Chương 151: Thắt cổ tự vẫn

Người dịch: Cố Tư Yên

Tần Cẩm Phong thấy Khương Hàm Tử khóc như hoa lê dính hạt mưa*, không thể không muốn khuyên giải an ủi vài câu, nhưng hắn lại không biết phải mở miệng như thế nào.

[*] Lê hoa đái vũ (梨花带雨) : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Dù sao đi nữa, hiện giờ Lục Giai Nhân trên danh nghĩa vẫn là thê tử hắn, hắn không muốn làm nên chuyện sủng thiếp diệt thê, không thể để ngày thứ nhất Khương Hàm Tử đến đây lại bị bốn phía nói hắn hành hạ chính thê. Vừa rồi lúc nóng nảy, ở trước mặt Khương Hàm Tử nói Lục Giai Nhân là bà điên đã là không nên...

Hắn suy nghĩ, từ trên ghế bành hoàng hoa lê đứng dậy, đi đến trước mặt Khương Hàm Tử.

"Chớ có khóc." Hắn do dự một lúc, vẫn cầm tay Khương Hàm Tử, ở trên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tựa như trấn an.

Lại không nghĩ toàn bộ mày của Khương Hàm Tử đều nhíu lại, mang theo mấy phần ý vị thống khổ.

Tần Cẩm Phong ngẩn ngơ một lát, sau đó cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy trên mu bàn tay của Khương Hàm Tử đỏ một mảnh. Do bình trà nóng lúc nãy...

Tần Cẩm Phong lập tức xắn tay áo của Khương Hàm Tử lên, quả nhiên thấy trên cánh tay tuyết trắng của nàng cũng đỏ một mảnh.

"Đau cũng không biết nói một tiếng?" Trong giọng nói của Tần Cẩm Phong mang theo điểm trách cứ, cũng mang theo điểm áy náy.

Khương Hàm Tử cúi đầu, cắn môi rớt nước mắt, không dám hé răng.

Trên cánh tay là nóng rát đau đớn, trong lòng lại ủy khuất, nước mắt nàng một giọt lại một giọt rơi xuống. Nàng biết mình không nên khóc, nhưng trong lòng ủy khuất chồng chất nhiều, nước mắt liền ngăn không được.

Tần Cẩm Phong đỡ nàng đến mép giường ngồi xuống, lại vội vàng phân phó Đào Đào tiến vào bôi dược cho nàng. Hắn đứng ở một bên, yên lặng nhìn Đào Đào ngồi xổm bên cạnh Khương Hàm Tử, bôi dược màu trắng ngà lên cánh tay nàng.

Dược mỡ có mùi thơm nhàn nhạt của đinh hương, khi bôi lên vết thương, quanh thân Khương Hàm Tử cũng nhiễm một mùi thơm đinh hương nồng đậm.

Không khí hôm nay thật sự rất quỷ dị, tuy nói làm thiếp bị chính thê chèn ép là chuyện hết sức bình thường, nhưng cách Lục Giai Nhân vả mặt như vậy đúng là hiếm thấy...

Đào Đào cảm nhận được trong phòng này không khí có phần quỷ dị, vội vàng bôi dược cho Khương Hàm Tử sau đó liền lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại có Tần Cẩm Phong và Khương Hàm Tử.

Khương Hàm Tử đã thu nước mắt, nàng liếc nhìn Tần Cẩm Phong một cái, mới phát giác mình đang ngồi, mà hắn lại đứng, điều này thực sự là không nên. Nàng cuống quít đứng lên, có chút bối rối nói: "Tất cả là lỗi của thiếp..."

"Chuyện này không liên quan đến nàng, nàng không cần phải nhận lỗi về mình." Trong giọng điệu của Tần Cẩm Phong có chút mỏi mệt.

Khương Hàm Tử thấp giọng nói: "Canh giờ không còn sớm, thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi..."

