Chương 144: Động lòng
Người dịch: Cố Tư Yên
"Phải vậy không?" Phương Cẩn Chi dường như không quan tâm mà hỏi lại, "Vậy Ẩn Tâm còn biết gì nữa không?"
Lục Ẩn Tâm suy nghĩ một lúc, nói "Ta biết tam bá phụ là người vô cùng ghê gớm! Ai cũng không dám chọc hắn, nếu hắn không thích ai, thấy ai không vừa mắt, mặc kệ đối phương là người nào! Tuyệt đối sẽ khiến cho người đó sợ xanh mặt. Nếu hắn thích ai, liền sẽ đối xử tốt với người ấy! Tam bá phụ còn đặc biệt yêu sạch sẽ, không phải đang tắm, thì cũng chính là đang trên đường đi tắm!"
Vẫn là một tiểu hài tử như vậy, nhưng lại nói chuyện rất nghiêm trang, khiến Phương Cẩn Chi nghe có vẻ buồn cười. Phương Cẩn Chi liền hỏi lại hắn: "Oa, ngươi biết nhiều chuyện về tam bá phụ như vậy, vậy ngươi có sợ lát nữa đến Thùy Sao viện gặp được hắn, hắn không chừng nhìn ngươi không vừa mắt liền đem ngươi ném ra khỏi tầm mắt thì sao?"
"Thật sao?" Lục Ẩn Tâm dùng đôi mắt vô tội nhìn Phương Cẩn Chi, trong thanh âm không khỏi lộ ra vài phần lo lắng. Bước chân hắn cũng chậm lại, nhìn ra được có chút sợ hãi và do dự.
Phương Cẩn Chi nhìn bộ dạng này của hắn đúng thật là quá đáng yêu, xoa cái đầu nhỏ của hắn, nắm tay hắn tiếp tục đi về phía trước, lại không giải thích cho hắn bất kỳ điều gì.
Nhập Phanh ở bên cạnh Lục Vô Nghiên hầu hạ nhiều năm như vậy, tự nhiên vô cùng rõ ràng chuyện này ở viện Thùy Sao, Phương Cẩn Chi đối với việc Lục Ẩn Tâm biết điều đó về Lục Vô Nghiên cũng không có quá nhiều bất ngờ.
Nhưng mà...
Từ từ...
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, Lục Ẩn Tâm hiện giờ mới hơn hai tuổi một chút, hắn như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy về Lục Vô Nghiên? Nói theo cách khác thì, ngay cả khi những việc này đều là từ trong miệng Nhập Phanh nói ra, nhưng vì sao Nhập Phanh lại nói với Lục Ẩn Tâm những việc này?
Trước kia Nhập Phanh từng là hạ nhân ở viện Thùy Sao, hiện giờ nàng ta có thể ngồi trên vị trí cửu thiếu nãi nãi này, là thập phần không dễ dàng. Mặc kệ trong lòng nàng ta đang nghĩ như thế nào, chắc chắn nàng ta sẽ không thể nhắc lại những việc nàng từng làm khi còn là một nha hoàn.
Mà Lục Ẩn Tâm còn nhỏ, nhưng lại biết nhiều như vậy, kia khẳng định là Nhập Phanh đã nói rất nhiều rất nhiều...
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện lần trước Lục Ẩn Tâm đi lạc. Cuối cùng tìm được Lục Ẩn Tâm trong rừng mai sau núi ở viện Thuỳ Sao, lúc trước Phương Cẩn Chi đã kinh ngạc rất lâu, vì sao Lục Ẩn Tâm lại xuất hiện ở nơi đó?
Hiện giờ đem hai việc liên hệ với nhau, nghi hoặc trong lòng Phương Cẩn Chi liền chồng chất lên, nàng giống như nghĩ tới cái gì đó, lại giống như cái gì đều không có nghĩ đến, như cũ không hiểu ra sao.
Phương Cẩn Chi cúi đầu, nhìn nhóc con đi bên cạnh mình, ánh mắt nàng lóe lên, ôn nhu hỏi: "Ẩn Tâm, lần trước ngươi vì cái gì bướng bỉnh chạy đến rừng mai chơi vậy?"
