Chương 128: Giấu diếm
Người dịch: Cố Tư Yên
Lục Vô Nghiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn Phương Cẩn Chi đang ngơ ngác đứng ở cửa, chén sứ men xanh hoa văn Tường Vân trong tay nàng rơi trên mặt đất, nước canh nóng bỏng đổ ra ngoài, bắn tung tóe trên chiếc váy lụa thêu hình ánh trăng của nàng, cũng bắn tung tóe trên mu bàn tay nàng, khiến cho mu bàn tay nàng đỏ ửng một mảng.
Lục Vô Nghiên sải bước tiến lại gần, nâng tay nàng lên. Lau vết canh nóng trên mu bàn tay nàng đi.
Phương Cẩn Chi ngửa đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Tĩnh Ức sư thái vội vàng chạy tới mép giường lắc nhẹ Tĩnh Tư sư thái, "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
Phương Cẩn Chi lập tức phục hồi tinh thần, nàng đẩy tay Lục Vô Nghiên ra, chạy nhanh ra ngoài kêu đại phu. Chờ đến khi đại phu vào phòng, nàng lại vội vàng chạy tới bên người Tĩnh Ức sư thái, đem Tĩnh Ức sư thái đang lo lắng kéo ra, "Sư thái, người đừng vội, trước tiên để đại phu coi một chút."
Bình tĩnh một cách bất thường.
Phương Cẩn Chi kéo Tĩnh Ức sư thái ngồi xuống chiếc ghế hoa bên cạnh tường, nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng trấn an vài câu. Lại thường xuyên quay đầu nhìn về phía đại phu đang rót thuốc cho Tĩnh Tư sư thái uống.
Khi Phương Cẩn Chi tiến vào, Lục Vô Nghiên chỉ mới động thủ, cho nên may mắn không giết chết Tĩnh Tư sư thái. Tĩnh Tư sư thái ho khan vài tiếng, nàng nỗ lực mở mắt, nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái, lại đem đôi mắt khép lại, ngất đi.
Tĩnh Ức lại lần nữa canh giữ ở mép giường, ảm đạm rơi lệ.
Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trên người Lục Vô Nghiên vân luôn đứng ở góc. Lục Vô Nghiên luôn nhìn nàng, chờ đến khi nàng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau.
Phương Cẩn Chi đi ra ngoài, chậm rãi xuống lầu. Lục Vô Nghiên tự nhiên đi theo.
Phương Cẩn Chi đứng trước một thân cây hải đường trong khoảng sân rộng, nàng xoay người nhìn về phía Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên bắt gặp ánh mắt của nàng, trong mắt hắn chỉ có một mảnh trong suốt, chỉ còn chờ Phương Cẩn Chi mở miệng trước.
"Nếu chàng không thích Tĩnh Tư sư thái, hoặc nếu như chàng có hiềm khích với sư thái, một lát nữa ta sẽ tiễn sư thái đi. Sẽ không để người xuất hiện trước mặt chàng nữa." Trong ánh mắt Phương Cẩn Chi không hề có một gợn sóng, thậm chí không mang theo một tia tức giận, hay cảm xúc khổ sở nào.
Tựa như nàng đang nói chuyện dọn nhà cùng với Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới khi Phương Cẩn Chi mở miệng lại nói những lời này. Hơn nữa còn dùng một loại ngữ khí bình tĩnh như vậy để nói ra. Trong hai kiếp, Lục Vô Nghiên đều nhìn Phương Cẩn Chi lớn lên, hắn quá hiểu nàng, biết vẻ bình tĩnh trong ánh mắt nàng không phải giả vờ.
Lục Vô Nghiên nhớ rõ thời điểm Phương Cẩn Chi nhìn thấy Phương Tông Khác ra tay với Tĩnh Tư sư thái, nàng vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn buông ra những lời nói gây tổn thương người khác, thái độ quyết liệt với Phương Tông Khác.
"Tuy nhiên, nếu chàng nhất định muốn giết người, bây giờ chàng không muốn để ta biết lý do... Vậy đừng nói nữa, cứ giữ bí mật đi." Phương Cẩn Chi cúi đầu, khẽ thở dài, trong ánh mắt vẫn tràn ra mấy phần khổ sở.
Phương Cẩn Chi đứng ở dưới tán cây hải đường, nhuộm màu cô đơn.
Lục Vô Nghiên bỗng nhiên cảm thấy hắn đối xử với nàng như vậy thực sự không công bằng, nàng cái gì cũng không biết. Trong nháy mắt, Lục Vô Nghiên thậm chí còn xúc động muốn đem hết thảy mọi chuyện nói cho nàng biết.
Thế nhưng, hắn không biết nên mở miệng thế nào?
