Chương 136: Chột dạ
Người dịch: Cố Tư Yên
Bình Bình và An An ngồi ở trên bậc thang, nhìn cánh cửa sổ đang đóng chặt của căn gác mái đối diện đến phát ngốc, thỉnh thoảng nhìn nhau một lúc rồi lại dời tầm mắt đi.
Sắc mặt của hai nàng đều không tốt, bàn tay đặt ở trên đầu gối cũng bất an mà nắm chặt góc áo.
Không lâu sau, Lưu Minh Thứ đi ra từ gác mái nhỏ.
Bình Bình và An An vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người sau đó mới nhanh chóng tiến lại..
Lưu Minh Thứ có thể phân biệt tiếng bước chân của hai nàng, hắn đứng ở một bên, hơi nghiêng thân tránh đường cho hai nàng đi vào, nói: "Đi xem Cố Hi đi."
Vốn dĩ Bình Bình và An An còn có rất nhiều lời muốn hỏi Lưu Minh Thứ, nhưng nghe hắn nói như vậy, liền không thể hỏi chuyện. Hai nàng nói một tiếng cảm ơn, vội vàng lướt qua Lưu Minh Thứ, chạy lên gác mái nhỏ.
Khi chạy đến gác mái nhỏ, bên trong ngửi thấy mùi thuốc rất nồng.
Gác mái nhỏ này được cải tạo đặc biệt vì Lưu Minh Thứ, ngoại trừ Lưu Minh Thứ và mấy đại phu hỗ trợ hắn ta, những người khác ở Nhập Lâu đều không được tiến vào.
Gác mái nhỏ có tổng cộng hai tầng, một tầng dùng để chứa vô số các loại dược liệu, bên trong có một phòng đơn nhỏ, ngày thường Lưu Minh Thứ đều ở tại phòng đơn nhỏ đó.
Cố Hi ở lầu hai.
Bình Bình và An An chạy thẳng lên lầu, thời điểm chạy đến cửa có chút khiếp đảm dừng bước chân lại. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, mới đẩy cửa đi vào.
Trong căn phòng này cũng nồng nặc mùi thuốc, còn có... Mùi máu tươi.
Căn phòng không nhỏ, bày biện lại cực kỳ đơn giản, một bàn một ghế, bên cạnh cửa sổ có một chiếc giường lớn đơn giản.
Lúc này cửa sổ đóng lại, màn cũng rũ xuống, trong phòng có chút u ám.
Bình Bình và An An bước chân nhẹ nhàng tiến đến mép giường, Bình Bình nhẹ gọi một tiếng: "Cố Hi..."
Sắc mặt Cố Hi cực kỳ tái nhợt, chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt hắn trống rỗng nhìn nóc nhà một hồi lâu, mới cứng đờ di chuyển cần cổ nhìn về phía bên trái mình.
Ở bên trái hắn đã không còn Cố Vọng.
Giống như, người mất đi không phải đệ đệ hắn, mà là một nửa thân thể hắn.
Ngay sau đó, hắn nhíu mày lại.
"Có phải vết thương vẫn còn đau không?" Bình Bình liếc nhìn cánh tay trái của Cố Hi, lo lắng hỏi.
Cánh tay trái hắn run rẩy, được băng bó rất dày, nhưng mặc dù rất dày, nhưng máu tươi vẫn chảy ra ngoài, nhiễm đỏ đệm giường dưới thân.
Mồ hôi lạnh từ trán của hắn chảy ra, hắn cuộn tròn người, toàn bộ thân thể thậm chí bởi vì đau đớn mà phát run.
"Bằng không đi kêu Lưu tiên sinh đi..." An An thập phần bất an mà nói.
Bình Bình đã đỏ mắt, nàng gật đầu, hai người vừa muốn chạy ra bên ngoài, liền nghe thấy thanh âm vô cùng suy yếu của Cố Hi tựa hồ đang muốn nói gì đó.
Hai nàng vội vàng tiến lại gần, Bình Bình hỏi: "Cố Hi, ngươi nói cái gì?"