Nhắc tới sự tình lần trước, đôi vai nho nhỏ của Lục Ẩn Tâm nhẹ nhàng run rẩy. Động tác nhỏ của hắn cũng không tránh được đôi mắt của Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi cũng biết vì sao Lục Ẩn Tâm lại phản ứng như vậy, lần trước sau khi tìm được Lục Ẩn Tâm, Nhập Phanh hung hăng răn dạy hắn một trận, còn tát hắn hai cái khiến hắn phải ghi nhớ thật lâu rằng sau này không được tiếp tục chạy loạn. Chuyện này, trong phủ rất nhiều người biết, mẫu thân răn dạy hài tử bướng bỉnh cũng là chuyện thực sự rất bình thường.
Lục Ẩn Tâm sợ đến mức run giọng, nói: "Mẫu thân không cho ta nhắc lại chuyện lần trước, cũng không cho ta chạy tới rừng mai nữa..."
Nhìn bộ dáng nhỏ đáng thương đang run rẩy sợ hãi của Lục Ẩn Tâm, trong lòng Phương Cẩn Chi mềm nhũn, ôn nhu mà khuyên hắn: "Ẩn Tâm phải biết nghe lời, không thể ham chơi chạy loạn, bằng không cha mẹ ngươi sẽ thực lo lắng."
"Ẩn Tâm là vì muốn làm cho mẫu thân vui vẻ!" Lục Ẩn Tâm cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mẫu thân nói hoa mai đẹp nhất thiên hạ đều ở sau núi viện Thùy Sao! Mẫu thân thích mai đỏ, mỗi lần đi ngang qua rừng mai sau núi của viện Thùy Sao đều phải dừng lại nhìn trong chốc lát!"
Nhập Phanh thích mai đỏ? Chuyện này... Phương Cẩn Chi thật đúng là lần đầu mới nghe nói.
Hơn nữa, cách nói của Lục Ẩn Tâm rõ ràng có một lỗ hổng rất lớn. Vị trí của viện Thùy Sao vốn dĩ là một địa phương tương đối hẻo lánh trong phủ Ôn Quốc Công, rừng mai sau núi cũng vô cùng hẻo lánh ít người đặt chân đến. Bất kể Nhập Phanh định đi đâu cũng không có lý do gì để đi ngang qua nơi đó...
Phương Cẩn Chi không khỏi trầm tư, giống như có thứ gì đó chợt sáng lên trong đầu.
Đúng là Phương Cẩn Chi đang tập trung suy nghĩ, cho nên lúc Tần Vũ Nam đến gần, nàng gần như không thấy, suýt nữa thì đụng vào đầu, nàng lúc này mới nhìn Tần Vũ Nam.
Ở trong ấn tượng của Phương Cẩn Chi, Tần Vũ Nam tiểu cô nương sáu bảy tuổi, nhỏ đến mức ngồi trên ghế mà chân vẫn không chạm đất, thích cười ngọt ngào, còn thích ăn trái cây. Hiện giờ Tần Vũ Nam cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng khuôn mặt đã trổ mã càng thêm trầm tĩnh khéo léo hơn, bớt tính trẻ con hơn, có thêm vài phần xinh đẹp của tiểu cô nương. Mới có mấy năm, người này đã trở thành một mỹ nhân nhỏ tuổi rồi.
Hai bên chào hỏi qua, Tần Vũ Nam tự xưng là tới đón tẩu tử về nhà.
Hàn huyên vài câu, Phương Cẩn Chi mang theo Lục Ẩn Tâm đi thẳng về phía Thùy Sao viện. Trong lòng nàng liền hiểu được cách làm này của Tần gia thật sự có chút cổ quái, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cô em chồng tới nhà mẹ đẻ của tẩu tử để đón tẩu tử về nhà.
Phương Cẩn Chi mơ hồ đoán được Lục Giai Nhân đã làm ra hoạ gì ở Tần gia.
Tuy nhiên Phương Cẩn Chi tạm thời cũng không tính toán quản chuyện của Lục Giai Nhân, nàng nói nói cười cười dẫn Lục Ẩn Tâm trở lại Thùy Sao viện.
Phương Cẩn Chi sở dĩ không hề cố kỵ mà đem Lục Ẩn Tâm mang về Thùy Sao viện đó là bởi vì hôm nay Lục Vô Nghiên cũng không ở trong phủ. Trong những ngày gần đây khi tuyết đã ngừng rơi, Lục Vô Nghiên cũng bắt đầu lu bu với một đống công việc, mỗi ngày đi sớm về trễ. Buổi sáng hôm nay, trước khi hắn rời đi còn nói buổi tối hôm nay chưa chắc có thể trở về, nói với Phương Cẩn Chi không cần chờ hắn.
