Chương 152: Tự tôn
Người dịch: Cố Tư Yên
Trong lòng Khương Hàm Tử bò lên một trận kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc đó nhanh chóng bị kinh hỉ thay thế. Mới trải qua một ngày, Khương Hàm Tử hiểu được một vài phần tính tình của Tần Cẩm Phong, nàng thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ nói câu đó.
Sau khi nàng kinh ngạc xong, hơi cân nhắc tính nết của Tần Cẩm Phong một chút, liền rũ mắt, cung kính ôn nhu mà nói: "Điều này không hợp với lễ tiết..."
Tần Cẩm Phong nhíu mày.
Thấy vậy, Khương Hàm Tử cúi đầu, nàng đoán quả không sai, Tần Cẩm Phong coi lễ pháp lớn hơn trời. Nàng mỉm cười nhợt nhạt, tiếp nhận trường bào màu xanh đen mà nha hoàn đưa tới, hầu hạ Tần Cẩm Phong thay y phục.
Lục Giai Nhân gần như suốt cả một đêm đều không ngủ được, dưới mắt một mảnh màu xanh lá. Trên người nàng vẫn mặc bộ xiêm y ngày hôm qua, nàng không nằm xuống giường, tự nhiên cũng không đổi xiêm y khác.
A Hạ do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Tứ phu nhân, người có muốn nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu hay không? Khương di nương một lát nữa muốn qua đây."
"Rửa cái gì mà rửa! Ta có muốn rửa hay không cũng không cần tiện nhân như ngươi lắm mồm! Chê sống lâu có phải không!" Lục Giai Nhân hung hăng trừng mắt nhìn A Hạ.
A Hạ vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nói bậy.
"Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi." Lục Giai Nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Mặc dù nàng chưa từng gặp qua Khương Hàm Tử, nhưng trước đó cũng đã sai người đi hỏi thăm, biết nàng ta là một mỹ nhân, hôm nay chính là ngày thứ hai sau ngày thành hôn, nàng ta phải đến đây kính trà nàng, đương nhiên nàng phải hô phong hoán vũ với nàng ta một phen mới hả lòng hả dạ được! Nhưng trước tiên, nàng phải lấy lại tinh thần, mới có tâm trạng làm khó dễ nàng ta.
Lục Giai Nhân lệnh cho A Xuân và A Hạ lấy ra một bộ y phục có hoa văn tỉ mỉ phức tạp nhất và phải đẹp nhất đem đến cho nàng, rồi chọn một bộ trang sức lộng lẫy, cuối cùng ăn mặc chỉnh tề.
Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, khí phái đầy người —— nếu bỏ qua ác cảm và ghen tỵ trên khuôn mặt mà nói.
Lục Giai Nhân muốn dùng vị thế của mình để hù dọa Khương Hàm Tử, nhưng đợi đến khi Khương Hàm Tử tiến vào, khi nhìn thấy gương mặt kia của Khương Hàm Tử, bàn tay đang đặt trên tay vịn thiếu chút nữa cắt xuyên qua gỗ lê vàng.
Dung mạo của Lục Giai Nhân vốn dĩ chỉ được coi là tạm được, hiện giờ trong lòng tích tụ đầy hoả khí, dung mạo thậm chí còn trở nên xấu xí hơn vài phần. So sánh với dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha của Khương Hàm Tử, dung mạo của nàng kém hơn rất nhiều phần.
Nhìn vòng eo nhược liễu phù phong* của Khương Hàm Tử, trong đầu Lục Giai Nhân luôn hiện lên tình cảnh Tần Cẩm Phong và nàng ta chàng chàng thiếp thiếp, trong lòng nàng liền sinh ra cảm giác ghen tỵ vô hạn.
[*] Nhược liễu phù phong có nghĩa là yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.
Thời điểm Khương Hàm Tử kính trà cho nàng, Lục Giai Nhân để nàng giơ chén trà quỳ một canh giờ.
Tay Khương Hàm Tử nhức mỏi khó nhịn, bàn tay giơ chén trà bắt đầu phát run, chén sứ phát ra tiếng run rẩy thật nhỏ.
Lục Giai Nhân trào phúng cười lạnh, "Tiện tì, có vẻ đêm qua ngươi hầu hạ Tứ Lang rất tốt?"
