Chương 135: Vi phu

Người dịch: Cố Tư Yên

Lục Vô Nghiên ngồi cách nàng một cái bàn bát tiên, hơn nữa Phương Cẩn Chi ngồi trên chiếc ghế mây nên khoảng cách giữa hai người bọn họ bị kéo dài hơn nữa, cho nên thời điểm cái đầu nhỏ của Phương Cẩn Chi đổ về phía trước, Lục Vô Nghiên căn bản không kịp chạy qua đỡ nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã người xuống.

Hắn vội vàng buông đũa, đem nàng nâng dậy.

Phương Cẩn Chi xoa mắt, rầm rì hai tiếng, nàng mê mang nhìn Lục Vô Nghiên, lẩm bẩm một câu: "Chàng đẩy ta làm gì?"

Lục Vô Nghiên sửng sốt, cười, "Nãi nãi của ta ơi, ta nào dám đẩy nàng."

Lục Vô Nghiên vội đem người đỡ lên ghế mây, lấy tay nàng ra, nhìn cái trán của nàng, thật là đã đỏ một khối. Hắn nhẹ nhàng thổi một chút, lại lấy tay che cái trán của nàng, động tác xoa mềm nhẹ.

"Đau không?"

Phương Cẩn Chi chớp mắt hai cái, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nàng kéo cổ tay Lục Vô Nghiên ra khỏi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn vào bàn bát tiên, lập tức nhíu mày, không cao hứng chất vấn: "Chàng làm sao ăn nhiều như vậy?"

Đó không phải bởi vì nàng tự mình xuống bếp làm sao!

Lục Vô Nghiên trầm mặc nửa ngày, mới ôn hòa hỏi: "Chẳng phải đó là bữa tối nàng chuẩn bị cho ta ăn sao?"

"Đúng là ta đã làm nhưng chàng cũng không nên ăn nhiều như vậy! Thường ngày chàng ăn rất ít cơm, hiện tại đã trễ thế này, chàng ăn nhiều như vậy sẽ không tiêu hoá hết được!" Chân mày Phương Cẩn Chi nhăn càng sâu, thật sự đang tức giận.

"... Vâng, phu nhân giáo huấn rất đúng, vi phu ghi nhớ." Lục Vô Nghiên hơi khom lưng gật đầu, thập phần nghiêm túc.

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, cẩn thận mà nhìn biểu tình của Lục Vô Nghiên, mới tự mình tỉnh lại: "Cũng là ta không tốt, đã quên dặn dò chàng, bày biện nhiều thức ăn trên bàn như vậy..."

Nàng lại đi sờ bụng Lục Vô Nghiên, tự nhủ nói: "Hiện tại cũng không thể ngủ ngay được."

Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhìn Phương Cẩn Chi đang cong eo.

Nàng đã rửa mặt chải đầu qua, búi tóc thả xuống, nhu thuận mà buông trên vai, theo từng động tác thật nhỏ của nàng, liền giống như dòng nước róc rách chảy xuống. Đôi mắt sáng rũ xuống một nửa, cong cong giống như hai vầng trăng lưỡi liềm. Ánh nến ấm áp trong phòng chiếu trên má nàng, chỉ chiếu sáng một chút chóp mũi. Thật hiếm khi khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của nàng lại có nét dịu dàng ôn nhu.

Phía dưới chiếc gáy ngọc trắng nõn, là chiếc vòng cổ Hồ Nam đang lấp ló bên trong.

Đôi mắt Lục Vô Nghiên ngày càng sâu thêm, chậm rãi nói: "Vi phu đích xác cần phải tiêu thực."

Phương Cẩn Chi liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Chàng có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Thời điểm nàng dùng cặp mắt kia nhìn hắn, cả căn phòng đều sáng ngời lên.

"Có một chuyện còn phải cần phu nhân hỗ trợ..."

Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng kéo Phương Cẩn Chi lên, trực tiếp bế nàng lên, đi nhanh về phía giường Bạt Bộ.

Phương Cẩn Chi ngẩn ra, lập tức đặt tay ở trên ngực Lục Vô Nghiên, kháng nghị: "Trời sắp sáng rồi! Đi ngủ thôi!"

"Ừm."

Ừm? Ừm cái gì mà ừm?

