Chương 129: Thân thế

Chương 129: Thân thế [7607 chữ]

Người dịch: Cố Tư Yên

Tĩnh Ức sư thái gần như bỏ chạy trối chết.

Diệp Tiêu đứng sững tại chỗ một hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới. Ông lập tức đuổi theo, trực tiếp chạy vào nhà bếp nhỏ chuyên sắc thuốc.

"Nhị tiểu thư Thẩm gia?"

Tay Tĩnh Ức sư thái đang bưng chén thuốc run lên, bà miễn cưỡng áp sự kích động trong lòng xuống, khẩn trương, gắt gao cúi đầu, tự trấn an bản thân nói: "Thí chủ nhận nhầm người rồi."

Diệp Tiêu đánh giá chiếc áo choàng màu xám trên người Tĩnh Tư sư thái một lần nữa, hỏi "Muội... Vì sao lại xuất gia?"

Tĩnh Ức sư thái càng cúi thấp đầu, nói lại một lần: "Thí chủ nhận sai người rồi..."

Diệp Tiêu dần dần bước tới.

Mỗi lần Diệp Tiêu tới gần, trong lòng Tĩnh Ức sư thái càng thêm hoảng loạn, bà cúi đầu, nhìn bàn tay bưng chén thuốc của chính mình không ngừng phát run, bà lo lắng cầm không nổi nữa, mới miễn cưỡng đem chén thuốc thả xuống bàn.

Bà lại nhanh chóng lùi về sau hai bước.

"Ta và muội từ nhỏ đã quen biết nhau, làm sao có thể nhận sai người, Văn Nhàn?" Diệp Tiêu đứng trước mặt Tĩnh Tư sư thái, cách xa một bước chân.

"Ta không phải Văn Nhàn, chỉ là một ni cô ở Tĩnh Ninh Am thôi..." Tĩnh Tư sư thái đẩy Diệp Tiêu ra, muốn rời khỏi phòng bếp chật chội này.

Một nơi chật hẹp như vậy, cùng ở chung một phòng với Diệp Tiêu khiến cho bà cảm thấy khẩn trương, quẫn bách, và thống khổ.

Diệp Tiêu nắm chặt cổ tay bà.

Tĩnh Ức sư thái giãy giụa vài cái, nhưng lại không rút tay của mình về được, bà không thể không mở miệng nói: "Xin hãy buông tay."

"Văn Nhàn, ta chỉ quan tâm đến muội!"

"Đủ rồi..." Tĩnh Ức sư thái âm thầm rơi lệ, "Quan tâm sao? Ngươi lấy thân phận gì để quan tâm? Ngươi và ta không hề có quan hệ, ta không cần ngươi quan tâm!"

Diệp Tiêu chán nản buông tay.

Ông và Thẩm Văn Nhàn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ông vẫn luôn biết Thẩm Văn Nhàn thích ông. Trong những năm ông hết lòng vì trưởng công chúa, bà vẫn luôn âm thầm chờ đợi. Năm bà mười ba mười bốn tuổi đến tuổi xuất giá, gia thế bà vô cùng hiển hách, nổi danh tài mạo song toàn khắp hoàng thành, còn là muội muội của Vương phi, bà mối đạp vỡ cửa Thẩm gia, nhưng bà trước sau vẫn lắc đầu, chờ đến mười sáu tuổi.

Mà Diệp Tiêu liên tục bị Lục Thân Cơ áp chế, thậm chí đuổi ra khỏi quân, thanh danh bị làm nhục, nhưng bà vẫn hạ thấp mình nguyện ý gả cho ông.

Diệp Tiêu nhớ rõ ngày hôm đó, ông đã cự tuyệt bà ở đình Vãn Nguyệt, luôn mồm nói với bà: "Thẩm Văn Nhàn, trong lòng Diệp Tiêu ta chỉ có một mình Sở Ánh Tư, cho dù nàng ấy sớm đã gả cho người khác, lòng ta cũng không bao giờ thay đổi."

Diệp Tiêu nhìn Thẩm Văn Nhàn lã chã rơi lệ, thương tâm rời đi. Hôm đó bà mặc một chiếc váy màu trắng, góc váy thêu từng đoá hoa sơn trà tao nhã.

Trong trí nhớ, Thẩm Văn Nhàn luôn luôn cười rất nhợt nhạt, đó là lần đầu tiên Diệp Tiêu thấy bà rơi lệ.

Nhìn bóng dáng bà hốt hoảng chạy trốn, Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, muốn đuổi theo bà, ít nhất cũng phải trấn an bà vài câu, dù sao hai người bọn họ cũng quen biết nhau nhiều năm. Nhưng ông biết trái tim mình vĩnh viễn không thể hướng tới bà, nếu cưới bà, ngược lại ông lại làm hại bà, còn không bằng tuyệt tình một chút, để bà tìm hạnh phúc khác thuộc về mình.

Ông thật sự không thể trì hoãn bước đi của bà nữa.

Ngày thứ hai, Diệp Tiêu thậm chí còn đến Thẩm gia để từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng đến khi hắn tới Thẩm gia, phát hiện Thẩm gia gặp phải đại loạn.

Thẩm Văn Nhàn mất tích.

Trên đường trở về, hắn gặp phải một chuyện khủng khiếp. Hai nha hoàn đi theo Thẩm Văn Nhàn ngã trong vũng máu, bên trong kiệu trống trơn, chỉ còn sót lại khăn thêu của bà.

Bóng dáng hốt hoảng chạy trốn thế nhưng lại trở thành ấn tượng cuối cùng của Diệp Tiêu đối với bà.

Diệp Tiêu thực sự áy náy trong nhiều năm, nếu ngày đó ông đưa bà về nhà, có phải sẽ không gặp phải chuyện bất hạnh như vậy không?

"Văn Nhàn..." Diệp Tiêu cau mày, từ trước đến nay ông chưa từng buông áy náy với Thẩm Văn Nhàn.

Tĩnh Ức sư thái đã bình tĩnh lại, bà cụp mi mắt, đem đáy mắt mờ mịt che dấu đi, sau đó gật đầu với Diệp Tiêu, đi ngang qua người ông, bưng chén thuốc trên bàn lên, xoay người rời đi.

Diệp Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn thân ảnh gầy yếu của bà dần dần đi xa, thậm chí biến mất ở trong tầm mắt. Tuy rằng bà mặc một chiếc áo khoác màu xám, nhưng dáng người của bà vẫn trùng khớp với dáng người hoảng hốt chạy trốn năm đó.