Mặc dù Khương Hàm Tử thân là thứ nữ, nhưng nàng cũng được nuôi dưỡng ở tam phẩm trong nhà quan viên. Khi chưa xuất giá, phụ thân yêu thương, mẹ cả rộng rãi, tỷ muội cũng coi như hòa hợp, từ trước đến nay nàng chưa từng phải chịu những lời vũ nhục như vậy.
Nhưng nàng phải thừa nhận sự vũ nhục này, ai kêu nàng làm thiếp chứ?
Nàng cúi đầu, cắn môi, nỗ lực chịu đựng không rơi nước mắt xuống.
"Hỏi ngươi một câu ngươi lại không đáp, đây là không để ta vào mắt!" Lục Giai Nhân nhấc chân, một chân đá vào ngực Khương Hàm Tử.
Chén trà trong tay Khương Hàm Tử rơi xuống, nước trà bắn lên người nàng.
Thời tiết rất lạnh, nàng quỳ một canh giờ, trà trong tay đã sớm lạnh ngắt, trà lạnh hắt vào người, từ cổ áo tiến vào trong y phục, vô cùng lạnh lẽo.
Khương Hàm Tử quỳ lại một lần nữa, cúi đầu nói: "Thiếp không dám..."
Rốt cuộc, vành mắt vẫn đỏ.
"Ta cho ngươi nói chuyện rồi sao! Lúc nên trả lời thì không đáp, thời điểm không hỏi chuyện lại giống như con gà kêu lên không ngừng! Người đâu tới đây! Vả miệng!"
Bàn tay Khương Hàm Tử đặt ở trên đầu gối nhẹ nhàng nắm chặt váy.
Trong lòng A Xuân và A Hạ đều có chút không đành lòng, không phải hai nàng bất trung với Lục Giai Nhân, thật sự là ngày thường hai nàng nhận rất nhiều trách phạt của Lục Giai Nhân, hình phạt vả miệng này đối với hai nàng mà nói cũng là chuyện thường ngày.
Nhưng đây là mệnh lệnh của Lục Giai Nhân, các nàng không thể không nghe. Hai nàng đành phải đi đến trước mặt Khương Hàm Tử, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Khương Hàm Tử.
Khương Hàm Tử nhịn nước mắt trong mắt, dùng tay chống đầu gối, muốn tự mình đứng lên, không thể để nha hoàn túm nàng đứng lên được...
Nàng nhìn thấy một góc áo màu xanh đen chợt lướt qua bên ngoài cửa sổ. Trong mắt Khương Hàm Tử hiện lên một mạt dị sắc, ánh mắt nàng liếc qua tách trà rơi vỡ trước mặt.
Vì thế, thời điểm nàng đứng dậy, cố ý lảo đảo ngã xuống, đôi tay chống đất, tùy ý để những mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất cắt qua lòng bàn tay nàng.
Khương Hàm Tử cố ý kêu lên một tiếng, lại vội vàng hoảng loạn quỳ xuống lại lần nữa, sợ hãi nói: "Là thiếp lỗ mãng, không phải cố ý va chạm phu nhân! Phu nhân tha mạng!"
Lục Giai Nhân giận dữ, "Chỉ cắt vào tay, có gì mà kêu! Cũng không phải cắt vào mặt ngươi! Theo ta thấy, tốt nhất là nên vẽ lên gương mặt ngươi mới đúng!"
Lục Giai Nhân nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên, ném vào mặt Khương Hàm Tử.
Khương Hàm Tử sợ hãi dùng tay che mặt, trốn về phía sau.
"Trốn cái gì mà trốn! Tiện nhân nhà ngươi!" Lục Giai Nhân ném mảnh sứ thất bại, phẫn nộ đứng dậy khỏi ghế bành, vọt tới trước mặt Khương Hàm Tử, giơ tay định tát một cái.
Nhưng cổ tay nàng lại bị Tần Cẩm Phong nắm lấy.
"Nháo chưa đủ sao?" Thanh âm Tần Cẩm Phong hơi trầm xuống, có giận dữ nhưng nhiều hơn là sự bất lực.
"Tần Cẩm Phong chàng có ý tứ gì! Chẳng lẽ ngay cả tư cách xử lý một kẻ tiện thiếp ta cũng không có?" Lục Giai Nhân lớn tiếng chất vấn.
Tần Cẩm Phong không trả lời, mà lẳng lặng nhìn Lục Giai Nhân thật lâu.
