Chương 158: Tờ giấy
Chương 159: Tờ giấy
Người dịch: Cố Tư Yên
"Nhã Hòa, hoàng nhi còn muốn hái cành hồng mai không?" Sở Hoài Xuyên cúi đầu, ôn nhu hỏi nữ nhi ngoan ngoãn trên đầu gối.
Sở Nhã Hòa tuổi tuy nhỏ, nhưng lại luôn thích những thứ ở trên cao, vô luận là hái cành liễu, hay là hái hồng mai. Trước kia nữ nhi này còn bởi vì ma ma không chịu hái cho con bé một cành hồng mai nên khóc nhè ăn vạ.
Ma ma kia không phải không tuân thủ quy củ, dám can đảm không nghe lệnh của tiểu công chúa, chỉ là cây hồng mai kia chính là cây mai quý do Mai phi chăm sóc, bà không dám tự tiện hái chúng.
Tuy nhiên, sau khi Sở Hoài Xuyên biết được nữ nhi của mình thích nó, liền sai người đem một vườn hồng mai do Mai phi trồng trọt đều tặng con bé, để con bé tùy ý chọn lựa. Hơn nữa Mai phi càng muốn lấy lòng tiểu công chúa duy nhất hiện giờ trong cung, hận không thể để Sở Nhã Hòa chọn thêm một vài vườn hồng mai nữa.
"Mai! Mai! Nhã Hòa muốn hái cành mai cao nhất!" Nghe Sở Hoài Xuyên nhắc tới cành mai, Sở Nhã Hòa lập tức mở to hai mắt, đôi mắt vui sướng nhìn Sở Hoài Xuyên.
"Được, phụ hoàng dẫn hoàng nhi đi hái." Sở Hoài Xuyên ôm Nhã Hòa tiểu công chúa đứng dậy.
Hắn nói một tiếng với quần thần: "Chư vị ái khanh thỉnh tùy ý, không cần câu nệ", sau đó liền ôm Sở Nhã Hòa đi đến một rừng mai nhỏ cách đó không xa.
Quần thần đều khen bệ hạ thánh tâm, tiểu công chúa ngây thơ đáng yêu. Các đại thần sau đó lại tiếp tục vừa nhìn ca vũ, vừa chè chén mua vui. Đương nhiên, luôn có vài người luôn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Sở Hoài Xuyên.
Rừng mai không lớn, mặc dù đều là giống cây mai rất quý báu, nhưng lại rất thưa thớt, mọi người tham gia yến hội ngồi ở trong Ngự Hoa Viên có thể thấy rõ tình cảnh ở đó. Cũng đúng bởi vì chỗ rừng mai này không đủ để người khác ẩn nấp hình dạng, những vị đại thần cũng không có quá nhiều nghi ngờ với Sở Hoài Xuyên.
Sở Hoài Xuyên cũng không muốn hoàn toàn tránh đi tai mắt, dù sao hắn cũng tránh không khỏi. Mọi nhất cử nhất động của hắn đều sẽ truyền tới tai quần thần, căn bản không có bí mật gì đáng nói cả.
Hắn đứng ở giữa rừng mai chọn tới chọn lui, cuối cùng hái được một cành hồng mai đưa cho Nhã Hòa, hỏi: "Đẹp không?"
"Đẹp!" Sở Nhã Hòa vui vẻ vỗ đôi tay nho nhỏ, vội vàng nhận cành mai mà Sở Hoài Xuyên tự mình hái tới. Đây chính là do phụ hoàng nàng tự mình hái cho nàng!
Bởi vì phụ hoàng tự mình hái hồng mai, cho nàng cành hồng mai liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được đâu là cành mai đâu là cành hồng vậy. Nhã Hòa tiểu công chúa chớp chớp đôi mắt to, vô cùng vui mừng nhìn hồng mai trong tay.
Tần Cẩm Phong từ yến hội đứng dậy, hắn nhấc một lồng chim bằng vàng lên, trước ánh mắt của quần thần, hắn rải bước đến gần rừng mai. Một nhóm cận thần ở trong yến hội nhìn thấy động tác của Tần Cẩm Phong, nhưng không ai quan tâm. Sở Hoài Xuyên thích thú với mấy thứ đồ vật hiếm lạ, đây không phải là bí mật gì ở trong triều. Không ít cận thần sẽ vắt óc tính toán mưu kế để tìm một số đồ vật thú vị đưa cho hoàng đế, một khi cận thần phải hao tổn tâm trí như vậy, mọi người cũng hiểu rằng người đó chỉ muốn lấy lòng hoàng đế để đạt được một cái gì đó.
Tần Cẩm Phong đứng ở phía sau Sở Hoài Xuyên, cung kính nói: "Bệ hạ, vi thần đã tìm được loài chim anh vũ mà bệ hạ đang tìm kiếm được rồi."
