Chương 167: Cõng
Người dịch: Cố Tư Yên
Truyền thuyết kể rằng, bên trong Thiên Phật Tự có một ngàn tu sĩ, vừa lúc gặp phải thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, một ngàn tu sĩ đó cầm thanh kiếm trong tay, sử dụng sức mạnh ma thuật của họ để ngăn chặn kẻ thù, bảo vệ bá tánh, nhưng bởi vì đại khai sát giới, một ngàn tu sĩ đành phải ở lại thiên hạ thái bình, trở thành những Phật tổ phổ độ cho chúng sinh.
Các thế hệ sau này bởi vì cảm nhận được sự bảo hộ của một ngàn tu sĩ, sửa chữa Thiên Phật Tự lại một lần nữa, đúc một ngàn tượng Phật bằng vàng, bảo vệ hương khói trong chùa.
Sau này, Thiên Phật Tự dần dần biến thành một ngôi chùa tâm linh cầu xin bình an thái bình, đặc biệt là người nhà đi xa và phụ nhân có thai, cho dù là quan to hiển quý hay bá tánh bình dân đều sẽ tới Thiên Phật Tự cầu xin bình an.
Phương Cẩn Chi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, vừa nhìn một ngàn tượng Phật bằng vàng trong đại điện, vừa chờ Lục Vô Nghiên trở về. Lúc này Lục Vô Nghiên đang thắp nhang trong chùa.
Lục Vô Nghiên chưa bao giờ tin vào lòng từ bi của Phật tổ, nhưng nó có liên quan đến sự bình an của thai nhi trong bụng Phương Cẩn Chi, khuôn mặt hắn hiếm khi có thêm vài phần trịnh trọng, lúc dâng hương cũng mang theo sự chân thành.
"A di đà phật..."
Sau khi Lục Vô Nghiên dâng hương xong, trụ trì hiện giờ của Thiên Phật Tự cùng với vài vị tăng nhân phía sau chắp tay trước ngực, hơi khom người.
Lục Vô Nghiên cung kính đáp lễ, trở lại bên cạnh Phương Cẩn Chi.
"Đi thôi." Lục Vô Nghiên dắt tay Phương Cẩn Chi, mang theo nàng chậm rãi xuyên qua đại điện, đi về phía hậu viện.
Xuyên qua cửa sau, có một ngàn bậc đá, phía trên các bậc đá là một ngôi đền được xây dựng trên cao, bên trong ngôi đền đó chính là bức tượng Phật bằng vàng lớn nhất ở Thiên Phật Tự đã được các thế hệ sau này tu sửa, phía trước tượng Phật bằng vàng chính là chiếc lư cắm nhang bằng đồng bốn chân được khắc hình con rồng. Ở phía trước bên trái của ngôi đền là một cây bồ đề cao chót vót, bên trên cây bồ đề được treo vô số dải lụa đỏ, khi gió thổi qua, những dải lụa đỏ đó bay lên phấp phới, mang theo vô số hy vọng được ký gửi, cầu mong Phật tổ linh thiêng thấu được nỗi lòng của bọn họ thông qua những dải lụa đỏ huyền ảo.
Ở giữa ngôi đền phía trên cùng của bậc đá, có một số người đang bái tế, treo lụa đỏ, người tới người lui không thể nào đếm hết. Tất cả mọi người đều yên lặng, trên mặt còn mang theo một tầng thành kính.
"Để ý một chút, chúng ta không vội, đi chậm thôi." Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, đè thấp thanh âm nói với Phương Cẩn Chi bên cạnh.
Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười, cũng đè thấp giọng nói: "Ta biết rồi, sẽ không cậy mạnh."
Lục Vô Nghiên gật gật đầu, đỡ Phương Cẩn Chi lên từng bậc từng bậc đi lên phía trên, thường xuyên nghiêng đầu hỏi nàng một câu: Có mệt không?
Phương Cẩn Chi lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, một lúc sau, khi nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi liền đứng ở một bên bậc đá nghỉ một lúc. Vẻ mặt nàng trở nên đau khổ, nhỏ giọng nói: "Ta đi không nổi nữa rồi..."
Lục Vô Nghiên cười nói: "Là do vật nhỏ trong bụng không có bản lĩnh, không nhẫn nại liên lụy đến nàng."