Lâu đến mức Lục Giai Nhân lại muốn phát tác, Tần Cẩm Phong bỗng nhiên nói: "Phu nhân đã dùng đồ ăn sáng chưa?"
"... Hả?" Lục Giai Nhân trong một khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.
Tần Cẩm Phong đã dời ánh mắt sang nơi khác, nhìn về phía A Hạ và A Xuân, phân phó hai nàng dọn món ăn.
Oán khí đầy mình của Lục Giai Nhân tức khắc tan thành mây khói! Trong lòng nàng bỗng nhiên bắt đầu vui sướng! Tần Cẩm Phong muốn ăn cơm với nàng! Nàng gả vào đây lâu như vậy, ngoại trừ ngày đại hôn Tần Cẩm Phong đến đây một chuyến coi như tượng trưng, sau này cũng không bước vào Thoan Chi Viện của nàng một bước!
Theo lý thuyết, thân là con dâu, Lục Giai Nhân phải đi vấn an Tần lão phu nhân, hầu hạ bà dùng đồ ăn sáng. Nhưng Lục Giai Nhân gả vào đây không bao lâu liền vài lần chống đối Tần lão phu nhân, Tần lão phu nhân thật sự không muốn thấy nàng, liền miễn nàng thỉnh an, cũng không cần nàng bưng trà rót nước hầu hạ.
Đồ ăn sáng nhanh chóng được bày lên.
Khương Hàm Tử đã dùng khăn băng bó lại vết thương lòng bàn tay, đứng bên cạnh cùng nha hoàn hầu hạ Tần Cẩm Phong và Lục Giai Nhân dùng đồ ăn sáng.
Từ lúc Tần Cẩm Phong chịu ở lại dùng đồ ăn sáng, trong lòng Lục Giai Nhân liền tràn ngập vui sướng, từ lúc bắt đầu nàng đã lựa chọn Khương Hàm Tử. Không ngừng sai khiến nàng ta chia thức ăn, lại ghét bỏ nàng ta chia các loại thức ăn khó ăn, không ngừng quở trách nàng ta.
Nhưng Tần Cẩm Phong đang ở chỗ này, cho dù nàng ngu xuẩn, cũng không thể quá phận trong việc đánh chửi Khương Hàm Tử.
Tần Cẩm Phong tự vào phòng, không liếc nhìn Khương Hàm Tử. Khương Hàm Tử cũng ăn ý vẫn luôn đứng ở phía sau Lục Giai Nhân, hầu hạ cẩn thận, không dám đem ánh mắt dừng ở trên người Tần Cẩm Phong, dù chỉ là một cái chớp mắt.
Chờ đến khi dùng xong đồ ăn sáng, Tần Cẩm Phong vẫn không có ý tứ muốn rời đi, trong lòng Lục Giai Nhân lại lấp đầy vui sướng. Lúc này, nàng nhìn thấy Khương Hàm Tử liền có chút chướng mắt, chán ghét đuổi nàng ta đi.
Khương Hàm Tử cung kính lui ra, sau khi về tới Quất Loan Viện, nàng bắt đầu xử lí tốt miệng vết thương trên tay, rồi đổi y phục ướt trên người. Thay quần áo xong, nàng nhìn trước ngực, nơi bị Lục Giai Nhân đá đang bầm tím một mảng lớn. Một cái đá kia của Lục Giai Nhân đã dùng lực rất mạnh.
Đến khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, một mình nàng ngơ ngác ngồi ở trong phòng, lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay và ngực nóng rát đau đớn. Nhưng dù vậy, nàng cũng không rớt một giọt nước mắt nào. Nếu nàng đoán không nhầm, năm trên mười phần Tần Cẩm Phong có khả năng sẽ tới đây tìm nàng.
Nàng không muốn Tần Cẩm Phong nhìn thấy bộ dáng mình khóc sướt mướt, nàng không muốn để bất luận kẻ nào thấy bộ dáng mềm yếu không nơi nương tựa của mình.
Sinh mà làm thứ, lại gả mà làm thiếp, đã cũng đủ bi thảm, nàng không cần người khác thương hại đồng tình, bởi vì nếu vô dụng, ngược lại sẽ làm tổn thương lòng tự tôn mà nàng có lẽ căn bản không nên có.
Không bao lâu, Đào Đào quả nhiên tiến vào bẩm báo Tần Cẩm Phong đến đây.
