Chương 131: Ánh trăng sáng
Người dịch: Cố Tư Yên
Phương Tông Khác từ năm tám tuổi đã đi theo phụ thân hắn đến phủ Vệ Vương đưa hàng hoá, nếu là hàng hóa khác thì giao rất nhanh, nhưng loại đồ vật này lại là trang sức châu báu, các nữ nhân trong phủ Vệ Vương chọn lựa rất lâu, lúc nào cũng đến buổi chiều mới chọn xong.
Phương Tông Khác nhàn rỗi nhàm chán, hắn sẽ được lão ma ma trong phủ dẫn vào phòng ăn trái cây, hoặc là đến viện chơi. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể quy quy củ củ mà chờ phụ thân, nhưng những lần sau đó, khó tránh khỏi nghịch ngợm.
Tuổi tác của hắn còn nhỏ, lại thường xuyên lui tới, nhìn cách cư xử thì trong phủ cũng không câu nệ hắn, cho phép hắn chơi trong hoa viên trước viện.
Phương Tông Khác vốn dĩ ở trong hoa viên bắt dế, trong lúc lơ đãng, không biết như thế nào lại xông vào một cái viện nhỏ hoang vu.
Phủ Vệ Vương nơi nào cũng được trang trí bằng vàng và ngọc bích đá quý, nơi chốn xa hoa, nhưng cái sân này lại hết sức rách nát. Mơ hồ có thể thấy được trước kia nơi đây đã từng là một nơi xa hoa, nhưng hiện giờ chỉ toàn là cỏ dại.
Phương Tông Khác chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, đứt quãng, giống như tiếng động vật nhỏ. Hắn đi theo tiếng đó tìm tới, lại phát hiện phía sau cây liễu cao có một cái lỗ chó.
Thanh âm là từ lỗ chó phát ra.
Chẳng lẽ nơi này có chó dữ?
Phương Tông Khác tuổi còn nhỏ, không khỏi cảnh giác lui về phía sau hai bước.
Thấy một khăn gấm màu trắng rơi ra từ lỗ chó, Phương Tông Khác sửng sốt một lúc, chẳng lẽ chó dữ này kéo người vào?
Rời đi hay tiến lên đây, hai lựa chọn này giằng co trong lòng Phương Tông Khác, mãi đến khi một cái chân nhỏ lộ ra từ lỗ chó.
Thấy vậy, Phương Tông Khác không hề do dự mà xông lên, nhưng khi vọt tới trước lỗ chó không thể không dừng bước lại.
Hắn ngơ ngác nhìn bàn chân nhỏ kia rơi trên mặt đất, rồi sau đó là một bàn chân nhỏ khác chui ra, ngay sau đó là thân mình. Đó là một tiểu cô nương ước chừng sáu bảy tuổi, mặc một thân váy áo màu trắng, dính rất nhiều bùn đất.
Sở Nguyệt Hề xoay người lại, thấy Phương Tông Khác, lắp bắp kinh hãi, không khỏi lùi về phía sau hai bước.
Nàng lấy khăn màu trắng lên che mặt, hết che bên phải lại che sang bên trái, chiếc khăn quá nhỏ không thể che hết được, nàng đành phải đưa tay áo lên che.
Chỉ lộ nửa cái mặt.
Có lẽ bởi vì chỉ lộ nửa cái mặt cho nên đôi mắt nhìn có vẻ to hơn. Mà lúc này, nàng dùng đôi mắt to đó nhìn Phương Tông Khác tràn đầy kinh sợ.
"Ta..." Phương Tông Khác cũng ngây ngẩn cả người, nhìn tiểu cô nương trước mặt ngây ra.
Thỏ con trong lòng Sở Nguyệt Hề giật giật, lại phát ra vài tiếng rên rỉ, nàng rũ mắt nhìn nó, ánh mắt kinh sợ dần dần chuyển sang đau lòng.
Phương Tông Khác lúc này mới phát hiện trong lòng nàng ôm một con thỏ con màu trắng như tuyết, trên người con thỏ dính đầy vết máu, sợ hãi đến phát run.
Con thỏ ki đột nhiên giãy giụa, từ trong lòng Sở Nguyệt Hề nhảy xuống. Kéo theo đôi chân bị thương khập khiễng chạy trốn.
