Chương 138: Cập kê

Người dịch: Cố Tư Yên

Sau khi Lục Vô Nghiên trở về, Phương Cẩn Chi cũng trở về từ phủ Vinh Quốc Công, nàng ngồi ở trên ghế mây giống như một con mèo lớn, đang thêu một chiếc áo ngủ màu trắng như tuyết. Nhưng cây kim đang nắm trong tay nàng đã rất lâu vẫn chưa động, ánh mắt cũng có chút trống rỗng.

Lại thất thần.

Lục Vô Nghiên đi qua, hơi khom lưng nhìn công việc thêu thùa trong tay nàng, hỏi: "Lại định làm cho ta cái gì vậy?"

Phương Cẩn Chi lúc này mới phục hồi tinh thần, "Chàng tính doạ người sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Cẩn Chi tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng liếc mắt nhìn xuống cây kim đã bất động rất lâu, rõ ràng là chính nàng tự thất thần, Lục Vô Nghiên làm sao có thể hù dọa nàng?

"Chàng đã về rồi! Đã dùng bữa tối chưa? Ta đi..." Phương Cẩn Chi lấy áo ngủ nàng đang thêu cho Lục Vô Nghiên trên đùi xuống, muốn đứng dậy, lại sững sờ tại chỗ.

Áo ngủ không lấy ra được...

Lục Vô Nghiên kinh ngạc kéo áo ngủ mà Phương Cẩn Chi đang thêu lên, lúc này mới phát hiện nàng may luôn áo ngủ vào chiếc váy trên người nàng...

Trước khi nhìn thấy hắn cười, Phương Cẩn Chi liền trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo: "Nếu để ta thấy chàng cười nhạo ta, sau này ta sẽ không làm quần áo cho chàng nữa!"

Lục Vô Nghiên gọn gàng xoay người.

Sau đó Phương Cẩn Chi liền thấy hai bả vai của Lục Vô Nghiên hơi rung, rõ ràng hắn xoay người sang chỗ khác để cười trộm!

"Không cho chàng ăn bữa tối, đói chết chàng thôi..." Phương Cẩn Chi vừa lẩm bẩm, vừa xoay người đi sang phòng bên cạnh đổi váy.

Rất nhanh đã đến ngày mười hai tháng mười hai.

Lục Vô Nghiên còn chưa tỉnh ngủ, liền cảm giác được Phương Cẩn Chi nằm bên cạnh nhích tới nhích lui, một lát lại kéo y phục của hắn, một lát lại bò lên trên người hắn.

Lục Vô Nghiên thật sự là không còn biện pháp, trở mình đem nàng đè ở dưới thân, duỗi tay cởi bỏ y phục nàng.

"Không được!" Phương Cẩn Chi dùng sức kéo tay hắn xuống, ngăn cản mưu đồ gây rối của hắn.

"Vậy nàng đánh thức ta là muốn làm cái gì, hửm?" Lục Vô Nghiên híp mắt, ngữ khí lười biếng.

Người dưới thân không lên tiếng trả lời, nhưng lại không an phận uốn éo người.

Lục Vô Nghiên lúc này mới mở to mắt, sau đó liền thấy Phương Cẩn Chi bĩu môi, hai má phồng lên, đôi lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má đều bị nàng kéo căng.

Mỗi lần nàng làm ra vẻ mặt này đều là không hài lòng cái gì đó, hoặc là nàng rất không hài lòng.

"Ai chọc nàng tức giận vậy?"

"Chàng!" Giọng điệu Phương Cẩn Chi vô cùng kiên quyết.

Lục Vô Nghiên ngáp một cái, hắn nhích người lại gần, ở trên cái trán của Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lật người qua, nằm ở bên cạnh người nàng, nói: "Đợi khi nào ta tỉnh ngủ rồi nói nhé!"

"Không được!" Phương Cẩn Chi lập tức ngồi dậy, dùng sức lắc lắc Lục Vô Nghiên.

Nàng lại dùng ngón tay kéo căng mi mắt Lục Vô Nghiên, "Trời đã sáng rồi, đừng có lười biếng nữa, dậy đi! Dậy đi!"

