Chương 161: Tương ngộ

Chương 162: Tương ngộ [1820 chữ]

Người dịch: Cố Tư Yên

Người ngồi trên lưng ngựa che miệng ho khụ khụ, được một lúc mới cố sức chậm rãi dừng ho lại. Ông ta buông tay xuống, híp mắt nhìn thôn trang phía trước, gật đầu, "Đi thôi."

Khuôn mặt già nua của ông ta đầy những vết sẹo, gần như che giấu toàn bộ dung nhan ban đầu. Nhưng vẫn có thể nhìn ra, ông ta chính là thất huynh của trưởng công chúa - Sở Hành Trắc, cũng chính là Vệ Vương.

Ngô mụ mụ đang chợp mắt nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gia phó tới gõ cửa, bẩm báo rằng có một đoàn thương nhân đang trên đường vận chuyển đột nhiên gặp phải bão tuyết, khẩn cầu ngủ lại một đêm.

Về phương diện này, Ngô mụ mụ đương nhiên sẵn sàng giúp đỡ, vội vàng phân phó cho hạ nhân dẫn đoàn thương nhân đến phòng dành cho khách của thôn trang. Bà suy nghĩ một lúc, dù sao hiện giờ Phương Cẩn Chi vẫn đang ở thôn trang, cung kính không thể nửa vời, bà lại phân phó cho hạ nhân chú ý đến đoàn thương nhân này, không thể để cho bọn họ tùy ý đi lại, còn phái người quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Biết được Phương Cẩn Chi đang chơi cờ cùng Nhập Trà, còn chưa nghỉ ngơi. Ngô mụ mụ liền phủ thêm áo choàng, nhanh chóng đến phòng nàng. Bẩm báo chuyện đoàn thương nhân này cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi vừa mới thắng Nhập Trà, hiện tại tâm tình rất tốt. Nghe Ngô mụ mụ nói xong, nàng lại lắng nghe tiếng gió đang rít bên ngoài, lệnh cho Ngô mụ mụ chiêu đãi bọn họ thật tốt, nhìn xem trong phòng dành cho khách có thiếu đồ vật gì hay không, sau đó hãy đưa cơm canh nóng đến cho bọn họ.

Ngô mụ mụ vội vàng nhận lệnh.

Phương Cẩn Chi ngáp một cái, lệnh cho Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, sau đó liền nghỉ ngơi.

Bên ngoài mặc dù bão tuyết tàn sát bừa bãi, nhưng Phương Cẩn Chi nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, lại ngủ rất ngon, cả một đêm không bị đánh thức.

Trận bão tuyết này ngừng lại vào thời điểm chưa tới hừng đông, chờ đến khi Phương Cẩn Chi mở to mắt tỉnh dậy, trời bên ngoài đã trong, mắt trời mọc lên ở phía đông, không có một cơn gió, thời tiết vô cùng sáng sủa.

Phương Cẩn Chi xoa xoa đôi mắt, trở mình, ôm gối đầu, tiếp tục ngủ trong chốc lát.

Nàng dường như đã thói quen chui vào lồng ngực Lục Vô Nghiên để ngủ, kéo vạt áo hắn, sau đó ôm chặt eo hắn. Nhưng đêm qua Lục Vô Nghiên không ở đây, nàng đành phải ôm cái gối đầu, đem cái gối đầu này đảm đương nhiệm vụ của Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi lười biếng nằm ườn trên giường một lúc, sau đó mới không tình nguyện bò dậy, kêu Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi tiến vào hầu hạ. Hôm nay nàng phải chạy về phủ Ôn Quốc Công sớm một chút, không thể tham ngủ.

Thời điểm dùng đồ ăn sáng, Phương Cẩn Chi lại nghĩ tới đoàn thương nhân đến tá túc đêm qua, thuận miệng hỏi.

Ngô mụ mụ đã cẩn thận giám sát những người đó cả một đêm, vội vàng nói: "Bọn họ đang dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng, một lát nữa sẽ rời đi."

Phương Cẩn Chi gật đầu, "Không phải Ngô mụ mụ nói người cầm đầu của bọn họ tuổi không nhỏ sao? Ta đoán không chừng đêm hôm nay tuyết vẫn sẽ rơi. Ngô mụ mụ phân phó hạ nhân đưa một ít áo bông qua cho bọn họ mang theo đi. À... Đồ ăn sáng cũng đừng tiết kiệm quá, dù sao cũng phải để cho bọn họ ăn ấm bụng rồi mới lên đường."

