Chương 145: Súc miệng

Người dịch: Cố Tư Yên

Vẫn là quá canh giờ ăn bữa tối, Phương Cẩn Chi sờ bụng mình, oán trách trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên lại vô cùng thỏa mãn nằm ở trên giường, thuận tay dùng ngón tay sửa lại mái tóc dài hỗn độn cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi tránh khỏi tay hắn, quấn chăn nhảy xuống giường, gót chân trần trụi nhỏ xinh chạy đến trước bàn, dùng trà trong chén nước súc miệng, sau đó mới đến trước bàn trang điểm ngồi xuống sửa sang lại tóc.

Chăn bị nàng đoạt đi rồi, Lục Vô Nghiên cũng hồn nhiên không thèm để ý, hắn cứ như vậy trần truồng xuống giường. Lười biếng đứng ở trước tủ quần áo tìm kiếm y phục.

Phương Cẩn Chi từ gương đồng có thể thấy rất rõ thân thể của Lục Vô Nghiên —— có điểm chói mắt.

"Chàng nhanh chóng mặc y phục vào được không! Khó coi muốn chết!"

Phương Cẩn Chi vội vàng đứng dậy, đi đến phía sau lưng Lục Vô Nghiên, sau đó tháo chăn trên người xuống, ôm lấy Lục Vô Nghiên từ phía sau, cũng dùng chăn bao bọc ở trên thân mình hắn.

Phía sau lưng Lục Vô Nghiên cứ như vậy dán vào một thân hình mỏng manh, mềm mại...

Hành động lục lọi y phục của Lục Vô Nghiên khựng lại.

"Chàng tìm y phục nhanh lên đi, ta đói rồi!" Phương Cẩn Chi nhìn ra hắn có tâm tư khác, dùng sức cắn vào lưng hắn một nhát.

Trong các phòng của mỗi tầng lầu đều có một tủ y phục, bên trong đều có y phục của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi mang tới, cho nên y phục ở trong hai phòng ngủ đều không nhiều, cũng chỉ có hai ba bộ.

Lục Vô Nghiên thuận tay lấy một bộ trường bào hải đường màu đỏ* rộng tay nhất khoác ở trên người, cũng không vội mặc vào, liền xoay người lại, tiếp tục tìm kiếm từng món y phục rồi mặc cho Phương Cẩn Chi.

[*] Tên một loài cây lớn, hoa màu đỏ, rất tươi đẹp nhưng không có mùi thơm. Đoạn trường tân thanh có câu: "Hải đường lả ngọn đông lân" nghĩa là Cây hải đường ở xóm đông ngả ngọn xuống.

Lục Vô Nghiên luôn rất kén ăn và kén chọn y phục, đôi khi hắn sẽ thực không nhẫn nại, mà đôi khi lại vô cùng kiên nhẫn. Ví dụ như Lục Vô Nghiên có sự kiên nhẫn phi thường trong việc mặc y phục cho Phương Cẩn Chi.

Cho dù chỉ là một cái quần hay mạt ngực, Lục Vô Nghiên cũng không cho phép tồn tại một chút nếp nhăn và nửa phần không tuân theo sở thích của mình.

Thời điểm vừa mới bắt đầu, Phương Cẩn Chi còn cảm thấy mình giống như một con búp bê sứ bị hắn đùa nghịch, nhưng nhiều ngày trôi qua, nàng cũng hình thành thói quen.

Thời điểm Lục Vô Nghiên tự mình cẩn thận mặc y phục cho nàng, Phương Cẩn Chi liền ngồi trước gương đồng chỉnh sửa đầu tóc của mình.

Khóe miệng có cảm giác ngâm ngẩm đau, Phương Cẩn Chi không thể không nghiêng người về phía trước, càng tới gần gương đồng, nàng híp mắt cẩn thận nhìn mình trong gương.

Phương Cẩn Chi mở to hai mắt, nàng nhấc chân, dùng sức đạp mạnh một cái lên mu bàn chân của Lục Vô Nghiên.

Sức lực của nàng thực sự không hề nhẹ, Lục Vô Nghiên bị nàng dẫm đến nhíu mày.

