Chương 168: Mập mạp

Người dịch: Cố Tư Yên

Lục Vô Nghiên nói một tiếng "Đa tạ" với những người đã giải thích cho hắn, nhưng hắn có vẻ rất cao ngạo, ngay cả nói lời cảm tạ cũng thể hiện một cảm giác giống như đang đứng từ trên cao nhìn xuống.

Một vài người đang buôn dưa cải bên cạnh tinh mắt nhận ra hắn có thân phận bất phàm, cũng không dám nhiều lời, nhỏ giọng buôn dưa cải tiếp.

Lục Vô Nghiên trở lại bên cạnh Phương Cẩn Chi, nắm bàn tay hơi lạnh của nàng trong lòng bàn tay, hỏi: "Nhanh chân đến đó nhìn xem sao?"

Phương Cẩn Chi cuống quít gật đầu.

Lục Vô Nghiên che chở Phương Cẩn Chi xuyên qua bức tượng Phật bằng vàng ở hai bên, đi về phía từ đường bên cạnh. Hai người vừa mới đến cửa từ đường, liền thấy một tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm đi ra từ từ đường.

Phương Cẩn Chi vội vàng ngăn tiểu hoà thượng lại, "Xin hỏi vị tiểu sư phó này, vị phụ nhân bên trong kia ngã từ bậc đá xuống bây giờ như thế nào rồi?"

Tiểu hòa thượng hơi cong eo, mới hỏi: "Vị thí chủ này là người nhà của phụ nhân kia sao?"

Phương Cẩn Chi im lặng một lúc, gian nan gật gật đầu.

Tiểu hòa thượng liền nói: "Vậy thí chủ nhanh đi xem vị phụ nhân kia đi, chân vị đó chỉ sợ đã bị gãy."

Phương Cẩn Chi cả kinh, gấp gáp chạy vào từ đường. Lục Vô Nghiên lo lắng thân thể của nàng, vội vàng đuổi theo.

Chờ đến khi Phương Cẩn Chi chạy vào trong từ đường, nàng lại ngây ngẩn cả người.

Vị phụ nhân nằm nghiêng ở trên ghế dài không phải Tĩnh Ức sư thái...

Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng rồi, Tĩnh Ức sư thái vẫn luôn mặc đồ nữ tu màu xanh xám, mà trước đó những người kia nói rõ ràng là "Phụ nhân", lúc đó căn bản nàng không làm chủ được mình, hoảng loạn nên mới xảy ra nhầm lẫn.

Nhưng...

Nếu hôm nay thật sự người bị thương là Tĩnh Ức sư thái, hoặc là bà ấy gặp bất trắc, từ nay trở đi sẽ không còn gặp lại nữa thì sao đây? Thân ảnh Tĩnh Ức sư thái đứng trong rừng mai không ngừng hiện lên trước mắt Phương Cẩn Chi.

Nàng và Tĩnh Ức sư thái ở chung mười năm, từng thân như người một nhà như vậy, cuối cùng lại bởi vì biết được đối phương là người thân ruột thịt của nhau mà trở thành người lạ.

Sau khi thổn thức trong lòng Phương Cẩn Chi biến mất, không khỏi nổi lên mấy phần khổ sở.

"Vị nữ thí chủ này tại sao không đi tiếp?" Tiểu hòa thượng đi theo vào, thấy Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên đều đứng lại, không khỏi tò mò hỏi.

Phương Cẩn Chi phục hồi tinh thần, nàng có chút hối lỗi nói: "Xin lỗi, là chúng ta nhận sai người..."

Nàng lại lấy từ trong túi tiền ra hai tấm ngân phiếu đưa cho tiểu hòa thượng, nhờ vả tiểu hoà thượng thỉnh danh y đến xem bệnh cho vị phụ nhân nằm trên ghế kia. Chất liệu may mặc trên người phụ nhân kia là dạng vải thô ráp, nhìn qua cũng biết là bá tánh bình thường, hơn nữa chữa trị chân yêu cầu không ít tiền bạc, nhà vị phụ nhân kia có lẽ sẽ không đủ tiền.

Tiểu hòa thượng liên tục khen mấy lần "Thiện tai, thiện tai", mới nhận lấy ngân phiếu do Phương Cẩn Chi đưa qua.