"Không cần... Lưu tiên sinh nói, nói qua..." Cố Hi lại nói không nổi nữa, hắn dồn dập mà thở dốc hai tiếng, mới có thể tiếp tục nói: "Sẽ đau..."
Bình Bình và An An ngây người lại bất lực đứng ở mép giường nhìn Cố Hi, mãi đến khi đau đớn của Cố Hi giảm bớt một ít, một lần nữa lẳng lặng nằm yên, hai nàng mới vội vàng cầm khăn, giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán.
Hai nàng lại canh giữ bên cạnh Cố Hi một hồi lâu, cho đến Cố Hi ngủ rồi, các nàng mới lén lút lui ra ngoài.
Hai tiểu cô nương suy nghĩ một lúc, quyết định đến hậu viện tìm Lưu Minh Thứ.
Lưu Minh Thứ đang ngồi ở một cái bàn đá, cẩn thận dùng ngọc thạch nghiền nát những loại thảo dược đã được phơi khô thành bột nhỏ.
Hắn đối với việc Cố Vọng chết cũng rất bình tĩnh, thậm chí có thể cứu sống Cố Hi đã xem như một bất ngờ lớn rồi.
Hơn nữa, hai người bọn họ vốn dĩ chỉ là vật thí nghiệm.
Bình Bình và An An đứng ở cửa hậu viện, lưỡng lự không dám đi qua. Tính tình Lưu Minh Thứ tương đối lạnh nhạt, ngày thường gần như không nhìn thấy hắn cười bao giờ, cho nên hai nàng có điểm sợ Lưu Minh Thứ.
Hai tiểu cô nương do dự trong chốc lát, mới thật cẩn thận mà đi đến bên cạnh Lưu Minh Thứ, cũng không nói lời nào.
Từ lúc hai nàng đến trước cổng hậu viên, Lưu Minh Thứ đã nghe thấy. Đợi một hồi lâu, nhưng vẫn chưa nghe thấy hai nàng lên tiếng, Lưu Minh Thứ không đợi được mở miệng trước: "Có việc gì?"
"Có..."
"Không có..."
Từ trước đến nay hai tiểu cô nương đều hợp nhau về tình cảm lẫn lý trí, hôm nay lại đồng thời nói ra hai câu trả lời trái ngược nhau.
Lưu Minh Thứ cảm thấy thú vị, vì vậy hắn liền dùng giọng điệu ôn hoà hơn để nói: "Các ngươi muốn hỏi cái gì? Cố Hi sẽ thế nào? Khi nào thì ta sẽ tách hai người các ngươi ra? Hay là lo lắng hai người các ngươi cũng sẽ đi theo bước xe đổ của Cố Vọng?"
"Đều, đều muốn biết..."
Lưu Minh Thứ hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Cố Hi sẽ sống sót, nhưng cánh tay trái của hắn phải dưỡng ít nhất một năm mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Đại khái khoảng ba tháng sau, ta sẽ cố gắng tách hai người các ngươi ra."
"Đối với hai người các ngươi... Có giống với Cố Hi và Cố Vọng chính là chỉ có thể sống sót một người hay không còn chưa thể xác định." Lưu Minh Thứ dừng một chút, "Có thể hai ngươi sẽ may mắn đều có thể sống sót, cũng có thể có một người sẽ thiếu một cánh tay."
"Đưa cho tỷ tỷ!"
"Đưa cho muội muội!"
Hai người bọn họ gần như đồng thanh. Thanh âm của Bình Bình và An An cực kỳ giống nhau, thậm chí không phân biệt được giọng nói của hai người, thời điểm hai nàng cùng nhau nói chuyện, thậm chí sẽ khiến người khác nghĩ lầm là một người.
Lưu Minh Thứ trầm mặc một lát, mới nói: "Cái này không cần tranh, đến lúc đó sẽ căn cứ tình huống, nhìn xem rốt cuộc ai là người thích hợp nhất."