Không đợi Phương Cẩn Chi suy nghĩ cẩn thận câu trả lời của hắn, Lục Vô Nghiên đã đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, một tay để ở trước ngực nàng, một tay cởi bỏ y phục nàng.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nóng bỏng rơi xuống.

Hơi thở dần rối loạn.

Lục Vô Nghiên hôn vành tai nàng, ở bên tai thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, lần này sẽ không đau nữa."

Hắn vươn đầu lưỡi trêu đùa vành tai khéo léo của nàng, di chuyển từ tai nhẹ xuống một bên má hồng như tôm luộn chín, lại dọc xuống hôn lên cánh môi anh đào khẽ rên rỉ của nàng.

Phương Cẩn Chi hé mở đôi mắt ngập nước như che kín bởi sương mù, hô hấp nhất thời dồn dập, hít thở khó khăn đều do sự kích thích dục vọng của Lục Vô Nghiên.

Thân thể mềm mại trong lòng, bởi vì bị hắn trêu trọc mà run rẩy từng đợt, đồng thời cũng tác động đến dục hoả nóng rực của hắn.

Một tia lí trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của hắn thổi đi, cô rên nhẹ một tiếng, dựa nhẹ vào vòng ngực hữu lực của hắn.

Giường Bạt Bộ nhẹ nhàng đong đưa, kèm theo tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ yêu kiều, tấm chăn gấm đang bao lấy cơ thể đôi uyên ương từ từ tuột xuống, rơi vào một góc dưới chân giường, động tác này lại làm vạt áo ngủ cũng bị nhấc lên theo, lộ ra cặp đùi dài trắng nõn đang lắc lư nỗ lực quấn lấy hông của người nam nhân.

Không biết có phải đau hay là vẫn luôn đau như vậy.

Nhưng nàng mệt quá!

Phương Cẩn Chi khóc nức nở mà thấp giọng cầu xin hắn: "Đừng, dừng lại... Cầu xin chàng, Tam ca ca..."

Lục Vô Nghiên mang theo ý cười mà hôn lên đôi mắt nàng, hỏi: "Kêu ta là gì?"

"Vô Nghiên..."

...

Thời điểm Lục Vô Nghiên cuối cùng cũng buông nàng ra, cả người Phương Cẩn Chi đã mềm như bông, nàng mệt đến mức mắt cũng không thể mở.

Lục Vô Nghiên xuống giường, hắn mở chiếc tủ đôi lấy ra một tấm chăn mới đắp lên trên người Phương Cẩn Chi, lúc này mới đi ra ngoài phân phó Nhập Trà và Nhập Huân đi vào phòng dọn dẹp bữa tối, còn lại hắn đi đến tịnh thất, chờ đến khi hắn quay lại thì trời đã sắp sáng.

Nhìn Phương Cẩn Chi hô hấp đều đặn, đang ngủ ngon lành, Lục Vô Nghiên thật cẩn thận nằm ở bên cạnh người nàng, để tránh đánh thức nàng.

Hắn chưa kịp ôm nàng vào lồng ngực, Phương Cẩn Chi đã theo thói quen mà trở mình, từ trong chăn gấm thò ra một bàn tay nhỏ mềm mại, sờ sờ người bên cạnh, cho đến khi sờ đến ngực Lục Vô Nghiên, nàng mới cong mày, khóe miệng cũng cong lên. Nàng nhích lại gần, cả người chui vào lồng ngực Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy ôn nhu mà nhìn nàng. Đợi đến khi nàng không còn lộn xộn, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái trong lồng ngực hắn, hắn mới nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng.

Ngày thứ hai, người luôn luôn dậy sớm như Phương Cẩn Chi cũng không thể tỉnh dậy. Ánh sáng ấm áp của buổi sáng xuyên qua tấm giấy trên ô cửa sổ, chiếu vào phòng, nhưng ánh nắng bị ngăn cách bởi tấm màn màu đỏ thêu những con có chép đang chơi đùa trong nước, không thể làm phiền đến hai người đang ôm nhau ngủ bên trong giường.

Giường Bạt Bộ đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ, thanh âm đó nhanh chóng biến mất, nhưng yên tĩnh được một lúc lại tiếp tục vang lên.

Phương Cẩn Chi xoa cái bụng rỗng của mình, dần dần tỉnh lại.