Sở Nguyệt Hề sốt ruột đuổi theo, dẫm lên phiến đá xanh phát ra những tiếng giòn vang dễ nghe.
Phương Tông Khác nhìn theo hướng nàng dần chạy xa, chỉ kịp nhìn thấy chiếc váy nàng mặc trên người là để giữ đạo hiếu với cha mẹ, làn váy tung bay trong gió rồi dần dần biến mất. Phương Tông Khác cong eo xem xét lỗ chó kia, hắn liền suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu, căn bản không có chó dữ, tiểu cô nương kia là đuổi theo thỏ con bị thương vào lỗ chó.
Canh giờ không còn sớm, hắn không thể trì hoãn ở chỗ này, hắn vừa định đi, ánh mắt liền nhìn thấy một chiếc khăn gấm trên mặt đất.
Phương Tông Khác lại liếc nhìn về hướng Sở Nguyệt Hề rời đi.
Hắn nhặt cái khăn gấm kia lên, khăn màu trắng thuần, một chút hoa văn đều không có, sạch sẽ giống như chủ nhân của nó.
Nửa tháng sau, Phương Tông Khác lại đi theo phụ thân tới Vương phủ đưa hàng hoá một lần nữa, không biết như thế nào, hắn luôn nhớ tới đôi mắt kinh hoảng của Sở Nguyệt Hề, đôi mắt đó dường như rất giống với con thỏ nhỏ bị thương được nàng ôm trong ngực lần trước.
Hắn lại gặp được nàng.
Nàng quỳ gối trên đám cỏ dại, đám cỏ kia rất cao, dường như che khuất hết toàn bộ thân hình của nàng. Cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân, Sở Nguyệt Hề quay đầu.
Nàng vẫn là dùng ánh mắt kinh sợ như trước để nhìn hắn, chỉ là lúc này đây trong mắt nàng còn có những giọt nước mắt.
"Ta, ta không phải cố ý dọa ngươi... Cái này... Khăn này là lần trước ngươi làm rơi..." Phương Tông Khác vội vàng móc cái khăn từ trong tay áo ra, đưa cho nàng.
Sở Nguyệt Hề dời mắt, không nhận.
Phương Tông Khác ngượng ngùng thu hồi tay. Ánh mắt hắn lướt qua Sở Nguyệt Hề, dừng ở gò đất trước người nàng. Phương Tông Khác không khỏi ngơ ngẩn.
Đó là một ngôi mộ nho nhỏ, nhưng không phải cho người. Lại nhìn tay Sở Nguyệt Hề, đôi tay nhỏ của nàng cũng bị bẩn, dính đầy bùn đất, thậm chí còn bị trầy xức, nhìn qua có điểm thảm hại.
Phương Tông Khác lập tức nghĩ tới con thỏ kia.
"Nó... Chết rồi sao?" Phương Tông Khác thử thăm dò hỏi.
Hắn mới vừa hỏi ra, Sở Nguyệt Hề lại rơi lệ, nàng lập tức cúi đầu, dùng cánh tay lau đi nước mắt.
"Ngươi đừng khổ sở, cho ngươi cái này..." Phương Tông Khác lại đem khăn trong tay đưa cho nàng lần nữa.
Sở Nguyệt Hề do dự trong chốc lát, mới nhút nhát sợ sệt mà lấy khăn của mình về.
Phương Tông Khác nhẹ nhàng thở ra.
"Lúc nãy ma ma bên cạnh Từ Trắc Phi cho ta một chút trái cây, ta nếm qua mấy thứ khác, liền thấy kẹo đậu đỏ này không tồi, ăn còn ngon hơn so với bên ngoài. Bây giờ còn hai viên, này, cho ngươi!"
Phương Tông Khác lột giấy dầu ra, đem kẹo đậu đỏ đưa cho Sở Nguyệt Hề.
Sở Nguyệt Hề nhìn lòng bàn tay hắn, sửng sốt thật lâu.
"Cầm đi!" Phương Tông Khác kéo tay nàng qua, đem kẹo đậu đỏ đặt ở trong tay nàng.
