Chương 171: Đã đến
Người dịch: Cố Tư Yên
Lục Vô Nghiên vừa mới nói xong, Phương Cẩn Chi từ từ nhăn mày lại, nàng giơ tay che miệng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ.
Nhìn bộ dạng này của nàng, Lục Vô Nghiên lập tức hiểu tiểu gia hoả nghịch ngợm trong bụng nàng lại bắt đầu không yên phận. Lục Vô Nghiên vội đi lấy nước ấm, lau miệng cho nàng, qua một hồi lâu Phương Cẩn Chi mới từ từ cảm thấy đỡ hơn.
Nàng ăn mấy viên kẹo ngó sen chua ngọt để trên bàn cao, để kìm nén cảm giác khó chịu trong dạ dày.
Vốn dĩ canh giờ không còn sớm, lại xảy ra chuyện như vậy, hai người bọn họ không tiếp tục nói chuyện mà nhanh chóng nghỉ ngơi. Đến nỗi trước đó Lục Vô Nghiên nói đến quận chúa Kinh Quốc, Phương Cẩn Chi cũng không để trong lòng, không hỏi lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vô Nghiên phải đi ra ngoài, Phương Cẩn Chi nghĩ hôm nay hắn nhất định rất bận rộn, nếu trước tiệc tối hắn trở về đón nàng, như vậy sẽ khiến hắn chậm trễ thời gian, tuy nhiên hắn nhất định sẽ về đón nàng. Cho nên Phương Cẩn Chi cũng dậy thật sớm, muốn tiến cung cùng Lục Vô Nghiên, ban ngày còn có thể đi trong cung làm bạn cùng Lục Giai Bồ.
Kỳ thật Phương Cẩn Chi hiểu rõ, đối với chuyện Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa đang chuẩn bị hiện giờ, nàng không thể giúp được gì. Nhưng nàng lo lắng cho Lục Vô Nghiên, ngay cả khi nàng mang thai bất tiện nhưng vẫn muốn đi cùng Lục Vô Nghiên.
Huống chi, nàng vô cùng tin tưởng, nếu có nàng đi cùng, tâm tình Lục Vô Nghiên sẽ tốt một chút. Nếu đến lúc hắn phát giận, người khác khuyên không được, nàng lại có thể ở bên cạnh khuyên ngăn.
"Ta trở về tiếp nàng là được, hà tất phải dậy sớm như vậy." Lục Vô Nghiên không tình nguyện đỡ Phương Cẩn Chi lên kiệu, sau đó đi vào theo.
Phương Cẩn Chi cười cười, nghĩ thầm quả nhiên không đoán sai, nếu nàng có ý định buổi tối một mình tiến cung, Lục Vô Nghiên nhất định không đồng ý.
Bởi vì mang thai, khoảng thời gian này đã giày vò hắn không ít, nàng đâu dám kéo chân hắn trong khi hắn đang bận bịu đại sự.
Chờ đến khi Lục Vô Nghiên leo lên kiệu, Phương Cẩn Chi mới kéo tay hắn, dịu dàng nói: "Không cần phải lo lắng cho ta đâu, mặc dù ngày thường ta không dậy sớm được. Nhưng thỉnh thoảng dậy sớm chút, đi lại nhiều cũng tốt..."
Phương Cẩn Chi vừa dứt lời, liền thấy một mảnh màu trắng nhảy qua mành đang buông xuống, "Bộp" một tiếng, thoảng cái đã chui vào trong kiệu. Chờ đến khi nàng phản ứng lại, trên đùi đã có cảm giác hơi nặng xuống.
"Miao..." Tiểu nãi miêu giống như quả cầu tuyết nằm ở trên đùi Phương Cẩn Chi. Tuy nhiên nửa tháng không gặp, thân hình của nó hình như béo hơn một vòng so với lúc trước.
"Thiểm Thiểm?" Phương Cẩn Chi hết sức kinh ngạc, nơi này cách khá xa phủ Ôn Quốc Công!
Nghe Phương Cẩn Chi kêu tên của nó, Thiểm Thiểm vui vẻ nheo đôi mắt lại, dùng cái đầu trắng nho nhỏ cọ cọ trên đùi Phương Cẩn Chi.
