Chương 165: Chịu thua

Người dịch: Cố Tư Yên

Trưởng công chúa che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng, nhanh chóng trở lại yến hội, nhưng yến hội đã kết thúc, không ít quan viên cũng đã rời cung.

Thấy sắc mặt trưởng công chúa không tốt, Lục Thân Cơ vội buông chén rượu trong tay, đi qua đón bà. Võ tướng ngồi cùng một bàn với ông, uống một ngụm rượu rồi nói: "Đã hòa li rồi, nhưng Lục tướng quân vẫn còn quan tâm công chúa như vậy!"

Lục Thân Cơ hung hăng trừng mắt nhìn võ tướng kia, mới rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến đón trưởng công chúa.

"Có chuyện gì vậy?" Lục Thân Cơ nắm tay trưởng công chúa, mới cảm giác được tay bà rất lạnh lẽo. Cảm xúc khắp cơ thể bà cũng không đúng lắm.

Những quan viên chưa rời đi đều nhìn về phía hai người bọn họ, âm thầm đánh giá.

Bất cứ lúc nào, chỉ cần nơi nào có trưởng công chúa, nơi đó luôn có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

"Trở về đi." Trưởng công chúa cúi đầu, không muốn để người khác nhìn thấy đáy mắt mỏi mệt của bà.

Lục Thân Cơ hiểu rõ bà là người rất cao ngạo, sẽ không thích người khác thấy bộ dạng tiều tụy của mình, lập tức nghiêng người, dùng thân thể của mình ngăn trở những ánh mắt đánh giá đó giúp bà, che chở bà rời cung.

Cho dù như vậy, những người để tâm vẫn phát hiện trưởng công chúa có điểm bất thường, âm thầm điều tra, liền biết trưởng công chúa vừa lén gặp hoàng đế. Trong lòng mọi người liền có cân nhắc.

Biệt viện của trưởng công chúa cách hoàng cung không xa, mỗi lần trưởng công chúa tiến cung đều không phải cưỡi xe ngựa, mà dùng kiệu. Lục Thân Cơ và bà ngồi vào kiệu, cùng nhau trở về biệt viện của trưởng công chúa.

Ngồi ở bên trong kiệu, trưởng công chúa nhắm mắt lại, dựa vào đầu vai Lục Thân Cơ, bộ dáng giống như không muốn mở miệng nói chuyện. Lục Thân Cơ liếc nhìn bà, ôm lấy đầu vai bà, cũng không đặt câu hỏi.

Một lát sau, liền đến biệt viện.

"Tới rồi." Lục Thân Cơ thấy Trưởng công chúa không nhúc nhích, mới lên tiếng nhắc nhở.

Trưởng công chúa lẳng lặng ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy rời kiệu. Trở lại biệt viện, việc đầu tiên là hỏi Nhập Tửu rằng Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đã nghỉ ngơi hay chưa, sau đó mới lệnh cho hạ nhân chuẩn bị nước ấm.

Hôm nay Lục Vô Nghiên có mang Phương Cẩn Chi tiến cung tham gia sắc phong Thái Tử đại điển, tuy nhiên sau khi nghi lễ sắc phong cử hành xong, Lục Vô Nghiên liền mang Phương Cẩn Chi trở lại biệt viện, cung yến cũng không tham gia. Hiện giờ Phương Cẩn Chi có thai, Lục Vô Nghiên và nàng đều quý giá như nhau, không muốn nàng chịu một chút mệt nhọc, càng không muốn để nàng ăn những thứ đồ vật bên ngoài.

Hôm nay trưởng công chúa mặc một bộ cung trang vô cùng dày nặng, trên đầu cũng đôi một bộ mũ phượng rất nặng. Thị nữ tháo bỏ trang sức cho bà, sau đó tiêu phí khá nhiều thời gian mới có thể cởi bộ cung trang phức tạp trên người bà.

Lục Thân Cơ tiến đến, để thị nữ lui ra ngoài, tự mình tháo trang sức trên đầu cho trưởng công chúa. Mái tóc dài đen như mực rơi xuống, ánh mắt Lục Thân Cơ khựng lại.

Hắn liếc nhìn trưởng công chúa, lặng lẽ nhổ cây tóc bạc giữa những sợi tóc đen trên đầu bà xuống.

Tay ông hơi phát run.

Trưởng công chúa cười nói, "Muốn nhổ tóc bạc cũng đâu cần dùng lực mạnh như vậy, quá đau."

Trưởng công chúa giơ tay, xoa xoa vị trí bị đau trên đầu.

Lục Thân Cơ đột nhiên ôm bà vào trong ngực, chỉ còn lại cảm giác đau lòng cực độ, hai tay ông chậm rãi buộc chặt, hận không thể khảm cả người bà nhập vào trong lòng ngực của mình.

