Chương 147: Con mèo nhỏ

Người dịch: Cố Tư Yên

"Ta..." Lục Giai Nhân ngơ ngác nhìn Phương Cẩn Chi, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Nàng giống như nghe hiểu lời nói của Phương Cẩn Chi, lại giống như cái gì cũng chưa nghe hiểu. Cuối cùng trong đầu vẫn không ngừng lặp lại một câu kia:

Ngươi sẽ không thật sự hy vọng bị hưu bỏ, sau đó bị thất muội thay thế, đúng không?

Bị hưu bỏ, bị thất muội thay thế.

Hưu bỏ, thay thế.

Cả người Lục Giai Nhân bắt đầu sinh ra một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đầu xuống chân, cảm giác lạnh lẽo này nhanh chóng bò khắp người nàng, khiến cho cả người nàng đông cứng giống như đặt mình trong động băng.

Không!

Nàng sẽ không bị hưu bỏ! Nàng cũng sẽ không bị người khác thay thế!

Phương Cẩn Chi thấy bộ dạng này của Lục Giai Nhân, cũng không muốn nhiều lời cùng nàng ta. Nàng ngược lại nhìn về phía Tần Cẩm Phong, nói: "Thất muội..."

"Tam tẩu không cần nhiều lời..." Tần Cẩm Phong đánh gãy lời Phương Cẩn Chi, "Lúc ta lại đây, thất muội đã được người của tam tẩu cứu lên mang đi."

Phương Cẩn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Tần Cẩm Phong.

"Ta cáo từ trước." Tần Cẩm Phong gật đầu đáp lễ, liếc mắt nhìn Lục Giai Nhân, sau đó mới xoay người rời đi.

Lục Giai Nhân sửng sốt tại chỗ trong chốc lát, mới đuổi theo Tần Cẩm Phong.

Phương Cẩn Chi nhìn bóng dáng Tần Cẩm Phong và Lục Giai Nhân một trước một sau rời đi, trong lòng có một cảm giác không yên ổn. Nàng luôn cảm thấy chuyện lần này sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy, nàng thật sự không yên tâm với Lục Giai Nhân.

Lục Giai Nhân nhất định sẽ không tự tìm đường chết cho mình, nhưng chuyện này liên lụy đến Lục Giai Nghệ. Nói cho cùng, cho dù nói như thế nào thì chuyện ngày hôm nay đều ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Lục Giai Nghệ, trăm triệu không thể truyền ra ngoài.

Trước đó Phương Cẩn Chi chỉ cố ý chọc giận Lục Giai Nhân, nàng sẽ không hy vọng Lục Giai Nghệ thật sự thay thế gả cho Tần Cẩm Phong làm vợ kế.

Đó là hại Lục Giai Nghệ.

Phương Cẩn Chi nhíu mày, nghĩ đến biện pháp có thể đem sự tình giải quyết một cách hoàn mỹ nhất, mang theo tâm sự nặng nề trở về Thùy Sao viện.

Hôm nay Lục Vô Nghiên không rời phủ.

Thời điểm Phương Cẩn Chi trở lại Thùy Sao viện, nhìn thấy cửa gác mái ở tầng một mở ra, bên trong gác mái thấy Lục Vô Nghiên đang lười biếng ngồi khoanh chân ở trên thảm nhung thỏ tuyết trắng, trước người là một chiếc bình sứ men trắng Hồng lục thái.

Mắt Phương Cẩn Chi sáng lên.

Nàng vội vàng chạy vọt vào phòng, đá giày ra ngoài cửa, dẫm lên thảm nhung thỏ ấm áp, chạy đến bên cạnh Lục Vô Nghiên, ngồi quỳ ở bên người hắn, vươn hai tay đè lên vai Lục Vô Nghiên, sau đó ở trên má hắn dùng sức hôn xuống ba cái.

"Moa, moa, moa!" Tiếng sau vang hơn tiếng trước.

Người ban đầu đang rũ mắt nhìn bình sứ men trắng Hồng lục thái trước mặt, lúc này có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phương Cẩn Chi, đôi mắt Lục Vô Nghiên đánh giá một lát, mới hỏi: "Gặp phải vấn đề nan giải gì?"

"Vô Nghiên, Vô Nghiên nhà ta vô cùng tài giỏi, không có gì không thể giải quyết được!" Phương Cẩn Chi lập tức cong mắt thành hình trăng non, nhẹ nhàng lắc cánh tay Lục Vô Nghiên.

"Nói thẳng đi."

Phương Cẩn Chi liền đem những chuyện vừa phát sinh ở hồ cá chép nói cho Lục Vô Nghiên biết.