"Oa! Cái này đẹp quá! Cái kia cũng thật đẹp!" Lục Ẩn Tâm lần đầu tiên tới Thùy Sao viện, bộ dáng mở to hai mắt nhìn chỗ nào cũng mới lạ.
Lục Tử Cảnh không phải là người phô trương lãng phí, chỗ ở của Lục Ẩn Tâm cũng thập phần đơn giản. Mà Thùy Sao viện là địa phương nào chứ? Nơi này chỗ nào cũng được dát vàng nạm bạc, cho dù là đĩa điểm tâm, hay là đĩa trái cây đều là những đồ vật có giá trị xa xỉ.
Lục Ẩn Tâm thật cẩn thận cầm lấy một khối điểm tâm, mở cái miệng nhỏ cắn ăn, hắn cong đôi mắt nhìn Phương Cẩn Chi, đọc từng chữ không rõ mà nói: "Ăn rất ngon! Cảm ơn tam bá mẫu!"
Phương Cẩn Chi sờ đầu Lục Ẩn Tâm, ôn nhu nói: "Ngày thường mẫu thân ngươi không làm điểm tâm cho ngươi ăn sao? Điểm tâm do mẫu thân ngươi làm ăn rất ngon!"
Trù nghệ của Nhập Phanh tất nhiên là không cần phải nói, tay nghề của nàng được xem như bằng với tay nghề của một đầu bếp ở phủ Ôn Quốc Công, là người được coi như có tay nghề cao nhất. Bằng không những năm trước kia, Lục Vô Nghiên cũng sẽ không chỉ ăn mỗi món ăn mà nàng ấy làm.
"Đương nhiên, mẫu thân cũng đã làm điểm tâm cho ta ăn! Điểm tâm mẫu thân làm ăn rất ngon! Mẫu thân nói, trước kia tam bá phụ rất kén ăn, nhưng rất thích ăn những món mà mẫu thân làm! Đương nhiên... Điểm tâm ở đây của tam bá mẫu cũng ăn rất ngon! Ẩn Tâm rất thích!" Đôi mắt Lục Ẩn Tâm giống như quả nho đen, hì hì nhìn Phương Cẩn Chi.
"Nếu ngươi thích nó, vậy thì nếm thử cái này đi." Phương Cẩn Chi giật mình, lại thu hồi tâm tư, cười tươi đem một khối nhu hạt sen đưa cho Lục Ẩn Tâm. Tiểu hài tử chính là như vậy, chỉ cần được ăn ngon, liền dễ dàng mua được nhân tâm.
Trong lúc nói chuyện, Mễ Bảo Nhi đã mua bánh sữa táo mang trở về.
"Bánh sữa táo!" Mắt Lục Ẩn Tâm lập tức sáng lên. Mặc dù trong tay hắn đang cầm một nửa khối bánh nếp hạt sen, mắt vẫn trông mong mà nhìn bao sữa Bạch Bảo trong tay Mễ Bảo Nhi.
Phương Cẩn Chi nhìn bộ dáng tham ăn của Lục Ẩn Tâm, cảm thấy thú vị, vội phân phó Mễ Bảo Nhi đem bao bánh sữa táo mới mua tới đưa cho Lục Ẩn Tâm.
Bánh sữa táo được bao bọc bởi một túi giấy dầu, tổng cộng có mười khối. Phương Cẩn Chi lệnh cho Mễ Bảo Nhi lấy ra hai khối đặt ở trên đĩa, số còn lại được cho vào hộp gấm đóng gói lại cẩn thận, đợi đến khi Lục Ẩn Tâm trở về có thể từ từ ăn.
"Tam thiếu nãi nãi, tam thiếu gia đã trở lại!" Chước Chước chạy lại bẩm báo.
"Vô Nghiên đã trở lại?" Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc, sáng hôm nay lúc hắn rời đi không phải nói sẽ về muộn sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Trước mắt vừa mới tới giờ Thân mà thôi.
Phương Cẩn Chi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lệnh cho Diêm Bảo Nhi đưa Lục Ẩn Tâm trở về trước. Lại lệnh cho Nhập Huân cầm theo hộp gấm đựng bánh sữa táo mang về cho Lục Ẩn Tâm.