Khương Hàm Tử lập tức chào đón hắn bằng gương mặt tươi cười, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tần Cẩm Phong nhìn vào đôi mắt dịu dàng trầm lặng của nàng một hồi lâu, mới nói: "Nếu nàng muốn khóc, cứ khóc đi!"
Khương Hàm Tử khẽ mở miệng, có chút kinh ngạc nhìn Tần Cẩm Phong, nàng che dấu cảm xúc rất tốt trong ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng, nhưng cuối cùng vì một câu nói của Tần Cầm Phong lại thoáng hiện lên mấy phần hoảng loạn và yếu ớt.
Tần Cẩm Phong dời mắt, không nhìn vào mắt nàng, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Khương Hàm Tử, đem thân mình nhỏ xinh của nàng kéo vào trong lòng ngực, cho nàng dựa vào.
Khương Hàm Tử nằm ở trong lòng ngực Tần Cẩm Phong, nước mắt rốt cuộc một giọt một giọt lăn xuống.
Nàng dùng sức cắn môi dưới, không cho mình khóc thành tiếng, hai vai lại bởi vì rơi nước mắt mà ngăn không được run rẩy. Một giọt lại một giọt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng thấm vào đầu vai Tần Cẩm Phong, xuyên qua quan phục của Tần Cẩm Phong, ướt dầm dề, có chút bỏng rát.
Khương Hàm Tử cũng không dám khóc lâu, nàng vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, bày ra gương mặt tươi cười hơi khó coi. Nàng sửa lại quan phục cho Tần Cẩm Phong, cười nói: "Tứ Lang nên ra ngoài, đừng nên lỡ canh giờ."
Nước mắt trên khoé mắt Khương Hàm Tử vẫn chưa được lau sạch, Tần Cẩm Phong liền giơ tay lau sạch nước mắt cho nàng, nói: "Sau khi ta rời đi, nàng dọn dẹp một chút rồi đi tìm Vũ Nam. Phu nhân sẽ không đến chỗ Vũ Nam tìm nàng đâu, nếu như..."
Tần Cẩm Phong dừng một lúc, "Nếu như nàng ta vẫn phái nha hoàn đến đó gọi nàng, cứ nói Vũ Nam lôi kéo nàng thêu thùa, không thể qua được."
Khương Hàm Tử nhắm mắt lại một lúc, nhịn xuống cảm giác nước mắt sắp trào ra lần nữa, mỉm cười nói cảm ơn, tiễn Tần Cẩm Phong đi.
Lục Giai Nhân thực sự chướng mắt Tần Vũ Nam, nhưng Tần Vũ Nam là cô nương con của vợ cả được sủng ái nhất trong phủ, được toàn phủ nuông chiều trong lòng bàn tay, Tần Cẩm Phong lại phá lệ quan tâm đến người muội muội này. Trước kia bởi vì chuyện của Tần Vũ Nam, Tần Cẩm Phong đã từng chỉ trích Lục Giai Nhân, Lục Giai Nhân sẽ không đi đến chỗ của Tần Vũ Nam tìm phiền toái.
Dựa theo chức quan của Tần Cẩm Phong hiện giờ, không cần mỗi ngày đều phải lâm triều, chỉ cần vào ngày mười lăm mỗi tháng đến lâm triều một lần.
Hôm nay đúng là ngày mười lăm.
Thân thể Sở Hoài Xuyên hiện giờ khi tốt khi xấu, nếu thân thể không tốt, hắn sẽ không vào triều sớm, tuy nhiên vào ngày mười lăm, hắn vẫn sẽ tới.
Sau khi hạ lâm triều, Tần Cẩm Phong và các quan viên khác lặng lẽ đừng ở hai bên sảnh, cung kính nhìn Sở Hoài Xuyên rời đi sớm.
Tần Cẩm Phong không thể không ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Bên ngoài đại điện, Lục Giai Bồ ôn nhu đứng ở nơi đó, nhìn Sở Hoài Xuyên bước về phía nàng từng bước.
Phải mất một thời gian dài, Tần Cẩm Phong mới có thể rời mắt khỏi nụ cười nhạt xinh đẹp của Lục Giai Bồ, tầm mắt hắn hạ xuống, dừng ở bụng Lục Giai Bồ, bụng nàng đã nhô lên rất lớn, có vẻ sắp sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top