Chương 173: Không cho phép
Người dịch: Cố Tư Yên
Sở Hoài Xuyên thậm chí còn tốt bụng chỉ đường cho Phương Cẩn Chi, "Tới đây tới đây, ngươi đi dọc theo con đường này, xuyên qua Loan Phượng Cung, sau đó lại xuyên qua cửa hồ lô phía Tây hoa viên, tiếp tục xuyên qua Đình Lạc Trai, đi hết đình là có thể thấy Phỉ Vũ Cung. Vô Nghiên lúc này đang ở nơi đó."
Suy đoán trước đó lại thật sự đúng, nhưng Phương Cẩn Chi bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại. Nàng đan tay đặt ở bên hông, hơi cong đầu gối xuống, hành lễ với Sở Hoài Xuyên, "Đa tạ bệ hạ đã chỉ đường."
Sở Hoài Xuyên ngạc nhiên nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không có biểu hiện gì khác thường, lúc này hắn mới có cảm giác mất mặt, liền mang theo mọi người rời đi.
Phương Cẩn Chi đứng yên đợi Sở Hoài Xuyên dẫn theo một đám người đi xa, sau đó mới xoay người lại, vẫy tay gọi Thiểm Thiểm đang ngồi trên núi đá đối diện. Thiểm Thiểm nhảy lên mấy lần, đáp vào lồng ngực Phương Cẩn Chi. Nó còn nhỏ, không nặng một chút nào, Phương Cẩn Chi không hề tốn sức khi ôm nó.
Phương Cẩn Chi bóp bụng Thiểm Thiểm, giơ nó lên để nó nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Thiểm Thiểm giống như quả cầu tuyết trước mắt, nói: "Nghe nói Đoạn Y Lăng khi còn nhỏ cũng nuôi dưỡng một con mèo."
Thiểm Thiểm cũng nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi, nó duỗi duỗi chân, không an phận kêu "Miêu Miêu" hai tiếng.
Nó muốn nhảy khỏi tay Phương Cẩn Chi, nhưng Phương Cẩn Chi không để nó đạt được ý nguyện, ôm nó đi về phía Phỉ Vũ Cung.
Khi Phương Cẩn Chi gần đi đến Phỉ Vũ Cung, trưởng công chúa mở cửa sổ ra, xa xa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Trưởng công chúa đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, sau đó nói một vài câu gì đó với hắn, Lục Vô Nghiên quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ thấy Phương Cẩn Chi đang đi về phía này. Hắn gật đầu với trưởng công chúa, sau đó đứng dậy đi ra ngoài đại điện.
Khi Phương Cẩn Chi đi đến gần tầng tầng thị vệ đang canh gác bên ngoài đại điện Phỉ Vũ Cung, Lục Vô Nghiên vừa lúc đi ra ngoài đón nàng.
"Tại sao nàng lại đến đây?" Ánh mắt Lục Vô Nghiên nhìn vào Thiểm Thiểm đang được Phương Cẩn Chi ôm trong ngực, hắn nhíu mày không vui. Từ sau khi Phương Cẩn Chi có thai, hắn không thích Thiểm Thiển ngồi trên đùi Phương Cẩn Chi, cũng không thích Phương Cẩn Chi ôm nó, bởi vì hắn sợ Phương Cẩn Chi mệt.
Nhưng biểu tình nhíu mày lúc này của Lục Vô Nghiên lại khiến Phương Cẩn Chi hoàn toàn có suy nghĩ khác, nàng bế Thiểm Thiểm, trực tiếp nhét vào ngực Lục Vô Nghiên, hỏi: "Trước kia chàng từng nuôi dưỡng mèo, đúng không?"
"Không có, xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên nhìn Thiểm Thiểm bị nhét vào ngực mình, rồi lại nhìn vẻ mặt tức giận của Phương Cẩn Chi.
"Ồ ——" Phương Cẩn Chi kéo dài giọng ra, "Đó là vì người khác đã từng nuôi dưỡng mèo."
