Chương 148: Nhiễm bẩn
Chương 148 + Chương 149: Nhiễm bẩn
Người dịch: Cố Tư Yên
"Có chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên vội vàng hỏi.
Hắn không thể chịu đựng được nhất chính là Phương Cẩn Chi dùng một loại ánh mắt ủy khuất như vậy nhìn hắn, rõ ràng hắn không làm gì cả, nhưng bị Phương Cẩn Chi nhìn như vậy, thật sự giống như mình đang làm sai chuyện gì đó, làm tổn thương nàng, chọc nàng không vui.
Phương Cẩn Chi không nói lời nào, chỉ nhìn Lục Vô Nghiên như vậy. Sự uỷ khuất trong đôi mắt lớn của nàng càng ngày càng mạnh mẽ.
"Nói đi, có chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên nhíu mày.
Hắn đánh giá Phương Cẩn Chi một lần nữa, phát hiện nàng đã thay đổi một bộ y phục khác, nàng ngồi ở trên giường, có một cái váy được đặt ở trên đùi, chiếc váy đó chính là y phục mà nàng đã mặc ra ngoài ngày hôm nay.
Lục Vô Nghiên hơi khom lưng, muốn lấy chiếc váy trên đùi Phương Cẩn Chi lên.
Lúc đầu, Phương Cẩn Chi gắt gao nắm chặt chiếc váy không muốn để Lục Vô Nghiên lấy nó. Lục Vô Nghiên hơi dùng sức, giật lấy chiếc váy nhăm nhúm trong tay Phương Cẩn Chi.
Lục Vô Nghiên nhìn kỹ vào biểu cảm không tình nguyện trên mặt Phương Cẩn Chi, nàng muốn mở miệng nói nhưng lại thôi, mới mở chiếc váy ra, run lên, cẩn thận xem xét.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Lục Vô Nghiên liền cười.
Hoá ra là Phương Cẩn Chi đến ngày nguyệt sự, nhiễm bẩn váy.
"Chuyện này có gì lớn đâu, nhìn nàng ủy khuất như vậy." Lục Vô Nghiên nhịn không được muốn chê cười Phương Cẩn Chi.
"Chuyện này mà không phải chuyện lớn sao?!" Phương Cẩn Chi ủy khuất mà nhìn Lục Vô Nghiên, "Nguyệt sự của mọi người thường đến rất chuẩn, tại sao ta lại không chuẩn?! Đây đã không phải là lần đầu tiên đột nhiên tới ngày. Váy bị nhiễm bẩn là chuyện nhỏ, nhưng nếu như bị người khác thấy được thì vô cùng mất mặt a..."
"Ô ô ô..." Phương Cẩn Chi thút thít, đôi tay che lại mặt mình, cúi đầu.
"Đang ướt, nhất định là vừa nhiễm, hẳn là thời điểm nàng chạy lên lầu mới nhiễm, không ai thấy được đâu." Lục Vô Nghiên nghiêm túc nói. Bộ dạng nghiêm túc nói chuyện của hắn, giống như những lời hắn nói đều là sự thật.
Phương Cẩn Chi vốn dĩ đang làm bộ khóc lóc, nghe Lục Vô Nghiên nghiêm trang nói xong, nàng nhịn không được cười ra tiếng.
"Nhìn chàng nói, giống như thật vậy..."
Lục Vô Nghiên ném váy sang một bên, nói: "Cái gì gọi là giống như thật, lời nói của ta vốn dĩ chính là sự thật."
Phương Cẩn Chi đá giày, lại xê dịch mông, đắp chăn lên trên người, cũng không có kế hoạch đi ra ngoài nặn người tuyết nữa. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là phiền phức, dựa vào cái gì nam nhân không cần tới nguyệt sự, nữ nhân phải chịu tra tấn của nguyệt sự hàng tháng chứ, tới lần nào phiền phức lần đó, không thể ăn cái này, không thể đụng vào cái kia, cũng không thể chơi với người tuyết..."
Phương Cẩn Chi may mắn hơn so với những cô nương khác trong phủ. Bởi vì mỗi tháng nàng tới nguyệt sự, cũng không giống với nhưng cô nương khác đau đớn khó nhịn. Có thể nói, nàng cũng không hiểu cảm giác của người khác khi tới nguyệt sự sẽ đau đến mức sắc mặt trắng bệch khó có thể chịu đựng được đến tột cùng là như thế nào.