Ngô mụ mụ gấp gáp nhận lệnh, không nhịn được khen ngợi Phương Cẩn Chi có lòng tốt vài câu, rồi vội đi ra ngoài phân phó.

Phương Cẩn Chi dùng đồ ăn sáng, vừa định khởi hành, nông phụ thôn trang lại tới mời nàng đi xem ruộng mai trong thôn trang, luôn miệng nói là các nàng phí tâm tư trồng trọt ra. Giống mai quý báu gì mà Phương Cẩn Chi chưa từng thấy qua? Nhưng không thể từ chối ý tốt của các nàng, liền cùng các nàng đi, vừa lúc nàng cũng muốn hỏi các nàng một câu thu hoạch năm nay so với năm ngoái như thế nào.

Tin tức từ trong miệng quản sự thôn trang chưa chắc giống với tin tức trong miệng các nông hộ.

Trên đường, Phương Cẩn Chi trùng hợp gặp được đoàn người của Sở Hành Trắc đang muốn rời khỏi thôn trang

"Đa tạ vị phu nhân này đêm qua đã cho đoàn lão phu trú lại một đêm, bằng không, những người này của lão phu nhất định sẽ đông chết." Sở Hành Trắc cười nói.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng không tốn sức." Đột nhiên nhìn thấy mặt Sở Hành Trắc, Phương Cẩn Chi có hơi kinh ngạc.

Tuy nhiên nàng phản ứng lại rất nhanh, phát hiện tóc mai của đối phương mặc dù đã bạc trắng, nhưng người này không phải một lão nhân lớn tuổi, do vết thương trên mặt, hơn nữa trên người ông ta còn có một loại cảm giác tang thương, mới khiến cho ông ta nhìn qua giống như một lão nhân.

Sở Hành Trắc mỉm cười, hơi cúi đầu, nói: "Lão phu dung mạo xấu xí, dọa đến phu nhân."

Phương Cẩn Chi vội nói: "Không phải vậy đâu."

Phương Cẩn Chi ngước mắt nhìn thoáng qua đoàn người phía sau lưng Sở Hành Trắc, mỗi người đều đã từng trải qua gian khổ ở đời, trong mắt nàng hiện lên sự buồn bã, nhưng lại mỉm cười nói: "Phụ thân ta và huynh trưởng cũng từng là thương nhân, họ thường xuyên xoay quanh chuyện buôn bán, mỗi chuyến vận chuyển đều vô cùng vất vả..."

"Thật tốt." Sở Hành Trắc mỉm cười, sau đó giải thích rằng đoàn thương nhân của ông tới trong thành buôn bán lông thú. Mỗi lần ông ta nói vài câu, lại nhịn không được che miệng ho nhẹ.

Bệnh cũ của ông vẫn chưa khỏi hẳn, đặc biệt vào những dạng thời tiết như thế này, toàn thân lại đau đớn khó nhịn.

Phương Cẩn Chi gật đầu, cười nói: "Bởi vì công việc kinh doanh trong nhà, nên ta biết được một ít vất vả của người làm buôn bán. Vị bá bá này ngày sau cần phải chú ý thân thể nhiều hơn, chớ có lên đường khi thời tiết xảy ra bão tuyết, đừng để người nhà lo lắng."

Sở Hành Trắc có chút buồn bã, nói: "Lão phu không có người nhà, đều đã không còn nữa."

Phương Cẩn Chi giật mình, vội nói: "Xin lỗi..."

"Không sao," Sở Hành Trắc lại nhàn nhạt mỉm cười, "Canh giờ cũng không còn sớm, lão phu không thể ở lại lâu, cảm tạ ân lưu giữ của phu nhân một lần nữa."

Sở Hành Trắc khom lưng hành lễ.

Phương Cẩn Chi vội nghiêng thân đi, tránh thi lễ này của ông.

Nàng nói "Không được", sau đó lệnh cho hạ nhân chuẩn bị cho ông một ít lương khô và nước uống sử dùng trên đường. Thậm chí lệnh cho Mễ Bảo Nhi trở về lấy một chiếc áo khoác cho ông ta chống lạnh.

Sở Hành Trắc mỉm cười, phủ thêm áo khoác lên người, sờ chất liệu ấm áp, lại liên tục nói lời cảm tạ.