Phương Tông Khác lúc này mới nhớ tới đôi tay nàng tất cả đều là bùn đất...
"Nguyệt Hề! Nguyệt Hề..."
Nghe thấy tiếng bà vú la lên, Sở Nguyệt Hề trộm chạy ra ngoài liền cả kinh, hoang mang rối loạn vội vội đứng lên, chạy đi.
"Nguyệt Hề, hoá ra tên nàng là Nguyệt Hề..." Phương Tông Khác lẩm bẩm tự nói.
Hai viên kẹo đậu đỏ rơi trên mặt đất, dính đầy bùn đất. Nhìn hai viên kẹo đậu đỏ này, Phương Tông Khác gãi gãi đầu, nhắc mãi một câu: "Tiếc quá..."
Vài lần sau, Phương Tông Khác hoặc là không có cơ hội lẻn vào trong viện, hoặc là thật vất vả mới trộm chạy tới, nhưng không còn thấy được Sở Nguyệt Hề.
Có điểm mất mát.
Phương Tông Khác cũng không biết tại sao lại thế, nhưng lại không quên được đôi mắt của nàng, to lớn, lúc nhìn thấy người luôn có điểm sợ hãi.
Nhưng lại rất sạch sẽ.
Hai lần thấy nàng, nàng đều mang một thân bùn đất, nhưng Phương Tông Khác vẫn luôn cảm thấy nàng là một tiểu cô nương sạch sẽ, nhưng nhìn chung thì nàng rất cô đơn, hơn nữa còn là một đứa bé câm, quá đáng thương.
Chờ đến lần thứ ba Phương Tông Khác nhìn thấy nàng đã là bốn năm tháng sau, đó là một ngày trong phủ Vệ Vương tổ chức tiệc sinh nhật, trong phủ mời rất nhiều khách quý.
Phương Tông Khác đi theo phụ thân hắn đến chỗ của Lý Trắc Phi để giao một bộ trang sức. Phụ thân hắn dặn dò hôm nay là một bữa tiệc đặc biệt, không được chạy loạn. Nhưng hắn vẫn đi tìm nàng.
Còn chưa tìm thấy được người cần tìm, nhưng hắn lại gặp phải một đám tiểu thiếu gia ương ngạnh trong hoàng thành, thậm chí nhóm đó đang nổi lên tranh chấp. Nhưng hắn không cẩn thận va phải, hoặc là đối phương chạy quá nhanh đụng phải Phương Tông Khác.
Nhưng ai kêu Phương Tông Khác xuất thân từ một thương gia.
Cuối cùng hắn bị vả miệng, trên mặt nóng rát, mũi và khóe miệng đều chảy máu, bị đánh đến đầu óc choáng váng. Mà đám tiểu thiếu gia kia vẫn đứng cười ha ha.
Tiếng cười của bọn họ đột nhiên im bặt, ngay cả động tác đánh lên người hắn cũng đều ngừng lại.
Phương Tông Khác nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Sở Nguyệt Hề đứng ở đối diện.
Nàng vẫn mặc một thân bộ váy trắng đơn giản, chỉ là chất liệu so với trước kia tốt hơn nhiều, nhìn qua cũng biết là loại vải rất quý, ở góc váy dùng chỉ bạc thêu từng đóa sơn chi, khi những cơn gió thổi qua, dường như mang theo mùi hương sơn chi dịu nhẹ tràn khắp không khí. Nàng vẫn dùng khăn che mặt, chỉ lộ một nửa gương mặt xinh đẹp.
Đôi tay nàng quy củ khoanh ở trước người, lẳng lặng nhìn Phương Tông Khác.
Nguyệt Hề, nghĩa là ánh trăng sáng.
Phương Tông Khác không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng này của mình, cuống quít cúi thấp đầu, lại dùng tay áo lau vết máu trên mặt. Hoảng loạn nghe thấy không biết là ai nói một câu: "Tiểu quận chúa tại sao lại ở đây..."
Tiểu quận chúa?
Phương Tông Khác kinh ngạc ngẩng đầu, Sở Nguyệt Hề lại nhìn hắn một lúc rồi mới xoay người rời đi.
