Chương 142: Nhu mị

Người dịch: Cố Tư Yên

Phương Cẩn Chi mơ mơ màng màng, mở hé mắt ra, chậm rì rì nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó lại nhắm mắt lại an tâm ngủ tiếp. Kế tiếp, Lục Vô Nghiên bế nàng lên giường, thay y phục và đắp chăn cho nàng, toàn bộ quá trình nàng đều không biết gì.

Chờ đến khi Phương Cẩn Chi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Thời điểm nàng còn mở hé mắt, nâng tay sờ người bên cạnh —— nhưng bên cạnh lại trống không.

Phương Cẩn Chi mờ mịt mở mắt ra, phát hiện Lục Vô Nghiên không ở đây. Không ngờ hắn lại dậy sớm hơn nàng, điều này thực sự hiếm.

Phương Cẩn Chi rũ đầu, ngồi khoanh chân ở trên giường một hồi lâu, đợi đến khi cơn buồn ngủ tan đi, mới dẫm lên giày xuống giường gọi Mễ Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

"Dùng cây trâm nào đây!" Mễ Bảo Nhi nhặt một lúc lâu trong hộp trang điểm, lấy ra bảy tám cây trâm, thanh lịch, kiều diễm, tinh xảo, duyên dáng...

Diêm Bảo Nhi che miệng cười khẽ một tiếng, mới nói: "Ngươi chọn lựa nửa ngày không bằng chọn cái màu trắng luôn đi, dù sao mấy thứ trong tay ngươi, phu nhân không cần đâu."

"Vì sao lại vậy?!" Mễ Bảo Nhi không phục.

Diêm Bảo Nhi chỉ cười không nói, từ hộp gấm trên bàn lấy ra cây trâm ngọc khắc hoa thược dược mà ngày hôm qua Phương Cẩn Chi đã cài, thật cẩn thận cắm ở trên tóc Phương Cẩn Chi.

Mễ Bảo Nhi sửng sốt một lúc, mới tự gõ đầu mình, "Đúng rồi, đúng rồi, là ta hồ đồ..."

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, nhìn cây trâm trên tóc qua chiếc giương đồng, hỏi: "Vô Nghiên thức dậy lúc nào vậy?"

Diêm Bảo Nhi vừa cúi đầu sửa tóc cho Phương Cẩn Chi vừa nói: "Mới tỉnh dậy không bao lâu, trong phủ có người tự xưng là Tống Từ đến đây, hắn nói tam thiếu gia gọi hắn sáng sớm hôm nay lại đây, Nhập Trà tỷ tỷ lúc này mới tới kêu tam thiếu gia. Nô tỳ nhìn qua đoán được Tống Từ và Nhập Trà tỷ tỷ có quen biết nhau. Trước mắt tam thiếu gia nói chuyện cùng Tống Từ ở tầng cao nhất."

Phương Cẩn Chi liếc ra ngoài cửa sổ xem xét, đêm hôm qua tuyết rơi rất lớn, hiện tại bên ngoài vẫn còn một khoảng trắng xoá. Nói chuyện ở đâu mà chẳng được, lại còn phải chạy ra ngoài, không sợ lạnh sao?

"Đi thôi, đi đưa cho chàng một bộ xiêm y." Phương Cẩn Chi vừa đứng lên, còn chưa bước ra một bước, trong chớp mắt lại do dự.

Nàng ngồi xuống một lần nữa, nói: "Thôi, để Nhập Trà đưa đi."

Có lẽ Lục Vô Nghiên đang bận, lúc này nàng đi qua nói không chừng còn thêm phiền cho hắn. Tuy rằng Lục Vô Nghiên chưa bao giờ gạt Phương Cẩn Chi chuyện gì, nhưng Phương Cẩn Chi cũng không muốn tham dự nhiều đến chuyện của hắn.

Lục Vô Nghiên đang cho chim bồ câu ăn trên đỉnh gác mái, vừa nghe Tống Từ bẩm báo công việc đang được tiến triển. Lục Vô Nghiên tính toán không tồi, hiện giờ Sở Hành Trắc làm sao dám trở lại hoàng thành, bên trong hoàng thành đích xác có nội ứng của hắn ta, mà nội ứng lại là tả tướng đương triều.

"Không bao lâu sau, Kinh Đế cũng phải đến đây, đến lúc đó chỉ sợ tả tướng đó vẫn còn một chút động thái. Trước tiên cứ án binh bất động, đừng làm hắn sinh nghi." Lục Vô Nghiên từ từ nói.

"Tuân lệnh!"

Lục Vô Nghiên hơi nâng tay lên, để cho con chim bồ câu đang đậu trên tay hắn bay đi, hắn nhìn đỉnh núi tuyết phía xa, trầm tư một lát, bỗng nhiên nói: "Ngươi có biết người lãnh đạo trực tiếp Tần Tứ Lang hiện giờ là ai không? Hoặc là người nào đó có thể ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn."