Kỳ thật hắn không nói thật.
Bình Bình và An An đều thuận tay phải, cánh tay phải của Bình Bình, chỉ có thể đưa cho Bình Bình. Ngay cả khi hai tỷ muội nàng không so đo cái này, nhưng hắn vẫn quyết định tạm thời không nói ra.
Bình Bình và An An nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại trầm mặc.
Lưu Minh Thứ cũng không quan tâm đến các nàng nữa, tiếp tục hạ tay nghiền nát thảo dược của mình.
An An lặng lẽ liếc nhìn Lưu Minh Thứ, hoặc là nói nàng đang nhìn chằm chằm vào lỗ tai hắn. Nàng từng nghe Phương Cẩn Chi nói qua lỗ tai của Lưu Minh Thứ có thể nghe ra biểu tình của người khác. Nàng bỗng nhiên rất tò mò, hắn hiện tại có thể nghe ra nàng đang cẩn thận đánh giá hắn hay không?
An An đang miên man suy nghĩ, Lưu Minh Thứ bỗng nhiên dừng động tác lại, ánh mắt hư vô quét về phía nàng.
An An cả kinh, có chút chột dạ mà nói: "Bọn ta có thể giúp ngươi không?"
Nàng lại bỏ thêm một câu: "Bọn ta sẽ làm tốt!"
"Có thể thử xem." Lưu Minh Thứ nói, liền đem ngọc thạch hình trụ trong tay đưa qua, dạy hai nàng phải nghiền nát thảo dược như thế nào.
Bình Bình và An An ngồi học rất nghiêm túc, vốn dĩ hai tiểu cô nương này rất thông minh, trong một thời gian ngắn đã học được rất nhiều.
Lưu Minh Thứ nghe thấy âm thanh của hai nàng, liền biết các nàng làm không tồi, không khỏi gật đầu.
Bình Bình và An An nghiền nát toàn bộ các loại thảo dược trong giỏ tre, liền có tiểu nha hoàn tới bẩm báo Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi qua đây.
"Tỷ tỷ tới!"
Bình Bình và An An đã rất lâu rồi chưa được gặp Phương Cẩn Chi, hai nàng vội vàng nói một tiếng với Lưu Minh Thứ, liền chạy đến phía trước viện.
Phương Cẩn Chi cũng rất nhớ Bình Bình và An An.
Lần cuối cùng nàng tới Nhập Lâu chính là ngày nàng biết được thân thế của mình, từ ngày hôm đó đến nay nàng chưa từng quên nỗi đau đó.
Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện ngày hôm đó, trong đầu nàng liền không khỏi nhớ tới bộ dáng ôn nhu của Tĩnh Ức sư thái.
Một người ôn nhu như vậy, lại chính là mẹ đẻ của mình, thế nhưng là người đã từng muốn bóp chết mình.
Hận không?
Không, Phương Cẩn Chi không hận bà, nhưng nàng không muốn nhớ tới bà, cũng không gặp lại bà.
Phương Cẩn Chi cảm thấy Tĩnh Ức sư thái cũng giống nàng, nhất định không muốn gặp lại nàng.
Nhìn Bình Bình và An An chạy lại đây, Phương Cẩn Chi vội vàng kéo tay các nàng, thân mật mà lôi kéo các nàng nói chuyện, liền nhanh chóng bỏ quên Lục Vô Nghiên đang đứng bên cạnh.
Biết tỷ muội các nàng có rất nhiều lời muốn nói, Lục Vô Nghiên cũng không quấy rầy các nàng, mà đi vào hậu viện thỉnh giáo Lưu Minh Thứ chuyện của Cố Hi và Cố Vọng.
Phương Cẩn Chi lo lắng cái chết của Cố Vọng sẽ làm hai muội muội sợ hãi, cho nên mới vội vàng chạy đến đây để trấn an hai nàng.