Nhưng nàng cũng gặp phải một rắc rối...
Nguyệt sự của nàng từ trước đến nay đều không chuẩn...
Bởi vì nguyệt sự của nàng đến không chuẩn, cho nên đã rất nhiều lần khi nàng ngủ dậy, làm dơ giường, làm dơ y phục của Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên vốn dĩ có những yêu cầu gần như bệnh hoạn về sự sạch sẽ, bởi vì chuyện này, Phương Cẩn Chi vẫn luôn cảm thấy rất ngượng ngùng.
Lục Vô Nghiên đang muốn xuống lầu phân phó Nhập Huân sửa lại đồ ăn đêm nay, nghe thấy Phương Cẩn Chi nhỏ giọng oán giận, hắn không vội vã xuống lầu, mà ngồi ở mép giường, kéo tay Phương Cẩn Chi, nghiêm túc nói: "Vậy sau này mỗi lần nàng tới nguyệt sự, nàng hãy dùng dao nhỏ cắt trên tay ta một nhát giống vậy, ta chảy máu cùng nàng?" (thê khống đúng thật là đáng sợ)
Phương Cẩn Chi dở khóc dở cười nhìn Lục Vô Nghiên, vừa cười vừa đẩy hắn, nói: "Cả ngày chỉ biết nói bậy, không đứng đắn!"
Lục Vô Nghiên không nói tiếp, mà nhìn bốn phía xung quanh.
Phương Cẩn Chi sửng sốt, vội vàng quay mặt Lục Vô Nghiên lại, để hắn nhìn mình, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Đừng, chàng đừng tìm dao nhỏ... Ta không cần chàng đổ máu cùng ta!"
"Thật sao?" Lục Vô Nghiên rũ mắt, đặt tay lên bụng Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu, nàng suy nghĩ một lúc, tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó, lẩm bẩm xong, lại tự mình nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng.
Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn nghe thấy.
Nàng nói: Nguyệt sự tới cũng tốt, có thể ngủ an ổn vài giấc...
Ánh mắt Lục Vô Nghiên chứa đầy thâm ý nhìn Phương Cẩn Chi, cuối cùng đem ánh mắt ngưng ở trên khoé miệng Phương Cẩn Chi, chậm rãi nói: "Ta thấy cũng chưa chắc..."
Phương Cẩn Chi trở mình, lười biếng nằm trên giường, đối với câu nói của Lục Vô Nghiên hoàn toàn không để trong lòng.
Lục Vô Nghiên đắp chăn đàng hoàng cho nàng, chậm rãi đi ra ngoài, phân phó Nhập Huân, bởi vì Phương Cẩn Chi đột nhiên tới nguyệt sự, sửa lại đồ ăn đêm nay.
Phương Cẩn Chi cũng không cảm thấy đau đớn khi đến ngày, nhưng mỗi khi ngày đặc biệt đó đến, nàng liền bắt đầu lười biếng, Lục Vô Nghiên đành phải phân phó Nhập Huân đem bữa tối dọn vào trong phòng để nàng ăn.
Lục Vô Nghiên vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Phương Cẩn Chi ăn uống, mãi cho đến khi Phương Cẩn Chi ăn xong bữa tối, hạ nhân đem bữa tối còn dư lại đi xuống.
Lúc này Lục Vô Nghiên mới đứng dậy, đi đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, hơi khom lưng, thấp giọng nói: "Phu nhân, chúng ta nên nghỉ ngơi rồi."
Phương Cẩn Chi giật mình.
Mỗi lần Lục Vô Nghiên dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng, nàng đều biết rõ hắn đang muốn làm cái gì. Nhưng hôm nay không phải nàng đang tới nguyệt sự sao?!
Từ từ...
Phương Cẩn Chi giống như suy nghĩ cẩn thận đến điều gì đó...
... ...