Ông ta vừa dẫn đoàn thuộc hạ giả dạng thương nhân rời khỏi điền trang, thuộc hạ phía sau ông tiến tới, hạ giọng, nói: "Thất gia, lưu lại sao?"

Người của điền trang đã nhìn thấy Sở Hành Trắc, đặc biệt là Phương Cẩn Chi lại bắt chuyện cùng ông trong một khoảng thời gian khá dài. Tuy rằng Sở Hành Trắc vì giấu diếm tai mắt nên mới tự hủy dung nhan, nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ông sẽ không lưu lại tánh mạng của Phương Cẩn Chi.

Sở Hành Trắc híp mắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt mỉm cười quan tâm của Phương Cẩn Chi, hiện tại trên người ông còn ăn mặc áo khoác mà Phương Cẩn Chi cho.

Sở Hành Trắc trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt.

"Thất gia?" Tên thuộc hạ kia chờ một lúc lâu mà không thấy ông ta trả lời, tiếp tục dò hỏi một lần nữa.

Sở Hành Trắc lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói: "Vô nghĩa, đương nhiên không lưu."

"Chờ một chút!" Một tên thuộc hạ khác thúc ngựa tiến lại, "Thất gia, vị phu nhân kia hẳn là con dâu của trưởng công chúa. Cũng là... muội muội của Tông Khác."

Sở Hành Trắc đột nhiên mở mắt ra.

Người nọ nhắc tới Phương Tông Khác, những người khác đều nhìn về phía Sở Hành Trắc. Cái tên Phương Tông Khác này ở trước mặt Sở Hành Trắc là điều cấm kỵ.

"Thôi, lão phu đã cô độc một mình. Làm sao có thể nhẫn lại giết chết người thân còn lưu lại trên đời của Tông Khác..." Sở Hành Trắc xua xua tay, "Đi đi!"

"Thất gia, thật sự không cho Tô Khảm trở về sao?" Thấy Sở Hành Trắc lại mềm lòng buông tha cho người của thôn trang, một vị thuộc hạ cho rằng tâm tình ông ta đang rất tốt, vội vàng tiến tới, nhịn không được phải cầu tình cho Tô Khảm.

"Đừng đề cập đến cẩu đồ vật kia với bổn vương! Để hắn chết ở Túc Quốc đi!" Sở Hành Trắc giận dữ, "Nếu không phải hắn mượn cơ hội hãm hại, làm sao Tông Khác có thể chết! Ai còn dám cầu tình cho hắn, liền cùng hắn lăn đến Túc Quốc đi!"

Đám thuộc hạ kia đều bị sợ hãi, không dám nhiều lời.

Sở Hành Trắc thúc ngựa chạy nhanh, trong lòng phẫn nộ không thôi.

Kể từ khi ông bị kết án xử chém đầu, Phương Tông Khác không chỉ là cấp dưới của ông ta, mà còn là nửa thân nhân của ông ta, nửa thân nhân duy nhất. Nhưng Tô Khảm vì ân oán cá nhân lại đẩy Phương Tông Khác lên phía trước đi chịu chết!

Chương 162: Sư muội
Người dịch: Cố Tư Yên

Đoàn người Sở Hành Trắc vừa mới rời đi, xe ngựa của phủ Ôn Quốc Công phủ liền chạy đến thôn trang.

Nghe thấy tiếng vó ngựa của một chiếc xe ngựa vừa rời khỏi điền trang Phương gia, Lục Vô Nghiên ngồi ở trong xe ngựa vén tấm mành bên cạnh cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng dáng của một đoàn người cưỡi người đang chạy xa dần, cũng không nhìn ra manh mối gì.

Trong lòng hắn nhớ thương Phương Cẩn Chi, cũng không để ý đến đoàn người đó nữa, tùy ý buông mành xuống, phân phó người phía trước đánh xe nhanh hơn.

Tuy rằng bão tuyết đã ngừng, nhưng hôm nay con đường kết một tầng băng. Tưởng tượng đến cảnh Phương Cẩn Chi ngồi trên chiếc xe ngựa xóc nảy hồi phủ, Lục Vô Nghiên liền không yên tâm, vội xử lý sự tình phía bên Xuất Lâu, vội vàng chạy tới đây.

Phương Cẩn Chi mặc áo choàng, đội mũ choàng lên, đem chính mình che đến kín mít. Phương Cẩn Chi từ trước đến nay không phải một người sơ ý, lỗ mãng, càng không phải một người cậy mạnh. Thời tiết ác liệt như vậy, nàng sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình.

