Chương 155: Phác hoạ
Chương 156: Phác hoạ
Người dịch: Cố Tư Yên
Trong phòng im ắng, Lục Giai Nhân đang ngồi một mình ở trong phòng, sắc mặt nàng trắng bệch, hai tay đặt ở trên đầu gối, hơi hơi phát run.
Người đã chết.
Nàng thật sự không ngờ Hạnh Hạnh sẽ chết. Không không không... Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đến việc để Khương Hàm Tử và Hạnh Hạnh chết cùng với nhau, nhưng khi Hạnh Hạnh thực sự chết, nàng đã sợ hãi.
Trước mắt nàng luôn lơ đãng hiện lên đôi mắt trợn to trắng dã của Hạnh Hạnh khi chết, cùng gương mặt tái nhợt ướt sũng của nàng ta.
Lục Giai Nhân rùng mình.
Một ngày kia, nàng đứng ở sau tấm bình phong, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cẩm Phong, liền động tâm. Sau đó, hôn sự giữa Tần Cẩm Phong và Lục Giai Bồ đã được quyết định, hắn cũng thường xuyên tới phủ Ôn Quốc Công, hắn luôn ôn nhuận có lễ, lại đầy bụng thi thư, tài hoa hơn người, khiến nàng không thể dời mắt được.
Nhưng ánh mắt hắn luôn dừng ở trên người Lục Giai Bồ.
Lục Giai Nhân ghen ghét.
Từ nhỏ đến lớn, không có thứ gì mà nàng không chiếm được. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, nàng muốn chiếm được Tần Cẩm Phong.
Nàng cố ý dùng danh nghĩa của Lục Giai Bồ hẹn Tần Cẩm Phong tới phòng khách gặp nhau, lại cố ý để nha hoàn gặp được nàng và Tần Cẩm Phong đang lén lút gặp mặt...
Hết thảy đều phát triển dựa theo kế hoạch của nàng, nàng cuối cùng cũng cướp được Tần Cẩm Phong.
Lục Giai Nhân còn nhớ rõ ngày thứ hai Lục Giai Bồ tự sát, Tần Cẩm Phong tìm nàng. Ngày hôm đó, vẻ ôn nhuận trên người hắn đã không còn nữa, chỉ còn vẻ lạnh băng và chán ghét.
Hắn nói: "Giữa ta và ngươi chưa từng xảy ra chuyện gì, việc gặp lén cũng chính là do ngươi tự thiết kế, hiện giờ người biết được cũng không nhiều, hai nhà đều sẽ không đem sự tình truyền ra ngoài. Ta hy vọng ngươi thay đổi chủ ý, chặt đứt việc hôn nhân này, từ đây về sau hai người chúng ta không nên gặp lại. Nếu ngày nào đó ngươi xuất giá, Tần gia ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Đương nhiên, nếu ngươi khăng khăng lấy quan hệ hai nhà Tần Lục và cái mà ngươi gọi là danh tiết để bức ép ta, Tần Cẩm Phong ta có thể cưới ngươi. Nhưng cũng chỉ có thể cho ngươi danh phận tứ phu nhân Tần gia, kiếp này sẽ không bước vào phòng ngươi nửa bước."
Người lạnh, lời nói còn lạnh hơn.
Mỗi một câu đều đâm vào tim Lục Giai Nhân.
Một khi cung đã lên dây thì sẽ không thể quay đầu, nàng đã làm nhiều như vậy sao có thể từ bỏ! Không! Nàng không thể cứ như vậy từ bỏ đồ vật đã tới tay! Quãng đời còn lại dài như vậy, nàng nhất định có thể cướp được trái tim của Tần Cẩm Phong!
Nhưng Lục Giai Nhân cũng không ngờ tới, sau khi thành hôn, Tần Cẩm Phong chỉ tới phòng của nàng hai lần, một lần là ngày đại hôn của bọn họ, hắn và nàng đi ngang qua phòng, nhưng sau khi những người khác rời đi, hắn cũng rời đi.
Mà lần thứ hai, lại vì tiểu thiếp kia!
Lúc ấy, nàng đã bị sự vui sướng phá tan đầu óc bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tần Cẩm Phong, đợi đến khi Tần Cẩm Phong rời đi, nàng mới phản ứng lại, Tần Cẩm Phong căn bản chính là vì Khương Hàm Tử!
Trong lòng Lục Giai Nhân tràn ngập thù hận!