"Mau buông ra, bộ cung trang trên người cũng đủ khiến ta khó chịu rồi, chàng lại siết ta như vậy, ta không thể thở nổi." Trưởng công chúa vỗ vỗ lưng Lục Thân Cơ, yêu cầu ông buông ra.

Lục Thân Cơ lúc này mới buông bà ra, ông có chút xấu hổ cười 'ha ha' hai tiếng, thiếu tự nhiên nói: "Tại sao lại đột nhiên có tóc bạc, không quen..."

Ở trong ấn tượng của ông, Sở Ánh Tư vẫn là một nữ nhân sáng chói, thu hút ánh nhìn của người khác. Vì sao loại tóc bạc này lại xuất hiện trên đầu bà?

Trưởng công chúa không quan tâm cười cười, nói: "Đâu có gì kỳ quái, ta cũng không còn trẻ tuổi nữa."

"Tại sao không còn trẻ tuổi? Nàng vẫn còn rất trẻ, vinh viễn trẻ đẹp!" Lục Thân Cơ cau mày, mang theo vài phần bướng bỉnh.

"Được được được." Trưởng công chúa mỉm cười đồng ý, cúi đầu cởi đai lưng trên bụng.

Lục Thân Cơ đứng ngây người trong chốc lát, yên lặng giúp bà cởi cung trang trên người, sau đó đỡ bà ngồi vào bồn nước ấm.

Toàn bộ thân mình ngâm trong nước ấm, trưởng công chúa tức khắc cảm thấy thoải mái rất nhiều, mỏi mệt trên người cũng tan đi không ít.

Lục Thân Cơ đứng bên ngoài bồn tắm, ông hơi cong eo, đôi tay tùy ý đặt ở trên mép bồn tắm. Ông thấy cảm xúc trưởng công chúa đã tốt lên một ít, mới hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chuyện của Hoài Xuyên à?"

Ánh mắt trưởng công chúa bị đình trệ, sau đó mới chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu.

Lục Thân Cơ nhìn không hiểu ra sao, hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Trưởng công chúa thở dài, mới nói: "Chỉ là cảm thấy rất thất bại, rất nhiều chuyện không thể làm tốt, lại vô tình khiến người khác tổn thương..."

Lục Thân Cơ nghiêm túc gật đầu, nói: "Không sai."

Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn ông, nhíu mày chất vấn: "Chẳng phải chàng nên dỗ dàng ta sao? Tại sao cứ phải nói theo ta?"

"Đúng đúng đúng, nàng không thất bại, nàng thập toàn thập mỹ, mỗi một chuyện đều xử lý rất tốt!" Lục Thân Cơ lập tức sửa lại lời.

Trưởng công chúa nhăn mày càng sâu: "Lục Thân Cơ, bản lĩnh nói dối của chàng chẳng ra gì cả."

"Này," Lục Thân Cơ đứng thẳng người, "Sở Ánh Tư, nàng rốt cuộc muốn như thế nào? Nói theo nàng không được, nói trái lời nàng cũng không được?"

Trưởng công chúa cầm khăn bông trên giá bên cạnh, ném thẳng vào ngực Lục Thân Cơ, tức giận nói: "Chà lưng!"

Lục Thân Cơ lẩm bẩm một tiếng, mới tẩm ươt khăn bông, giúp trưởng công chúa chà lưng.

Trưởng công chúa đổ người về phía trước, nhắm mắt lại, gối đầu lên thành bồn tắm, lộ ra toàn bộ phần lưng trước mặt Lục Thân Cơ, để ông tuỳ ý chà lưng cho bà. Lục Thân Cơ lau lưng cho nàng, sau đó luồn vào trong nách, dần dần dời lên phía trước.

Trưởng công chúa ghét bỏ chụp khăn bông trong tay ông, xoay người lại, hỏi: "Lục Đại tướng quân, bổn cung yêu cầu chàng giải thích câu hỏi này."

"Nguyện cống hiến sức lực vì điện hạ." Lục Thân Cơ vừa cởi áo vừa nói.

"Chàng nói thử xem, làm thế nào mới có thể đối xử tốt với một người?"

"Hả?" Động tác cởi áo của Lục Thân Cơ khựng lại chốc lát, "Ta đối xử với nàng không tốt sao?"

"Cũng được xem là có thể chấp nhận được." Trưởng công chúa nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, tính tình của Lục Thân Cơ và tính tình của bà có chút tương tự. Bà chưa làm rõ chuyện, hỏi ông cũng không có hiệu quả gì.

Bà lại ghét bỏ liếc nhìn Lục Thân Cơ một cái, "Tại sao chàng cởi y phục chậm như vậy?"

