Chương 156: An thai

Chương 157: An thai

Người dịch: Cố Tư Yên

Ở Đại Liêu có một tập tục, trước khi mang thai không đủ ba tháng sẽ không được để lộ ra bên ngoài. Nhưng thai nhi của Phương Cẩn Chi không ổn định, cho nên Thùy Sao viện mỗi ngày đều có đại phu chạy tới đây, hơn nữa mùi hương đặc sệt của chén thuốc kia cũng không lừa được người. Cuối cùng người trong phủ đều biết Phương Cẩn Chi có thai, cũng biết hỉ mạch của nàng còn rất yếu.

Bốn tứ thiếu gia cùng tuổi với Lục Vô Nghiên đều đã có con nối dõi, hơn nữa nhi tử của Lục Vô Thế còn biết chạy khắp nơi trên đất, Lục Vô Nghiên vừa mới có con nối dõi, ánh mắt các viện trong phủ đều dừng ở trên người Phương Cẩn Chi. Đứa nhỏ trong bụng Phương Cẩn Chi chính là đứa con nối dõi đầu tiên của đại phòng.

Nhưng từ sau khi Phương Cẩn Chi được khám ra hỉ mạch, nàng lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, ngày ngày ở trong Thùy Sao viện, không đi ra ngoài.

Ngay cả khi nữ quyến trong phủ muốn đến thăm nàng đều bị hạ nhân của Thùy Sao viện dùng lý do Phương Cẩn Chi không tiện gặp khách để đuổi bọn họ trở về.

Những việc hậu trạch ban đầu đáng lẽ ra phải do nàng định đoạt tạm thời bị ép xuống, đại đa số đều giao cho Nhập Trà tới xử lý. Bởi vì gần tới ngày ăn tết, trước đó Phương Cẩn Chi đang chuẩn cho những chuyện lớn nhỏ trong dịp năm mới, hiện giờ nàng không tiện xuất hiện, khiến cho đại thiếu nãi nãi ban đầu giúp đỡ nàng tạm thời tiếp quản mọi chuyện.

Ngay cả việc kinh doanh của Phương gia, Phương Cẩn Chi cũng đẩy cho Ngô mụ mụ, để bà tạm thời xử lý trước, không có vấn đề gì lớn, không cần làm phiền đến nàng.

Phương Cẩn Chi thật sự an tâm dưỡng thai.

Thai nhi của Phương Cẩn Chi không ổn định, không phải vì thân thể nàng yếu nên ảnh hưởng không tốt đến tiểu gia hỏa trong bụng, mà từ khi mới sinh ra nàng đã phải chịu lạnh quá lâu, cho nên ảnh hưởng đến nguyệt sự, khiến cho ngày nhỏ đều đến không đều, cũng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Lưu Minh Thứ kê cho nàng một phương thuốc an thai, Lục Vô Nghiên vẫn không yên tâm, hắn vẫn thỉnh thái y giỏi trong vấn đề sinh sản từ trong cung đến an thai cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi cứ như vậy tĩnh dưỡng gần nửa tháng, chớp mắt liền đến ngày ăn tết, thai nhi mới chậm rãi ổn định.

Trong Thùy Sao viện.

Phương Cẩn Chi dựa vào một chiếc ghế bấc gần lò than, nàng nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, ánh lửa mềm mại chiếu rọi ở trên gò má trắng nõn của nàng, vô cùng ấm áp.

Thiểm Thiểm nằm ngủ ở bên chân Phương Cẩn Chi, co ro thành một nhúm. Nó vẫn thích nằm ở trong lòng ngực Phương Cẩn Chi hơn, nhưng từ sau khi Phương Cẩn Chi có thai, Lục Vô Nghiên không cho nó lại gần người Phương Cẩn Chi nữa, hơn nữa còn hung hăng gõ đầu nó để khiến nó nhớ lâu một chút.

Lục Vô Nghiên lặng lẽ đến gần, Thiểm Thiểm mở mắt ra lười biếng nhìn hắn, sau đó lại gục đầu xuống tiếp tục ngủ.

Lục Vô Nghiên đứng ở bên cạnh người Phương Cẩn Chi, hơi khom lưng, kéo tấm thảm nhung đang trượt xuống lên người nàng. Phương Cẩn Chi lập tức mở mắt, mỉm cười nhìn về phía Lục Vô Nghiên.