Khương Hàm Tử chờ đợi, nhưng không thấy Tần Cẩm Phong trả lời, nàng liền tiến lên hai bước, cúi đầu tháo bỏ đai lưng của Tần Cẩm Phong, cởi áo cho hắn.

Ban đầu Tần Cẩm Phong có một chút kháng cự, nhưng nhìn thấy dấu vết hồng nhạt đang lộ ra trên cánh tay Khương Hàm Tử, trong lòng liền mềm xuống.

Câu nói của Tần phu nhân lại vang bên tai Tần Cẩm Phong một lần nữa —— "Con cũng phải suy xét vì hương khói của Tần gia chứ..."

Hắn không thể cả đời không chạm vào nữ nhân, không lưu con nối dõi.

Chiếc màn dày nặng trên giường được buông xuống, Tần Cẩm Phong nằm bên trong giường, Khương Hàm Tử nằm bên ngoài giường, cách Tần Cẩm Phong một khoảng cách.

Quá mức an tĩnh, an tĩnh đến mức Khương Hàm Tử có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của Tần Cẩm Phong.

Bàn tay Khương Hàm Tử đặt ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm chặt đệm giường.

Hôm nay thực sự không tính là suôn sẻ, hơn nữa Tần Cẩm Phong trước mắt căn bản không có ý định chạm vào nàng...

Làm một người thiếp, nàng hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Trong lòng Khương Hàm Tử bắt đầu loạn lên, thậm chí bắt đầu sợ hãi. Sợ rằng sau tối nay, lúc gặp lại Tần Cẩm Phong, nàng sẽ không được hắn quan tâm, và dành nửa phần đời còn lại chịu sự tra tấn của chính thê...

Lục Giai Nhân kia đang cố tình...

Tuy Khương Hàm Tử gả vào đây chưa đủ một ngày, thậm chí chưa từng gặp qua Lục Giai Nhân, nhưng nàng hoàn toàn hiểu Lục Giai Nhân là người như thế nào. Khi đi làm thiếp, điều quan trọng nhất chính là chính quy phu nhân là người như thế nào...

Trong lòng Khương Hàm Tử tràn đầy phức tạp, trong lòng Tần Cẩm Phong cũng thật sự phiền muộn.

Quanh hơi thở truyền đến mùi thơm đinh hương nhàn nhạt, Tần Cẩm Phong không thể không quay đầu lại, nhìn về phía Khương Hàm Tử đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn.

Hắn biết nàng ủy khuất.

"Phu nhân, người kia... Không dễ để hoà hợp." Tần Cẩm Phong xoay người nằm nghiêng, đối mặt với Khương Hàm Tử.

Khương Hàm Tử quay đầu lại, nhìn về phía hắn, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Thiếp sẽ chiếu cố phu nhân thật tốt..."

Tần Cẩm Phong lại lắc đầu, nói: "Hãy tự bảo vệ mình, cách xa nàng ta một chút."

Khương Hàm Tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Cẩm Phong sẽ nói những lời này. Nàng thoáng do dự, vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, ôn nhu đáp ứng.

"Nếu nàng ta không tìm đến nàng gây phiền toái, thì mặc kệ nàng ta, nhưng với tính tình của nàng ta, nhất định sẽ gây khó dễ cho nàng, đến lúc đó nàng có thể nhẫn thì hãy nhẫn, nếu nhịn không nổi..." Tần Cẩm Phong khép hờ đôi mắt, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp bảo vệ Khương Hàm Tử.

Hắn hiểu biết Lục Giai Nhân, biết nàng ta là loại người như thế nào, cũng hiểu rõ những ngày sau này nàng ta sẽ gây khó dễ cho Khương Hàm Tử như thế nào.

Tần Cẩm Phong trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Nhịn không nổi thì tới tìm ta."

"Vâng..." Thời điểm Khương Hàm Tử lên tiếng đáp lại, trong lòng nhẹ nhàng run rẩy. Mặc dù nàng có thể cảm nhận được Tần Cẩm Phong cũng không thích nàng, nhưng lời nói của Tần Cẩm Phong có ý tứ là muốn che chở nàng!