Phương Cẩn Chi một khắc trước vẻ mặt còn đau khổ, nghe Lục Vô Nghiên nói xong lập tức nhíu mày, "Chàng nói như vậy không đúng! Không được nói hài tử như vậy, ngôi đền đó ở xa như vậy, cho dù không có hài tử, ta cũng đi không nổi!"
Lục Vô Nghiên biết rõ hiện giờ Phương Cẩn Chi thường xuyên vì một nói câu của hắn mà trả treo liên tục, hắn cũng không dám phản bác, lập tức nói theo nàng: "Đúng đúng đúng, không trách hài tử, cũng không trách phu nhân, chỉ đổ thừa bậc đá này quá cao..."
Phương Cẩn Chi lúc này mới cười gật đầu.
Sau khi Phương Cẩn Chi nghỉ ngơi đủ rồi, lại kéo tay Lục Vô Nghiên tiếp tục đi lên trên.
"Nếu nàng không thoải mái cũng không được cậy mạnh, phải nói cho ta biết, nhớ không?" Lục Vô Nghiên nhịn không được thường xuyên nhắc nhở.
"Ta biết rồi!" Phương Cẩn Chi gật đầu thật mạnh. Hiện giờ nàng không phải một mình một người nữa, không dám dùng tiền đặt cược cho hài tử trong bụng.
Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, nhìn những bậc đá còn chưa đi đến một nửa, có chút nhụt chí, nàng lại nhìn chỗ cao nhất bậc đá, ở đó hiện ra một đoạn đỉnh đền, cùng với những dải lụa đỏ trên ngọn cây bồ đề phất phơ theo gió, trong lòng lại không cam lòng.
Đã đi được một nửa rồi, vậy tại sao lại nhụt chí không đi nữa?!
Sư trụ trì cũng đã nói qua, một ngàn bậc đá này đại biểu cho sự chân thành, nếu không thể đi hết một ngàn bậc đá, làm sao có thể không biết xấu hổ cầu xin Phật Tổ bình an?
Đi!
Trái tim Phương Cẩn Chi thoáng chốc lay động, dưới chân có cảm giác gần như đang bước trên không trung, gần như run rẩy không thể nhấc lên bậc thềm tiếp theo. May mắn thay Lục Vô Nghiên vẫn luôn nắm tay nàng, khi thân mình nàng hướng lên phía trước, chặt chẽ che chở nàng.
Phương Cẩn Chi ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Đi, đi thôi..."
Lục Vô Nghiên không nói gì, buông tay nàng ra, vượt hơn nàng một bậc đá phía trước rồi ngồi xổm xuống, nói: "Ngồi lên đi."
Phương Cẩn Chi vừa nằm lên lưng Lục Vô Nghiên, vừa nhỏ giọng nói: "Sư trụ trì nói rằng phải in dấu chân lên từng bậc đá mới có thành tâm, có sự chân thành ắt sẽ linh thiêng, có thành ý cầu bình an mới càng cát lợi..."
Lục Vô Nghiên đứng dậy, cõng Phương Cẩn Chi tiếp tục đi về phía trước.
"Phu thê là một thể thống nhất, ta cõng nàng, đó là thành ý của phu thê chúng ta."
Phương Cẩn Chi ngẩn người một lúc, nàng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt thành kính của Lục Vô Nghiên lúc này, sau đó khóe miệng nàng chậm rãi cong lên. Nàng áp cằm vào hõm vai Lục Vô Nghiên, gật đầu thật mạnh.
Mặc dù là mùa đông, nhưng hôm nay mặt trời hiếm khi lại rực rỡ như vậy, gió nhẹ thổi vào người mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ. Qua một hồi lâu, Phương Cẩn Chi bỗng nhiên nói: "Chúng ta hiện tại là ba người."
"Ừm." Khoé môi Lục Vô Nghiên cũng nhiễm vài phần ý cười ấm áp.
Ba người.
Lục Vô Nghiên cuối cùng cũng cõng Phương Cẩn Chi đi đến đỉnh của một ngàn bậc đá, hắn cẩn thận thả Phương Cẩn Chi xuống. Phương Cẩn Chi cầm khăn, muốn lau mồ hôi cho Lục Vô Nghiên.
"Hả?" Phương Cẩn Chi hồ nghi nhìn Lục Vô Nghiên, "Chàng không mệt sao? Ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có..."