Nhưng giây tiếp theo, có một bàn tay to bóp eo nó, xách nó từ trên đùi Phương Cẩn Chi lên. Thiểm Thiểm lập tức quay đầu, vô cùng đáng thương nhìn về phía Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên muốn ném Thiểm Thiểm xuống, nhưng thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, nhất thời mềm lòng, ở thời điểm muốn buông tay, vẫn đem nó đặt lên trên đùi mình.
Có điểm không tình nguyện.
Nhưng Thiểm Thiểm lại thật sự cao hứng, nó vui vẻ nhỏ giọng "Miew Miew" vài tiếng, dùi người trên đùi Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi cau mày xích lại gần, "Được lắm, vật nhỏ này ngồi trên đùi chàng còn cao hứng hơn so với ngồi ở trên đùi ta! Có lẽ ban đầu nó đã có ý định nằm ở chỗ đó rồi!"
Mang theo một chút không mấy vui vẻ cùng ghen tuông...
Động tác duỗi người của Thiểm Thiểm cứng đờ.
Lại tới nữa rồi...
Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng, "Vậy ném nó xuống dưới!" Làm bộ ném Thiểm Thiềm trên xuống.
"Đừng!" Phương Cẩn Chi chặn tay Lục Vô Nghiên, nàng lại mềm lòng, vuốt bộ lông trắng muốt trên người Thiểm Thiểm, "Nó nhất định là chờ vết thương trên người lành hắn liền vội vàng chạy tới đây..."
Nàng lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi của Thiểm Thiểm, "Xa như vậy còn có thể tìm tới, rõ ràng mùi con mèo này còn thính hơn mũi chó."
Thiểm Thiểm đặt móng vuốt nhỏ của nó vào lòng bàn tay Phương Cẩn Chi, dùng đầu lưỡi mỏng màu hồng nhạt liếm liếm ngón tay Phương Cẩn Chi.
Lục Vô Nghiên nhìn thấy liền nhíu mày, đánh lên cái đầu nhỏ của Thiểm Thiểm, sau đó cầm khăn cẩn thận lau tay cho Phương Cẩn Chi.
Thiểm Thiểm ủy khuất nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó lại nhìn Phương Cẩn Chi, kêu "Miew" một tiếng, gục cái đầu nhỏ xuống, cuối cùng cũng không dám hồ nháo gặp rắc rối nữa.
Biệt viện của Trưởng công chúa cách hoàng cung cũng không xa, một lát sau, hai người bọn họ đã đến bên ngoài cung. Lục Vô Nghiên trực tiếp dẫn Phương Cẩn Chi đến bên ngoài Lạc Nhứ Cung, là nơi cư trú hiện giờ của Lục Giai Bồ, sau đó mới xoay người đi tìm trưởng công chúa.
Hắn tìm được trưởng công chúa ở trên đài quan sát cửa phía nam trong cung, cách một khoảng rất xa, Lục Vô Nghiên nhìn ra được trong ánh mắt trưởng công chúa có vài phần không vui cùng suy nghĩ sâu xa.
Tuy nói cảm xúc của trưởng công chúa đã không còn lộ ra ngoài, nhưng là nhi tử ruột thịt của bà, Lục Vô Nghiên vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn ra được một ít.
Lục Vô Nghiên từng bước bước lên vọng đài, đi đến bên cạnh trưởng công chúa, nói: "Mẫu thân, có chuyện gì không ở trong khống chế sao?"
Trưởng công chúa nhìn nơi xa cung điện, nói: "Vài vị thân vương sau khi quốc yến trừ tịch kết thúc vẫn không rời khỏi hoàng thành."
Những năm qua, vào đêm trừ tịch, vài vị thần tử và thân vương đều vào cung dâng lễ vật và chúc mừng năm mới, năm nay bọn họ vẫn vào cung để đón giao thừa. Theo lý thuyết, qua năm, bọn họ hẳn là nên chủ động cáo từ rời khỏi hoàng thành. Nhưng vài vị thân vương này, ai cũng không đưa đơn xin từ chức, mà càng thường xuyên kết bạn uống rượu mua vui, càng thường xuyên dâng những đồ vật hiếm lạ vào trong cung để làm hoàng đế vui mừng.
Giữa mày Lục Vô Nghiên cũng hơi nhăn lại.