Nàng ngẩng đầu, nhìn phía chính mình ở trong gương đồng.
Một gương mặt tiều tuỵ được phản chiếu trong tấm gương đồng, trong mắt vẫn còn một tia ác độc chưa tiêu. Tiều tụy, ác độc đến thập phần xấu xí. Lục Giai Nhân giơ tay, run run rẩy rẩy mà sờ lên mặt mình.
Nàng không nên trở thành dạng người như vậy! Nàng là lục cô nương tôn quý trong phủ Ôn Quốc Công, mẫu thân yêu thương, đích tỷ quan tâm, không có những nô tài a dua nịnh nọt. Ở thời điểm nàng còn chưa đến mười bốn tuổi, liền có bà mối liên tục cầu hôn...
Hiện tại nàng tại sao lại trở thành một con người mà ai cũng chán ghét như vậy?
Từ...
Từ khi nhìn thấy Tần Cẩm Phong, từ khi quen biết Tần Cẩm Phong, sau đó muốn có được hắn, nàng liền trở thành người càng ngày càng không giống nàng...
"Tại sao ta lại biến thành như vậy..." Nước mắt tràn đầy hốc mắt, Lục Giai Nhân hoảng sợ nhìn gương đồng, giống như người bên trong gương đồng không phải là mình.
"Không! Người này không phải ta! Không phải ta! Không phải ta!" Nàng phẫn nộ lật đổ gương đồng, hất tất cả son phấn và hộp gương lược trên bàn trang điểm xuống đất.
Mặt đất tràn ngập những mảnh vỡ, lộn xộn khắp nơi.
"Tứ phu nhân... Tứ thiếu gia lại đây..." A Hạ lặng lẽ tiến vào, thật cẩn thận mà bẩm báo, sợ lại bị Lục Giai Nhân đánh chửi.
Động tác quăng ngã đồ vật của Lục Giai Nhân bỗng nhiên khựng lại, nàng đột nhiên có chút hoảng loạn chỉnh sửa lại tóc mai, không muốn để Tần Cẩm Phong thấy bộ dạng này nàng.
Tần Cẩm Phong đi vào phòng, A Hạ thức thời vội vàng lui ra.
Tần Cẩm Phong nhìn thoáng qua đống lộn xộn đầy đất, thuận tay nhấc một chiếc ghế lên, rồi ngồi xuống.
"Vì sao ngươi lại biến thành như vậy..." Tần Cẩm Phong nhìn về phía lưng của Lục Giai Nhân, "Ta không thể thoái thác tội của mình."
Lúc này Lục Giai Nhân mới từng chút từng chút xoay người lại, đôi tay nàng đè ở trên bàn trang điểm, chống thân mình, bất ngờ nhìn về phía Tần Cẩm Phong.
"Đời này chuyện mà Tần Cẩm Phong ta đã sai lớn nhất chính là nhất thời mềm lòng cưới ngươi." Tần Cẩm Phong thực bình tĩnh.
Lục Giai Nhân cắn chặt môi, tựa hồ đã đoán được Tần Cẩm Phong muốn nói gì.
"Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày ăn tết, qua năm mới tự ngươi về nhà mẹ đẻ đi."
"Chàng có ý tứ gì!" Lục Giai Nhân đột nhiên gào lên.
Sắc mặt Tần Cẩm Phong vẫn không thay đổi, "Hòa ly*, là Tần gia đã cho Lục gia thể diện lớn nhất rồi."
[*] Hoà ly ở đây là ly hôn hoà bình, mang nghĩa nhẹ nhàng hơn hưu thê.
"Không! Ta sẽ không đồng ý!" Lục Giai Nhân tiến lên, bắt lấy vạt áo của Tần Cẩm Phong, hét khàn cả giọng: "Ta sẽ không hòa li với chàng! Chàng là của ta, chỉ có ta mới có quyền không cần chàng, chàng không có quyền không cần ta!"
Tần Cẩm Phong giơ tay, bẻ từng ngón tay Lục Giai Nhân đang bắt lấy vạt áo của mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy Lục Giai Nhân ra.
Hắn không dùng sức, tuy hắn chỉ là một người đọc sách, nhưng dù sao cũng là nam nhân, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền dễ dàng đẩy Lục Giai Nhân ngã xuống mặt đất.