Bà đứng dậy khỏi bồn tắm, vươn tay cởi bỏ y phục trên người Lục Thân Cơ, sau đó trực tiếp túm ông vào trong bồn tắm, cúi người xuống.

Lục Thân Cơ thầm nghĩ, ông lại trở thành công cụ phát tiết rồi...

Vậy cứ đến đây, ta sẽ hầu hạ nàng thật tốt.

Ngày hôm sau, trong lúc dùng đồ ăn sáng, Phương Cẩn Chi phát giác ánh mắt trưởng công chúa thường xuyên dừng ở trên người nàng, điều này khiến cho nàng có chút không được tự nhiên.

Nàng nghiêng người dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Vô Nghiên, nhưng Lục Vô Nghiên không hề phản ứng, hắn một chút cũng chưa phát hiện ra. Phương Cẩn Chi có chút buồn rầu, chẳng lẽ là nàng đa tâm?

Hơn nữa, sau khi có thai, nàng luôn có cảm giác mình thường xuyên quan tâm thái quá mọi chuyện.

Nghĩ như vậy, nàng lại an tâm tiếp tục ăn thức ăn.

"Nếm thử cái này xem, hương vị rất ngon." Lục Vô Nghiên gắp một miếng bánh hoa mai đưa cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi cong đuôi mắt, tình ý nồng đậm liếc nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó vui mừng há miệng ăn bánh hoa mai, ăn xong còn không quên cười nói với Lục Vô Nghiên: "Ăn rất ngon!"

Nàng hơi ghé sát vào người Lục Vô Nghiên, tựa hồ nhỏ giọng nói một câu gì đó bên tai hắn, khiến Lục Vô Nghiên sủng nịch rũ mắt liếc nhìn nàng.

Trưởng công chúa vẫn luôn quan sát hành động của hai người bọn họ, khóe miệng không khỏi toát ra vài phần ý cười.

Xem ra bà đoán không sai.

Bà và Lục Thân Cơ đều là người cường thế lại thích làm việc một mình, hiếm khi nghĩ cho người khác. Mà Lục Vô Nghiên thậm chí còn thờ ơ hơn, chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác.

Ai có thể hiểu rõ được trái tim của hắn, ai sẽ đem lại niềm vui cho hắn, người đó nhất định là Phương Cẩn Chi...

Rốt cuộc, ngay cả một người cổ quái như Lục Vô Nghiên cũng bị Phương Cẩn Chi hoàn toàn giam giữ.

Trưởng công chúa cười cười, buông chiếc đũa trong tay.

Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, trưởng công chúa liền giữ Phương Cẩn Chi ở lại.

"Con nói thử xem, làm thế nào mới có thể đối xử tốt với một người? Mới có thể khiến một người vui vẻ?" Trưởng công chúa hỏi trực tiếp.

Sau khi bà vừa hỏi câu này, Phương Cẩn Chi liền bị bà hỏi ngốc.

Vì sao bà bà lại muốn hỏi nàng vấn đề này? Hay là trưởng công chúa muốn khiến ai đó vui vẻ? Chẳng lẽ là Lục Thân Cơ?

Nhưng Phương Cẩn Chi nàng chỉ là một người con dâu a!

Nhưng một lúc sau, trong lòng Phương Cẩn Chi xẹt qua muôn vàn loại cân nhắc, muôn vàn tâm tư, vô cùng phức tạp.

Thấy Phương Cẩn Chi hơn nửa ngày không nói chuyện, trưởng công chúa cau mày hỏi: "Khó học như vậy sao?"

Trong lòng Phương Cẩn Chi rơi "Lộp bộp" một tiếng. Trời ơi! Trưởng công chúa thật sự muốn học cách làm thế nào đối xử tốt với người khác, làm thế nào để lấy lòng người khác! Mà người bà bà hỏi lại chính là nàng?

"Cũng... Cũng không khó lắm..." Phương Cẩn Chi châm chước ngôn ngữ, "Muốn khiến người khác vui vẻ vậy cần phải đối xử tốt với hắn, mà đối xử tốt chính là... Chính là thật lòng suy xét vì hắn, suy nghĩ xem, hắn thích cái gì liền đưa hắn cái đó, hắn chán ghét cái gì liền giúp hắn tránh đi."

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn, cẩn thận nhìn thoáng qua biểu tình của trưởng công chúa, thấy bà nhíu mày, bộ dáng của bà hiện giờ giống như đang cẩn thận suy nghĩ.

Phương Cẩn Chi tiếp tục nói: "Chỉ cần đối xử thật lòng với một người, hắn nhất định sẽ biết!"