"Đánh thức nàng sao?" Lục Vô Nghiên ngước mắt nhìn về phía nàng.

"Không có đâu, ta vẫn chưa ngủ. Lúc này ấm áp, chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi."

"Đúng là ấm áp." Lục Vô Nghiên một chiếc ghế bấc khác đến bên cạnh lò than rồi ngồi xuống.

Thiểm Thiểm ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, "Tạch" mà một tiếng nhảy lên chân Lục Vô Nghiên, lại dùng đầu nhỏ cọ cọ lên chân Lục Vô Nghiên, giống như làm nũng không chịu đi xuống.

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nó một cái, nhưng lại không xách nó lên ném ra ngoài, tùy nó.

Lục Vô Nghiên giơ tay, đem bàn tay tới gần chậu lửa than đang cháy. Phương Cẩn Chi lúc này mới nhìn thấy lòng bàn tay Lục Vô Nghiên hồng hồng, giống như mới lấy ra từ trong nước lạnh. Phương Cẩn Chi nhìn chăm chú, liền muốn duỗi tay sờ tay hắn, nhưng Lục Vô Nghiên lại tránh đi.

"Lạnh, đừng chạm vào." Lục Vô Nghiên hơ tay ở cạnh lò than trong chốc lát, mãi đến khi lạnh lẽo trên bàn tay trở nên ấm áp, mới kéo tay Phương Cẩn Chi, đem bàn tay nhỏ xinh của nàng toàn bộ nắm chặt trong lòng bàn tay.

Phương Cẩn Chi cười cười, hỏi: "Làm sao tay lại lạnh như vậy? Nếu không phải biết chàng ngại dơ, còn tưởng rằng chàng xuống nước bắt cá đấy."

Lục Vô Nghiên khom người, nhặt chiếc thảm nhung trên người Phương Cẩn Chi lên rồi ném sang một bên giường mỹ nhân, cũng ném tiểu nãi miêu trên đùi lên đó, mới kéo Phương Cẩn Chi đi đến bên cửa sổ.

Hắn đẩy cửa sổ ra, "Nhìn xem."

Mặt trời chiều ngã về tây, trong viện có ba người tuyết, hai lớn một nhỏ, gắt gao dựa gần nhau. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt người tuyết, mặt nó dùng rau quả đắp thành, dưới ánh nắng hoàng hôn, hiện lên những khuôn mặt tươi cười, hoà thuận vui vẻ.

Phương Cẩn Chi không nhịn được bị chọc cười.

"Chàng thực sự chạy đi nặn người tuyết đấy à?!" Phương Cẩn Chi nắm lấy tay Lục Vô Nghiên, đem đầu đáp ở trên vai hắn.

Lục Vô Nghiên thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, đem thân hình nho nhỏ hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói: "Mỗi năm vào mùa đông nàng đều phải nặn một đôi người tuyết, năm nay không tới kịp, trong bụng lại xuất hiện một tên tiểu gia hỏa, không thể bị lạnh nữa, vì vậy ta liền thay thế nàng đắp."

Phương Cẩn Chi mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, ôn nhu nhìn ba người tuyết trong viện đang treo ba gương mặt tươi cười thật lớn.

Mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà dần nhạt đi, chân trời ấm áp cũng dần dần biến thành sắc lạnh, sắc trời cuối cùng cũng trở nên tối sầm.

Nơi xa vang lên từng đợt pháo nổ, xen lẫn với tiếng cười đùa vui vẻ của tiểu hài tử.

Thời điểm Phương Cẩn Chi đang chuẩn bị cho đêm giao thừa, nàng đã suy xét thấy trong phủ càng ngày càng nhiều hài tử, mới nghĩ đến việc làm đêm giao thừa năm nay trở nên náo nhiệt hơn một chút. Không ngờ rằng hiện giờ trong bụng nàng lại có một tiểu gia hỏa...

"Năm mới..."

"Ừm."

Gió càng lúc càng lạnh, Lục Vô Nghiên sợ Phương Cẩn Chi nhiễm lạnh, lại sợ tiếng pháo bên ngoài ảnh hưởng đến nàng, liền đóng cửa sổ lại, kéo nàng vào trong.