Lục Ẩn Tâm mới vừa đi, Lục Vô Nghiên liền vào nhà.
Phương Cẩn Chi đánh giá canh giờ, chỉ sợ lúc Lục Vô Nghiên ở trong sân đã nhìn thấy Lục Ẩn Tâm. Nàng vội vàng đứng dậy đón hắn, thân mật nắm lấy tay Lục Vô Nghiên, cười hỏi: "Tại sao chàng về sớm vậy? Ta đã lên kế hoạch hết cho việc chàng không trở về tối nay rồi."
Phương Cẩn Chi trộm nhìn thoáng qua sắc mặt Lục Vô Nghiên, sắc mặt Lục Vô Nghiên không tính quá tốt.
Phương Cẩn Chi tự hỏi liệu có phải bởi vì nàng đưa Lục Ẩn Tâm tới Thùy Sao viện hay không, hay là Lục Vô Nghiên đã bận bịu nhiều ngày, khi trở về đều mang một thân mệt mỏi?
"Sự tình xong xuôi, vì vậy ta liền quay trở về." Lục Vô Nghiên không hỏi chuyện của Lục Ẩn Tâm, hắn có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế mây, phân phó Nhập Trà mang một ấm trà nóng đến.
Thấy hắn như thế, Phương Cẩn Chi biết hắn nhất định rất mệt mỏi, lúc hắn cảm thấy mệt mỏi rất chán ghét ầm ĩ, Phương Cẩn Chi liền lệnh cho nhà hoàn trong phòng đi ra ngoài.
Còn bản thân nàng cũng ngồi trên ghế thêu khăn, thường xuyên liếc mắt nhìn Lục Vô Nghiên ngồi ở đối diện.
Lục Vô Nghiên rũ mắt, như đang ngẫm nghĩ sự tình gì đó. Không bao lâu, hắn lại phân phó Nhập Trà ngày mai lệnh cho Tống Từ và Nhập Độc tới Thùy Sao viện một chuyến. Nhập Trà vừa pha trà, vừa nhận lệnh.
Phương Cẩn Chi không khỏi đem ánh mắt dừng ở trên người Nhập Trà, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Nhập Trà, ngươi ở trong Thùy Sao viện hầu hạ đã lâu chưa?"
Nhập Trà không nghĩ tới Phương Cẩn Chi sẽ hỏi vấn đề này, nàng hơi hơi suy nghĩ một chút, cung kính mà nói: "Bẩm tam thiếu nãi nãi, đã mười hai năm."
"Ồ ——" Phương Cẩn Chi cố tình nói lớn tiếng kéo dài âm giọng.
Lục Vô Nghiên lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trên người Phương Cẩn Chi, mang theo điểm dò hỏi ý tứ, hắn từ trước đến nay hiểu biết Phương Cẩn Chi, biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi những vấn đề như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi cười nhợt nhạt, ngọt ngào nói: "Vô Nghiên, đây là sơ sót của chàng rồi, Nhập Trà đã ở chỗ này hầu hạ nhiều năm như vậy, chàng như thế nào có thể không vì tương lai chung thân đại sự của nàng mà suy xét chứ? Theo ta thấy, chàng cũng quá bất công, lưu tâm đến hôn nhân đại sự của Nhập Phanh mà lại xem nhẹ Nhập Trà."
Phương Cẩn Chi lại nhìn Nhập Trà đang pha trà ở một bên, cười nói: "Nhập Trà tuổi cũng không nhỏ, nên thả ra phủ gả chồng rồi."
Thời điểm Phương Cẩn Chi nói đến câu cuối cùng, cố ý tăng thêm một chút ngữ khí.
Cho dù là Lục Vô Nghiên hay là Nhập Trà đều không có nghĩ đến Phương Cẩn Chi sẽ đột nhiên nói lên chuyện này.
Nhập Trà nắm bình trà trong tay, ngây người đứng ở đó, nàng không hiểu sao quay đầu nhìn sắc mặt của Lục Vô Nghiên, lại nhìn sắc mặt của Phương Cẩn Chi.
Khoé mắt Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng đảo qua Nhập Trà, lạnh lẽo hỏi: "Làm sai chuyện gì rồi?"
"Nô tỳ không biết!" Nhập Trà có chút hoảng loạn, nàng vội buông bình trà trong tay, vội vàng quỳ xuống.
