Chương 134: Dụng tâm
Người dịch: Cố Tư Yên
Phương đại phu nhân đứng bên cạnh bức tường bích hoa chờ Phương Cẩn Chi, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, thật sự không phải thời tiết ấm áp gì, bà chỉ đứng chờ ở nơi đó một lát, gương mặt đều đã ửng đỏ cả lên.
Nhìn thấy Phương Cẩn Chi xa xa đi tới, bà lập tức cười tươi, thân mật giữ chặt tay Phương Cẩn Chi, gần như đem nàng ôm vào trong ngực.
"Hài tử, nghe nói vài ngày trước con bị bệnh, ta đã rất lo lắng. Vốn dĩ muốn qua đó thăm con, nhưng là Lục gia gửi tin tức qua đây, nói con đang dưỡng bệnh, lúc này ta mới không đi, chỉ ở chỗ này ngóng trông con sớm ngày khoẻ lại." Phương đại phu nhân lại một lần nữa đánh giá Phương Cẩn Chi, gật gật đầu.
"Nhìn sắc mặt này biết là rất tốt, ta đây liền yên tâm."
Phương Cẩn Chi hơi dùng sức cầm tay Phương đại phu nhân, nàng cong con mắt, cười nói: "Không sao đâu, làm mẫu thân lo lắng, là Cẩn Chi không tốt."
"Nói cái gì vậy, chỉ cần con khoẻ mạnh là tốt lắm rồi!" Phương đại phu nhân vỗ vỗ tay Phương Cẩn Chi, kéo nàng vào phòng.
Nàng mới vừa ngồi xuống, bà liền đem Phương Cẩn Chi kéo đến bên người, từ đầu đến cuối không buông tay nàng ra, ôn nhu cùng nàng nói chuyện.
"Mấy ngày hôm trước có người gửi đến trong phủ một đống trang sức, biết con không thiếu cái này, nhưng mà vẫn làm cho con, con nhìn một cái xem có thích hay không?"
Đại a đầu Thanh Trấp bên cạnh bà đã ôm những hộp rương lại đây, phía trước chất đống năm sáu rương trang sức, thiếu chút nữa chắn hết mặt nàng.
Thanh Trấp vừa đặt từng rương xuống vừa cười nói: "Phu nhân đã tốn rất nhiều tâm tư, mỗi một món đều cẩn thận tuyển chọn."
Ban đầu, người bên cạnh Phương đại phu nhân là một mụ mụ nhưng hiện tại lớn tuổi nên mẫu thân đã cho rời phủ dưỡng lão, hiện giờ Thanh Trấp trở thành người tâm phúc bên cạnh Phương đại phu nhân.
Rương trang sức mở ra, tràn ngập màu sắc.
"Ai cần ngươi lắm miệng." Phương đại phu nhân cười, liếc nhìn Thanh Trấp, lấy ra từng món trang sức khoa chân múa tay ở trên người Phương Cẩn Chi, liên tiếp hỏi nàng có thích hay không, lại lầm bầm lầu bầu nói: "Cẩn Chi nhà ta mang cái gì cũng thấy đẹp hết."
"Thích, là đồ của mẫu thân chọn con đều thích!" Phương Cẩn Chi ngước mắt nhìn bộ dáng Phương đại phu nhân nghiêm túc chọn lựa trang sức, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng ở Tĩnh Ninh Am, còn có gương mặt của Tĩnh Ức sư thái.
Nhưng trong chớp mắt, nàng lập tức đem bóng người từ trong đầu xua tan, ngọt ngào nói chuyện cùng Phương đại phu nhân.
Phương đại phu nhân mới là mẫu thân của nàng.
Không bao lâu, đại nãi nãi và tam nãi nãi trong phủ đều cười khanh khách tiến vào phòng. Các nàng đều là những người hiểu biết, tính tình cũng rất ôn hòa, ở chung với Phương Cẩn Chi cũng rất hòa hợp.
Sau khi nói chuyện được vài câu, Phương đại phu nhân liền xua xua tay, để Phương Cẩn Chi đi theo đại nãi nãi, tam nãi nãi đến xem phòng mới bố trí như thế nào.
Phương Cẩn Chi hơi ngạc nghiên.
Lúc trước, khi đại thiếu gia Phương gia và tam thiếu gia thành thân, Phương đại phu nhân đều tự mình thu xếp, nhưng tới lượt Phương Kim Ca, bà lại phủi tay không làm, chỉ đem sự tình giao cho hai đứa con dâu.