"Người đừng nói đùa, từ hoàng thất cho đến người ăn xin bên lề đường, nắm giữ tin tức trực tiếp chính là trách nhiệm lớn nhất của Xuất Lâu." Tống Từ rất tự tin, hắn không cần nghĩ nhiều, liền đêm tất cả chức vị, thủ trưởng, đồng liêu, ân sư, đối thủ cạnh tranh của Tần Tứ Lang hiện giờ thao thao bất tuyệt nói ra.

Lục Vô Nghiên vẫy tay ngắt lời hắn ta, nói: "Trước đó Từ đại nhân muốn đưa cho hắn một thê thiếp, một thiếp thì quá ít, đưa cho hắn bốn người đi."

"A?" Tống Từ sửng sốt nửa ngày vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Bọn họ không phải đang nghiêm trang nói đến chuyện Sở Hành Trắc và tả tướng sao?

Lục Vô Nghiên đây là có ý tứ gì?

Thông tin trong đầu Tống Từ lưu chuyển như bay, lập tức bắt được điểm mấu chốt —— phu nhân của Tần Tứ Lang là đường muội của Lục Vô Nghiên. Đây cũng là nơi tiếp xúc duy nhất giữa Tần Tứ Lang và Lục Vô Nghiên?

Nhưng...

Tống Từ ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng đụng vào ánh mắt lành lạnh của Lục Vô Nghiên đảo qua. Tống Từ cả kinh, âm thầm nói một tiếng không tốt. Hắn như thế nào có thể âm thầm nghiền ngẫm ý tứ của Lục Vô Nghiên, hắn lại không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp ứng.

Lục Vô Nghiên mới xua tay, để hắn lui ra.

Tống Từ vừa mới xuống lầu, Nhập Trà liền ôm áo khoác đi lên, cung kính bẩm báo: "Tam thiếu gia, tam thiếu nãi nãi lệnh cho nô tỳ mang y phục đến cho người, sợ người bị lạnh."

"Nàng tỉnh rồi?" Một giây trước gương mặt Lục Vô Nghiên vẫn còn lãnh đạm, một giây sau khi nghe thấy tên Phương Cẩn Chi, trên mặt lập tức thoáng qua hơi thở ấm áp.

Lục Vô Nghiên không nhận y phục trên tay Nhập Trà đưa qua, mà là đi thẳng xuống lầu.

Đồ ăn sáng vừa mới mang lên, Phương Cẩn Chi cầm một chiếc bánh bao nóng hổi trước mặt lên ngửi, cực kỳ giống một con mèo nhỏ tham ăn.

Nàng nhìn thấy Lục Vô Nghiên đi xuống, vội vàng cười vẫy tay với hắn, ngọt ngào nói: "Mau đi rửa tay, sau đó tới đây ăn sáng!"

Vào buổi chiều, bầu trời lại chuyển màu sậm xuống, không bao lâu lại bắt đầu có tuyết bay lả tả. Đợt tuyết này đã rơi năm sáu ngày rồi, mỗi khi thấy sắc trời trong vắt, cho rằng trận tuyết cuối cùng cũng dừng lại, một lúc sau lại rơi lả tả xuống.

Mùa đông năm nay tuy rằng tới muộn, nhưng lại lập tức trở lạnh. Các chủ tử trong viện tận lực ở trong phòng không hề ra cửa, những bọn hạ nhân mỗi bước chân cũng trở nên vội vàng, không chịu ở bên ngoài đợi. Khi đi ra ngoài một chuyến, lúc vào lại phòng đều cảm thấy toàn thân run rẩy.

Phương Cẩn Chi từ trước đến nay không phải người khắt khe với hạ nhân, nàng liền phân phó hạ nhân trong Thùy Sao viện không có việc gì thì không cần ra ngoài, dù sao người trong viện Thùy Sao cũng ít, gần như không có yêu cầu chiêu đãi khách quý.

Trận tuyết này rơi liên tục trong nhiều ngày, bỗng nhiên khiến cho Mặt trời lặn cũng trở nên lâu dài và nhu hòa hơn.

Trong phòng ấm áp, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi ngồi trên mặt đất vây quanh lò hỏa. Lục Vô Nghiên hơi dựa vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh đọc sách, mà Phương Cẩn Chi gối lên đùi Lục Vô Nghiên, cũng cầm một quyển sách tới đọc.

Chẳng qua Lục Vô Nghiên đọc chính là 《quỷ chí》, mà Phương Cẩn Chi đọc chính là 《Tố Lan tiểu ký》.

Lục Vô Nghiên lật sang trang khác, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua quyển sách trong tay Phương Cẩn Chi, có chút buồn cười mà đẩy đẩy nàng, nói: "Đừng lười biếng, nàng nằm một lúc thôi, cứ nằm đọc sách như vậy không tót cho mắt đâu."