"Nhìn chàng làm ra chuyện tốt gì rồi..." Phương Cẩn Chi lại trách cứ, lại vừa xấu hổ.

Lục Vô Nghiên hơi khom lưng, hắn nâng cằm Phương Cẩn Chi lên cẩn thận quan sát. Hoá ra là... Khoé miệng nàng bị rách một chút...

"Khụ," Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng, "Cái đó..."

Phương Cẩn Chi ném tay hắn ra, đem mặt quay sang một bên, giận dỗi không thèm nhìn hắn.

Lục Vô Nghiên liền ngừng giải thích, hắn nhích người tiến lại gần, ở bên khoé miệng Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, ôn nhu nói: "Rõ ràng là phu nhân nói đói bụng..."

"Chàng còn nói!" Phương Cẩn Chi dậm chân, ánh mắt lại rơi trên người Lục Vô Nghiên.

Cho dù đã sớm hết sức quen thuộc với thân thể hắn, nhưng cứ nhìn hắn trần truồng như vậy, Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên, một màn vừa mới phát sinh liền hiện lên trước mắt.

Chỉ liếc mắt một cái, Phương Cẩn Chi liền dời mắt đi chỗ khác. Nàng tiến lên hai bước, từ tủ quần áo thuận tay lấy ra một bộ y phục cho Lục Vô Nghiên, sau đó nhét vào trong lòng ngực hắn.

"Lớn tướng như vậy rồi, mặc y phục vào đi!" Phương Cẩn Chi gào một tiếng, liền phớt lờ Lục Vô Nghiên, chạy xuống dưới lầu.

Tuy rằng đã quá giờ dùng bữa tối, nhưng thời điểm Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi còn chưa gọi, hạ nhân ở trong Thùy Sao viện sẽ không tự tiện dọn bàn ăn, cũng sẽ không đi trên lầu dò hỏi khi nào dọn bàn ăn, chỉ có thể ngồi chờ lệnh. Chờ đến khi Phương Cẩn Chi xuống lầu gọi, Nhập Huân lúc này mới đem bữa tối đã sớm nấu xong bưng lên.

Phương Cẩn Chi cũng không chờ Lục Vô Nghiên, tự mình bắt đầu ăn trước.

Nàng hiển nhiên là có chút tức giận với Lục Vô Nghiên.

Thời điểm nàng ăn được một nửa, chú ý tới Yêu Yêu đang cúi đầu bên cạnh, một đôi mắt đen láy đảo tới đảo lui. Phương Cẩn Chi liền biết tiểu nha hoàn thông minh này chỉ sợ lại biết được tin tức gì đó.

"Có chuyện gì thú vị muốn nói sao?" Phương Cẩn Chi đơn giản dò hỏi một câu.

Yêu Yêu ngọt ngào cười, vội nói: "Bẩm tam thiếu nãi nãi, là chuyện của tam phòng bên kia."

Phương Cẩn Chi bừng tỉnh, hôm nay khi nàng mang theo Lục Ẩn Tâm trở lại Thùy Sao viện, còn trực tiếp đụng phải người trong phủ Tần gia là Tần Vũ Nam đến đây để đón Lục Giai Nhân trở về, nghĩ đến chuyện của Lục Giai Nhân.

"Lục cô nương có chuyện gì?" Phương Cẩn Chi đợi Yêu Yêu gật đầu, mới tiếp tục nói: "Nói ta nghe một chút."

Trùng hợp lúc này, Lục Vô Nghiên từ trên lầu đi xuống, trên người ăn mặc đúng bộ y phục mà Phương Cẩn Chi vừa mới chọn cho hắn.

Thấy Lục Vô Nghiên đi xuống, Nhập Trà và Nhập Huân vội vàng bưng nước cho hắn rửa tay, lại đem ghế dựa kéo tới, đem chén đũa đặt trước mặt hắn.

Phương Cẩn Chi từ đầu đến cuối đều cúi đầu ăn, không ngẩng đầu liếc nhìn Lục Vô Nghiên một cái.