Một khắc trước khi Phương Cẩn Chi mở mắt, Lục Vô Nghiên cũng mở mắt. Phương Cẩn Chi ghé vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Ta rất đói..."

Nhập Huân đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn sáng, biết được hai người bọn họ sẽ dậy muộn, nàng vẫn luôn hâm nóng thức ăn ở trong phòng bếp. Chờ đến khi Lục Vô Nghiên lên tiếng, mới vội vàng nhờ Nhập Trà hỗ trợ đem đồ ăn qua đó.

Lúc Lục Vô Nghiên ở đây, Mễ Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi, còn có Yêu Yêu và Chước Chước mới tới không thể vào phòng —— chính là Phương Cẩn Chi đã lặng lẽ lập ra quy củ.

Nói là đồ ăn sáng, nhưng canh giờ này đã đến giờ dùng cơm trưa. Khi hai người ăn xong, Lục Vô Nghiên liền đến thư phòng đọc sách, mà Phương Cẩn Chi theo thói quen đi xử lý một ít sự tình trong phủ.

Đợi đến khi nàng xử lý xong hết các sự tình, liền cầm theo sọt thêu đến thư phòng tìm Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên ngồi trên ghế gập đang chăm chú xem một quyển sách, Phương Cẩn Chi liền ngồi trên chiếc giường La Hán đối diện hắn, tiếp tục thêu chiếc vớ ngày hôm qua vẫn chưa làm xong.

Lục Vô Nghiên đóng sách lại, đặt ở một bên, lại thuận tay lấy từ trên giá sách phía sau một quyển khác, còn chưa mở ra, trước tiên nhìn Phương Cẩn Chi ở đối diện đang nghiêm túc thêu thùa may vá, nói: "Nếu chuyện trong phủ xử lý không hết, hoặc là ngại phiền toái, thì có thể cho đại tẩu giúp đỡ nàng."

Nghe vậy, Phương Cẩn Chi liền suy nghĩ. Trong phủ, đại thiếu nãi nãi Tiết thị có xuất thân danh môn, nàng ta so với Phương Cẩn Chi lớn mười hai tuổi, hiện giờ nàng ta có hai đứa con trai và một đứa con gái, là một con người thân thiện, tính tình hoà hợp với mọi người, nếu để nàng ta hỗ trợ quản gia đương nhiên là tốt.

Nhưng...

Loại chuyện quản gia này, sao có thể tùy tiện để người khác hỗ trợ? Còn nữa, nếu thật sự để nàng ấy hỗ trợ quản gia, tuy ngoài mặt nàng ấy sẽ đồng ý, nhưng cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn tận tâm. Dù sao, nàng ta cũng là người của nhị phòng.

Phương Cẩn Chi liếc nhìn Lục Vô Nghiên bằng ánh mắt cổ quái.

Lục Vô Nghiên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cẩn Chi, nàng có thích quản gia không?"

"Thích hay không có quan hệ gì sao?" Phương Cẩn Chi hỏi lại.

"Nàng chỉ cần trả lời ta có thích hay không."

Phương Cẩn Chi suy nghĩ, mới lắc đầu: "So sánh với quản gia thì ta càng thích ăn uống vui chơi hơn..."

Lục Vô Nghiên liền không có nói nữa, mở quyển sách trong tay ra, bắt đầu đọc sách.

Phương Cẩn Chi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục công việc thêu thùa trong tay —— ở giữa đôi vớ thêu ra một con heo.

Thư phòng an an tĩnh tĩnh.

"Chọn một loại hoa." Lục Vô Nghiên vẫn còn đọc sách, không ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát ra tiếng.

Phương Cẩn Chi tiếp tục động tác thêu trong tay, thuận miệng nói: "Thược dược."

"Ừm." Lục Vô Nghiên đáp một tiếng, tiếp tục đọc sách.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng từ ngoài cửa sổ dần dần trở nên tối hơn, Lục Vô Nghiên mới khép quyển sách trong tay lại.

Nửa người trên của hắn hơi dựa về phía sau, lẳng lặng nhìn Phương Cẩn Chi ngồi ở đối diện.

Nàng rũ một chân ngồi ở trên giường La Hán, đôi giày sa tanh treo lủng lẳng trên chân, để lộ một nửa gan bàn chân trắng mịn, dải lụa đỏ nhạt quấn ở trước ngực vẫn luôn rũ xuống, chạm trên mặt đất.