Lục Vô Nghiên kiên nhẫn nghe nàng nói xong, sau đó hỏi: "Vậy thì sao?"

"Thì sao?" Phương Cẩn Chi cau mày, "Ta còn chưa nghĩ ra biện pháp nào, chỉ lo lắng trong chuyện này còn lưu lại tai hoạ ngầm gì không thôi..."

Lục Vô Nghiên có chút không kiên nhẫn, thuận miệng nói: "Chuyện này lớn đến mức nào, trực tiếp giết chết nàng ta không phải xong rồi sao?"

Lục Vô Nghiên tuy rằng là thuận miệng nói, nhưng Phương Cẩn Chi biết hắn thật sự nghĩ như vậy.

Phương Cẩn Chi sửng sốt thật lâu.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn lấy mạng Lục Giai Nhân, nàng vội vàng nói: "Còn chưa đến mức muốn lấy tánh mạng nàng ấy, hơn nữa, nàng vẫn là muội muội chàng..."

Lục Vô Nghiên thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở về trên chiếc bình sứ men trắng Hồng lục thái trước mặt.

Phương Cẩn Chi lúc này mới chú ý tới chiếc bình sứ men trắng Hồng lục thái trước mặt Lục Vô Nghiên.

"Thứ gì vậy?!" Phương Cẩn Chi lập tức mở to hai mắt, nhìn vật nhỏ lông xù bên trong bình sứ.

"Một con mèo, chẳng lẽ nàng không biết con mèo trông như thế nào?" Lục Vô Nghiên nói.

Đó là một tiểu nãi miêu tuyết trắng, không biết tại sao nó lại rơi vào chiếc bình sứ men trắng Hồng lục thái này. Cái bình sứ men trắng này cũng không lớn, đối với tiểu nãi miêu mà nói lại chỉ giống như một cái nhà giam. Đôi chân trước nhỏ nhắn của tiểu nãi miêu đáp ở trên miệng bình, dùng sức muốn bò ra bên ngoài, nhưng tiểu nãi miêu này quá nhỏ, hai chân trước nho nhỏ cũng không có bao nhiêu sức lực, hơn nữa miệng bình sứ thật sự quá bóng loáng.

Nó bò không lên.

Phương Cẩn Chi quay đầu liếc nhìn Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên vô cùng hứng thú nhìn tiểu nãi miêu trong bình sứ. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi: "Là chàng bắt nó bỏ vào đây?"

"Ta đâu nhàn nhã như vậy, không biết tại sao nó lại nhảy vào được chiếc bình sứ men trắng Hồng lục thái trên bàn cao, ta chỉ đem bình sứ ôm lại đây, nhìn một chút xem nó khi nào có thể bò ra ngoài." Thời điểm Lục Vô Nghiên nói lời này, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên đầu tiểu nãi miêu tuyết trắng kia.

Động tác của tiểu nãi miêu khựng lại, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh lục nhìn Lục Vô Nghiên.

"Chàng ngồi ở nơi này nghiêm túc nhìn tiểu nãi miêu bò ra ngoài chạy trốn, chuyện này còn không nhàn nhã sao?" Phương Cẩn Chi lại quay đầu, ngồi bên cạnh Lục Vô Nghiên cùng hắn nhìn vật nhỏ bên trong miệng bình sứ, càng nhìn càng cảm thấy thú vị.

Tiểu nãi miêu hết lần này đến lần khác đặt hai chân trước nhỏ xíu lên miệng bình, vặn vẹo thân hình nhỏ bé để trèo lên, nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, cặp móng vuốt nhỏ phía trước của nó cũng bám lên được miệng bình, thân mình cũng cong lên, cố gắng bò ra bên ngoài.

Lục Vô Nghiên bỗng nhiên duỗi tay, búng một cái vào móng vuốt nhỏ của tiểu nãi miêu. Tiểu nãi miêu bị đau, vội vàng thu hồi đôi móng vuốt nhỏ của mình, toàn bộ thân mình lại rớt trở lại bụng bình sứ.

"Chàng đừng bắt nạt nó." Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó đẩy ngã bình sứ men trắng.

Tiểu nãi miêu "ríu rít" một tiếng chui ra ngoài, cào lên bàn tay chưa kịp thu hồi của Phương Cẩn Chi, chạy ra ngoài.

Phương Cẩn Chi kêu lên một tiếng, vội vàng rụt tay mình lại.

Lục Vô Nghiên nhíu mày, đem tay nàng đưa đến trước mắt. Trên mu bàn tay Phương Cẩn Chi đỏ một mảnh, may mắn không bị cào xước.