Lục Vô Nghiên mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy lúc nàng tức giận đều vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, hắn gặp lên một miếng xương sườn ngọt đặt ở trên đĩa nhỏ trước mặt Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhìn cũng không nhìn, dùng chiếc đũa gạt miếng xương sườn ngọt sang một bên.

—— đây là còn tức giận, không chịu ăn sao?

Lục Vô Nghiên cũng không thèm để ý, lại gắp một miếng thịt cá khác mà ngày thường Phương Cẩn Chi thích ăn đặt ở trong đĩa nhỏ trước mặt Phương Cẩn Chi. Lần này, Phương Cẩn Chi vẫn giống như vừa rồi, tiếp tục đem thịt cá gạt sang một bên bát khác, tự mình gắp một miếng thức ăn chay tới ăn.

Lục Vô Nghiên liền tiếp tục gắp đồ cho nàng ăn, mãi đến khi thức ăn trên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Phương Cẩn Chi xếp thành ngọn núi nhỏ, không bỏ những thứ khác lên được nữa.

Phương Cẩn Chi thầm nghĩ, nhất định Lục Vô Nghiên sẽ dừng lại!

Lại nghe thấy, Lục Vô Nghiên lười biếng nói: "Thấy thêm hai đĩa bạch sứ tới đây, lớn một chút."

Phương Cẩn Chi lúc này mới có chút bất đắc dĩ, lại có chút nhụt chí mà nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó bắt đầu ăn từng miếng thức ăn mà Lục Vô Nghiên gắp tới cho nàng.

Ý cười trong mắt Lục Vô Nghiên càng đậm, tiếp tục nhìn Phương Cẩn Chi, mới cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng bữa tối.

Yêu Yêu vốn định nói chuyện về Lục Giai Nhân cho Phương Cẩn Chi nghe, nhưng từ khi Lục Vô Nghiên xuống lầu, nàng nhất thời do dự không biết có nên mở miệng nói hay không?

"Ngươi nói đi." Phương Cẩn Chi vẫn không quan tâm đến Lục Vô Nghiên, mặc kệ hắn có thích nghe những chuyện rách nát này không?

"Vâng!" Bởi vì Lục Vô Nghiên cũng ở đây, cho nên Yêu Yêu càng thêm cung kính, quy củ, "Tam thái thái và tam nãi nãi vốn dĩ nghĩ Tần Tứ Lang sẽ tự mình lại đây đón lục cô nương trở về Tần gia, còn thay xiêm y khác. Nhưng không nghĩ tới người đến đón lục cô nương trở về Tần gia lại là em chồng của lục cô nương, Tần Vũ Nam. Sắc mặt tam thái thái và tam nãi nãi lúc ấy liền có chút khó coi, nhưng lập tức che dấu, thân mật mà lôi kéo Tần Vũ Nam nói chuyện. Lúc này, lục cô nương từ trong phòng vọt ra..."

"Lục cô nương cũng nghĩ giống với tam thái thái, tam nãi nãi, đều cho rằng Tần Tứ Lang sẽ tự mình lại đây. Cho nên, khi nàng thấy người em chồng Tần Vũ Nam tới, nàng... Đã rất nóng này, hét rất lớn, còn đuổi Tần Vũ Nam đi..."

Phương Cẩn Chi đang uống một chén canh gà rừng hầm tổ yến, nghe vậy, không thể không cười, khiến cho nàng lập tức bị sặc nước canh, liên tục ho khụ khụ.

"Cẩn thận." Lục Vô Nghiên vội vàng nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, lại tiếp nhận nước ấm trong tay Nhập Trà tới cho Phương Cẩn Chi uống.

Đợi đến khi Phương Cẩn Chi không còn ho sặc sụa nữa, hắn lại lãnh đạm nhìn Yêu Yêu.

Không biết vì sao, khi ánh mắt Lục Vô Nghiên liếc qua chỉ giống như tuỳ ý nhìn thoáng qua Yêu Yêu, thậm chí ánh mắt đó còn không dừng lại ở trên người nàng, nhưng Yêu Yêu vẫn cảm thấy Lục Vô Nghiên đối nàng rất bất mãn...