Nhưng mà Phương Cẩn Chi phát hiện hai muội muội nàng thật sự đã trưởng thành, không hề có sự sợ hãi như nàng dự kiến trước đó, ngay cả thương tâm chảy nước mắt xuống vì cái chết của Cố Vọng cũng không có.
Hơn nữa, dù sao hai muội muội cũng đã mười ba tuổi.
Nhìn hai muội muội không hề có bộ dáng sợ hãi, Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại bắt đầu trở nên khẩn trương.
Hai muội muội không sợ hãi, nhưng nàng lại cảm thấy sợ hãi!
Bất kể là Bình Bình hay An An, mất người nào đều không được!
Phương Cẩn Chi cân nhắc lời nói của mình, sau đó lôi kéo tay hai muội muội, vô cùng trịnh trọng mà nói: "Kết quả của Cố Hi và Cố Vọng các muội cũng thấy, hiện tại nói cho tỷ tỷ, các muội... Còn muốn tách ra không?"
Bình Bình và An An ngây người nhìn Phương Cẩn Chi, trong khoảng thời gian ngắn đều không lập tức nói chuyện.
Phương Cẩn Chi liền tiếp tục nói: "Nếu các muội lựa chọn tách ra, như vậy... Là rất nguy hiểm. Nói cách khác, hai người các muội có khả năng cũng giống như Cố Hi, Cố Vọng, chỉ có một người có thể sống sót..."
Nói tới đây, hốc mắt Phương Cẩn Chi bắt đầu trở nên ẩm ướt.
Nàng bình ổn lại cảm xúc, "Nếu các muội vẫn muốn lựa chọn như vậy, vậy tỷ tỷ sẽ đem các muội đến hoa trang, hoặc là hải đảo trước kia ca ca đã từng mang chúng ta đến."
"Bọn muội..."
Hai tiểu cô nương do dự. Qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Bọn muội nghe theo tỷ tỷ..."
Từ nhỏ đến lớn, hai nàng vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, rất nhiều chuyện đều nghe theo ý kiến của Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu, ôn nhu nói: "Chuyện khác tỷ tỷ đều có thể quyết định cho các muội, nhưng chuyện này không được. Bình Bình, An An đã trưởng thành rồi, cho nên các muội tự mình quyết định đi."
Nhìn bộ dạng do dự của hai muội muội, Phương Cẩn Chi liền biết được cái chết của Cố Vọng làm sao có thể ảnh hưởng đến các nàng?
Phương Cẩn Chi khe thở dài, nói: "Không vội, Bình Bình và An An từ từ suy nghĩ, chờ hai muội nghĩ kỹ rồi lại nói cho tỷ tỷ biết, được không..."
Bình Bình và An An gật đầu, ôm Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi miễn cưỡng tách khỏi hai người muội muội, trước khi rời đi còn cùng hai nàng dùng bữa tối, sau đó nói chuyện một lúc lâu mới cùng Lục Vô Nghiên trở lại phủ Ôn Quốc Công.
Nếu là ngày thường nàng có thể ngủ lại một đêm, nhưng ngày mai chính là ngày mười lăm, Lục Vô Nghiên sẽ đến chùa Quốc Triệu.
Đến khi trở lại viện Thùy Sao, cũng đã đến giờ nghỉ ngơi. Lục Vô Nghiên tắm gội sau đó trở lại tẩm phòng, liền thấy Phương Cẩn Chi khoanh chân ngồi ở trước bàn trang điểm chờ hắn.
"Cái này, cho chàng! Đến chùa Quốc Triệu nhất định phải đeo đôi vớ này." Thấy Lục Vô Nghiên tiến vào, Phương Cẩn Chi vội vàng tiến lại, đem đôi vớ màu trắng đã thêu xong đưa cho Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nhận lấy đôi vớ từ nàng, vừa đánh giá vớ, vừa cười nói: "Hoá ra mấy ngày qua nàng bận bịu là vì tự mình làm đôi vớ này..."
Lục Vô Nghiên đang nói liền dừng lại, hắn nhìn con heo nhỏ được thêu ở chính giữa đôi vớ, dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top