"Có lòng tốt lại không được báo đáp." Lục Vô Nghiên chạm mu bàn tay của Phương Cẩn Chi vào khóe miệng, nhẹ nhàng thổi thổi, lại xoa xoa cho nàng.

"Có đau không?" Lục Vô Nghiên hỏi.

"Hả?" Phương Cẩn Chi lúc này mới phục hồi tinh thần.

Lục Vô Nghiên nhìn theo ánh mắt Phương Cẩn Chi, liền nhìn thấy tiểu nãi miêu trốn ở ngoài cửa, từ bên ngoài nhìn vào trong phòng. Đợi đến khi ánh mắt Lục Vô Nghiên lạnh lùng phóng tới, tiểu nãi miêu trong chớp mắt lại biến mất không thấy.

"Một con tiểu miêu nhỏ như vậy, nhìn như là mới được sinh ra không bao lâu, đoán chừng nó đang bị thương." Phương Cẩn Chi rút tay mình lại, sau đó nhìn Lục Vô Nghiên.

"Chúng ta phải nói đến chính sự."

"Chính sự?" Lục Vô Nghiên đứng lên, vươn tay áo, "Chính sự gì, Lục Giai Nhân?"

"Không phải!" Phương Cẩn Chi túm lấy tay Lục Vô Nghiên, đứng lên.

Nàng vươn hai tay vòng lấy eo Lục Vô Nghiên, đem mặt dán ở ngực hắn, ở trong lòng ngực hắn ngẩng mặt nhìn Lục Vô Nghiên, nói: "Chuyện của Lục Giai Nhân là việc nhỏ, ta đang muốn nói đến chuyện của chàng."

"Vô Nghiên, chàng... Đừng lúc nào cũng mang lệ khí* nghiêm trọng như vậy nữa, được không?" Khi Phương Cẩn Chi nói lời này, giọng điệu có chút ngập ngừng.

[*] Có thể hiểu là sự u ám, ác độc. Gần giống như âm khí.

Phương Cẩn Chi vẫn luôn biết Lục Vô Nghiên từ trước đến nay tùy ý làm bậy, chỉ một câu của hắn cũng có thể làm rất nhiều nhân thân rơi đầu. Dù sao Phương Cẩn Chi cũng được nuôi dưỡng ở khuê phòng mà lớn lên, tuy rằng nàng cũng từng bị người khác hãm hại thậm chí là hạ độc giết hại, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô duyên vô cớ cướp đi mạng sống của người khác có chút tàn nhẫn.

Đương nhiên, nàng cũng biết Lục Vô Nghiên không giống nàng. Bất kể những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ hay là hiện tại, Lục Vô Nghiên có rất nhiều điều để suy xét, cũng rất phức tạp.

Lục Vô Nghiên nhìn vào ánh mắt thận trọng của Phương Cẩn Chi trong lòng ngực, nhất thời trầm mặc.

Lục Vô Nghiên trầm mặc khiến Phương Cẩn Chi có một tia bất an, nàng vòng lấy eo Lục Vô Nghiên, hai tay càng thêm buộc chặt, vội vàng giải thích: "Ta không phải có ý chỉ trích chàng, ta chỉ cảm thấy..."

Phương Cẩn Chi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng từ ngữ gì để giải thích. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy mình không hy vọng Lục Vô Nghiên vô duyên vô cớ giết người, như vậy lệ khí quá nặng.

Trên lưng đeo quá nhiều mạng người tóm lại là không tốt lắm đâu?

Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve một viên Phật châu trên cổ tay, hắn dường như vừa mới hiểu được tại sao Phương Cẩn Chi lúc trước lại tặng cho hắn chuỗi Phật châu này.

"Nàng sợ ta bị báo ứng sao?" Lục Vô Nghiên cười như không cười hỏi Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi có chút do dự gật đầu.

"Được rồi, ta biết rồi." Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhẹ nhàng di chuyển một viên Phật châu trên cổ tay.

Tuy rằng ngữ khí Lục Vô Nghiên thập phần tùy ý, nhưng Phương Cẩn Chi biết Lục Vô Nghiên chưa bao giờ nói đùa, càng không phải người chỉ biết hứa xuông. Hắn thật sự nghe hiểu được.

Lục Vô Nghiên nhìn thấy Phương Cẩn Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền đem chuyện hắn đã âm thầm lệnh cho thủ trưởng Tần Cẩm Phong, từ việc đưa một thiếp đổi thành đưa cho Tần Cẩm Phong bốn thiếp nói cho Phương Cẩn Chi biết.

