Chương 162: Che mặt
Người dịch: Cố Tư Yên
Lục Vô Nghiên vừa mới tỉnh ngủ, vẫn có chút hồ đồ. Hắn híp mắt nhìn Phương Cẩn Chi đang tức giận trước mặt, hơn nửa ngày không phản ứng kịp lời nói của nàng là có ý tứ gì.
"Cái... Cái gì sư muội? Ai là sư muội?" Vẻ mặt Lục Vô Nghiên trở nên mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Phương Cẩn Chi vì sao lại đột nhiên nói một câu như vậy.
"Chàng còn giả bộ hồ đồ với ta!" Phương Cẩn Chi phồng hai má lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn chống ở hai bên sườn eo mảnh khảnh. Nhìn bộ dáng này, vô cùng giống với bộ dáng của người đàn bà điêu ngoa, đanh đá.
Nàng thở phì phì nói: "Trách không được Nhập Trà qua hai mươi vẫn chưa được thả ra khỏi phủ, trách không được nàng lưu lại Thùy Sao viện lâu như vậy, người khác chàng liền lập tức bắt bẻ, nhưng lúc nàng ấy làm việc chàng liền vừa lòng! Trách không được... Lúc trước ta mượn Nhập Phanh đến dạy dỗ Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi, chàng cũng không cho Nhập Phanh đi, mà cho rằng Nhập Trà càng thích hợp hơn... Rõ ràng chính là cảm thấy Nhập Trà rất tốt!"
Nghe Phương Cẩn Chi nhắc lại chuyện mười năm trước, Lục Vô Nghiên vô lực đỡ trán.
"Đây là chuyện bao nhiêu năm trước rồi..."
Phương Cẩn Chi cố chấp kéo tay Lục Vô Nghiên xuống, để hắn nhìn mình, thở phì phì nói tiếp: "Thời gian qua lâu rồi thì làm sao? Mặc kệ qua nhiều hay ít năm, chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra! Cái gì chủ tớ... Nàng ấy rõ ràng chính là tiểu sư muội của chàng! Cùng nhau luyện kiếm cùng nhau lớn lên..."
Phương Cẩn Chi cúi đầu, "xuỳ" một tiếng.
Giống như ở trước mắt nàng thật sự hiện lên bộ dáng Lục Vô Nghiên và Nhập Trà đang ở trong rừng trúc luyện kiếm vậy...
Lục Vô Nghiên dở khóc dở cười, kéo Phương Cẩn Chi lại, để nàng càng thêm tới gần mình hơn, vô cùng kiên nhẫn giải thích cho nàng: "Được được được, từng chuyện từng chuyện ta nói cho nàng biết có được hay không?"
Thấy Phương Cẩn Chi gật đầu, Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ nói: "Tính tình của Nhập Trà lạnh hơn một chút, mà tính tình của Nhập Phanh lại nhu hòa, không thích hợp dạy dỗ quy củ cho người khác. Huống chi Nhập Phanh lúc ấy là đầu bếp trong Thùy Sao viện, nàng ta đi rồi, ta sẽ đói chết a!"
Phương Cẩn Chi tưởng tượng hình như là có chuyện như vậy. Từ trước đến nay, Lục Vô Nghiên rất khó tính trong vấn đề ăn uống, lúc ấy mỗi ngày ba bữa cơm của hắn đúng là do Nhập Phanh làm...
Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn có điểm không cao hứng, nàng suy nghĩ một lúc, mới rầu rĩ không vui mà nhỏ giọng nói: "Vì ham muốn của bản thân, lại không chịu đem Nhập Phanh cho ta mượn dùng..."
Lục Vô Nghiên trầm mặc trong chốc lát, mới căng da đầu nói: "Phu nhân giáo huấn rất đúng, lần sau nếu phu nhân muốn thứ gì, vi phu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào!"
"Nói thế còn nghe được!" Trên gương mặt của Phương Cẩn Chi lộ ra một chút tươi cười. Nhưng rất nhanh, nàng lại lập tức thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, nói: "Nhưng chàng vẫn chưa giải thích chuyện tiểu sư muội cho ta nghe đâu!"
"Sư muội nào? Sự muội của ta ở nơi nào? Nếu dựa theo suy đoán của nàng thì toàn bộ người của Nhập Lâu đều là sư tỷ, sư muội của ta."
Phương Cẩn Chi khó hiểu nhìn về phía Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên liền nói: "Lúc trước mẫu thân cho ta chọn không ít sư phó đến dạy võ nghệ, có tầm tám mười người gì đấy. Không chỉ có dạy ta, cũng chọn một đám người trong Nhập Lâu huấn luyện cùng ta, Nhập Trà, Nhập Tửu đều ở trong đó."
Tựa như nhớ tới những chuyện trải qua khi đó, Lục Vô Nghiên vẫn nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Xảy ra bất kỳ chuyện gì sư phó đều phải dạy các nàng trước, đợi đến khi các nàng học xong, học thuần thục, sư phó mới có thể dạy cho ta. Sau đó để cho ta và các nàng giao thủ, hoặc là một mình ta đấu với các nàng. Các nàng tự nhiên đều là do ta bồi luyện mà thành."