Vài vị thân vương này thật khiến hắn ngạc nhiên.
Ở kiếp trước, vài vị thân vương này vẫn luôn an phận ở lại đất phong của mình, cho dù sau này Lục Vô Nghiên đăng cơ, bọn họ cũng chưa bao giờ từng có hành động gì.
Nhưng kiếp này vì sao nổi lên biến hóa?
Ở kiếp này, đến tột cùng là chuyện gì đã khiến cho những thân vương đó quyết định bất đồng với kiếp trước? Trong ván cờ tranh đấu sinh tử này, đến tột cùng là quân cờ nào đã thay đổi?
Chẳng lẽ là Sở Hoài Xuyên...
Lục Vô Nghiên có cảm giác áp bức mơ hồ, nhớ tới tình cảnh kiếp trước, khi Sở Hoài Xuyên đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hắn, Lục Vô Nghiên vẫn luôn cảm thấy Sở Hoài Xuyên sẽ không vì đoạt quyền mà không từ thủ đoạn.
Lục Vô Nghiên so với ai khác đều rõ ràng tình hình thực chất của Sở Hoài Xuyên, mấy năm trước hắn ta cố ý biện lý do thân thể yếu ớt để rời xa triều đình, cả ngày hi hi ha ha, nhẹ nhàng lừa gạt toàn bộ triều đình, tạo nên hình tượng ham chơi yếu đuối, không quan tâm đến việc triều chính.
Nhưng Lục Vô Nghiên biết Sở Hoài Xuyên sẽ không tính kế với trưởng công chúa.
Nếu Sở Hoài Xuyên thực sự có một ngày dùng bộ dáng vui cười rút dao về phía trưởng công chúa, Lục Vô Nghiên thậm chí không rõ ràng rằng cả hai bọn họ xảy ra tranh chấp, trưởng công chúa đến tột cùng có giành được phần thắng hay không.
Lục Vô Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bộ dáng gần chết của Sở Hoài Xuyên ở kiếp trước.
Hắn ta gầy ốm đến mức, ngay cả khi mặc trên người bộ long bào thêu hình rồng giương nanh múa vuốt, nhưng vẫn nổi bật sắc mặt trắng bệch như giấy trắng của hắn ta.
Hắn ta ngồi ở trước trường án, dùng hết toàn bộ sức lực để viết từng nét bút.
Hắn ta viết toàn bộ thế cục trong triều và chư quốc lên giấy, trong đó có rất nhiều chuyện hắn ta đoán trước. Từ việc quan trọng đến việc nhỏ nhặt nhất, sau khi viết những điều tiên đoán rồi lại viết sách lược ứng phó, còn có những quân mã, lương thảo và tai mắt trong triều trước nay vẫn giấu kín, toàn bộ được hắn ta run rẩy viết hết lên giấy.
Đợi đến khi hắn ta viết xong, trên tập giấy dày màu trắng, có vết máu dính lên khi hắn ta vừa ho khan.
"Vô Nghiên, bảo vệ quốc gia này là tâm nguyện suốt đời của hoàng tỷ. Hiện giờ hoàng tỷ không còn nữa, trẫm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi nhất định phải thay thế trẫm, thay thế hoàng tỷ bảo vệ tốt quốc gia này." Sở Hoài Xuyên trịnh trọng đem xấp giấy giao cho Lục Vô Nghiên.
Lần đó, cũng là lần duy nhất, Lục Vô Nghiên thấy được ở trên người Sở Hoài Xuyên bóng dáng của đế vương.
Rồi sau đó sự thật chứng minh, những chuyện mà Sở Hoài Xuyên tiên đoán lúc trước toàn bộ đều ứng nghiệm...
Lục Vô Nghiên chậm rãi mở to mắt, nhìn một số đại thần đang lục đục tiến vào cung ở nơi xa. Hắn thậm chí không biết trong số thần tử bên trong đó có bao nhiêu người đang làm việc vì Sở Hoài Xuyên.
Lục Vô Nghiên thậm chí còn cảm thấy rằng thiên quân vạn mã đều không đáng sợ bằng Sở Hoài Xuyên.
Nhưng cho dù như vậy, Lục Vô Nghiên vẫn quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa, nói: "Nói như vậy có vẻ buồn cười, nhưng nhi tử... Vẫn là tin hắn."