Trong viện, Lưu Minh Thứ ho nhẹ một tiếng.

Diệp Tiêu nhíu mày, "Lưu mù, nghe lén là không tốt đâu."

Lưu Minh Thứ cười nói: "Từ đầu đến cuối ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, là do các ngươi nói chuyện quá lớn."

Diệp Tiêu không nói gì, ông nhìn hướng đi của Thẩm Văn Nhàn, trong lòng ông cảm thấy vui mừng vì bà vẫn còn sống, nhưng vẫn áy náy với những chuyện bất hạnh năm đó, cuối cùng chậm rãi biến thành một tiếng thở dài.

Tĩnh Ức sư thái bưng chén thuốc trở về phòng Tĩnh Tư sư thái, bà đứng ở ngoài cửa bình ổn lại hơi thở, nâng khoé miệng lên tạo thành một nụ cười nhẹ, sau đó mới đi vào trong.

"Cẩn Chi, ta đem thuốc về rồi đây, đại phu nói phải đút cho tỷ tỷ uống." Tĩnh Ức sư thái bước tới, để chén thuốc trong tay đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, sau đó ôm một cái gối lót để ở dưới đầu Tĩnh Tư sư thái, làm cho nửa người trên của bà ấy cao lên một tý.

"Cẩn Chi, đem chén thuốc bưng lại đây cho ta."

Phương Cẩn Chi cúi đầu, không di chuyển.

"Cẩn Chi?" Tĩnh Ức sư thái lúc này mới phát giác cảm xúc của Phương Cẩn Chi có điểm không thích hợp, bà duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đầu vai Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi giật mình, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tĩnh Ức sư thái.

Mặt nàng đầy nước mắt, đôi mắt tràn ngập cảm xúc đau đớn.

"Cẩn Chi, con làm sao vậy?" Tĩnh Ức sư thái cũng luống cuống, bà chưa từng thấy Phương Cẩn Chi khóc thành như vậy.

Phương Cẩn Chi không nói gì, chỉ đứng yên nhìn bà, nước mắt rơi xuống hốc mắt, một giọt lại một giọt, cứ chảy mãi như vậy không có kết thúc.

"Đừng khóc, đừng khóc, con có ủy khuất gì nói ta nghe..." Tĩnh Ức sư thái cuống quít cầm tay Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi rút tay mình ra, nàng đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào Tĩnh Ức sư thái, sau đó chạy ra ngoài giống như muốn bỏ trốn.

"Cẩn Chi!" Tĩnh Ức sư thái vừa đứng dậy muốn đuổi theo, Tĩnh Tư sư thái nằm trên giường bỗng nhiên ho một tràng.

"Muội muội..."

"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại rồi!" Tĩnh Ức sư thái vui mừng nắm chặt tay Tĩnh Tư sư thái.

Phương Cẩn Chi vội vàng chạy xuống lầu,vừa chạy xuống tầng một, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, nàng dừng bước, từ từ bước lại gần.

Trong phòng nhạc, Bình Bình và An An đang đánh đàn cùng nhau, Lục Vô Nghiên đang dạy Cố Hi và Cố Vọng chơi cờ.

Phương Cẩn Chi đứng ở ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn Lục Vô Nghiên. Từ góc độ của Phương Cẩn Chi, chỉ có thể thấy một bên sườn mặt hắn, ngay cả khi hắn đang dạy Cố Hi và Cố Vọng chơi đàn, hắn cũng không nói nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng nói lên vài câu.

Mỗi lần đứng trước mặt người khác, Lục Vô Nghiên không thích nói nhiều, Phương Cẩn Chi thậm chí đã từng chê cười hắn nhất định là bởi vì quá lười, lười đến mức không muốn mở miệng nói.

Chỉ cần nhìn hắn, khoé miệng Phương Cẩn Chi không tự chủ được luôn cong lên ý cười.

Kể từ ngày, Phương Cẩn Chi quen biết Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi gần như được hắn giữ ở trong lòng bàn tay, hắn sẽ âm thầm an bài thật tốt tất cả mọi chuyện vì nàng. Nàng đã từng phản đối, nhưng mà kháng nghị hoàn toàn không có hiệu quả. Hơn nữa Phương Cẩn Chi phát hiện hắn làm tất cả mọi chuyện đều vì muốn tốt cho cô, theo nàng nghĩ, hắn luôn muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho nàng, cưng chiều nàng đến vô pháp vô thiên, sủng trong lòng bàn tay.

Hắn có chuyện gì khiến nàng không hài lòng?

Đáp án dĩ nhiên là không.

Nàng hẳn là người hạnh phúc nhất.

"Tỷ tỷ?" Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, An An ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Cẩn Chi.

Lục Vô Nghiên cũng ngẩng đầu theo, khoé miệng Phương Cẩn Chi hơi hơi cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má, nàng đang cười, nhưng mà khóe mắt, gương mặt vẫn còn chưa khô nước mắt.

"Cẩn Chi?" Lục Vô Nghiên buông quân cờ trong tay, vội vàng đi ra ngoài.

"Tại sao lại khóc?" Lục Vô Nghiên đau lòng nhíu mày, hơi khom lưng, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên má Phương Cẩn Chi.

"Ta..."

Phương Cẩn Chi chưa tới kịp mở miệng, bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Tĩnh Ức sư thái.

Phương Cẩn Chi ngẩn người, trong lòng vô cùng hoảng loạn, đi theo Lục Vô Nghiên chạy thẳng lên lầu.

Diệp Tiêu đang ở hậu viện tầng một, sau khi nghe thấy tiếng hét, cũng xông lên tầng hai.

Trong phòng, Tĩnh Tư sư thái co rúm ở trong góc giường, trong mắt là nỗi sợ hãi mãnh liệt, mà Tĩnh Ức sư thái duỗi hai tay ra, dùng chính thân mình che ở trước mặt Tĩnh Tư sư thái.

Trong tay Phương Tông Khác nắm một cây đao, mũi đao chỉ cách tim Tĩnh Ức sư thái ngực ba tấc. Nhưng động tác của hắn lại ngừng lại, chỉ vì Tĩnh Tư sư thái kêu lên một tiếng "Muội muội".

"Ngươi là Thẩm Văn Nhàn." Phương Tông Khác cau mày, ánh mắt có vài phần do dự, "Tránh ra, ta chỉ muốn lấy mạng Thẩm Văn Tĩnh."