Lục Vô Nghiên nhìn chằm chằm nàng hồi lâu.

Khi bầu trời tối hẳn, Lục Vô Nghiên mới đánh vỡ một mảnh yên lặng, nhẹ giọng nói: "Đừng thêu nữa, đừng để mắt nàng bị thương."

Phương Cẩn Chi rơi vào sự tập trung trong một thời gian dài, đột nhiên nghe thấy tiếng Lục Vô Nghiên mới lắp bắp kinh hãi, nàng ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, có chút kinh ngạc mà nói: "Trời tối rồi sao?"

Thấy Lục Vô Nghiên đứng dậy đi tới, Phương Cẩn Chi vội giấu đôi vớ trong tay vào giỏ đựng kim chỉ. Đôi vớ này vẫn còn một chút nữa mới được thêu xong, Phương Cẩn Chi tính toán chờ đến khi làm xong mới cho Lục Vô Nghiên xem.

Động tác nhỏ của nàng tự nhiên không tránh được đôi mắt Lục Vô Nghiên. Ngay cả khi nàng không cho xem, Lục Vô Nghiên cũng biết nàng là một tiểu cô nương thông minh, không muốn để người ta phát giác, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ thấy, cứ giả vờ giống như chưa từng nhìn thấy là được, đem nàng kéo lên.

"Đi thôi, ngồi trong này cả một ngày, ra ngoài đi dạo một chút."

Bây giờ đã là mùa đông, nhưng mùa đông năm nay không lạnh bằng năm ngoái, đợi mãi mà chưa thấy tuyết rơi. Thời điểm sắp ra đến cửa, Phương Cẩn Chi không muốn mặc quá dày, nhưng Lục Vô Nghiên không đồng ý, buộc nàng phải mặc thêm một chiếc áo khoác nhung, mới nắm tay nàng đi ra ngoài.

Hai người đi đến vườn mai, nhưng lúc này hoa mai vẫn chưa nở, cảnh sắc cũng không như ý. Hai người bọn họ chỉ ở lại trong chốc lát, liền nắm tay nhau rời khỏi vườn mai, đi về phía hồ cá chép.

Khi đi qua cổng Thuỳ Hoa, Phương Cẩn Chi thấy ngũ nãi nãi và Lục Giai Nghệ đi ngang qua hành lang gấp khúc phía trước, nhưng lại đi về hướng khác.

Giống như...

Đang trốn tránh nàng.

Phương Cẩn Chi nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, như đang suy tư gì đó.

Kể từ khi Lục Vô Cơ rời khỏi phủ Ôn Quốc Công, Lục gia phát động rất nhiều quan binh nhưng cũng không tìm thấy hắn.

Mà từ đó về sau, ngũ nãi nãi và Lục Giai Nghệ luôn trốn tránh Phương Cẩn Chi. Nhưng thật ra không có mục đích gì, có đôi khi gặp còn có thể cười chào hỏi, nhưng tiếp xúc thì càng ngày càng ít.

Lục Vô Nghiên chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn Phương Cẩn Chi, liền nhìn thấu tâm tư của nàng. Nhưng mà Lục Vô Nghiên cũng không biết Lục Vô Cơ rốt cuộc đi nơi nào.

Hai người không mang nha hoàn đi theo, cũng không mang thức ăn cho cá, chỉ đứng ở bên cạnh hồ cá chép trong chốc lát, cho đến khi gió bắt đầu thổi mới nắm tay nhau trở về.

Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi vừa mới trở lại trong viện Thùy Sao, Nhập Độc liền vội vàng chạy lại.

"Chuyện gì?" Lục Vô Nghiên nhíu mày, nếu không có việc gấp, Nhập Độc sẽ không tới tìm hắn.

Nhập Độc nhìn thoáng qua sắc mặt Lục Vô Nghiên, mới nói: "Cố Vọng đã chết."

Phương Cẩn Chi đang ngồi trên ghế cao cho cá trong bể ăn, nghe vậy liền sửng sốt, ngây ngốc quay đầu lại, nhìn về phía Nhập Độc.

Từ khi biết Tĩnh Ức sư thái là mẹ đẻ nàng, nàng đã rất lâu không trở lại Nhập Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top