Phương Cẩn Chi vừa mới muốn bước lên xe ngựa, liền thấy xe ngựa của phủ Ôn Quốc Công chạy tới. Lúc này có xe ngựa từ phủ Ôn Quốc Công đến đây, không cần phải nói cũng biết là Lục Vô Nghiên.

"Vô Nghiên, tại sao chàng lại đến đây?!"

Nhìn thấy Lục Vô Nghiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, Phương Cẩn Chi vui sướng mở to hai mắt, tiến lại gần hắn.

"Nàng đừng nóng vội, đứng đó chờ ta." Lục Vô Nghiên nhìn lớp băng trên mặt đất, vội vàng đi đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhỏ của nàng vào trong lòng bàn tay dày rộng, thật cẩn thận mà đỡ nàng.

"Sự tình xử lý xong rồi, đương nhiên phải đến đây đón nàng." Lục Vô Nghiên vừa nói, vừa cẩn thận đỡ Phương Cẩn Chi lên xe ngựa, ngay sau đó cũng lên theo.

Lục Vô Nghiên không lên xe ngựa của hắn, sau khi đỡ Phương Cẩn Chi lên, hắn cũng lên xe ngựa của nàng. Nhập Trà vội vàng đánh xe ngựa trở về phủ Ôn Quốc Công.

Lục Vô Nghiên dặn dò Nhập Trà chạy xe ngựa chậm một chút.

Phương Cẩn Chi rúc vào trong lòng ngực hắn, nhìn thấy quầng mắt xanh xao của Lục Vô Nghiên, liền biết đêm qua hắn vội vàng giải quyết sự tình, chỉ sợ lại không ngủ đủ. Nàng duỗi cánh tay ra, ôm vai Lục Vô Nghiên, cười nói: "Không cần khách khí, cho chàng mượn dùng cánh tay!"

"Vậy đa tạ phu nhân." Lục Vô Nghiên nói, liền dựa lên vai Phương Cẩn Chi. Hơn nữa, hắn cố ý đem trọng lượng toàn bộ cơ thể đến dựa ở trên người Phương Cẩn Chi.

Nặng...

Đầu vai Phương Cẩn Chi nhiều lần rũ xuống...

Nàng thật sự chịu không nổi, mới đẩy Lục Vô Nghiên ra, trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Chàng cố ý!"

Lục Vô Nghiên ngáp một cái, mờ mịt hỏi: "Cái gì? Cố ý cái gì?"

"Ta cảm thấy chàng gối đầu như vậy sẽ không ngủ ngon được đâu, chàng vẫn nên lấy gối đầu qua bên kia nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Phương Cẩn Chi không để ý tới hắn, cầm chiếc gối mềm ném tới băng ghế trên xe ngựa, để hắn ngủ một mình, dù sao nàng cũng không muốn cậy mạnh quản hắn!

"Không được, phu nhân nói cho vi phu mượn bả vai dùng một lúc, sao có thể thất tín?" Lục Vô Nghiên nén cười, làm bộ dựa đầu lên đầu vai nhỏ xinh của Phương Cẩn Chi.

Thân mình Phương Cẩn Chi lập tức ngửa ra sau, đặt tay ở trên đầu vai hắn, nhíu mày nói: "Chàng quá béo, sẽ ép chết ta!"

"Béo?" Lục Vô Nghiên cúi đầu nhìn thân thể của mình, "Béo ở đâu?"

"Dù sao cũng là béo..." Phương Cẩn Chi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lục Vô Nghiên lại kéo vạt áo của mình ra, nhíu mày xem xét ngực mình, rõ ràng không béo lắm.

Hắn hiển nhiên là nửa tin tưởng nửa nghi ngờ...

Nhìn động tác này của hắn, Phương Cẩn Chi nhịn không được cười ra tiếng, thời điểm Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy, đi sang băng ghế bên kia ngồi xuống, rời xa hắn.

"Không được, nàng phải nói chuyện này cho rõ ràng!" Cánh tay dài của Lục Vô Nghiên duỗi ra, dễ dàng ôm lấy vòng eo Phương Cẩn Chi, một lần nữa kéo nàng vào trong lòng ngực.

Hắn cúi đầu, con mắt u ám dần dần tới gần Phương Cẩn Chi, hỏi: "Nói rõ ràng, béo ở đâu?"