Phương Tông Khác muốn giết Tĩnh Tư sư thái không chỉ bởi vì bà ta biết quá nhiều chuyện, mà còn rũ bỏ được những bí mật của Phương Cẩn Chi. Hơn nữa, bà ta còn mật báo hãm hại Sở Nguyệt Hề.

Mười lăm năm trôi qua, Phương Tông Khác chưa có ngày nào quên được cái chết của Sở Nguyệt Hề. Nàng hoảng sợ, nàng bất lực, nàng thống khổ, nàng rơi nước mắt, còn có ánh mắt nàng nhìn hắn khi lắc đầu...

Nàng khóc lóc lắc đầu, ở trong bóng tối ra hiệu cho hắn: "Phải sống..."

Phương Tông Khác nắm chặt cây đao trong tay, mười lăm năm, sau khi nàng rời đi, mỗi ngày hắn giống như đều sống trong địa ngục.

Tĩnh Ức sư thái đã quá sợ hãi, nhưng bà vẫn đứng che mũi đao trước mặt Tĩnh Tư sư thái, dù thế nào cũng không lùi bước.

"Ca ca!" Phương Cẩn Chi xông tới, giữ chặt cánh tay Phương Tông Khác.

"Tông Khác, ngươi muốn làm gì?" Diệp Tiêu cũng tiến lại kéo Phương Tông Khác.

Phương Tông Khác do dự thật lâu, ánh mắt hắn vẫn dừng ở trên người Thẩm Văn Tĩnh, trong mắt hắn có thù hận, cũng có cảnh cáo.

Phương Tông Khác trước đó bị thương rất nghiêm trọng, miễn cưỡng dưỡng thương ba ngày, mới tìm cơ hội lấy mạng Thẩm Văn Tĩnh lần nữa. Hắn đã từng giết rất nhiều người, chỉ cần giơ tay chém xuống một đao thôi, hai đầu người rơi xuống, vô cùng đơn giản.

Nhưng khi hắn nhìn Tĩnh Ức sư thái đang đứng trước mặt, Tĩnh Tư sư thái không khỏi nôn nóng mà kêu: "Muội muội! Muội muội!"

Thẩm gia chỉ có hai cô con gái.

Nếu Thẩm Văn Nhàn không phải là muội muội của nữ nhân độc ác kia. Phương Tông Khác chắc chắn sẽ không do dự giết chết hai người bọn họ, nhưng bà ta là mẹ đẻ của Phương Cẩn Chi, Phương Tông Khác không thể xuống tay.

Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân này đã chết, không nghĩ tới bà ta vẫn còn sống, hơn nữa vẫn luôn ở bên cạnh Phương Cẩn Chi.

Phương Tông Khác nghiêng đầu, nhìn bàn tay Phương Cẩn Chi đang nắm lấy cổ tay hắn, men theo tay nàng, ánh mắt dần di chuyển lên trên, bắt gặp khoé mắt đỏ ửng của Phương Cẩn Chi.

"Vì sao lại khóc?"

"Ca ca..." Phương Cẩn Chi lại rơi lệ, giống như một đứa trẻ bất lực, nước mắt nàng rơi xuống càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành gào khóc.

"Chi Chi?" Phương Tông Khác cuối cùng đành phải buông đao trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ về Phương Cẩn Chi đang khóc như một đứa trẻ con.

"Làm sao vậy, nói cho ca ca biết kẻ nào dám khi dễ muội, hả?"

Phương Cẩn Chi chỉ khóc, khóc đến mức hít thở khó khăn.

Ánh mắt Lục Vô Nghiên dừng ở trên cánh tay Phương Tông Khác đang vỗ nhẹ Phương Cẩn Chi, hắn chán ghét nhìn Phương Tông Khác, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở lại.

Đứng một mình tự mình tức giận.

"Ta sẽ nói cho Cẩn Chi, ta sẽ nói cho Cẩn Chi biết..." Tĩnh Tư vẫn rất suy yếu, đôi môi của bà ta nứt nẻ, mở miệng nói một câu cũng đứt quãng.

Cánh tay Phương Tông Khác đang vỗ nhẹ Phương Cẩn Chi đột nhiên khựng lại, tàn nhẫn mà nhìn về phía Tĩnh Tư sư thái đang co rùm ở trong góc.

Lục Vô Nghiên cũng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi trầm xuống.

Tĩnh Tư sư thái lại rụt người về phía sau.

"Tỷ tỷ, tỷ nói cho Cẩn Chi biết cái gì?" Tĩnh Ức sư thái vội vàng cầm tay Tĩnh Tư sư thái, nghi hoặc hỏi.

Tĩnh Tư sư thái trở tay lại nắm lấy tay Tĩnh Ức sư thái, run giọng nói: "Cẩn Chi chính là đứa bé kia, chính là con gái muội! Đứa bé đó không chết!"

Cả người Tĩnh Ức sư thái trở nên cứng ngắc.

"Không phải!" Tĩnh Ức sư thái lại hét lớn một tiếng, "Không có khả năng, ta sẽ không bao giờ sinh con cho tên khốn Sở Hành Trắc kia! Ta rõ ràng đã bóp chết đứa bé đó! Bóp chết rồi! Nó không thể sống, không có khả năng..."

Ánh mắt Tĩnh Ức sư thái hờ hững dừng ở trên người Phương Cẩn Chi, tiếng gào khóc của Phương Cẩn Chi đột nhiên ngừng bặt.

Bà rời khỏi Thẩm gia, chuyển đến chùa Tĩnh Ninh Am, cũng không hoàn toàn là bởi vì thanh danh bị hủy, mà là bởi vì bà vẫn luôn cho rằng bà chính là người đã tự tay giết chết đứa con của mình...

Phương Tông Khác bỗng nhiên bịt chặt lỗ tai của Phương Cẩn Chi lại, đẩy nàng vào trong lòng ngực Lục Vô Nghiên, "Mang muội ấy đi!"

"Cẩn Chi, đừng nghe bọn họ nói bậy." Lục Vô Nghiên đau lòng mà muốn lôi Phương Cẩn Chi đi.

Phương Cẩn Chi lại bỗng nhiên cười, "Con cho rằng con chỉ bị vứt bỏ mà thôi, không nghĩ tới người lại muốn giết chết con..."

Nàng nhìn Tĩnh Ức sư thái, cười vô cùng rạng rỡ.