"Tần Cẩm Phong! Chàng đánh ta! Dù sao chàng vẫn là người đọc sách thánh hiền! Chàng lại đánh nữ nhân, đánh thê tử!" Lục Giai Nhân không đứng dậy, giận mắng Tần Cẩm Phong.
"Người đọc sách thánh hiền?" Khoé miệng Tần Cẩm Phong chậm rãi phác hoạ ra một nụ cười lạnh trào phúng, "Nếu sinh ra ở dòng dõi thư hương, thân là người đọc sách lại phải vô hạn ẩn nhẫn, Tần Cẩm Phong ta đây từ hôm nay trở đi sẽ không cần làm người đọc sách nữa."
Lục Giai Nhân ngơ ngẩn.
Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Tần Cẩm Phong, Trạng Nguyên lang trong ấn tượng của nàng là một người hăng hái khí phách dần dần trở nên mơ hồ, khóe miệng hắn cười lạnh trào phúng, khiến nàng cảm thấy giống như mình đang bị một con rắn máu lạnh quấn lấy toàn thân.
Tần Cẩm Phong hơi khom lưng, giữ chặt vạt áo Lục Giai Nhân, ngón tay thon dài chậm rãi bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của nàng.
Lục Giai Nhân hoảng sợ mở to hai mắt.
"Chết ở chỗ này hay hòa li, chính ngươi tự chọn lấy đi." Giọng điệu của Tần Cẩm Phong rất chậm, lúc nói lời này ngón tay cũng chậm rãi nắm chặt, mặt Lục Giai Nhân lập tức đỏ lên một mảnh.
Vẻ hoảng sợ trong mắt Lục Giai Nhân càng sâu.
Hắn thật sự muốn giết nàng!
Sau khi nhận thức được điểm này, Lục Giai Nhân cuối cùng cũng khẽ nói: "Cùng... Hòa li..."
Tần Cẩm Phong chậm rãi thu tay, hắn đứng dậy rời đi, không liếc nhìn Lục Giai Nhân dù chỉ một cái.
Lục Giai Nhân nằm liệt trên mặt đất, nàng vuốt cổ mình, không ngừng phát run. Lần đầu tiên, cảm giác sợ hãi đến nàng gần như vậy. Loại cảm giác sợ hãi này mắc kẹt ở trong lòng nàng, đến nỗi nàng sắp không thở nổi. Chậm rãi, loại sợ hãi này lại dần dần bị cừu hận cùng không cam lòng áp đảo...
Tần Cẩm Phong mới ra sân, liền gặp được Tần lão phu nhân đang vội vàng chạy tới.
"Cẩm Phong..." Tần lão phu nhân nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập lo lắng.
Tần Cẩm Phong chậm rãi mỉm cười, "Mẫu thân không cần lo lắng, nhi tử đều có chừng mực."
"Nhưng Lục gia là dòng dõi hiển quý, con cũng biết mặc dù Tần gia chúng ta là trâm anh thế gia, nhưng rất nhiều thứ đều chỉ là tên tuổi thôi, nếu luận đến quyền lực thật sự, Tần gia chúng ta không có, đâu thể đắc tội với Lục gia..." Tần lão phu nhân sao có thể không lo lắng.
Nếu là nữ nhi của gia đình bình thường khác, cho dù bà là gia mẫu cũng sẽ không màng đến thanh danh gia tộc, lập tức hưu bỏ người phụ nữ đó vì lợi ích của nhi tử mình!
Thế nhưng... Lục Giai Nhân là đích nữ của phủ Ôn Quốc Công...
"Là nhi tử vô dụng, không thể làm rạng danh gia tộc." Tần Cẩm Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy.
Tần lão phu nhân sửng sốt một lúc, vội nói: "Con là Trạng Nguyên được thánh thượng khâm điểm, hiện giờ lại đang làm quan..."
"Mẫu thân," Tần Cẩm Phong trực tiếp đánh gãy lời nói của bà, "Hãy cho nhi tử thêm vài năm nữa, con nhất định sẽ giúp Tần gia không cần phải dựa vào người khác, cho dù người của phủ Ôn Quốc Công cũng không dám khinh thường."
Tần lão phu nhân chỉ nghĩ nhi tử của mình có tham vọng mạnh mẽ, vội vàng khen ngợi vài câu, nhưng không quá coi trọng chuyện này. Dù sao quyền thế của Lục gia ở phủ Ôn Quốc Công thật sự quá khó có thể vượt qua.