Nói cái gì đây?
Nói nàng là con gái của kẻ thù đã giết chết hắn? Hơn nữa cha nàng hiện giờ đang thương tích đầy mình bị hắn nhốt ở nhà giam, làm bạn cùng với côn trùng và chuột sao?
Hay là nói cho nàng biết, hắn được trọng sinh thêm một kiếp nữa?
Nói cho nàng biết, ở kiếp trước, vì cứu mẹ đẻ của mình nên nàng đã giết nhầm trưởng công chúa? Hay là nói cho nàng biết, hắn bởi vì cái chết của trưởng công chúa ở kiếp trước nên mới thương hại nàng?
Lục Vô Nghiên thống khổ mà nhắm mắt lại, cảnh tượng trưởng công chúa thả mình nhảy xuống toà thành, vẫn hiển hiện ở trước mắt hắn không thể nào vứt đi được.
Hàng ngàn vó ngựa bước qua, máu của trưởng công chúa loang lổ ở dưới đất.
Thịt nát xương tan.
Không có ai biết được Lục Vô Nghiên đã tốn bao nhiêu dũng khí mới dám yêu Phương Cẩn Chi lầm thứ hai.
Được trọng sinh lại một kiếp, hắn không có bất kỳ đòi hỏi gì, chỉ muốn nàng cái gì cũng không biết, vĩnh viễn vô ưu vô lự.
"Vô Nghiên, chàng làm sao vậy?" Phương Cẩn Chi rốt cuộc cũng cảm nhận được Lục Vô Nghiên có gì đó khác thường.
Nàng nhìn nước mắt trong mắt Lục Vô Nghiên, bỗng nhiên trở nên luống cuống.
"Ta, ta không biết gì hết... Ta không biết gì hết nha..." Nàng kéo tay Lục Vô Nghiên, "Ta cái gì cũng không biết... Không biết chuyện xảy ra giữa chàng, ca ca và Tĩnh Tư sư thái... Nhưng..."
Vẻ hoảng loạng trong mắt Phương Cẩn Chi nhạt dần, chậm rãi nhuộm một vẻ kiên định, "Vô Nghiên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ chàng đối địch với ai, ta đều sẽ luôn đứng ở bên cạnh chàng!"
Nhìn đôi mắt trong veo của Phương Cẩn Chi ngập tràn lo lắng, Lục Vô Nghiên dần dần yên tĩnh.
"Không có việc gì." Lục Vô Nghiên rũ mắt, che dấu ánh mắt đau đớn.
Hắn kéo tay Phương Cẩn Chi, đưa lọ thuốc trị phỏng vừa lấy từ chỗ thái y ra, nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay của Phương Cẩn Chi. Mu bàn tay của Phương Cẩn Chi bị phỏng không nghiêm trọng lắm, vừa rồi còn đỏ một mảng lớn, lúc này cũng đã biến mất, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn kiên trì bôi một lớp thuốc phỏng cho nàng.
Thuốc mỡ rất mát nhưng tay Lục Vô Nghiên lại lạnh.
"Vô Nghiên..."
"Ừm," Lục Vô Nghiên lên tiếng, "Còn nhớ chuyện khi nàng còn nhỏ vô tình làm tay phải bị thương không?"
Tuy rằng không biết Lục Vô Nghiên tại sao lại nhắc tới chuyện này, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn gật đầu. Nàng chờ Lục Vô Nghiên nói tiếp, nhưng Lục Vô Nghiên lại trầm mặc.
"Cẩn Chi." Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, có chút mệt mỏi nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi, "Thật ra ta thấy hòn đảo mà ca ca của nàng sắp xếp cho nàng và hai người muội muội của nàng cũng rất tốt. Chúng ta rời khỏi phủ Ôn Quốc Công, rời khỏi hoàng thành. Tìm một hòn đảo yên bình, nàng và ta, mang theo hai muội muội của nàng nữa, ẩn cư sinh sống cùng nhau, được không?"
Thanh âm của hắn rất thấp, thế nhưng còn mang theo một tia cầu xin.
"Được! Được! Chàng nói gì ta đều đồng ý, khi còn nhỏ ta đã từng nói, chàng đi đâu, ta đều đi theo đó."
Lục Vô Nghiên lại bỗng nhiên cười rạng rỡ, hắn vỗ đầu Phương Cẩn Chi, cười nói: "Ta chỉ đùa với nàng thôi."
Hắn ghét bỏ nhìn góc váy bị chén thuốc vấy bẩn của Phương Cẩn Chi, "Còn không mau trở về thay y phục khác, dơ muốn chết."