Yêu Yêu không khỏi kinh hãi.

"Bản thân lớn như vậy rồi, lúc ăn canh còn không biết chú ý một ít." Lúc Lục Vô Nghiên nói chuyện với Phương Cẩn Chi, rõ ràng là lời nói chỉ trích, lại mang theo ý vị đau lòng cùng sủng nịch nồng đậm.

"Bởi vì thật sự thực sự rất buồn cười a..." Mặt mày Phương Cẩn Chi vẫn như cũ tràn đầy ý cười. Nàng lại quay đầu, nhìn về phía Yêu Yêu, tiếp tục truy vấn: "Sau đó thì sao?"

Yêu Yêu vội vàng tiếp tục bẩm báo: "Bởi vì lục cô nương cãi nhau dữ dội, Tần gia cô nương... Đỏ mắt, liền đứng dậy bỏ về nhà. Tam thái thái và tam nãi nãi lập tức cản lại, kéo Tần gia cô nương nói chuyện một lúc lâu, đợi đến khi cảm xúc của Tần gia cô nương thu lại, mới tự mình đem Tần gia cô nương đi xem ảnh bích*."

[*] Ảnh bích có nghĩa là bức tường có đắp thành hình ảnh phong cảnh đẹp.

Phương Cẩn Chi đột nhiên cau mày, không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy rằng Tần Vũ Nam này vốn dĩ không phải một người đơn giản, ít nhất không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nàng ta. Tuy nhiên trong thâm môn đại viện này, cũng có mấy vị cô nương ngu xuẩn giống như Lục Giai Nhân. Nghĩ như vậy, Phương Cẩn Chi bình thường trở lại.

"Chuyện này kết thúc rồi sao?" Phương Cẩn Chi lại hỏi.

"Vâng, đợi đến khi Tần gia cô nương đi về rồi, nghe nói tam thái thái nổi giận đùng đùng, phạt lục cô nương quỳ gối trong từ đường sao chép 'nữ giới', 'nữ huấn', 'nữ tắc'*. Lục cô nương trước mắt hẳn là vẫn còn đang ở từ đường."

[*] Nữ giới: Những lời khuyên răn, răn dạy của phụ nữ; Nữ huấn: Dạy bảo, phép tắc của phụ nữ; Nữ tắc: Quy tắc, chế độ, quy luật, phép tắc, khuôn phép của phụ nữ.

"Ồ..." Phương Cẩn Chi lên tiếng, cũng không hỏi chuyện về Lục Giai Nhân nữa.

Đúng vào lúc này, Lục Vô Nghiên lại gắp cho nàng một miếng chuối cuộn phù dung, nàng liền vui mừng mà ăn. Giống như đã đem chuyện mình đang còn tức giận với Lục Vô Nghiên lập tức quên sạch.

Lục Vô Nghiên ăn một lát liền buông đũa xuống, ghé mắt lẳng lặng nhìn Phương Cẩn Chi đang ăn cái gì đó đến mức phình hai má. Phương Cẩn Chi biết hắn đang nhìn mình, nhưng thật ra không có cảm giác khó chịu, dù sao thì... Từ nhỏ nàng cũng đã quen với ánh mắt đánh giá của hắn.

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cầm lấy một khối bánh quế hoa rễ sen, đưa tới phía trước mặt Lục Vô Nghiên, chờ đến khi Lục Vô Nghiên hé miệng, nàng lại vội vàng thu tay, cắn một miếng thật lớn trước mặt Lục Vô Nghiên.

Tiếp tục lắc lư cái đầu nhỏ.

Lục Vô Nghiên đối với tâm tính nghịch ngợm như một tiểu hài tử của nàng, hắn chỉ biết dở khóc dở cười. Nhưng lại, vạn phần yêu thích. Thích đến mức khảm sâu vào tim luôn rồi.