Bà lại không ngờ tới, tương lai có một ngày quyền thế Tần gia sẽ ngập trời, mà Tần Cẩm Phong lại nắm chắc chức quan tướng vị, một người trên vạn người. Ngay cả phủ Ôn Quốc Công, đều hận không thể đem cô nương con vợ cả trong phủ đưa tới cho hắn làm thê thiếp.
... ...
Thời điểm Lục Vô Nghiên mới vừa trở về Thùy Sao viện, liền nghe nói sau khi Phương Cẩn Chi trở về từ phủ Vinh Quốc Công vội vàng lệnh cho Nhập Trà đi thỉnh Lưu Minh Thứ. Nếu Phương Cẩn Chi thỉnh đại phu tự nhiên là thân thể xảy ra vấn đề. Mà nàng không thỉnh gia y trong phủ, lại trực tiếp thỉnh Lưu Minh Thứ, xem ra sự tình còn có chút khó giải quyết.
Lục Vô Nghiên không thể không lo lắng, bước chân trở nên vội vàng hơn.
Khi hắn vội vàng trở lại gác mái, Lưu Minh Thứ đã rời đi.
Phương Cẩn Chi ôm gối ngồi ở trên giường bên cạnh cửa sổ phía trước, ôm Thiểm Thiểm ở trên đầu gối, chậm rãi vuốt bộ lông mượt mà trắng như tuyết của nó.
"Có chuyện gì vậy, nàng khó chịu ở đâu?" Lục Vô Nghiên vừa tiến đến đã ngửi thấy mùi vị đặc sệt của chén thuốc.
Hắn đi đến bên cạnh Phương Cẩn Chi rồi ngồi xuống, nhìn Thiểm Thiểm đang nằm trên đùi nàng, không khỏi nhíu mày.
Phương Cẩn Chi liền giải thích với hắn: "Hôm nay lúc ở Phương gia ta gặp phải một con hung cẩu, Thiểm Thiểm đã đứng ra chắc cho ta, sau đó bị con cầu kia cắn bị thương."
"Ta không phải hỏi cái này." Lục Vô Nghiên xách Thiểm Thiểm đang ngủ trên đầu gối Phương Cẩn Chi lên, trực tiếp ném nó xuống mặt đất.
Vật nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ủy khuất hướng tới Lục Vô Nghiên "Miao Miao" hai tiếng, thấy Lục Vô Nghiên vẫn không liếc nó một cái, nó lại nghiêng đầu nhỏ nhìn Phương Cẩn Chi, mới không tình nguyện làm tổ dưới chân ghế.
Phương Cẩn Chi rũ mắt, không hé răng.
"Có chuyện gì vậy, hả?" Lục Vô Nghiên không thể không nghiêng người, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
Phương Cẩn Chi do dự một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Vô Nghiên, mang theo điểm khổ sở mà nói: "Trong bụng ta có tiểu Vô Nghiên, nhưng nó có khả năng không sống được..."
Lục Vô Nghiên sửng sốt một hồi lâu, đem những lời này của Phương Cẩn Chi nhai lại mười lần trong miệng, cuối cùng mới. hiểu những lời nàng nói là có ý gì.
Hắn đặt tay lên vai Phương Cẩn Chi, chậm rãi kéo nàng vào trong lòng ngực, rồi nhẹ nhàng vỗ vô trên vai nàng, nhẹ giọng nói: "Ừ, tiểu Vô Nghiên cũng giống cha nó rất thích cáu kỉnh, chờ nó ra ngoài, đại Vô Nghiên nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt, để đứa nhóc không hiểu chuyện này sẽ không chọc nàng lo lắng nữa."
Hắn hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên thái dương Phương Cẩn Chi, mang theo điểm ôn nhu cưng chiều.
Trái tim đang treo lơ lửng của Phương Cẩn Chi không biết như thế nào, bỗng nhiên rơi xuống, má lúm đồng tiền gần khóe miệng nàng chậm rãi lộ ra, trên khuôn mặt chậm rãi hiện lên mấy phần ý cười ôn nhu. Nàng giữ chặt hơi ấm trên đôi bàn tay Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bụng phẳng lì của mình.
Nàng mím môi dựa vào lòng ngực Lục Vô Nghiên, trong lòng thì thâm niệm một câu: Tiểu Vô Nghiên, con phải thật bình bình an an sinh ra ngoài đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top