Bà vú đứng ở sau Sở Nguyệt Hề vẫy vẫy tay với Phương Tông Khác, Phương Tông Khác sửng sốt một lúc, vội vàng đi theo.
Bà vú mang Phương Tông Khác đi rửa mặt, sau đó bôi thuốc cho hắn, ôn nhu nói: "Đây là tiểu quận chúa chúng ta cho ngươi."
Phương Tông Khác mở hộp ra, bên trong đầy kẹo đậu đỏ.
Nhưng hắn không muốn kẹo đậu đỏ, hắn muốn nhìn thấy nàng. Hắn cẩn thận hỏi bà vú: "Ta có thể tự mình đi gặp tiểu quận chúa nói một tiếng cảm ơn không?"
Bà vú do dự một lúc, tính tình của Sở Nguyệt Hề thực sự rất quái gở, thật hiếm khi mới thấy nàng giúp đỡ tiểu thử này. Dù sao cũng không ai quản cái sân này, bà liền gật đầu.
Sở Nguyệt Hề đang ở trong nhà ấm trồng hoa.
Nàng quỳ ở trên mặt đất ẩm ướt, duỗi cánh tay nhỏ, nhặt một bông hoa hồng rơi trên đất.
Từ góc độ của Phương Tông Khác trùng hợp có thể thấy được khoảnh khắc nàng nâng bông hoa hồng kia lên, trong mắt nàng chỉ có sự đau lòng.
Phương Tông Khác đi qua, ngồi xổm bên người nàng, ngượng ngùng nói: "Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là quận chúa, cái kia... Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi!"
Phương Tông Khác cho rằng nàng vẫn sẽ không để ý đến hắn, lại không nghĩ đến nàng lại lẳng lặng nhìn hắn một cái rồi sau đó lắc đầu.
Trong lòng Phương Tông Khác không thể hiểu sao bỗng nhiên nhiễm mấy phần vui sướng! Hắn vắt óc tìm đề tài: "Hôm nay là tiệc sinh nhật mẫu thân ngươi, tại sao ngươi không tham dự?"
"Nàng không phải mẫu thân ta." Giọng nói của Sở Nguyệt Hề rất khẽ, giống như gió thổi qua.
"Ngươi không phải người câm!" Phương Tông Khác khiếp sợ nhìn nàng.
Bà vú đứng ở cửa nhà ấm trồng hoa cũng cả kinh, Sở Nguyệt Hề hiếm khi mở miệng nói chuyện, nếu Vương gia không ở trong phủ, nói không chừng nửa tháng cũng phun không ra một chữ.
Sở Nguyệt Hề đã cúi đầu, cầm một cây kéo lên và bắt đầu tỉa cánh hoa hồng, cắt đi những cánh hoa khô héo ở bên ngoài.
Phương Tông Khác gãi gãi đầu, lại tiếp tục tìm đề tài: "Cái kia... Quần áo hôm nay của ngươi đẹp hơn trước kia rất nhiều!"
Sở Nguyệt Hề rũ mắt, một tia ảm đạm chợt lóe qua.
Lâu đến mức Phương Tông Khác cho rằng nàng sẽ không trả lời, nàng bỗng nhiên nói: "Lúc phụ vương trở về, các nàng sẽ mặc quần áo đẹp cho ta."
Sở Nguyệt Hề đứng lên, đưa cánh hồng đã tỉa cho bà vú, đi ra ngoài.
Phương Tông Khác nhìn theo nàng rời đi, sau đó gãi đầu, hắn nghe không hiểu.
Sau này, hắn lại tiếp tục đi cùng phụ thân tới Vương phủ đưa hàng hoá, nhân cơ hội đó cũng nhìn thấy Sở Nguyệt Hề vài lần, gần như đi bốn năm lần mới có thể trộm nhìn thấy nàng một lần.
Nàng đã không còn dùng loại ánh mắt xa cách trước kia để nhìn hắn, thỉnh thoảng sẽ đưa cho hăn một ít điểm tâm, hoặc một hộp kẹo đậu đỏ.