Cả người Tĩnh Ức sư thái đều phát run.

"Muội muội, lúc ấy muội vừa mới sinh, làm sao có được sức lực lớn như vậy... Ta biết muội không muốn nhìn thấy đứa bé kia, cho nên ta đã lừa muội rằng đứa bé kia thật sự bị muội bóp chết rồi, ta..." Tĩnh Tư sư thái thở dốc trong chốc lát, "Ta đã tự tiện làm chủ đem đứa bé kia đưa cho Vệ Vương..."

Phương Tông Khác tiến lên hai bước, muốn ngăn cản bà ta tiếp tục nói tiếp.

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên giữ chặt hắn, "Ca ca, huynh không được tự ý quyết định lừa gạt muội! Muội muốn biết chân tướng! Muội muốn biết! Huynh không có quyền gạt muội!"

Phương Cẩn Chi gần như gầm lên, nước mắt cũng rơi xuống.

Phương Tông Khác thở dài một tiếng, hắn giấu diếm lâu như vậy, chung quy vẫn không giấu được. Có lẽ Phương Cẩn Chi nói đúng, nàng cũng có quyền được biết chân tướng. Hắn cũng vậy, thật sự việc giấu diếm này quá mệt mỏi.

Phương Tông Khác xoay người nhìn về phía Phương Cẩn Chi, nói: "Chân tướng? Muội muốn biết chân tướng chứ gì? Được, ta nói cho muội, toàn bộ đều nói cho muội biết! Mẹ đẻ của muội chính là bạn thân của tỷ tỷ muội, nàng ta đến làm khách trong nhà tỷ tỷ muội liền bị phụ thân muội nhìn trúng, người cha ruột của muội dùng thủ đoạn ép buộc đem mẹ đẻ muội cầm tù ở biệt viện. Không sai, muội chính là đứa trẻ được sinh ra từ một vụ hãm hiếp!"

Phương Cẩn Chi thống khổ lui về phía sau hai bước.

Phương Tông Khác tiếp tục tới gần, lạnh nhạt nói: "Ngày mà muội được sinh ra, chính là ngày người nhà của muội bị tịch thu nhà cửa, tài sản, chém hết cả nhà. Ngày sinh nhật muội, cũng chính là ngày giỗ của người thân muội! Chính tai muội cũng nghe thấy được, mẹ đẻ muội chỉ muốn bóp chết muội! Dì của muội gửi muội đến cho Vệ Vương và cứ nghĩ Vệ Vương sẽ chăm sóc cho muội, nhưng không ngờ Vệ Vương lại lệnh cho thuộc hạ đem muội ném vào bãi tha ma!"

"Muội cho rằng cha mẹ nuôi của muội đối xử với muội rất tốt hay sao? Buồn cười. Từ đầu bọn họ chỉ muốn lợi dụng muội, thương tổn muội để đe doạ ta, sau này lại bởi vì muội đối tốt với Bình Bình, An An, bọn họ mới cố tình chiều chuộng muội, không còn tổn thương muội, chỉ vì nghĩ cho tương lai, bọn họ muốn hai cô con gái của bọn họ có một nơi trú ẩn an toàn mà thôi!"

Phương Cẩn Chi bị Phương Tông Khác ép đến góc tường, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay che tai mình lại.

Phương Tông Khác liền ngồi xổm trước mặt nàng, "Không phải muội vẫn luôn chất vấn ta vì sao lại nhất định phải ngăn cản muội và Lục Vô Nghiên ở bên nhau sao? Bởi vì hắn đã biết từ rất sớm muội chính là con gái của Vệ Vương. Muội chẳng lẽ không biết giữa Vệ Vương và hắn có ân oán gì, hả?"

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Lục Vô Nghiên đẩy Phương Tông Khác ra, ngăn hắn tiếp tục nói tiếp.

"Cẩn Chi..." Lục Vô Nghiên nhất thời không biết phải an ủi nàng như thế nào, đành phải nhẹ nhàng ôm nàng ở trong ngực.

Phương Tông Khác đứng ở một bên, rũ mắt, trầm mặc một lúc lâu.

Vệ Vương đã bị bắt, điều cần thiết ngay lúc này là hắn phải nghĩ cách cứu viện, lần này rời đi, nhất định là lành ít dữ nhiều, nếu chính mình có chuyện gì ngoài ý muốn, khó tránh khỏi việc lại làm Phương Cẩn Chi khổ sở. Huống chi Phương Cẩn Chi hiện giờ đã gả cho Lục Vô Nghiên, nếu hắn không thể gỡ được nút thắt trong lòng, nhất định sau này hắn sẽ không hạnh phúc.

Hắn quyết tâm, lại cố tình nói: "Ngươi có phải cho rằng ta đối xử với ngươi rất tốt hay không?"

Hắn cười lạnh, "Đều là giả."

Phương Cẩn Chi ở trong ngực Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Phương Tông Khác.

Phương Tông Khác lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ ngươi vẫn luôn cảm thấy áy náy, cho rằng nàng chính là người đã làm liên luỵ mẹ đẻ ngươi. Nàng ta chỉ hy vọng ngươi vô ưu vô lự mà lớn lên, đấy cũng là di nguyện của tỷ tỷ ngươi. Ta cũng chỉ là thay thế tỷ tỷ ngươi hoàn thành tâm nguyện thôi. Cho nên ta căn bản không muốn coi ngươi là muội muội của ta, ta cũng không thèm để ý sống chết của ngươi!"

Phương Cẩn Chi nhìn hắn, gằn từng chữ một: "Muội không tin."

Phương Tông Khác cười một cách trào phúng, "Sở Cẩn Chi, đừng tự xem trọng mình như vậy. Nếu ta thật sự để ý đến ngươi, cần gì phải nói những lời như vậy để tổn thương ngươi?"

Phương Tông Khác nhặt đao lên, đi nhanh ra ngoài.

"Ca ca..."

Phương Tông Khác dừng bước một lúc, hắn nhẫn nhịn, chung quy vẫn không quay đầu lại, tăng tốc bước ra ngoài.

"Ca ca!" Phương Cẩn Chi đẩy Lục Vô Nghiên ra, đuổi theo.

Nàng đứng ở cầu thang, nhìn thấy Phương Tông Khác đã chạy xuống lầu một, hô to: "Ca ca!"