Lục Vô Nghiên kinh ngạc nhìn về phía túi tiền bên hông Phương Cẩn Chi, chờ đến khi hai người bọn họ đi ra khỏi từ đường, hắn mới nói: "Không ngờ tới trên người của nàng còn mang theo ngân phiếu."

Phương Cẩn Chi không quan tâm, chỉ thuận miệng nói: "Dù sao cũng phải mang theo để phòng thân."

"Ngoại trừ ngân phiếu nàng còn mang theo cái gì để phòng thân?" Lục Vô Nghiên càng thêm tò mò.

"Dao găm."

Lục Vô Nghiên nhíu mày, nói: "Thời điểm ta ở bên cạnh nàng không cần phải mang mấy thứ đó."

Thấy Lục Vô Nghiên lại nhíu mày, bộ dáng giống như rất không cao hứng. Phương Cẩn Chi cũng không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên tức giận. Nàng không nghĩ nhiều, kéo cánh tay Lục Vô Nghiên cười nói: "Được rồi, ta sắp đói chết rồi, chúng ta nhanh đi ăn cơm chay thôi!"

Có lẽ là biết được người ngã xuống bậc đá không phải Tĩnh Ức sư thái, tâm tình Phương Cẩn Chi cũng vui vẻ hẳn lên.

Cơm chay ở Thiên Phật Tự đích xác hương vị không tồi, nhìn Phương Cẩn Chi ăn từng miếng ngon lành, Lục Vô Nghiên ngồi bên cạnh cũng thử nếm một miếng.

Có vẻ hương vị đích xác không tồi.

Phương Cẩn Chi hơi kinh ngạc, không ngờ tới Lục Vô Nghiên lại chấp nhận ăn đồ ăn bên ngoài. Nàng không ngừng cười tươi, nói: "Chàng hẳn là nên nếm thử! Chàng chưa bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cao lương mỹ vị rồi! Tới đây tới đây, lại đây nếm thử cái này..."

Phương Cẩn Chi vừa nói, vừa múc một chén nhỏ đậu phộng mềm mại thơm ngào ngạt đưa cho Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên cúi đầu nhìn từng viên đậu phộng mềm nhũn trong một cái chén sứ nhỏ màu trắng bình thường, do dự trong chốc lát, vẫn cầm lấy thìa thử ăn một miếng.

Nhìn ánh mắt chờ mong và lo lắng của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên buồn cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không nhổ ra đâu."

Phương Cẩn Chi lúc này mới mỉm cười xinh đẹp, tiếp tục ăn.

Từ sau khi nàng có thai, sức ăn càng ngày càng tăng, nàng nhanh chóng ăn xong một chén cơm lớn, nhìn thức ăn chay trên bàn xanh xanh đỏ đỏ, liếm liếm môi.

Lục Vô Nghiên buồn cười, lấy cho nàng thêm một chén cơm, nói: "An tâm đi, nàng phải ăn no một chút."

Nhìn Lục Vô Nghiên đưa một chén cơm lớn thơm ngào ngạt, Phương Cẩn Chi ngược lại có chút do dự. Nàng chần chờ nhận chén cơm, đem nó đặt ở trên bàn, cúi đầu nhìn bụng mình. Nàng sờ sờ lên bụng, sau đó lại men xuống phía dưới sờ sờ đùi mình.

"Nếu ta cứ ăn tiếp như vậy, có thể biến thành đại mập mạp hay không?" Phương Cẩn Chi nhăn nhó mặt mày.

Bây giờ mới bắt đầu lo lắng cái này.

Lục Vô Nghiên nhìn gương mặt nàng, hiện giờ so với trước kia thì nàng có hơi đẫy đà một chút, lúm đồng tiền trên má đã không còn thấy rõ ràng như trước kia nữa.

"Béo một chút cũng tốt," Lục Vô Nghiên buông thìa trong tay, nghiêm túc nói, "Nàng trước kia quá gầy, béo một chút sờ có cảm giác hơn."

Phương Cẩn Chi nửa tin nửa ngờ sờ mặt mình, sau đó lại cầm lấy chiếc đũa.

Lục Vô Nghiên ngước mắt, lẳng lặng nhìn nàng.

Miễn là nàng cảm thấy vui vẻ, Lục Vô Nghiên tình nguyện để nàng ăn thành đại mập mạp, cũng không muốn thấy khuôn mặt u sầu, thân hình gầy gò ốm yếu như kiếp trước.