Cứ như vậy trôi qua bốn năm, chờ đến khi Phương Tông Khác mười hai tuổi, liền không còn cớ để chạy loạn trong Vương phủ. Hắn suy nghĩ biện pháp, mượn cớ đưa trang sức cho tiểu quận chúa để quang minh chính đại mà đi vào viện của nàng. Tuy nhiên, nếu hắn trắng trợn táo bạo đi vào như vậy, lại không thể nhìn thấy Sở Nguyệt Hề, chỉ có thể đem đồ vật giao cho bà vú.
Thỉnh thoảng, Sở Nguyệt Hề sẽ đẩy cửa sổ ra, lẳng lặng nhìn hắn.
Trong lòng hắn liền tràn ngập vui mừng.
Sau một thời gian dài, Phương Tông Khác hỏi thăm bà vú rất nhiều chuyện về Sở Nguyệt Hề. Dần dần biết được mẫu phi của nàng đã qua đời, lúc trước Phương Tông Khác mới vừa nhìn thấy nàng, nàng mặc bộ đồ kia chính là để giữ lòng hiếu thảo với mẫu phi nàng.
Hắn còn nghe được Sở Nguyệt Hề khi còn nhỏ không phải ít nói như hiện giờ. Tuy từ nhỏ nàng cũng yên lặng ngoan ngoãn, nhưng thật ra không quái gở như hiện tại.
Cho đến khi phụ vương nàng và mẫu phi cãi nhau trước mặt nàng, sau đó phụ vương nàng xoay người rời đi, mẫu phi nàng ôm nàng khóc đến khàn cả giọng, sau đó mẫu phi nàng lấy dao tự đâm vào tim mình.
Lúc bọn hạ nhân vọt tới, nhìn đứa bé năm tuổi nàng bị bắn một mặt đầy máu. Máu đã đông lại, dính trên mặt đặc biệt khó chịu.
Phương Tông Khác càng thêm đau lòng nàng.
Vừa cảm thấy nàng giống như ánh trăng sáng trên cao không thể chạm tới, vừa cảm thấy nàng quá đáng thương, hận không thể thay thế nàng nhận những đau đớn đó.
Mấy năm sau đó, bà vú của Sở Nguyệt Hề bắt đầu giúp đỡ Phương Tông Khác trộm lẻn vào.
Không sai, gặp lén.
May mà viện của Sở Nguyệt Hề từ trước đến nay rất ít người lui tới.
Nhiều lúc, Phương Tông Khác chỉ an tĩnh canh giữ ở bên người nàng, nhìn nàng nhặt hoa cỏ, nhìn nàng bắt thỏ, hoặc là nghe nàng đánh đàn.
Phương Tông Khác còn là một thiếu niên chính trực, từ trước đến nay không bao giờ ngồi yên một chỗ, nhưng mỗi lần ở bên cạnh Sở Nguyệt Hề, lại bắt đầu trở nên yên tĩnh. Ngay cả khi hai người bọn họ thật vất vả mới gặp được mặt nhau, cũng thường xuyên từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.
Cổ quái là, bọn họ lại hòa hợp như vậy.
Năm Phương Tông Khác mười bốn, Sở Nguyệt Hề mười ba, có một lần Phương Tông Khác nhìn thấy cánh đào hoa bay đầy trời, bỗng nhiên nói: "Nguyệt Hề, ngươi có biết nhảy không?"
Sở Nguyệt Hề từ đầu vẫn ngồi dưới cánh hoa nghiêng đầu đọc sách, nghe vậy, nàng ngước mắt lẳng lặng nhìn Phương Tông Khác một lúc.
Phương Tông Khác bỗng nhiên hối hận, hắn tự nhiên lại nói lung tung gì vậy. Nàng là quận chúa sao có thể chạy nhảy tùy tiện?
Nhưng mà Sở Nguyệt Hề gật đầu.
Nâng cổ tay, rũ mi, vung tay áo, tóc đen váy trắng, dải lụa choàng nhẹ nhàng bay theo gió.
Phương Tông Khác ngỡ ngàng đứng lên, hắn nghe thấy tim mình nhảy loạn lên, thúc dục hắn bước tới gần nàng...
Một trận gió thổi qua, bỗng nhiên thổi rơi khăn che trên mặt Sở Nguyệt Hề xuống.