"Ta đi liềnnn." Phương Cẩn Chi xoay người chạy lên lầu, nhưng khi nàng vừa leo lên lầu, nhịn không được quay đầu lại nhìn Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên khoanh tay đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn nàng.
Phương Cẩn Chi cảm thấy Lục Vô Nghiên có gì đó rất khác thường, rõ ràng hắn đang muốn trốn tránh cái gì đó. Phương Cẩn Chi hướng về phía Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng cười một cái, mới xoay người tiếp tục đi về phía trước, trở lại phòng thay quần áo.
Sau khi thay quần áo xong, Phương Cẩn Chi lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình đang phát ngốc trong gương.
Phương Cẩn Chi biết rõ Lục Vô Nghiên có chuyện gạt nàng.
Lục Vô Nghiên hiểu Phương Cẩn Chi, chẳng lẽ Phương Cẩn Chi lại không hiểu Lục Vô Nghiên? Phương Cẩn Chi biết Lục Vô Nghiên che giấu nàng rất nhiều chuyện.
Vừa nãy, trong mắt Lục Vô Nghiên rõ ràng hiện lên sự do dự.
Do dự chuyện gì?
Do dự không biết có nên nói cho nàng biết chuyện hắn đang giấu diếm hay sao?
Chắc chắn là chuyện có liên quan đến nàng.
Phương Cẩn Chi suy nghĩ đến chuyện trước kia, lúc Phương Tông Khác vừa trở về.
Lúc đó Phương Tông Khác không đồng ý nàng gả cho Lục Vô Nghiên, hơn nữa còn nói: "Nam nhân trong thiên hạ muội tuỳ tiện tuyển chọn bất kỳ người nào nhưng trừ Lục Vô Nghiên ra, hắn không được!"
Vì sao Lục Vô Nghiên là người duy nhất nàng không được chọn?
Lục Vô Nghiên có gì đặc biệt? Tam thiếu gia của Lục gia, con trai của trưởng công chúa. Nếu Phương Tông Khác có ý kiến với Lục gia, đáng lý ra huynh ấy nên nói là —— nam nhân trong thiên hạ muội tuỳ tiện tuyển chọn, trừ người Lục gia.
Chẳng lẽ, bởi vì Lục Vô Nghiên là con trai của trưởng công chúa sao?
Trước kia Phương Cẩn Chi vẫn luôn cho rằng giữa Lục Vô Nghiên và Phương Tông Khác có xích mích, nhưng Phương Tông Khác rời đi mười mấy năm, sau khi trở về từ chùa Kinh Quốc, Lục Vô Nghiên vẫn luôn ở trong viện Thùy Sao, làm sao có thể có thù hắn với người khác?
Mãi đến sau này Phương Cẩn Chi mới điều tra ra, người trong lòng của Phương Tông Khác hình như đã chết trong tay trưởng công chúa.
Bởi vì trưởng công chúa nên mới ghi hận Lục Vô Nghiên, cho nên nàng không được gả cho Lục Vô Nghiên?
Không đúng...
Phương Cẩn Chi chậm rãi lắc đầu.
Sau này khi Lục Vô Nghiên tìm được hòn đảo, Phương Tông Khác không hề phản đối nàng và Lục Vô Nghiên ở bên nhau. Phương Cẩn Chi nghĩ mãi, một ngày kia Phương Tông Khác và Lục Vô Nghiên từng có một lần bí mật nói chuyện với nhau, cố ý tránh nàng.
Cho nên, bọn họ đồng thời giấu diếm nàng một chuyện rất quan trọng!
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó.
Lúc đầu, Phương Tông Khác không muốn Phương Cẩn Chi gả cho Lục Vô Nghiên vì vấn đề này, nhưng sau khi bọn họ bí mật nói chuyện với nhau, giống như thoả thuận được một hiệp nghị nào đó.
Phương Tông Khác không hề phản đối Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên ở bên nhau nữa, hai người bọn họ bắt đầu dấu diếm chuyện gì đó cùng nhau. Thậm chí, hai người bọn họ trước sau đều muốn giết Tĩnh Tư sư thái.
"Rốt cuộc là chuyện gì..."
Chuyện này có liên quan đến trưởng công chúa, hay là liên quan đến Tĩnh Tư sư thái...
Phương Cẩn Chi dường như nghĩ tới cái gì đó, ý nghĩ đó chợt lóe qua rồi lại biến mất.
"Nếu mình nghĩ theo cách khác..." Phương Cẩn Chi đứng lên đi ra ngoài, "Kẻ thù của trưởng công chúa là ai? Còn Tĩnh Tư sư thái thì sao..."
