Chương 164: Thất bại
Người dịch: Cố Tư Yên
Nghi thức sắc lập Thái Tử diễn ra rất phức tạp, cho dù tiểu hoàng tử chỉ mới vừa trăng tròn, nhưng những nghi thức đó vẫn không hề giảm bớt.
Cấm vệ quân canh giữ nghi lễ nghiêm ngặt, cổ nhạc vang lên, bắt đầu nghi thức nghênh đưa sách bảo một đường đến Đông Cung. Trưởng công chúa mặc cung trang long trọng, quỳ lạy sát đất, thay thế Thái Tử nâng sách.
Bà hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn tiểu hoàng tử trong lòng ngực. Quốc vương đời kế tiếp của Đại Liêu vẫn chưa hiểu chuyện gì, an tĩnh nằm ở trong lòng ngực bà, nắm tay nhỏ thò ra từ tã lót, tinh nghịch bắt lấy dải tua rua nơi vạt áo của trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nhất thời hoảng hốt, giống như đứa bé ôm trong lòng ngực chính là Sở Hoài Xuyên.
Bà đứng dậy, nâng chiếc cung trang, ôm tiểu hoàng tử đi từng bước một đến đại điện.
Sở Hoài Xuyên mặc một thân long bào giương nanh múa vuốt, đặt hai tay lên hai bên sườn long ỷ, nhìn chằm chằm vào phía cuối tấm lụa đỏ, trưởng công chúa ôm hoàng tử đang chậm rãi bước về phía hắn.
Trưởng công chúa bước đến trước đại điện, hô lên một tiếng với các quần thần phía dưới: Quỳ xuống ——
Bà ôm tiểu hoàng tử quỳ xuống, cung kính nghe quan tuyên chế quỳ sát đất giơ cao sách thư lên, cao giọng tuyên niệm. Quan tuyên chế đọc xong, cung kính đưa sách thư cho Sở Hoài Xuyên, Sở Hoài Xuyên trịnh trọng đem sách thư giao cho trưởng công chúa nhận thay tiểu hoàng tử.
Bốn mắt nhìn nhau, khoé miệng Sở Hoài Xuyên khẽ cong lên.
Trưởng công chúa hơi ngẩn ra một lúc, mới đưa sách thư giao cho nội thị phía sau. Từ đây, Sở Hưởng Lạc trở thành Thái Tử.
Văn võ bá quan quỳ sát đất, hô to vạn tuế ——
"Vất vả cho hoàng tỷ rồi." Sở Hoài Xuyên giơ tay, nâng trưởng công chúa lên.
Hắn vẫn luôn tiễn trưởng công chúa đi đến cửa đại điện, mới chậm rãi buông lỏng tay. Bước chân của trưởng công chúa khựng lại, bà quay đầu nhìn Sở Hoài Xuyên, ánh mắt Sở Hoài Xuyên vẫn không rời khỏi trưởng công chúa, đợi đến khi trưởng công chúa quay đầu, ý cười nơi khóe miệng hắn lại đậm thêm vài phần.
Trưởng công chúa cũng cười khẽ, ôm Thái Tử đi ra đại điện, bước lên long loan, đi đến trước tông miếu bái tế. Trên đường bái tế, bá tánh đứng xung quang các con hẻm nhỏ, tranh nhau ngó nhìn.
Đợi đến khi trưởng công chúa ôm Thái Tử hồi cung thì mặt trời đã lặn, đèn trong cung cũng sáng lên trùng trùng điệp điệp, ca nhạc linh đình, nhảy múa vui vẻ.
Trưởng công chúa ôm Thái Tử trong lòng ngực, tiểu hài tử này mệt mỏi cả một ngày sớm đã ngủ say, thật cẩn thận giao cho Lục Giai Bồ. Ban đầu, Thái Tử vẫn đang ngủ, nhưng vừa nằm trong lòng ngực Lục Giai Bồ liền mở mắt, đôi tay nhỏ vươn ra từ tã lót, muốn chạm vào gương mặt mẫu phi.
"Vất vả cho công chúa rồi." Lục Giai Bồ nhìn về phía trưởng công chúa.
Trưởng công chúa cười cười, duỗi tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Thái Tử, nói: "Thái tử so với phụ hoàng nó khi còn nhỏ ngoan ngoãn hơn nhiều, không có gì vất vả. Mặc dù bổn cung nhìn gương mặt nó rất giống với Hoài Xuyên, nhưng tính tình không khóc không nháo lại không giống gì cả."
Nghe trưởng công chúa đề cập đến chuyện Sở Hoài Xuyên khi còn nhỏ, Lục Giai Bồ có chút bất ngờ.