Bàn tay Phương Tông Khác nắm chặt con đao, hắn tiến về phía trước không hề do dự, nhưng hai chân giống như đeo chì, bước chân vô cùng nặng nề.

Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh ầm ĩ, Phương Tông Khác quay đầu lại, thấy Phương Cẩn Chi ngã ngồi ở cầu thang. Nàng ôm đầu gối, gào khóc giống như một đứa trẻ, khi nàng khóc, hai mắt vẫn mở to nhìn về phía hắn, nước mắt như nước lũ tràn đê, không ngừng rơi xuống.

Phương Tông Khác bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng lúc nhỏ của Phương Cẩn Chi.

Khi Phương Cẩn Chi còn nhỏ đã biết nói từ rất sớm, câu đầu tiên mà nàng mở miệng nói chính là "Ca ca". Phương Tông Khác cho rằng lúc đó mình nghe lầm, cho nên không quan tâm nhiều. Nàng liền bướng bỉnh mà kéo góc áo hắn, liên tiếp thốt ra: "Ca, ca ca, ca ca..."

Làm Phương Tông Khác ngây người nửa ngày.

So với việc nàng có thể học nói từ rất sớm, nàng lại học đi từ rất muộn.

Phương Tông Khác lúc ấy mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, hắn đâu biết được đứa trẻ con biết nói chuyện, đi đường lúc nào. Vẫn phải hỏi qua bà vú về vấn đề này, hắn mới biết được ở tuổi của Phương Cẩn Chi, những đứa trẻ khác mới bắt đầu biết đi, những đứa thông minh thậm chí còn có thể chạy.

Sao có thể như vậy được.

Muội muội của Phương Tông Khác làm sao có thể ngu ngốc hơn người khác như vậy được?

Hắn liền ôm Phương Cẩn Chi ra phía sau hoa viên, xụ mặt dạy nàng tập đi, rất là nghiêm khắc. Nàng té ngã, hắn cũng không đỡ nàng, trơ mắt nhìn nàng ngã ngồi trên mặt đất, khóc lóc ầm ĩ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn nhìn hắn khóc như vậy.

"Ca ca..."

Nàng vẫn luôn như vậy, dùng đôi mắt như vậy nhìn hắn, chờ hắn đi đến ôm nàng, dỗ dành nàng.

Phương Tông Khác thở dài một tiếng, bước chân nặng nề tiến lại phía cầu thang, cuối cùng ngồi xổm ở trước mặt nàng. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ phun ra một câu: "Được rồi, đừng khóc..."

"Ngươi không phải ca ca ta, không cần ngươi lo!" Phương Cẩn Chi khóc lóc nói.

Phương Tông Khác bất đắc dĩ mà nói: "Ta là ca ca của muội, từ ngày ôm muội trở về, ta đã trở thành ca ca của muội cả đời..."

Phương Cẩn Chi khóc càng dữ dội hơn, nàng dựa vào lồng ngực Phương Tông Khác, khóc như một đứa trẻ con. Phương Tông Khác đau lòng, nhẹ nhàng vỗ sống lưng nàng, giống như người đang khóc trong lồng ngực hắn chính là đứa trẻ năm xưa mà hắn dạy dỗ cách đi.

Tĩnh Ức sư thái nhìn Phương Cẩn Chi, tim như bị đao cắt.

Bà cho rằng con gái của mình đã chết, hơn nữa còn bị chính tay mình bóp chết. Hối hận không? Bà không biết nữa, lúc ấy bà bị Vệ Vương cầm tù trong biệt viện, Vệ Vương phái rất nhiều nữ nhân đến canh giữ bà cả ngày lần đêm, cho dù bà muốn chết cũng không được.

Nhưng bà không muốn sinh con cho ông ta!

Nếu không phải lúc đó bà bị khó sinh, lại không chịu phối hợp bà đỡ, Vệ Vương sẽ không chấp nhận việc để bà đi theo tỷ tỷ bà.

Ngày bà hạ sinh, cho dù liếc mắt một cái nàng cũng không muốn nhìn đứa bé kia, trong lòng bà chỉ có hận. Đứa bé kia chính là nỗi nhục của bà, thật sự rất đau đớn.

Vì vậy, thời điểm tỷ tỷ bà ôm đứa bé kia cho bà xem, bà dùng hết sức lực muốn bóp chết đứa bé kia. Giống như nếu đứa bé kia chết, nuỗi khuất nhục của bà sẽ hoàn toàn tiêu tan!

Không hối hận, nhưng vô cùng thống khổ.

Hổ dữ không ăn thịt con, đó thân là cốt nhục của bà, mười tháng mang thai, mỗi một lần thai động, làm sao lại không tác động đến trái tim của người làm mẹ?

Mỗi ngày bà đều quỳ gối trước Phật Tổ sám hối, cầu xin Phật Tổ hãy cho con gái bà đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn.

Ban đêm, bà luôn gặp phải ác mộng, mơ thấy đứa bé bị bà bóp chết.

Sau này, bà gặp Phương Cẩn Chi đang bị lạc trong rừng mai, tiểu cô nương rất sạch sẽ, Phương Cẩn Chi mỉm cười đi tới dắt tay bà, bàn tay nhỏ bé của Cẩn Chi rất ấm, ấm áp tới tận tim.

Mỗi khi nhìn thấy Phương Cẩn Chi, bà luôn nhịn không được tưởng tượng, nếu con gái của bà còn sống, hẳn là cũng lớn như vậy rồi? Không, con gái bà không nên tồn tại, đứa bé kia sinh ra vốn dĩ là sự dơ bẩn...

Tĩnh Ức sư thái lại liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi, lảo đảo hai bước, cuối cùng thân mình ngã ngữa ra phía sau, té xỉu.

"Văn Nhàn!" Diệp Tiêu vội vàng đỡ bà, đỡ bà ngồi lên ghế mây, bưng nước cho bà uống.

Bình Bình và An An vẫn luôn trốn ở ngoài cửa sổ nghe lén, lúc này chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng khóc lên.

"Đừng khóc..." Cố Hi và Cố Vọng an ủi các nàng, vừa khuyên nhủ vừa dẫn hai nàng về lại phòng nhạc.

Tâm trạng của Phương Cẩn Chi lúc này không được tốt, nàng vẫn luôn ngồi ở trong một góc, nhưng thật ra không khóc, nhưng vẫn không nói chuyện.

Đến khi trời tối, nàng bỗng nhiên kéo tay Lục Vô Nghiên, dùng sức túm, vẫn không nói lời nào.