Sở Nguyệt Hề kêu lên một tiếng, hoảng sợ nhìn Phương Tông Khác, đôi mắt sáng trong lập tức tràn đầy nước mắt. Nàng xoay người chạy đi, chạy trối chết.
Giống như lần đầu tiên gặp nhau.
Phương Tông Khác cũng ngây ngẩn cả người.
Hắn cứ tưởng rằng bởi vì tính cách Sở Nguyệt Hề vốn dĩ quái gở, nên mới thẹn thùng che mặt, nhưng không ngờ tới bên má phải của nàng có một vết bớt lớn bằng lòng bàn tay. Vết bớt màu đỏ từ mắt phải nàng kéo dài xuống dưới, chiếm cứ toàn bộ má phải nàng, thậm chí xuyên qua cằm, biến mất ở sau gáy.
Phương Tông Khác lập tức phản ứng lại, hắn đuổi theo, cửa lại bị đóng lại. Bà vú của Sở Nguyệt Hề bất đắc dĩ lắc đầu với hắn.
Từ đó về sau, Sở Nguyệt Hề từ chối gặp hắn.
Phương Tông Khác ngày đêm đều sẽ nhớ tới đôi mắt nàng, nàng không thích nói chuyện, nhưng qua đôi mắt đó, hắn có thể biết được ngàn vạn từ mà nàng muốn nói.
Ngày hôm đó nàng nhìn hắn bằng đôi mắt hoảng sợ, chỉ là cái liếc mắt, Phương Tông Khác liền biết nàng có cảm giác sợ hãi, lo lắng, hèn mọn và để ý.
Là hắn không tốt, là hắn không có kịp thời giữ chặt nàng, khiến nàng chạy đi.
Phương Tông Khác bắt đầu năm lần bảy lượt cầu xin bà vú tiện thể nhắn với nàng rằng hắn muốn gặp nàng một lần. Rốt cuộc sau trận tuyết đầu mùa, hắn lại gặp được nàng một lần nữa.
Nàng đứng dưới gốc cây mai, mặc một chiếc váy màu trà đang tỉa lá cây. Động tác của nàng vẫn thong thả như vậy, dường như rất nhàn nhã tự tại, nhưng nàng lại không cẩn thận cắt hỏng một búp mai mới nở, cho thấy nàng đang khẩn trương.
Phương Tông Khác cười đi qua.
Động tác của Sở Nguyệt Hề khựng lại một lúc, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cắt tỉa.
Phương Tông Khác đoạt cây kéo trong tay nàng, vặn vai nàng khiến nàng phải đối mặt với hắn.
Sở Nguyệt Hề muốn bình tĩnh nhìn hắn, nhưng vẫn giống như trước kia, nàng làm không được. Cho dù tất cả mọi người kêu nàng là yêu quái xấu xí cũng không sao, nàng hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác, dù sao bọn họ cũng không thể tổn thương nàng. Nhưng nàng lại sợ hãi Phương Tông Khác sẽ chán ghét bộ dạng của nàng.
Nàng chỉ có thể hoảng loạn mà cúi đầu.
Phương Tông Khác giơ tay, gỡ tấm màn che mặt của nàng xuống.
Sở Nguyệt Hề đột nhiên ngẩng đầu, lại vội vàng quay mặt sang phải, chỉ dùng bên má trái đối diện với Phương Tông Khác.
Phương Tông Khác nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, thật cẩn thận vuốt ve vết bớt bên trên má phải của nàng, động tác của hắn rất nhẹ, dường như đang nhẹ nhàng mơn trớn một báu vật quý giá trên đời này.
Sở Nguyệt Hề rũ mắt một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn. Từ kinh hoảng, dần dần đến bình tĩnh, lại đến một nụ cười rạng rỡ cùng nước mắt.
Hắn không nói lời nào, nhưng nàng liền hiểu.
Bà vú đang cang giữ bên ngoài dần dần cảm thấy nôn nóng, thật sự là mấy ngày này tâm trạng Sở Nguyệt Hề rất không tốt. Tuy nhiên mấy năm nay, nàng bắt đầu chậm rãi nở nụ cười, tuy không mở miệng nói chuyện, nhưng khóe miệng lúc nào cũng mang theo mấy phần ý cười.