Phương Cẩn Chi đột nhiên dừng lại, "Kẻ thù của trưởng công chúa... Là Vệ Vương... Hắn không chỉ là kẻ thù của trưởng công chúa, còn là kẻ thù của Vô Nghiên..."
"Vệ Vương..." Phương Cẩn Chi lầm bầm một câu.
Nàng vươn tay, đến trên đầu ngón tay, "Trưởng công chúa, Tĩnh Tư sư thái, Vệ Vương, ca ca, Vô Nghiên... Hoặc là con gái của Vệ Vương Sở Nguyệt Hề..."
Phương Cẩn Chi lại bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui.
"Ca ca là thủ hạ của Vệ Vương, cho nên không muốn ta gả cho Lục Vô Nghiên?" Phương Cẩn Chi lại đột nhiên lắc đầu, "Không đúng, không phải như thế... Vô Nghiên từng nói ca ca làm như vậy là vì muốn tốt cho ta, hơn nữa hiện tại ca ca không ngăn cấm nữa."
"Nếu ca ca không bao giờ quay trở lại, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng huynh ấy đã chết. Như vậy tại sao ca ca đã bỏ đi nhiều năm như vậy lại đột nhiên trở về?"
Phương Cẩn Chi đột nhiên dừng bước, "Thời điểm ca ca trở về... Rõ ràng là sau mấy ngày ta và Vô Nghiên phát thiếp cưới... Ca ca trở về vì muốn ngăn cản ta gả cho Vô Nghiên..."
Phương Cẩn Chi lại lắc đầu, giống như những điều vừa nghĩ thông lại trở nên rối loạn, giống như tất cả mọi chuyển đều trở lại vị trí ban đầu —— chuyện mà Lục Vô Nghiên và Phương Tông Khác gạt nàng đến tột cùng là gì đây?
Vẫn là chuyện đó.
Phương Cẩn Chi thở dài, đi ra ngoài. Nàng nỗ lực gạt mấy chuyện phức tạp kia ra khỏi đầu, đi thăm Tĩnh Tư sư thái. Đến trước cửa phòng Tĩnh Tư sư thái, trong khoảng thời gian ngắn nàng đã lưỡng lự. Nếu Lục Vô Nghiên vẫn muốn giết Tĩnh Tư sư thái thì sao?
Hay là... Đem người ấy rời khỏi đây trước đã.
Tĩnh Ức sư thái đang ngồi ở bên mép giường, nói chuyện với Tĩnh Tư sư thái: "Tỷ tỷ, tỷ đừng bỏ rơi muội. Tỷ và muội hiện giờ đều nương tựa nhau mà sống, nếu tỷ đi rồi..."
"Sư thái..." Phương Cẩn Chi cười một cách miễn cưỡng.
Tĩnh Ức sư thái nhìn Phương Cẩn Chi, ngẩn người nửa ngày, mới nói: "Ta vừa định muốn đi tìm con, nhưng lại không thể rời khỏi đây..."
Cái gọi là không thể rời khỏi nơi này, là bởi vì nàng lo lắng khi nàng rời đi, Tĩnh Tư sư thái sẽ bị người khác mưu hại...
Phương Cẩn Chi rũ mắt, trong lòng có một tia áy náy, "Kỳ thật đều do con không tốt, nếu con không phải nhất thời hứng khởi mời hai người qua đây, thì mọi chuyện sẽ không phát sinh đến mức này..."
"Con đừng nói như vậy..." Ngoài câu này ra, Tĩnh Ức sư thái không tìm thấy lời nói khác. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở áy náy của Phương Cẩn Chi.
Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay của Phương Cẩn Chi, ôn nhu nói: "Phiền con giúp ta chăm sóc Tĩnh Tư trong chốc lát, ta xuống dưới lầu nhìn xem thuốc đã sắc xong chưa."
"Vâng..." Phương Cẩn Chi gật đầu thật mạnh.
Trong lòng nàng vô cùng cảm kích, đến lúc này rồi mà Tĩnh Ức sư thái vẫn tín nhiệm nàng.
Tĩnh Ức sư thái thở dài, đi xuống lầu, lại đi về phía hậu viện.
Nàng thấy có hai nam nhân ngoại quốc đang nói chuyện bên ngoài sân sau, liền vội vàng dời đi mắt, không muốn nhìn quá lâu, nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đến phòng bếp nhỏ xem thử thuốc đã sắc xong chưa.
Thế nhưng không biết thế nào, nàng bỗng nhiên theo bản năng mà quay lại nhìn thoáng qua.
Cái bóng dáng kia...
Vòng Phật trên cổ tay Tĩnh Ức sư thái bỗng nhiên đứt ra, hạt ngọc rơi bùm bùm xuống đầy đất.
Diệp Tiêu nghi hoặc xoay người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top