Thời điểm Lục Giai Nghệ được Nhập Trà đưa về, ngũ nãi nãi thực sự khiếp sợ. Lục Giai Nghệ hoảng sợ, chỉ biết lắc đầu, ngũ nãi nãi cũng không truy vấn nàng nữa, vội vàng lệnh cho tiểu nha hoàn hầu hạ Lục Giai Nghệ đi vào tắm gội, rửa mặt chải đầu. Nhập Trà liền đem những chuyện vừa phát sinh ở hồ cá chép vừa rồi cẩn thận nói với ngũ nãi nãi, mỗi một chi tiết, mỗi một người đều nói qua, không bỏ sót bất cứ điều gì.
Đây cũng là công đạo* của Phương Cẩn Chi.
[*] Công đạo nghĩa là lẽ phải chung, giống con đường chung mà ai cũng phải theo.
Nghe Nhập Trà kể ra, sắc mặt ngũ nãi nãi càng ngày càng trắng bệch, cuối cùng chờ sau khi Nhập Trà bẩm báo xong, sắc mặt bà càng trắng bệch như tờ giấy, khăn tay đang siết chặt trên tay rũ bên cạnh người cũng hơi phát run.
Thanh danh của một cô nương chính là chuyện vô cùng lớn!
Huống chi, sự tình ngày hôm nay còn liên lụy đến Lục Giai Nhân ngu xuẩn khiến cho người khác không thể bớt lo kia!
Ngũ nãi nãi không thể không hoảng sợ a!
Nhập Trà cẩn thận nói hết sự tình xong, sau đó liền vội vàng cáo lui. Ngũ nãi nãi cảm tạ Nhập Trà, tự mình đưa nàng đi ra ngoài. Tâm ngũ nãi nãi loạn như ma, bà đi vào khuê phòng của Lục Giai Nghệ. Lục Giai Nghệ đã rửa mặt chải đầu xong, nhưng nàng một mình ngồi trên giá giường phát ngốc, nàng đã lệnh cho hai tiểu nha hoàn bên người đều tống cổ ra ngoài rồi.
"Mẫu thân..." Ánh mắt mờ mịt của Lục Giai Nghệ khi nhìn thấy ngũ nãi nãi dần dần trở nên tỉnh táo, mang theo chút bàng hoàng và bất lực.
Ngũ nãi nãi vội vàng đi đến mép giường ngồi xuống, đem đôi tay nhỏ lạnh lẽo của Lục Giai Nghệ gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, khuyên giải an ủi nàng: "Đừng sợ, cứ dựa theo lời nói của tam tẩu con! Là Nhập Trà cứu con lên bờ, con căn bản chưa từng thấy qua Lục tỷ phu con! Con phải nhớ kỹ, hiểu không?"
Lục Giai Nghệ cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tay mình của ngũ nãi nãi thật ôn nhu, thật ấm áp, tiếp cho nàng thêm sức mạnh, khiến cho trái tim lơ lửng của nàng chậm rãi buông xuống, nàng nhìn ngũ nãi nãi gật đầu.
"Nữ nhi đều nhớ kỹ, là Nhập Trà đã cứu ta, ta cũng không nhìn thấy Lục tỷ phu." Lục Giai Nghệ lại gật đầu kiên định một lần nữa, lặp lại lời nói của ngũ nãi nãi.
Ngũ nãi nãi thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, giữa mày ngũ nãi nãi lại nhăn lại.
"Giai Nghệ, còn có một việc nữa!"
Trái tim Lục Giai Nghệ đột nhiên thắt chặt, khẩn trương nhìn mẫu thân của mình. Giờ này khắc này, mẫu thân của nàng chính là trụ cột của nàng, lời nói của mẫu thân mới có thể cho nàng dũng khí.
"Lục tỷ con..." Ngũ nãi nãi dừng một lúc, "Nàng ta là dạng người gì không cần mẫu thân phải nói, vốn dĩ con và nàng ta cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng trong lòng con phải hiểu rõ..."
Lục Giai Nghệ gật đầu, "Con biết... Con tự nhiên biết con người của Lục tỷ. Đây cũng là vấn đề khiến nữ nhi lo lắng! Chúng ta giấu sự tình xuống dưới, nhưng Lục tỷ sẽ giấu xuống dưới sao? Nàng ta thể đem sự tình chấn động này lan truyền ra ngoài không?"
Lục Giai Nghệ vừa mới bình tĩnh lại, bây giờ đột nhiên nhiễm vài phần hoảng loạn.