Nhiều năm như vậy, Phương đại phu nhân đối xử với Phương Kim Ca vẫn luôn lạnh. Bằng không cũng sẽ không để lão tam thành thân trước rồi mới thảo luận đến việc thành thân của hắn.
Phương Cẩn Chi từ lúc bắt đầu kêu Phương đại phu nhân là mẫu thân, liền biết Phương gia là nơi do Lục Vô Nghiên tìm đến để làm chỗ dựa cho nàng. Mấy năm nay, Phương đại phu nhân vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng cung kính ngoan ngoãn mà gọi bà một tiếng "Mẫu thân".
Tóm lại thì thiếu cái gì?
Thời điểm bước ra ngoài ngưỡng cửa, Phương Cẩn Chi quay đầu lại nhìn Phương đại phu nhân, bà vẫn luôn ôn nhu mà nhìn nàng. Phương Cẩn Chi cong khóe miệng lên, gợi lên một nụ cười, mới xoay người tiếp tục đi ra ngoài.
Khi ở trên lớp băng mỏng, nơi nào nàng đến đều phải tính toán kỹ càng, hiện giờ quay đầu lại, mới phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cũng phụ rất nhiều ân tình.
Nói đến chuyện đó, thời điểm nàng vừa tới Phương gia liền biết giữa Phương đại phu nhân và Phương Kim Ca tồn tại một vết nứt, nhiều năm như vậy, trước nay nàng chưa từng hỏi đến hay quan tâm đến.
"Cẩn Chi, đang nghĩ cái gì vậy?" Đại nãi nãi và tam nãi nãi đều dừng lại, cười chờ nàng.
Phương Cẩn Chi lúc này mới phát hiện mình bước chậm hơn hai bước, nàng vội đuổi kịp, cười nói: "Đang suy nghĩ đến phòng tân hôn nên bố trí như thế nào nha!"
Phương Cẩn Chi tuy rằng đã thành thân, nhưng ở tiệc cưới của chính mình nàng lại vắng mặt, đối với những chuyện trước ngày đại hôn nàng không hiểu phải làm gì hết, chỉ biết nhìn đại nãi nãi và tam nãi nãi phân phó hạ nhân bố trí phòng mới, nói liên miên về những lễ tiết trong ngày đại hôn lễ.
Phương Cẩn Chi nhìn phòng tân hôn nhuốm màu đỏ rực, có chút ghen tỵ.
Nàng cũng muốn được kiệu tám người nâng, trang sức đỏ trải dài mười dặm, quy mô đại lễ thành hôn lớn hơn, bái thiên địa, rượu giao bôi...
Nàng cái gì cũng không có, không hiểu sao cứ như vậy mà gả cho...
Ủy khuất.
Trên đường trở về, Phương Cẩn Chi vẫn luôn nghĩ đến chuyện thành thân này, nàng... Trong lòng lại là sinh ra một tia ảo tưởng, suy nghĩ đến việc thành thân một lần nữa! Ít nhất cũng phải tặng của hồi môn và trải qua từng bước hành lễ chứ!
Nghĩ lại thì...
Sau khi trở về, Phương Cẩn Chi liền gọi Mễ Bảo Nhi qua, kêu nàng đi một chuyến hoa trang, điều tra về chuyện của nữ nhi quá cố trước kia của Phương đại phu nhân.
Chuyện lúc còn nhỏ, Phương Cẩn Chi không thể nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ được Phương đại phu nhân hình như bởi vì nữ nhi chết yểu kia mới phá lệ không thích Phương Kim Ca.
Sau đó, Phương Cẩn Chi ngồi trên ghế mây, vừa chờ Lục Vô Nghiên trở về, vừa bắt đầu làm vớ cho hắn.
Trời lạnh rồi, Lục Vô Nghiên vốn dĩ rất sợ lạnh, nhưng lại không thích đeo vớ. Qua mấy hôm nữa là đến ngày mười lắm, hắn lại muốn đến Quốc Triệu Tự, trong chùa không thể giống trong nhà trải thảm nhung thỏ như vậy được, cho nên Phương Cẩn Chi mới nghĩ đến việc thêu cho hắn một đôi vớ.
Cắt đứt sợi chỉ cuối cùng, Phương Cẩn Chi nhìn đôi vớ đã hoàn thành trong tay, liền phát ngốc chốc lát.