Thân là người thân cận nhất bên cạnh nàng, bà vú lúc nào cũng để ý đến.
Phương Tông Khác đi ra từ nhà ấm trồng hoa, bà vú vội vàng đi vào, liền thấy Sở Nguyệt Hề nhìn một cây hồng mai ngây ngốc mà cười.
Bà vú thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trái tim lại căng lên. Ban đầu bà hỗ trợ che dấu cho Phương Tông Khác và Sở Nguyệt Hề gặp mặt, chẳng qua bởi vì Sở Nguyệt Hề thật sự là quá cô đơn, mà vừa lúc Sở Nguyệt Hề không phản cảm với sự tiếp cận của Phương Tông Khác, thậm chí còn nói chuyện với hắn.
Nhưng mà... Sở Nguyệt Hề không có khả năng gả cho Phương Tông Khác.
Cho dù dung mạo của nàng bị tổn hại, cho dù tính tình nàng không tốt, mẹ đẻ chết sớm, nhưng nàng dù sao cũng là con gái của Vệ Vương, còn là con gái duy nhất của Vệ Vương.
Bởi vì Vệ Vương và mẹ đẻ nàng khắc khẩu, mới khiến cho mẹ đẻ nàng tự sát ở trước mắt nàng, Vệ Vương vẫn luôn đau lòng cho người con gái này.
Hắn rất ít khi lưu lại phủ Vệ Vương, thậm chí một hai năm mới trở về, ở lại tầm nửa tháng. Thời điểm hắn trở về, người trong phủ liền đối xử với Sở Nguyệt Hề đặc biệt tốt, hận không thể đều kể hết công lao trước mặt Vệ Vương. Nhưng lúc hắn không ở đây, sẽ không ai để ý đến nàng, mẹ đẻ chết sớm, dung mạo bị tổn hại, tính tình còn quái gở?
Căn bản bọn họ không đối xử khắc nghiệt với nàng, chỉ là không quan tâm.
Huống chi, Sở Nguyệt Hề cũng không thích người trong phủ đối xử thân thiết với nàng, ngược lại nàng lại thích an an tĩnh tĩnh một mình.
Phương Tông Khác và Sở Nguyệt Hề gặp lén chung quy vẫn bị người phát hiện.
"Sở Nguyệt Hề! Ngươi có phải nữ nhi của phủ Vệ Vương ta hay không!"
"Ngươi cứ tự cam hạ tiện mình như vậy, lén lút gặp mặt một tiểu tử là con của một kẻ làm thương gia! Nếu ta mà là ngươi, ta đã chết đi cho rồi!"
"Thân là Vệ Vương phi, ta không thể nhìn ngươi làm bại hoại thanh danh của phủ Vệ Vương!"
Vệ Vương phi giận dữ.
Trước đây, bà ta không quan tâm đến Sở Nguyệt Hề, dù sao bà cũng là kế phi, mà Sở Nguyệt Hề lại là nữ nhi của Vệ Vương phi quá cố, được Vệ Vương sủng ái rất nhiều.
Bà ta lười phải quan tâm đến Sở Nguyệt Hề, hận không thể giết chết nàng. Nhưng hiện giờ bà ta đã bắt được nhược điểm của nàng, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ!
Huống chi chuyện gặp gỡ lén lút này thật sự là làm dơ mắt người!
Bà ta chỉ vào Sở Nguyệt Hề, chán ghét mà nói: "Nhìn ngươi cũng giống với người lương thiện, lại quy củ, không nghĩ tới lại làm ra chuyện hoang đường như vậy!"
Nàng lại chỉ vào Phương Tông Khác: "Người đâu! Đem tiểu tử to gan dám mơ tưởng đến quận chúa này đánh chết cho ta!"
"Không được! Đừng động vào chàng!" Sở Nguyệt Hề lần đầu tiên nói chuyện với Vệ Vương phi, lần đầu tiên cầu xin bà, lần đầu tiên nàng quỳ gối xuống trước mặt bà ta.
Vương phi ngẩn người, nhất thời không phản ứng lại.