"Cái gì? Ai? Ai nuôi dưỡng mèo? Người khác nuôi dưỡng mèo đâu có liên quan gì tới ta?" Lục Vô Nghiên rũ mắt, chụp hai chân dưới của Thiểm Thiểm, hỏi nó: "Có phải ngươi lại chọc giận Cẩn Chi không?"
Hắn lại ngẩng đầu nói với Phương Cẩn Chi: "Nếu nàng không thích nó, nàng có thể tặng cho người khác hoặc là ném nó đi, tuỳ nàng xử lý, hà tất tức giận vì một con mèo."
"Đúng là ta tức giận với một con mèo, nhưng không phải Thiểm Thiểm."
Lục Vô Nghiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hắn buông tay ra, ném Thiểm Thiểm trong lòng ngực xuống mặt đất. Hắn tiến lại gần Phương Cẩn Chi, nắm chặt tay Phương Cẩn Chi vào lòng bàn tay, kiên nhẫn hỏi nàng: "Mèo của người nào chọc nàng? Ta sẽ thiêu cả mèo lẫn chủ tử của nó cho nàng."
"Mèo của quận chúa Kinh Quốc."
Lục Vô Nghiên cau mày, hỏi: "Nàng ta mang theo mèo tiến cung?"
Phương Cẩn Chi lập tức hất tay Lục Vô Nghiên ra, lùi về sau hai bước. Động tác của nàng bên này khiến cho hai tiểu cung nữ đứng ở xa, cùng một loạt thị về canh giữ trước cửa Phỉ Vũ Cung đều ghé mắt lại nhìn.
Phương Cẩn Chi cảm thấy không vui, không tình nguyện tiến về phía Lục Vô Nghiên hai bước, đứng ở trước mặt hắn, đè thấp giọng xuống, chất vấn: "Trước kia chàng và quận chúa Kinh Quốc kia có quen biết nhau hay không?"
Lục Vô Nghiên ngước mắt nhìn Phương Cẩn Chi, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, có cảm giác không tốt, nhưng vẫn trả lời thật: "Có quen biết..."
Phương Cẩn Chi cắn môi, tiếp tục hỏi: "Nghe nói quận chúa Kinh Quốc kia khi còn nhỏ có nuôi dưỡng một con mèo, vậy chàng đã từng gặp qua con mèo đó chưa?"
"Gặp qua rồi..."
"Ồ ——" Phương Cẩn Chi như suy tư cái gì đó, chậm rãi gật đầu.
Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng, muốn mở miệng giải thích hiểu lầm vô cùng lớn này, "Cẩn Chi..."
"Vô Nghiên," Phương Cẩn Chi trực tiếp đánh gãy lời hắn nói, hiện tại không muốn nghe hắn giải thích, "Vậy chàng có biết lần này Đoạn Y Lăng tới đây để hòa thân, đối tượng của nàng ta chính là chàng không?"
Lục Vô Nghiên căng da đầu nói: "Biết..."
"Rất tốt, chàng được lắm." Phương Cẩn Chi híp mắt lại, ngọt ngào cười với hắn.
Phương Cẩn Chi lộ ra nụ cười này khiến Lục Vô Nghiên không thể không hốt hoảng.
"Không cho phép." Phương Cẩn Chi chậm rãi thu hồi ý cười trên mặt, "Không cần biện minh một loạt lý do vô dụng với ta, đạo lý lấy đại cục làm trọng gì đó, ta không muốn nghe. Cũng không cần hứa hẹn với ta mấy lời vô nghĩ như cho dù chàng cưới nàng ta về cũng không để tâm đến nàng ta, ta không bao giờ đồng ý. Mặc kệ là cưới thật hay cưới giả, ta đều không cho phép. Cho dù chàng và nàng ta có nói chuyện, cũng không được liếc nhìn nàng ta dù chỉ một cái!"
Lục Vô Nghiên nhìn bộ dáng rất là nghiêm túc của Phương Cẩn Chi trước mặt, "Phụt" một tiếng, cười ha ha.