Lục Vô Nghiên liền chỉ chỉ vào mặt mình.

Phương Cẩn Chi nghi hoặc mà suy nghĩ trong chốc lát, mới suy nghĩ cẩn thận ý tứ của hắn. Nàng miễn cưỡng cong lưng, mổ lên má Lục Vô Nghiên giống như gà con mổ thóc hôn một cái, "Bây giờ đã dậy được chưa?!"

"Chỉ một lát thôi a..." Lục Vô Nghiên kéo dài ngữ khí.

"Mặc kệ chàng, chàng cứ ngủ tiếp đi..." Phương Cẩn Chi không cao hứng lẩm bẩm một lúc, bò qua người Lục Vô Nghiên, xuống giường. Nhưng lúc bò qua người Lục Vô Nghiên, còn cố ý dùng sức ép hắn thật mạnh, coi như để trút cơn giận.

Phương Cẩn Chi ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng sức chải tóc. Nàng nhìn hình ảnh của mình trong gương đồng, lại quay đầu liếc nhìn Lục Vô Nghiên đang nằm ở trên giường, thấy hắn vẫn không đứng dậy, nàng quay đầu lại càng thêm dùng sức mà chải đầu.

Lại nhỏ giọng nhắc mãi: "Quả nhiên thành thân liền thay đổi..."

Người nào đó trên giường vẫn không phản ứng, Phương Cẩn Chi tiếp tục lầm bầm: "Ta thấy cổ nhân* viết không bao giờ sai!"

[*] Cổ nhân = người xưa

Lục Vô Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, cười nói: "Cái gì cổ nhân, nàng lại xem cái gì trong mấy cuốn sách linh tinh của ta rồi?"

Tuy nhiên hắn vẫn bước xuống giường, không xuyên giày mà để chân trần đi ở trên thảm nhung thỏ màu tuyết trắng.

Trong gương đồng phản chiếu thân ảnh Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi lại nói: "Sách linh tinh thì sao chứ? Sách linh tinh cũng là do người khác viết, người viết đã chết rồi, chẳng lẽ không phải cổ nhân?"

"Đúng đúng đúng..." Lục Vô Nghiên kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Phương Cẩn Chi, lấy cây lược gỗ trong tay Phương Cẩn Chi, chải tóc cho nàng.

Tóc Phương Cẩn Chi vô cùng mềm mại, vẫn giống như hồi nhỏ không có gì thay đổi. Lúc trước Lục Vô Nghiên còn tưởng rằng bởi vì nàng tuổi còn nhỏ nên mới có được bộ tóc mềm mại như vậy, lại không nghĩ hiện giờ nàng trưởng thành tóc vẫn mềm mại như trước.

Mái tóc đen dài xẹt qua lòng bàn tay Lục Vô Nghiên, trơn trượt như gấm vóc.

Hơn nữa, không chỉ có tóc, mà từ đầu đến chân, nơi nào cũng mềm mại.

Lục Vô Nghiên vừa chải đầu cho nàng, vừa ôn nhu nói: "Ta biết, không quên."

Đôi má đang phồng lên của Phương Cẩn Chi trong nháy mắt liền xẹp xuống, lại lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trên má, nàng quay đầu lại, không quá tin tưởng mà nhìn Lục Vô Nghiên, nghi hoặc hỏi: "Thật sao?"

"Nếu thật sự vi phu dám quên sinh nhật phu nhân, sau này làm sao có thể sống tốt qua ngày. Hơn nữa, hôm nay chính là sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, cũng là ngày nàng cập kê."

Nữ tử ở Đại Liêu mười lăm tuổi là đến tuổi cập kê, nhưng ngày cập kê này chỉ đối với những nữ nhi chưa xuất giá. Phương Cẩn Chi đã sớm gả cho Lục Vô Nghiên trước đó rồi, cho nên nàng cũng không thể giống với những cô nương khác tổ chức lễ cập kê.