Vốn dĩ vóc người của Phương Cẩn Chi rất nhỏ xinh, Lục Vô Nghiên cõng nàng đi một đoạn này tất nhiên sẽ không mệt. Ánh mắt Lục Vô Nghiên trở nên cổ quái liếc nhìn Phương Cẩn Chi, đè thấp thanh âm nói: "Vi phu chỉ có lúc làm chuyện đó mới có thể đổ mồ hôi."
Phương Cẩn Chi mờ mịt nhìn Lục Vô Nghiên, hồi ức xoay quanh trong đầu, từ từ tự hỏi khi nào thì Lục Vô Nghiên sẽ chảy mồ hôi, nhưng khi nghĩ xong, gương mặt nàng lập tức ửng đỏ.
Giờ này khắc này, lòng bàn tay nhỏ nhắn của Phương Cẩn Chi giống như đột nhiên cảm nhận được sự ướt át, sự ướt át đó đền từ phần lưng của Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi thở phì phì trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên, đè thấp thanh âm nói: "Nơi này chính là cửa Phật thanh tịnh đấy!"
Lục Vô Nghiên chỉ cười cười, cửa Phật thanh tịnh là gì? Hắn không quan tâm, nói cách khác thì nơi này không quá hữu hiệu đối với hắn.
Trong trường hợp này, nàng không muốn quan tâm đến Lục Vô Nghiên nữa, thở phì phì xoay người đi nhanh về phía trước.
Lục Vô Nghiên bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Phương Cẩn Chi.
"Chàng làm gì..." Phương Cẩn Chi quay đầu lại, phát hiện sắc mặt Lục Vô Nghiên có chút kỳ lạ.
Lục Vô Nghiên hơi nâng cằm, ra hiệu cho Phương Cẩn Chi nhìn. Phương Cẩn Chi men theo ánh mắt Lục Vô Nghiên, liền thấy Tĩnh Ức sư thái đang quỳ gối ở trước Phật Tổ.
"... Cẩn Chi tuổi còn nhỏ, sinh sản không dễ. Cầu Phật Tổ từ bi, phù hộ Cẩn Chi và hài tử trong bụng nàng bình bình an an." Tĩnh Ức sư thái quỳ trên tấm đệm hương bồ phía trước tượng phật, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái.
Tiểu ni cô đứng ở bên người bà vội vàng tiến lại nâng bà lên.
Tĩnh Ức sư thái gần như dựa hẳn vào người tiểu ni cô mới miễn cưỡng đứng dậy được, bà nghiêng người, tránh bất kính với Phật Tổ, sau đó đột nhiên ho khụ khụ.
"Sư thái, người hãy chú ý đến thân thể..." Tiểu ni cô nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà từng chút một.
Tĩnh Ức sư thái ho một hồi lâu, mới cảm kích nói cảm tạ với tiểu ni cô, đi về phía cao tăng ngồi bên cạnh tượng Phật, trịnh trọng nhận một dải lụa đỏ cùng với hai tấm thẻ bùa làm bằng gỗ đào.
Cao tăng niệm một câu "A di đà phật", sau đó mới nói: "Thí chủ bệnh nặng nhưng không ngại đường xa vất vả, Phật Tổ nhất định sẽ nhìn thấy. Hai tấm thẻ bùa này, một thẻ giao cho người mà thí chủ cầu xin bình an, một thẻ cột chặt vào dải lụa đỏ, treo trên cây bồ đề, Phật Tổ chắc chắn phù hộ."
"Đa tạ cao tăng." Mặc dù Tĩnh Ức sư thái chưa quy y cửa Phật, lại sống một mình trong Tĩnh Ninh Am nhiều năm như vậy, nhưng vẫn dùng nghi thức trong cửa Phật đáp lễ cao tăng này.
Bà cầm dải lụa đỏ và hai tấm thẻ bùa chậm rãi rời khỏi đền thờ, đi về phía cây bồ đề bên ngoài.
Thấy bà đi ra, Phương Cẩn Chi vội vàng kéo Lục Vô Nghiên trốn ở sau lư đồng, tránh để Tĩnh Ức sư thái nhìn thấy nàng. Phương Cẩn Chi gắt gao mím chặt môi, nàng không hiểu tại sao mình nhất định phải tránh đi, nhưng hiện giờ nàng không muốn gặp lại bà. Tựa hồ chỉ cần tưởng tượng đến Tĩnh Ức sư thái, toàn thân nàng không khống chế được tràn ra hơi thở lạnh lẽo, thậm chí trước mắt nàng sẽ hiện ra ánh mắt dữ tợn, hận không thể giết chết nàng của Tĩnh Ức sư thái.