Phương Cẩn Chi chờ hắn cười đủ, mới tiếp tục nói: "Nếu không, ta liền bóp chết nhi tử của chàng!"
Tựa nhớ tới con của hắn cũng là nhi tử của mình, Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cảm thấy không được, lại sửa lại miệng: "Không đúng, là bóp chết chàng!"
Lục Vô Nghiên cười hỏi: "Bóp chết ta, nếu như nàng bóp chết ta sẽ phải biến thành quả phụ, nàng có ý định tuẫn tình hay là làm quả phụ đây?"
"Ta phi! Ta phải đợi ca ca trở lại, lưu lạc thiên nhai cùng huynh ấy! Nói không chừng ngày nào đó ta còn có thể gặp được nam nhân khác tốt hơn, sẽ không thủ tiết vì chàng!" Phương Cẩn Chi cố ý lộ ra biểu tình dữ tợn.
Lục Vô Nghiên cũng mặc kệ ánh mắt của những tên thị vệ và cung nữ, cười lớn ôm Phương Cẩn Chi vào trong ngực, "Được ha ha, phu nhân chi mệnh, vi phu không dám chối từ."
Phương Cẩn Chi ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn hắn.
... Đơn giản thế thôi sao?
"Được rồi, nơi này của ta còn có chút việc bận. Chuyện của quận chúa kia nàng đừng suy nghĩ lung tung. À... Thiểm Thiểm và mèo của quân chúa kia không có quan hệ gì." Lục Vô Nghiên cười nói.
Phương Cẩn Chi lướt qua đầu vai Lục Vô Nghiên, nhìn về phía thị vệ đang canh giữ bên ngoài Phỉ Vũ Cung, nàng biết hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, Lục Vô Nghiên nhất định rất bận, nàng thật sự không nên tới đây quấy rầy hắn ngay lúc này.
Nghĩ như vậy, Phương Cẩn Chi không khỏi trào ra cảm giác tội lỗi.
"Ta đi về trước đây, gặp lại chàng ở tiệc tối." Phương Cẩn Chi khẽ đẩy Lục Vô Nghiên ra.
Trước khi đi, Phương Cẩn Chi lại quay đầu, trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên: "Mặc kệ thế nào, chàng vẫn phải giữ lời!"
Lục Vô Nghiên cười nhìn nàng, trịnh trọng gật đầu.
Thời điểm Phương Cẩn Chi trở lại Lạc Nhứ Cung, Lục Giai Bồ và Đoạn Y Lăng đã trở lại. Tuy rằng Lục Vô Nghiên đã bảo đảm, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy căm hận và bài xích với Đoạn Y Lăng.
Phương Cẩn Chi không muốn tiếp xúc quá nhiều với Đoạn Y Lăng.
Ban đầu chỉ có Đoạn Y Lăng nói vài lời, hiện giờ Phương Cẩn Chi cũng trầm mặc. Vì vậy trọng trách khuấy động không khí lại rơi lên người Lục Giai Bồ.
Buổi chiều nặng nề buồn tẻ cuối cùng cũng trôi qua, tiểu cung nữ cũng đến đây thỉnh ba người bọn họ nhập yến, Lục Giai Bồ lặng lẽ thở phài nhẹ nhõm.
Vào tòa, Phương Cẩn Chi an tĩnh ngồi ở bên cạnh Lục Vô Nghiên.
Mọi người đều vui vẻ với nhau, nhưng Lục Vô Nghiên lại không đụng vào bất kỳ đồ vật gì ở trong yến hội. Hắn quay đầu lại, hỏi Phương Cẩn Chi muốn ăn cái gì, lấy từng món ăn mà Phương Cẩn Chi muốn ăn, từng thứ từng thứ đem đến cho nàng.
Hắn nghiễm nhiên cướp đoạt công việc chia thức ăn của tiểu cung nữ. Tuy nhiên hắn có dung mạo phi phàm, động tác mang theo một loại ưu nhã không thể nói hết bằng lời, những đồ ăn trải qua tay hắn tựa hồ đều trở nên ngon hơn.