Nàng nhớ tới khi còn nhỏ, vì muốn nịnh bợ Lục Vô Nghiên, cho nên nàng đã thêu cho hắn một đôi vớ, nhưng đường may của nó lại xiêu xiêu vẹo vẹo.
Kỳ thật lúc đó nàng đã lừa hắn.
Nàng nói với hắn là cặp vớ kia là lần đầu tiên nàng động đến kim chỉ nên mới không được đẹp, nhưng thật ra trước đó nàng đã từng làm vớ cho Bình Bình, An An. Vì muốn làm cho Lục Vô Nghiên tin tưởng đây là lần đầu tiên nàng làm vớ, nàng liền cố ý làm cho đường may trở nên xiêu vẹo một chút.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Cẩn Chi bỗng nhiên có chút chua xót.
Nhưng nàng lại cười rất nhanh.
Không quan trọng nha, quãng đời còn lại rất dài, nàng sẽ chú ý hơn!
Lại nhìn đôi vớ trong tay, ánh mắt Phương Cẩn Chi liền trở nên nhu hòa. Nàng cảm thấy đôi vớ này quá đơn giản, không bằng thêu một chút hoa văn.
Phương Cẩn Chi suy nghĩ, lật trái đôi vớ lại, châm kim vào ví trí gan bàn chân, chậm rãi thêu ra một con heo.
Thời điểm Lục Vô Nghiên chạy tới biệt viện của trưởng công chúa, trưởng công chúa đang nghiêng người nghỉ ngơi, sắc mặt bà không tốt, mang theo chút mệt mỏi.
Lục Vô Nghiên vừa tiến lại gần, trưởng công chúa liền mở mắt, "Lại đây."
"Vốn dĩ muốn đắp cho mẫu thân một tấm chăn, không nghĩ tới đánh thức đến người." Lục Vô Nghiên ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường
"Không sao, ta vốn dĩ cũng không ngủ."
Ánh mắt Lục Vô Nghiên lại nhẹ nhàng đảo qua, liền phát hiện trưởng công chúa đã mở to mắt, sự mệt mỏi giữa hai đôi mắt càng trở nên đậm nét hơn.
"Chẳng lẽ mẫu thân đang lo lắng đến chuyện Kinh Quốc muốn giao nộp Lưu Minh Thứ? Mặc dù động thái của Kinh Quốc không rõ ràng, nhưng Túc Quốc mấy năm gần đây đã phát triển rất mạnh, đây không phải là thời điểm tốt để xảy ra chiến tranh giữa hai nước, Kinh Quốc cũng biết đạo lý này." Lục Vô Nghiên suy nghĩ, từ từ nói.
"Tuy nói như thế, nhưng chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác như vậy được." Trưởng công chúa nhẹ giọng nói.
Lục Vô Nghiên gật đầu, "Đó là chuyện đương nhiên, hay là lúc triển khai có gì khó khăn? Lúc này..."
"Vô Nghiên," Trưởng công chúa đánh gãy lời hắn nói, "Xuyên Nhi bắt đầu đề phòng ta..."
Lục Vô Nghiên ngẩn người.
Qua rất lâu, hắn vẫn chưa phản ứng lại.
Sở Hoài Xuyên bắt đầu đề phòng Trưởng công chúa? Vì cái gì? Chuyện xảy ra bắt đầu từ khi nào? Cho dù là kiếp trước, đây là chuyện chưa từng phát sinh qua.
Chẳng lẽ có hiểu lầm? Trưởng công chúa từ trước đến nay là người đa nghi lại cảnh giác, có lẽ ở kiếp trước bà cũng từng hoài nghi về chuyện này nhưng không nói cho Lục Vô Nghiên biết?
Lục Vô Nghiên nhìn về phía Trưởng công chúa, hỏi: "Mẫu thân nói những lời này, là ai nói hay là đã xảy ra chuyện gì?"
Trưởng công chúa nhàn nhạt nói: "Không có, không ai châm ngòi, cũng không phát sinh chuyện gì."
"Có thật vậy không?" Lục Vô Nghiên nghi hoặc mà nhìn trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nhẹ nhàng cười, "Sẽ thế nào nếu mẫu thân nói chỉ là trực giác?"
Lục Vô Nghiên nhíu mày, trở nên trầm mặc.