Phương Cẩn Chi đẩy người hắn, nhưng không đẩy được. Nàng bất đắc dĩ nói: "Chàng biết rõ ta chỉ thuận miệng nói, sao có thể tin là thật được chứ? Quả thực còn để ý thân hình dung mạo hơn so với mấy cô nương..."

Đương nhiên, thời điểm Phương Cẩn Chi nói những lời này, thanh âm càng ngày càng thấp, thời điểm nói xong lời cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng thì thầm nho nhỏ.

Tuy nhiên nàng đợi hơn nửa ngày vẫn chưa thấy Lục Vô Nghiên đáp lại, không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Vô Nghiên vẫn đang cúi đầu, nhìn chân mình, lại nhéo nhéo.

Trong lòng Phương Cẩn Chi có điểm nhụt chí, nàng túm ngón tay Lục Vô Nghiên, chủ động tiến đến bên người hắn, nhỏ giọng nói: "Những nơi chàng có thể nhìn thấy đều không mập..."

Lục Vô Nghiên vẫn nhướn mày, hỏi: "Vậy rốt cuộc ta béo ở đâu?"

Cho dù nơi đó bị quần áo che đậy cũng không thể béo được, người khác nhìn không thấy, Phương Cẩn Chi có thể thấy, huống chi chính hắn cũng có thể thấy. Quả thực không thể nhịn được.

Trên mặt Phương Cẩn Chi không thể không lập tức nhiễm một mảnh ửng đỏ, nàng cắn chặt môi, nhỏ giọng nói: "Người khác không nhìn thấy nơi đó, chỉ có ta mới có thể thấy nơi đó..."

Phương Cẩn Chi lại nhỏ giọng oán giận một câu: "Mỗi lần đều bóp bóp, như thế nào không mập..."

Lục Vô Nghiên sửng sốt một hồi lâu, mới vô cùng kinh ngạc cười ha ha, hắn nhìn Phương Cẩn Chi, cười đến ngửa tới ngửa lui, đối với việc Phương Cẩn Chi có thể nói ra những câu như vậy, vạn phần ngoài ý muốn.

Nhập Trà ngồi ở bên ngoài đánh xe, nghe thấy Lục Vô Nghiên cười to như vậy, cũng thực sự ngoài ý muốn một phen. Thấy quen bộ dạng cười nhạt của Lục Vô Nghiên rồi, thời điểm bắt gặp hắn cất tiếng cười to như thế không nhiều lắm.

Phương Cẩn Chi đỏ mặt, vội vàng đi che miệng Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng nói: "Không được cười nữa! Có cái gì buồn cười!"

Lục Vô Nghiên cười rất lâu, mới dừng tiếng cười lại, hắn dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Phương Cẩn Chi đối diện, nói: "Đáng tiếc, trong vòng vài tháng tới không thể bóp được a..."

Hắn nói xong, ánh mắt rời khỏi hạ thân của Phương Cẩn Chi chuyển đến cánh môi màu hồng nhạt của nàng.

"Chàng..." Phương Cẩn Chi nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, cuối cùng cầm lấy chiếc gối đầu mềm mại vừa mới đặt ở trên băng ghế ném lên mặt Lục Vô Nghiên.

Dù sao Lục Vô Nghiên cũng một đêm không ngủ, thực sự có chút buồn ngủ.

Hắn và Phương Cẩn Chi náo loạn trong chốc lát, liền nằm ở trên băng ghế trong xe ngựa ngủ một lát. Phương Cẩn Chi ngồi ở bên cạnh hắn, không hề đánh thức hắn, lẳng lặng nhìn bộ dáng đang ngủ của hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần ý cười ấm áp.

Xe ngựa xóc nảy, Lục Vô Nghiên đang ngủ lập tức mở to mắt, động tác cực nhanh kéo Phương Cẩn Chi bên cạnh vào trong lồng ngực.

Chờ đến khi Phương Cẩn Chi bị Lục Vô Nghiên kéo vào trong lòng ngực, nàng mới hoảng hốt phản ứng lại.

... Động tác Lục Vô Nghiên thật sự quá nhanh.

"Nhập Trà?" Lục Vô Nghiên nhíu mày gọi một tiếng.

"Có mai phục." Bên ngoài xe ngựa, thanh âm cực kỳ bình tĩnh của Nhập Trà đột nhiên vang lên.