Dùng xong cơm chay, Phương Cẩn Chi kéo Lục Vô Nghiên đi dạo tiêu thực cùng nàng. Một ngàn tượng Phật cũng không phải tất cả đều được đặt ở trong điện Thiên Phật Tự, cũng có một ít được đặt ở bên trong hậu viện phía trước.

Lục Vô Nghiên vừa dẫn Phương Cẩn Chi đến đó xem tượng Phật, vừa tiêu thực.

Mặc dù những bức tượng Phật này có một ngàn chỗ ngồi, nhưng chúng không giống nhau, thưởng thức được hết cũng tiêu tốn không ít thời gian.

Đến khi trời chạng vạng tối, Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên mới có ý định trở lại biệt viện của trưởng công chúa. Ban đầu bọn họ đi bộ tới đây, lúc trở về, Phương Cẩn Chi có chút mệt, Lục Vô Nghiên đi ra ngoài tìm xe ngựa.

"Ta đi một lát sẽ trở về, ở chỗ này chờ ta." Lục Vô Nghiên kéo mũ choàng trên đầu Phương Cẩn Chi xuống, tránh để gió thổi vào mặt nàng, dù sao lúc này trời cũng gần tối rồi, gió ở đây vẫn có chút lạnh.

Huống chi, Lục Vô Nghiên đi ra ngoài tìm xe ngựa, đành để Phương Cẩn Chi ngồi chờ một mình trên chiếc ghế dài ở đại điện. Mặc dù nơi này thường xuyên có người đi qua, lại có tăng nhân Thiên Phật Tự ở đây, nhất định sẽ không có nguy hiểm, nhưng lúc kéo mũ choàng xuống, cũng có thể có tác dụng che dung.

Phương Cẩn Chi an tĩnh ngồi ở trên ghế dài, vừa nhìn đoàn người lui tới dâng hương, vừa chờ Lục Vô Nghiên trở về.

Không bao lâu, Phương Cẩn Chi liền thấy một hình bóng quen thuộc.

"Bá bá tới đây dâng hương cầu phúc cho người nhà sao?" Phương Cẩn Chi đứng dậy, chào hỏi Sở Hành Trắc đang đi ra từ hậu viện Thiên Phật Tự.

Sở Hành Trắc thấy Phương Cẩn Chi cũng hơi ngẩn người ra một lát, ông nhanh chóng thay bằng bộ dáng hiền lành, theo lời của Phương Cẩn Chi, tùy ý nói: "Đúng vậy, hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên lão phu đến đây thắp một nén hương cho người nhà đã qua đời."

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên có chút xúc động, ý thức được một khi người đã chết, sẽ chẳng còn gì cả, chỉ còn lại những ký ức trong đầu những người còn sống thôi. Nàng ôn nhu khuyên: "Người nhà của bá bá nhất định hy vọng bá bá có thể sống tốt, sau này bá bá đừng nên vất vả như vậy."

Sở Hành Trắc gật đầu.

Ông cười nói: "Sắc trời đã không còn sớm, vị phu nhân này đang đợi người sao?"

Phương Cẩn Chi gật đầu, "Đúng vậy, phu quân ta đang đi chuẩn bị xe ngựa, trong chốc lát sẽ quay lại đây đón ta."

"Thì ra là thế, lão phu còn có chuyện, liền đi trước một bước." Lần này Sở Hành Trắc đi đến Thiên Phật Tự vốn là để trộm nhìn một người vô cùng quan trọng, không nên ở lâu quá mức.

Phương Cẩn Chi mỉm cười cáo biệt ông.

Sở Hành Trắc vừa xoay người đi hai bước, Phương Cẩn Chi vội vàng đuổi theo.

"Bá bá..." Phương Cẩn Chi châm chước một chút ngôn ngữ, "Bá bá hiện tại còn dẫn đoàn thương nhân đi vận chuyển nữa không? Nếu bá bá không chê, có thể đến hiệu buôn Phương gia để làm công việc kế toán. Nếu bá bá là người làm buôn bán, nói vậy cũng có thể đảm nhiệm..."

Phương Cẩn Chi nói xong, cũng tự mình sửng sốt một lúc, không hiểu tại sao nàng lại muốn đuổi theo.