Trưởng công chúa liền giải thích cho nàng: "Mặc dù lúc bệ hạ còn nhỏ thân thể không tốt, nhưng lại đặc biệt bướng bỉnh, trước nay đều sẽ không ngoan ngoãn nằm yên. Cho dù bọc hắn trong tã lót, hắn cũng không an phận chui ra."
Lục Giai Bồ ngước mắt nhìn trưởng công chúa, lúc này ánh mắt của trưởng công chúa phiếm ra nhu ý nhàn nhạt. Lục Giai Bồ sững sờ, cười nói: "Bệ hạ luôn nhớ đến lòng tốt của công chúa, bệ hạ thường nói... Khi còn nhỏ bệ hạ vô cùng ghen tỵ với những người bình thường khác, bọn họ luôn có sự thương yêu của cha mẹ. Cho nên cho dù bệ hạ biết người là trưởng tỷ của bệ hạ, cũng thường xuyên chơi xấu da gọi người là mẫu thân..."
"Đúng vậy, Xuyên Nhi luôn luôn như thế." Trưởng công chúa cười cười, "Tính khí từ khi còn nhỏ của hoàng đệ vẫn giống như vậy, trong lòng muốn cái gì trước nay đều không nói thẳng ra, một hai phải nghịch ngợm chơi xấu những trò mà người thường không thể tưởng tượng được."
Vẻ tươi cười trên mặt trưởng công chúa nhạt dần, bà bỗng nhiên nhớ tới hôm qua những lời khuyên mà Lục Vô Nghiên nói với bà.
Thái Tử trong lòng ngực Lục Giai Bồ rầm rì hai tiếng, hoàng nhi rất ít khóc, cho dù lúc khóc thì thanh âm cũng rất nhỏ. Lục Giai Bồ nhẹ nhàng vỗ vỗ, dỗ dành hoàng nhi.
Trưởng công chúa thu hồi tâm tư, "Bận bịu cả một ngày, thái tử nhất định vừa mệt vừa đói. Nương nương dẫn thái tử trở về đi."
Lục Giai Bồ cũng lo lắng Thái Tử đói bụng, nghe trưởng công chúa nói như vậy, vội gật đầu, khó xử nói: "Hoàng nhi nhất định đang đói bụng, Giai Bồ không thể tiễn nương nương."
Nếu luận về thân phận, hiện giờ nàng cũng không ở dưới trưởng công chúa, chỉ là nàng đối đãi với người khác luôn có thói quen ôn nhu, rộng rãi, khiêm tốn.
"Không sao." Trưởng công chúa đi ra đại điện, xoay người nhìn thoáng qua.
Lục Giai Bồ một lòng hướng thiện, nàng ấy có một trái tim nhân hậu, không cao ngạo, không nóng nảy, có cốt cách của một mẫu nghi thiên hạ. Hiện giờ sinh hạ Thái Tử, lại được hoàng thượng sủng ái, nếu nàng ấy được phong làm hoàng hậu nhất định là một chuyện tốt
Trưởng công chúa hơi nhíu mày.
Ban đầu bà cho rằng hôm nay sắc phong Thái Tử cũng sẽ phong hậu cho Lục Giai Bồ ở đại điển. Nhưng bà lại không ngờ đến Sở Hoài Xuyên không chỉ không phong hậu cho Lục Giai Bồ, mà còn đè bẹp nghị xuất của bá quan trong triều
Sở Hoài Xuyên không có ý định phong hậu cho Lục Giai Bồ?
Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy?
Trưởng công chúa bật cười lắc đầu, bà lại tái phát bệnh cũ rồi...
Bà là người sắp rời khỏi hoàng cung, còn quản chuyện này để làm gì?
Bà ngẩng đầu nhìn chung quanh toàn bộ hoàng cung, trong lòng không hiểu tại sao lại có thứ cảm xúc không thể nói rõ.
Tiểu Chu Tử vội vàng chạy tới, "Công chúa điện hạ, bệ hạ thỉnh người qua."
Ban đầu trưởng công chúa cho rằng Sở Hoài Xuyên thỉnh bà đến nơi diễn ra quốc yến hôm nay, nhưng không nghĩ đến Tiểu Chu Tử lại dẫn bà đi về hướng một con đường yên tĩnh, không biết muốn mang bà đến cung điện nào.
Trưởng công chúa nhìn thoáng qua Tiểu Chu Tử dẫn đường phía trước —— Tiểu Chu Tử là người của bà.
"Ngươi dẫn bổn cung đi đâu vậy?" Trưởng công chúa mang theo vài phần cảnh giác.
Tiểu Chu Tử đi phía trước dừng bước lại, xoay người, cung kính nói: "Bệ hạ lệnh nô tài mang người đến Vũ Tiên Cung."