Năm mới sắp đến, Phương Cẩn Chi bắt đầu thu xếp công việc ăn tết. Ngày thứ hai thời tiết không tồi, Phương Cẩn Chi liền đến Hạp Viễn Đường thương lượng chuyện ăn tết với nhị thái thái, tam thái thái, cũng vài vị nãi nãi. Dù sao cũng là lần đầu tiên Phương Cẩn Chi chủ trì ngày hội trọng đại như đêm giao thừa, nàng cũng không dám lỗ mãng, mời các trưởng bối trong phủ đến dò hỏi ý kiến.

Mặc dù Phương Cẩn Chi hàm chứa dáng vẻ khiêm tốn khi mời trưởng bối đến xin lời khuyên, nhưng người của nhị phòng và tam phòng lại không dám lắm miệng, thời điểm Phương Cẩn Chi dò hỏi, bọn họ mới mở miệng nói một vài câu, vô cùng thận trọng khi đưa ra ý kiến của mình.

Phương Cẩn Chi cũng không phải người thích náo nhiệt, nhưng nghe xong ý kiến của những người khác, cũng cảm thấy hiện giờ trong phủ có nhiều hài tử, có thể làm náo nhiệt một chút.

Phương Cẩn Chi lại nhờ vả đại thiếu nãi nãi Tiết thị của nhị phòng giúp đỡ mình. Tiết thị cũng hơi ngạc nhiên, nàng định vội vàng từ chối, nhưng khi nhìn thấy Phương Cẩn Chi không tỏ vẻ khách sáo, nàng cũng muốn thử giúp đỡ một lần, lúc đó mới cười gật đầu đáp ứng.

Không chỉ có Tiết thị, những người khác cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, nhất thời không hiểu vì sao Phương Cẩn Chi lại nhờ Tiết thị hỗ trợ.

Sau khi thương lượng mọi chuyện xong xuôi, mọi người cũng không lập tức rời đi, mà ngồi lại từ từ nói chuyện, nói một lúc lâu, không hiểu sao đề tài lại chuyển đến người Lục Giai Nghệ.

Lục Giai Nghệ năm nay mười bốn tuổi, đúng là tuổi tác làm mai, cũng là nữ nhi duy nhất trong phủ còn chưa xuất giá. Mọi người liền cười hỏi ngũ nãi nãi đã chọn được rể hiền hay chưa. Ngũ nãi nãi cười lắc đầu, luôn miệng nói luyến tiếc nữ nhi, tạm thời còn không muốn để Lục Giai Nghệ thành thân sớm như vậy.

Ngũ nãi nãi ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế mọi người ở đây đều hiểu rằng, Lục Giai Nghệ thân là đích nữ nhỏ nhất trong phủ, hôn sự của nàng được chọn lựa rất kỹ. Ngũ nãi nãi chọn tới chọn lui, muốn tìm cho nàng một gia đình tốt để gả.

Đang nói chuyện, hạ nhân bẩm báo Tần Cẩm Phong tới.

Phương Cẩn Chi ngước mắt, nhìn thoáng qua sắc mặt của tam thái thái và tam nãi nãi, hai người đều có cùng bộ dáng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Phương Cẩn Chi cũng không xem trọng tình nghĩa vợ chồng của Tần Cẩm Phong và Lục Giai Nhân cho lắm, nàng cảm thấy cho dù lần này Tần Cẩm Phong đến đón Lục Giai Nhân trở về cũng không mấy khả quan, với tính tình của Lục Giai Nhân, không bao lâu sau hai người bọn họ lại tiếp tục náo loạn nữa cho mà xem.

Từ xa, Phương Cẩn Chi nhìn thấy Tần Cẩm Phong.

Tần Cẩm Phong thay đổi không ít, toàn bộ con người dường như trở nên chính trực hơn. Năm đó khi Phương Cẩn Chi nhìn thấy Tần Cẩm Phong, hắn vẫn còn là một thiếu niên khí phách hăng hái. Sau này, bộ dáng hắn quỳ gối ngoài cửa Lục Giai Bồ, cũng làm Phương Cẩn Chi ấn tượng rất sâu sắc.

Mà hiện giờ gặp lại hắn, Phương Cẩn Chi cảm thấy cả người hắn đều trở nên càng thêm trầm ổn. Nhưng trên người không còn khí phách hăng hái như năm đó nữa.