Phương Cẩn Chi cười nói: "Nhập Trà sao có thể sẽ làm sai chuyện gì? Ta chỉ vì nàng suy xét thôi, chàng nói như vậy, giống như ta không hài lòng với nàng muốn đuổi nàng đi vậy. Ta nghĩ nàng tuổi cũng không nhỏ, nên tìm người thành thân được rồi, không được sao?"
Phương Cẩn Chi nhìn thẳng về phía Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên giương mắt, tương ngộ với ánh mắt của nàng, sau một lát gật đầu, nói: "Tùy nàng."
Hắn thuận tay lấy một cuốn sách trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh lên đọc, hiển nhiên không đem chuyện Nhập Trà trở thành chủ đề để tán gẫu, cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, tùy ý để Phương Cẩn Chi tự mình xử lý.
Vốn dĩ, hắn không muốn quan tâm đến ai khác.
Nhập Trà quỳ gối nơi đó xấu hổ hồi lâu, nàng nghĩ tới lúc này nên tỏ thái độ, hoặc là cầu tình, nói cho Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi biết mình không muốn gả cho người khác, nguyện ý ở lại Thùy Sao viện hầu hạ. Nhưng nàng là hạ nhân lưu lại bên cạnh Lục Vô Nghiên lâu nhất, nàng hiểu tính tình của Lục Vô Nghiên. Càng hiểu được mình ở trong lòng Lục Vô Nghiên không là cái gì hết, chỉ sợ còn không bằng một góc của cái nghiên mực.
Cho nên, nàng rất rõ ràng lúc này nàng không nên nhiều chuyện. Vô luận nàng phải rời đi hay là lưu lại, cũng chỉ là một câu chuyện của Lục Vô Nghiên mà thôi. Không phải, chỉ là một câu chuyện của Phương Cẩn Chi mới đúng.
Động tác nàng cực nhẹ mà đứng dậy, sợ làm phiền Lục Vô Nghiên, sau đó tiếp tục pha trà, sau khi pha xong trà liền đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh Lục Vô Nghiên, lại thu thập đồ đạc rồi quy củ lui ra.
Lúc ra ngoài, nàng không quên đóng cửa lại.
Ánh mắt Lục Vô Nghiên dừng trên bọt trà trắng xoá trong giây lát, rồi sau đó giương mắt nhìn về phía Phương Cẩn Chi đối diện, nói: "Đến đây với ta."
Phương Cẩn Chi không phản ứng.
Lục Vô Nghiên liền cười, duỗi cánh tay ra, nói lại một lần nữa: "Tới đây."
Phương Cẩn Chi lúc này mới buông chiếc kim khâu và tấm khăn đang thêu trong tay xuống, không tình nguyện đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên duỗi tay, thuận thế ôm lấy chiếc eo nhỏ mềm mại của nàng, đem cả người Phương Cẩn Chi ôm vào lồng ngực.
"Làm sao vậy? Nhập Trà không giống với người có thể chọc nàng tức giận, là ai chọc nàng mất hứng? Chẳng lẽ là ta?" Lục Vô Nghiên dùng thanh âm dỗ dành để hỏi nàng.
"Hừ," Phương Cẩn Chi dùng giọng mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Đáng lẽ chàng phải tự mình hiểu lấy..."
"Vậy phu nhân nói cho vi phu biết, vi phu đã làm sai chuyện gì?"
Phương Cẩn Chi rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới có chút không vui mà nói: "Thôi đi, coi như ta tự mình suy nghĩ lung tung nên mới nóng nẩy ..."
Lục Vô Nghiên suy tư một lát, nhớ tới thời điểm lúc trở về nhìn thấy Lục Ẩn Tâm, hắn nhíu mày, bừng tỉnh nói: "Hoá ra là vì Nhập Phanh."
Ngữ khí kiên định, dường như đã chắc chắn.
Phương Cẩn Chi sửng sốt một lúc, nàng muốn phản bác, lại đem lời nói nuốt trở lại.
Thấy thần sắc này của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên càng xác định. Hắn hỏi: "Đã biết rồi?"
Phương Cẩn Chi gật đầu, lại lắc đầu. Nàng ngẩng đầu lên, có chút do dự mà nhìn Lục Vô Nghiên, nói: "Ta biết chàng muốn hỏi chuyện này, nhưng còn một chuyện khác ta vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận."