Hai người bọn họ không quay trở lại chiếc ghế bấc bên cạnh lò than, mà ngồi trên giường mỹ nhân. Thiểm Thiểm ban đầu đang nằm ngủ trên giường mỹ nhân liền bị Lục Vô Nghiên đuổi đi.

Phương Cẩn Chi nâng chân lên, đặt chân ở trên giường mỹ nhân, lại gối lên đùi Lục Vô Nghiên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu Lục Vô Nghiên, hỏi: "Gia yến đêm giao thừa, chúng ta thật sự không đi sao?"

"Đương nhiên không đi."

Lục Vô Nghiên cong lưng hôn trán Phương Cẩn Chi, cười nói: "Năm nay vắng họp gia yến đêm giao thừa là có lý do, nhưng nhiều năm qua ta cũng vắng mặt, dù sao ta cũng chỉ cần tuỳ tiện đưa ra lý do thuyết phục nào đó sẽ không cần đi nữa."

Phương Cẩn Chi nhìn hắn cười rộ lên, "Vậy chàng cần phải hảo hảo cảm ơn tiểu Vô Nghiên."

"Ừm, miễn cưỡng cảm ơn vật nhỏ không yên phận này." Lục Vô Nghiên nhíu mày thoáng qua cái bụng phẳng lỳ của Phương Cẩn Chi.

Trong lòng hắn lại cảm thấy có chút kỳ diệu, đêm giao thừa năm nay lại là ba người. Suy nghĩ như vậy, hắn liền nói ra: "Vật nhỏ này đến sớm hơn ta nghĩ, không ngờ tới năm nay đón giao thừa, lại có thêm nó."

"Tại sao chàng lại gọi là vật nhỏ?" Phương Cẩn Chi cau mày, hiển nhiên là không thích nghe.

Đâu ai nói nhi tử của mình như vậy?

Phương Cẩn Chi giật mình, đột nhiên hỏi: "Vô Nghiên, nếu không phải tiểu Vô Nghiên, mà là nữ nhi thì sao?"

Lục Vô Nghiên nhìn đôi lông mày xinh đẹp của Phương Cẩn Chi một hồi lâu, giữa hai lông mày dần dần toát ra sự ấm áp, ôn nhu cười, nói: "Vậy nàng cần phải sinh cho ta một tiểu cô nương giống nàng như đúc, giống với tiểu tiên nữ."

Nói xong, hắn lại cong lưng hôn đôi mắt Phương Cẩn Chi.

Giống như còn chưa đủ, hắn lại khom người, nhẹ nhàng hôn cái bụng nhỏ của Phương Cẩn Chi. Tựa hồ giống như trong bụng Phương Cẩn Chi thật sự là một tiểu công chúa ngoan ngoãn.

"Bỗng nhiên cảm thấy nữ nhi tốt hơn, giống như nàng vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, ta nhất định sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất khắp thiên hạ đều cho con bé, khiến con bé trở thành tiểu công chúa rực rỡ nhất..."

Phương Cẩn Chi từng chút từng chút thu vẻ tươi cười trên mặt, dùng sức "Hừ" một tiếng.

Cái "Hừ" này khiến vẻ mặt Lục Vô Nghiên trở nên kinh ngạc.

Hắn... Lại nói sai cái gì sao?

"Miao..." Thiểm Thiểm nằm thành một nhúm bông nhỏ trên mặt đất bỗng nhiên kêu to một tiếng, giống như mang theo hương vị vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.

Lục Vô Nghiên liếc nhìn Thiểm Thiểm.

Hình như... Từ khi Thiểm Thiểm bắt đầu xuất hiện, lý do Phương Cẩn Chi tức giận trở nên càng ngày càng không thể hiểu được. Lục Vô Nghiên thậm chí còn suy đoán tiểu gia hoả trong bụng Phương Cẩn Chi có phải là một đứa bé thích nóng nảy hay không, do đó mới khiến cho tính tình của Phương Cẩn Chi thay đổi theo.

Gần đây, mặc dù Phương Cẩn Chi tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt không thể giải thích được, hoặc chỉ cần Lục Vô Nghiên lỡ đãng nói một câu tùy ý thôi cùng đều tức giận, nhưng phương thức tức giận của nàng vẫn giống lúc còn nhỏ, chỉ bĩu môi, cố phình hai má nhìn ngươi, cố tình không nói lí lẽ với ngươi.