"Sư thái, tại sao người lại thắt cả hai tấm thẻ bùa lên dải lụa đỏ vậy?" Tiểu ni cô tò mò hỏi.
Phương Cẩn Chi thu hồi tâm tư, xuyên qua lư đồng, nhìn về phía Tĩnh Ức sư thái.
Trước đó, khi Tĩnh Ức sư thái ở trong đền luôn đưa lưng về phía Phương Cẩn Chi, mà lúc này Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, liền thấy đôi lông mày ôn nhu trên khuôn mặt hơi cúi xuống của Tĩnh Ức sư thái.
Trong nháy mắt, ảo giác trước mắt Phương Cẩn Chi đột nhiên biến mất, giống như Tĩnh Ức sư thái đang đứng đối diện lư đồng không phải là người mẹ đẻ muốn bóp chết nàng, mà là một rừng mai thanh lãnh cô độc.
Tĩnh Ức sư thái không giải thích với tiểu ni cô bên cạnh vì sao lại thắt cả hai tấm thẻ bùa lên trên dải lụa đỏ, nhưng Phương Cẩn Chi hiểu rõ...
Tĩnh Ức sư thái không muốn đưa tấm thẻ bùa kia cho Phương Cẩn Chi, hay là lo lắng Phương Cẩn Chi sẽ không nhận lấy?
Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, thấy Tĩnh Ức sư thái dẫm lên bậc thang gỗ leo lên cây bồ đề, cẩn thận buộc dải lụa đỏ ở trên cành cây. Một trận gió thổi tới, những dải lụa đỏ trên cây bồ đề đung đưa theo gió. Mà trận gió này cũng bị Tĩnh Ức sư thái không cẩn thận hít vào trong bụng, khiến bà lại họ khụ khụ.
Bà đứng ở trên thang gỗ che miệng ho, nhìn yếu ớt như vậy.
Tĩnh Ức sư thái ho một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn dải lụa đỏ của mình treo trên cây, trong mắt là ý cười thật sâu. Tiểu ni cô đỡ bà leo xuống bậc thang, sau đó tiểu ni cô lại đỡ bà leo xuống một nghìn bậc đá.
"Sư thái, chậm một chút, để ý dưới chân..." Tiểu ni cô đỡ bà, liên tục nói một câu.
Phương Cẩn Chi đi ra từ phía sau lư đồng, đứng ở trên bậc đá, lẳng lặng nhìn Tĩnh Ức sư thái từng bước từng bước đi xuống.
Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi, không nói gì cả. Mặc dù Lục Vô Nghiên có thói quen kiểm soát cuộc sống của Phương Cẩn Chi, nhưng chuyện tình cảm riêng tư của nàng, hắn chưa bao giờ tự ý tham dự, những chuyện đó vốn dĩ nên để nàng tự mình quyết định, hắn chưa bao giờ có ý định can thiệp.
Tĩnh Ức sư thái được tiểu ni cô đỡ dần dần đi xa, thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Một trận gió thổi qua, Phương Cẩn Chi cảm thấy lạnh. Nàng quay đầu đi, cười nói với Lục Vô Nghiên: "Chúng ta đi vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."
"Được." Lục Vô Nghiên không nói gì thêm, dẫn nàng đi vào trong đền.
Đầu tiên, bọn họ tiếp nhận nén hương mà tiểu hòa thượng đưa qua, cắm vào trong lư đồng, sau đó mới nắm tay đi vào đền, hai người cùng quỳ gối trên đệm hương bồ, nhìn tượng Phật bằng vàng cao lớn phía trước, thành kính nhắm mắt lại, chậm rãi chắp tay trước ngực.
Chờ đến khi Lục Vô Nghiên mở mắt ra, Phương Cẩn Chi vẫn còn nhắm mắt thành kính cầu phúc. Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía cao tăng bên cạnh nhận dải lụa đỏ và hai tấm thẻ bài.
Một lúc lâu sau, Phương Cẩn Chi mới chậm rãi mở mắt ra. Thời điểm nàng mở mắt, nhìn thấy ánh sáng màu vàng trên tượng Phật, chợt thấy lóa mắt.
Nàng cầu xin rất nhiều nguyện vọng.
Cầu xin hài tử còn chưa chào đời được sinh ra bình an, cả đời khỏe mạnh vui sướng.