"Đừng sợ!" Ngũ nãi nãi vỗ mu bàn tay Lục Giai Nghệ, "Tam tẩu con hẳn là đã nghĩ đến chuyện này trước rồi, cho nên mới yêu cầu con nói là tự mình không cẩn thận trượt chân rơi xuống hồ cá chép. Chúng ta đem chuyện Lục tỷ con đẩy con xuống nước giấu xuống dưới, không nên đi trêu chọc nàng ta, nàng ta chắc không ngu xuẩn đến nỗi nói chuyện này ra ngoài đâu, dù sao chuyện lần này cũng ảnh hưởng không tốt đến nàng ta."
Lục Giai Nghệ suy nghĩ, nói vậy cũng có lý.
Lục Giai Nhân làm sao có thể ngu xuẩn đến vậy, nàng ta sẽ không hy vọng liên lụy đến phu quân của mình đâu!
Hai mẹ con trấn an nhau một lúc, nhưng trong lòng hai người bọn họ vẫn âm thầm có một tia bất an. Hai người bọn họ luôn cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng giấu xuống như vậy được.
"Giai Nghệ, con đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay rơi xuống nước, nghỉ ngơi tốt một chút, đừng để bị cảm lạnh." Ngũ nãi nãi đỡ Lục Giai Nghệ nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho nàng.
"Mẫu thân, con..." Lục Giai Nghệ bắt lấy tay ngũ nãi nãi, không muốn bà rời đi.
Ngũ nãi nãi cười trấn an nàng: "Không có việc gì đâu, mẫu thân ở chỗ này. Giai Nghệ của chúng ta đừng sợ, mẫu thân sẽ không để cho người khác huỷ hoại nửa đời sau của con! Mẫu thân, nhất định sẽ tìm cho con một hôn sự tốt!"
Nói lên việc hôn sự, trên mặt Lục Giai Nghệ không khỏi mang theo vài phần ửng đỏ, bàn tay đang nắm lấy tay ngũ nãi nãi dần buông lỏng ra.
Ngũ nãi nãi ôn nhu dịch chăn cho Lục Giai Nghệ, chờ đến khi Lục Giai Nghệ ngủ say rồi mới rời đi. Bà nhìn sắc trời bên ngoài, đã không còn sớm. Bà lệnh cho tiểu nha hoàn đến Thùy Sao viện hỏi thăm một chút —— hôm nay Lục Vô Nghiên vẫn không rời phủ sao?
Lục Vô Nghiên ở Thùy Sao viện, như vậy ngũ nãi nãi sẽ không tiện đi qua đó.
Bà đứng ở dưới mái hiên, trầm ngâm trong chốc lát, lệnh cho tiểu nha hoàn đi dò hỏi tình hình trong Thùy Sao viện, ngày mai lúc Lục Vô Nghiên rời khỏi phủ phải nhanh chóng chạy đến bẩm báo cho bà. Bà quyết định ngày mai đi tìm Phương Cẩn Chi, một mặt là đáp tạ Phương Cẩn Chi hôm nay đã trợ giúp, mặt khác cũng muốn hỏi một chút Phương Cẩn Chi có biện pháp dẹp yên chuyện này hay không?
Nếu là bình thường, ngũ nãi nãi sẽ không chạy đến Thùy Sao viện tìm Phương Cẩn Chi hỗ trợ. Nhưng đây là chuyện liên quan đến chung thân đại sự của Lục Giai Nghệ, trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.
Hơn nữa thời điểm ở hồ cá chép, nếu Phương Cẩn Chi đã ra tay giúp Lục Giai Nghệ, điều đó có nghĩa nàng ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ...
Đêm nay, ngũ nãi nãi trằn trọc ngủ không được, vẫn luôn chờ tiểu nha hoàn thông báo khi nào Lục Vô Nghiên rời khỏi Thùy Sao viện. Bà chờ mãi chờ mãi, nhưng vẫn không chờ được tin tức.
Bà lại không biết rằng, đêm qua Lục Vô Nghiên ngủ rất trễ, lăn lộn đến sau nửa đêm mới ngủ được. Cho nên hôm nay thức dậy đặc biệt muộn, vẫn luôn ở trong Thùy Sao viện dùng cơm trưa, mới lười biếng rời phủ.