Bàn tiệc tạo thành một vòng tròn, Đoạn Y Lăng ngồi ở phía xa đối diện, ánh mắt dừng ở trên người Lục Vô Nghiên, đối với hành vi chia thức ăn của hắn vì một nữ nhân, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Lục vương gia Kinh Quốc ngồi bên cạnh Đoạn Y Lăng, ông ta men theo ánh mắt Đoạn Y Lăng nhìn về phía Lục Vô Nghiên ngồi ở đối diện. Ông ta giơ chén rượu đứng dậy, cười nói: "Vô Nghiên, nhiều năm không gặp, chúng ta có phải nên thoải mái uống với nhau một ly?"
Lục Vô Nghiên buông đũa bạc xuống, dùng khăn lau tay, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục vương gia ngồi ở đối diện, nói: "Đa tạ lời mời của Lục vương gia, chỉ là ta không uống rượu, ly này xin miễn."
Lục vương gia ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lục Vô Nghiên, nói: "Sao có thể? Khi còn nhỏ ngươi có thể uống, bổn vương còn cho ngươi uống một vò rượu mạnh đấy!"
Yến hội một khắc trước còn ca vũ thăng bình, bỗng nhiên trở nên an tĩnh.
Tại sao khi còn nhỏ Lục Vô Nghiên lại uống rượu mạnh? Chắc chắn bị người nào đó bức bách.
Phương Cẩn Chi quay đầu lại, lo lắng nhìn Lục Vô Nghiên, bàn tay dưới bàn lặng lẽ cầm tay Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên trở tay nhéo tay nàng, cho nàng một ánh mắt trấn an.
Ở kiếp trước, khi người khác đề cập tới những chuyện đã xảy ra hai năm trước ở Kinh Quốc trước mặt Lục Vô Nghiên, hắn nhất định rất chống cự. Nhưng hiện giờ dù sao hắn cũng đã sống hai đời người, đâu còn quan tâm như vậy nữa.
Hắn cười, nói: "Lục vương gia nhắc nhở ta mới nhớ, nhiều năm trước người đã ngỏ lời mời rất thành ý, nếu ta không thỉnh lại người, chẳng phải là quá thất lễ. Người đâu tới đây!"
Rất nhanh đã có thị vệ nâng hai bình rượu mạnh đặt ở trước bàn Lục vương gia.
Lục vương gia nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hai bình rượu mạnh trước mắt, cũng không hành động tiến thêm một bước.
Toàn bộ yến hội nhất thời yên tĩnh, vô số ánh mắt đều dừng ở trên người Lục vương gia Kinh Quốc.
Trong không gian tĩnh mịch, Sở Hoài Xuyên bỗng nhiên bật cười, "Lục vương gia, không phải ngươi đang hoài nghi trong rượu này có độc đấy chứ? Cháu ngoại trai của trẫm cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, ngươi đừng nên suy nghĩ lung tung."
Khoé miệng Lục vương gia co giật, "Bổn vương đâu có nghĩ nhiều như vậy."
Ông ta nhìn sâu vào Lục Vô Nghiên, cuối cùng cũng nâng bình rượu lên uống. Bình rượu vừa giơ lên, một nửa rượu trong bình tràn vào trong bụng, một nửa chảy ra ngoài. Đợi đến khi ông ta uống hết hai bình rượu mạnh, hoa phục trên người cơ hồ đã bị rượu mạnh tẩm ướt. Tuy rằng hiện tại là đầu tháng hai, nhưng lúc này trời vẫn còn rét lạnh, một trận gió thổi qua, Lục vương gia rùng mình một cái.
Ông ta lạnh lùng đảo mắt qua toàn bộ người trong yến hội, cuối cùng dừng ở trên người Lục Vô Nghiên ở phía đối diện. Đều tại tên nhóc thối tha Lục Vô Nghiên, khiến ông ta xấu mặt trước bao nhiêu người như vậy!