Cầu xin Bình Bình và An An có thể tách ra thật sự bình an, kể từ đó có một cuộc sống mới tươi đẹp.
Cầu xin ca ca đang tha hương bên ngoài hãy buông bỏ chấp niệm, quãng đời còn lại vô ưu tự tại.
Cầu xin mỗi người bên cạnh, cho dù thân nhân hay bằng hữu, hoặc những người gặp nhau như bèo nước, mỗi người bọn họ đều có thể bình an hạnh phúc.
Cầu xin thiên hạ Đại Liêu thái bình, quốc thái dân an.
Phương Cẩn Chi mở to mắt sau, nghiêng đầu sang bên cạnh, khi nhìn thấy Lục Vô Nghiên vẫn luôn đứng ở một bên nhìn nàng, trong lòng nàng vang lên tiếng "Lộp bộp".
Nguy rồi!
Hình như nàng quên mất hắn!
Phương Cẩn Chi quay đầu một lần nữa, nhắm mắt lại, thành tâm khẩn cầu với Phật Tổ: Phật Tổ a, Phật Tổ, ta vừa mới quên cầu xin một chuyện! Hiện tại cầu xin một lần nữa...
Cầu cái gì đây?
Phương Cẩn Chi bình tĩnh lại, yên lặng nói: Cầu xin quãng đời còn lại của Vô Nghiên sẽ không gợn sóng, không cực khổ, cầu xin ta và Vô Nghiên kiếp này không tiếc nuối.
Nàng quỳ sát đất thành tâm vái ba lần, mới đứng lên.
Tuy rằng Phương Cẩn Chi cầu xin rất nhiều nguyện vọng, nhưng khi nàng đi đến chỗ cao tăng chỉ lấy một dải lụa đỏ và hai tấm thẻ bùa. Nàng và Lục Vô Nghiên đi ra khỏi đền, đi đến cây bồ đề.
Lục Vô Nghiên đỡ Phương Cẩn Chi leo lên thang gỗ, che chở nàng treo thẻ bài và dải lụa lên cây.
Phương Cẩn Chi do dự trong chốc lát, sau đó liền buộc dải lụa đỏ trong tay bên cạnh dải lụa đỏ của Tĩnh Ức sư thái. Trên mỗi dải lụa đỏ đều cột một tấm thẻ bùa, chỉ có trên dải lụa đỏ của Tĩnh Ức sư là cột hai tấm thẻ bùa, rất dễ nhận ra.
Phương Cẩn Chi suy nghĩ trong chốc lát, cận thận tháo một tấm thẻ bùa trên dải lụa đỏ của Tĩnh Ức sư thái xuống, nhét vào trong túi tiền.
Lục Vô Nghiên nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hắn âm thầm thở dài trong lòng, hắn biết rõ muốn để Phương Cẩn Chi tiếp nhận người mẹ đẻ từng muốn bóp chết nàng kia sẽ không hề dễ dàng.
Hắn giơ tay, buộc dải lụa đỏ trong tay bên cạnh dải lụa đỏ của Phương Cẩn Chi.
Trong làn gió nhẹ, hai dải lụa đỏ giống như đang quấn quýt cùng nhau.
Leo xuống thang gỗ, Lục Vô Nghiên tháo sợi tơ hồng treo quả lục lạc trên cổ tay Phương Cẩn Chi xuống, sau đó xỏ tấm thẻ bài còn lại vào sợi tơ hồng, khiến cho tấm thẻ bài và quả lục lạc gắt gao dựa gần nhau, cuối cùng mới buộc lại sợi tơ hồng lên cổ tay Phương Cẩn Chi một lần nữa.
"Có vẻ rất hợp!" Phương Cẩn Chi quơ quơ cổ tay, lục lạc nho nhỏ va chạm với tấm thẻ bài vang lên tiếng "linh linh cộp cộp" vui tai. Tấm thẻ bài kia được làm bằng gỗ đào, chỉ lớn hơn ngón cái một chút thôi.
Nàng lại kéo tay Lục Vô Nghiên lại, tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn xuống, xỏ tấm thẻ bài của nàng vào, sau đó lại đeo vào cho hắn một lần nữa.
"Cho ta sao?" Lục Vô Nghiên kinh ngạc.