Khoé miệng Lục Vô Nghiên không khỏi hiện lên vài phần cười khổ.
Trưởng công chúa gật đầu, "Bổn cung cũng tin hắn, lúc này Kinh Quốc vào cung, hắn sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho Đại Liêu."
Trưởng công chúa nói rất chắc chắn.
Bà không tin.
Mặc kệ giữa bà và Sở Hoài Xuyên còn cảm tình hay đã sớm thay đổi, cho dù vậy Sở Hoài Xuyên sẽ không thể không màng đến ích lợi của Đại Liêu!
Một chút đều không tin!
Lục Vô Nghiên thoải mái cười cười, nói: "Mặc kệ chuyện gì xảy ra, phái một ít người âm thầm quan sát những vị thân vương đó là được. Nếu có gì thay đổi, lúc đó ứng đối cũng không muộn."
"Đã phái người âm thầm theo dõi rồi."
Lục Vô Nghiên cố ý làm bộ kinh ngạc, "Quá trùng hợp, quả thực mẫu tử liền tâm. Nhi tử cũng đã phái người của Xuất Lâu đến đây theo dõi rồi."
Trưởng công chúa mỉm cười, bà vỗ vỗ bả vai Lục Vô Nghiên, "Lần này thật ra có con hỗ trợ, ta cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều."
Lục Vô Nghiên nâng cằm, ý bảo nhìn phía dưới vọng đài.
Trưởng công chúa men theo ánh mắt hắn, thấy Lục Thân Cơ đang chỉ huy cấm vệ quân trong cung. Ông mặc một bộ nhung trang, sát khí đầy người.
Trưởng công chúa "Ha" một tiếng, "Tên lão tử kia cũng chỉ có xuyên nhung trang mới được đẹp được."
Khuôn mặt bà chung quy vẫn mang theo vài phần tự hào.
...
Sau khi Lục Vô Nghiên rời đi, Phương Cẩn Chi không có nhiều thời gian để nói chuyện với Lục Giai Bồ, nàng vẫn luôn canh giữ ở chiếc nôi lắc bên cạnh mép giường nhỏ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Sở Hưởng Lạc.
Thời điểm Phương Cẩn Chi vừa tới, Sở Hưởng Lạc còn đang ngủ. Nhưng không bao lâu thằng bé liền tỉnh lại, thằng bé tỉnh ngủ cũng không khóc nháo, nắm một khối ngọc nhỏ tự mình chơi.
Phương Cẩn Chi quay đầu, nhìn về phía Lục Giai Bồ bên cạnh, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Nương nương, vì sao ta cảm thấy Thái tử lớn lên có điểm giống ta?"
Lục Giai Bồ buồn cười nói, "Muội nhìn đôi mắt Thái Tử cũng to như đôi mắt của muội nên mới nghĩ như vậy sao?"
Phương Cẩn Chi như suy tư gì đó rồi gật gật đầu, nàng đánh giá tiểu gia hỏa trên chiếc nôi nhỏ một lần nữa, mới nói: "Đúng vậy, Thái Tử rõ ràng giống bệ hạ..."
Thái Tử tuy rằng còn quá nhỏ, nhưng ánh mắt hình dáng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Sở Hoài Xuyên. Hiện giờ khi thằng bé mở to mắt, cặp mắt kia càng giống Sở Hoài Xuyên.
Phương Cẩn Chi dựa vào đôi mắt lớn này, cho rằng bộ dáng của Thái Tử có chút giống nàng thật là qua loa.
Trên thực tế, là người của Sở gia đều có một đôi mắt to sáng ngời như vậy.
Cho dù là trưởng công chúa, Sở Hoài Xuyên, tiểu Thái Tử, hay là Sở Hành Trắc, Sở Nguyệt Hề. Đương nhiên, còn có nàng Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi nhìn tiểu Thái Tử trên giường nhỏ, lại cúi đầu sờ sờ bụng mình, lẩm bẩm tự nói: "Thật thần kỳ, Thái Tử hiện tại còn nhỏ như vậy, mới sinh ra cũng chỉ bé tý tẹo, dần dần cũng sẽ trở thành một Thái Tử cao lớn..."