Nhưng Khương Hàm Tử lại nhanh chóng nói: "Thiếp sẽ hoà thuận với phu nhân."

Lời này, Tần Cẩm Phong không tiếp.

Bởi vì hắn biết không thể nào.

Lời nói đã nói xong, Tần Cẩm Phong lại nằm ngửa lần nữa. Hắn vừa động, hơi kéo chăn, để bờ vai của hắn lộ ra một chút.

Khương Hàm Tử sợ hắn lạnh, liền lấy tay dịch chăn cho hắn, cánh tay trong lúc lơ đãng đụng tới đầu vai Tần Cẩm Phong. Tuy rằng cách nhau bởi vật liệu may mặc, Tần Cẩm Phong vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh nơi xúc giác.

Hắn duỗi tay cầm lấy cổ tay Khương Hàm Tử, quả nhiên có chút lạnh.

"Nàng lạnh sao?"

"Có một chút..."

Tần Cẩm Phong và Khương Hàm Tử vốn dĩ là mỗi người một cái chăn, Tần Cẩm Phong lấy tay vói vào trong chăn Khương Hàm Tử, ôm lấy vòng eo nàng, đem cả người nàng kéo vào trong chăn mình.

Khương Hàm Tử có chút khẩn trương co rúm lại ở trong lòng ngực Tần Cẩm Phong. Vòng ôm của Tần Cẩm Phong vô cùng xa lạ, còn mang theo mang theo độ ấm nóng rực đặc thù của nam tử.

Có thể sưởi ấm người.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn độn cùng với một loạt tiếng kinh hô, thỉnh thoảng tiểu nha hoàn bên ngoài còn kêu "Tứ phu nhân"...

Khương Hàm Tử hơi hơi nhíu mày.

Từ mụ mụ hoang mang rối loạn đuổi tới ngoài cửa, hôm nay chính là ngày đại hỉ, bà cũng không dám lỗ mãng, chỉ đứng ở ngoài cửa, thấp thỏm bẩm báo —— "Tứ phu nhân thắt cổ tự vẫn!"

Khương Hàm Tử đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch.

"Mau, mau đi xem phu nhân một chút..." Nàng hoang mang rối loạn muốn xuống giường, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Sức lực của Tần Cẩm Phong rất lớn, nắm cổ tay nàng có chút đau.

Khương Hàm Tử nghi hoặc ngẩng đầu, thấy sắc mặt âm trầm của Tần Cẩm Phong.

Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Cẩm Phong đột nhiên kéo cổ tay nàng, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sau đó đè ở dưới thân.

Trong tiếng kinh hô của Khương Hàm Tử, Tần Cẩm Phong xé y phục nàng, đặt đôi chân dài thẳng tắp của nàng lên vai, đôi tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, sau đó lập tức gập người tiến vào.

Cái giá giường lay động vang lên âm thanh kẽo kẹt, có tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ngập khắp căn phòng.

Từ mụ mụ đứng chờ ngoài cửa thay đổi sắc mặt, bà từng là lão nhân bên cạnh lão phu nhân Tần gia, cũng là vú nuôi của Tần Cẩm Phong, nhìn Tần Cẩm Phong lớn lên, bà và lão phu nhân giống nhau đều hy vọng Tần Cẩm Phong sớm ngày có con nối dõi.

Bà vội vàng phân phó hạ nhân đang ầm ĩ an tĩnh lại, tự mình làm chủ lệnh cho Đào Đào và Hạnh Hạnh canh giữ ngoài cửa, không được để người của Lục Giai Nhân bên kia qua đây nháo loạn.

Lục Giai Nhân vốn dĩ chỉ muốn làm ồn ào, vải bố trắng treo trên xà nhà, chân giẫm lên ghế cổ, nhưng cổ căn bản không đụng tới vải bố trắng.