Tần Cẩm Phong quy củ hành lễ với tam thái thái và tam nãi nãi trong phủ, biểu lộ ý tứ muốn đón Lục Giai Nhân về nhà.

Trong trường hợp này, vốn dĩ chính là Lục gia đuối lý, tam thái thái và tam nãi nãi cũng không nói nhiều, chỉ khuyên giải an ủi vài câu phu thê hòa thuận, lệnh cho nha hoàn dẫn Tần Cẩm Phong đi đến khuê phòng của Lục Giai Nhân tìm nàng.

Tần Cẩm Phong đứng ở ngoài cửa hít sâu một hơi, mới đẩy cửa đi vào.

Lục Giai Nhân đã sớm nhận được tin tức, vội vàng thay đổi y phục, mặt mày nhăn hết cả lại, có chút khẩn trương ngồi ở trước bàn trang điểm chờ Tần Cẩm Phong.

Tần Cẩm Phong chậm rãi đi đến phía sau Lục Giai Nhân, dùng một loại ngữ khí bình thản, không có một chút gợn sóng, nói: "Nháo đủ rồi liền về nhà đi."

Vừa nghe lời này, Lục Giai Nhân lập tức có chút không cao hứng.

"Như thế nào là ta nháo! Chàng nói xem chàng còn muốn nâng thêm thiếp vào cửa nữa hay không!" Lục Giai Nhân đột nhiên đứng lên, lớn tiếng chất vấn Tần Cẩm Phong.

Tần Cẩm Phong lẳng lặng nhìn Lục Giai Nhân.

Hắn lại làm ra cái bộ dạng này! Lại là cái bộ dạng này!

Lục Giai Nhân cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa nhỏ! Tần Cẩm Phong luôn dùng loại ánh mắt lạnh nhạt này nhìn nàng! Nhưng nàng là thê tử của hắn! Là thê tử cưới hỏi đàng hoàng! Hắn sao lại có thể lúc nào cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng!

Trong lòng Lục Giai Nhân càng nghĩ càng ủy khuất, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ ửng.

Vẻ chán ghét chợt loé lên trong mắt Tần Cẩm Phong.

Tuy rằng vẻ chán ghét trong mắt hắn rất nhanh được hắn che giấu, nhưng Lục Giai Nhân vẫn thấy. Nhìn thấy trong mắt Tần Cẩm Phong một mạt chán ghét, trong lòng Lục Giai Nhân càng thêm ủy khuất! Không chỉ có ủy khuất, còn có phẫn nộ!

Nàng khóc lóc gào lên với hắn: "Tần Cẩm Phong, chàng rốt cuộc có coi ta là thê tử của chàng hay không!"

"Ngươi còn muốn về nhà hay không?" Tần Cẩm Phong có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Chàng! Nào có ai đến đây đón ta về giống như chàng! Chàng căn bản không nhận sai!" Lục Giai Nhân đột nhiên mạnh mẽ vung tay áo một cái, chai lọ trên bàn trang điểm rơi vỡ đầy đất.

Nha hoàn canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào bên trong phòng, vội chạy đi thông báo tin tức cho tam nãi nãi.

"Tần Cẩm Phong, Chàng nói chuyện đi! Chàng có phải vẫn muốn cưới tiểu thiếp kia về hay không! Tại sao chàng không nói!" Lục Giai Nhân xông lên, kéo vạt áo của Tần Cẩm Phong.

Tần Cẩm Phong rốt cuộc bị nàng nháo phiền, không kiên nhẫn đẩy Lục Giai Nhân ra. Hắn cũng không dùng phần lớn sức lực, nhưng dù sao cũng là nam nhân, mà Lục Giai Nhân lại không đứng vững, nhân thể đổ về phía sau ngã ngồi trên mặt đất.

Lục Giai Nhân không thể tưởng tượng mà nhìn Tần Cẩm Phong, không ngừng khóc kêu: "Tần Cẩm Phong chàng đánh ta! Chúng ta đã trải qua một hồi phu thê, vậy mà chàng lại động thủ với ta! Chàng có phải là nam nhân không?!"