Vũ Tiên Cung.
Trưởng công chúa ngẩn ra nửa ngày, nhỏ giọng nhắc nhờ Tiểu Chu Tử, mới nâng bước tiếp tục đi về phía trước.
Vũ Tiên Cung là cung điện mà Sở Hoài Xuyên cư trú khi còn bé.
Thời điểm Sở Hoài Xuyên chào đời, mẫu phi bị khó sinh. Lúc ấy tiên đế tuổi đã rất già, trong cung lại có Thái Tử, cùng vài vị hoàng tử tranh quyền. Thân thể của hắn không tốt, không được mẫu thân che chở, đã bị mấy người vú nuôi đem đến lãnh cung Vũ Tiên Cung nuôi dưỡng.
Lần đầu tiên trưởng công chúa nhìn thấy Sở Hoài Xuyên, hắn mới chỉ là đứa bé nhỏ xíu, toàn thân xanh xao. Bà không khỏi nhớ tới đứa bé chết non của mình.
Bàn tay nho nhỏ của Sở Hoài Xuyên nắm chặt đầu ngón tay bà, lớn tiếng khóc, dù thế nào cũng không chịu buông ra.
Lúc ấy trưởng công chúa đã xuất giá, rất ít khi tiến cung. Chỉ có thể tiêu phí số tiền lớn đưa cho những người trong cung, nhờ họ dốc lòng chiếu cố hắn. Nhưng dù sao cũng không có người quan tâm, lại là tiểu hoàng tử không được sủng ái, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, sống chết không biết khi nào.
Thời điểm Sở Hoài Xuyên lại phát bệnh lần nữa, thiếu chút nữa bỏ mạng, trưởng công chúa cuối cùng cũng ôm hắn ra khỏi Vũ Tiên Cung, ôm trở về Lục gia chiếu cố.
Mãi đến khi thân thể hắn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng dù sao Sở Hoài Xuyên cũng là hoàng tử, không thể nuôi dưỡng bên ngoài. Vì thế hắn sẽ ở trong cung vài tháng và ở trong phủ Ôn Quốc Công vài tháng.
Mỗi lần nội thị trong cung đến phủ Ôn Quốc Công đón hắn hồi cung, hắn đều ôm tay trưởng công chúa, oa oa khóc lớn, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Mà mỗi lần trưởng công chúa vào cung đón hắn, hắn lại vô cùng vui vẻ.
Vũ Tiên Cung là một nơi hẻo lánh, không tính là một con đường ngắn, đợi đến khi trưởng công chúa đi đến Vũ Tiên Cung, trong đầu vẫn là bộ dáng khi còn nhỏ của Sở Hoài Xuyên.
Đẩy cửa cung ra, trưởng công chúa chậm rãi đi vào Vũ Tiên Cung. Ánh mắt bà đảo qua khoảng sân hoang vu, cuối cùng dừng ở trên người Sở Hoài Xuyên đang ngồi ở bậc thang.
Trưởng công chúa di chuyển từng bước chậm rãi, khi chiếc bóng của bà phủ lên trên đầu Sở Hoài Xuyên, hắn ngẩng đầu lên, cười nói: "Hoàng tỷ, tỷ đã đến rồi."
Hoàng tỷ, tỷ đã đến rồi.
Trưởng công chúa hơi hoảng hốt, giống như bà và hắn đang trở lại tình cảnh mỗi lần vào cung đón hắn trước kia.
Trưởng công chúa không quan tâm mặt đất phủ đầy bụi, ngồi ở bên cạnh Sở Hoài Xuyên, cười nói: "Vũ Tiên Cung này dù sao cũng là cung điện bệ hạ từng ở, tại sao lại hoang vu thành cái dạng này."
Sở Hoài Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới nói: "Trẫm hôm nay cũng đột nhiên nhớ tới nơi này, nhưng thật ra có thể tu sửa lại một lần nữa, để lại cho Hưởng Lạc."
Hắn lại cười một lúc rồi nói, "Thôi quên đi, số mệnh của Hưởng Lạc so với trẫm tốt hơn nhiều, làm sao có thể để Thái Tử rời khỏi Đông Cung rộng lớn như vậy."
Hắn lại đột nhiên cảm thấy hứng thú, quay đầu nhìn trưởng công chúa, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Hoàng tỷ, trẫm và vật nhỏ kia ai đẹp hơn, ai đáng yêu hơn?"