Lục Vô Nghiên mới ra khỏi phủ, ngũ nãi nãi liền mang theo tâm phúc tiểu nha hoàn vội vàng tiến đến Thùy Sao viện.
Bà vừa đến đã nói liên miên về chuyện tương lai, mới phát hiện Phương Cẩn Chi ngáp hai cái liên tiếp. Tức khắc trong lòng ngũ nãi nãi có chút kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng nói: "Có phải ta làm phiền người rồi không..."
Phương Cẩn Chi nhấp một ngụm trà, nâng tinh thần lên, mới cười nói: "Chiều tối ngày hôm qua Lục muội và phu quân của Lục muội đã trở lại Tần gia rồi, sau khi muội ấy trở lại Tần gia... Hẳn là sẽ còn một số việc đủ khiến muội ấy đau đầu, muội ấy tạm thời không thể gây ra chuyện gì rắc rối đâu."
Những lời Phương Cẩn Chi nói không hề sai, đúng là Lục Vô Nghiên đã âm thầm yêu cầu cho người lãnh đạo của Tần Cẩm Phong đưa thêm thiếp cho hắn, nhưng nàng không trực tiếp nói ra chuyện này. Dù sao ngũ nãi nãi cũng biết Lục Giai Nhân lần này chạy về nhà mẹ đẻ đúng là bởi vì Tần Cẩm Phong muốn nạp thêm thiếp, tuy rằng nàng biết nội tình bên trong không nhiều lắm, nhưng cũng không kém là bao.
Mặc dù ngũ nãi nãi không biết những việc Lục Vô Nghiên đã làm, nhưng cũng biết Tần Cẩm Phong muốn nạp thêm thiếp, chuyện này thật sự cũng đủ có thể khiến cho Lục Giai Nhân đau đầu một trận. Thế nhưng, ngũ nãi nãi vẫn cảm thấy cứ kéo dài như vậy không phải biện pháp, cũng không đủ để giải quyết hoàn toàn vấn đề!
Phương Cẩn Chi nhìn thấy vẻ u sầu trong ánh mắt ngũ nãi nãi, biết rằng trong lòng bà còn băn khoăn, nàng cười nói: "Ngũ thẩm, người cũng không cần quá lo lắng. Hiện giờ người lo lắng đến việc Lục Giai Nhân sẽ làm bậy, còn không bằng giải quyết ổn thoả hôn sự cho thất muội trước đã."
Ngũ nãi nãi hiểu được vấn đề, vội vàng gật đầu: "Đúng, ta cũng có ý tứ này. Nhưng vẫn chưa nhìn trúng người nào thích hợp, hiện giờ xem ra Giai Nghệ tuổi cũng không còn nhỏ, tốt hơn hết là nên định sớm..."
Hôn sự của Lục Giai Nghệ cũng không phải không có gì thích hợp, mà là ngũ nãi nãi có bỏ được nữ nhi hay không, bà luôn nghĩ đến việc chọn một hôn phu tốt cho Lục Giai Nghệ, nhưng đến lúc này rồi vẫn chậm chạp không định được người nào.
"Nếu ngũ thẩm đã chọn được người, không ngại nói cho ta nghe một chút, ta sẽ hỗ trợ." Phương Cẩn Chi cười nói.
Ngũ nãi nãi kinh ngạc nhìn Phương Cẩn Chi, lập tức tươi cười, nói: "Có ngươi giúp đỡ tham mưu, không còn gì tốt hơn!"
Trong lòng ngũ nãi nãi liền cao hứng! Đây là biểu hiện cho việc Phương Cẩn Chi muốn quản chuyện này!
Trước khi bà tới Thùy Sao viện đã mang tâm sự nặng nề, nhưng thời điểm bà rời khỏi Thùy Sao viện, trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Bà đi dọc theo con đường nhỏ lát gạch xanh một lúc, sau đó dừng lại, xoay người nhìn thoáng qua Thùy Sao viện phía sau những tán cây, khe khẽ thở dài.
Từ mợ năm đến ngũ thẩm, từ một biểu cô nương lẻ loi hiu quạnh đến chưởng giai nhân* của phủ Ôn Quốc Công, Phương Cẩn Chi hiện giờ thật sự không phải Phương Cẩn Chi trước kia nữa rồi.