Sở Hoài Xuyên nhìn thoáng qua lồng chim trong tay Tần Cẩm Phong, trong đó có một con chim anh vũ sặc sỡ, anh vũ nghiêng đầu, cất tiếng với Sở Hoài Xuyên, liên thanh nói: "Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!"
Sở Hoài Xuyên chưa kịp lên tiếng, Sở Nhã Hoà trong lòng ngực hắn liền vỗ tay, "Khanh khách" cười không ngừng.
Sở Hoài Xuyên rũ mắt nhìn tiểu công chúa vui vẻ trong lòng ngực, trong mắt mang theo vài phần ý cười.
"Trẫm không ngờ ái khanh thực sự tìm được loài anh vũ má xanh này, ái khanh thật có tâm!" Sở Hoài Xuyên liên tục gật đầu, mỉm cười, lệnh cho tiểu thái giám đi theo phía sau hắn nhận lấy lồng anh vũ.
"Có thể vì bệ hạ cống hiến sức lực là vinh hạnh của vi thần." Tần Cẩm Phong hơi khom lưng.
Sở Hoài Xuyên nhìn cành hồng mai, nói với Tần Cẩm Phong: "Tới đây tới đây, ái khanh giúp trẫm túm cành hoa mai này một chút, Nhã Hòa muốn hái ở chỗ cao."
"Thần lãnh chỉ." Tần Cẩm Phong vươn tay kéo cành mai, một cành mai mảnh mai liền rũ xuống, Sở Hoài Xuyên liền ôm Sở Nhã Hoà lên, để con bé chọn một cành mà con bé thích nhất.
Sở Nhã Hòa mở to hai mắt nhìn, mới chọn một cành hồng mai mới nở rực rỡ nhất.
"Phụ hoàng! Cành này rất đẹp! Đẹp nhất! Đẹp nhất!" Sở Nhã Hòa chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nói. Bộ dáng nghiêm túc của con bé thập phần đáng yêu, thật giống như nếu Sở Hoài Xuyên không tin con bé, con bé nhất định sẽ khóc nháo cho mà xem.
"Đúng vậy, Nhã Hòa nói cành nào đẹp nhất thì cành đó đẹp nhất." Sở Hoài Xuyên hái cành mai mà Sở Nhã Hòa vừa chọn, vui mừng đưa cho Nhã Hòa tiểu công chúa.
Hắn lại ôm Sở Nhã Hòa đưa cho ma ma đi theo phía sau.
Rời khỏi ôm ấp của phụ hoàng, tiểu công chúa rõ ràng có chút không nớ, nhưng con bé rất hiểu chuyện, không dám quấn lấy phụ hoàng, chỉ có thể ghé lên vai ma ma, mở to hai mắt vô cùng đáng thương nhìn Sở Hoài Xuyên, tùy ý để ma ma ôm con bé đi xa.
Sở Hoài Xuyên cười sủng nịnh với Sở Nhã Hòa, khi con bé đã đi xa, hắn mới quay đầu lại, dò hỏi Tần Cẩm Phong về chuyện của anh vũ. Tần Cẩm Phong liền nói với hoàng thượng cách mà hắn làm thế nào để tìm kiếm được loài anh vũ này cùng với một số lưu ý khi chăn nuôi anh vũ, vô cùng cẩn thẩn.
"Ái khanh thật đúng là đã tìm được thứ thú vị cho trẫm rồi!" Sở Hoài Xuyên vỗ vai Tần Cẩm Phong, thời điểm buông tay xuống, hơi hơi nghiêng người, âm thầm đưa một tờ giấy cho Tần Cẩm Phong. Tần Cẩm Phong cũng bất động thanh sắc, nhanh chóng thu tờ giấy vào trong tay áo.
Thần không biết quỷ không hay.
Hai người vừa nói vừa về tới yến hội.
Sau khi yến hội kết thúc, Lục Thân Cơ đi theo trưởng công chúa về tới biệt viện của trưởng công chúa. Đợi hạ nhân rời đi, Lục Thân Cơ nhìn về phía trưởng công chúa, nói: "Ánh Tư, tại sao hôm nay ta lại cảm thấy nàng có điểm không thích hợp."
Trưởng công chúa thu hồi nụ cười cao quý trên gương mặt, có chút mệt mỏi nằm nghiêng ở trên giường, tùy ý nói: "Chuyện này cũng không nhìn ra được, đôi lúc chàng cũng thận trọng thật đấy."
Lục Thân Cơ hô "dừng" một tiếng, ông ngồi ở bên cạnh trưởng công chúa, cởi giày cho bà, lại đem đôi chân bà đặt ở trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho bà, sau đó hỏi: "Mệt mỏi à?"
Trưởng công chúa im lặng hồi lâu không nói câu gì.