Phương Cẩn Chi lúc này mới không tình nguyện mà rời khỏi đùi Lục Vô Nghiên. Nàng ngồi khoanh chân ở trên thảm nhung thỏ, đặt sách trên chân, cúi đầu xem.

Không bao lâu, Phương Cẩn Chi liền cảm thấy đau cổ.

Nàng xê dịch thân mình, đơn giản mở sách ra đặt ở trên mặt đất, sau đó nằm trên thảm nhung thỏ tiếp tục đọc sách.

Lục Vô Nghiên lại lật sang tờ khác, sau đó ánh mắt liền dừng ở trên đôi chân đang cong lên của Phương Cẩn Chi, cặp chân nhỏ đung đưa.

Tuy rằng nàng mang một đôi vớ rất dày, nhưng vẫn như cũ không giấu được cặp chân nhỏ xinh và nghịch ngợm.

Lục Vô Nghiên thuận tay cởi vớ Phương Cẩn Chi xuống.

Phương Cẩn Chi mờ mịt quay đầu nhìn hắn, nàng nghi hoặc chớp mắt, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có phải vớ ta... bẩn không?"

Nàng ánh mắt vô tội nhìn đôi vớ bị Lục Vô Nghiên ném sang một bên.

Lục Vô Nghiên buông sách trong tay, hắn đứng dậy, trực tiếp bế Phương Cẩn Chi lên, xoay người đi về phía phòng ngủ.

Phương Cẩn Chi sửng sốt trong chốc lát, mới dùng sức đẩy ngực Lục Vô Nghiên, căm giận nói: "Mặt trời lúc này đang sáng..."

"Ừ, vừa to vừa sáng." Lục Vô Nghiên cười, trả lời một câu

"Chàng vẫn biết!" Phương Cẩn Chi thở phì phì mà trừng hắn, "Ta phải về đọc sách! Đang đọc đến đoạn quan trọng!"

"Đoạn quan trọng nào?" Lục Vô Nghiên bình tĩnh nói chuyện cùng nàng, bước chân lại không hề có nửa phần tạm dừng.

"Tố Lan đang cùng người yêu nàng bái đường!" Phương Cẩn Chi trở nên gấp gáp, trong đầu đều là chuyện xưa của Tố Lan.

Lục Vô Nghiên quay sang mỉm cười.

Hắn nói: "Sau khi bái đường tất nhiên phải vào động phòng, cảnh động phòng trong sách rất nhàm chán. Chúng ta tự diễn tốt hơn nhiều."

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên an tĩnh, rũ mắt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó. Thanh âm của nàng quá nhỏ, Lục Vô Nghiên cũng không nghe thấy, khi hỏi lại nàng, nàng như thế nào cũng không chịu nói.

Nếu là ngày thường, Lục Vô Nghiên nhất định sẽ vừa lừa vừa dỗ Phương Cẩn Chi lặp lại câu nói mà hắn không nghe rõ kia. Nhưng...

Trước mắt hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Lục Vô Nghiên đặc biệt thích cách Phương Cẩn Chi nhắm mắt nhíu mày, bộ dáng khóc lóc đáng thương khi bị hắn khi dễ.

Miệng nàng sẽ nhỏ giọng rên rỉ, hoàn toàn khác với ngày thường nàng làm nũng.

Nếu khi dễ nàng quá nhiều, làm nàng đau, nàng sẽ tức giận dùng nắm đấm nhỏ đánh lên lồng ngực hắn, nhưng lực đạo quá mức ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến Lục Vô Nghiên chỉ nghĩ càng thêm dùng sức mà tiếp tục khi dễ nàng.

Nếu Phương Cẩn Chi cảm thấy đau hơn một chút, nàng liền mở to mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn, bắt đầu đứt quãng mà kêu: "Tam ca ca, tam ca ca..."

Lục Vô Nghiên không thích nghe, bức nàng sửa miệng.

Nàng lại mím môi, dùng thanh âm vô cùng mềm mại không ngừng kêu: "Vô Nghiên, Vô Nghiên, Vô Nghiên..."

Mang theo một chút năn nỉ, còn mang theo một chút mềm mại đặc biệt của nữ nhân.

Động tác lúc đó của Lục Vô Nghiên sẽ ôn nhu hơn một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó di chuyển xuống môi nàng, trằn trọc lưu luyến.

Khi nàng gần như sắp hoà tan vào thân thể hắn, hắn lại bắt đầu dùng sức khi dễ nàng.

Lặp đi lặp lại.

Phương Cẩn Chi rõ ràng biết khi trên giường Lục Vô Nghiên nói chuyện căn bản không thể tin! Cầu hắn căn bản vô dụng! Nhưng mà... Có những lúc Lục Vô Nghiên cắn môi nàng yêu cầu nàng kêu tên hắn, hoặc là lúc hắn dùng sức khi dễ nàng như vậy, nàng lại chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời.

Hết thảy đều nghe theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top