Phương Cẩn Chi chỉ nghe thấy bên ngoài có một loạt tiếng động đao kiếm va chạm lẫn nhau, cũng có vài tiếng than nhẹ. Phương Cẩn Chi lo lắng cho Nhập Trà, nàng vội cầm tay Lục Vô Nghiên, xoay người nhìn về phía hắn, lại thấy bộ dáng Lục Vô Nghiên vẫn vô cùng bình tĩnh.

Phương Cẩn Chi không khỏi có điểm nóng nảy, vội nói: "Nhập Trà còn ở bên ngoài!"

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng, cười nói: "Tại sao ta lại lệnh cho Nhập Trà đưa nàng tới điền trang?"

"Hả?" Phương Cẩn Chi nhất thời không phản ứng kịp.

Lục Vô Nghiên liền che chở nàng tới gần cửa xe, đẩy tấm mành của cửa xe ngựa lên. Ánh mắt Phương Cẩn Chi ngừng ở trên người Nhập Trà, kinh ngạc há to miệng.

Nàng vẫn luôn biết Nhập Tửu là cận vệ có thân thủ vô cùng lợi hại bên cạnh trưởng công chúa, thậm chí có đôi khi Lục Vô Nghiên sẽ lệnh cho Nhập Tửu tới bảo vệ nàng. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ đến, thân thủ của Nhập Trà hoàn toàn không kém Nhập Tửu...

Nhiều năm như vậy, từ trước tới nay Nhập Trà chưa bao giờ thể hiện trước mắt nàng...

Không bao lâu, tất cả những hắc y nhân bên ngoài đều ngã xuống đất.

Nhập Trà giơ tay, thu kiếm vào tay áo, nàng thả người nhảy lên, trở lại chỗ ngồi đánh xe, nắm dây cương, xe ngựa lại tiến về phía trước.

Lục Vô Nghiên đóng cửa xe ngựa, ngáp một cái nữa rồi trở lại băng ghế, nằm xuống.

Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn còn khiếp sợ!

Nàng vội vàng dịch lại gần người Lục Vô Nghiên, đẩy đẩy hắn, vô cùng ngạc nhiên nói: "Trời ơi, ta lại không biết Nhập Trà là một tuyệt thế cao thủ! Nàng nàng nàng... Nàng học được bản lĩnh này khi nào vậy?"

Phương Cẩn Chi rõ ràng nhớ rõ lúc Nhập Trà còn rất nhỏ đã tới Thùy Sao viện rồi, hầu hạ bên cạnh Lục Vô Nghiên.

"Khi còn bé, mẫu thân tìm sư phó đến dạy võ cho ta, nàng ta đã bồi luyện lúc đó." Lục Vô Nghiên nói xong, liền ngáp một cái, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn một mình Phương Cẩn Chi ngồi ở một bên miên man suy nghĩ.

Sau khi trở lại Thùy Sao viện, Lục Vô Nghiên tắm gội rửa mặt chải đầu xong, trực tiếp đi đến tẩm phòng. Phương Cẩn Chi ngồi ở đại sảnh đường tầng một gác mái, vừa ôm Thiểm Thiểm ngồi ở trước chậu than, vừa chờ Lục Vô Nghiên tỉnh dậy.

Lục Vô Nghiên ngủ nguyên một ngày, mãi đến khi trời tối mới tỉnh dậy.

Lục Vô Nghiên vừa mở mắt, liền thấy Phương Cẩn Chi không biết vào phòng từ lúc nào, đang ngồi ở mép giường chớp mắt nhìn hắn.

Ánh mắt này...

Nhìn qua thì rất ngây thơ vô tội, nhưng cẩn thận nhìn vào, lại cảm thấy ngầm hàm chứa một thứ gì đó không thể nói rõ. Lục Vô Nghiên âm thầm cảm thấy có một mối nguy hiểm đang dần dần đến gần.

"Có chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên hỏi.

"Chàng cuối cùng cũng tỉnh nha." Phương Cẩn Chi cười hì hì, dần dần tiếp cận Lục Vô Nghiên.

"Ngủ cả một ngày, ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh dậy." Lục Vô Nghiên có điểm không thể hiểu được.

Nụ cười trên khuôn mặt Phương Cẩn Chi lập tức biến mất, "Cái gì bồi luyện, rõ ràng chính là tiểu sư muội của chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top