Hôm nay Phương Cẩn Chi tới xin thẻ bài, chẳng lẽ không phải vì tiểu Vô Nghiên trong bụng sao? Huống chi, vừa rồi nàng rõ ràng cầu xin rất nhiều nguyện vọng. Cho dù nàng không nói, Lục Vô Nghiên cũng biết nàng nhất định sẽ cầu bình an cho những người thân bên cạnh.
"Đúng vậy!" Phương Cẩn Chi cười vô cùng sáng lạn, "Tuy rằng cầu rất nhiều nguyện vọng, nhưng chàng vẫn là quan trọng nhất!"
Lời này, Lục Vô Nghiên thích nghe.
Phương Cẩn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi lạy Phật xong, tiếp đến là cầu xin nguyện vọng, sau đó gửi gắm nguyện vọng vào trong thẻ bùa rồi buộc vào dải lụa đỏ treo lên cành cây bồ đề. Vì vậy, thời điểm đi xuống, Phương Cẩn Chi tự nhiên vỗ lưng Lục Vô Nghiên, vô cùng kiên định để cho hắn cõng, từng bước từng bước đi xuống bậc thang cuối cùng.
Một ngàn bậc đá này, khi nhìn từ trên đỉnh xuống gần như vô tận, nhìn cũng có chút khiếp người. Cho dù Phương Cẩn Chi không nói, Lục Vô Nghiên cũng không có ý định để nàng tự mình đi xuống.
Phương Cẩn Chi nằm ở trên lưng Lục Vô Nghiên, nàng nhìn bậc đá dài vô tận, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng Tĩnh Ức sư thái được tiểu ni cô đỡ, đi từng bước gian nan xuống dưới.
Chỉ mong... Bà bình an vô sự.
Phương Cẩn Chi khe khẽ thở dài.
Tuy rằng thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng vẫn không giấu được Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên hơi ghé mắt nhìn nàng, cũng không dò hỏi tới cùng, mà là tìm một đề tài khác, dẫn dắt lực chú ý của Phương Cẩn Chi rời đi.
"Nghe nói ở Thiên Phật Tự, hương vị cơm chay rất ngon, nói không chừng chàng sẽ thích."
Phương Cẩn Chi liếm môi, có chút ngượng ngùng nói: "Hình như thật sự đói bụng rồi..."
Nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cười nói: "Ta đã sớm nghe nói, đậu hũ Ngàn Phật đặc biệt mềm! Ngoài ra còn có đậu phộng om, cháo hầm rau xanh..."
Nghe thấy thanh âm vô cùng khao khát của Phương Cẩn Chi, cho dù Lục Vô Nghiên chưa bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài đều khó tránh khỏi cảm thấy đói bụng.
Nếu Lục Vô Nghiên một mình đi một nghìn bậc đá thì đây chỉ là chuyện trong chốc lát, nhưng hiện tại trên lưng cõng thêm hai người, hắn nhất định phải cẩn thận, bước chân thật sự chậm rãi.
Thời điểm đi hết bậc đá cuối cùng, Phương Cẩn Chi mới trượt khỏi lưng Lục Vô Nghiên, liền nghe thấy một vài người đứng bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.
"Tại sao lại ngã xuống vậy?"
"Bậc đá này cao như vậy, chắc là bị trật chân? Ta thấy sắc mặt bà ấy không tốt, hình như trên người còn có bệnh..."
"Chẳng lẽ vì mắc bệnh nên mới đi lên đền xin khỏe mạnh? Đáng tiếc lại bị trật chân ngã xuống...."
Sắc mặt Phương Cẩn Chi trở nên trắng bệch, từ gan bàn chân bắt đầu rét run, cái lạnh đó chạy từ lòng bàn chân nàng, nhanh chóng thổi quét toàn thân nàng.
"Đừng nóng vội." Lục Vô Nghiên cầm bàn tay hơi lạnh của nàng.
Lục Vô Nghiên hỏi một người bên cạnh: "Xin hỏi là người nào ngã xuống? Người như thế nào?"
Vài người đang nhỏ giọng bàn tán nghe thấy tiếng nói vội quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi dung mạo kinh người, vật liệu may mặc trên người thậm chí còn đẹp đẽ quý giá hơn, vừa nhìn đã biết là nhân gia phú quý. Bọn họ không dám đắc tội, vội nói: "Có một vị phụ nhân lúc đi xuống dưới không cẩn bị ngã, vừa nãy đã được vài vị tăng nhân mang đến từ đường, tình hình hiện giờ không rõ ràng lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top