[*] Chưởng giai nhân nghĩa là người đẹp nắm quyền thế trong tay.
Sau khi ngũ nãi nãi rời đi, Phương Cẩn Chi ngáp một cái, trở về tẩm phòng trên lầu, phân phó mấy người nha hoàn không được đi lên lầu làm phiền nàng, nàng muốn ngủ trưa.
Phương Cẩn Chi vừa mới ngủ không bao lâu, Lục Vô Nghiên đã trở lại.
Lục Vô Nghiên nghe Diêm Bảo Nhi nói Phương Cẩn Chi đang ngủ, hắn không đi lên lầu đánh thức Phương Cẩn Chi.
Lục Vô Nghiên đứng ở đại sảnh đường dưới tầng một, không biết tại sao lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Ánh mắt Lục Vô Nghiên vô tình lướt qua miệng bình sứ men trắng trên bàn cao, hắn lập tức nghĩ tới tiểu nãi miêu kia.
Hắn đi đến trước giường mỹ nhân, xốc chiếc chăn mỏng trên giường lên —— phía dưới không có thân ảnh của tiểu nãi miêu.
Lục Vô Nghiên lại nhìn thoáng qua bình sứ men trắng trên bàn cao, nhưng tiểu nãi miêu cũng không có ở chỗ này.
Mặc kệ, hắn không thèm quan tâm đến sống chết của nó.
Lục Vô Nghiên đứng tại chỗ ăn không ngồi rồi trong chốc lát, chung quy vẫn nhấc chân đi lên lầu. Hắn đẩy cửa tẩm phòng ra, vòng qua tấm bình phong bảo vệ trước giường, đi đến mép giường.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy sườn mặt Phương Cẩn Chi hướng ra ngoài lúc đang ngủ say sưa, lần thứ hai hắn nhìn thấy tiểu nãi miêu co thân mình, nằm trên chiếc giày thêu của Phương Cẩn Chi.
Quả cầu nhỏ vô dụng này.
Lục Vô Nghiên nhỏ giọng tiến lên hai bước, đem vật nhỏ đang nằm trên giày Phương Cẩn Chi xách lên. Tiểu nãi miêu cả kinh, lập tức vươn móng vuốt ra ngoài, nó không có thời gian cào người, một đôi móng vuốt nho nhỏ đã bị Lục Vô Nghiên kiềm chế. Mà tiểu nãi miêu giãy giụa một lúc, sau đó mới thấy người bắt nó là Lục Vô Nghiên.
Đôi mắt xanh lục cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên.
Không bao lâu, vẻ cảnh giác trong đôi mắt màu xanh biếc dịu xuống, dần dần biến thành ngoan ngoãn. Nó chậm rãi gục cái đầu nhỏ xuống, đem đầu nhỏ đáp ở trên mu bàn tay Lục Vô Nghiên, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm tay Lục Vô Nghiên một chút.
Đầu lưỡi của nó có chút ẩm ướt, Lục Vô Nghiên có chút ghét bỏ.
Thời điểm Lục Vô Nghiên có suy nghĩ muốn đem nó ném văng ra ngoài, liền nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc sạch sẽ của tiểu nãi miêu, trong chớp mắt liền có chút do dự. Trong lúc hắn do dự, tiểu nãi miêu lại liếm mu bàn tay hắn hai cái.
Thậm chí, phát ra vài tiếng "meo meo" nho nhỏ.
Khoé miệng Lục Vô Nghiên không khỏi nhiễm vài phần ý cười. Nhưng không bao lâu, Lục Vô Nghiên bỗng nhiên ý thức được Phương Cẩn Chi còn đang ngủ, tiếng kêu của nó sẽ đánh thức Phương Cẩn Chi.
Lục Vô Nghiên nhìn về phía Phương Cẩn Chi một lần nữa, lại kinh ngạc thấy Phương Cẩn Chi đã tỉnh lại, vô cùng tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Sao vậy..."
Lục Vô Nghiên còn chưa nói xong, Phương Cẩn Chi liền nắm gối đầu trên giường lên, ném vào mặt Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên cuống quít bắt lấy chiếc gối đầu, liền nghe thấy thanh âm Phương Cẩn Chi thở phì phì —— "Không được nhìn nó như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top