"Ừm, nàng nói thử xem."
Đã biết chuyện của Nhập Phanh, Lục Vô Nghiên cũng không muốn nhắc lại nó nữa, trước kia sở dĩ gạt Phương Cẩn Chi, là không muốn loại chuyện không đáng này làm phiền nàng. Tuy nhiên nếu nàng đã biết, cũng không thành vấn đề. Lục Vô Nghiên lại cầm quyền sách vừa lấy lên, vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của Phương Cẩn Chi, tiếp tục đọc.
"Lần đầu tiên ta biết hoá ra trên đời này ngoại trừ ta còn có người khác thích chàng!" Phương Cẩn Chi nhìn Lục Vô Nghiên, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc và không dám tin tưởng.
Lục Vô Nghiên dở khóc dở cười, hắn cuộn cuốn sách trong tay, gõ nhẹ lên đầu Phương Cẩn Chi, cười hỏi: "Hoá ra trong mắt phu nhân ta thật sự kém cỏi như vậy, ta tệ đến mức người khác nhìn còn thấy chướng mắt sao?"
Phương Cẩn Chi nhìn Lục Vô Nghiên trước mắt, chậm rãi lắc đầu.
"Cũng không phải... Thật sự không tệ đến mức đó... Chỉ không ngờ..." Phương Cẩn Chi có chút mờ mịt mà nói.
"Có gì đáng bất ngờ, có người động lòng được với nàng, thì không cho phép người khác động lòng với ta sao?" Mắt Lục Vô Nghiên đặt ở trên cuốn sách, không ngẩng đầu, tùy ý nói.
"Hả?" Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc, "Còn có người nào thích ta sao? Ngoại trừ ngươi còn có người khác? Ai?"
Lục Vô Nghiên ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng lập tức bò lên lên một tia vui sướng, tia vui sướng này chậm rãi lan tràn khắp người hắn, nhanh chóng khiến cho khoé miệng hắn cong lên ý cười nhàn nhạt.
Lục Vô Nghiên rất cao hứng.
Hai người họ, một người bởi vì không thể chịu đựng cả ngày đối mặt với Phương Cẩn Chi, càng không thể chịu đựng kêu nàng một tiếng "Tam tẩu", rời nhà bỏ đi.
Một người khác, bị Lục Vô Nghiên tính kế, cưới một người mà hắn không thích, hiện giờ còn có nhi tử.
Nhưng mà Phương Cẩn Chi lại hoàn toàn không biết tâm tư 'lệch lạc' này của hai người bọn họ.
Nhìn bộ dạng hồn nhiên không biết chuyện gì của Phương Cẩn Chi, trong lòng Lục Vô Nghiên liền cao hứng, cao hứng đến mức nói không nên lời.
"Chàng cười cái gì!" Phương Cẩn Chi đẩy đẩy Lục Vô Nghiên.
"Không có gì..." Tuy rằng trong miệng Lục Vô Nghiên nói như vậy, nhưng ý cười trên mặt một chút cũng không che dấu.
Phương Cẩn Chi liền hơi cong eo, nghiêng đầu nhìn vào mắt Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn lên chóp mũi Phương Cẩn Chi, trước khi rời đi, nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm một chút.
Phương Cẩn Chi ngơ ngác nhìn Lục Vô Nghiên, nàng sờ cái mũi hơi đau của mình, chậm rãi phản ứng lại, nàng có chút thẹn quá thành giận mà cắn lên vành tai Lục Vô Nghiên.
Nàng hung hăng cắn một cái, sau đó bóp eo, trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên: "Đừng tưởng rằng chỉ có chàng mới có thể cắn người!"
Trên vành tai có cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi, ánh mắt thâm trầm, hắn chậm rãi buông quyển sách trên tay, ý vị không rõ mà nói: "Có muốn cắn chỗ khác không?"
Ánh mắt này của Lục Vô Nghiên...
Phương Cẩn Chi thật sự là quá quen thuộc! Nàng nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng đứng dậy, trước tiên muốn thoát ra khỏi lồng ngực Lục Vô Nghiên.
Nhưng nàng không nghĩ mình lại vướng vào cẳng chân của Lục Vô Nghiên, ngã nhào về phía trước.
Phương Cẩn Chi kêu lên một tiếng, trong đầu dự kiến đến cơn đau đang chuẩn bị ập tới, ngay sau đó, nàng lại ngã trở lại vòng ôm quen thuộc của Lục Vô Nghiên.