Nghe Lục Vô Nghiên nói xong, Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc hỏi: "Nhưng như vậy hợp quy củ sao? Hơn nữa ta điều tra ra được, cũng không phải tặng thiếp bình thường, mà là gả nữ. Khương đại nhân kia cố ý mượn sức Tần Cẩm Phong, ngày thường cũng rất thương yêu thứ nữ của mình, hắn sẽ tìm thêm mấy thiếp, để gả cùng nữ nhi của mình cho Tần Cẩm Phong sao?"

Phương Cẩn Chi càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng.

Là tặng thiếp hay là gả nữ, Lục Vô Nghiên cũng không biết, cũng không quan tâm. Hắn nói: "Không biết, sự tình giao cho Tống Từ. Nếu tên họ Khương kia không thể thực hiện được, Tống Từ sẽ tự mình ra tay, ví dụ như để cho đồng liêu của Tần Cẩm Phong tặng thiếp cho hắn, chỉ cần đạt được mục đích, hình thức không sao cả."

Nghe Lục Vô Nghiên nói như vậy, Phương Cẩn Chi mới gật đầu, nàng suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: "Vô Nghiên, chàng có biết người nào thích hợp để thất muội gả đi không? Ta giải quyết hôn sự cho muội ấy sớm hơn một chút."

Lục Vô Nghiên quả nhiên lại nhíu mày.

Hắn cảm thấy những việc này quá phiền toái lại không quan trọng, hắn tùy ý nói: "Tìm Nhập Trà, lệnh nàng kêu Tống Từ tới, hỏi hắn."

"Được được được!"

Phương Cẩn Chi vui vẻ buông cánh tay đang vòng trên eo Lục Vô Nghiên ra, xoay một vòng trong phòng, sau đó mới chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói: "Ta về phòng đổi y phục, sau đó đi làm người tuyết!"

Lục Vô Nghiên nhìn đôi chân nhỏ của Phương Cẩn Chi dẫm lên cầu thang gỗ, bỗng nhiên cảm thấy nàng có điểm giống với tiểu nãi miêu vừa rồi.

Đáng yêu lạ thường.

Lục Vô Nghiên không thể không quay đầu lại nhìn, quả nhiên ngó thấy tiểu nãi miêu kia vẫn đứng ngoài cửa thò cái đầu nhỏ vào. Khi ánh mắt Lục Vô Nghiên đảo qua, nó lại một lần nữa rụt trở về.

Lục Vô Nghiên cảm thấy thú vị, bước nhanh ra ngoài. Tiểu nãi miêu cảnh giác lui về phía sau, chỉ là tốc độ thật sự rất chậm. Lục Vô Nghiên hiểu rõ, từ trước đến nay nếu là một tiểu nãi miêu mới sinh ra không bao lâu, sẽ không thể chạy nhanh được. Mấy ngày trước đây nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, nó mới trốn ở trên gác mái lúc mọi người không để ý.

Nhưng không biết nó lại rơi vào trong bình sứ men trắng kia khi nào.

Lục Vô Nghiên bước đến vài bước, dễ dàng túm được móng vuốt nhỏ của tiểu nãi miêu, đem nó xách lên.

Nó nhẹ đến mức khiến Lục Vô Nghiên hơi ngạc nhiên.

"Meo..." Tiểu nãi miêu phát ra tiếng kêu thật nhỏ, cái thân nhỏ tròn trịa lúc ẩn lúc hiện, lại thử cong mình lên, ánh mắt màu xanh lục mang theo một chút phẫn nộ mà trừng mắt với Lục Vô Nghiên.

"Nếu ngươi tiếp tục kêu, ta sẽ đem ngươi ném vào trong bình."

"Meo..." Tiếng kêu của tiểu nãi miêu dần yếu đi, thân mình đang cong lên cũng mềm xuống, cái đầu nhỏ gục xuống dưới, cọ cọ trên mu bàn tay Lục Vô Nghiên.

Đây là... Làm nũng sao?

"Thật thú vị."

Lục Vô Nghiên dùng bàn tay khác vuốt ve thân mình của nó, có chút lạnh.

Hắn trầm tư một lúc, liền xách theo nó vào phòng, thuận tay ném nó lên chiếc giường mỹ nhân ngay cạnh cửa sổ. Rồi sau đó, Lục Vô Nghiên cũng không hề nhìn nó, ngồi ở ghế mây, cầm quyển sách lên đọc.

Đôi mắt xanh lục của tiểu nãi miêu cẩn thận nhìn Lục Vô Nghiên trong chốc lát, sau đó thân mình mềm đi đôi chút, nó xê dịch thân mình, tùy ý chui vào trong chăn trên giường mỹ nhân.