Trưởng công chúa suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi: "Nếu con làm một chuyện gì đó khiến Vô Nghiên vừa tức giận vừa khổ sở, vậy con sẽ làm thế nào?"

Phương Cẩn Chi chớp mắt, hỏi: "Làm chuyện sai sao? Là chuyện vô cùng nghiêm trọng?"

Trưởng công chúa gật đầu, nói: "Cứ coi vậy đi."

"Con sẽ xin lỗi!" Phương Cẩn Chi suy nghĩ, "Sau đó lại dỗ hắn!"

"Dỗ như thế nào?"

Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Cẩn Chi không biết nên nói như thế nào, dù sao trưởng công chúa cũng là bà bà của nàng nha! Nàng cảm thấy thảo luận đề tài này với bà có điểm quái quái...

Nhưng trưởng công chúa vẫn luôn dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn nàng, thật sự khiến Phương Cẩn Chi ngượng ngùng đôi chút.

Phương Cẩn Chi không biết chuyện ngày hôm qua trưởng công chúa đã gặp mặt Sở Hoài Xuyên, nàng đương nhiên cho rằng trưởng công chúa hỏi nàng vẫn đề này là bởi vì bà bà và Lục Thân Cơ xảy ra mâu thuẫn. Dù sao trưởng công chúa và Lục Thân Cơ phân phân hợp hợp nhiều năm như vậy, hiện giờ vẫn trong trạng thái hòa li...

Phương Cẩn Chi cũng mong muốn hai người bọn họ hòa hợp lại với nhau!

Nàng nhỏ giọng nói: "Con sẽ khóc..."

"Hả?" Trưởng công chúa sững sờ, không phản ứng kịp.

Phương Cẩn Chi hơi ngượng ngùng nói: "Kiểu xin lỗi khô khốc có vẻ không có thành ý, nếu con khóc, hắn sẽ đau lòng, thậm chí sẽ nghĩ lại có phải mình quá phận hay không..."

Phương Cẩn Chi cảm thấy thấp thỏm, không biết nói chuyện cùng trưởng công chúa như vậy có đúng hay không. Nhưng nàng cảm thấy tính tình của trưởng công chúa quá mức mạnh mẽ, bà ở trước mặt Lục Thân Cơ, khẳng định từ trước đến nay đều không bao giờ chịu thua.

Nàng lại thử thăm dò nói: "Nhưng chuyện này cũng phân loại người, không phải ai cũng có thể áp dụng được, nếu người đó là mẫu thân, chỉ cần người nói chuyện nhẹ nhàng một chút là có thể làm được..."

Trưởng công chúa sửng sốt một lúc, lập tức phá lên cười ha ha.

Bà lúc này mới biết Phương Cẩn Chi hiểu lầm bà đang muốn lấy lòng Lục Thân Cơ.

Phương Cẩn Chi càng trở nên nghi hoặc, không chỉ có nghi hoặc mà còn có bất an.

"Có chuyện gì vui mà mẫu thân cười vui vẻ vậy?" Trùng hợp thay, Lục Vô Nghiên và Lục Thân Cơ đang tiến vào nhà cùng nhau.

Trưởng công chúa liền ngừng cười, tùy ý nói: "Không có việc gì, trò chuyện cùng Cẩn Chi mà thôi."

Lục Vô Nghiên cũng không để ý, hắn bước đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, nâng nàng đứng dậy, ôn nhu nói: "Hôm nay có họp chợ nông thôn, có muốn đi xem không?"

Con ngươi Phương Cẩn Chi lập tức sáng ngời, vội gật đầu không ngừng.

Sau khi hai người cáo lui với trưởng công chúa và Lục Thân Cơ, Phương Cẩn Chi liền vui mừng kéo tay Lục Vô Nghiên, cùng hắn đi chợ.

Trưởng công chúa ngồi trên ghế mây, nhìn theo thân hình mềm mại của Phương Cẩn Chi dựa sát vào người Lục Vô Nghiên, sau đó bà nhìn thấy bộ dáng Lục Vô Nghiên ngọt ngào nói chuyện.

Bà chậm rãi nhớ lại những gì Phương Cẩn Chi vừa nói.

"Hôm nay không cần vào cung sao?" Lục Thân Cơ ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, vừa cởi giày vừa hỏi.

Trưởng công chúa đứng dậy, đi đến trước mặt Lục Thân Cơ rồi ngồi xổm xuống, động tác cực kỳ thong thả lại nhu thuận cởi giày cho ông.

"Hôm nay không đi." Giọng nói của bà cũng trở nên dịu dàng, hoàn toàn không giống với ngày thường.

Lục Thân Cơ sửng sốt thật lâu, mới lấy tay xoa cái trán của bà: "Nàng phát sốt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top