Khoé miệng Phương Cẩn Chi mang theo ý cười nhàn nhạt, lại đem bàn tay nho nhỏ mở ra, duỗi đến trước mặt Lục Vô Nghiên.

Vậy lễ vật đâu?

Nhìn bàn tay nhỏ của Phương Cẩn Chi duỗi ra trước mắt, biểu cảm trên khuôn mặt Lục Vô Nghiên không khỏi có chút xấu hổ.

Phương Cẩn Chi gắt gao cau mày, hỏi: "Không phải chàng chỉ nhớ rõ hôm nay là sinh nhật ta, mà đã quên chuẩn bị lễ vật cho ta đấy chứ..."

Lục Vô Nghiên trầm ngâm trong chốc lát, mới nói: "Không có, ta đã chuẩn bị trước đó rồi. Nhưng mà lễ vật này... Không đẹp lắm, có lẽ nàng sẽ không thích."

"Cứ đưa cho ta đi! Chàng không cho ta xem làm sao biết ta không thích?" Phương Cẩn Chi vẫn duỗi tay ở trước mặt Lục Vô Nghiên, ngón tay đều sắp chọc vào chóp mũi hắn.

Lục Vô Nghiên do dự trong chốc lát, mới buông cây lược trong tay xuống.

Lục Vô Nghiên đứng dậy, đi đến trước kệ ở bức tường đối diện, từ trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một chiếc hộp gẫm mạ vàng làm bằng gỗ tử đàn, xung quanh được khảm vô số hồng ngọc đá quý.

Phương Cẩn Chi duỗi dài cổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, ánh mắt vẫn luôn theo sát hộp gấm trong tay Lục Vô Nghiên. Chờ đến khi Lục Vô Nghiên trở lại ngồi xuống bên cạnh nàng một lần nữa, nàng mới trực tiếp đoạt lấy hộp gấm từ trong tay Lục Vô Nghiên.

"Cái này sao?" Phương Cẩn Chi mở hộp gấm ra, biểu tình trên mặt cứng đờ trong chốc lát.

Bên trong hộp gấm mạ vàng được khảm vô số hồng ngọc đá quý lại là một bạch ngọc trâm đơn giản, thật sự là bạch ngọc trâm đây sao?

Phương Cẩn Chi đặt hộp gấm sang một bên, cẩn thận nhìn vào bạch ngọc trâm kia.

Cây trâm được làm từ bạch ngọc, toàn thân tuyết trắng, Phương Cẩn Chi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là chất liệu bạch ngọc tốt nhất, nhưng mà...

Trâm ngọc này, ở một đầu khắc một đóa hoá nhìn không ra là hoa gì. Kỹ thuật điêu khắc thật sự không đẹp, thậm chí trâm bính cũng không đủ tinh xảo. Trình độ của người thợ này quá kém!

Một thứ như đồ trang sức, vừa phụ thuộc vào nguyên liệu, còn phải phụ thuộc vào cả trình độ của người thợ làm ra nó. Mà người thợ làm ra cây trâm trong tay Phương Cẩn Chi lúc này...

Phương gia vốn dĩ kinh doanh các loại ngọc thạch, trang sức, Phương Cẩn Chi đối với phương diện này vẫn là hiểu không ít. Thoạt nhìn cây trâm trong tay này có lẽ được làm bởi một người mới, hoặc là được làm bằng thủ công.

Phương Cẩn Chi cảm thấy, làm ra cây trâm này quả thực lãng phí nguyên liệu!

Nàng vừa định lên tiếng, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Vô Nghiên đen mặt. Phương Cẩn Chi giật mình, một lần nữa cẩn thận đánh giá cây trâm trong tay, hay là...

"Khụ khụ..." Phương Cẩn Chi nuốt lời định nói vào bụng, cứng ngắc thay đổi lời nói: "Đẹp, thật là đẹp mắt! Nguyên liệu của khối ngọc thạch này vừa nhìn đã biết là loại ngọc được tuyển chọn tốt nhất! Cái này... Người thợ làm ra cũng rất giỏi, nhìn đóa mẫu đơn này khắc thật đẹp! Rất sống động, đưa ra bên ngoài nói không chừng còn có thể thu hút ong bướm!"