Động tác trong tay Lục Thân Cơ khựng lại, có chút không cao hứng tét lên cẳng chân trưởng công chúa một cái thật kêu. Ông là tướng quân rong ruổi chiến trường, vóc người cũng cao lớn, có thể dùng tay trần tóm được hổ. Một cái tét này tuy giảm nhẹ sức lực, nhưng vẫn làm trưởng công chúa đau đến nhíu mày.
Trưởng công chúa dùng một chân đạp lên người Lục Thân Cơ, nhíu mày nhìn ông: "Lại mắc bệnh gì vậy?"
Mặc dù Lục Thân Cơ ăn một đạp, nhưng không cãi lại, vẫn kéo chân trưởng công chúa đặt lại trên đầu gối, nhẹ nhàng xoa chỗ da vừa bị ông đánh của bà, chậm rãi nói: "Ta không có dùng sức, tại sao lại đỏ như vậy..."
Trưởng công chúa nhìn bộ dáng Lục Thân Cơ cúi đầu xoa cẳng chân cho bà, hoả khí trong lòng liền chậm rãi tiêu đi. Ông chính là Lục Thân Cơ, người luôn khởi xướng cho sự nóng nảy của bà tới mức không thèm nói đạo lý, nhưng Lục Thân Cơ cũng giống như một tiểu hài tử, trước kia Lục Thân Cơ còn cho bà có cảm giác ông là người rất vụng về.
Ông học tập nửa đời người, cũng không học được cách đối xử tốt với người khác là như thế nào.
Kỳ thật ông là một nam nhân rất mạnh mẽ, chỉ bởi vì bà, ông ấy đã nỗ lực học cách buông sức mạnh xuống, lại nỗ lực học cách săn sóc ôn nhu là như thế nào. Đến nỗi thành quả kia... Không đề cập tới cũng thế...
Trưởng công chúa nhịn không được liền cười.
Lục Thân Cơ buông chân bà xuống, rồi bắt một mắt cá chân khác của bà kéo lên đùi nhẹ nhàng vuốt ve.
"Được rồi, được rồi, ta không mệt..." Trưởng công chúa rút chân mình lại, sau đó ngồi dậy. Bà thật sự lo lắng sẽ bị Lục Thân Cơ "Quan tâm" xoa bóp, khiến cho đôi chân vốn dĩ không bị gì của bà thật sự bị ông ấy bóp sưng.
Đôi tay của ông so bóp chân cho nữ nhân, vẫn thích hợp giết người hơn...
"Thân không mệt, thì chính là tâm mệt." Lục Thân Cơ bỗng nhiên nói.
Trưởng công chúa ngạc nhiên nhìn Lục Thân Cơ.
Lục Thân Cơ tức khắc không kiên nhẫn, ông trừng mắt nhìn trưởng công chúa, chất vấn: "Sở Ánh Tư, có phải ở trong mắt nàng, Lục Thân Cơ ta ngoại trừ đánh giặc thì cái gì đều không biết không, thậm chí bây giờ còn phản ứng chậm chạp đến mức không nhìn ra được chuyện gì hả?"
Trưởng công chúa nghiêm túc gật đầu.
Lục Thân Cơ lập tức đứng dậy, nâng chân muốn bỏ đi.
"Thân Cơ..."
Nhưng thời điểm nâng chân rời đi, lại nghe thấy tiếng kêu của trưởng công chúa, không thể không ngừng bước chân, trong lòng ông vẫn còn tức giận mà xoay người lại, rầu rĩ không vui ngồi ở bên cạnh trưởng công chúa, nhưng không liếc mắt nhìn trưởng công chúa bên cạnh lấy một cái.
Trưởng công chúa nghiêng đầu nhìn ông trong chốc lát, thấy mặt ông vẫn căng ra, bà liền nhặt một nhúm tóc bằng ngón tay, chọc chọc lên mặt Lục Thân Cơ.
Lục Thân Cơ sợ ngứa.
"Nàng đừng náo loạn!" Lục Thân Cơ nhịn không được bật cười, duỗi tay giữ lấy cổ tay trưởng công chúa.
Trưởng công chúa chậm rãi thu nụ cười trên mặt, sau đó chậm rãi dựa vào vai Lục Thân Cơ, nhẹ giọng nói: "Thân Cơ, chàng còn nhớ thời điểm chúng ta mới vừa thành thân không, chàng hỏi ta kiếp này muốn sống một cuộc đời như thế nào?"
"Đương nhiên ta còn nhớ rõ," Lục Thân Cơ cười cười, "Cầm thanh kiếm dài, cưỡi trên lưng ngựa, giống như một nữ hiệp."
Trưởng công chúa chậm rãi nhắm mắt lại, đem sức lực toàn thân dựa vào người Lục Thân Cơ, nhẹ giọng nói: "Thân Cơ, đợi đến khi thiên hạ thái bình, chúng ta hành tẩu giang hồ, trở thành một đôi hiệp sĩ võ lâm tiêu dao tự tại đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top