là đại bất kính với bệ hạ. Chư thần ngồi trong yến hội nhíu mày không vui, chỉ trích nhìn về phía Ngũ vương gia Kinh Quốc.
Tuy nhiên, giờ này khắc này nhóm thần tử Liêu Quốc cũng chỉ có thể dùng ánh mắt chỉ trích như vậy nhìn ông ta. Cũng không thể nói thẳng ra ngoài, càng không thể giáng tội.
Ngũ vương gia Kinh Quốc làm lơ những ánh mắt không thiện cảm đó, ông ta cười cười, chậm rãi nói: "Quận chúa Đại Kinh ta là thiên hương quốc sắc, tri thư đạt lý, cầu hôn cũng phải chọn người tốt. Nhưng chất nữ của bổn vương lần này tới đây đã xác định được mục tiêu."
Ông ta lại nhìn về phía Đoạn Y Lăng, hỏi: "Quận chúa, ngươi nói có phải không?"
Trong mắt Đoạn Y Lăng toát ra vài phần không tình nguyện, do dự trong chốc lát, mới nói: "Bổn quận chúa từ khi nhỏ gặp được Lục Vô Nghiên liền vừa gặp đã thương, không phải hắn không gả."
Ngữ khí của nàng ta giống như nói cho có lệ, so với lời kịch trước đó còn thấy giả hơn.
"Hừ," Trưởng công chúa cười lạnh, "Nếu bổn cung nhớ không lầm, khi quận chúa nhìn thấy Vô Nghiên chỉ mới bảy tám tuổi. Hài tử bảy tám tuổi có thể hiểu được vừa gặp đã thương, không phải hắn không gả?"
Trưởng công chúa chất vấn có thể nói không cho Đoạn Y Lăng lưu lại một chút mặt mũi nào.
Đoạn Y Lăng bực bội.
Nàng vốn dĩ không muốn trở thành đồ bỏ, gả vào đây làm quận chúa hoà thân! Hiện giờ tình hình giữa Kinh Quốc và Liêu Quốc như thế nào người ngu cũng có thể hiểu rõ! Nàng gả vào đây trở thành quận chúa hòa thân, nói thẳng ra là bị Kinh Quốc bỏ rơi, tương lai khi hai nước giao chiến, nàng tất trở thành vật hi sinh. Nếu hai nước không giao chiến, nàng là người dị quốc, một mình ở lại Đại Liêu, nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp!
Lấy lòng một người nam nhân để cầu xin sinh tồn? Hơn nữa còn là nam nhân địch quốc? Nghĩ đến tình cảnh tương lai phải một mình lưu lại địch quốc, trong lòng Đoạn Y Lăng muốn mắng chửi người.
Trưởng công chúa chất vấn không lưu một chút mặt mũi nào, khiến hoả khí đã bị Đoạn Y Lăng đè ép rất lâu lập tức chạy thẳng lên đầu, nàng vốn dĩ chảy trong mình dòng máu quận chúa cao ngạo, bị chọn tới làm quận chúa hoà thân cũng đã đủ khiến nàng nghẹn khuất, hiện tại lại không xem trọng sắc mặt của nàng!
Khuôn mặt Đoạn Y Lăng mang sắc đẹp của người dị tộc thâm thúy nhìn lại trưởng công chúa, khóe miệng treo nụ cười yêu mị, "Sao vậy? Chẳng lẽ quý quốc muốn đuổi quận chúa Kinh Quốc đi, phá hư quan hệ hai nước?"
Trưởng công chúa tức khắc hiểu rõ mục đích của Kinh Quốc. Mục đích của bọn họ rõ ràng muốn xé rách quan hệ hữu hảo với Liêu Quốc, tìm một cái cớ nào đó để khai chiến trong tương lai.
Lục Vô Nghiên là một bước đột phá.
Bởi vì những chuyện trải qua khi còn bé, Lục Vô Nghiên nhất định sẽ không cưới người Kinh Quốc, trưởng công chúa cũng không đồng ý để con trai của bà cưới một nữ nhân Kinh Quốc. Hơn nữa, mọi người hầu như đều biết Lục Vô Nghiên còn có bệnh sạch sẽ.
Người Kinh Quốc biết chắc chắn Lục Vô Nghiên sẽ cự tuyệt.
Vệ Thân Vương đứng yên lặng một lúc lâu, khẽ cắn môi, tiếp tục mở miệng: "Quận chúa, Lục gia Tam Lang sớm đã cưới vợ. Ngươi thật sự không suy xét gả cho trưởng tử bổn vương?"
Vệ Thân Vương không muốn dây dưa vào cục diện rối rắm này. Nhưng đây là mệnh lệnh phía trên! Ai bảo con của ông có độ tuổi thích hợp nhất chứ!
Đoạn Y Lăng không thể tự tiện quyết định việc cưới gả, cho nên đối với lời nói của Vệ Thân Vương, nàng cũng lười trả lời.
Quả Thân Vương cũng đứng dậy từ yến hội, đầu tiên ông ta hành lễ với Sở Hoài Xuyên, sau đó mới cung kính nói: "Bệ hạ, đứa con kém cỏi của thần vừa thấy quận chúa Kinh Quốc, liền nhất kiến chung tình. Mong rằng bệ hạ và hai vị Vương gia Kinh Quốc thành toàn."
Ông ta mới vừa nói xong, vị công tử trẻ tuổi ngồi phía sau ông ta liền đứng dậy đi ra. Hắn còn chưa đến nhược quán chi niên*, ngũ quan tựa như ngọc, còn mang theo một cổ phong lưu phóng khoáng của nam nhi Sở gia.