Lục Vô Nghiên nhìn nàng trong chốc lát, đem nàng thật cẩn thận mà bế lên. Hắn hôn cái trán của nàng, nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi, ta sẽ đưa nàng về."

Phương Cẩn Chi liền rúc cả người vào trong lòng ngực hắn.

Phương Cẩn Chi quá an tĩnh. Khi Lục Vô Nghiên đem chén đũa đưa cho nàng, nàng cũng sẽ ăn một ít, lúc tắm rửa cũng mặc kệ Lục Vô Nghiên giúp đỡ.

Ban đêm, nàng vẫn như cũ thân mật rúc vào lòng ngực Lục Vô Nghiên. Tuy rằng nàng nhắm mắt lại, nhưng Lục Vô Nghiên biết nàng không ngủ.

Lục Vô Nghiên nghiêng người, ôm nàng vào trong ngực, vỗ về nàng.

Nàng không ngủ, Lục Vô Nghiên cũng không dám ngủ, chỉ có thể ở bên cạnh vỗ về nàng.

Tới ngày thứ hai, Phương Cẩn Chi giống như chưa từng biết đến chuyện gì, vẫn giống ngày thường, đi tới đi lui xử lý công việc kinh doanh trong phủ Phương gia.

Lục Vô Nghiên bí mật đi theo nàng nhưng cũng không phát hiện nàng có điều gì bất thường.

Mấy ngày kế tiếp, Phương Cẩn Chi cũng như thế, trên mặt luôn treo nụ cười, nàng xử lý từng việc rất có trật tự. Đối với Vệ Vương, Tĩnh Ức sư thái càng không đề cập tới, cũng không hề lui đến Nhập Lâu.

Mọi thứ đều hết sức bình thường, ngoại trừ việc Lục Vô Nghiên biết ban đêm nàng không ngủ được.

Lục Vô Nghiên chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một ít đồ vật thú vị tới để làm nàng vui vẻ, thậm chí còn tìm một bể cá sứ men xanh giống hệt với bể cá trên bàn cao cho nàng. Hắn lôi kéo Phương Cẩn Chi đi đến hồ, bắt hai con cá chép nhỏ bỏ vào trong bể.

Khi đặt hai con cá chép nhỏ mới bắt được vào bể cá, Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Phương Cẩn Chi bên cạnh, nàng vẫn luôn cười, cười đến thực vui vẻ.

Nhưng nàng đã nhiều ngày đều cười như vậy rồi, có lẽ nàng chỉ đang giả vờ thôi.

Từ khi còn nhỏ nàng đã biết diễn kịch.

Lục Vô Nghiên âm thầm thở dài, hắn tình nguyện Phương Cẩn Chi khóc ra cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của nàng.

Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc trước hắn nên đem Tĩnh Tư Tĩnh Ức gì đó giết sạch toàn bộ rồi!

Phương Tông Khác cũng ở phủ Ôn Quốc Công chăm sóc Phương Cẩn Chi mấy ngày, nhưng hắn phải rời đi. Vệ Vương bị bắt ở Hối Thủy Pha, vài ngày tới hắn phải khởi hành đến nhà lao, nếu không ra tay nghĩ cách cứu viện, chờ đến khi hắn bị áp đến nơi khác, lúc đó sẽ rất khó khăn.

Phương Tông Khác mua một bao kẹo đậu đỏ đưa cho Phương Cẩn Chi, hắn xem xét câu, nói: "Chi Chi, có khả năng ca ca sẽ phải rời khỏi đây một thời gian."

"Khi nào trở về?" Phương Cẩn Chi cắn một viên kẹo đậu đỏ.

Phương Tông Khác trầm mặc, nói: "Ca ca muốn rời khỏi nơi này, ngao du khắp thiên hạ. Có thể sẽ đi Thích Quốc, hoặc là Túc Quốc."

Phương Cẩn Chi không nghi ngờ hắn, nàng gật đầu, nói: "Như vậy đối với ca ca cũng tốt..."

"Phải tự chăm sóc tốt chính mình." Phương Tông Khác suy nghĩ, "Quên mấy chuyện không vui trong quá khứ đi, muội là muội muội của Phương Tông Khác ta, Phương Cẩn Chi."

Phương Tông Khác cầm tay nàng, "Trong phủ Ôn Quốc Công, đối với người khác, tam thiếu nãi nãi vẫn là người đứng đầu được mọi người tôn kính, muội đừng suy nghĩ nhiều."

Ánh mắt Phương Cẩn Chi trở nên ảm đạm trong chớp mắt, nhưng rất nhanh bày ra vẻ mặt tươi cười, nỗ lực gật đầu, nhẹ giọng nói: "Muội biết rồi, muội sẽ chăm sóc tốt cho chính mình..."

Phương Tông Khác nhìn bộ dạng lúc này của Phương Cẩn Chi, liền biết nàng không thật sự nghĩ thông suốt, nhưng không ai có thể thể lập tức tiếp thu những chuyện đó, huống chi hiện giờ Phương Cẩn Chi cũng chỉ là một tiểu cô nương. Nàng bây giờ chịu đựng được đến mức như vậy quả thực không hề dễ dàng, nhưng mặt khác, cứ thể thời gian xoa dịu nỗi đau của nàng cũng tốt.

Ngày Phương Tông Khác rời đi, Phương Cẩn Chi tự mình đi tiễn hắn, nhìn hắn xoay người lên ngựa, dần dần đi xa.

"Ca ca!" Phương Cẩn Chi vẫy tay về phía hắn, cười thật tươi, "Ca ca thuận buồm xuôi gió!"

Phương Tông Khác không quay đầu lại, chỉ xua xua tay, thân mình hắn trên lưng ngựa nhẹ nhàng lay động.

—— giống như nhiều năm trước đây.

Lục Vô Nghiên đem áo choàng nhung khoác ở trên người Phương Cẩn Chi, đứng bên cạnh nàng nhìn theo Phương Tông Khác rời đi, sau đó mới nắm tay nàng trở về.

Hai người bọn họ đi trên đường trở về Thùy Sao viện, bỗng nhiên tuyết rơi xuống.

Bông tuyết cực nhỏ, chưa kịp rơi xuống mặt đất đã tan ra.