Sự khác biệt của kiếp trước và kiếp này chính là sự xuất hiện của Lưu Minh Thứ lại khiến cho sức khoẻ của Sở Hoài Xuyên ngày càng tốt lên.
Ra khỏi biệt viện của trưởng công chúa, Lục Vô Nghiên lập tức đến Phong gia. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới vội vàng rời đi, sải bước lên tuấn mã chạy về hướng phủ Ôn Quốc Công.
Thời điểm Lục Vô Nghiên trở lại Thùy Sao viện đã qua giờ Hợi hai khắc.
"Cẩn Chi đã dùng cơm tối chưa? Ngủ rồi sao?" Hắn vừa đi về hướng phòng nghỉ, vừa hỏi Nhập Trà.
"Tam thiếu nãi nãi vốn dĩ muốn đợi người trở về cùng nhau dùng bữa tối, nhưng lúc đó thực sự đã quá muộn, nô tỳ mới khuyên phu nhân ăn trước. Trước mắt vừa mới nghỉ ngơi."
"Ừ, đừng đánh thức nàng."
Lục Vô Nghiên vừa muốn tiến vào phòng nghỉ, Nhập Trà vội vàng hỏi: "Người ăn gì chưa? Người có muốn chuẩn bị bữa tối hay không?"
"Không cần."
Nhập Trà liền không hỏi nữa, quy củ mà lui ra.
Lục Vô Nghiên bôn ba nguyên một ngày, thật sự là có chút mệt, ngâm mình trong bồn tắm một lúc. Chờ đến khi hắn phủ thêm một lớp áo choàng sạch sẽ tiến vào phòng nghỉ, liền thấy Phương Cẩn Chi đang ngồi ở trên một chiếc ghế mây chờ hắn. Nàng mở nửa con mắt mơ màng nhìn cửa phòng ngủ.
Lục Vô Nghiên sửng sốt một lúc, sau đó mới tiến lại gần, sủng nịch xoa đầu nàng, mới kéo nàng ngồi dậy, hắn ngồi ở trên ghế mây, đem Phương Cẩn Chi ôm vào trong ngực.
"Nàng không ngủ sao? Tại sao lại tới nơi này?"
Phương Cẩn Chi ngáp một cái, nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực Lục Vô Nghiên, mang theo chút buồn ngủ mà nói: "Ngủ rồi, nhưng ta bị mộng du!"
"Nàng a..." Lục Vô Nghiên bật cười, ngắt chóp mũi nàng một cái, sau đó bế nàng lên, lại lấy thêm một một chiếc áo choàng bên cạnh bọc nàng lại.
"Ta không lạnh đâu." Phương Cẩn Chi kháng nghị.
"Nghe lời, ban đêm gió rất lạnh." Lục Vô Nghiên hoàn toàn không màng đến kháng nghị của nàng, đem khuôn mặt nhỏ của nàng cũng vùi vào áo choàng.
Lục Vô Nghiên bế Phương Cẩn Chi thẳng một đường trở lại phòng ngủ, nhìn đồ ăn được chuẩn bị trên bàn không khỏi sửng sốt một chút.
Phương Cẩn Chi kéo áo choàng trên người xuống, mềm oặt nằm ở trên ghế mây bên cạnh, híp mắt nói: "Chàng bận bịu cả một ngày, nửa đêm còn chạy về đây gấp như vậy nhất định chưa ăn gì, ta phải thức nhìn chàng ăn mới được!"
"Được." Lục Vô Nghiên rũ mắt trả lời, ngồi xuống bàn ăn cơm. Hắn nếm một đĩa thức ăn gần đó, lập tức nếm ra không phải tay nghề của Nhập Huân.
Không phải Nhập Huân làm, vậy chỉ có thể là Phương Cẩn Chi làm.
Khoé miệng Lục Vô Nghiên liền mang theo vài phần ý cười, cẩn thận ăn tất cả đồ ăn.
Thỉnh thoảng, hắn lại ngước mắt lên nhìn Phương Cẩn Chi đang ngồi đối diện.
Phương Cẩn Chi nóng nảy, đôi mắt to nheo lại, hai vai rủ xuống, sống lưng thẳng tắp lúc đầu bắt đầu hơi cong.
Đầu nàng, từng chút, từng chút nhẹ nhàng hạ xuống.
Cuối cùng, cái đầu nhỏ của nàng liền gục về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top