"Một hồi phu thê?" Tần Cẩm Phong bỗng nhiên cười.

Hắn cười, nhưng lại khiến Lục Giai Nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tần Cẩm Phong đối với nàng luôn rất lạnh nhạt, cơ hồ chưa bao giờ cười với nàng. Tuy rằng lúc này Tần Cẩm Phong cười mang theo hương vị châm chọc, nhưng vẫn làm Lục Giai Nhân kinh ngạc.

Tần Cẩm Phong tiến lên hai bước, ngồi xổm ở trước mặt Lục Giai Nhân.

Hắn chậm rãi thu lại nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lục Giai Nhân phía trước, chậm rãi nói: "Ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi? Nếu không phải ngươi tính kế hãm hại, dùng danh nghĩa tỷ tỷ ngươi gạt ta, ta sẽ đi đến cuộc hẹn đó?"

"Ta..." Hai vai Lục Giai Nhân nhẹ nhàng run rẩy, nàng đáp không được.

Nàng thích Tần Cẩm Phong, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cẩm Phong liền thích hắn. Có một ngày, nàng và những tỷ muội khác trong phủ cùng nhau trốn ở trong thiên phòng, xuyên qua bình phong lặng lẽ nhìn Tần Cẩm Phong. Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng Lục Giai Nhân liền có hắn. Tần Vũ Nam bị ngã, thời điểm Tần Cẩm Phong vọt vào thiên phòng không cẩn thận đụng phải bả vai nàng, làm vai nàng hơi hơi đau một chút, cái loại hơi hơi đau đớn này nhanh chóng lan tràn đến lòng nàng, giống như bị trùng cắn.

Nhưng hắn lại là tỷ phu tương lại của nàng...

Nàng không cam lòng, nàng muốn hắn!

Dù sao... Tỷ tỷ từ nhỏ rất yêu thương nàng, đồ tốt gì cũng đều nguyện ý đưa cho nàng, chỉ là một người nam nhân mà thôi...

Lục Giai Nhân không ngờ tới chuyện sau đó, Lục Giai Bồ thế nhưng thật sự chặt đứt tình nghĩa tỷ muội cùng nàng. Nàng cũng từng gửi thư vào trong cung, nhưng toàn bộ đều đá chìm đáy biển, tỷ tỷ nàng thật sự không cần nàng...

Nhưng Tần Cẩm Phong hắn có tư cách gì chỉ trích nàng!

"Ta làm như vậy đều bởi vì ta thích chàng! Ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chàng! Nhưng vì sao chàng lại đối xử với ta nhẫn tâm như vậy!" Lục Giai Nhân khóc lóc, lớn tiếng chất vấn.

Tần Cẩm Phong giận quá hoá cười, "Ngươi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta? Ngươi bức ép vị hôn thê của ta cắt đứt tình duyên, lại bức ta cưới người không thích, cái này không tính sao?"

"Người không thích..." Lục Giai Nhân lẩm bẩm lặp lại một lần nữa.

Nàng lại hoảng sợ dùng sức che lỗ tai mình lại, điên cuồng lắc đầu, "Chàng nói dối! Ta không tin chàng một chút cũng không thích ta! Ta không tin! Chàng nói dối! Chàng gạt người!"

Tần Cẩm Phong lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta vì sao lại cưới ngươi? Bởi vì ta thích ngươi? Ngươi không cảm thấy chính mình buồn cười sao? Nếu không phải bởi vì mối quan hệ giữa hai thế hệ gia đình Tần Lục, nếu không phải bởi vì tình thế bức bách, gia phụ bức bách, ta sẽ cưới ngươi?"

Tần Cẩm Phong dừng lại một lúc, "Tuy rằng ngươi tính kế ta, nhưng thanh danh của ngươi đích xác bị ta huỷ hoại. Ta đem ngươi cưới vào cửa, cho ngươi một danh phận. Chỉ cần ngươi an phận mà làm chức vụ thiếu nãi nãi của ngươi, ta còn có thể chịu đựng ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Gần hai năm qua, ngươi đã làm được những chuyện gì?"