"Hoá ra là như thế này..." Phương Cẩn Chi miễn cưỡng tiếp nhận cái lý do này.
Đôi mắt sáng ngời của nàng đảo quang hốc mắt, lại hỏi: "Vậy vì sao chàng lại không đồng ý cho nàng ra phủ gả chồng?"
Lục Vô Nghiên buông tay, "Ta không phải không đồng ý, nếu nàng ta thực sự chọn được ý trung nhân, hoặc là nàng tìm được người thích hợp cho nàng ta, vậy thì để nàng ta gả chồng cũng không sao."
Phương Cẩn Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lục Vô Nghiên một lúc lâu, Lục Vô Nghiên tùy ý để nàng đánh giá.
Mãi đến khi tất cả hoài nghi trong mắt Phương Cẩn Chi tan đi, Lục Vô Nghiên mới mỉm cười, ôm nàng ở trong ngực, có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nói: "Nàng a..."
Hắn không có từ gì để nói, cũng không cần lời nói của hắn.
Phương Cẩn Chi rúc vào trong lòng ngực Lục Vô Nghiên, đã phát ngốc trong chốc lát, giống như đang nhẩm lại những lời nói ban nãy của mình lại một lần, sau đó bỗng nhiên tự bật cười.
Nàng xoay người, đem mặt chôn vào trong khuôn ngực của Lục Vô Nghiên, vang lên tiếng cười khẽ.
Khi Lục Vô Nghiên xoay người nàng, nàng lại dùng tay che mặt, không chịu để Lục Vô Nghiên nhìn thấy mặt nàng, trong miệng còn có chút ủy khuất nói: "Thật là... Quá mất mặt!"
Nàng cũng cảm thấy chính mình gần nhất quá tùy hứng, thậm chí càn quấy đến mức khiến người khác chán ghét.
Nhưng... Nàng nhịn không được!
"Được rồi, dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi xem hoa đăng, hôm nay chính là ngày hội hoa đăng của Tết Nguyên Tiêu." Lục Vô Nghiên cúi đầu, kéo tay nàng ra. Trên mặt Lục Vô Nghiên chỉ có ý cười sủng nịch, nơi nào có nửa phần chán ghét hoặc không kiên nhẫn đâu.
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên từng chút từng chút nhăn mày lại.
Nàng nâng đầu, sắc mặt cổ quái nói: "Vô Nghiên, ta muốn nôn..."
Lục Vô Nghiên vội kêu người tiến vào.
"Không còn kịp nữa..." Phương Cẩn Chi cúi đầu, lập tức nôn hết lên người Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên khiếp sợ, trơ mắt nhìn Phương Cẩn Chi phun cho hắn một thân...
Nhập Trà và Nhập Huân vội vàng tiến vào, thời điểm hai người nhìn thấy cảnh trong phòng cũng tràn đầy hoảng sợ.
Nhập Trà vội vàng bưng chậu nôn đến, Nhập Huân cũng vội vàng bưng nước sạch và khăn tới. Lục Vô Nghiên vô cùng bình tĩnh đỡ Phương Cẩn Chi đứng dậy, cho nàng uống nước xong, lại tự mình lau khóe miệng cho nàng.
Phương Cẩn Chi thở hắt ra, cuối cùng cũng thoải mái một chút.
Nàng nhìn thoáng qua vạt áo màu trắng của Lục Vô Nghiên dính những vết nôn bẩn thỉu, có chút chột dạ nhỏ giọng nói: "Khụ khụ, ta còn tưởng rằng ta sẽ không giống như những thai phụ khác nôn ra như vậy đâu, trước kia đều không nôn, hôm nay không biết làm sao lại như vậy... Hắc hắc..."
"Không có việc gì, đây đều là chuyện hết sức bình thường." Lục Vô Nghiên ôn nhu cười cười với Phương Cẩn Chi, rồi phân phó Nhập Huân nấu một chút đồ ăn thanh đạm cho Phương Cẩn Chi, còn dặn dò mọi người chú ý hơn đến chế độ ăn uống của nàng.
Sau khi an bài tất cả mọi chuyện xong, Lục Vô Nghiên mới chậm rãi đi ra tẩm phòng, đi đến hướng tịnh thất.
Sau đó, hắn vẫn luôn ở trong tịnh thất đợi cho đến giờ Tý.
Ngày hội hoa đăng của Tết Nguyên Tiêu, cứ như vậy mà bỏ lỡ.
Phương Cẩn Chi nằm trên giường mỹ nhân, cầm một đèn hoa đăng hình con cá, đáng thương nằm chờ Lục Vô Nghiên ra ngoài.
Thiểm Thiềm nằm ở bên người nàng, thân hình nho nhỏ co thành một nhúm, gục cái đầu nhỏ xuống giường, ngủ say.
Phương Cẩn Chi thật sự buồn ngủ cực kỳ, liên tiếp đánh vài cái ngáp. Thiểm Thiểm nằm một bên ngẩng đầu lên nhìn nàng trong chốc lát, cũng duỗi người theo, thân mình mềm mại chậm rãi kéo dài.