Từ mụ mụ đứng canh giữ tại chỗ trong chốc lát, mới vội vàng chạy tới chỗ lão phu nhân Tần gia, đem chuyện này bẩm báo cho lão phu nhân Tần gia.

Nghe Từ mụ mụ nói xong, Tần gia lão phu nhân liền cau mày, liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lục Giai Nhân này thật sự quá quắt lắm rồi!"

Từ mụ mụ chỉ cúi đầu đứng ở một bên, cho dù trong lòng bà một vạn lần tán đồng, nhưng lại không thể gật đầu. Bà dù sao cũng là hạ nhân, lão phu nhân có thể chỉ trích con dâu, nhưng bà lại không thể.

Lục Giai Nhân đợi hồi lâu cũng không thấy Tần Cẩm Phong tới, ngược lại nàng lại nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của tiểu nha hoàn mà nàng mới phái đi thăm dò, nàng ta như kiểu muốn nói nhưng lại không dám nói, nàng buộc tiểu nha hoàn nói lời thật lòng, biết được Tần Cẩm Phong không những chưa từng hỏi qua nàng một câu, ngược lại còn đang ân ái với người thiếp mới nạp...

Nàng gả vào đây gần hai năm, Tần Cẩm Phong chưa từng chạm vào nàng!

"A ——" Lục Giai Nhân đá ghế cổ, đập phá đồ đạc trong phòng

Sáng sớm hôm sau, Khương Hàm Tử chịu đựng cả người đau nhức, sớm xuống giường, lệnh cho Đào Đào và Hạnh Hạnh hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, mặc y phục. Hôm nay yêu cầu nàng phải kính trà cho Lục Giai Nhân.

Khương Hàm Tử ngồi ở trước gương đồng, tùy ý để cho Đào Đào và Hạnh Hạnh búi tóc. Nàng nhìn màu xanh dưới mắt mình trên gương đồng, có chút lo lắng.

Tình hình đêm qua của Lục Giai Nhân, đủ để làm cho nàng sợ hãi. Nàng tưởng tượng đến việc sớm hôm nay phải nhìn thấy Lục Giai Nhân, trong lòng không thể không lo lắng.

Lục Giai Nhân nhất định sẽ không cho nàng đẹp mặt...

Khương Hàm Tử cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, thậm chí còn nghĩ tới những loại phương thức mà Lục Giai Nhân sẽ đối phó với nàng. Dù sao nàng cũng là thứ nữ được nuôi dưỡng ở thâm trạch hậu viện, nàng đã từng thấy rất nhiều lần tình cảnh chính thê gây khó dễ với thiếp thất.

Vào mùa đông năm trước, ca ca nàng nạp một người tiểu thiếp, tiểu thiếp kia đến từ Giang Nam, bước đi như một bông hoa sen, dáng dấp thuỳ mị, lả lướt như tiếng sáo. Tiểu thiếp kia nâng vào cửa ngày thứ ba đã bị tẩu tử của Khương Hàm Tử phạt quỳ gối trên nền tuyết, chính thê còn dùng nước lạnh tưới lên thân tiểu thiếp. Lúc ấy đúng vào thời điểm trời giá rét, đợi đến khi tiểu thiếp kia được nha hoàn nâng dậy, váy đã đông cứng ở trên nền tuyết...

Hiện giờ thời tiết bên ngoài cũng lạnh như vậy.

Khương Hàm Tử quay đầu lại, nhìn tuyết vẫn chưa tan trên những ngọn núi phía xa xa bên ngoài cửa sổ, không khỏi rùng mình một cái.

Đôi mắt dịu dàng của nàng dần trở nên hoảng loạn và sợ hãi, nàng quay đầu, nhìn vào tấm gương đồng trước mặt, bên trong gương đồng phản chiếu thân ảnh của Tần Cẩm Phong.

Khương Hàm Tử sửng sốt một lúc, cuống quít đứng dậy.

Tần Cẩm Phong ấn bả vai nàng xuống, nói: "Đừng sợ, một lát nữa ta sẽ lại tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top