Những chuyện đó, Tần Cẩm Phong không muốn nhắc lại. Hắn đứng dậy, không muốn nhìn Lục Giai Nhân tiếp tục khóc nháo, hắn có chút mệt mỏi nói: "Hôm nay ta tới đón ngươi trở lại Tần gia, đã là xem trọng mặt mũi phủ Ôn Quốc Công. Nếu ngươi vẫn tiếp tục hồ nháo, ta chỉ có thể đưa cho ngươi một tờ hưu thư*."

[*] Ngày xưa, hưu thư có nghĩa là chỉ tờ giấy li dị với vợ.

Hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy Lục Giai Nhân, nhấc chân đi ra ngoài.

Lục Giai Nhân đột nhiên phản ứng lại, nàng vội vàng chật vật mà bò dậy, đuổi theo Tần Cẩm Phong, mở ra hai tay che ở trước người Tần Cẩm Phong.

Nàng khóc lóc, lớn tiếng chất vấn: "Chàng còn chưa nói cho ta biết chàng có phải muốn nạp thiếp hay không!"

Tần Cẩm Phong bỗng nhiên có cảm giác bất lực.

Hắn cảm thấy mình vừa nói những lời trước đó với Lục Giai Nhân, quả thực là đàn gảy tai trâu! Nàng ta căn bản không nghe vào bất kỳ điều gì...

Tần Cẩm Phong không kiên nhẫn đẩy Lục Giai Nhân ra.

Lục Giai Nhân lảo đảo hai bước, nhìn bóng dáng của Tần Cẩm Phong, lớn tiếng kêu: "Tần Cẩm Phong! Chàng còn không phải là vì con đường làm quan chó má của mình sao?! Vì muốn thăng tiến sự nghiệp, ngay cả người vợ cả của mình mà chàng cũng không cần!"

Bước chân của Tần Cẩm Phong đột nhiên khựng lại, hắn xoay người lại, lạnh nhạt mà nhìn Lục Giai Nhân, lạnh lùng nói: "Được, ta nói cho ngươi. Nếu hôm nay người ta cưới chính là tỷ tỷ ngươi, nếu nàng không thích, cho dù cho ta chức vị Thừa tướng ta cũng không cần. Mà ngươi..."

Vẻ khinh thường trong mắt Tần Cẩm Phong càng sâu, "Nếu ngươi lại tiếp tục nháo loạn, ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì mới gọi là vứt bỏ vợ cả!"

Nói xong, Tần Cẩm Phong lười phải nhìn nàng ta, nhanh chóng đi ra ngoài.

"A ——" Lục Giai Nhân hét đến mức khản cả giọng, giống như phát điên vung tay quăng ngã đồ sứ trong phòng.

Được tiểu nha hoàn thông báo tin tức, tam nãi nãi vội vàng chạy tới, trước khi đi còn nhờ vả tứ thiếu gia Lục Vô Thế và thập thiếu gia Lục Tử Quân trong phủ ngăn Tần Cẩm Phong lại, lôi kéo Tần Cẩm Phong đến thư phòng dùng trà.

Còn tam nãi nãi kinh hồn táng đảm mà nhanh chóng đi thẳng đến khuê phòng Lục Giai Nhân, vừa nhìn thấy đồ sứ vỡ nát khắp nơi trên mặt đất, trong lòng tam nãi nãi liền lạnh hơn phần nửa.

Người Tần gia thật vất vả mới tới đây đón Lục Giai Nhân về, chẳng lẽ Lục Giai Nhân còn không mềm lòng?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Nhân gia đều tới đón ngươi, như thế nào lại nháo loạn cả lên!" Tam nãi nãi vừa lo lắng vừa tức giận.

Bà không thể nào hiểu được, chẳng lẽ nữ nhi này phải náo loạn đến mức nào mới chịu rời đi?

Lục Giai Nhân vốn dĩ trong mình đã đầy ủy khuất, tam nãi nãi vừa mới đến đã mở miệng răn dạy nàng, nàng rốt cuộc không nhịn được, "Oa" một tiếng, khóc oà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top