"Tam thiếu nãi nãi, đã khuya lắm rồi, bằng không người nghỉ ngơi trước đi." Nhập Trà đi vào, ngồi xổm trước người Phương Cẩn Chi, ôn nhu nói.
Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, đánh giá Nhập Trà trong chốc lát, mới mở miệng: "Nhập Trà, ngươi thật sự muốn cả đời lưu lại Thùy Sao viện sao? Không có tính toán gả chồng sao?"
Nhập Trà giật mình, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng nàng ấy nhanh chóng che giấu tia kinh hoảng đó đi. Nàng ấy biết gần đây Phương Cẩn Chi có lẽ bởi vì có thai, bỗng nhiên trở thành một người thích so đo. Ngay cả một con mèo, cũng không thích nó tới quá gần Lục Vô Nghiên.
Đại não Nhập Trà nhanh chóng chuyển động, càng nghĩ càng kinh hãi.
Nàng ấy rũ mặt, thấp giọng nói: "Nhập Trà từ nhỏ đã đến Nhập Lâu, sau này càng may mắn được chọn tới Thùy Sao viện hầu hạ, đây là vinh hạnh của Nhập Trà. Ý nguyện duy nhất của nô tỳ chính là vẫn luôn được lưu lại hầu hạ bên cạnh tam thiếu gia và tam thiếu nãi nãi, cũng không muốn gả cho người khác."
Nhập Trà cắn môi, dừng một lúc, lại nói: "Nếu tam thiếu gia hoặc là tam thiếu nãi nãi yêu cầu nô tỳ gả cho ai, nô tỳ cũng nguyện ý vâng theo."
Phương Cẩn Chi nhíu mày, "Ta đâu có đuổi ngươi đi..."
Nàng bỗng nhiên đến gần Nhập Trà, nhỏ giọng hỏi: "Nhập Phanh bởi vì thích Vô Nghiên mới có thể bị Vô Nghiên gả cho người khác, chuyện này ngươi biết không?"
Nhập Trà sửng sốt, nàng do dự một lúc, mới gật đầu, "Nô tỳ biết..."
"Vậy ngươi thích Vô Nghiên không?" Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, trực tiếp hỏi ra.
Nhập Trà cũng không ngờ tới Phương Cẩn Chi lại hỏi như vậy! Nàng ấy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống, "Nô tỳ không dám!"
"Ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi, ngươi hoảng cái gì." Phương Cẩn Chi đỡ Nhập Trà lên.
Nàng quơ quơ đèn hoa đăng hình con cá trong tay, cười hì hì nói: "Thích một người có cái gì đâu mà dám hoặc không dám?"
Nhập Trà không rõ hôm nay Phương Cẩn Chi vì sao lại đột nhiên cùng nàng ấy nói những lời này, nàng ấy chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng loạn.
"Đi xuống đi." Lục Vô Nghiên đi ra từ tịnh thất, đi vào chính sảnh.
"Vâng." Nhập Trà quy củ hành lễ với Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi, mới chậm rãi lui ra.
Lục Vô Nghiên đi đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, nói: "Ta đã nói qua, nếu nàng không thích Nhập Trà, trực tiếp tống cổ nàng ta ra ngoài cũng tùy nàng."
"Không phải không thích nàng..." Phương Cẩn Chi mím môi, "Nhưng có một chút ghen tỵ!"
"Hả?"
"Nàng ấy so với ta quen biết chàng sớm hơn rất nhiều năm nha!" Phương Cẩn Chi mở to hai mắt, nghiêm túc nói.
Lục Vô Nghiên cong lưng, đem cả người Phương Cẩn Chi bế lên, ôm nàng đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Vậy chẳng phải mẫu thân lúc sinh ra ta mới là người nhìn thấy ta đầu tiên sao? Bà ấy quen biết ta sớm hơn."
"Đúng vậy!" Phương Cẩn Chi tiếp một câu, "Hơn nữa còn nhìn thấy chàng khoả thân!"
Giờ này khắc này, Lục Vô Nghiên lần đầu tiên thật sự cảm nhận được cái gì gọi là không lời gì để nói.
Bởi vì đã qua giờ Tý, trong lúc Phương Cẩn Chi chờ Lục Vô Nghiên tắm gội xong đã cảm thấy rất buồn ngủ rồi, chờ đến khi Lục Vô Nghiên ôm nàng trở lại tẩm phòng, nàng đã ngủ rất say.
Lục Vô Nghiên cẩn thận đặt nàng ở trên giường.
Nhìn Phương Cẩn Chi ngủ say nhưng khoé miệng vẫn mang theo ý cười, Lục Vô Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hy vọng giai đoạn nhạy cảm của Phương Cẩn Chi lúc mang thai sẽ nhanh chóng qua đi...
Ngày mai hắn muốn dậy sớm, bởi vì sáng sớm phải tiến cung. Lục Vô Nghiên cũng không hề trì hoãn, cởi giày lên giường, thật cẩn thận ôm Phương Cẩn Chi vào trong lòng ngực. Trong bóng tối, hắn lẳng lặng nhìn hình dáng mơ hồ của Phương Cẩn Chi, không lâu sau, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top