Ma ma đứng bên người bà ta ho nhẹ một tiếng, Vệ Vương phi lúc này mới phản ứng lại, bà ta vẫn luôn xem nhẹ sự tồn tại của Sở Nguyệt Hề, hiện giờ nhìn thấy nàng quỳ gối như vậy, cuối cùng bà cũng cảm thấy mình đã lấy lại được quyền uy của mẹ kế.
"Nguyệt Hề, ngươi là một đứa bé hiểu chuyện. Hắn làm ra loại chuyện hạ tiện như vậy, căn bản không có khả năng giữ lại tánh mạng. Ngươi cũng không cần phải cầu tình cho hắn!"
"Người đâu! Còn đứng đó làm gì! Mau đánh chết hắn cho ta!"
Vốn dĩ những trường hợp hành hình này đều cho cho người kéo xuống, nhưng Vệ Vương phi muốn nhìn thấy bộ dạng rơi lệ của Sở Nguyệt Hề, trong lòng bỗng nhiên có một loại khoái cảm không thể giải thích, vì vậy để cho người hầu hành hình tại chỗ.
Sở Nguyệt Hề quỳ gối trước mặt bà khóc lóc cầu tình, nhưng bà ta vẫn hồn nhiên bất động.
"Nguyệt Hề, đừng làm như vậy, trở về đi, trở lại viện của nàng đi." Phương Tông Khác đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn cười ôn nhu với nàng.
Sở Nguyệt Hề bỗng nhiên dừng khóc, nàng nhìn sâu vào Vệ Vương phi, bỗng nhiên đứng dậy, đoạt lấy đao bên hông của thị vệ đặt lên trên cổ.
"Quận chúa!"
"Quận chúa người làm cái gì! Mau buông đao xuống!"
"Chờ phụ vương ta trở lại, hắn sẽ nghĩ ngươi bức tử ta." Sở Nguyệt Hề lạnh lùng nhìn Vệ Vương phi.
Vương phi đột nhiên dâng lên một trận ớn lạnh.
Mặc kệ Vệ Vương có phải sủng ái nữ nhi này hay không, cho dù người nào khiến cho một sợi tóc của nàng rơi xuống cũng đã dính vào tội danh mưu sát chứ đừng nói là bức tử nàng!
"Thả đao xuống, có chuyện gì bình tĩnh nói!" Sắc mặt Vệ Vương phi có chút không tốt.
Phương Tông Khác kinh ngạc, tận mắt nhìn thấy Sở Nguyệt Hề đoạt con đao của thị vệ, trái tim hắn liền căng thẳng. Hắn vội vàng nói: "Nguyệt Hề! Cẩn thận! Đừng để bị thương! Mau, nàng trở về đi, đừng quan tâm tới ta!"
Sở Nguyệt Hề không nghe, nàng lùi về phía sau một bước, thối lui đến bên cạnh người Phương Tông Khác, đem hắn đỡ lên.
Phương Tông Khác còn muốn khuyên nàng, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, lẳng lặng nhìn thoáng qua.
Phương Tông Khác giật mình, chợt cười, sau đó cầm tay Sở Nguyệt Hề.
Sở Nguyệt Hề đã dùng một biện pháp vụng về như vậy để giúp Phương Tông Khác rời khỏi phủ Vệ Vương, cho đến khi hắn rời khỏi cửa lớn phủ Vệ Vương.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng rời khỏi phủ Vệ Vương.
Hai người nắm tay nhau bước về phía trước, không có mục tiêu, không có kế hoạch. Từ lúc sáng cho đến khi mặt trời lặn, đi đến khi hai người đều mệt mỏi, dừng lại ở bên dòng suối nhỏ.
Phương Tông Khác nghiêng đầu, nhìn Sở Nguyệt Hề đang ngồi bên cạnh hắn, muốn nói lại thôi.
Sở Nguyệt Hề quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
Phương Tông Khác bất đắc dĩ mà cười, hắn nâng mặt Sở Nguyệt Hề lên, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng, lại nặng nề nói: "Nàng không cần phải nói gì cả, ta đều biết."
Nàng không cần phải nói, ta biết quyết tâm của nàng.
Nàng không cần phải nói, ta sẽ không đuổi nàng trở về.
Nàng không cần phải nói, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, cuộc đời này không bao giờ phụ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top