[*] Nhược quán chi niên (弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.
Hắn khom lưng thật sâu, hành lễ với Sở Hoài Xuyên, trưởng công chúa, sau đó mới chắp tay về phía Đoạn Y Lăng, "Tại hạ Sở Hoài Trầm, khuynh tâm với quận chúa, muốn cầu thú quận chúa!"
Nói xong, hắn lại xoay người cúi đầu thật sâu với Ngũ vương gia và Lục vương gia Kinh Quốc, "Mong rằng hai vị Vương gia thành toàn!"
Lúc này Đoạn Y Lăng sợ nhất là hai hoàng thúc này sẽ ném vấn đề khó giải quyết qua cho nàng, nhưng thường sẽ không như mong muốn...
"Ha ha ha ha," Lục vương gia Kinh Quốc cười to, "Không nghĩ tới quận chúa lại được nhiều người tranh giành như vậy, chẳng lẽ nữ nhân Liêu Quốc các ngươi vừa xấu xí vừa ngu ngốc, cho nên vừa nhìn thấy quận chúa Đại Kinh ta liền nháo loạn cướp cầu thú như vậy?"
Trong mắt Lục vương gia Kinh Quốc cố ý toát ra vài phần khinh thường.
Ông ta nói như vậy, vẻ mặt Sở Hoài Trầm đứng bên cạnh không khỏi hiện lên vài phần xấu hổ. Chẳng lẽ hắn nguyện ý cưới loại nữ nhân dị tốc lớn tuổi này của Kinh Quốc sao? Dựa theo tuổi tác của Đoạn Y Lăng, hiện tại đã không thể gả ra ngoài nữa rồi?
Sở Hoài Trầm hắn còn chẳng phải tuân theo mệnh lệnh phía trên...
Sở Hoài Trầm há miệng thở dốc, muốn biện giải. Nhưng Lục vương gia Kinh Quốc lại dùng lý do này để thoái thác, trong khoảng thời gian ngắn, đại não của hắn liền trở nên trống rỗng, lại không biết nên phản bác như thế nào.
Có chút ngột ngạt...
Phương Cẩn Chi dời ánh mắt khỏi người Sở Hoài Trầm, nửa người trên của nàng hơi nghiêng tới gần Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng hỏi: "Vô Nghiên, hai vị thân vương mà chàng tìm đến hình như không có tác dụng gì..."
"Bọn họ không phải người ta tìm đến."
"Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân tìm sao?" Phương Cẩn Chi lại nghi hoặc hỏi. Nhưng lần này Kinh Quốc tiến đến, rõ ràng Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa đã cùng nhau chuẩn bị, ai tìm đến có gì khác nhau đâu?
"Không phải," Lục Vô Nghiên dừng một lúc, "Hai thân vương này hẳn là người của bệ hạ..."
Chính xác là Lục Vô Nghiên căn bản không có ý định cưới Đoạn Y Lăng, kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi yến hội này kết thúc, trực tiếp giết chết nàng ta.
Nhưng, sự tình này phát triển hình như khác với những gì hắn đã dự kiến...
Phương Cẩn Chi nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hoài Xuyên đang ngồi ở phía chủ toạ.
Sở Hoài Xuyên cười như không cười, yên lặng xoay chén rượu ba chân trong tay, sau đó hắn chậm rãi buông chén rượu xuống, rồi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thú vị nhìn về phía Đoạn Y Lăng vẫn đang đứng đối diện Lục Vô Nghiên.
"Chỉ sợ Vương gia lại hiểu lầm rồi, không phải nữ tử Đại Liêu ta không đủ xinh đẹp. Nhưng đạo lý dĩ hoà vi quý* người Đại Liêu vẫn luôn hiểu, Hoài Trầm tuổi còn nhỏ, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người dị tộc mà thôi." Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chuyển động từ trên xuống dưới, đánh giá Đoạn Y Lăng, "Ồ, theo như trẫm nhìn qua, dung mạo của quận chúa khác hẳn với người Trung Nguyên, quả nhiên vô cùng hấp dẫn..."
[*] "Dĩ hòa vi quý" có ý là xem thứ quý giá nhất trong những hoạt động giao tiếp chính là sự hòa nhã, hòa thuận, hài hòa, sử dụng chúng trong cách đối nhân xử thế hàng ngày giữa con người với con người để tạo được những mối quan hệ.
Đoạn Y Lăng bị ánh mắt đánh giá của Sở Hoài Xuyên nhìn đến mức lông tơ cả người đều dựng lên, nàng có một loại dự cảm vô cùng bất thường.
Sở Hoài Xuyên đứng dậy, nhấc chân đi về phía Đoạn Y Lăng.
"Ngay cả trẫm cũng bị hấp dẫn..." Sở Hoài Xuyên đi đến trước mặt Đoạn Y Lăng, cúi đầu xuống, chợt nói lời âu yếm.
Khoảng cách giữa Đoạn Y Lăng với Sở Hoài Xuyên rất gần, khi nói chuyện, hơi thở của hắn thổi lên mặt nàng ta.
Đoạn Y Lăng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy!
Giây tiếp theo, đôi mắt như làn nước mùa thu của Đoạn Y Lăng tức khắc trợn to hoảng sợ, cánh tay dài của Sở Hoài Xuyên duỗi ra, trực tiếp ôm lấy vòng eo nàng ta, nhấc cả người nàng ta vác lên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top