Lục Vô Nghiên nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới nói: "Đó không phải mẫu đơn."

"A..." Phương Cẩn Chi lại cẩn thận đánh giá một lúc, "Đúng đúng đúng, mắt ta đúng thật là... Rõ ràng là bông hồng!"

"... Đó là thược dược." Lục Vô Nghiên rốt cuộc nhịn không được vạch trần đáp án. (ta nói cười gần chớt)

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên nhớ tới, hình như trước đây Lục Vô Nghiên từng cố tình nói nàng chọn một loại hoa, nàng thuận miệng nói là thược dược. Nếu biết Lục Vô Nghiên định khắc trâm ngọc, nàng nhất định đã nói loài hoa nào đơn giản hơn rồi...

"Không muốn thì đừng nhận!" Lục Vô Nghiên làm bộ muốn đoạt đồ vật trong tay Phương Cẩn Chi.

"Ta muốn!" Phương Cẩn Chi vội vàng đem đồ vật giấu phía sau lưng, che chở thật kỹ, không để Lục Vô Nghiên cướp đi.

Phương Cẩn Chi mím môi cười: "Chàng lớn hơn ta chính tuổi, không... Sống uổng phí hai đời, lại giận dỗi giống như tiểu hài tử!"

Nàng lại đem trâm ngọc đến trước mắt nhẹ nhàng mơn trớn, yêu thích không buông tay.

"Ta nợ nàng một buổi lễ cập kê, đành phải bồi thường cho nàng." Lục Vô Nghiên đứng dậy, đứng ở phía sau Phương Cẩn Chi, búi mái tóc dài của nàng lên.

Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc, nhìn Lục Vô Nghiên phía sau từ tấm gương đồng: "Chàng thật sự biết búi tóc sao?"

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng: "Nàng đừng coi thường ta như vậy?"

Hắn rũ mắt, đem mái tóc dài của Phương Cẩn Chi nắm ở lòng bàn tay, mang theo hương vị thành kính. Mười ngón tay thon dài di chuyển trên mái tóc đen dài mềm mại, linh hoạt búi tóc cho Phương Cẩn Chi.

"Như vậy cũng tốt, cho dù có khách quý, bạn bè của nàng hay chỉ có một mình ta..."

Phương Cẩn Chi trông thấy bộ dáng rũ mắt chuyên chú của Lục Vô Nghiên trong gương, trái tim khẽ rung lên.

Mình giải thích đoạn truyện Lục Vô Nghiên búi tóc cho Phương Cẩn Chi là như này:

Người xưa bình thường dù là nam hay nữ cũng đều để tóc dài. Con trai đến 20 tuổi phải được làm lễ đội mũ (quán lễ) hay còn gọi là "lễ trưởng thành", tức nghi thức kéo bộ tóc dài lên cao và búi lại, rồi đội mũ lên để biểu thị là đã trưởng thành. Vì thế con trai hai mươi tuổi được gọi là "nhược quán".

Thời xưa gọi những bé gái chưa đến tuổi trưởng thành thường được gọi là "nha đầu", cũng có hàm nghĩa chỉ sự gần gũi thân thiết. Ngoài ra thời xưa những nhà giàu cũng thường gọi nha hoàn người ở trong nhà là "nha đầu". Ý nghĩa thực sự của từ "丫头"(nha đầu) thời xưa là để chỉ một kiểu búi tóc của nữ giới. Giống như trong phim "Hồng Lâu Mộng" những người hầu gái thường giúp chủ nhân của mình chia tóc thành hai phần và kết cột lại thành hai bên đối xứng trên đỉnh đầu, phân nhánh giống như chữ "".

Khi người con gái đến mười lăm tuổi thì cử hành "lễ cài trâm" (kê trâm tử lễ). Trong nghi thức này người ta cuộn tóc thành một búi, rồi cài thêm một cái trâm vào, để biểu thị là đã trưởng thành. Vì thế con gái mười lăm tuổi cũng được gọi là "cập kê".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top