Lục Vô Nghiên nhìn những ngọn núi nặng nề chồng chất lên nhau ở phía xa, nghĩ đến việc không lâu sau bắt đầu chuyển sang đông, những ngọn núi quyết sẽ bị tuyết trắng bao phủ. Hắn cúi đầu, trùm chiếc mũ phía sau áo khoác lên đầu Phương Cẩn Chi, siết chặt tấm lưng mỏng manh của nàng.

Lục Vô Nghiên và Phương Tông Khác giống nhau, đều cho rằng thời gian trôi qua, Phương Cẩn Chi sẽ chậm rãi buông xuống, nhưng cái bọn họ chờ được không phải một Phương Cẩn Chi vô ưu vô lự, mà lại là một Phương Cẩn Chi bị bệnh.

Phương Cẩn Chi bị bệnh, không hề có dấu hiệu.

Một khắc trước còn nói cười vui vẻ với Lục Giai Huyên, Lục Giai Nghệ, ngay sau đó liền té xỉu.

Nàng bắt đầu phát sốt, thân thể dần dần suy yếu.

Đại phu không thể tra ra nguyên do của căn bệnh, trưởng công chúa lệnh thái y trong cung đi qua đây, thái y cũng là bó tay không có biện pháp. Cuối cùng Lục Vô Nghiên cũng mời Lưu Minh Thứ lại đây.

Lưu Minh Thứ nói: "Ta là đại phu, chứ không phải thần tiên, trị không được tâm bệnh."

Lục Vô Nghiên ngày đêm canh giữ ở mép giường gần nửa tháng, cả người đều trở nên gầy ốm.

Phương Cẩn Chi vẫn cười với hắn, ôn nhu nói: "Ta không sao đâu, qua mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi..."

Nhìn Lục Vô Nghiên càng ngày càng ốm yếu, trong lòng Phương Cẩn Chi vừa tự trách lại vừa đau lòng. Nàng biết Lục Vô Nghiên lo lắng cho nàng, ở trước mặt hắn lúc nào cũng lộ ra gương mặt tươi cười, nhưng những lúc Lục Vô Nghiên nhìn không thấy, nàng luôn trộm khóc một mình.

Hơn nữa, trong lòng nàng có một nghi hoặc rất lớn. Nàng muốn hỏi, lại sợ biết kết quả, nàng sợ đáp án về thân thế sẽ khiến nàng càng thêm đau khổ

Lục Vô Nghiên lo lắng Phương Cẩn Chi buồn bã, đem Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi từ bên ngoài điều trở về, không cần hai tiểu nha hoàn Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi này chăm sóc Phương Cẩn Chi, chỉ muốn hai nàng ở bên cạnh Phương Cẩn Chi, yêu cầu hai nha hoàn mỗi ngày phải luôn nói chuyện với Phương Cẩn Chi, giải toả nỗi buồn của nàng.

Lý do không cần Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi chăm sóc cho Phương Cẩn Chi, bởi vì trong khoảng thời gian này Lục Vô Nghiên vẫn luôn tự mình chăm sóc nàng.

"Phu nhân, người không thể bệnh mãi như vậy. Người phải nhanh khoẻ lại nha..." Mễ Bảo Nhi đỏ mắt, lúc Phương Cẩn Chi không để ý, nàng đã khóc rất nhiều lần.

Diêm Bảo Nhi lặng lẽ nhéo tay Mễ Bảo Nhi, trộm ám chỉ nàng không được khóc ở trước mặt Phương Cẩn Chi. Nàng kéo chăn cho Phương Cẩn Chi, nhỏ giọng khuyên: "Phu nhân, người bị bệnh như vậy, khiến rất nhiều người lo lắng."

Lời nói này, đương nhiên là không có ý tốt vạch trần Lục Vô Nghiên. Suy cho cùng thì, bệnh của Phương Cẩn Chi liên quan đến Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi nhìn nóc nhà, nhàn nhạt mà nói: "Ngươi nói rất đúng, đỡ ta đứng lên đi, ta muôn ra ngoài hít thở không khí."

"A! Được! Nô tỳ liền lấy quần áo cho người thay!" Diêm Bảo Nhi và Mễ Bảo Nhi vui mừng khôn xiết, đều vội vàng đi lấy quần áo cho Phương Cẩn Chi, hầu hạ nàng mặc vào.

Trong khoảng thời gian này, Phương Cẩn Chi vẫn luôn nằm ở trên giường, thỉnh thoảng xuống giường, nhưng chỉ ở trong phòng, không muốn ra khỏi cửa. Hiện giờ nàng tự mình nói muốn đi ra ngoài một chút, có lẽ nàng đã nghĩ thông suốt rồi!

Phương Cẩn Chi đi dạo một lúc ở trong sân, liền cảm thấy gió thổi lên người có chút lạnh.

Diêm Bảo Nhi nhìn ra, vội nói: "Phu nhân có phải thấy lạnh không? Mỗi ngày ra ngoài một chút là được, thân thể người hiện tại rất yếu, đừng để bị cảm lạnh, chúng ta đi về đi, ngày mai lại trở lại đi dạo."

"Đỡ ta đến thư phòng, ta muốn đọc một vài quyển sách." Phương Cẩn Chi nói.

Diêm Bảo Nhi và Mễ Bảo Nhi đáp lời, lại đi theo Phương Cẩn Chi đến gác mái.

Phương Cẩn Chi còn chưa tiến vào thư phòng, xa xa liền thấy cửa thư phòng mở ra, nàng chậm rãi đi qua, đứng ở cửa trông thấy Lục Vô Nghiên đang ở thư phòng.

Hắn đứng lẳng lặng một mình một góc trước kệ sách, nhìn vào kệ trước mắt.

Hình như hắn đã đứng trước kệ sách một lúc lâu, biểu tình trên mặt có mấy phần bi thương.

Trong lòng Phương Cẩn Chi bỗng nhiên tê rần, nàng biết rõ trong khoảng thời gian này Lục Vô Nghiên thật sự đã vì nàng hao tổn rất nhiều tâm huyết, cả người đều gầy ốm. Hắn vốn dĩ là một người cao ngạo, không bao giờ chịu thua người khác, lại vô cùng kiệm lời. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn luôn nghĩ biện pháp khiến nàng vui vẻ, chắc hẳn là rất mệt...

Phương Cẩn Chi nháy mắt với Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi bên cạnh, để cho hai nàng rời đi trước, chính mình lặng lẽ đi vào trong.