"Lại hồ nháo, có thể xưng hô với Thái tử như vậy sao. Tuy nhiên Thái tử so với bệ hạ khi còn nhỏ thật sự đẹp hơn nhiều, bệ hạ khi còn nhỏ quá nhỏ gầy, trên người lại xanh tím một mảnh, giống một hũ dưa muối." Trưởng công chúa cong khoé miệng, mang theo mấy phần ý cười nhẹ nhàng.
Sở Hoài Xuyên thu hồi ý cười trên mặt, trầm giọng hỏi, "Hoàng tỷ, trẫm có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo hoàng tỷ."
Trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía hắn.
"Trẫm đến tột cùng đã làm sai cái gì, mọi người đều tới chỉ trích trẫm?" Vẻ mặt Sở Hoài Xuyên trở nên cô đơn, "Rõ ràng trẫm chưa làm chuyện gì sai, toàn bộ mọi người đều tới trách cứ trẫm..."
Trưởng công chúa nhíu mày, bà chạm nhẹ vào mu bàn tay đang để ở trên đầu gối của Sở Hoài Xuyên, hỏi: "Hoài Xuyên, có phải đệ đệ đã không còn tín nhiệm tỷ tỷ nữa không?"
"Từ khi trẫm còn bé, người phái thuộc hạ giám sát nhất cử nhất động của trẫm là hoàng tỷ, người âm thầm xây dựng thêm châu thành là hoàng tỷ, người chuẩn bị mười vạn tinh binh để lại cho Vô Nghiên là hoàng tỷ." Sở Hoài Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, "Hiện tại hoàng tỷ trái lại hỏi trẫm có phải không tín nhiệm hoàng tỷ hay không..."
Trưởng công chúa hơi giật mình, trong lòng chua xót, quả nhiên hắn đã biết...
"Đúng, những việc này đều là sự thật." Trưởng công chúa cũng không phủ nhận.
"Đúng vậy, Vô Nghiên mới là cốt nhục của người. Nghĩ như vậy, khi trẫm còn nhỏ nghĩ biện pháp tranh sủng với Vô Nghiên thật đúng là rất ngu xuẩn..." Sở Hoài Xuyên cười khẽ.
Đợi đến khi hắn cười đủ, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa, lẳng lặng nhìn bà, hỏi: "Nếu trẫm không tín nhiệm hoàng tỷ, hôm nay tại sao lại giao Thái Tử cho hoàng tỷ mang ra khỏi cung? Hoàng tỷ, giữa tỷ và đệ, rốt cuộc là ai không tín nhiệm ai?"
Trưởng công chúa hơi hé miệng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Bà nhìn cảm xúc nặng nề trong ánh mắt Sở Hoài Xuyên, trong lòng có cảm giác tê dại.
Sở Hoài Xuyên rút bàn tay bị trưởng công chúa đè nặng về, chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn những ngọn đuốc phía xa xa cung đình, nhẹ giọng nói: "Trong cung điện rộng lớn này, lại không có một chỗ an ổn, tai mắt ở khắp mọi nơi, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đến một nửa hình dáng của gia đình cũng không có..."
Hắn quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa vẫn đang ngồi trên cầu thang, cười nói: "Hoàng tỷ, nếu ngôi vị hoàng đế, hoàng cung và toàn bộ giang sơn này trẫm đều có ý định nhường lại cho hoàng tỷ thì sẽ như thế nào? Nhưng hoàng tỷ có nghĩ tới từ ngày đầu tiên tỷ bắt đầu phòng bị trẫm, trẫm cũng sẽ khổ sở?"
Sở Hoài Xuyên nhanh chóng cúi đầu, giấu đi giọt lệ nơi khóe mắt.
"Canh giờ không còn sớm, hoàng tỷ trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn xoay người, giống như tránh né nhanh chóng đi ra ngoài.
"Xuyên Nhi!" Trưởng công chúa đứng dậy, đứng ở bậc thềm kêu tên Sở Hoài Xuyên.
Bà muốn giải thích, nhưng Sở Hoài Xuyên chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục đi nhanh về phía trước, không muốn nghe. Nhìn bóng dáng Sở Hoài Xuyên đi xa, trưởng công chúa chậm rãi ngã ngồi ở trên bậc thềm.
Sở Hoài Xuyên là hài tử một tay bà nuôi lớn.
Trưởng công chúa bỗng nhiên ý thức được bản thân mình rất thất bại, bà không giữ gìn được mối quan hệ phu thê với Lục Thân Cơ, bà không ebảo vệ tốt hài tử của mình, bà tự cho rằng bà chăm sóc Sở Hoài Xuyên rất tốt, nhưng hình như bà đã dùng sai phương thức.
Bà chậm rãi gục đầu xuống, một loại cảm giác thất bại xưa nay chưa từng có cùng sự mỏi mệt bao phủ khắp người trưởng công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top