Ông ta vừa định lên tiếng, Ngũ vương gia Kinh Quốc ngồi bên cạnh ông bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, Lục vương gia do dự một lúc, chung quy vẫn kêu rên một tiếng, không cam lòng ngồi xuống.
Ngũ vương gia cười nói: "Lục Tam Lang năm đó có để quên một kiện đồ ở Đại Kinh ta, lần này tới Đại Liêu, bổn vương mang đến cho ngươi."
Ông ta vỗ tay, thị vệ đứng ở phía sau cầm một hộp gấm đưa đến trước mặt Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nhìn hộp gấm kia, không nhúc nhích, hắn biết trong hộp gấm đựng thứ gì. Phương Cẩn Chi không biết bên trong hộp gấm đựng đồ vật gì, nhưng nàng cảm thấy trong này chắc chắn không phải thứ gì tốt, quả thực tình thế hiện tại giống như bọn họ đang rơi vào một trận chiến.
"Xem ra Lục Tam Lang không có hứng thú với thứ này, đáng thương bổn vương ngàn dặm xa xôi mang tới đây." Ngũ vương gia Kinh Quốc giả ý thất vọng nói.
Trưởng công chúa đã lạnh mặt nhịn rất lâu.
Trong thâm tâm bà hiểu rõ, những người này đang cố ý ở nhắc lại sự việc năm đó Lục Vô Nghiên bị cầm tù. Lục Vô Nghiên là con trai của bà, hiện giờ nhắc lại chuyện xưa, giống như đánh vào mặt bà, đánh vào mặt Đại Liêu.
Bà hẳn là nên lấy đại cục làm trọng, nhưng bà nhịn không nổi nữa.
Khi trưởng công chúa có ý định mở miệng, Lục Vô Nghiên cười khẽ một tiếng, hắn nhàn nhạt cười, mở hộp gấm kia ra, Phương Cẩn Chi cuối cùng cũng nhìn thấy đồ vật bên trong hộp gấm. Hoá ra là một chiếc dao găm bằng sắt đã rỉ sét. Con dao găm này là đồ vật được Lục Vô Nghiên sử dụng trong tù lao Kinh Quốc, lột da người, cắt xương người, mọi việc hắn làm đều dùng con dao găm này.
Lục Vô Nghiên cảm kích nói: "Đa tạ Ngũ vương gia đã mang con dao găm này đến đây. Năm đó, ta đã dùng con dao găm này giết không ít người Kinh Quốc."
Hắn lấy con dao găm rỉ sét trong chiếc hộp gấm ra ngoài, đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá, "Thật sự rất nhớ nó."
"Oa!" Sở Hoài Xuyên cố ý làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Vô Nghiên, ngươi giết rất nhiều người Kinh Quốc sao?"
"Mấy ngàn người." Lục Vô Nghiên nhàn nhạt nói.
Sở Hoài Xuyên "Ha" một tiếng, "Lợi hại, lợi hại!"
Người Kinh Quốc ngồi ở đối diện quả nhiên sắc mặt đều trở nên khó coi.
Đúng rồi, năm đó Lục Vô Nghiên giết người nhưng đều là người Kinh Quốc!
Ngũ vương gia cắn chặt răng, cảm giác như chính mình đang vác đá nện vào chân mình! Ông ta hít sâu một hơi, cười nói: "Nghe nói từ khi ngươi trở lại Liêu Quốc, ngươi liền cảm thấy đồ ăn ở Liêu Quốc rất khó nuốt, vì vậy bổn vương có mang theo một ít đồ ăn năm đó ngươi thích ăn."
Ông ta cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đoạn Y Lăng ngồi bên cạnh, "Còn phải thỉnh quận chúa đưa qua đó một chuyến!"
Đã có tiểu cung nữ giơ một hộp đồ ăn đưa đến trước mặt Đoạn Y Lăng, Đoạn Y Lăng không tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngũ vương gia Kinh Quốc, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu, nàng mới không tình nguyện đứng lên.
Đoạn Y Lăng rối rắm cầm hộp đồ ăn kia lên, đi bước một về phía Lục Vô Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top