Nàng còn chưa đến gần Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên liền nghe thấy được tiếng động, hắn xoay người lại, nhìn về phía Phương Cẩn Chi. Khuôn mặt cô đơn và mệt mỏi lúc đầu của hắn lập tức nhiễm vài phần ý cười, ôn nhu hỏi: "Tại sao lại qua đây?"

Phương Cẩn Chi không thể chịu đựng nhất chính là bộ dạng cô đơn và mệt mỏi của Lục Vô Nghiên.

Trong lòng đau đớn giống như bị xẻo đi một miếng thịt.

Dường như cảm xúc là có thể lây nhiễm, Phương Cẩn Chi bỗng nhiên rơi nước mắt. Sau một thời gian dài, nàng lại khóc.

"Vô Nghiên... Ta rất đau lòng, có phải ta căn bản không nên tồn tại hay không..."

Nước mắt rơi bừa bãi, không thể kiềm chế.

"Cẩn Chi..."

Lục Vô Nghiên tiến lên một bước, Phương Cẩn Chi lại lui về sau hai bước.

Đôi mắt nàng tràn đầy nước mắt nhìn Lục Vô Nghiên, thống khổ mà nói: "Đã nhiều ngày ta vẫn luôn suy nghĩ một việc, nhưng cho dù thế nào đều không nghĩ ra..."

Chẳng lẽ đúng là bởi vì trong lòng nàng có chuyện không nghĩ ra nên mới có thể bị bệnh? Lục Vô Nghiên vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ta giúp nàng nghĩ!"

"Vì sao chàng lại thích ta? Từ lúc bắt đầu, lúc ta còn là đứa trẻ sáu tuổi, chàng đã hùng hồn tuyên bố chờ ta trưởng thành sẽ cưới ta..."

"Vì cái gì... Vì cái gì chàng lại hứa hẹn với một đứa bé gái sáu tuổi?" Phương Cẩn Chi chậm rãi lắc đầu, "Chàng đừng nói khi ta sáu tuổi chàng nhìn thấy ta liền cảm thấy thích, chuyện đó không có khả năng!"

Lục Vô Nghiên há miệng thở dốc, một câu đều không nói nên lời.

"Chàng... Từ sớm đã biết ta là con gái của Vệ Vương đúng không?" Phương Cẩn Chi lại hỏi.

Lục Vô Nghiên gật đầu, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt.

"Cho nên, thời điểm chàng hứa chờ ta trưởng thành sẽ cưới ta, lúc đó chàng đã biết ta là con gái của Vệ Vương?" Lại có nước mắt từ trong hốc mắt Phương Cẩn Chi chậm rãi chảy ra, nước mắt từ gương mặt này chảy xuống khóe miệng, tràn vào trong miệng, thật là chua xót.

Lục Vô Nghiên im lặng không lên tiếng.

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn: "Trả lời ta! Có phải hay không!"

"... Phải."

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên bật cười, nàng cười nói: "Thực sự buồn cười không phải sao? Chàng hận Vệ Vương đến tận xương cốt! Nhưng chàng lại ôm con gái hắn trong lòng bàn tay, thậm chí lúc ta sáu tuổi, ưng thuận chờ ta trường thành, hứa hẹn thành thân..."

Nàng đang cười, cười rất tươi, nhưng trong mắt đều là đau đớn, dường như nỗi đau đó sắp giết chết nàng.

"Vậy thì sao?" Lục Vô Nghiên hít sâu một hơi, "Cho rằng ta lợi dụng nàng hay là trả thù nàng?"

Phương Cẩn Chi chỉ cười.

Trầm mặc tức là cam chịu.

Lục Vô Nghiên đột nhiên giơ tay đập mạnh vào kệ sách bên cạnh, kệ sách ầm ầm sập xuống, đồ vật bên trên rơi xuống đất, rối loạn, vỡ tan.

Thanh âm rất lớn, không khỏi làm Phương Cẩn Chi kinh ngạc. Nàng cúi đầu, nhìn đồ vật lăn xuống bên chân nàng, đó là một bàn tính vàng nho nhỏ, khi còn nhỏ vừa mới bắt đầu học tính toán, Lục Vô Nghiên đặc biệt làm bàn tính này cho nàng, bàn tính nhỏ đi theo nàng rất nhiều năm, mãi đến tháng trước, Lục Vô Nghiên mới thay đổi một cái bàn tính lớn hơn cho nàng.

Lúc ấy nàng không biết bàn tính nhỏ này được đưa đi đâu, không nghĩ tới lại đem đến nơi này, là được Lục Vô Nghiên đem đến đến đây sao?

Lúc này bàn tính nhỏ bằng vàng đã bị rơi vỡ, những hạt vàng nhỏ rơi lung tung đầy đất.

Ở bên cạnh nó, có một con diều đã bị gãy, cái nẹp xuyên qua bề mặt của con diều, có chút dữ tợn. Phương Cẩn Chi suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới khi nàng vừa tới phủ Ôn Quốc Công, con diều này là do nàng và Lục Vô Nghiên đã từng làm cùng nhau, Lục Vô Nghiên lúc đó đã dạy nàng cách làm.

Lúc trước, bọn họ nói chờ qua Tết, khi thời tiết ấm áp hơn, họ sẽ cùng nhau đi thả diều. Nhưng sau đó bọn họ gặp phải một số chuyện nên bị trì hoãn, họ vẫn chưa đi thả diều.

Cho đến khi Phương Cẩn Chi đã quên mất chuyện này, hôm nay lại nhìn thấy con diều.

"Phương Cẩn Chi, chín năm qua trong mắt nàng chỉ là một âm mưu?" Lục Vô Nghiên đạp lên con diều bị gãy, bước về phía Phương Cẩn Chi.

"Tất cả mọi chuyện ta làm cho nàng chỉ vì lợi dụng nàng, trả thù nàng?" Lời nói của Lục Vô Nghiên rất chậm rất chậm, giống như phải tốn phí rất nhiều sức lực mới có thể nói cho hết lời, dường như mỗi từ đều là một nỗi đau đớn rất lớn trong lòng hắn.

Bộ dạng này của Lục Vô Nghiên khiến trái tim Phương Cẩn Chi giống như bị một bàn tay siết chặt, đau đớn khiến nàng không thở nổi. Nàng thực sự rất muốn chạy theo cảm xúc của con tim, muốn lớn tiếng nói: "Không phải, không phải..."

Nhưng lý trí nhẫn tâm ngăn chặn tình cảm của nàng, nàng gian nan mở miệng: "Vậy chàng bắt đầu thích ta từ khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top