Có lẽ nhìn thấy ông tuổi đã già, trên mặt lại có nhiều vết thương, mạo hiểm bôn ba trong bão tuyết, có chút đáng thương...

Trên đời này người đáng thương có rất nhiều, dạo một vòng chợ, cũng có thể gặp được không ít người ăn xin, Phương Cẩn Chi không phải người nhìn thấy ăn xin sẽ lập tức bố thí, nàng cũng không phải người quá tử tế.

Nghe Phương Cẩn Chi nói xong, Sở Hành Trắc cũng sững sờ.

"Thiện lương là tốt, nhưng người tốt chưa chắc sẽ được báo đáp." Sở Hành Trắc gần như buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hành Trắc lập tức cả kinh, vội vàng che dấu: "Lão phu nói chuyện đường đột, phu nhân xin đừng trách..."

Chỉ vì ông đột nhiên nghĩ tới nữ nhi của mình, Sở Nguyệt Hề một lòng giúp đỡ cứu người lại bị người khác bán đứng, cuối cùng chết thảm.

Lúc ấy Sở Hành Trắc đã vì người nhà an bài chu toàn tất cả mọi chuyện, chỉ cần chờ ba hoặc năm ngày nữa, liền có thể đưa bọn họ đi đến Túc Quốc. Đáng tiếc vẫn là quá muộn...

Phương Cẩn Chi có chút hối hận với những gì nàng đã nói, sau đó lại nghe Sở Hành Trắc nói như vậy, cuối cùng nàng không biết phải nói tiếp như thế nào.

Sở Hành Trắc cười cười, lại nói: "Hiện giờ lão phu vẫn còn dẫn đoàn thương nhân, nếu có một ngày không dẫn được nữa, thật sự muốn cảm kích phu nhân thu lưu. Không cầu được làm công việc kế toán, chỉ cần phụ trách nấu ăn hoặc chỗ ở cũng tốt rồi."

"Được, nếu có một ngày bá bá muốn tới, ta nhất định sẽ hoan nghênh." Phương Cẩn Chi mỉm cười đồng ý.

Nàng không thể giải thích được vì sao Sở Hành Trắc đồng ý lại khiến nàng có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí còn tự mình cảm thấy ngạc nhiên.

"Sắc trời không còn sớm, bá bá vẫn nên đi trước đi." Phương Cẩn Chi lại nói.

Sở Hành Trắc đang có ý này, vì thế gật gật đầu, nói lời cáo biệt với Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhìn Sở Hành Trắc đi xa, bỗng nhiên nhớ tới ông ấy thậm chí còn chưa hỏi qua tên nàng, tuy nhiên nếu có một ngày ông có yêu cầu thật ra có thể đến cửa hàng của Phương gia tìm nàng hỗ trợ, dù sao công việc kinh doanh của Phương gia rất lớn, gần như tất cả mọi người đều đã từng nghe qua, chỉ cần nghe ngóng dò hỏi một lát, là có thể tìm được cửa hàng của Phương gia ở bất kỳ nơi nào.

Mấy năm nay, Phương Cẩn Chi đã phát triển công việc kinh doanh ở Phương gia càng ngày càng lớn.

Sở Hành Trắc rời khỏi Thiên Phật Tự, bước lên xe ngựa, chợt thấy bao kẹo đậu đỏ bị ông tùy ý đặt ở phía trước bên trong xe ngựa —— ban ngày, lúc ở chợ ông đã mua một bao kẹo đậu đỏ từ quầy hàng của Tiểu Đậu Nha.

Sở Hành Trắc nhíu mày.

"Thất gia, đi được chưa?" Thuộc hạ ông thấy ông cau mày hơn nửa ngày, không thể không hỏi.

"Từ từ." Sở Hành Trắc cầm bao kẹo đậu đỏ kia lên, đi vào Thiên Phật Tự một lần nữa.

Hắn thấy Phương Cẩn Chi vẫn đang ngồi trên ghế dài, bên trên rải một ít điểm tâm, kẹo ngọt, trong đó còn có một bao kẹo đậu đỏ. Nàng thích ăn cái này sao?

Tuy đã gả làm vợ người ta, nhưng bộ dáng đó xem ra tuổi còn rất nhỏ.