Lục Vô Nghiên đành phải cẩn thận cân nhắc lời nói vừa dồi của mình một lần.

"Ồ..." Lục Vô Nghiên bừng tỉnh.

Hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ, nói: "Ta sẽ sủng nữ nhi chúng ta thành công chúa rực rỡ thứ hai, còn Cẩn Chi của ta mới là công chúa rực rỡ bắt mắt nhất a..."

"Nói câu này còn tạm được..." Đôi má đang phồng lên của Phương Cẩn Chi xẹp xuống, rũ mắt mím môi cười rộ lên.

"Đều sắp thành mẫu thân rồi, vậy mà nàng vẫn còn giống với tiểu hài tử như vậy..."

Vẻ mặt Phương Cẩn Chi thản nhiên, quơ quơ cái đầu nhỏ.

Nhìn khuôn mặt nàng mang theo ý cười, đôi mắt Lục Vô Nghiên dần dần tràn đầy ôn nhu. Như vậy thật tốt, hắn hận không thể biến nàng trở thành hài từ vĩnh viễn vô ưu vô lự.

Mễ Bảo Nhi bưng chén thuốc tiến vào, nhìn hình ảnh ấm áp trong phòng nhất thời có chút ngốc. Cho dù là Lục Vô Nghiên hay là Phương Cẩn Chi, hai người bọn họ giống như bước ra từ bức tranh, Lục Vô Nghiên lười nhác ngồi ở trên giường mỹ nhân, Phương Cẩn Chi gối lên đùi hắn, hai người đối diện nhau mỉm cười ôn nhu. Bên dưới chân giường, Thiểm Thiển co thành một quả cầu trắng như tuyết, cách đó không xa là lò than ấm áp, hai chiếc ghế bấc bên cạnh chưa được đặt lại vị trí ban đầu, vẫn nghiêng nghiêng nằm ở nơi đó.

Giống như một bức họa.

Mễ Bảo Nhi ngơ ngác nhìn một hồi lâu, mới bưng chén thuốc nhẹ nhàng đi qua.

Nhìn chén thuốc màu nâu đặc sệt trong tay Mễ Bảo Nhi, Phương Cẩn Chi một khắc trước còn ý cười đầy mặt, tức khắc sau vẻ mặt lại trở nên suy sụp.

Sau khi biết được nàng có thai, mỗi ngày nàng đều phải uống ba lần chén thuốc an thai. Phương Cẩn Chi cũng không phải người tùy hứng, nhìn thấy thuốc đắng sẽ ghét bỏ không uống, nhưng nàng đã uống liên tiếp thứ thuốc này rất nhiều ngày, hiện giờ ngửi thấy mùi hương này, nàng liền theo bản năng mà nhăn mày lại.

Lục Vô Nghiên vờ chụp lên cái bụng nhỏ của Phương Cẩn Chi, làm bộ tức giận nhẹ giọng răn dạy: "Vật nhỏ không an phận này, làm hại mẫu thân ngươi mỗi ngày đều phải uống chén thuốc đắng như vậy, ăn vào rất đắng, đợi đến khi ngươi chui ra ngoài, ta như thế nào giáo huấn ngươi!"

Phương Cẩn Chi vội đẩy tay Lục Vô Nghiên ra, bảo vệ bụng nhỏ của mình, lại oán trách trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên. Sau đó rời khỏi người Lục Vô Nghiên, tiếp nhận chén thuốc Mễ Bảo Nhi đưa qua, ngửa đầu, từng ngụm từng ngụm thật lớn uống chén thuốc đắng ngắt, chỉ với vài ngụm, nàng liền uống hết nước thuốc trong chén.

Sau khi uống hết chén thuốc, Phương Cẩn Chi lau lau khóe miệng, ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Lục Vô Nghiên, hơi mang ý vị khiêu khích mà nói: "Mẫu thân hắn mới không sợ thuốc như cha hắn!"

"Đúng đúng đúng, phu nhân nói rất đúng." Lục Vô Nghiên mỉm cười nhìn Phương Cẩn Chi, một cái chớp mắt cũng không dám động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top