Lục Giai Bồ cười thành tiếng, nhìn Thái Tử trên giường nhỏ, ôn nhu nói: "Sau đó, chúng ta sẽ nhìn bọn chúng trưởng thành."
Lục Giai Bồ không phải người xa xỉ, ngày thường ăn mặc cũng rất tùy ý. Nhưng hôm nay nàng ấy lại mặc một bộ cung trang long trọng. Lúc nãy khi Phương Cẩn Chi nhìn Thái Tử, cung nữ ở đứng bên cạnh bàn trang điểm, búi tóc rồi cắm bảo trâm cho Lục Giai Bồ.
Hôm nay trưởng công chúa và Sở Hoài Xuyên cùng với chư thần trong triều sẽ ở lại bảo trạch điện tiếp đãi người của hoàng thất Kinh Quốc, nơi đó cũng là nơi ký kết hiệp ước ngừng chiến vĩnh viễn. Mà Lục Giai Bồ muốn tiếp đãi những vị tiểu quận chúa của Kinh Quốc kia.
Hiện giờ trong cung không có Hoàng Hậu, công chúa lại không thích hợp, việc tiếp đãi này tự nhiên chuyển cho Lục Giai Bồ đảm đương.
Phương Cẩn Chi tò mò không hiểu vì sao Sở Hoài Xuyên không lập Lục Giai Bồ làm hoàng hậu, tuy nhiên nàng không thể trực tiếp hỏi được, liền dời đi đề tài, đầu tiên là khen Lục Giai Bồ mặc bộ cung trang này rất đẹp, lại hỏi vị tiểu quận chúa kia khi nào sẽ tiến cung.
"Có lẽ sẽ sớm thôi." Lục Giai Bồ cong lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay trong miệng Sở Hưởng Lạc, khiến cho thằng bé rút bàn tay nho nhỏ trở về.
"Nàng ta tiến cung muộn một chút cũng không sao, vừa lúc chúng ta có thời gian trò chuyện hơn."
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên nhớ tới đêm qua Lục Vô Nghiên có nói qua với nàng, nàng không thể không hỏi: "Vị tiểu quận chúa của Kinh Quốc kia không quản đường xa đến đây, chắc chắn là muốn đến để hòa thân. Nương nương có biết bệ hạ tính toán thế nào không? Sẽ hứa hôn cho nàng ta vị thân vương nào?"
Lục Giai Bồ vươn tay ôm Thái Tử đang mè nheo từ trong giường nhỏ ra, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành thằng bé, đợi đến khi thằng bé không náo loạn nữa, mới ngồi xuống bên cạnh Phương Cẩn Chi, cười nói: "Muội biết ta rồi đấy, ta có bao giờ hỏi mấy chuyện đó khi gặp được bệ hạ. Hơn nữa, người của Kinh Quốc cũng vừa đến. Chuyện tiểu quận chúa kia gả cho ai, có lẽ bọn họ đã có chủ ý rồi."
Mặc dù Lục Giai Bồ trong miệng nói đến chuyện của quận chúa Kinh Quốc, nhưng ánh mắt nàng vẫn luôn dừng ở trên người Sở Hưởng Lạc, vô cùng ấm áp.
Phương Cẩn Chi gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Nàng kéo tay Sở Hưởng Lạc, đùa chơi với thằng bé trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, cả người tức khắc cứng đờ.
Vị quân chúa Kinh Quốc kia sẽ không gả cho Lục Vô Nghiên chứ?
Hiện giờ trong quốc có một vài vị thân vương, nhưng đều tuổi không nhỏ, mà hoàng tử duy nhất của bệ hạ chỉ mới chào đời không được bao lâu. Hơn nữa tuổi của Lục Vô Nghiên vừa lúc thích hợp, hơn nữa còn là nhi tử của trưởng công chúa, thân phận thích hợp, hắn lại không có thiếp thất...
Phương Cẩn Chi vừa hoảng vừa giận, không chỉ có giận mà còn ghen tức.
Trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên Thiểm Thiểm, Nhập Phanh, Nhập Trà, bà vú quăng tám sào cũng không tới kia đều trở nên không hề quan trọng!
Không được!
Phương Cẩn Chi hít sâu một hơi.
Nàng không đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top