"Phu nhân vì sao luôn lỗ mãng hấp tấp như vậy, luôn làm vi phu lo lắng." Ngữ khí Lục Vô Nghiên từ tốn, hắn ôm Phương Cẩn Chi đứng dậy, xoay người đi lên lầu.
"Vô Nghiên! Vô Nghiên!" Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng đẩy hai cái vào lồng ngực Lục Vô Nghiên, "Chàng có biết vì sao phải phân chia ngày đêm không? Đó là bởi vì ban ngày có việc làm của ban ngày, ban đêm có việc làm của ban đêm, không thể ngày đêm lẫn lộn!"
"Lời này của phu nhân thật là, vậy xin hỏi phu nhân, chuyện làm vào ban đêm là chuyện gì?" Lục Vô Nghiên vừa hỏi, vừa ôm Phương Cẩn Chi tiếp tục đi lên lầu, bước chân vẫn không vì chuyện này mà đình trệ.
"Đêm... Chuyện làm buổi đêm tất nhiên là chuyện ngủ..." Thanh âm của Phương Cẩn Chi rất thấp.
Lục Vô Nghiên cười cười, đẩy cửa tẩm phòng ra, nói: "Nếu ngủ là việc nên làm sau khi trời tối, vậy những chuyện khác chẳng hẳn phải làm vào ban ngày rồi, đúng không?"
Chuyện này... Quả thực chính mạnh mẽ cưỡng đoạt không cần lý do! Nhưng Phương Cẩn Chi trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên phản bác như thế nào!
Khi Lục Vô Nghiên đặt Phương Cẩn Chi nằm trên giường, thuận tay tháo dải lụa đỏ trước ngực nàng ra. Chiếc váy xếp li màu nâu được thêu hoa thuỷ tiên và hoa văn đám mây trên người Phương Cẩn Chi trượt xuống eo, để lộ phần ngực áo màu vàng nhạt bên trong, một đôi chim trước được thêu ở phần ngực áo rất sống động và bắt mắt.
Chiếc màn đỏ trên giường nhẹ nhàng buông xuống, ánh sáng trên giường Bạt Bộ mờ dần, nhưng lại càng ấm áp.
Khi Lục Vô Nghiên cởi bỏ quần áo trên người Phương Cẩn Chi, bỗng nhiên dừng động tác lại, cúi đầu lẳng lặng nhìn Phương Cẩn Chi đang nhắm chặt mắt lại.
Cảm giác Lục Vô Nghiên hơn nửa ngày vẫn không có động tác, Phương Cẩn Chi nghi hoặc mở to mắt, lập tức nhìn thấy đôi mắt đen của Lục Vô Nghiên đang nhìn mình chằm chằm.
Không biết vì sao, Phương Cẩn Chi tức khắc có cảm giác tội lỗi, giống như bị cắn rứt lương tâm...
Nhưng nà... Nàng rõ ràng không phải tên trộm nha!
"Thật sự chán ghét như vậy sao?" Lục Vô Nghiên đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Phương Cẩn Chi trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, không suy nghĩ cẩn thận câu hỏi của Lục Vô Nghiên có ý tứ gì.
Lục Vô Nghiên liền hỏi lại một lần nữa: "Thật sự rất chán ghét rất muốn kháng cự... Rất đau sao?"
"Ta..."
Phương Cẩn Chi vốn dĩ muốn theo bản năng mà nói lên suy nghĩ của mình: Đúng vậy! Đúng vậy! Chàng rất phiền! Rất chán ghét! Đau chết người! Chàng mau tránh ra!
Nhưng...
Phương Cẩn Chi cũng không biết vì sao không nói như vậy, mà chỉ nhỏ giọng mà nói: "Cũng... Cũng không đến nỗi chán ghét như vậy..."
"Thật sao?" Con ngươi màu đen của Lục Vô Nghiên dần dần nhiễm ý cười.
Phương Cẩn Chi duỗi tay vòng qua eo Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng oán trách: "Nhanh lên, sắp đến giờ ăn tối rồi, đừng chậm trễ ta ăn cơm!"
Lục Vô Nghiên mỉm cười, tự cởi bỏ đai lưng, nói: "Nếu phu nhân đói bụng, có thể ăn vi phu trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top