Sở Hành Trắc giống như bị ma xui quỷ khiến mà lại có ý định trở lại đây để đưa bao kẹo đậu đỏ này cho Phương Cẩn Chi, ông thậm chí còn tìm một cái cớ để khiến mình yên tâm thoải mái —— dù sao ông cũng không ăn cái này, ném đi cũng lãng phí.

Hắn trở lại cửa Thiên Phật Tự, bỗng nhiên thấy một phụ nhân ăn mặc giống như ni cô đang đứng ở cửa đại điện, lén lút nhìn...

Ông nhìn theo ánh mắt bà ta, lại phát hiện bà ta vẫn luôn nhìn Phương Cẩn Chi.

Sở Hành Trắc nheo mắt đánh giá ni cô kia. Ni cô kia hơi cong eo ho khụ khụ một trận, đứng ở bên cạnh bà là một tiểu ni cô tuổi rất nhỏ, đỡ bà xoay người lại, hướng tới một bên đường nhỏ rời đi.

Ông đột nhiên co rút tròng mắt.

Muội muội của Cẩm Hi Vương phi? Tại sao bà ta còn sống? Lúc trước không phải bởi vì khó sinh nên đã chết rồi sao?

Tuy rằng sự việc năm đó chỉ là trời xui đất khiến, nhưng Sở Hành Trắc có bản lĩnh nhớ rõ những người mà ông đã gặp qua, cho nên ông chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra bà ta.

Sở Hành Trắc đứng ở nơi đó hồi lâu, sau đó mới bước từng bước trở lại đại điện.

Thấy ông trở lại một lần nữa, Phương Cẩn Chi có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc đứng dậy khỏi ghế dài, tiến đến đón ông.

"Trước đó thuận tay mua một bao kẹo đậu đỏ ở ven đường, thấy bên cạnh người phu nhân cũng có loại kẹo giống với cửa hàng lão phu đã mua, liền mang tới cho phu nhân!" Sở Hành Trắc đưa bao kẹo đậu đỏ trong cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhận bao kẹo đậu đỏ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cửa hàng bán kẹo của Tiểu Đậu Nha sử dụng giấy dầu có in hoa văn, cho nên có thể nhìn ra hai bao kẹo đậu đỏ này đều được mua ở cửa hàng của nàng ấy.

"Ta thực sự rất thích kẹo ngọt, cảm ơn bá bá." Phương Cẩn Chi đặt bao kẹo đậu đỏ của Sở Hành Trắc bên cạnh bao kẹo của nàng, "Thật sự không ngờ tới bá bá lại mua kẹo."

Sở Hành Trắc trầm mặc trong chốc lát, "Nữ nhi của lão phu nữ rất thích loại kẹo này, trùng hợp... Bóng dáng của cô nương bán kẹo kia có điểm giống với hài tử của lão phu, cho nên mới thuận tay mua..."

Sở Hành Trắc từ trước đến nay nói chuyện thật thật giả giả, nhưng câu này thật ra hiếm khi là câu nói thật lòng.

"Xin lỗi..." Phương Cẩn Chi nhìn ông xin lỗi.

"Không có việc gì, nữ nhi cũng đã rời đi rất nhiều năm." Sở Hành Trắc ôn hòa cười cười, "Phu nhân tuy là phụ nhân búi tóc, nhưng tuổi nhìn cũng không lớn, nhìn qua dường như không đến mười sáu."

Phương Cẩn Chi không nghĩ nhiều, cười nói: "Đúng vậy, đích xác còn chưa đến mười sáu."

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cảm thấy trong bụng vô cùng khó chịu, nghiêng người đi nơi khác, lấy tay che miệng nôn khan một trận.

Sở Hành Trắc như đang suy tư cái gì đó, nhìn về phía chiếc bụng phẳng lỳ của Phương Cẩn Chi, ông tiến lên hai bước, cầm lấy túi nước của Phương Cẩn Chi đang đặt ở trên ghế dài đưa đến cho nàng.

Phương Cẩn Chi uống mấy ngụm nước, cảm giác khó chịu bên trong bụng cũng tốt hơn một chút, mới ngượng ngùng cười cười, nói: "Để bá bá phải chê cười rồi, gần đây ta đang bị thai nghén..."

"Có thai là hỉ sự, đại hỉ sự..." Sở Hành Trắc gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng ống tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top