Thật ấm áp.

Nó lại nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó thân mình nho nhỏ cuốn thành một hình tròn —— ngủ.

Vật nhỏ ngủ không yên ổn, tiếng lật trang sách của Lục Vô Nghiên đánh thức nó, nó mở to mắt nhìn Lục Vô Nghiên trong chốc lát, bỗng nhiên nhảy từ trên giường mỹ nhân xuống, cong eo, lặng yên không một tiếng động đi đến bên chân Lục Vô Nghiên, ngửa đầu nhìn hắn.

Lục Vô Nghiên biết nhất cử nhất động của nó, hắn thật ra muốn biết vật nhỏ này dám chui vào phòng hắn rốt cuộc còn muốn làm cái gì.

Tiểu nãi miêu đứng sững bên cạnh Lục Vô Nghiên thật lâu, thấy Lục Vô Nghiên trước sau không có phản ứng gì, nó có chút không kiên nhẫn. Nó đứng dậy, đi vòng quanh Lục Vô Nghiên hai vòng, lại nhỏ giọng "Meo Meo" hai tiếng.

Lục Vô Nghiên vẫn đang đọc sách, không nhìn nó lấy một cái.

Tiểu nãi miêu tiếp tục quay chung quanh Lục Vô Nghiên một vòng, ngừng ở trước mặt Lục Vô Nghiên, sau đó "Tạch" một tiếng nhảy lên trên đầu gối Lục Vô Nghiên, ở trên đùi tìm một tư thế thoải mái, sau đó đem chính mình cuộn thành một quả cầu tuyết.

"Meo..."

Nó duỗi chân trước nhỏ xíu, duỗi eo, sau đó liền nhắm hai mắt lại.

Vật nhỏ này muốn ngủ ở trên đùi Lục Vô Nghiên?

Lục Vô Nghiên rũ mắt nhìn vật nhỏ trên đùi, tức khắc có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Tiểu nãi miêu này lá gan thật đúng là không nhỏ...

Lục Vô Nghiên muốn đem vật nhỏ này ném xuống, nhưng thấy nó cuộn người thành một quả cầu nhỏ xíu, lại hiếm khi nổi lên một chút lòng trắc ẩn.

... Quên đi.

Lục Vô Nghiên một lần nữa hướng ánh mắt về phía cuốn sách, tiếp tục đọc.

Điều mà hắn không chú ý đên là, thời điểm hắn quay lại nhìn vào trang sách, tiểu nãi miêu trên đùi hắn trộm mở to mắt nhìn hắn một lúc, sau đó lại đem đôi mắt nhắm lại, yên tâm lớn mật ngủ.

Lục Vô Nghiên lại lật thêm hai trang, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về hướng trên lầu.

Phương Cẩn Chi không phải nói đi đổi y phục sao? Tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy.

Lục Vô Nghiên thuận tay đặt quyển sách trong tay sang chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, sau đó đứng dậy lên lầu.

"Meo..."

Tiểu nãi miêu đang ngủ ngon lành, không nghĩ Lục Vô Nghiên bỗng nhiên đứng dậy, nó rơi thẳng xuống mặt đất, ủy khuất kêu hai tiếng yếu ớt, trong ánh mắt xanh biếc còn mang theo chút mờ mịt và ủy khuất.

Lục Vô Nghiên giật mình nhìn vật nhỏ, hắn quên mất chuyện tiểu nãi miêu đang ngủ trên đùi hắn.

Hắn khom lưng, vớt tiểu nãi miêu đang không ngừng rên rỉ lên, sau đó thuận tay ném nó lên chiếc giường mỹ nhân, lại kéo chăn phủ lên người nó.

Hắn không kiên nhẫn nói một câu: "Đừng kêu nữa, ngủ đi."

Tiểu nãi miêu chớp chớp đôi mắt, thân mình nho nhỏ rụt lại, cái đầu nhỏ gối lên móng vuốt nhỏ của mình —— ngủ.

Vật nhỏ nghe lời đến mức ngoài dự đoán, Lục Vô Nghiên nhướng mày.

Khóe miệng hắn không khỏi mang theo vài phần ý cười mà lên lầu.

"Cẩn Chi?" Lục Vô Nghiên đẩy cửa tẩm phòng ra, vòng qua bình phong, nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang ngồi yên ở trên giường.

Phương Cẩn Chi ngây ngốc, chờ Lục Vô Nghiên đến gần, nàng mới quay đầu lại, nhìn lên Lục Vô Nghiên đang đứng ở mép giường.

"Vô Nghiên..." Phương Cẩn Chi mím môi, hết sức ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top